Trần Thanh Thanh nghe Vương Minh có kế hoạch dự phòng thì trong mắt nàng vụt lên tia sáng chờ mong nhưng điều này chỉ diễn ra trong tích tắc, rất nhanh rồi biến mất. Nàng bình tĩnh, làm một bộ dạng biết cũng tốt mà không biết cũng chẳng sao cả hỏi Vương Minh:
“Vậy kế hoạch dự phòng của anh là gì?”
Vương Minh nhìn Trần Thanh Thanh, khoé miệng nhếch lên cười khẽ. Hắn làm sao mà không biết cái vẽ trấn tĩnh của nàng lúc này chẳng qua chỉ là giả vờ, chỉ là cái vỏ bên ngoài che giấu cho sự chờ mong và khẩn trương của nàng ở sâu bên trong lòng chứ. Vương Minh cũng không muốn tốn thời gian cùng nàng chơi trò đoán tâm tư với giờ hẹn sắp tới mà giữa hai người còn có nhiều việc phải chuẩn bị nên hắn nói thẳng luôn:
“Dùng nắm đấm”
“Dùng nắm đấm?”
Trần Thanh Thanh ngẩn người một lúc rồi trừng mắt nhìn chằm chằm vào Vương Minh, một lúc lâu sau mới thốt một đống câu hỏi chất vấn Vương Minh:
“Anh bị điên à”
“Anh có biết bối cảnh của Trịnh Thanh Hưng như thế nào không? Bộ anh chán sống rồi à”
…
Vương Minh lúc này giống như một vị cao tăng nhập định, mặc cho Trần Thanh Thanh liên tục hỏi vẫn mắt mù tai điếc miệng câm, một câu cũng không nói ra khỏi miệng. Hắn cũng không bất ngờ với cái phản ứng này của Trần Thanh Thanh bởi việc này hắn đã dự đoán được từ trước khi nói với nàng rồi. Dù sao Trịnh Thanh Hưng cũng là con cháu trực hệ của Trịnh gia, một trong năm đại gia tộc lớn nhất Việt Nam, thế nên há có ai dám động đến hắn trừ phi là kẻ điên. Kể cả khi Trịnh Thanh Hưng tham gia quân đội, một nơi mà có môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, tình cảnh ma mới bắt nạt ma cũ diễn ra thường xuyên như cơm bữa thì cũng không có ai dám công khai hay mờ ám động đến Trịnh Thanh Hưng cả. Vì vậy lúc này Vương Minh nói sẽ dùng “nắm đấm” với Trịnh Thanh Hưng thì cũng không trách được Trần Thanh Thanh lại có phản ứng mạnh như vậy.
Nói một hồi liên tục cũng khiến Trần Thanh Thanh miệng đắng lưỡi khô, lại nhìn một cái bộ dạng trước mặt của Vương Minh thì đột nhiên trong lòng nàng sinh ra một cảm giác vô lực. Trần Thanh Thanh cũng chán chẳng buồn nói với Vương Minh nữa nhưng nghĩ đến Vương Minh là chồng chưa cưới của em họ Nguyễn Giai Giai với lại lần này là hắn vì giúp nàng thế nên nàng không nỡ nhìn thấy hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Thế nên mặc dù chán nản nhưng Trần Thanh Thanh vẫn tiếp tục khuyên nhủ Vương Minh từ bỏ cái ý định điên rồ kia đi:
“Vương Minh, anh không thể làm việc thiếu suy nghĩ như vậy được, anh phải nghĩ cho Giai Giai với Triệu Vận chứ. Anh nghĩ xem nếu anh đánh Trịnh Thanh Hưng thì sẽ gặp phải sự trả thù của Trịnh gia, nếu anh có việc gì xảy ra thì Giai Giai cùng Triệu Vận sẽ làm sao bây giờ”
