Nhìn khuôn mặt nói dối mà vẫn tỉnh bơ của Phương Tuấn nếu như không phải Vương Minh lén nhéo nàng một cái, ra hiệu cho nàng bình tĩnh Trần Thanh Thanh cảm thấy cực kỳ ngứa mắt, chỉ hận không thể lập tức lao lên mà đạp cho vài cước.
“Hừ. Nếu nói như ngươi thì chắc người trong đoạn clip kia chắc là anh em song sinh cùng họ cùng tên với Trịnh Thanh Hưng à. Mà hình như tên Trịnh Thanh Hưng này là con một thì phải, cũng không có ảnh chị em nào”
Trần Thanh Thanh nói với giọng tràn đầy ý tứ mỉa mai.
“Ha ha, chị Thanh Thanh đúng là biết nói đùa”
Phương Tuấn làm ngơ không thèm để ý đến sự mỉa mai của Trần Thanh Thanh, cứ tiếp tục diễn trò, làm bộ giả dối. Hắn nói:
“Em đã nói việc này chỉ là việc hiểu lầm mà, nếu chị bình tĩnh cùng vào trong ngồi xuống nghe anh Hưng giải thích thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ”
Nói xong hắn dùng ánh mắt lén ra hiệu với mấy tên thiếu gia công tử ở gần. Mấy tên này lập tức hô hào hưởng ứng, mà đã có một tên dẫn đầu thì cả đám lập tức làm theo. Thế là trong lúc nhất thời xung Vương Minh và Trần Thanh Thanh bị bao vây trong vố số tiềng ồn do cái đám công tử này tạo ra.
Vương Minh thấy đám người này liên tục hò hét, gây sức ép, buộc Trần Thanh Thanh phải đi vào trong nhà hàng thì mày nhíu lại. Hắn cảm thấy trong này có điều gì đó không được bình thường, tại sao Phương Tuấn và cái đám người này lại nhiệt tình quá mức như vậy, nếu như chỉ là giải thích thì chỉ cần ở ngay tại đây nói là được rồi mà, việc gì phải vào trong, lại mất thêm một đoạn thời gian ngồi ăn ngồi uống.
Ăn uống, đúng rồi là ăn uống. Đột nhiên Vương Minh nghĩ đến một khả năng. Nhưng giả thuyết dù sao vẫn chỉ là giả thuyết, với lại thân phận của Trần Thanh Thanh cũng không tầm thường nên Vương Minh nghĩ rằng hai tên này dù có ăn gan hùm gan báo thì cũng không dám làm cái trò đó. Nhưng mà trực giác lại bảo với hắn rằng trên đời này không có gì là không thể cả vì vậy hắn cảm thấy tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi đây. Dù sao cẩn thận vẫn không bao giờ thừa cả.
Mà nhìn về phía Trần Thanh Thanh lúc này, dường như những lời nói liên tiếp như thuỷ triều ập đến của đám người xung quanh đã ảnh hưởng một chút đến quyết định của Trần Thanh Thanh. Vương Minh có thể thấy rõ được điều này qua sự do dự đang dần dần hiện rõ trên nét mặt của nàng vì vậy hắn càng quyết định phải nhanh chóng chuồn khỏi đây cho xong việc.
Vương Minh nhéo eo nàng, rồi khẽ động con ngươi liếc về phía xe ô tô của hắn ở phía sau. Trần Thanh Thanh cũng hiểu được Vương Minh đang muốn nàng làm gì. Nàng hơi chút do dự bởi cái đám công tử đang ở đây, trừ Phương Tuấn và Trịnh Thanh Hưng ra thì không có bất cứ kẻ nào có thể so với gia đình nàng nhưng mà dù sao kiến nhiều cũng cắn chết voi, nếu gia đình của đám vô dụng này liên hợp lại với nhau thì lực lượng cực kỳ khổng lồ, không thể coi thường. Cha nàng hiện giờ đang trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, nếu chỉ vì nàng lúc này bỏ đi, không nể mặt đám người này thì nàng sợ đám người này sẽ cản trở sự nghiệp của cha nàng. Vì vậy mặc dù trong lòng cực lực tán thành ý kiến cùng Vương Minh nhanh chóng rời đi nhưng lý trí lại giữ chân nàng lại đây.
Thực ra Trần Thanh Thanh quan tâm nên có chút bị loạn. Không phủ nhận rằng gia đình của đám công tử này một khi liên hợp lại gây cản trở thì cũng sẽ gây một chút ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của cha nàng. Bất quá cái cản trở này chỉ bé như con muỗi mà thôi, cũng chẳng gây được sóng to gió lớn như Trần Thanh Thanh đã tưởng tượng. Phải biết rằng việc cha nàng thăng chức là đã được cái vị lão thành và lãnh đạo trong quân đội, đảng và chính quyền bí mật tán thành nên trừ phi phạm phải lỗi lầm cực kỳ nghiệm trọng, không thể tha thứ bằng không hầu như sẽ không có bất cứ một thế lực nào có thể thay đổi được cả.
