Tên công tử béo cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảnh tượng trước mắt mông lung, giống như hắn đang ở trong một giấc mộng chứ không phải thế giới thực. Bên tai không hề nghe thấy bất cứ âm thanh cho dù lúc này đại sảnh phía dưới có vố số người đang cười cười nói nói. Chỉ duy nhất một thứ âm thanh mà hắn nghe được chính là tiếng nói của Phương Tuấn. Hắn cũng không biết Phương Tuấn đang nói gì nhưng tiếng nói của Phương Tuấn có một ma lực cực lớn, in sâu tinh thần của hắn, giống như là mệnh lệnh. Hắn không thể cự tuyệt lại hay từ chối, hắn chỉ biết duy nhất một việc đó là gật gật đầu một cách vô thức, làm theo mọi lời nói của Phương Tuấn.
“Tốt lắm, cứ thế mà làm”
Phương Tuấn thấy việc cần làm đã xong thì mỉm cười, vỗ vai tên công tử béo khiến tên công tử béo này giật mình, thoát ra khỏi trạng thái vô thức. Tên công tử béo ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh giống như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Phương Tuấn thấy hai người bọn hắn đã rớt lại ở phía sau đám người vậy mà tên béo đần độn này vẫn còn ngẩn người ra thì không nhịn được, đập một cái thật mạnh vào đầu của tên công tử béo:
“Mày còn đứng đây làm gì, không mau xuống đi. Chẳng lẽ mày định trốn?”
“Em nào dám chứ, oan cho em quá”
Tên béo giật mình, lúc này hắn mới ý thức được tình hình xung quanh, vội vàng nói sau đó di chuyển cái thân hình ục ịch, béo tròn, mỡ nhiều hơn thịt của hắn đuổi theo đám công tử ở phía trước.
-------------------------o0o-------------------------------
Vương Minh hay tay khoanh trước ngực, ánh mắt đảo một lượt nhìn hết đám người đang đứng trước mặt hắn, khoé miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Hắn mặc dù không giao du nhiều với cái đám công tử trong giới thượng lưu Đông Doanh nhưng hắn cũng biết được không ít người bởi trong đám thiếu gia công tử Đông Doanh, số kẻ mà không qua tay hắn dạy dỗ chỉ đếm trên đầy ngón tay a. Với lại Vương Minh có trí nhớ cực tốt, những kẻ từng được hắn dạy dỗ thì hắn nhớ rất kỹ vì vậy trong đám người kia hắn nhận ra không ít khuôn mặt quen thuộc. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hai người đứng lui hẳn về phía sau đám người kia, lúc đầu nhìn thấy hai tên này hắn hơi bất ngờ một chút. Hắn không ngờ rằng hai tên này lại đi với nhau bất quá bất ngờ không có nghĩa là Vương Minh sợ. Vương Minh dùng một thứ thanh âm lạnh nhạt nhưng ẩn chứ khinh bỉ nhìn hai tên kia nói:
“Trịnh Thanh Hưng, Phương Tuấn, chẳng lẽ hai bọn mày nghĩ chỉ dựa vào cái đám bị thịt này mà muốn khiến tao từ bỏ Trần Thanh Thanh sao? Đúng là hai tên óc heo”
Vương Minh không chút kiêng nể, mở miệng chửi Phương Tuấn cùng Trịnh Thanh Hưng. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ,hắn thuận tay vòng quanh eo thon gọn khiến bao người phụ nữ mơ ước cùng ghen tị của Trần Thanh Thanh, kéo nàng dựa vào lòng mình, cười híp mắt, ném cho Phương Tuấn và Trịnh Thanh Hưng một cái ánh mắt khiêu khích trắng trợn.