Vương Minh vốn muốn tiếp tục làm bộ nhưng nghe thấy được giọng nói tràn đầy chân thành cùng quan tâm của Trần Thanh Thanh thì trong lòng hắn rất bất ngờ đồng thời cũng có chút cảm động. Hắn bất là bởi hắn không ngờ đến Trần Thanh Thanh bình thường mạnh mẽ, tính tình hung ác lại có lúc có một bộ dạng ôn nhu như vậy. Còn về phần cảm động thì đương nhiên là hắn cảm thấy rằng Trần Thanh Thanh là thật tâm đấy chứ không phải nể mặt mũi Nguyễn Giai Giai mà giả bộ. Vương Minh nói:
“Trần Thanh Thanh, cô yên tâm cho dù tôi có đánh Trịnh Thế Hưng thì hắn và Trịnh gia chỉ có tự nuốt xuống bụng thôi, cũng không dám trả thù tôi đâu”
Trần Thanh Thanh lúc đầu còn tưởng rằng hắn là “ghé con không sợ cọp”, không biết sự cường đại của Trịnh gia nên mới có thể ăn nói hổ báo như vậy. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Vương Minh thì ý kiến này của nàng lập tức bị xoá sạch bởi khuôn mặt của Vương Minh khi nói ra hết sức trấn định, ánh mắt sáng quắc tràn đầy tự tin. Nghi ngờ dần dần trở thành hiếu kỳ, Trần Thanh Thanh cũng không nhịn được chủ động hỏi Vương Minh:
“Anh thật sự không sợ Trịnh gia trả thù sao?”
Trịnh gia trả thù? Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ run sợ, bị doạ cho hỏng thần kinh nhưng Vương Minh một chút cũng không sợ. Mặc dù Trịnh gia nắm giữ thế lực rất lớn trong quân đội nhưng quân đội nhưng ông ngoại của Giai Giai, Liễu Sơn Thành lại là kẻ yếu. Hắn tự tin rằng một khi Trịnh gia dám động đến thì Liễu Sơn Thành chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên mà nhìn cháu rể của mình bị thiệt đâu bởi Nguyễn Giai Giai từng nói với hắn rằng Liễu Sơn Thành là người có tính bao che cấp dưới đồng thời cũng rất yêu thương Giai Giai. Với lại Vương Minh hiện giờ đang hợp tác với quân đội thế nên các vị lãnh đạo cấp cao của chính phủ chắc chắn sẽ ra mặt giảng hoà giữa hai bên. Mà còn một điều nữa là miền Nam này là địa bàn của Nguyễn gia, cho dù sau này Nguyễn gia có bị sụp đổ thì chính phủ sẽ không để thế lực của bốn gia tộc còn lại tiến vào khu vực này vì vậy nếu Trịnh gia muốn đối phó với hắn ở đây thì cũng không phải là việc dễ dàng gì. Tổng kết lại những điều đó, Vương Minh mới có tin tưởng rằng cho dù Trịnh Thanh Hưng bị hắn đánh, chỉ cần không gây thương tích nặng như gãy tay gãy chân, tàn phế,… thì Trịnh gia cũng sẽ không động đến hắn đâu.
“Đúng vậy”
Vương Minh mắt nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Thanh, tự tin nói.
Trần Thanh Thanh cũng nhìn thẳng vào mặt Vương Minh, như muốn tìm kiếm trong đối mắt đó một dấu hiệu của sự dối trá hay sợ hãi đang được che giấu nhưng cuối cùng nàng cũng không thể phát hiện ra gì cả. Đến lúc này nàng bảy tám phần mười cũng tin tưởng Vương Minh thật sự sẽ ổn. Đồng thời lúc này nàng lại xuất hiện một cái ý nghĩ tán thành với phương án đầy tính bạo lực của Vương Minh.
Đúng vậy, một kẻ như Trịnh Thanh Hưng liệu chỉ bằng vài lời nói đơn giản cùng với một chút diễn kịch là có thể khiến hắn từ bỏ nàng sao. Câu trả lời chắc chắc là không. Hắn sẽ không từ bỏ mà ngược lại chỉ càng kích thích tính ham muốn chinh phục trong hắn, càng khiến hắn bám riết lấy nàng.
