Lời nói dừng lại im bặt.
Nhiệt độ quanh thân lập tức biến mất, cả người ta choáng váng tại chỗ.
Bích Ngọc cũng đột nhiên tiến lên một bước, dùng tay đỡ chặt phía sau lưng của ta.
Tay của nàng ấy cũng cực kỳ run rẩy.
Ta đoán, có lẽ nàng ấy cũng ý thức được vấn đề bị chúng ta không để ý đến đã lâu:
Rõ ràng sau đêm đó ta đã uống liền ba thang canh tránh thai.
Nhưng hình như nguyệt sự của ta vẫn mãi chưa tới…
Tính toán đến hôm nay, đã trễ gần mười ngày rồi!
Ôn Kỳ Ngọc thu hết phản ứng của ta vào mắt, môi mỏng khẽ cong lên:
"Vân tiểu thư có uống hay không, thật ra cũng không quan trọng."
"Quan trọng chính là, bản Vương sẽ không cho phép khả năng ngươi mang cốt nhục của ta, gả cho người khác."
"Cho nên —— Thanh Phong."
Ôn Kỳ Ngọc nói, ngoắc ngón tay với ám vệ áo đen sau lưng.
Ám vệ tên là Thanh Phong lập tức tiến lên, cứng rắn kéo cổ tay của ta đặt lên trên mặt bàn.
Ngay sau đó, ông cụ kia đặt ngón tay lên trên mạch đập của ta.
"Vân tiểu thư, đánh cược một lần thì sao?"
Ôn Kỳ Ngọc lười biếng tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn về phía ta:
"Nếu như Vân tiểu thư không mang thai, chuyện đêm đó coi như xóa bỏ."
"Bản Vương không chỉ không truy cứu nữa mà sẽ còn tự mình tặng một phần lễ vật tân hôn cho Vân tiểu thư và Tiết công tử."
"Nhưng nếu bắt mạch đã mang thai…"
Ta nuốt nước miếng trúc trắc, ráng chống đỡ tỏ ra bình tĩnh, ngước mắt hỏi: "Thì, sẽ như thế nào?"
Ôn Kỳ Ngọc cong môi cười một tiếng, ý cười cực kỳ âm trầm:
"Bỏ mẹ bỏ con, ngày hôm nay, giết, cả…”
"Từ hôn!"
Nửa khắc cũng không dám do dự, ta lập tức đem tay từ vương thái y trong tay rút ra.
Ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Kỳ Ngọc: "Không cần bắt mạch."
"Ngày mai thần nữ sẽ tới Tiết phủ từ hôn, yên lặng chờ Vương gia tới cửa cầu hôn!"
Ôn Kỳ Ngọc vươn tay, rót thêm trà nóng vào trong chén.
Lúc khoan thai đưa chén trà đến bên miệng, hắn cong môi cười:
"Vân tiểu thư chắc chắn là không miễn cưỡng chứ? Ngươi biết đấy, trước giờ bản Vương đều không muốn làm khó ai cả."
Trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười, trong ánh mắt của ta tràn đầy chân thành:
"Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng."
"Có thể gả cho Vương gia, là vinh hạnh của thần nữ!"
10.
Ai có thể ngờ được, trời xui đất khiến.
Cuối cùng ta vẫn đến tiệc sinh nhật của Tiết Vọng.
Lúc ta đến, yến tiệc còn chưa bắt đầu, khách mời đi lại trong vườn hoa bắt chuyện, nói chuyện phiếm.
Tiết Vọng cũng ở trong đó, chỉ là ánh mắt vẫn luôn như có như không liếc nhìn về phía cổng.
Đến mức ta vừa mới cất bước tiến vào sân, ngẩng đầu đã chạm mắt với y.
Ánh mắt kia tối tăm sâu thẳm, nhìn thấy ta thì không khỏi sững sờ.
Tiết Vọng lại mấp máy môi, không hiểu sao giống như thở phào nhẹ nhàng.
Chỉ dừng một chút rồi cất bước đi về phía ta:
"Ta còn tưởng rằng…"
"Sinh nhật vui vẻ."
Ta đưa hộp gấm màu mực tới trước mặt Tiết Vọng, cắt ngang lời y chưa nói xong.
Ta khẽ cười, nghiêng người tiến đến trước người y, trong ánh mắt kinh ngạc của y, nhỏ giọng:
"Ta nghĩ chắc hẳn huynh cũng không thiếu nên năm nay sẽ không tặng huynh những thứ tục vật vàng ngọc kia nữa."
"Trong hộp gấm này là hôn thư của chúng ta, còn có thiếp canh bát tự của huynh."
"Sau yến tiệc hôm nay, chúng ta có thể bàn bạc chuyện từ…"
Cổ tay bỗng nhiên bị siết chặt lại, con ngươi Tiết Vọng bỗng nhiên rụt lại.
Vẻ mặt không thể tin được nhìn ta, bờ môi mấp máy mấy lần nhưng lại không nói được gì cả.
Chỉ là lực cầm cổ tay ta càng chặt hơn.
"Có vấn đề gì à?" Ta không hiểu chớp mắt hỏi.
"Nay, hôm nay không nên." Tiết Vọng thở chậm mấy hơi, yết hầu nhấp nhô lên xuống, giọng cực kỳ cứng rắn: "Để ngày khác đi."
