Phương Du suốt đêm không chợp mắt.
Cô không ngờ rằng việc trở về lại mang đến kết cục như vậy, mọi thứ quá đột ngột. Dù cô đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự chia ly, nhưng vẫn bị nỗi đau to lớn đánh úp, đôi mắt cô sưng húp vì khóc, luôn nhớ về những cảnh tượng và hình ảnh trước khi ba qua đời.
Nhưng mười sáu năm đã trôi qua, mọi thứ quá xa vời, trước mắt cô chỉ hiện lên những hình ảnh mơ hồ. Giống như chiếc tivi cũ kỹ ở nhà khi tín hiệu không tốt, cô có thể nhận ra các đường nét, nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng không nhìn rõ.
Sáng hôm sau, cô điều chỉnh lại cảm xúc, rồi theo mẹ, người có tâm trạng cũng không khá hơn mấy, ngồi lên xe của chú Phương Chính, rồi đến thị trấn.
Những năm qua, cô chỉ về nhà vào các dịp lễ tết, đã tham dự không ít đám cưới của người cùng làng, nhưng đám tang vốn không chọn trước ngày, lần cuối cô dự đám tang là khi ba mất.
Giờ đây, lần này là đám tang của ông bà nội cô.
Cô hít sâu vài lần, cố gắng đè nén những giọt nước mắt, mặc đồ tang, quay về làng để cáo phó.
Dù không còn nhiều người ở quê nội nhận ra Phương Du, tuy nhiên vẫn bước ra chào hỏi, khi nghe cô báo tên, nhìn dáng vẻ của cô, ai nấy đều thở dài, vỗ vai cô, nói rằng họ sẽ đến phúng điếu.
Con đường làng hai bên đầy cỏ dại, vẫn còn ẩm ướt, làm bẩn giày nhưng cô không bận tâm.
Nước mắt cô lăn dài, từng giọt rơi xuống, cô đưa tay lau đi hết lần này đến lần khác.
Giống hệt như khi cha cô mất nhiều năm trước.
Không chỉ cô, Phương Cần cũng bận rộn, nhờ người giúp dựng rạp, chuẩn bị đồ ăn. Phương Đức Minh và Kim Tú cũng ở đó, trong lòng hai ông bà cũng rất buồn, nhiều năm làm thông gia, mọi người đều là người lương thiện, chưa bao giờ nghĩ rằng hai cụ già là gánh nặng.
Nhưng giờ họ đã ra đi, chỉ còn lặng lẽ nằm trong quan tài.
Bầu trời âm u, linh đường càng đặc biệt quạnh quẽ.
Những vòng hoa trắng đặt bên cạnh để bày tỏ sự tiếc thương với người đã khuất. Nỗi bi ai nặng rĩu thấm đẫm khung cảnh tang lễ, không khí dường như đông lại, đè nặng khiến mọi người khó thở.
Nhiều người dân trong làng đến phúng viếng, họ thực hiện nghi lễ quỳ lạy, Phương Du cũng lạy đáp lễ.
Cô không biết mình đã lạy bao nhiêu lần, đến khi trời tối dần, trong thời gian này ngọn đèn chong cháy liên tục không bao giờ tắt.
Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt tái nhợt của Phương Du.
Phương Cần đỡ tay cô, không cho cô cãi lại, nói: "Tiểu Du, đi ăn cơm đi."
Phương Du hôm nay không có cảm giác thèm ăn, bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa, nếu không ăn tối nữa, chắc chắn sẽ không trụ nổi.
Cô lê thân ngồi xuống chiếc ghế dài, bữa cơm do đầu bếp nấu không tệ, nhưng cô cảm thấy nhạt nhẽo, không phân biệt được mùi vị. Cô máy móc đưa vài thìa vào miệng, sau đó mới móc điện thoại trong túi ra.
Từ tối qua đến giờ, cô và Đàm Vân Thư không liên lạc nhiều, đầu óc cô chưa kịp phản ứng, cũng chưa nói cho Đàm Vân Thư biết chuyện ông bà nội đã qua đời.