Trần Thanh Thanh rất thuận theo Vương Minh, đầu dựa vào bộ ngực săn chắc của Vương Minh, hai tay cũng học Vương Minh vòng quanh eo của hắn. Nhìn từ bên ngoài, bộ dạng của nàng giống như thể hận không thể ngay hiện tại cùng Vương Minh dính liền lại với nhau. Không mặt cùng tươi cười hạnh phúc, không thèm để ý đến cái đám người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Bất quá không ai biết trong lòng Trần Thanh Thanh lúc này đang cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng vốn ý định là sẽ cùng Trịnh Thanh Hưng giải quyết nhanh gọn nhẹ và bí mật, nàng thực sự không muốn để việc này lộ ra bên ngoài bởi giới thượng lưu là nơi luôn đầy những kẻ bát quái, cả ngày rỗi việc. Nếu như để tin nàng vì Vương Minh mà từ chối Trịnh Thanh Hưng cho cái đám người đó biết thì người gặp xui xẻo sẽ là Vương Minh. Thử nghĩ xem, một kẻ dám ngang nhiên cướp đi con dâu của Trịnh gia thì liệu cái đám người suốt ngày đang ngóng trông nịnh hót Trịnh gia liệu có bỏ qua cơ hội này để lấy lòng Trịnh gia hay không? Lúc đó sẽ mang lại cho Vương Minh bao nhiều rắc rối? Với lại miệng lưỡi của thế gian rất hiểm độc, sẽ có vô số lời đồn đại không hay ho về Vương Minh và nàng, lúc đó không chỉ khiến cuộc sống của hai người ảnh hưởng mà ngay cả Nguyễn Giai Giai, Triệu Vận chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Vì vậy, Trần Thanh Thanh tận lực trong thâm tâm hi vọng, mọi việc xử lý thật nhanh ngọn và bí mật
Bất quá sự việc lúc này đã không được như nàng mong muốn. Từ ngay ban đầu, khi nhìn thấy Trịnh Thanh Hưng đứng đợi trước cửa hàng hàng thì nàng biết cái hi vọng của nàng đã tan vỡ. Sự việc đang không thể tránh được thì chỉ có thể thuận theo mà thôi. Có suy nghĩ này vì vậy lúc đầu Trần Thanh Thanh diễn mặc dù đạt bất quá vẫn hơi có chút giả tạo, không ăn khớp với Vương Minh khiến hắn nhiều lần phải che giấy cho nàng, nhưng càng về sau nàng càng diễn càng đạt, càng tự nhiên, phối hợp rất ăn ý với Vương Minh. Thậm chí nàng còn diễn thật đến mức cho dù Vương Minh đã biết nàng đang diễn nhưng nhiều lúc vẫn có một loại ảo tưởng rằng nàng thật sự là người yêu của hắn.
Đương nhiên Vương Minh cũng không có hãm sâu vào cái loại ảo tưởng viển vông này. Không chỉ là bởi vì Trần Thanh Thanh là chị họ Nguyễn Giai Giai mà nguyên nhân lớn nhất là hắn và nàng thật sự là khắc tinh của nhau, trừ phi trên đời này có chuyện có cùng mèo có thể lấy nhau thì Vương Minh còn tin chuyện của hắn và Trần Thanh Thanh mới có thể thành công.
Mà thôi, trở lại với tình hình chính. Lúc này Trịnh Thanh Hưng tức để bể phổi nhưng nhớ đến vừa rồi bị Vương Minh đánh đập hành hạ thì trong lòng vẫn sợ hãi, chỉ dám đứng im tại chỗ, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay của hắn đâm rách cả lòng bàn tay, mơ hồ có vài tia máy chảy ra, nhỏ xuống dưới. Sắc mặt xám như tro tàn, môi run run, vất vả lắm mới chỉ nói được một chữ duy nhất:
“Mày…”
“Tao thì làm sao nào. Ngon thì đi lên trước, chúng ta lại làm một trận nữa”
Vương Minh chiêu cũ lại ra bất quá lần này khác lần trước là hắn biết chắc chắn Trịnh Thanh Hưng sẽ không dám tiến lên đánh với hắn nữa.
Đúng vậy, hiện giờ cả người Trịnh Thanh Hưng ngoại trừ một chút sức lực để chèo chống thân thể ra thì còn móc được đâu ra sức lực để cùng với một Vương Minh đang tràn đầy lực lượng mà đối kháng chứ. Đương nhiên là sẽ không tính mấy cái trường hợp đại loại như Trịnh Thanh Hưng giống như Vương Minh nói là ngu hơn heo hoặc hắn muốn liều chết, muốn ôm Vương Minh cùng xuống dưới âm phủ bầu bạn cho vui.