Càng nghĩ Trần Thanh Thanh lại càng thấy sợ, trong lòng lại càng có thiên hướng ngả về phía cái phương án bạo lực của Vương Minh. Nhưng lúc này nàng ra một điều hết sức quan trọng, sắc mặt vẫn bình thản nhưng giọng nói lại thể hiện ra được sự lo lắng trong nội tâm của nàng, Trần Thanh Thanh nói với Vương Minh:
“Nhưng anh có biết Trịnh Thanh Hưng là một khí giả không? Anh chỉ là một người bình thường, nếu anh đánh nhau với hắn thì chẳng khác nào là đi tìm chết sao?”
“Trịnh Thanh Hưng là một khí giả sao?”
Vương Minh hơi bất ngờ, hắn đúng là không biết đến điều này nhưng mà chỉ trong giây lát sau hắn đã khôi phục lại bình thường. Lại nhìn Trần Thanh Thanh lúc này mặt vẫn bình tĩnh nhưng đồng tử đảo liên hồi, lúc co lúc dãn, thể hiện rằng nàng đang trong tình trạng tâm thần bất định. Vương Minh biết hiện giờ nên cấp cho nàng ta một chút thuốc an thần thế nên lập tức điều động hắc ám nội khí tập trung vào bàn tay đồng thời cười lớn nói:
“Khí giả ư… ha ha… nếu có thứ mà tôi không sợ nhất trên thế giới này thì đó chính là khí giả?”
Trần Thanh Thanh nghe xong lời nói đầy ngông cuồng của Vương Minh thì ban đầu tưởng rằng hắn vì chuyện Trịnh Thanh Hưng là khí giả mà bị doạ cho điên rồi. Đang định mở miệng trấn an hắn thì nàng ánh mắt đột nhiên có rút lại, giọng run run lắp ba lắp bắp chỉ vào thứ Vương Minh đang nắm ở cánh tay trái hiện giờ:
“Vương Minh… kia… kia là… là…”
“Vậy kế hoạch dự phòng của anh là gì?”
Vương Minh nhìn Trần Thanh Thanh, khoé miệng nhếch lên cười khẽ. Hắn làm sao mà không biết cái vẽ trấn tĩnh của nàng lúc này chẳng qua chỉ là giả vờ, chỉ là cái vỏ bên ngoài che giấu cho sự chờ mong và khẩn trương của nàng ở sâu bên trong lòng chứ. Vương Minh cũng không muốn tốn thời gian cùng nàng chơi trò đoán tâm tư với giờ hẹn sắp tới mà giữa hai người còn có nhiều việc phải chuẩn bị nên hắn nói thẳng luôn:
“Dùng nắm đấm”
“Dùng nắm đấm?”
Trần Thanh Thanh ngẩn người một lúc rồi trừng mắt nhìn chằm chằm vào Vương Minh, một lúc lâu sau mới thốt một đống câu hỏi chất vấn Vương Minh:
“Anh bị điên à”
“Anh có biết bối cảnh của Trịnh Thanh Hưng như thế nào không? Bộ anh chán sống rồi à”
…
Vương Minh lúc này giống như một vị cao tăng nhập định, mặc cho Trần Thanh Thanh liên tục hỏi vẫn mắt mù tai điếc miệng câm, một câu cũng không nói ra khỏi miệng. Hắn cũng không bất ngờ với cái phản ứng này của Trần Thanh Thanh bởi việc này hắn đã dự đoán được từ trước khi nói với nàng rồi. Dù sao Trịnh Thanh Hưng cũng là con cháu trực hệ của Trịnh gia, một trong năm đại gia tộc lớn nhất Việt Nam, thế nên há có ai dám động đến hắn trừ phi là kẻ điên. Kể cả khi Trịnh Thanh Hưng tham gia quân đội, một nơi mà có môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, tình cảnh ma mới bắt nạt ma cũ diễn ra thường xuyên như cơm bữa thì cũng không có ai dám công khai hay mờ ám động đến Trịnh Thanh Hưng cả. Vì vậy lúc này Vương Minh nói sẽ dùng “nắm đấm” với Trịnh Thanh Hưng thì cũng không trách được Trần Thanh Thanh lại có phản ứng mạnh như vậy.