Sau giờ làm hôm nay, Đàm Vân Thư gửi nhiều tin nhắn, chia sẻ với cô bữa tối, thời tiết ở Thủ đô, công việc bận rộn ngày mai và ngày mốt, và cả nỗi nhớ cô. Nhưng Phương Du vẫn chưa trả lời, cuối cùng, Đàm Vân Thư hỏi cô đã đi đâu, đang bận gì.
Phương Du nhìn lịch làm việc của Đàm Vân Thư trong hai ngày tới.
Trong hai ngày này, Đàm Vân Thư có một hội nghị về ngành khách sạn, đây gần như là hội nghị quan trọng nhất trong ngành của họ.
Phương Du nhét thêm vài thìa cơm vào miệng, cố nuốt xuống, rồi nhắn tin: [Đàm Vân Thư.]
[Cuối cùng cậu cũng xuất hiện.]
Đàm Vân Thư còn gửi một sticker hình con mèo.
Mắt Phương Du lại mờ đi, cô lau nước mắt, tiếp tục nhắn: [Về nhà với gia đình, có chút bận nên không đụng đến điện thoại nhiều.]
Đàm Viên Viên: [Mình biết, cậu hiếm khi đoàn tụ với gia đình mà.]
Đàm Viên Viên: [Mình sẽ yên tâm đợi cậu trở về.]
Phương Du cắn môi, suy nghĩ một chút, rồi hỏi: [Mình về vào chiều thứ Bảy có được không?]
[Đã có chuyện gì sao?]
Phương Du không trả lời.
Sáng thứ Bảy sẽ an táng thi thể, mà thứ Bảy cũng là sinh nhật lần thứ 27 của Đàm Vân Thư. Người quá cố đã ra đi, cô không thể sống mãi trong nỗi đau. Hơn nữa, cô đã hứa với Đàm Vân Thư rằng sẽ cùng tổ chức sinh nhật với nàng, cô không muốn thất hứa.
Nhưng câu hỏi của Đàm Vân Thư khiến lòng cô thắt lại.
[Chỉ là ở nhà có chút việc, không đi được vào thứ Sáu.]
[Đừng lo lắng.]
[Mình sẽ đổi vé, bay về vào chiều thứ Bảy, chắc chắn sẽ kịp.]
Đàm Viên Viên: [Được.]
Không nói thêm nhiều, Phương Du cảm thấy mình đã ăn đủ, rồi quay lại linh đường tiếp tục thức canh. Trời dần khuya hơn, cô mặc áo khoác bông, thất thần nhìn chiếc đèn chong.
Phương Cần ngồi cạnh cô, nhìn dáng vẻ của con gái, cuối cùng cũng giữ im lặng.
Thứ Năm trời đã sáng sủa hơn, mặt trời ló dạng.
Nhưng tâm trạng của Phương Du vẫn trĩu nặng, cô nói càng ít đi, ăn sáng được vài miếng lại buồn nôn. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cô đã gầy đi nhiều so với lúc vừa về.
Tám giờ rưỡi sáng, chiếc điện thoại trong túi cô rung lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô phản ứng chậm hơn nửa nhịp, cúi đầu nhìn màn hình, thấy hiện lên hai chữ Đàm Vân Thư.
Phương Du hít sâu một hơi, hắng giọng rồi nghe máy: "Giờ cậu chuẩn bị đi làm à?"
"Tại sao không nói cho mình biết?"
Phương Du ngẩn ra: "Cái gì?"
"Mình đang ở thị trấn rồi, Phương Du." Đàm Vân Thư bình tĩnh hỏi: "Tại sao cậu giấu mình chuyện ông bà nội cậu qua đời?"
Phương Du cúi đầu: "Còn cuộc họp của cậu thì sao?"
"Cuộc họp đó rất quan trọng, nhưng mình không đi cũng không sao. Mình nói với cậu về công việc của mình không phải để cậu nghĩ rằng mình rất bận, mà là để cậu biết mình đang làm gì, để cậu hiểu rõ hơn về mình, Phương Du."
Phương Du ngồi xuống, đầu cô đau nhức, hai ngày nay đầu óc cô không còn nhanh nhạy, xử lý mọi chuyện cũng không nhạy bén như trước.
Giọng Đàm Vân Thư mềm mại, nghe ra sự dịu dàng: "Giờ cậu đang ở đâu, mình có thể đến tìm cậu không?"
"... Mình sẽ hỏi mẹ."
"Được."
