Băng Nguyệt có dự định ngày hôm sau sẽ lên chùa để tụng kinh và cầu phúc cho bá tánh.
Thai kỳ càng to trong lòng Băng Nguyệt lại có chút không yên, nàng cứ có tâm trạng bất an, mẫu thân nàng thấy vậy liền khuyên nàng hãy lên chùa có lẽ tâm tình sẽ thoải mái và thư thái hơn.
Băng Nguyệt nghe lời mẫu thân liền nói qua cho An Lâm rồi quyết định khởi hành.
An Lâm không an tâm về nàng cho nên cũng đích thân đưa nàng cùng mẫu thân đi.
Chùa mà Băng Nguyệt dự định đến là chùa Long Phúc cách kinh thành không xa, Băng Nguyệt không muốn làm náo loạn không khí trong chùa nên không cho An Lâm báo trước.
Nàng đến để tịnh tâm nên chỉ cần một căn phòng nho nhỏ thôi là đủ rồi.
Trên đường đi Băng Nguyệt mới thấy quyết định của mình là đúng đắn, chỉ mới đi trên đường hít thở không khí thôi nàng đã cảm thấy thoải mái.
An Lâm tự trách mình thời gian này bận rộn quá không quan tâm đến nàng nhiều cho được.
Nhưng cũng may mọi chuyện gấp rút cũng sắp xong, sau này thời gian ở bên nàng và bảo bảo còn nhiều.
Lúc trụ trì biết Dương Vương cùng Dương Vương phi đến thì vô cùng vui vẻ, người dân Sở quốc có ai là không tôn sùng và biết ơn Dương Vương chứ.
Nếu không có Dương Vương xả thân giết địch bảo vệ biên cương Sở quốc bao năm nay thì dân Sở quốc làm gì có thái bình như thế này.
Trụ trì đích thân tiếp đón và dọn dẹp một căn tịnh thất sạch sẽ cho Dương Vương phi cùng lão phu nhân ở.
Đây là lần đầu tiên An Lâm đối diện với tượng phật, tuy từ trước đến giờ Y không bao giờ sùng bái nhưng Y cũng chưa bao giờ báng bổ.
Nay thê tử ở lại để nghe giảng kinh, Y cũng ngồi bên cạnh để sánh vai cùng thê tử.
Băng Nguyệt cảm thấy ngồi hai canh giờ để nghe phật pháp thật sự là quyết định đúng đắn, bao nhiêu muộn phiền và chút bất an đều hết sạch.
Băng Nguyệt ngồi lâu quá nên lúc đứng dậy có chút mất thăng bằng, An Lâm đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy nàng.
Hai người thấy sắc trời cũng gần tối nên không nán lại mặc dù trụ trì đã một lòng giữ lại dùng bữa.
Trước khi trở về Băng Nguyệt hứa là sẽ quay trở lại vào một ngày gần nhất.
An Lâm thấy thê tử tinh thần vui vẻ, phấn trấn hơn lúc trước rất nhiều nên cũng vui lây, liền đồng ý sẽ cùng nàng thường xuyên đến chùa lễ phật nhiều hơn.
Mấy ngày sau An Lâm ở phủ nhiều hơn, mọi chuyện đã gần như là xong hết nên thời gian này chàng cũng rảnh rỗi nhiều hơn.
Nếu không phải thê tử đang mang thai có lẽ chàng đã trở về đất phong trước thời gian, Ngu Lão có gửi thư về nói mọi chuyện đã xong xuôi, người dân Nam Thành chờ đón Vương gia và Vương phi trở về thôi.
Trong hoàng cung Lam Nghi Tuệ đang âu sầu thở dài, Lưu ma ma ở bên cạnh cũng không biết phải khuyên nhủ ra sao.
Thời gian này cuộc sống của Lam Nghi Tuệ phải nói là vô cùng khổ sở, nàng ta tính tình ghen ghét đố kỵ luôn luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tiêu cực.
Sau lần phụ mẫu cũng mẫu thân đến Sở quốc vừa rồi, hoàng thượng cũng đã thỉnh thoảng đến thăm nàng ta cùng với cửu công chúa.
Nàng ta thấy thế mà vô cùng kiêu ngạo, điều này dẫn đến sự ghanh ghét của các phi tần khác, nhưng nàng ta lại bỏ mặc ngoài tai lời khuyên răn của Lưu ma ma.
