"Hợp Hoan tán? Đây không phải là thuốc mê tình sao? Vân Ca nàng ta sẽ không thất trinh trước khi thành hôn rồi chứ?"
"Lúc ấy Vân Ca ngã xuống sườn núi, biến mất suốt cả đêm, có lẽ đã hôn mê, hoặc là tự mình chịu được thì sao?"
"Ngươi ngốc à! Ngươi đã nghe nói có ai trúng Hợp Hoan tán mà có thể tự mình chịu được, không cần dựa vào nam nhân chưa?"
"Đúng thế, ngươi không nghe Tam hoàng tử nói à, Tiết Vọng đang nói chuyện từ hôn với nàng ta mà! Ta thấy, chắc hẳn đã thất trinh!"
"Nói như thế ta mới nhớ ra, lúc ấy khi chúng ta tìm thấy Vân Ca, nàng vội vàng chạy ra từ trong rừng cây, quần áo trên người rối bời, thật đúng là giống như…"
12.
Ta đã biết mục đích của Tam hoàng tử rồi:
Phá hủy hôn ước và thanh danh của ta, cắt đứt con đường lấy chồng của ta.
Ép ta ngoại trừ gả cho Thái Hành thì không có lựa chọn nào khác.
"Hít ——"
Cái tay giữ chặt cổ tay ta đột nhiên tăng sức lực, khiến ta đau đến cau mày.
Nhưng sắc mặt Tiết Vọng lại còn khó coi hơn ta.
Trong đáy mắt màu mực xuất hiện sự rung động mãnh liêt mà ta khó có thể hiểu được.
Hiển nhiên, cuối cùng y cũng đã chậm chạp ý thức được.
Tối đó y không đưa ta đi mà giao ta cho người khác, rốt cuộc có ý nghĩa gì.
"Chính như huynh nghĩ."
Ta dùng âm lượng chỉ có hai chúng ta có thể nghe được, bất đắc dĩ cười với Tiết Vọng:
"Chúc mừng huynh Tiết Vọng, cuối cùng cũng đạt được ước muốn."
"Ta sẽ không dây dưa với huynh nữa."
"Chỉ là đáng tiếc, vốn còn nghĩ có thể từ hôn giữ mặt mũi một chút."
"Việc đã đến nước này, dứt khoát tuyên bố chuyện từ hôn trước mặt mọi người bây giờ luôn đi."
"Nói là ta thất trinh trước hôn nhân, huynh giới…"
"Tam hoàng tử nghe lầm rồi."
Yết hầu Tiết Vọng nhấp nhô lên xuống, lồng n.g.ự.c chập trùng kịch liệt hai lần.
Y đột nhiên mở miệng, nhìn về phía hai người trong lương đình.
Khi ngước mắt lên, mọi cảm xúc đều đã được che dấu, lạnh nhạt như thường nói:
"Vi thần cũng không muốn từ hôn với Vân tiểu thư…"
"Mười tám tháng chín thế nào?"
Ôn Kỳ Ngọc vẫn luôn vui vẻ xem kịch, lúc này chậm rãi ung dung lên tiếng.
Nhẹ nhàng gạt nắp chén trà, gạt cọng trà bên trong.
Con ngươi lạnh nhạt khoan thai ngước lên, nhìn về phía ta:
"Có hơi vội không?"
Ta hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu: "Không đâu, Vương gia làm chủ là được."
"Được." Ôn Kỳ Ngọc nhíu mày gật đầu, uống hớp trà: "Nói chuyện với Tiết công tử xong thì qua đây đi."
"Đã để nguội trà cho nàng rồi."
Lời này vừa được nói ra, khắp nơi yên tĩnh.
Lúc này, tất cả mọi người mới kinh ngạc phát hiện, vị trí bàn trống bên cạnh Ôn Kỳ Ngọc, chẳng biết từ lúc nào đã bày một chén trà "Vân Ca”.
Tam hoàng tử phản ứng lại nhanh nhất, vẻ mặt hơi âm trầm.
Ra vẻ không hiểu hỏi: "Lục đệ nói vậy là có ý gì?"
"Ý là ——"
Ôn Kỳ Ngọc nhướng mày, đặt chén trà xuống, giọng điệu lạnh nhạt:
"Đêm đó ở dưới vách núi, người giải dược cho Vân tiểu thư."
"Là bản vương."
13.
Tất cả mọi người lập tức xôn xao.
Con ngươi Tiết Vọng rung động kịch liệt, thân thể bỗng nhiên cứng đờ.
Mà nụ cười ấm áp lương thiện treo trên mặt Tam hoàng tử thời gian dài cũng trở nên lạnh lẽo trong một nháy mắt:
"Lục đệ, trò đùa này cũng không thể tùy tiện nói được."
"Hôm đó đệ cũng không tới bãi săn, sao có thể cứu được Vân tiểu thư dưới vách núi chứ?"
"Cho dù đệ muốn giữ gìn thanh danh cho Vân tiểu thư thì cũng phải suy nghĩ đến mặt mũi Hoàng gia một chút."
"Tam ca quản hơi nhiều rồi."
Ôn Kỳ Ngọc lạnh lùng mở miệng, hừ khẽ không thôi:
"Đêm đó là việc riêng của ta và Vân tiểu thư, Vân tiểu thư nhận là được."