Phương Du cầm điện thoại, đi đến trước mặt mẹ, ngập ngừng vài giây rồi hỏi: "Mẹ ơi, có một người bạn muốn đến viếng..."
"Không được."
Sắc mặt Phương Cần hiếm khi thể hiện rõ sự tức giận như lúc này, bà nhìn cô: "Có phải lại là "bạn" như lần trước không? Nếu là người đó thì không được."
"Tại sao lại không được?"
"Nếu là Đàm tiểu thư thì không được." Phương Cần nói thẳng, bà giơ tay chạm vào vai cô: "Tiểu Du, con làm sao có thể... Con có biết người trong làng bàn tán gì không? Có người còn đến trước mặt ông bà ngoại của con để nói về chuyện của con. Con có bao giờ nghĩ đến hậu quả khi ở bên cô ấy chưa? Con làm vậy sao ông bà ngoại sống tiếp được đây?"
"Con chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên cậu ấy mãi mãi."
Phương Cần kéo tay con gái, dẫn cô đến một góc nhà để tránh bị trúng gió. Bà nhíu mày, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Trước đây mẹ đã nói với con rằng đừng nên dây dưa với cô ấy, nhưng con... Tiểu Du, nếu con và cô ấy chỉ là bạn thì mẹ không có vấn đề gì, nhưng giờ con đã lớn, mẹ cũng từng nói con có thể kết bạn, tuy nhiên mối quan hệ của các con lại là như vậy... Mẹ không đồng ý." Bà không dám nhìn vào mặt con gái, tiếp tục: "Con từ chối đi, nói rằng mẹ không cho cô ấy đến. Nếu khó nói quá, mẹ sẽ gọi điện từ chối giúp con."
Lời bà vừa dứt, một giọng nữ yếu ớt vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Không cần đâu, dì Phương, xin lỗi vì đã làm phiền dì."
Phương Du khẽ hạ mắt xuống, lúc này mới nhận ra vì đầu óc rối bời mà cô đã quên tắt điện thoại.
Tim cô hoảng hốt, cô lập tức bỏ chạy ra ngoài, tìm một chỗ trống trải.
Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, Phương Du run lên, cô mím môi, khẽ gọi: "Đàm Vân Thư..."
"Mình sẽ không ép cậu, đừng lo, Phương Du."
Đàm Vân Thư bật cười cay đắng, giọng nói của nàng khắc sâu trong gió lạnh, nghe đau đến thấu xương: "Nhưng giờ mình mới biết cậu chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên mình mãi mãi."
Nàng muốn xác nhận lại: "Thật sự là cậu nghĩ vậy à? Hay chỉ là nói để làm vừa lòng dì Phương?"
Phương Du im lặng, không trả lời.
Vài giây trôi qua, Đàm Vân Thư đau khổ hỏi: "Vậy lời cậu đã hứa với mình trước đây là gì?"
Không đợi Phương Du trả lời, Đàm Vân Thư tự mình đáp: "Mình hiểu rồi, những lời nói trên giường không thể coi là thật, đúng không?" Nàng thở dài, giọng khàn khàn: "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào lúc này, cậu tiếp tục công việc của mình đi. Đúng lúc, giờ mình phải quay về để kịp dự cuộc họp chiều nay."
Nàng cười nhạt: "Làm ơn đừng liên lạc với mình nữa, đừng để tâm đến một kẻ không đáng như mình, Phương Du."
Cuộc gọi kết thúc, Phương Du ngồi xổm xuống tại chỗ, sức lực đã bị rút cạn. Cô ôm đầu, nước mắt lại rơi, muốn giải thích gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Vì cô không thể phủ nhận điều đó.
Khi nhận ra mình đang trăn trở về mộng tưởng có mãi mãi ở bên Đàm Vân Thư hay không, cô đã hiểu rõ tình cảm của mình. Những lời bạn bè nói cũng khiến cô tỉnh ngộ, thà phạm sai lầm còn hơn là không làm gì, cô luôn giữ ý tưởng như vậy mà tiếp tục.
Cô chỉ muốn sống tốt ở hiện tại, trân trọng từng phút giây hiện tại, nếu một ngày nào đó phải chia tay, cô cũng sẽ đối mặt một cách bình thản.