Bất quá Vương Minh dám chắc 100% là Trịnh Thanh Hưng không có cái ý định ngu ngốc đó bởi đối với một kẻ sống trong vinh hoa phú quý như hắn thì cái chết chính là điều mà hắn sợ nhất. Cho dù hắn đã từng tham ra rất nhiều nhiệm vụ vào sinh ra tử trong quân đội đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ là mờ nhạt đi một chút sự sợ hãi của hắn đối với cái chết chứ không hoàn toàn có thể xoá sạch đi được. Chính vì nắm được điểm này nên Vương Minh mới mặc sức, không kiêng nể gì nhục nhã, khiêu khích Trịnh Thanh Hưng.
“Anh Hưng, bình tĩnh, bình tĩnh”
Phương Tuấn đứng bên cạnh, bàn tay nắm chặt một bờ vai của Trịnh Thanh Hưng, liên tục trấn an hắn.
Vương Minh cảm thấy rất hiếu kỳ bởi Phương Tuấn lúc này biểu hiện ra một thái độ thản nhiên, trầm ổn lạ thường, dường như những khiêu khích của Vương Minh đối với hắn giống như là không khí vậy. Việc này nếu chiếu theo tính cách mà Vương Minh biết về Phương Tuấn thì đúng là quá không hợp lý. Nếu như không phải dám chắc kẻ đang đứng tại đây chính là Phương Tuấn và Phương Thiên Uy chỉ có một đứa con duy nhất là hắn thì Vương Minh sẽ tưởng rằng tên này là anh em song sinh của Phương Tuấn.
Mà theo kinh nghiệm từng trải của bản thân mình, Vương Minh có thể khẳng định Phương Tuấn có biểu hiện trầm ổn đến như vậy chứng tỏ hắn trong lòng cực kỳ tự tin, giống như thể hắn vừa xuất hiện thì chiến thắng chắc chắn đã nằm trong tay hắn. Vương Minh không thể đoán ra được rốt cục là trong tay Phương Tuấn có con bài bí mật gì có thể khiến hắn tự tin đến mức như vậy, thế nên hắn tạm thời không vội động thủ với Phương Tuấn, chiến lực an toàn nhất bây giờ là đi một bước tính một bước, cẩn thận quan sát thêm Phương Tuấn, hi vọng sẽ tìm ra được một chút thông tin gì đó hữu dụng.
Trịnh Thanh Hưng bị Phương Tuấn vỗ vai thì mới tỉnh táo lại một chút, lửa giận trong lòng tuy răng chưa tắt nhưng cũng dịu bớt đi được phần nào đó. Hắn biết trong tình cảnh hiện giờ thì hắn đã là kẻ vô dụng, không còn có thể làm gì nữa, mọi hi vọng của hắn lúc này chỉ có thể ký thác lên Phương Tuấn mà thôi.
Phương Tuấn thấy ánh mắt cầu khẩn tha thiết của Trịnh Thanh Hưng thì cảm thấy vô cùng thoả mãn. Hắn rất hưởng thụ cái cảm giác này, cái cảm giác mà trước giờ hắn chưa từng có được mỗi khi ở cùng với Trịnh Thanh Hưng. Phương Tuấn khuôn mặt tràn đầy tự tin, gật đầu với Trịnh Thanh Hưng.
Trịnh Thanh Hưng dùng ánh mắt cảm kích nhìn Phương Tuấn, cũng gật đầu đáp lại sau đó chủ động lùi lại phía sau Phương Tuấn, biểu hiện ra rằng hiện giờ mọi việc tại đây đều do Phương Tuấn quyết định tất cả, hắn sẽ không can thiệp vào nữa.
Hành động này của Trịnh Thanh Hưng đúng là hợp với ý của Phương Tuấn. Hắn ban đầu vẫn còn hơi chút lo lắng tĩnhh Thanh Hưng sẽ bị khiêu khích của Vương Minh khiến cho mất bình tĩnh cùng lý trí, cản trở hắn hành động. Bất quá lúc này việc đã không xảy ra, hắn có thể thoả mái buông tay mà hành động rồi.
