Màn đêm dần dần buông xuống, ánh sáng nhạt nhòa trên bầu trời giống như một lớp lụa mềm mại từ từ trải ra, lan tỏa, khiến những đường nét của ngọn núi xa xôi cũng trở nên rõ ràng hơn.
Cơn gió thu lặng lẽ thổi qua, cuốn bay những chiếc lá khô trên mặt đất, phát ra âm thanh xào xạc.
Nhờ sự giúp đỡ của dân làng, ông bà nội đã được chôn cất trên núi.
Bao quanh bởi không khí trang nghiêm, chỉ có tiếng hót của những chú chim như kể lại câu chuyện mình đang thấy bây giờ. Có người sẽ ở đây đồng hành cùng chúng, sau đó chúng đến đậu trên hai ngôi mộ mới này, cùng nhau làm quen.
Phương Du lại lên cơn sốt, hơi thở của cô nóng rực, trông đờ đẫn, nước mắt như đã cạn khô, trạng thái cả người rất tệ, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Tiểu Du, về nhà thôi." Phương Cần gọi cô sau khi tiễn xong những người dân làng giúp đỡ.
Phương Du mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn vệt sáng trên trời, rồi thì thầm hỏi: "Mẹ, có phải con không nên trở về?" Vẻ mặt cô đầy đau khổ, nước mắt đã khô nơi khóe mắt, nhưng trông càng đáng thương hơn: "Năm nay vẫn còn hai tháng, vậy mà ngay trong đêm con trở về, ông bà đã ra đi. Có phải con không nên về không...?"
"Hơn nữa, trước đây chính con đòi ba phải đi thị trấn mua đồ chơi cho con. Nếu con không đòi... thì ba đã không gặp trận lở đất đó... ba sẽ không..."
Phương Du không thể nói tiếp được nữa.
Những ngày qua, cô cứ nghĩ đến chuyện này, cô cảm thấy rất đau đớn. Làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng mẹ cô đã nói lúc mới về rằng "sẽ xảy ra trong năm nay", nhưng tại sao khi cô vừa đến thăm ông bà, họ lại ra đi ngay đêm đó?
"Không phải lỗi của con, Tiểu Du." Phương Cần đã không thể khóc từ khi chồng qua đời, bà phải gánh vác gia đình này, nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Giờ đây, bà không thể không đau lòng khi nghe những suy nghĩ của con gái, nước mắt cay xè nơi sống mũi.
Bà ôm chặt Phương Du, an ủi cô: "Y tá Lý đã nói với mẹ rằng dù ông bà nội không thể giao tiếp, nhưng không phải họ hoàn toàn mất đi ý thức. Ông bà đã nhìn thấy con đang sống rất tốt, nên họ mới có thể yên tâm ra đi. Còn ba con, vì thương con nên mới đi mua cho con, ba không muốn con nghĩ như vậy, Tiểu Du ạ, đừng tự trách bản thân nữa..."
"Tiểu Du! Tiểu Du, đừng làm mẹ sợ..."
Cơ thể Phương Du mềm nhũn, mất ý thức, nếu không có mẹ cô đỡ kịp, cô đã ngã xuống đất.
Cô thật sự quá mệt mỏi, mấy ngày qua cô gần như không ngủ, ăn cũng chỉ được vài miếng cho qua, cô còn phải quỳ lạy, tiếp khách đến phúng điếu không ngừng, đầu gối của cô cũng đã tím bầm, thêm cả áp lực tinh thần nặng nề, cô trở nên kiệt quệ hoàn toàn.
Có vẻ như cô chưa làm được gì tốt cả.
Cô còn làm tổn thương Đàm Vân Thư.
Trong cơn mê, Phương Du mơ thấy một giấc mơ dài, đó dường như là những đoạn phim của quá khứ.
Cô mơ thấy gia đình hạnh phúc khi cô còn nhỏ, mơ thấy ông bà nội, ông bà ngoại, cả hai gia đình đều tranh nhau muốn cô đến chơi, bên này đan châu chấu cỏ, bên kia làm vòng. Cô mơ thấy mình ngồi trên yên sau chiếc xe máy của ba, còn mẹ ngồi phía sau cô, cả gia đình bảo vệ cô rất chu đáo.
