Vương Minh làm sao có thể buông tha Trần Thanh Thanh được chứ, trong lòng hắn vẫn còn ghi hận lần trước Trần Thanh Thanh bội ước khi hắn đồng ý giúp nàng ứng chiến cho hội võ thuật của nàng. Cứ mỗi lần nhớ lại thì Vương Minh cảm thấy giận sôi máu vì bị nàng dắt mũi vào phút cuối thế nên lần này Vương Minh quyết đòi lại cả gốc lẫn lãi luôn một thể.Vương Minh rất kiên quyết lắc đầu từ chối đồng thời còn nói rất hùng hồn khiến Trần Thanh Thanh không thể viện cờ trốn tránh:
“Làm sao thế được. Cô thử tìm xem có đôi nào yêu nhau mà không hôn môi hay không?”
Trần Thanh Thanh biết Vương Minh nói đúng, cuối cùng sau một hồi mâu thuẫn tâm lý thì Trần Thanh Thanh cũng nhận mệnh. Nàng thoả hiệp nói:
“Thôi được rồi. Hôn thì hôn, ôm thì ôm bất quá…”
Trần Thanh Thanh dừng lại rồi trợn mắt, quơ quơ nắm đấm, làm ra một bộ dạng dữ tợn đe doạ Vương Minh:
“Bất quá anh nên biết quy củ một chút, hôn thì chỉ là hôn môi không có gì hơn, không được sờ loạn mà đừng làm cái gì quá trớn nếu không thì đừng có trách tôi không nể tỉnh”
“Được rồi… được rồi… cô yên tâm, tôi xin thề là sẽ không làm gì quá phận”
“Thật chứ?”
Trần Thanh Thanh dường như cũng không tin tưởng lời Vương Minh lắm, hỏi lại.
“Thật. Nếu trong quá trình thực hành mà cô phát hiện tôi có gì làm loạn thì cô cứ đi tố cáo với Giai Giai”
Quả nhiên vào thời điểm này, lấy Nguyễn Giai Giai ra làm đảm bảo đúng là đã gây được tác dụng. Trần Thanh Thanh lúc đầu nghe Vương Minh nói cảm thấy có lý nhưng cũng thấy được hắn đột nhiên trong vấn đề này lại nhiệt tình và mãnh liệt một cách bất bình thường nên trong tâm lý đã cẩn thận đề phòng. Nhưng nay nghe xong Vương Minh lấy Nguyễn Giai Giai ra đảm bảo thì lập tức liền an tâm hơn nhiều vì vậy cũng thuận theo Vương Minh.
Vương Minh thấy Trần Thanh Thanh đã giải quyết được khúc mắc thì khoé miệng khẽ nhếch. Cá đã vào vùng đặt lưỡi, tiếp theo chỉ cần hắn bắt đầu hành động thu lưới mà thôi.
-----------------------o0o--------------------------
Cùng lúc này, trong một quán bar tại một địa điểm nào đó ở thành phố Đông Doanh, Trịnh Thanh Hưng khác với ngày thường, hắn không chọn một chỗ ngồi bắt mắt mà lại chọn một chỗ trong góc tối rất ít người để ý trong quán. Tuy rằng hoàn cảnh chỗ ngồi thay đổi nhưng thói quen mọi ngày hắn vẫn không đổi chút nào, hắn mỗi khi đến bar uống rượu thì không thể thiếu được hai thứ mà hắn ưa thích nhất: rượu và gái.
Bất quá hôm nay có một chút khác thường là hắn không chọn những loại rượu mạnh thường uống mà lại dùng đồ uống là cocktail. Đối với cocktail thì bình thường Trịnh Thanh Hưng chắc chắn sẽ làm một hơi cạn sách nhưng hôm nay hắn lại uống rất chừng mực, chậm rãi, thế nên từ khi bước chân vào quán bar này, trải qua ba tiếng đồng hồ hắn mới chỉ có uống chưa hết hai ly cocktail. Mà càng lạ hơn là hôm nay vẫn giống như mọi khi, xung quanh hắn luôn vây quanh rất nhiều cô gái trẻ đẹp, ăn mặc khiêu gợi nóng bỏng và hở hang nhưng hắn không hề động đến một người nào, thậm chí còn đẩy những người ra cách xa xa hắn một chút. Nếu như không phải vì thói quen mỗi khi uống rượu là phải có gái bồi cùng uống thì đối với đám con gái này hắn đã lập tức đuổi đi từ lâu rồi.