"Lúc ấy Vân Ca ngã xuống sườn núi, biến mất suốt cả đêm, có lẽ đã hôn mê, hoặc là tự mình chịu được thì sao?"
"Ngươi ngốc à! Ngươi đã nghe nói có ai trúng Hợp Hoan tán mà có thể tự mình chịu được, không cần dựa vào nam nhân chưa?"
"Đúng thế, ngươi không nghe Tam hoàng tử nói à, Tiết Vọng đang nói chuyện từ hôn với nàng ta mà! Ta thấy, chắc hẳn đã thất trinh!"
"Nói như thế ta mới nhớ ra, lúc ấy khi chúng ta tìm thấy Vân Ca, nàng vội vàng chạy ra từ trong rừng cây, quần áo trên người rối bời, thật đúng là giống như…"
12.
Ta đã biết mục đích của Tam hoàng tử rồi:
Phá hủy hôn ước và thanh danh của ta, cắt đứt con đường lấy chồng của ta.
Ép ta ngoại trừ gả cho Thái Hành thì không có lựa chọn nào khác.
"Hít ——"
Cái tay giữ chặt cổ tay ta đột nhiên tăng sức lực, khiến ta đau đến cau mày.
Nhưng sắc mặt Tiết Vọng lại còn khó coi hơn ta.
Trong đáy mắt màu mực xuất hiện sự rung động mãnh liêt mà ta khó có thể hiểu được.
Hiển nhiên, cuối cùng y cũng đã chậm chạp ý thức được.
Tối đó y không đưa ta đi mà giao ta cho người khác, rốt cuộc có ý nghĩa gì.
"Chính như huynh nghĩ."
Ta dùng âm lượng chỉ có hai chúng ta có thể nghe được, bất đắc dĩ cười với Tiết Vọng:
"Chúc mừng huynh Tiết Vọng, cuối cùng cũng đạt được ước muốn."
"Ta sẽ không dây dưa với huynh nữa."
"Chỉ là đáng tiếc, vốn còn nghĩ có thể từ hôn giữ mặt mũi một chút."
"Việc đã đến nước này, dứt khoát tuyên bố chuyện từ hôn trước mặt mọi người bây giờ luôn đi."
"Nói là ta thất trinh trước hôn nhân, huynh giới…"
"Tam hoàng tử nghe lầm rồi."
Yết hầu Tiết Vọng nhấp nhô lên xuống, lồng n.g.ự.c chập trùng kịch liệt hai lần.
Y đột nhiên mở miệng, nhìn về phía hai người trong lương đình.
Khi ngước mắt lên, mọi cảm xúc đều đã được che dấu, lạnh nhạt như thường nói:
"Vi thần cũng không muốn từ hôn với Vân tiểu thư…"
"Mười tám tháng chín thế nào?"
Ôn Kỳ Ngọc vẫn luôn vui vẻ xem kịch, lúc này chậm rãi ung dung lên tiếng.
Nhẹ nhàng gạt nắp chén trà, gạt cọng trà bên trong.
Con ngươi lạnh nhạt khoan thai ngước lên, nhìn về phía ta:
"Có hơi vội không?"
Ta hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu: "Không đâu, Vương gia làm chủ là được."
"Được." Ôn Kỳ Ngọc nhíu mày gật đầu, uống hớp trà: "Nói chuyện với Tiết công tử xong thì qua đây đi."
"Đã để nguội trà cho nàng rồi."
Lời này vừa được nói ra, khắp nơi yên tĩnh.
Lúc này, tất cả mọi người mới kinh ngạc phát hiện, vị trí bàn trống bên cạnh Ôn Kỳ Ngọc, chẳng biết từ lúc nào đã bày một chén trà "Vân Ca”.
Tam hoàng tử phản ứng lại nhanh nhất, vẻ mặt hơi âm trầm.
Ra vẻ không hiểu hỏi: "Lục đệ nói vậy là có ý gì?"
"Ý là ——"
Ôn Kỳ Ngọc nhướng mày, đặt chén trà xuống, giọng điệu lạnh nhạt:
"Đêm đó ở dưới vách núi, người giải dược cho Vân tiểu thư."
"Là bản vương."
13.
Tất cả mọi người lập tức xôn xao.
Con ngươi Tiết Vọng rung động kịch liệt, thân thể bỗng nhiên cứng đờ.
Mà nụ cười ấm áp lương thiện treo trên mặt Tam hoàng tử thời gian dài cũng trở nên lạnh lẽo trong một nháy mắt:
"Lục đệ, trò đùa này cũng không thể tùy tiện nói được."
"Hôm đó đệ cũng không tới bãi săn, sao có thể cứu được Vân tiểu thư dưới vách núi chứ?"
"Cho dù đệ muốn giữ gìn thanh danh cho Vân tiểu thư thì cũng phải suy nghĩ đến mặt mũi Hoàng gia một chút."
"Tam ca quản hơi nhiều rồi."
Ôn Kỳ Ngọc lạnh lùng mở miệng, hừ khẽ không thôi:
"Đêm đó là việc riêng của ta và Vân tiểu thư, Vân tiểu thư nhận là được."
/15
|