Cô mơ thấy mình trưởng thành, thi đậu vào Đại học Liễu Thành, nơi cô gặp Đàm Vân Thư, cô gái được nhiều người mến mộ. Cô mơ thấy Đàm Vân Thư che ô cho cô dưới mưa, và những lần Đàm Vân Thư nói đi nói lại "cậu là của mình". Trong cuộc sống cằn cỗi về cảm xúc, ba năm đó thật quý giá đối với cô.
Cô mơ thấy mình làm việc chăm chỉ ở Thủ đô, cô học cách yêu thương bản thân hơn, quan tâm đến cảm xúc của mình hơn. Cô có hai người bạn tốt, và gặp lại Đàm Vân Thư. Hai người đã làm hòa, thực sự bắt đầu một mối tình chính thức, bù đắp cho những tiếc nuối trong quá khứ.
Phần lớn những gì cô mơ thấy đều là những mảnh ghép hạnh phúc.
Nhưng khi mở mắt ra, tất cả đều tan biến như một giấc mơ, thực tại còn lại bao nhiêu?
Nước mắt chảy dài nơi khóe mắt mà cô không nhận ra, mọi thứ trước mặt đều không rõ ràng.
Giọng mẹ cô vang lên bên cạnh: "Tiểu Du, con tỉnh rồi à? Đói không? Để mẹ đi lấy gì cho con ăn..."
"Mẹ." Phương Du lau nước mắt, cổ họng cô như bị lửa đốt, mũi tắc nghẽn, nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, cô hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Phương Cần đáp: "Chín giờ tối."
"Con muốn về."
"Về nhà à? Để mẹ gọi y tá đến kiểm tra cho con nhé."
"Không phải, con muốn về Thủ đô." Phương Du vô cùng khó chịu, không thể kìm được mà nghẹn ngào, "Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, mẹ ơi, con đã hứa sẽ về tổ chức sinh nhật cho cậu ấy."
"Con nói mẹ nghe, giờ con định về kiểu gì? Con vừa mới hạ sốt, dù có về đến Thủ đô thì hôm nay cũng đã qua rồi, cũng không kịp nữa đâu." Phương Cần nhét điện thoại của Phương Du vào tay cô, "Con gọi cho cô ấy đi."
Phương Du thở dài một hơi nặng nề, cô không nói ra chuyện mình đã bị Đàm Vân Thư chặn số, sợ mẹ cô sẽ có ấn tượng xấu hơn về Đàm Vân Thư, vì vậy cô nói: "Con dùng điện thoại của mẹ được không?"
Phương Cần thắc mắc nhưng không hỏi thêm, đưa điện thoại của mình cho cô.
Chiếc giường bệnh mới rất tiện lợi, Phương Cần nhẹ nhàng điều chỉnh cho cô, rồi mang ly nước ấm đến cho cô uống, sau đó rời khỏi phòng.
Phòng bệnh ba giường nhưng chỉ có hai giường còn trống.
Phương Du lau sạch nước mắt, liếc nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài cửa sổ, rồi dùng điện thoại của mẹ gọi cho Đàm Vân Thư.
Lần này không có thông báo rằng đầu dây bên kia không nghe máy, nhưng sau từng tiếng "tút" vang lên, vẫn không có kết quả.
Có lẽ Đàm Vân Thư biết là cô gọi, nên đã chọn không bắt máy.
Nghĩ đến điều này, trái tim Phương Du như ngừng đập, nhưng cô không bỏ cuộc, cứ tiếp tục gọi mãi. Tiếng "tút tút" vang lên trong tai cô, dội thẳng vào lồng ngực, nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai trả lời.
Cuối cùng, cô soạn một tin nhắn chúc mừng sinh nhật, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống màn hình điện thoại.
Cô rất khó khăn mới soạn xong tin nhắn, nhưng vẫn gửi đi.
[Đàm Vân Thư, chúc mừng sinh nhật lần thứ 27.
Xin lỗi, năm nay cuối cùng mình cũng có thể nói chúc mừng sinh nhật với cậu, nhưng lại trong hoàn cảnh như thế này.
Từ lúc bàn với cậu về ngày sinh nhật, mình đã luôn mong đợi ngày hôm nay. Trong suy nghĩ của mình, hôm nay sẽ là một ngày rất ý nghĩa. Mình muốn cậu có một ngày kỷ niệm sinh nhật thật vui vẻ, thay thế cho những ký ức trước đây. Tuy nhiên, mình đã làm hỏng tất cả. Xin lỗi vì mình đã không trở về đúng hẹn, không thực hiện được lời hứa.