Nói một hồi liên tục cũng khiến Trần Thanh Thanh miệng đắng lưỡi khô, lại nhìn một cái bộ dạng trước mặt của Vương Minh thì đột nhiên trong lòng nàng sinh ra một cảm giác vô lực. Trần Thanh Thanh cũng chán chẳng buồn nói với Vương Minh nữa nhưng nghĩ đến Vương Minh là chồng chưa cưới của em họ Nguyễn Giai Giai với lại lần này là hắn vì giúp nàng thế nên nàng không nỡ nhìn thấy hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Thế nên mặc dù chán nản nhưng Trần Thanh Thanh vẫn tiếp tục khuyên nhủ Vương Minh từ bỏ cái ý định điên rồ kia đi:
“Vương Minh, anh không thể làm việc thiếu suy nghĩ như vậy được, anh phải nghĩ cho Giai Giai với Triệu Vận chứ. Anh nghĩ xem nếu anh đánh Trịnh Thanh Hưng thì sẽ gặp phải sự trả thù của Trịnh gia, nếu anh có việc gì xảy ra thì Giai Giai cùng Triệu Vận sẽ làm sao bây giờ”
Vương Minh vốn muốn tiếp tục làm bộ nhưng nghe thấy được giọng nói tràn đầy chân thành cùng quan tâm của Trần Thanh Thanh thì trong lòng hắn rất bất ngờ đồng thời cũng có chút cảm động. Hắn bất là bởi hắn không ngờ đến Trần Thanh Thanh bình thường mạnh mẽ, tính tình hung ác lại có lúc có một bộ dạng ôn nhu như vậy. Còn về phần cảm động thì đương nhiên là hắn cảm thấy rằng Trần Thanh Thanh là thật tâm đấy chứ không phải nể mặt mũi Nguyễn Giai Giai mà giả bộ. Vương Minh nói:
“Trần Thanh Thanh, cô yên tâm cho dù tôi có đánh Trịnh Thế Hưng thì hắn và Trịnh gia chỉ có tự nuốt xuống bụng thôi, cũng không dám trả thù tôi đâu”
Trần Thanh Thanh lúc đầu còn tưởng rằng hắn là “ghé con không sợ cọp”, không biết sự cường đại của Trịnh gia nên mới có thể ăn nói hổ báo như vậy. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Vương Minh thì ý kiến này của nàng lập tức bị xoá sạch bởi khuôn mặt của Vương Minh khi nói ra hết sức trấn định, ánh mắt sáng quắc tràn đầy tự tin. Nghi ngờ dần dần trở thành hiếu kỳ, Trần Thanh Thanh cũng không nhịn được chủ động hỏi Vương Minh:
“Anh thật sự không sợ Trịnh gia trả thù sao?”