Sự việc có lẽ không tồi tệ nếu như nàng ta không ích kỷ phạt quỳ một quý nhân khiến cho nàng ta sảy thai, điều này khiến cho hoàng thượng nổi trận lôi đình bắt cửu công chúa đi không cho nàng ta chăm sóc nữa, hiện tại nàng ta bị cấm túc tại Ngọc Mai cung của mình.
Hoàng thượng nói bản tính nàng độc ác, coi thường người khác cho nên không thể nuôi cửu công chúa nên người được, nếu để cửu công chúa cho nàng ta dạy dỗ thì chỉ có sinh hư.
Hoàng hậu dưới gối không có con cái, vì thế hoàng thượng thương lòng liền giao cho hoàng hậu chăm sóc, được ghi tên dưới danh nghĩa của hoàng hậu, cửu công chúa nghiễm nhiên trở thành đích công chúa của Sở quốc.
Điều mà Lam Nghi Tuệ khổ sở không phải là bị buộc rời xa nữ nhi, mà nàng ta bây giờ không còn ai, không có chỗ dựa thì làm sao mà có thể lấy lại được tâm và sự sủng ái của hoàng thượng.
Nếu cửu công chúa được giao cho người khác thì nàng ta còn có cơ hội chứ giao cho hoàng hậu thì thật sự là hết cách rồi, cho nên nàng ta mới âu sâu như thế.
Lưu ma ma thấy vậy cũng không biết phải như thế nào, bà đã khuyên chủ tử rất nhiều nhưng chủ tử đều nhất mực không nghe .
Cuối cùng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Lưu ma ma nói :
"Nương nương hay là người viết thư cầu cứu Vương phi xem, dù sao thì nương nương và Vương Phi cũng là tỷ muội, chắc chắn Vương phi sẽ nể tình mà giúp.
Bây giờ nương nương bị nhốt trong Ngọc Mai cung này, người cứu được Nương Nương chỉ còn duy nhất Vương phi thôi.
Nô tỳ nghe nói Dương Vương kia hết sức sủng ái Vương phi, hoàng thượng cũng nể mặt ba phần, nếu Vương phi nói chắc chắn sẽ được ".
Thai kỳ càng to trong lòng Băng Nguyệt lại có chút không yên, nàng cứ có tâm trạng bất an, mẫu thân nàng thấy vậy liền khuyên nàng hãy lên chùa có lẽ tâm tình sẽ thoải mái và thư thái hơn.
Băng Nguyệt nghe lời mẫu thân liền nói qua cho An Lâm rồi quyết định khởi hành.
An Lâm không an tâm về nàng cho nên cũng đích thân đưa nàng cùng mẫu thân đi.
Chùa mà Băng Nguyệt dự định đến là chùa Long Phúc cách kinh thành không xa, Băng Nguyệt không muốn làm náo loạn không khí trong chùa nên không cho An Lâm báo trước.
Nàng đến để tịnh tâm nên chỉ cần một căn phòng nho nhỏ thôi là đủ rồi.
Trên đường đi Băng Nguyệt mới thấy quyết định của mình là đúng đắn, chỉ mới đi trên đường hít thở không khí thôi nàng đã cảm thấy thoải mái.
An Lâm tự trách mình thời gian này bận rộn quá không quan tâm đến nàng nhiều cho được.
Nhưng cũng may mọi chuyện gấp rút cũng sắp xong, sau này thời gian ở bên nàng và bảo bảo còn nhiều.
Lúc trụ trì biết Dương Vương cùng Dương Vương phi đến thì vô cùng vui vẻ, người dân Sở quốc có ai là không tôn sùng và biết ơn Dương Vương chứ.
Nếu không có Dương Vương xả thân giết địch bảo vệ biên cương Sở quốc bao năm nay thì dân Sở quốc làm gì có thái bình như thế này.
Trụ trì đích thân tiếp đón và dọn dẹp một căn tịnh thất sạch sẽ cho Dương Vương phi cùng lão phu nhân ở.
Đây là lần đầu tiên An Lâm đối diện với tượng phật, tuy từ trước đến giờ Y không bao giờ sùng bái nhưng Y cũng chưa bao giờ báng bổ.
Nay thê tử ở lại để nghe giảng kinh, Y cũng ngồi bên cạnh để sánh vai cùng thê tử.