Thân là bạn thân và là bạn nhậu trong các cuộc chơi của Trịnh Thanh Hưng, Phương Tuấn rất hiểu rõ tính cách của đại ca thế nên xem biểu hiện bất bình thường của Trịnh Thanh Hưng suốt từ lúc vào quán bar hiện giờ thì Phương Tuấn cảm thấy hiếu kỳ. Mà càng khiến hắn hiếu kỳ hơn là hắn thấy được đôi lông mày của Trịnh Thanh Hưng từ khi gặp mặt đến giờ luôn nhíu lại, điều này chứng tỏ Trịnh Thanh Hưng đang có phiền muộn gì đó rất khó nghĩ. Trong suy nghĩ của hắn thì thân là con cháu trực hệ của Trịnh gia thì ở đất nước này có thể nói là muốn mưa có mưa, muốn gió có gió thì liệu có điều gì khiến Trịnh Thanh Hưng cảm thấy phiền muộn cơ chứ. Hiếu kỳ nối tiếp hiếu kỳ khiến sự tò mò trong lòng Phương Tuấn cấp số nhân mà tăng lên theo thời gian.
Đương nhiên tò mò thì tò mò, Phương Tuấn cũng không dám mở miệng hỏi. Thử nghĩ xem nếu như việc mà đủ để khiến Trịnh Thanh Hưng có một trong năm gia tộc lớn nhất Việt Nam, Trịnh gia, đứng chống lưng mà cũng phải đau đầu thì liệu Phương Tuấn hắn có đủ sức cùng Trịnh Thanh Hưng chia sẻ và giúp đỡ hay không?
Mặc dù biết cha hắn, Phương Thiên Uy, có một thế lực không nhỏ nhưng theo cảm nhận của hắn thì muốn sánh với năm đại gia tộc thì còn xa xa không đủ với lại hắn cũng biết hiện giờ cha hắn đang trong thời kỳ khó khăn trên mọi phương diện thế nên hắn hiện giờ phải biết được tránh nặng tìm nhẹ, tránh xác các rắc rối để không làm liên lụy đến cha.
nặng nên, trải qua một chút tổng kết lại các suy nghĩ thì Phương Tuấn thấy đây là một cơ hội tốt để hắn thể hiện sự trung thành trong vai trò đàn em với Trịnh Thanh Hưng nhưng xuất phát từ lợi ích, hắn đành bỏ qua cơ hội tốt này, cứ làm bộ như không nhìn thấy bộ dạng và biểu hiện của Trịnh Thahh Hưng, uống rượu thì vẫn cứ tiếp tục uống, chơi gái thì vẫn tiếp tục chơi.
Chắc chắn sẽ có người trách Phương Tuấn hắn là kẻ tiểu nhân, không nghĩa khí nhưng người xưa chả có câu: “Người không vì mình trời tru đất diệt” sao. Ở trong vòng tròn của đám con ông, cũng chẳng khác gì cái giới thượng lưu của các bậc cha chú, thứ quan trọng nhất không phải là tình cảm mà là lợi ích cùng với thực lực. Phương Tuấn biết hắn được Trịnh Thanh Hưng coi là “bạn thân” cũng là bởi vì cha hắn có thế lực đủ để Trịnh gia phải nhìn vào chứ không có lẽ đối với một kẻ chỉ giỏi mỗi việc ăn chơi như hắn thì có lẽ một tên thái tử như Trịnh Thanh Hưng chẳng thèm nhìn vào mắt chứ đừng nói là đến xưng bạn xưng bè. Vì vậy, mặc dù Phương Tuấn và Trịnh Hưng rất “thân” nhưng nếu bảo Phương Tuấn ra sức giúp đỡ Trịnh Thanh Hưng giải quyết khó khăn của Trịnh Thanh Hưng thì chắc chắn câu trả lời của Phương Tuấn chỉ có một chữ đơn giản: “không”
Bất quá, có lẽ ông trời không để cho Phương Tuấn được toại nguyện. Hắn đang cao hứng, hưởng thụ hai trái “bưởi” ở hai tay thì đột nhiên giật mình bởi hắn nghe thấy Trịnh Thanh Hưng mở miệng hỏi hắn.
“Tuấn, tao có một việc khó nghĩ cần chú mày làm quân sư”
Phương Tuấn trong lòng tự trách mình xui xẻo quá mức, khuôn mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn dám biểu hiện rõ rệt như vậy trên khuôn mặt của hắn không phải vì vừa được ăn gan hùm gan báo mà bởi chỗ này là góc tối trong vũ trường, nơi này tầm nhìn rất hạn chế nên Trịnh Thanh Hưng sẽ không thấy được biểu cảm của hắn vào lúc này.