"Mãi mãi" trong lòng cô là trạng từ chỉ mức độ, thay vì trạng từ chỉ thời gian.
Từng khoảnh khắc họ ở bên nhau, đối với cô, đều được khắc sâu thành mãi mãi.
Chẳng mấy chốc, người đi viếng lại tới, cô lau nước mắt, quay lại linh đường tiếp tục lạy và chào hỏi.
Đến khi màn đêm lại buông xuống, cô ăn tối, thử gửi tin nhắn cho Đàm Vân Thư, nhưng kết quả chỉ là dấu chấm than đỏ cùng câu: "Tin nhắn đã được gửi nhưng bị từ chối nhận."
Cô đã bị Đàm Vân Thư chặn.
Phương Du hốt hoảng gọi điện, nhưng kết quả vẫn như cũ, không ai trả lời.
Sau một lúc, cô mệt mỏi buông tay xuống.
Cô như bị chìm xuống đáy sông cuối thu.
-
Liên tục chịu đựng áp lực tinh thần lớn trong vài ngày qua, cộng thêm thời tiết ngày càng lạnh, Phương Du bị sốt cao vào tối thứ Sáu.
Đó là đêm canh linh cữu cuối cùng, cô đã uống thuốc nhưng vẫn cố chấp đòi tiếp tục thức đêm. Khi thấy cô bướng bỉnh, Phương Cần cũng không biết làm thế nào, hơn nữa từ sau cuộc cãi vã về Đàm Vân Thư, bầu không khí giữa mẹ con họ vẫn căng thẳng.
Phương Du ngồi co chân, cằm tựa lên đầu gối, ánh lửa phản chiếu trong mắt cô.
Một lúc sau, cô nhắm mắt, lại đưa tay lau nước mắt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô nhìn đồng hồ đến khi nó điểm 0 giờ, rồi gửi tin nhắn cho Đàm Vân Thư: [Chúc mừng sinh nhật, Đàm Vân Thư.]
Nhưng kết quả vẫn như những tin nhắn cô gửi trong hai ngày qua.
Cuộc sống của cô và Đàm Vân Thư đã bị cắt đứt.
Cô nghiêng đầu, xem lại video Đàm Vân Thư đàn piano mà nàng đã gửi, chỉ cảm thấy khó thở hơn.
Phương Cần thấy vậy, khuyên nhủ: "Ở đây có mẹ canh, con về phòng ngủ đi."
"Không đâu ạ."
Phương Du nhìn mẹ mình, cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày sẽ cãi nhau với mẹ như vậy. Giọng cô nghẹn lại, hỏi: "Mẹ, mẹ nghĩ việc con ở bên Đàm Vân Thư là sai sao?"
"......" Đến lượt Phương Cần im lặng, bà lặng lẽ ném một đống tiền vàng vào lò lửa.
Phương Du chớp mắt, ngửi thấy mùi tiền vàng đang cháy, cô hiểu câu trả lời của mẹ. Cô tiếp tục hỏi: "Mẹ không thấy có gì sai đúng không? Vì mẹ từng nói chỉ cần con khỏe mạnh, hạnh phúc, mọi thứ khác mẹ không quan tâm."
"Mẹ đã nói vậy, nhưng cô ấy là Đàm Vân Thư, Đàm Vân Thư thì không được."
"Tại sao không? Do cậu ấy có tiền à?"
Giọng Phương Cần trở nên bất lực: "Tháng trước mẹ cô ấy đến tìm mẹ, nói lời rất khó nghe, may mà mẹ nói còn khó nghe hơn." Bà nhìn con gái mình: "Với hoàn cảnh gia đình như vậy, con nhất định sẽ bị tổn thương, Tiểu Du. Sau này con sẽ gặp được người khác, mẹ không muốn con phải..."
"Nhưng mẹ ơi, con không muốn nghĩ nhiều như vậy."
Nước mắt Phương Du lại lăn xuống má, lấp lánh dưới ánh đèn, khuôn mặt cô đỏ bừng vì sốt, đôi môi mấp máy khó khăn: "Từ nhỏ đến lớn, con không có nhiều ước muốn. Bây giờ, con chỉ muốn cậu ấy thôi."