Nhưng mình vẫn hy vọng cậu sẽ luôn vui vẻ, sống thật thoải mái và đạt được mọi điều cậu mong muốn.]
Tin nhắn lần này không bị trả lại, nhưng cô cũng không chắc Đàm Vân Thư có đọc hay không. Cô thực sự rất muốn về bên cạnh Đàm Vân Thư ngay bây giờ, nhưng mọi điều kiện đều không cho phép.
Giống như mối quan hệ của cô và Đàm Vân Thư.
Chờ đợi một lúc lâu, bên kia vẫn không có hồi âm, Phương Du nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.
Cô mở khóa điện thoại của mình và vào WeChat.
Bạn bè của cô biết về chuyện gia đình cô muộn hơn Đàm Vân Thư, hai ngày nay họ vẫn luôn an ủi cô. Không khí trong nhóm trò chuyện không còn nhẹ nhàng như bình thường, nhưng vì hôm nay cô không kiểm tra điện thoại nên giờ mở ra mới thấy bạn bè đã cố gắng làm cô vui lên bằng cách nói về quảng cáo trên màn hình lớn ở ga tàu điện ngầm và một số khu mua sắm.
Phù Sương hôm nay ra ngoài chơi, đã quay nhiều video, cô ấy tag Phương Du vào hỏi: [Tiểu Du, đây có phải là cậu và Đàm tổng không?]
Phù Sương: [Fine, tôi muốn bị tiếu đường luôn rồi.]
Đường Bán Tuyết: [Hai cậu đừng quá lãng mạn nữa, như thể thông báo bí mật tình yêu với cả thế giới rồi!]
Phù Sương: [Thật sự rất cảm động.]
Đường Bán Tuyết: [Cảm động muốn chết luôn.]
Phương Du nhìn những gì họ nói, ngón tay run lên và lạnh toát.
Cô mở video ra xem.
Trên màn hình lớn của tàu điện ngầm đang chiếu một đoạn video.
Phần mở đầu của video được thể hiện bằng hình vẽ đơn giản.
Đó là một đám mây đen lạc lõng không rõ đích đến, cứ bay theo gió. Một ngày kia, Mây Nhỏ nhìn thấy Cá Nhỏ bị ướt mưa tại trạm xe buýt, nhưng vì trời đang mưa, Mây Nhỏ khi đến gần chỉ càng làm Cá Nhỏ ướt hơn.
Cá Nhỏ lại nói không sao, trao cho Mây Nhỏ sự ấm áp.
Nhờ có Cá Nhỏ, từ đám mây đen Mây Nhỏ đã trở thành đám mây trắng mềm mại.
Sau phần hình vẽ là những bức ảnh họ đã chụp tại thủy cung, không có bức nào chụp chính diện, chỉ có một bức chụp nghiêng, có lẽ chỉ những người rất thân mới nhận ra.
Nhưng dù thế nào đi nữa, ai nhìn cũng có thể thấy đây là hai người phụ nữ.
Dòng chữ viết tay màu trắng nhẹ nhàng hiện lên: [Cá Nhỏ, chúc mừng kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của chúng ta.]
[Cảm ơn cậu đã cho mình cơ hội trải qua những buổi hoàng hôn bình yên trong mắt cậu. Mình sẽ mãi mãi yêu cậu.]
Dù là video này hay từ "mãi mãi", tất cả đều như những nhát dao đâm sâu vào trái tim Phương Du.
Cô thậm chí không còn đủ tinh thần để nhớ rằng hôm nay cũng là kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của họ.
Video chỉ dài khoảng mười giây. Đàm Vân Thư chuẩn bị điều này từ khi nào, cô không biết, cô chỉ biết rằng mình thật sự rất muốn gặp Đàm Vân Thư ngay bây giờ.
Không chỉ ở Thủ đô, mà ở tất cả các thành phố có tàu điện ngầm trên cả nước đều chiếu đoạn video này. Nhiều người đã chia sẻ nó lên mạng, thu hút rất nhiều sự chú ý, khiến không ít người phải đến xem và chụp ảnh.
Phương Du ôm đầu, biểu cảm đau đớn cùng ân hận.