Phương Tuấn kín đáo nháy mắt với mấy tên công tử đứng trước. Sau khi được cái gật đầu xác nhận của mấy tên này thì Phương Tuấn chủ động tiến về phía Vương Minh và Trần Thanh Thanh. Hắn trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Vương Minh, tươi cười với Trần Thanh Thanh nói:
“Chị Thanh Thanh, tất cả đều là hiểu lầm a. Anh Hưng luôn nói rằng chị là người anh ấy yêu nhất, làm sao anh có thể làm việc có lỗi với chị được chứ. Chắc chắn có kẻ đã giá hoạ cho anh ấy”
“Tốt lắm, cứ thế mà làm”
Phương Tuấn thấy việc cần làm đã xong thì mỉm cười, vỗ vai tên công tử béo khiến tên công tử béo này giật mình, thoát ra khỏi trạng thái vô thức. Tên công tử béo ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh giống như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Phương Tuấn thấy hai người bọn hắn đã rớt lại ở phía sau đám người vậy mà tên béo đần độn này vẫn còn ngẩn người ra thì không nhịn được, đập một cái thật mạnh vào đầu của tên công tử béo:
“Mày còn đứng đây làm gì, không mau xuống đi. Chẳng lẽ mày định trốn?”
“Em nào dám chứ, oan cho em quá”
Tên béo giật mình, lúc này hắn mới ý thức được tình hình xung quanh, vội vàng nói sau đó di chuyển cái thân hình ục ịch, béo tròn, mỡ nhiều hơn thịt của hắn đuổi theo đám công tử ở phía trước.
-------------------------o0o-------------------------------
Vương Minh hay tay khoanh trước ngực, ánh mắt đảo một lượt nhìn hết đám người đang đứng trước mặt hắn, khoé miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Hắn mặc dù không giao du nhiều với cái đám công tử trong giới thượng lưu Đông Doanh nhưng hắn cũng biết được không ít người bởi trong đám thiếu gia công tử Đông Doanh, số kẻ mà không qua tay hắn dạy dỗ chỉ đếm trên đầy ngón tay a. Với lại Vương Minh có trí nhớ cực tốt, những kẻ từng được hắn dạy dỗ thì hắn nhớ rất kỹ vì vậy trong đám người kia hắn nhận ra không ít khuôn mặt quen thuộc. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hai người đứng lui hẳn về phía sau đám người kia, lúc đầu nhìn thấy hai tên này hắn hơi bất ngờ một chút. Hắn không ngờ rằng hai tên này lại đi với nhau bất quá bất ngờ không có nghĩa là Vương Minh sợ. Vương Minh dùng một thứ thanh âm lạnh nhạt nhưng ẩn chứ khinh bỉ nhìn hai tên kia nói:
“Trịnh Thanh Hưng, Phương Tuấn, chẳng lẽ hai bọn mày nghĩ chỉ dựa vào cái đám bị thịt này mà muốn khiến tao từ bỏ Trần Thanh Thanh sao? Đúng là hai tên óc heo”
Vương Minh không chút kiêng nể, mở miệng chửi Phương Tuấn cùng Trịnh Thanh Hưng. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ,hắn thuận tay vòng quanh eo thon gọn khiến bao người phụ nữ mơ ước cùng ghen tị của Trần Thanh Thanh, kéo nàng dựa vào lòng mình, cười híp mắt, ném cho Phương Tuấn và Trịnh Thanh Hưng một cái ánh mắt khiêu khích trắng trợn.