“Ha ha, Hưng, mày đúng là biết nói đùa. Việc mà đã khiến Hưng thiếu gia của chúng ta phải khó nghĩ thì một kẻ vô dụng như tao làm sao mà nghĩ được cơ chứ. Nói ra chắc người khác cười rụng răng mất… ha ha”
Trịnh Thanh Hưng cũng không phải là kẻ ngu, hắn biết Phương Tuấn đang tìm cách tránh né rắc rối. Sự việc như thế này hắn cũng đã chứng kiến nhiều rồi thế nên cũng không cảm thấy phiền lòng hay bất mãn, chỉ nhếch mép cười nói:
“Việc này đối với tao khó nghĩ nhưng đối với mày thì chắc là dễ dàng bởi trong việc này mày là chuyên gia mà”
“Làm sao thế được. Cô thử tìm xem có đôi nào yêu nhau mà không hôn môi hay không?”
Trần Thanh Thanh biết Vương Minh nói đúng, cuối cùng sau một hồi mâu thuẫn tâm lý thì Trần Thanh Thanh cũng nhận mệnh. Nàng thoả hiệp nói:
“Thôi được rồi. Hôn thì hôn, ôm thì ôm bất quá…”
Trần Thanh Thanh dừng lại rồi trợn mắt, quơ quơ nắm đấm, làm ra một bộ dạng dữ tợn đe doạ Vương Minh:
“Bất quá anh nên biết quy củ một chút, hôn thì chỉ là hôn môi không có gì hơn, không được sờ loạn mà đừng làm cái gì quá trớn nếu không thì đừng có trách tôi không nể tỉnh”
“Được rồi… được rồi… cô yên tâm, tôi xin thề là sẽ không làm gì quá phận”
“Thật chứ?”
Trần Thanh Thanh dường như cũng không tin tưởng lời Vương Minh lắm, hỏi lại.
“Thật. Nếu trong quá trình thực hành mà cô phát hiện tôi có gì làm loạn thì cô cứ đi tố cáo với Giai Giai”
Quả nhiên vào thời điểm này, lấy Nguyễn Giai Giai ra làm đảm bảo đúng là đã gây được tác dụng. Trần Thanh Thanh lúc đầu nghe Vương Minh nói cảm thấy có lý nhưng cũng thấy được hắn đột nhiên trong vấn đề này lại nhiệt tình và mãnh liệt một cách bất bình thường nên trong tâm lý đã cẩn thận đề phòng. Nhưng nay nghe xong Vương Minh lấy Nguyễn Giai Giai ra đảm bảo thì lập tức liền an tâm hơn nhiều vì vậy cũng thuận theo Vương Minh.
Vương Minh thấy Trần Thanh Thanh đã giải quyết được khúc mắc thì khoé miệng khẽ nhếch. Cá đã vào vùng đặt lưỡi, tiếp theo chỉ cần hắn bắt đầu hành động thu lưới mà thôi.
-----------------------o0o--------------------------
Cùng lúc này, trong một quán bar tại một địa điểm nào đó ở thành phố Đông Doanh, Trịnh Thanh Hưng khác với ngày thường, hắn không chọn một chỗ ngồi bắt mắt mà lại chọn một chỗ trong góc tối rất ít người để ý trong quán. Tuy rằng hoàn cảnh chỗ ngồi thay đổi nhưng thói quen mọi ngày hắn vẫn không đổi chút nào, hắn mỗi khi đến bar uống rượu thì không thể thiếu được hai thứ mà hắn ưa thích nhất: rượu và gái.
Bất quá hôm nay có một chút khác thường là hắn không chọn những loại rượu mạnh thường uống mà lại dùng đồ uống là cocktail. Đối với cocktail thì bình thường Trịnh Thanh Hưng chắc chắn sẽ làm một hơi cạn sách nhưng hôm nay hắn lại uống rất chừng mực, chậm rãi, thế nên từ khi bước chân vào quán bar này, trải qua ba tiếng đồng hồ hắn mới chỉ có uống chưa hết hai ly cocktail. Mà càng lạ hơn là hôm nay vẫn giống như mọi khi, xung quanh hắn luôn vây quanh rất nhiều cô gái trẻ đẹp, ăn mặc khiêu gợi nóng bỏng và hở hang nhưng hắn không hề động đến một người nào, thậm chí còn đẩy những người ra cách xa xa hắn một chút. Nếu như không phải vì thói quen mỗi khi uống rượu là phải có gái bồi cùng uống thì đối với đám con gái này hắn đã lập tức đuổi đi từ lâu rồi.
Thân là bạn thân và là bạn nhậu trong các cuộc chơi của Trịnh Thanh Hưng, Phương Tuấn rất hiểu rõ tính cách của đại ca thế nên xem biểu hiện bất bình thường của Trịnh Thanh Hưng suốt từ lúc vào quán bar hiện giờ thì Phương Tuấn cảm thấy hiếu kỳ. Mà càng khiến hắn hiếu kỳ hơn là hắn thấy được đôi lông mày của Trịnh Thanh Hưng từ khi gặp mặt đến giờ luôn nhíu lại, điều này chứng tỏ Trịnh Thanh Hưng đang có phiền muộn gì đó rất khó nghĩ. Trong suy nghĩ của hắn thì thân là con cháu trực hệ của Trịnh gia thì ở đất nước này có thể nói là muốn mưa có mưa, muốn gió có gió thì liệu có điều gì khiến Trịnh Thanh Hưng cảm thấy phiền muộn cơ chứ. Hiếu kỳ nối tiếp hiếu kỳ khiến sự tò mò trong lòng Phương Tuấn cấp số nhân mà tăng lên theo thời gian.