Trịnh gia trả thù? Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ run sợ, bị doạ cho hỏng thần kinh nhưng Vương Minh một chút cũng không sợ. Mặc dù Trịnh gia nắm giữ thế lực rất lớn trong quân đội nhưng quân đội nhưng ông ngoại của Giai Giai, Liễu Sơn Thành lại là kẻ yếu. Hắn tự tin rằng một khi Trịnh gia dám động đến thì Liễu Sơn Thành chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên mà nhìn cháu rể của mình bị thiệt đâu bởi Nguyễn Giai Giai từng nói với hắn rằng Liễu Sơn Thành là người có tính bao che cấp dưới đồng thời cũng rất yêu thương Giai Giai. Với lại Vương Minh hiện giờ đang hợp tác với quân đội thế nên các vị lãnh đạo cấp cao của chính phủ chắc chắn sẽ ra mặt giảng hoà giữa hai bên. Mà còn một điều nữa là miền Nam này là địa bàn của Nguyễn gia, cho dù sau này Nguyễn gia có bị sụp đổ thì chính phủ sẽ không để thế lực của bốn gia tộc còn lại tiến vào khu vực này vì vậy nếu Trịnh gia muốn đối phó với hắn ở đây thì cũng không phải là việc dễ dàng gì. Tổng kết lại những điều đó, Vương Minh mới có tin tưởng rằng cho dù Trịnh Thanh Hưng bị hắn đánh, chỉ cần không gây thương tích nặng như gãy tay gãy chân, tàn phế,… thì Trịnh gia cũng sẽ không động đến hắn đâu.
“Đúng vậy”
Vương Minh mắt nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Thanh, tự tin nói.
Trần Thanh Thanh cũng nhìn thẳng vào mặt Vương Minh, như muốn tìm kiếm trong đối mắt đó một dấu hiệu của sự dối trá hay sợ hãi đang được che giấu nhưng cuối cùng nàng cũng không thể phát hiện ra gì cả. Đến lúc này nàng bảy tám phần mười cũng tin tưởng Vương Minh thật sự sẽ ổn. Đồng thời lúc này nàng lại xuất hiện một cái ý nghĩ tán thành với phương án đầy tính bạo lực của Vương Minh.
Đúng vậy, một kẻ như Trịnh Thanh Hưng liệu chỉ bằng vài lời nói đơn giản cùng với một chút diễn kịch là có thể khiến hắn từ bỏ nàng sao. Câu trả lời chắc chắc là không. Hắn sẽ không từ bỏ mà ngược lại chỉ càng kích thích tính ham muốn chinh phục trong hắn, càng khiến hắn bám riết lấy nàng.
Càng nghĩ Trần Thanh Thanh lại càng thấy sợ, trong lòng lại càng có thiên hướng ngả về phía cái phương án bạo lực của Vương Minh. Nhưng lúc này nàng ra một điều hết sức quan trọng, sắc mặt vẫn bình thản nhưng giọng nói lại thể hiện ra được sự lo lắng trong nội tâm của nàng, Trần Thanh Thanh nói với Vương Minh:
“Nhưng anh có biết Trịnh Thanh Hưng là một khí giả không? Anh chỉ là một người bình thường, nếu anh đánh nhau với hắn thì chẳng khác nào là đi tìm chết sao?”
“Trịnh Thanh Hưng là một khí giả sao?”
Vương Minh hơi bất ngờ, hắn đúng là không biết đến điều này nhưng mà chỉ trong giây lát sau hắn đã khôi phục lại bình thường. Lại nhìn Trần Thanh Thanh lúc này mặt vẫn bình tĩnh nhưng đồng tử đảo liên hồi, lúc co lúc dãn, thể hiện rằng nàng đang trong tình trạng tâm thần bất định. Vương Minh biết hiện giờ nên cấp cho nàng ta một chút thuốc an thần thế nên lập tức điều động hắc ám nội khí tập trung vào bàn tay đồng thời cười lớn nói:
“Khí giả ư… ha ha… nếu có thứ mà tôi không sợ nhất trên thế giới này thì đó chính là khí giả?”
Trần Thanh Thanh nghe xong lời nói đầy ngông cuồng của Vương Minh thì ban đầu tưởng rằng hắn vì chuyện Trịnh Thanh Hưng là khí giả mà bị doạ cho điên rồi. Đang định mở miệng trấn an hắn thì nàng ánh mắt đột nhiên có rút lại, giọng run run lắp ba lắp bắp chỉ vào thứ Vương Minh đang nắm ở cánh tay trái hiện giờ:
“Vương Minh… kia… kia là… là…”
/398
|