"Điều đó cũng không được sao?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Có chút chua xót (nhưng vấn đề này phải được giải quyết)
Cô không ngờ rằng việc trở về lại mang đến kết cục như vậy, mọi thứ quá đột ngột. Dù cô đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự chia ly, nhưng vẫn bị nỗi đau to lớn đánh úp, đôi mắt cô sưng húp vì khóc, luôn nhớ về những cảnh tượng và hình ảnh trước khi ba qua đời.
Nhưng mười sáu năm đã trôi qua, mọi thứ quá xa vời, trước mắt cô chỉ hiện lên những hình ảnh mơ hồ. Giống như chiếc tivi cũ kỹ ở nhà khi tín hiệu không tốt, cô có thể nhận ra các đường nét, nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng không nhìn rõ.
Sáng hôm sau, cô điều chỉnh lại cảm xúc, rồi theo mẹ, người có tâm trạng cũng không khá hơn mấy, ngồi lên xe của chú Phương Chính, rồi đến thị trấn.
Những năm qua, cô chỉ về nhà vào các dịp lễ tết, đã tham dự không ít đám cưới của người cùng làng, nhưng đám tang vốn không chọn trước ngày, lần cuối cô dự đám tang là khi ba mất.
Giờ đây, lần này là đám tang của ông bà nội cô.
Cô hít sâu vài lần, cố gắng đè nén những giọt nước mắt, mặc đồ tang, quay về làng để cáo phó.
Dù không còn nhiều người ở quê nội nhận ra Phương Du, tuy nhiên vẫn bước ra chào hỏi, khi nghe cô báo tên, nhìn dáng vẻ của cô, ai nấy đều thở dài, vỗ vai cô, nói rằng họ sẽ đến phúng điếu.
Con đường làng hai bên đầy cỏ dại, vẫn còn ẩm ướt, làm bẩn giày nhưng cô không bận tâm.
Nước mắt cô lăn dài, từng giọt rơi xuống, cô đưa tay lau đi hết lần này đến lần khác.
Giống hệt như khi cha cô mất nhiều năm trước.
Không chỉ cô, Phương Cần cũng bận rộn, nhờ người giúp dựng rạp, chuẩn bị đồ ăn. Phương Đức Minh và Kim Tú cũng ở đó, trong lòng hai ông bà cũng rất buồn, nhiều năm làm thông gia, mọi người đều là người lương thiện, chưa bao giờ nghĩ rằng hai cụ già là gánh nặng.
Nhưng giờ họ đã ra đi, chỉ còn lặng lẽ nằm trong quan tài.
Bầu trời âm u, linh đường càng đặc biệt quạnh quẽ.
Những vòng hoa trắng đặt bên cạnh để bày tỏ sự tiếc thương với người đã khuất. Nỗi bi ai nặng rĩu thấm đẫm khung cảnh tang lễ, không khí dường như đông lại, đè nặng khiến mọi người khó thở.
Nhiều người dân trong làng đến phúng viếng, họ thực hiện nghi lễ quỳ lạy, Phương Du cũng lạy đáp lễ.
Cô không biết mình đã lạy bao nhiêu lần, đến khi trời tối dần, trong thời gian này ngọn đèn chong cháy liên tục không bao giờ tắt.
Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt tái nhợt của Phương Du.
Phương Cần đỡ tay cô, không cho cô cãi lại, nói: "Tiểu Du, đi ăn cơm đi."
Phương Du hôm nay không có cảm giác thèm ăn, bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa, nếu không ăn tối nữa, chắc chắn sẽ không trụ nổi.
Cô lê thân ngồi xuống chiếc ghế dài, bữa cơm do đầu bếp nấu không tệ, nhưng cô cảm thấy nhạt nhẽo, không phân biệt được mùi vị. Cô máy móc đưa vài thìa vào miệng, sau đó mới móc điện thoại trong túi ra.
Từ tối qua đến giờ, cô và Đàm Vân Thư không liên lạc nhiều, đầu óc cô chưa kịp phản ứng, cũng chưa nói cho Đàm Vân Thư biết chuyện ông bà nội đã qua đời.
Sau giờ làm hôm nay, Đàm Vân Thư gửi nhiều tin nhắn, chia sẻ với cô bữa tối, thời tiết ở Thủ đô, công việc bận rộn ngày mai và ngày mốt, và cả nỗi nhớ cô. Nhưng Phương Du vẫn chưa trả lời, cuối cùng, Đàm Vân Thư hỏi cô đã đi đâu, đang bận gì.