Trần Thanh Thanh rất thuận theo Vương Minh, đầu dựa vào bộ ngực săn chắc của Vương Minh, hai tay cũng học Vương Minh vòng quanh eo của hắn. Nhìn từ bên ngoài, bộ dạng của nàng giống như thể hận không thể ngay hiện tại cùng Vương Minh dính liền lại với nhau. Không mặt cùng tươi cười hạnh phúc, không thèm để ý đến cái đám người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Bất quá không ai biết trong lòng Trần Thanh Thanh lúc này đang cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng vốn ý định là sẽ cùng Trịnh Thanh Hưng giải quyết nhanh gọn nhẹ và bí mật, nàng thực sự không muốn để việc này lộ ra bên ngoài bởi giới thượng lưu là nơi luôn đầy những kẻ bát quái, cả ngày rỗi việc. Nếu như để tin nàng vì Vương Minh mà từ chối Trịnh Thanh Hưng cho cái đám người đó biết thì người gặp xui xẻo sẽ là Vương Minh. Thử nghĩ xem, một kẻ dám ngang nhiên cướp đi con dâu của Trịnh gia thì liệu cái đám người suốt ngày đang ngóng trông nịnh hót Trịnh gia liệu có bỏ qua cơ hội này để lấy lòng Trịnh gia hay không? Lúc đó sẽ mang lại cho Vương Minh bao nhiều rắc rối? Với lại miệng lưỡi của thế gian rất hiểm độc, sẽ có vô số lời đồn đại không hay ho về Vương Minh và nàng, lúc đó không chỉ khiến cuộc sống của hai người ảnh hưởng mà ngay cả Nguyễn Giai Giai, Triệu Vận chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Vì vậy, Trần Thanh Thanh tận lực trong thâm tâm hi vọng, mọi việc xử lý thật nhanh ngọn và bí mật
Bất quá sự việc lúc này đã không được như nàng mong muốn. Từ ngay ban đầu, khi nhìn thấy Trịnh Thanh Hưng đứng đợi trước cửa hàng hàng thì nàng biết cái hi vọng của nàng đã tan vỡ. Sự việc đang không thể tránh được thì chỉ có thể thuận theo mà thôi. Có suy nghĩ này vì vậy lúc đầu Trần Thanh Thanh diễn mặc dù đạt bất quá vẫn hơi có chút giả tạo, không ăn khớp với Vương Minh khiến hắn nhiều lần phải che giấy cho nàng, nhưng càng về sau nàng càng diễn càng đạt, càng tự nhiên, phối hợp rất ăn ý với Vương Minh. Thậm chí nàng còn diễn thật đến mức cho dù Vương Minh đã biết nàng đang diễn nhưng nhiều lúc vẫn có một loại ảo tưởng rằng nàng thật sự là người yêu của hắn.
Đương nhiên Vương Minh cũng không có hãm sâu vào cái loại ảo tưởng viển vông này. Không chỉ là bởi vì Trần Thanh Thanh là chị họ Nguyễn Giai Giai mà nguyên nhân lớn nhất là hắn và nàng thật sự là khắc tinh của nhau, trừ phi trên đời này có chuyện có cùng mèo có thể lấy nhau thì Vương Minh còn tin chuyện của hắn và Trần Thanh Thanh mới có thể thành công.
Mà thôi, trở lại với tình hình chính. Lúc này Trịnh Thanh Hưng tức để bể phổi nhưng nhớ đến vừa rồi bị Vương Minh đánh đập hành hạ thì trong lòng vẫn sợ hãi, chỉ dám đứng im tại chỗ, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay của hắn đâm rách cả lòng bàn tay, mơ hồ có vài tia máy chảy ra, nhỏ xuống dưới. Sắc mặt xám như tro tàn, môi run run, vất vả lắm mới chỉ nói được một chữ duy nhất:
“Mày…”
“Tao thì làm sao nào. Ngon thì đi lên trước, chúng ta lại làm một trận nữa”
Vương Minh chiêu cũ lại ra bất quá lần này khác lần trước là hắn biết chắc chắn Trịnh Thanh Hưng sẽ không dám tiến lên đánh với hắn nữa.
Đúng vậy, hiện giờ cả người Trịnh Thanh Hưng ngoại trừ một chút sức lực để chèo chống thân thể ra thì còn móc được đâu ra sức lực để cùng với một Vương Minh đang tràn đầy lực lượng mà đối kháng chứ. Đương nhiên là sẽ không tính mấy cái trường hợp đại loại như Trịnh Thanh Hưng giống như Vương Minh nói là ngu hơn heo hoặc hắn muốn liều chết, muốn ôm Vương Minh cùng xuống dưới âm phủ bầu bạn cho vui.
Bất quá Vương Minh dám chắc 100% là Trịnh Thanh Hưng không có cái ý định ngu ngốc đó bởi đối với một kẻ sống trong vinh hoa phú quý như hắn thì cái chết chính là điều mà hắn sợ nhất. Cho dù hắn đã từng tham ra rất nhiều nhiệm vụ vào sinh ra tử trong quân đội đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ là mờ nhạt đi một chút sự sợ hãi của hắn đối với cái chết chứ không hoàn toàn có thể xoá sạch đi được. Chính vì nắm được điểm này nên Vương Minh mới mặc sức, không kiêng nể gì nhục nhã, khiêu khích Trịnh Thanh Hưng.