Cô không còn cách nào khác, bèn nhắn tin cho Thẩm Ánh Chi: [Thẩm tổng, tôi muốn hỏi hôm nay cậu ấy có vui không?]
Cô không thể ở bên cạnh Đàm Vân Thư, cô mong rằng bạn bè của Đàm Vân Thư có thể thay cô ở bên cạnh.
Thẩm Ánh Chi trả lời ngay lập tức: [Cuối cùng cô cũng biết liên lạc với tôi rồi.]
Thẩm Ánh Chi tiết lộ: [Cậu ấy không về Thủ đô.]
Không về Thủ đô? Vậy Đàm Vân Thư đang ở đâu?
Chưa đợi câu hỏi, Thẩm Ánh Chi đã nhắn tiếp: [Tôi biết với tư cách là bạn, lẽ ra tôi không nên nói, nhưng Phương Du, cậu ấy rất đau khổ.]
Môi Phương Du khô nứt vì mất nước, nhìn những dòng tin nhắn của Thẩm Ánh Chi mà cảm thấy nghẹt thở.
Thẩm Ánh Chi: [Hồi nhỏ, tôi và Lương Bái bị người lớn ảnh hưởng, đã nói sai vài câu trước mặt cậu ấy, rằng cậu ấy là đứa con ngoài giá thú. Dù thực tế chúng tôi chẳng nhớ chuyện đó, nhưng cậu ấy vẫn nhớ, vì thế mà luôn không chịu kết thân với chúng tôi.]
Thẩm Ánh Chi: [Tôi không định kể khổ thay cậu ấy, nhưng những năm qua cuộc sống của cậu ấy thật sự không hạnh phúc, bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng thực ra lại đầy giông bão.]
Thẩm Ánh Chi: [Cậu ấy nói gió thật tự do, nhưng cậu ấy không có.]
Thẩm Ánh Chi: [Những điều này chắc chắn cậu ấy không nói với cô, nhưng nếu cậu ấy không chịu nói thì để tôi nói vậy.]
Phương Du đọc những dòng chữ này, hô hấp như bị chặn lại, cô cố gắng bình tĩnh lại rồi gõ tin nhắn: [Cảm ơn Thẩm tổng đã cho tôi biết những điều này.]
[Cậu ấy đang ở khách sạn Sơn Vũ.]
[Cảm ơn.]
Sau khi nhắn xong hai chữ "cảm ơn", Phương Du lập tức kéo chăn ra. Tóc cô rối bời, che mất tầm nhìn, cô vội vã vuốt lại tóc.
Phương Cần, đang chợp mắt bên ngoài cửa, nghe thấy tiếng mở cửa liền mở mắt hỏi: "Con muốn đi vệ sinh à? Đi về phía trái."
"Con muốn đi tìm cậu ấy."
Lông mày của Phương Cần nhíu chặt: "Mẹ sẽ không cho con đến Thủ đô bây giờ đâu."
"Con không đi Thủ đô, con đến khu nghỉ dưỡng, cậu ấy đang ở đó."
Giọng nói của Phương Du vẫn nghẹn ngào, cô nhìn mẹ mình, dùng giọng như cầu xin: "Mẹ ơi, mẹ sợ ông bà ngoại sẽ bị người ta nói này nói nọ, vậy con sẽ mua một căn nhà ở Liễu Thành. Tiền tiết kiệm của con đủ để trả tiền cọc cho một căn nhà ở Liễu Thành. Hoặc nếu ông bà không muốn rời xa quê hương, con sẽ mua ở thị trấn. Nhưng... con không muốn chia tay cậu ấy, con muốn ở bên cậu ấy mãi mãi."
Dù trước đây cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc chia tay, nhưng giờ chỉ nghĩ đến chuyện chia tay Đàm Vân Thư, tim cô như ngừng đập.
Hành lang bệnh viện thị trấn yên tĩnh về đêm, giọng nói của Phương Du không to nhưng lại vang rõ bên tai Phương Cần.
Bao nhiêu năm nay, sự hiểu chuyện của con gái khiến bà vừa yên lòng lại vừa buồn bã. Từ khi chồng bà qua đời, bà chưa bao giờ nghe Phương Du đưa ra bất cứ mong muốn hay yêu cầu gì. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, Phương Du chưa bao giờ phàn nàn. Trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ ở đại học, Phương Du cũng chỉ bận rộn với công việc làm thêm, lo kiếm tiền.