Phương Du nhìn lịch làm việc của Đàm Vân Thư trong hai ngày tới.
Trong hai ngày này, Đàm Vân Thư có một hội nghị về ngành khách sạn, đây gần như là hội nghị quan trọng nhất trong ngành của họ.
Phương Du nhét thêm vài thìa cơm vào miệng, cố nuốt xuống, rồi nhắn tin: [Đàm Vân Thư.]
[Cuối cùng cậu cũng xuất hiện.]
Đàm Vân Thư còn gửi một sticker hình con mèo.
Mắt Phương Du lại mờ đi, cô lau nước mắt, tiếp tục nhắn: [Về nhà với gia đình, có chút bận nên không đụng đến điện thoại nhiều.]
Đàm Viên Viên: [Mình biết, cậu hiếm khi đoàn tụ với gia đình mà.]
Đàm Viên Viên: [Mình sẽ yên tâm đợi cậu trở về.]
Phương Du cắn môi, suy nghĩ một chút, rồi hỏi: [Mình về vào chiều thứ Bảy có được không?]
[Đã có chuyện gì sao?]
Phương Du không trả lời.
Sáng thứ Bảy sẽ an táng thi thể, mà thứ Bảy cũng là sinh nhật lần thứ 27 của Đàm Vân Thư. Người quá cố đã ra đi, cô không thể sống mãi trong nỗi đau. Hơn nữa, cô đã hứa với Đàm Vân Thư rằng sẽ cùng tổ chức sinh nhật với nàng, cô không muốn thất hứa.
Nhưng câu hỏi của Đàm Vân Thư khiến lòng cô thắt lại.
[Chỉ là ở nhà có chút việc, không đi được vào thứ Sáu.]
[Đừng lo lắng.]
[Mình sẽ đổi vé, bay về vào chiều thứ Bảy, chắc chắn sẽ kịp.]
Đàm Viên Viên: [Được.]
Không nói thêm nhiều, Phương Du cảm thấy mình đã ăn đủ, rồi quay lại linh đường tiếp tục thức canh. Trời dần khuya hơn, cô mặc áo khoác bông, thất thần nhìn chiếc đèn chong.
Phương Cần ngồi cạnh cô, nhìn dáng vẻ của con gái, cuối cùng cũng giữ im lặng.
Thứ Năm trời đã sáng sủa hơn, mặt trời ló dạng.
Nhưng tâm trạng của Phương Du vẫn trĩu nặng, cô nói càng ít đi, ăn sáng được vài miếng lại buồn nôn. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cô đã gầy đi nhiều so với lúc vừa về.
Tám giờ rưỡi sáng, chiếc điện thoại trong túi cô rung lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô phản ứng chậm hơn nửa nhịp, cúi đầu nhìn màn hình, thấy hiện lên hai chữ Đàm Vân Thư.
Phương Du hít sâu một hơi, hắng giọng rồi nghe máy: "Giờ cậu chuẩn bị đi làm à?"
"Tại sao không nói cho mình biết?"
Phương Du ngẩn ra: "Cái gì?"
"Mình đang ở thị trấn rồi, Phương Du." Đàm Vân Thư bình tĩnh hỏi: "Tại sao cậu giấu mình chuyện ông bà nội cậu qua đời?"
Phương Du cúi đầu: "Còn cuộc họp của cậu thì sao?"
"Cuộc họp đó rất quan trọng, nhưng mình không đi cũng không sao. Mình nói với cậu về công việc của mình không phải để cậu nghĩ rằng mình rất bận, mà là để cậu biết mình đang làm gì, để cậu hiểu rõ hơn về mình, Phương Du."
Phương Du ngồi xuống, đầu cô đau nhức, hai ngày nay đầu óc cô không còn nhanh nhạy, xử lý mọi chuyện cũng không nhạy bén như trước.
Giọng Đàm Vân Thư mềm mại, nghe ra sự dịu dàng: "Giờ cậu đang ở đâu, mình có thể đến tìm cậu không?"
"... Mình sẽ hỏi mẹ."
"Được."