Nhiệt độ quanh thân lập tức biến mất, cả người ta choáng váng tại chỗ.
Bích Ngọc cũng đột nhiên tiến lên một bước, dùng tay đỡ chặt phía sau lưng của ta.
Tay của nàng ấy cũng cực kỳ run rẩy.
Ta đoán, có lẽ nàng ấy cũng ý thức được vấn đề bị chúng ta không để ý đến đã lâu:
Rõ ràng sau đêm đó ta đã uống liền ba thang canh tránh thai.
Nhưng hình như nguyệt sự của ta vẫn mãi chưa tới…
Tính toán đến hôm nay, đã trễ gần mười ngày rồi!
Ôn Kỳ Ngọc thu hết phản ứng của ta vào mắt, môi mỏng khẽ cong lên:
"Vân tiểu thư có uống hay không, thật ra cũng không quan trọng."
"Quan trọng chính là, bản Vương sẽ không cho phép khả năng ngươi mang cốt nhục của ta, gả cho người khác."
"Cho nên —— Thanh Phong."
Ôn Kỳ Ngọc nói, ngoắc ngón tay với ám vệ áo đen sau lưng.
Ám vệ tên là Thanh Phong lập tức tiến lên, cứng rắn kéo cổ tay của ta đặt lên trên mặt bàn.
Ngay sau đó, ông cụ kia đặt ngón tay lên trên mạch đập của ta.
"Vân tiểu thư, đánh cược một lần thì sao?"
Ôn Kỳ Ngọc lười biếng tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn về phía ta:
"Nếu như Vân tiểu thư không mang thai, chuyện đêm đó coi như xóa bỏ."
"Bản Vương không chỉ không truy cứu nữa mà sẽ còn tự mình tặng một phần lễ vật tân hôn cho Vân tiểu thư và Tiết công tử."
"Nhưng nếu bắt mạch đã mang thai…"
Ta nuốt nước miếng trúc trắc, ráng chống đỡ tỏ ra bình tĩnh, ngước mắt hỏi: "Thì, sẽ như thế nào?"
Ôn Kỳ Ngọc cong môi cười một tiếng, ý cười cực kỳ âm trầm:
"Bỏ mẹ bỏ con, ngày hôm nay, giết, cả…”
"Từ hôn!"
Nửa khắc cũng không dám do dự, ta lập tức đem tay từ vương thái y trong tay rút ra.
Ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Kỳ Ngọc: "Không cần bắt mạch."
"Ngày mai thần nữ sẽ tới Tiết phủ từ hôn, yên lặng chờ Vương gia tới cửa cầu hôn!"
Ôn Kỳ Ngọc vươn tay, rót thêm trà nóng vào trong chén.
Lúc khoan thai đưa chén trà đến bên miệng, hắn cong môi cười:
"Vân tiểu thư chắc chắn là không miễn cưỡng chứ? Ngươi biết đấy, trước giờ bản Vương đều không muốn làm khó ai cả."
Trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười, trong ánh mắt của ta tràn đầy chân thành:
"Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng."
"Có thể gả cho Vương gia, là vinh hạnh của thần nữ!"
10.
Ai có thể ngờ được, trời xui đất khiến.
Cuối cùng ta vẫn đến tiệc sinh nhật của Tiết Vọng.
Lúc ta đến, yến tiệc còn chưa bắt đầu, khách mời đi lại trong vườn hoa bắt chuyện, nói chuyện phiếm.
Tiết Vọng cũng ở trong đó, chỉ là ánh mắt vẫn luôn như có như không liếc nhìn về phía cổng.
Đến mức ta vừa mới cất bước tiến vào sân, ngẩng đầu đã chạm mắt với y.
Ánh mắt kia tối tăm sâu thẳm, nhìn thấy ta thì không khỏi sững sờ.
Tiết Vọng lại mấp máy môi, không hiểu sao giống như thở phào nhẹ nhàng.
Chỉ dừng một chút rồi cất bước đi về phía ta:
"Ta còn tưởng rằng…"
"Sinh nhật vui vẻ."
Ta đưa hộp gấm màu mực tới trước mặt Tiết Vọng, cắt ngang lời y chưa nói xong.
Ta khẽ cười, nghiêng người tiến đến trước người y, trong ánh mắt kinh ngạc của y, nhỏ giọng:
"Ta nghĩ chắc hẳn huynh cũng không thiếu nên năm nay sẽ không tặng huynh những thứ tục vật vàng ngọc kia nữa."
"Trong hộp gấm này là hôn thư của chúng ta, còn có thiếp canh bát tự của huynh."
"Sau yến tiệc hôm nay, chúng ta có thể bàn bạc chuyện từ…"
Cổ tay bỗng nhiên bị siết chặt lại, con ngươi Tiết Vọng bỗng nhiên rụt lại.
Vẻ mặt không thể tin được nhìn ta, bờ môi mấp máy mấy lần nhưng lại không nói được gì cả.
Chỉ là lực cầm cổ tay ta càng chặt hơn.
"Có vấn đề gì à?" Ta không hiểu chớp mắt hỏi.
"Nay, hôm nay không nên." Tiết Vọng thở chậm mấy hơi, yết hầu nhấp nhô lên xuống, giọng cực kỳ cứng rắn: "Để ngày khác đi."
/15
|