Phương Cần nắm chặt điện thoại, im lặng hai phút, cuối cùng mở lời: "Mẹ sẽ đưa con đi."
Cơn gió thu lặng lẽ thổi qua, cuốn bay những chiếc lá khô trên mặt đất, phát ra âm thanh xào xạc.
Nhờ sự giúp đỡ của dân làng, ông bà nội đã được chôn cất trên núi.
Bao quanh bởi không khí trang nghiêm, chỉ có tiếng hót của những chú chim như kể lại câu chuyện mình đang thấy bây giờ. Có người sẽ ở đây đồng hành cùng chúng, sau đó chúng đến đậu trên hai ngôi mộ mới này, cùng nhau làm quen.
Phương Du lại lên cơn sốt, hơi thở của cô nóng rực, trông đờ đẫn, nước mắt như đã cạn khô, trạng thái cả người rất tệ, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Tiểu Du, về nhà thôi." Phương Cần gọi cô sau khi tiễn xong những người dân làng giúp đỡ.
Phương Du mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn vệt sáng trên trời, rồi thì thầm hỏi: "Mẹ, có phải con không nên trở về?" Vẻ mặt cô đầy đau khổ, nước mắt đã khô nơi khóe mắt, nhưng trông càng đáng thương hơn: "Năm nay vẫn còn hai tháng, vậy mà ngay trong đêm con trở về, ông bà đã ra đi. Có phải con không nên về không...?"
"Hơn nữa, trước đây chính con đòi ba phải đi thị trấn mua đồ chơi cho con. Nếu con không đòi... thì ba đã không gặp trận lở đất đó... ba sẽ không..."
Phương Du không thể nói tiếp được nữa.
Những ngày qua, cô cứ nghĩ đến chuyện này, cô cảm thấy rất đau đớn. Làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng mẹ cô đã nói lúc mới về rằng "sẽ xảy ra trong năm nay", nhưng tại sao khi cô vừa đến thăm ông bà, họ lại ra đi ngay đêm đó?
"Không phải lỗi của con, Tiểu Du." Phương Cần đã không thể khóc từ khi chồng qua đời, bà phải gánh vác gia đình này, nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Giờ đây, bà không thể không đau lòng khi nghe những suy nghĩ của con gái, nước mắt cay xè nơi sống mũi.
Bà ôm chặt Phương Du, an ủi cô: "Y tá Lý đã nói với mẹ rằng dù ông bà nội không thể giao tiếp, nhưng không phải họ hoàn toàn mất đi ý thức. Ông bà đã nhìn thấy con đang sống rất tốt, nên họ mới có thể yên tâm ra đi. Còn ba con, vì thương con nên mới đi mua cho con, ba không muốn con nghĩ như vậy, Tiểu Du ạ, đừng tự trách bản thân nữa..."
"Tiểu Du! Tiểu Du, đừng làm mẹ sợ..."
Cơ thể Phương Du mềm nhũn, mất ý thức, nếu không có mẹ cô đỡ kịp, cô đã ngã xuống đất.
Cô thật sự quá mệt mỏi, mấy ngày qua cô gần như không ngủ, ăn cũng chỉ được vài miếng cho qua, cô còn phải quỳ lạy, tiếp khách đến phúng điếu không ngừng, đầu gối của cô cũng đã tím bầm, thêm cả áp lực tinh thần nặng nề, cô trở nên kiệt quệ hoàn toàn.
Có vẻ như cô chưa làm được gì tốt cả.
Cô còn làm tổn thương Đàm Vân Thư.
Trong cơn mê, Phương Du mơ thấy một giấc mơ dài, đó dường như là những đoạn phim của quá khứ.
Cô mơ thấy gia đình hạnh phúc khi cô còn nhỏ, mơ thấy ông bà nội, ông bà ngoại, cả hai gia đình đều tranh nhau muốn cô đến chơi, bên này đan châu chấu cỏ, bên kia làm vòng. Cô mơ thấy mình ngồi trên yên sau chiếc xe máy của ba, còn mẹ ngồi phía sau cô, cả gia đình bảo vệ cô rất chu đáo.
Cô mơ thấy mình trưởng thành, thi đậu vào Đại học Liễu Thành, nơi cô gặp Đàm Vân Thư, cô gái được nhiều người mến mộ. Cô mơ thấy Đàm Vân Thư che ô cho cô dưới mưa, và những lần Đàm Vân Thư nói đi nói lại "cậu là của mình". Trong cuộc sống cằn cỗi về cảm xúc, ba năm đó thật quý giá đối với cô.