Phương Du cầm điện thoại, đi đến trước mặt mẹ, ngập ngừng vài giây rồi hỏi: "Mẹ ơi, có một người bạn muốn đến viếng..."
"Không được."
Sắc mặt Phương Cần hiếm khi thể hiện rõ sự tức giận như lúc này, bà nhìn cô: "Có phải lại là "bạn" như lần trước không? Nếu là người đó thì không được."
"Tại sao lại không được?"
"Nếu là Đàm tiểu thư thì không được." Phương Cần nói thẳng, bà giơ tay chạm vào vai cô: "Tiểu Du, con làm sao có thể... Con có biết người trong làng bàn tán gì không? Có người còn đến trước mặt ông bà ngoại của con để nói về chuyện của con. Con có bao giờ nghĩ đến hậu quả khi ở bên cô ấy chưa? Con làm vậy sao ông bà ngoại sống tiếp được đây?"
"Con chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên cậu ấy mãi mãi."
Phương Cần kéo tay con gái, dẫn cô đến một góc nhà để tránh bị trúng gió. Bà nhíu mày, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Trước đây mẹ đã nói với con rằng đừng nên dây dưa với cô ấy, nhưng con... Tiểu Du, nếu con và cô ấy chỉ là bạn thì mẹ không có vấn đề gì, nhưng giờ con đã lớn, mẹ cũng từng nói con có thể kết bạn, tuy nhiên mối quan hệ của các con lại là như vậy... Mẹ không đồng ý." Bà không dám nhìn vào mặt con gái, tiếp tục: "Con từ chối đi, nói rằng mẹ không cho cô ấy đến. Nếu khó nói quá, mẹ sẽ gọi điện từ chối giúp con."
Lời bà vừa dứt, một giọng nữ yếu ớt vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Không cần đâu, dì Phương, xin lỗi vì đã làm phiền dì."
Phương Du khẽ hạ mắt xuống, lúc này mới nhận ra vì đầu óc rối bời mà cô đã quên tắt điện thoại.
Tim cô hoảng hốt, cô lập tức bỏ chạy ra ngoài, tìm một chỗ trống trải.
Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, Phương Du run lên, cô mím môi, khẽ gọi: "Đàm Vân Thư..."
"Mình sẽ không ép cậu, đừng lo, Phương Du."
Đàm Vân Thư bật cười cay đắng, giọng nói của nàng khắc sâu trong gió lạnh, nghe đau đến thấu xương: "Nhưng giờ mình mới biết cậu chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên mình mãi mãi."
Nàng muốn xác nhận lại: "Thật sự là cậu nghĩ vậy à? Hay chỉ là nói để làm vừa lòng dì Phương?"
Phương Du im lặng, không trả lời.
Vài giây trôi qua, Đàm Vân Thư đau khổ hỏi: "Vậy lời cậu đã hứa với mình trước đây là gì?"
Không đợi Phương Du trả lời, Đàm Vân Thư tự mình đáp: "Mình hiểu rồi, những lời nói trên giường không thể coi là thật, đúng không?" Nàng thở dài, giọng khàn khàn: "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào lúc này, cậu tiếp tục công việc của mình đi. Đúng lúc, giờ mình phải quay về để kịp dự cuộc họp chiều nay."
Nàng cười nhạt: "Làm ơn đừng liên lạc với mình nữa, đừng để tâm đến một kẻ không đáng như mình, Phương Du."
Cuộc gọi kết thúc, Phương Du ngồi xổm xuống tại chỗ, sức lực đã bị rút cạn. Cô ôm đầu, nước mắt lại rơi, muốn giải thích gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Vì cô không thể phủ nhận điều đó.
Khi nhận ra mình đang trăn trở về mộng tưởng có mãi mãi ở bên Đàm Vân Thư hay không, cô đã hiểu rõ tình cảm của mình. Những lời bạn bè nói cũng khiến cô tỉnh ngộ, thà phạm sai lầm còn hơn là không làm gì, cô luôn giữ ý tưởng như vậy mà tiếp tục.
Cô chỉ muốn sống tốt ở hiện tại, trân trọng từng phút giây hiện tại, nếu một ngày nào đó phải chia tay, cô cũng sẽ đối mặt một cách bình thản.