Băng Nguyệt cảm thấy ngồi hai canh giờ để nghe phật pháp thật sự là quyết định đúng đắn, bao nhiêu muộn phiền và chút bất an đều hết sạch.
Băng Nguyệt ngồi lâu quá nên lúc đứng dậy có chút mất thăng bằng, An Lâm đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy nàng.
Hai người thấy sắc trời cũng gần tối nên không nán lại mặc dù trụ trì đã một lòng giữ lại dùng bữa.
Trước khi trở về Băng Nguyệt hứa là sẽ quay trở lại vào một ngày gần nhất.
An Lâm thấy thê tử tinh thần vui vẻ, phấn trấn hơn lúc trước rất nhiều nên cũng vui lây, liền đồng ý sẽ cùng nàng thường xuyên đến chùa lễ phật nhiều hơn.
Mấy ngày sau An Lâm ở phủ nhiều hơn, mọi chuyện đã gần như là xong hết nên thời gian này chàng cũng rảnh rỗi nhiều hơn.
Nếu không phải thê tử đang mang thai có lẽ chàng đã trở về đất phong trước thời gian, Ngu Lão có gửi thư về nói mọi chuyện đã xong xuôi, người dân Nam Thành chờ đón Vương gia và Vương phi trở về thôi.
Trong hoàng cung Lam Nghi Tuệ đang âu sầu thở dài, Lưu ma ma ở bên cạnh cũng không biết phải khuyên nhủ ra sao.
Thời gian này cuộc sống của Lam Nghi Tuệ phải nói là vô cùng khổ sở, nàng ta tính tình ghen ghét đố kỵ luôn luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tiêu cực.
Sau lần phụ mẫu cũng mẫu thân đến Sở quốc vừa rồi, hoàng thượng cũng đã thỉnh thoảng đến thăm nàng ta cùng với cửu công chúa.
Nàng ta thấy thế mà vô cùng kiêu ngạo, điều này dẫn đến sự ghanh ghét của các phi tần khác, nhưng nàng ta lại bỏ mặc ngoài tai lời khuyên răn của Lưu ma ma.
Sự việc có lẽ không tồi tệ nếu như nàng ta không ích kỷ phạt quỳ một quý nhân khiến cho nàng ta sảy thai, điều này khiến cho hoàng thượng nổi trận lôi đình bắt cửu công chúa đi không cho nàng ta chăm sóc nữa, hiện tại nàng ta bị cấm túc tại Ngọc Mai cung của mình.
Hoàng thượng nói bản tính nàng độc ác, coi thường người khác cho nên không thể nuôi cửu công chúa nên người được, nếu để cửu công chúa cho nàng ta dạy dỗ thì chỉ có sinh hư.
Hoàng hậu dưới gối không có con cái, vì thế hoàng thượng thương lòng liền giao cho hoàng hậu chăm sóc, được ghi tên dưới danh nghĩa của hoàng hậu, cửu công chúa nghiễm nhiên trở thành đích công chúa của Sở quốc.
Điều mà Lam Nghi Tuệ khổ sở không phải là bị buộc rời xa nữ nhi, mà nàng ta bây giờ không còn ai, không có chỗ dựa thì làm sao mà có thể lấy lại được tâm và sự sủng ái của hoàng thượng.
Nếu cửu công chúa được giao cho người khác thì nàng ta còn có cơ hội chứ giao cho hoàng hậu thì thật sự là hết cách rồi, cho nên nàng ta mới âu sâu như thế.
Lưu ma ma thấy vậy cũng không biết phải như thế nào, bà đã khuyên chủ tử rất nhiều nhưng chủ tử đều nhất mực không nghe .
Cuối cùng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Lưu ma ma nói :
"Nương nương hay là người viết thư cầu cứu Vương phi xem, dù sao thì nương nương và Vương Phi cũng là tỷ muội, chắc chắn Vương phi sẽ nể tình mà giúp.
Bây giờ nương nương bị nhốt trong Ngọc Mai cung này, người cứu được Nương Nương chỉ còn duy nhất Vương phi thôi.
Nô tỳ nghe nói Dương Vương kia hết sức sủng ái Vương phi, hoàng thượng cũng nể mặt ba phần, nếu Vương phi nói chắc chắn sẽ được ".
/88
|