Đương nhiên tò mò thì tò mò, Phương Tuấn cũng không dám mở miệng hỏi. Thử nghĩ xem nếu như việc mà đủ để khiến Trịnh Thanh Hưng có một trong năm gia tộc lớn nhất Việt Nam, Trịnh gia, đứng chống lưng mà cũng phải đau đầu thì liệu Phương Tuấn hắn có đủ sức cùng Trịnh Thanh Hưng chia sẻ và giúp đỡ hay không?
Mặc dù biết cha hắn, Phương Thiên Uy, có một thế lực không nhỏ nhưng theo cảm nhận của hắn thì muốn sánh với năm đại gia tộc thì còn xa xa không đủ với lại hắn cũng biết hiện giờ cha hắn đang trong thời kỳ khó khăn trên mọi phương diện thế nên hắn hiện giờ phải biết được tránh nặng tìm nhẹ, tránh xác các rắc rối để không làm liên lụy đến cha.
nặng nên, trải qua một chút tổng kết lại các suy nghĩ thì Phương Tuấn thấy đây là một cơ hội tốt để hắn thể hiện sự trung thành trong vai trò đàn em với Trịnh Thanh Hưng nhưng xuất phát từ lợi ích, hắn đành bỏ qua cơ hội tốt này, cứ làm bộ như không nhìn thấy bộ dạng và biểu hiện của Trịnh Thahh Hưng, uống rượu thì vẫn cứ tiếp tục uống, chơi gái thì vẫn tiếp tục chơi.
Chắc chắn sẽ có người trách Phương Tuấn hắn là kẻ tiểu nhân, không nghĩa khí nhưng người xưa chả có câu: “Người không vì mình trời tru đất diệt” sao. Ở trong vòng tròn của đám con ông, cũng chẳng khác gì cái giới thượng lưu của các bậc cha chú, thứ quan trọng nhất không phải là tình cảm mà là lợi ích cùng với thực lực. Phương Tuấn biết hắn được Trịnh Thanh Hưng coi là “bạn thân” cũng là bởi vì cha hắn có thế lực đủ để Trịnh gia phải nhìn vào chứ không có lẽ đối với một kẻ chỉ giỏi mỗi việc ăn chơi như hắn thì có lẽ một tên thái tử như Trịnh Thanh Hưng chẳng thèm nhìn vào mắt chứ đừng nói là đến xưng bạn xưng bè. Vì vậy, mặc dù Phương Tuấn và Trịnh Hưng rất “thân” nhưng nếu bảo Phương Tuấn ra sức giúp đỡ Trịnh Thanh Hưng giải quyết khó khăn của Trịnh Thanh Hưng thì chắc chắn câu trả lời của Phương Tuấn chỉ có một chữ đơn giản: “không”
Bất quá, có lẽ ông trời không để cho Phương Tuấn được toại nguyện. Hắn đang cao hứng, hưởng thụ hai trái “bưởi” ở hai tay thì đột nhiên giật mình bởi hắn nghe thấy Trịnh Thanh Hưng mở miệng hỏi hắn.
“Tuấn, tao có một việc khó nghĩ cần chú mày làm quân sư”
Phương Tuấn trong lòng tự trách mình xui xẻo quá mức, khuôn mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn dám biểu hiện rõ rệt như vậy trên khuôn mặt của hắn không phải vì vừa được ăn gan hùm gan báo mà bởi chỗ này là góc tối trong vũ trường, nơi này tầm nhìn rất hạn chế nên Trịnh Thanh Hưng sẽ không thấy được biểu cảm của hắn vào lúc này.
“Ha ha, Hưng, mày đúng là biết nói đùa. Việc mà đã khiến Hưng thiếu gia của chúng ta phải khó nghĩ thì một kẻ vô dụng như tao làm sao mà nghĩ được cơ chứ. Nói ra chắc người khác cười rụng răng mất… ha ha”
Trịnh Thanh Hưng cũng không phải là kẻ ngu, hắn biết Phương Tuấn đang tìm cách tránh né rắc rối. Sự việc như thế này hắn cũng đã chứng kiến nhiều rồi thế nên cũng không cảm thấy phiền lòng hay bất mãn, chỉ nhếch mép cười nói:
“Việc này đối với tao khó nghĩ nhưng đối với mày thì chắc là dễ dàng bởi trong việc này mày là chuyên gia mà”
/398
|