Cô mơ thấy mình làm việc chăm chỉ ở Thủ đô, cô học cách yêu thương bản thân hơn, quan tâm đến cảm xúc của mình hơn. Cô có hai người bạn tốt, và gặp lại Đàm Vân Thư. Hai người đã làm hòa, thực sự bắt đầu một mối tình chính thức, bù đắp cho những tiếc nuối trong quá khứ.
Phần lớn những gì cô mơ thấy đều là những mảnh ghép hạnh phúc.
Nhưng khi mở mắt ra, tất cả đều tan biến như một giấc mơ, thực tại còn lại bao nhiêu?
Nước mắt chảy dài nơi khóe mắt mà cô không nhận ra, mọi thứ trước mặt đều không rõ ràng.
Giọng mẹ cô vang lên bên cạnh: "Tiểu Du, con tỉnh rồi à? Đói không? Để mẹ đi lấy gì cho con ăn..."
"Mẹ." Phương Du lau nước mắt, cổ họng cô như bị lửa đốt, mũi tắc nghẽn, nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, cô hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Phương Cần đáp: "Chín giờ tối."
"Con muốn về."
"Về nhà à? Để mẹ gọi y tá đến kiểm tra cho con nhé."
"Không phải, con muốn về Thủ đô." Phương Du vô cùng khó chịu, không thể kìm được mà nghẹn ngào, "Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, mẹ ơi, con đã hứa sẽ về tổ chức sinh nhật cho cậu ấy."
"Con nói mẹ nghe, giờ con định về kiểu gì? Con vừa mới hạ sốt, dù có về đến Thủ đô thì hôm nay cũng đã qua rồi, cũng không kịp nữa đâu." Phương Cần nhét điện thoại của Phương Du vào tay cô, "Con gọi cho cô ấy đi."
Phương Du thở dài một hơi nặng nề, cô không nói ra chuyện mình đã bị Đàm Vân Thư chặn số, sợ mẹ cô sẽ có ấn tượng xấu hơn về Đàm Vân Thư, vì vậy cô nói: "Con dùng điện thoại của mẹ được không?"
Phương Cần thắc mắc nhưng không hỏi thêm, đưa điện thoại của mình cho cô.
Chiếc giường bệnh mới rất tiện lợi, Phương Cần nhẹ nhàng điều chỉnh cho cô, rồi mang ly nước ấm đến cho cô uống, sau đó rời khỏi phòng.
Phòng bệnh ba giường nhưng chỉ có hai giường còn trống.
Phương Du lau sạch nước mắt, liếc nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài cửa sổ, rồi dùng điện thoại của mẹ gọi cho Đàm Vân Thư.
Lần này không có thông báo rằng đầu dây bên kia không nghe máy, nhưng sau từng tiếng "tút" vang lên, vẫn không có kết quả.
Có lẽ Đàm Vân Thư biết là cô gọi, nên đã chọn không bắt máy.
Nghĩ đến điều này, trái tim Phương Du như ngừng đập, nhưng cô không bỏ cuộc, cứ tiếp tục gọi mãi. Tiếng "tút tút" vang lên trong tai cô, dội thẳng vào lồng ngực, nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai trả lời.
Cuối cùng, cô soạn một tin nhắn chúc mừng sinh nhật, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống màn hình điện thoại.
Cô rất khó khăn mới soạn xong tin nhắn, nhưng vẫn gửi đi.
[Đàm Vân Thư, chúc mừng sinh nhật lần thứ 27.
Xin lỗi, năm nay cuối cùng mình cũng có thể nói chúc mừng sinh nhật với cậu, nhưng lại trong hoàn cảnh như thế này.
Từ lúc bàn với cậu về ngày sinh nhật, mình đã luôn mong đợi ngày hôm nay. Trong suy nghĩ của mình, hôm nay sẽ là một ngày rất ý nghĩa. Mình muốn cậu có một ngày kỷ niệm sinh nhật thật vui vẻ, thay thế cho những ký ức trước đây. Tuy nhiên, mình đã làm hỏng tất cả. Xin lỗi vì mình đã không trở về đúng hẹn, không thực hiện được lời hứa.