"Mãi mãi" trong lòng cô là trạng từ chỉ mức độ, thay vì trạng từ chỉ thời gian.
Từng khoảnh khắc họ ở bên nhau, đối với cô, đều được khắc sâu thành mãi mãi.
Chẳng mấy chốc, người đi viếng lại tới, cô lau nước mắt, quay lại linh đường tiếp tục lạy và chào hỏi.
Đến khi màn đêm lại buông xuống, cô ăn tối, thử gửi tin nhắn cho Đàm Vân Thư, nhưng kết quả chỉ là dấu chấm than đỏ cùng câu: "Tin nhắn đã được gửi nhưng bị từ chối nhận."
Cô đã bị Đàm Vân Thư chặn.
Phương Du hốt hoảng gọi điện, nhưng kết quả vẫn như cũ, không ai trả lời.
Sau một lúc, cô mệt mỏi buông tay xuống.
Cô như bị chìm xuống đáy sông cuối thu.
-
Liên tục chịu đựng áp lực tinh thần lớn trong vài ngày qua, cộng thêm thời tiết ngày càng lạnh, Phương Du bị sốt cao vào tối thứ Sáu.
Đó là đêm canh linh cữu cuối cùng, cô đã uống thuốc nhưng vẫn cố chấp đòi tiếp tục thức đêm. Khi thấy cô bướng bỉnh, Phương Cần cũng không biết làm thế nào, hơn nữa từ sau cuộc cãi vã về Đàm Vân Thư, bầu không khí giữa mẹ con họ vẫn căng thẳng.
Phương Du ngồi co chân, cằm tựa lên đầu gối, ánh lửa phản chiếu trong mắt cô.
Một lúc sau, cô nhắm mắt, lại đưa tay lau nước mắt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô nhìn đồng hồ đến khi nó điểm 0 giờ, rồi gửi tin nhắn cho Đàm Vân Thư: [Chúc mừng sinh nhật, Đàm Vân Thư.]
Nhưng kết quả vẫn như những tin nhắn cô gửi trong hai ngày qua.
Cuộc sống của cô và Đàm Vân Thư đã bị cắt đứt.
Cô nghiêng đầu, xem lại video Đàm Vân Thư đàn piano mà nàng đã gửi, chỉ cảm thấy khó thở hơn.
Phương Cần thấy vậy, khuyên nhủ: "Ở đây có mẹ canh, con về phòng ngủ đi."
"Không đâu ạ."
Phương Du nhìn mẹ mình, cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày sẽ cãi nhau với mẹ như vậy. Giọng cô nghẹn lại, hỏi: "Mẹ, mẹ nghĩ việc con ở bên Đàm Vân Thư là sai sao?"
"......" Đến lượt Phương Cần im lặng, bà lặng lẽ ném một đống tiền vàng vào lò lửa.
Phương Du chớp mắt, ngửi thấy mùi tiền vàng đang cháy, cô hiểu câu trả lời của mẹ. Cô tiếp tục hỏi: "Mẹ không thấy có gì sai đúng không? Vì mẹ từng nói chỉ cần con khỏe mạnh, hạnh phúc, mọi thứ khác mẹ không quan tâm."
"Mẹ đã nói vậy, nhưng cô ấy là Đàm Vân Thư, Đàm Vân Thư thì không được."
"Tại sao không? Do cậu ấy có tiền à?"
Giọng Phương Cần trở nên bất lực: "Tháng trước mẹ cô ấy đến tìm mẹ, nói lời rất khó nghe, may mà mẹ nói còn khó nghe hơn." Bà nhìn con gái mình: "Với hoàn cảnh gia đình như vậy, con nhất định sẽ bị tổn thương, Tiểu Du. Sau này con sẽ gặp được người khác, mẹ không muốn con phải..."
"Nhưng mẹ ơi, con không muốn nghĩ nhiều như vậy."
Nước mắt Phương Du lại lăn xuống má, lấp lánh dưới ánh đèn, khuôn mặt cô đỏ bừng vì sốt, đôi môi mấp máy khó khăn: "Từ nhỏ đến lớn, con không có nhiều ước muốn. Bây giờ, con chỉ muốn cậu ấy thôi."
"Điều đó cũng không được sao?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Có chút chua xót (nhưng vấn đề này phải được giải quyết)
/153
|