“Anh Hưng, bình tĩnh, bình tĩnh”
Phương Tuấn đứng bên cạnh, bàn tay nắm chặt một bờ vai của Trịnh Thanh Hưng, liên tục trấn an hắn.
Vương Minh cảm thấy rất hiếu kỳ bởi Phương Tuấn lúc này biểu hiện ra một thái độ thản nhiên, trầm ổn lạ thường, dường như những khiêu khích của Vương Minh đối với hắn giống như là không khí vậy. Việc này nếu chiếu theo tính cách mà Vương Minh biết về Phương Tuấn thì đúng là quá không hợp lý. Nếu như không phải dám chắc kẻ đang đứng tại đây chính là Phương Tuấn và Phương Thiên Uy chỉ có một đứa con duy nhất là hắn thì Vương Minh sẽ tưởng rằng tên này là anh em song sinh của Phương Tuấn.
Mà theo kinh nghiệm từng trải của bản thân mình, Vương Minh có thể khẳng định Phương Tuấn có biểu hiện trầm ổn đến như vậy chứng tỏ hắn trong lòng cực kỳ tự tin, giống như thể hắn vừa xuất hiện thì chiến thắng chắc chắn đã nằm trong tay hắn. Vương Minh không thể đoán ra được rốt cục là trong tay Phương Tuấn có con bài bí mật gì có thể khiến hắn tự tin đến mức như vậy, thế nên hắn tạm thời không vội động thủ với Phương Tuấn, chiến lực an toàn nhất bây giờ là đi một bước tính một bước, cẩn thận quan sát thêm Phương Tuấn, hi vọng sẽ tìm ra được một chút thông tin gì đó hữu dụng.
Trịnh Thanh Hưng bị Phương Tuấn vỗ vai thì mới tỉnh táo lại một chút, lửa giận trong lòng tuy răng chưa tắt nhưng cũng dịu bớt đi được phần nào đó. Hắn biết trong tình cảnh hiện giờ thì hắn đã là kẻ vô dụng, không còn có thể làm gì nữa, mọi hi vọng của hắn lúc này chỉ có thể ký thác lên Phương Tuấn mà thôi.
Phương Tuấn thấy ánh mắt cầu khẩn tha thiết của Trịnh Thanh Hưng thì cảm thấy vô cùng thoả mãn. Hắn rất hưởng thụ cái cảm giác này, cái cảm giác mà trước giờ hắn chưa từng có được mỗi khi ở cùng với Trịnh Thanh Hưng. Phương Tuấn khuôn mặt tràn đầy tự tin, gật đầu với Trịnh Thanh Hưng.
Trịnh Thanh Hưng dùng ánh mắt cảm kích nhìn Phương Tuấn, cũng gật đầu đáp lại sau đó chủ động lùi lại phía sau Phương Tuấn, biểu hiện ra rằng hiện giờ mọi việc tại đây đều do Phương Tuấn quyết định tất cả, hắn sẽ không can thiệp vào nữa.
Hành động này của Trịnh Thanh Hưng đúng là hợp với ý của Phương Tuấn. Hắn ban đầu vẫn còn hơi chút lo lắng tĩnhh Thanh Hưng sẽ bị khiêu khích của Vương Minh khiến cho mất bình tĩnh cùng lý trí, cản trở hắn hành động. Bất quá lúc này việc đã không xảy ra, hắn có thể thoả mái buông tay mà hành động rồi.
Phương Tuấn kín đáo nháy mắt với mấy tên công tử đứng trước. Sau khi được cái gật đầu xác nhận của mấy tên này thì Phương Tuấn chủ động tiến về phía Vương Minh và Trần Thanh Thanh. Hắn trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Vương Minh, tươi cười với Trần Thanh Thanh nói:
“Chị Thanh Thanh, tất cả đều là hiểu lầm a. Anh Hưng luôn nói rằng chị là người anh ấy yêu nhất, làm sao anh có thể làm việc có lỗi với chị được chứ. Chắc chắn có kẻ đã giá hoạ cho anh ấy”
/398
|