Nhưng mình vẫn hy vọng cậu sẽ luôn vui vẻ, sống thật thoải mái và đạt được mọi điều cậu mong muốn.]
Tin nhắn lần này không bị trả lại, nhưng cô cũng không chắc Đàm Vân Thư có đọc hay không. Cô thực sự rất muốn về bên cạnh Đàm Vân Thư ngay bây giờ, nhưng mọi điều kiện đều không cho phép.
Giống như mối quan hệ của cô và Đàm Vân Thư.
Chờ đợi một lúc lâu, bên kia vẫn không có hồi âm, Phương Du nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.
Cô mở khóa điện thoại của mình và vào WeChat.
Bạn bè của cô biết về chuyện gia đình cô muộn hơn Đàm Vân Thư, hai ngày nay họ vẫn luôn an ủi cô. Không khí trong nhóm trò chuyện không còn nhẹ nhàng như bình thường, nhưng vì hôm nay cô không kiểm tra điện thoại nên giờ mở ra mới thấy bạn bè đã cố gắng làm cô vui lên bằng cách nói về quảng cáo trên màn hình lớn ở ga tàu điện ngầm và một số khu mua sắm.
Phù Sương hôm nay ra ngoài chơi, đã quay nhiều video, cô ấy tag Phương Du vào hỏi: [Tiểu Du, đây có phải là cậu và Đàm tổng không?]
Phù Sương: [Fine, tôi muốn bị tiếu đường luôn rồi.]
Đường Bán Tuyết: [Hai cậu đừng quá lãng mạn nữa, như thể thông báo bí mật tình yêu với cả thế giới rồi!]
Phù Sương: [Thật sự rất cảm động.]
Đường Bán Tuyết: [Cảm động muốn chết luôn.]
Phương Du nhìn những gì họ nói, ngón tay run lên và lạnh toát.
Cô mở video ra xem.
Trên màn hình lớn của tàu điện ngầm đang chiếu một đoạn video.
Phần mở đầu của video được thể hiện bằng hình vẽ đơn giản.
Đó là một đám mây đen lạc lõng không rõ đích đến, cứ bay theo gió. Một ngày kia, Mây Nhỏ nhìn thấy Cá Nhỏ bị ướt mưa tại trạm xe buýt, nhưng vì trời đang mưa, Mây Nhỏ khi đến gần chỉ càng làm Cá Nhỏ ướt hơn.
Cá Nhỏ lại nói không sao, trao cho Mây Nhỏ sự ấm áp.
Nhờ có Cá Nhỏ, từ đám mây đen Mây Nhỏ đã trở thành đám mây trắng mềm mại.
Sau phần hình vẽ là những bức ảnh họ đã chụp tại thủy cung, không có bức nào chụp chính diện, chỉ có một bức chụp nghiêng, có lẽ chỉ những người rất thân mới nhận ra.
Nhưng dù thế nào đi nữa, ai nhìn cũng có thể thấy đây là hai người phụ nữ.
Dòng chữ viết tay màu trắng nhẹ nhàng hiện lên: [Cá Nhỏ, chúc mừng kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của chúng ta.]
[Cảm ơn cậu đã cho mình cơ hội trải qua những buổi hoàng hôn bình yên trong mắt cậu. Mình sẽ mãi mãi yêu cậu.]
Dù là video này hay từ "mãi mãi", tất cả đều như những nhát dao đâm sâu vào trái tim Phương Du.
Cô thậm chí không còn đủ tinh thần để nhớ rằng hôm nay cũng là kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của họ.
Video chỉ dài khoảng mười giây. Đàm Vân Thư chuẩn bị điều này từ khi nào, cô không biết, cô chỉ biết rằng mình thật sự rất muốn gặp Đàm Vân Thư ngay bây giờ.
Không chỉ ở Thủ đô, mà ở tất cả các thành phố có tàu điện ngầm trên cả nước đều chiếu đoạn video này. Nhiều người đã chia sẻ nó lên mạng, thu hút rất nhiều sự chú ý, khiến không ít người phải đến xem và chụp ảnh.
Phương Du ôm đầu, biểu cảm đau đớn cùng ân hận.
Cô không còn cách nào khác, bèn nhắn tin cho Thẩm Ánh Chi: [Thẩm tổng, tôi muốn hỏi hôm nay cậu ấy có vui không?]
Cô không thể ở bên cạnh Đàm Vân Thư, cô mong rằng bạn bè của Đàm Vân Thư có thể thay cô ở bên cạnh.
Thẩm Ánh Chi trả lời ngay lập tức: [Cuối cùng cô cũng biết liên lạc với tôi rồi.]
Thẩm Ánh Chi tiết lộ: [Cậu ấy không về Thủ đô.]
Không về Thủ đô? Vậy Đàm Vân Thư đang ở đâu?
Chưa đợi câu hỏi, Thẩm Ánh Chi đã nhắn tiếp: [Tôi biết với tư cách là bạn, lẽ ra tôi không nên nói, nhưng Phương Du, cậu ấy rất đau khổ.]
Môi Phương Du khô nứt vì mất nước, nhìn những dòng tin nhắn của Thẩm Ánh Chi mà cảm thấy nghẹt thở.
Thẩm Ánh Chi: [Hồi nhỏ, tôi và Lương Bái bị người lớn ảnh hưởng, đã nói sai vài câu trước mặt cậu ấy, rằng cậu ấy là đứa con ngoài giá thú. Dù thực tế chúng tôi chẳng nhớ chuyện đó, nhưng cậu ấy vẫn nhớ, vì thế mà luôn không chịu kết thân với chúng tôi.]
Thẩm Ánh Chi: [Tôi không định kể khổ thay cậu ấy, nhưng những năm qua cuộc sống của cậu ấy thật sự không hạnh phúc, bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng thực ra lại đầy giông bão.]
Thẩm Ánh Chi: [Cậu ấy nói gió thật tự do, nhưng cậu ấy không có.]
Thẩm Ánh Chi: [Những điều này chắc chắn cậu ấy không nói với cô, nhưng nếu cậu ấy không chịu nói thì để tôi nói vậy.]
Phương Du đọc những dòng chữ này, hô hấp như bị chặn lại, cô cố gắng bình tĩnh lại rồi gõ tin nhắn: [Cảm ơn Thẩm tổng đã cho tôi biết những điều này.]
[Cậu ấy đang ở khách sạn Sơn Vũ.]
[Cảm ơn.]
Sau khi nhắn xong hai chữ "cảm ơn", Phương Du lập tức kéo chăn ra. Tóc cô rối bời, che mất tầm nhìn, cô vội vã vuốt lại tóc.
Phương Cần, đang chợp mắt bên ngoài cửa, nghe thấy tiếng mở cửa liền mở mắt hỏi: "Con muốn đi vệ sinh à? Đi về phía trái."
"Con muốn đi tìm cậu ấy."
Lông mày của Phương Cần nhíu chặt: "Mẹ sẽ không cho con đến Thủ đô bây giờ đâu."
"Con không đi Thủ đô, con đến khu nghỉ dưỡng, cậu ấy đang ở đó."
Giọng nói của Phương Du vẫn nghẹn ngào, cô nhìn mẹ mình, dùng giọng như cầu xin: "Mẹ ơi, mẹ sợ ông bà ngoại sẽ bị người ta nói này nói nọ, vậy con sẽ mua một căn nhà ở Liễu Thành. Tiền tiết kiệm của con đủ để trả tiền cọc cho một căn nhà ở Liễu Thành. Hoặc nếu ông bà không muốn rời xa quê hương, con sẽ mua ở thị trấn. Nhưng... con không muốn chia tay cậu ấy, con muốn ở bên cậu ấy mãi mãi."
Dù trước đây cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc chia tay, nhưng giờ chỉ nghĩ đến chuyện chia tay Đàm Vân Thư, tim cô như ngừng đập.
Hành lang bệnh viện thị trấn yên tĩnh về đêm, giọng nói của Phương Du không to nhưng lại vang rõ bên tai Phương Cần.
Bao nhiêu năm nay, sự hiểu chuyện của con gái khiến bà vừa yên lòng lại vừa buồn bã. Từ khi chồng bà qua đời, bà chưa bao giờ nghe Phương Du đưa ra bất cứ mong muốn hay yêu cầu gì. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, Phương Du chưa bao giờ phàn nàn. Trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ ở đại học, Phương Du cũng chỉ bận rộn với công việc làm thêm, lo kiếm tiền.
Phương Cần nắm chặt điện thoại, im lặng hai phút, cuối cùng mở lời: "Mẹ sẽ đưa con đi."
/153
|