Vương Minh cũng hiểu được điều này vì vậy lúc này thấy Trần Thanh Thanh đang ở thế tiễn thoái lưỡng nan thì trong lòng cũng đồng cảm đôi chút. Bởi tính ra hắn ở mặt nào đó cũng giống nàng.
Nguyễn Sinh cũng giống với cha của Trần Thanh Thanh, cũng đang trong giai đoạn quan trọng quyết định bất quá Vương Minh không lo lắng điều này bởi việc Đông Doanh do Nguyễn Sinh khống chế là được đích thân các vị lãnh đạo cao tầng chỉ định, đám tôm tép này chắc chắn cho dù tiếp cho bọn chúng gan hổ gan báo cũng không tên nào ngu si đến mức nhảy vào chọc phá ở giai đoạn hiện tại.
Nhưng mà điều Vương Minh lo lắng chính là sau khi giai đoạn này qua đi, hay như trong trường hợp tương lại khi Nguyễn gia thất bại trước chính phủ, chính phủ sẽ không còn một lý do nào đó để che chở và đưa sự trợ giúp cho Nguyễn Sinh. Mà phải nhớ một điều rằng Đông Doanh là một miếng bánh ngon cực kỳ béo bở và hấp dẫn đối với các thế lực của thế giới ngầm. Thời gian trước và cả hiện tại, đám người tham lam này biết Nguyễn Sinh có chính phủ âm thầm đứng sau lưng nên mặc dù rất bất mãn nhưng bắt buộc phải đè nén lòng tham của mình bất quá nếu trong tương lai, khi Nguyễn Sinh không còn chính phụ làm chỗ dựa nữa thì đám người này không còn có gì có thể chèn ép lòng tham của bọn chúng, cản trở bọn chúng được nữa thì liệu bọn chúng có chấp nhận tình trạng hiện tại, để Nguyễn Sinh một mình độc chiếm miếng bánh Đông Doanh béo bở và thơm ngon.
Với lại không chỉ đám người này không chịu ngồi yên mà những người từ trước đến nay vốn bất mãn với Nguyễn Sinh cũng sẽ không bỏ lỡ này mà nhân cơ hội “bỏ đá xuống giếng”. Từ trước đến nay Vương Minh luôn lo lắng nhất chính là đám người này bởi đám người này luôn luôn ẩn giấu rất kỹ sự bất mãn của bọn chúng trong lòng sau những khuôn mặt tươi cười vì vậy rất khó để xác định được đó là kẻ nào để chuẩn bị sự đề phòng.
Đây là một trong những lý do chính khiến Vương Minh từ khi được Nguyễn Sinh giới thiệu với vai trò là con rể thì trở lên “hiền lành” hơn trước một chút, cũng ít tiếp xúc với đám người trong giới thượng lưu. Vương Minh không muốn chỉ vì hắn mà khiến đội quân của đám người “đâm sau lưng kia” lại kết nạp thêm được một số lượng thành viên mới gia nhập.
Nhiều khi, Vương Minh cảm thấy ức chế lắm bởi có nhiều có hắn muốn giết quách đi cho xong nhưng lại không thể giết được, giống như hiện tại chẳng hạn. Nếu như là lúc trước khi thân phận con rể Nguyễn Sinh của Vương Minh được công bố, nếu cái đắm ruồi bọ đang vây xung quanh hắn mà nhao nhao hỗn láo như hiện tại thì hắn đã xông lên, không ngần ngại tặng cho đám công tử thiếu gia này mấy cái tát, khiến bọn chúng ngậm miệng lại rồi chứ làm gì kiên nhẫn như hiện tại nghe những tên này sủa bậy sủa bạ chứ.
Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao Vương Minh lại e ngại đám người này, không thể ra tay dạy dỗ chúng mà Trịnh Thanh Hưng, kẻ có gia thế còn lớn hơn bất cứ kẻ nào trong đám người này thì hắn lại chẳng ngần ngại mà dùng quyền cước để nói chuyện.
Thực ra Vương Minh dám cả gan làm như vậy là do hắn tìm được người âm thầm chống lưng. Người đó không ai khác, là cha của Trần Thanh Thanh. Chính là từ cái lần hắn gặp cha Trần Thanh Thanh tại phòng y tế của trường đại học tổng hợp Đông Doanh khi Trần Thanh Thanh nhập viện lúc vừa biết sự thật về Trịnh Thanh Hưng.
Khi đó, cha của Trần Thanh Thanh, Trần Khắc Minh đã ám chỉ với hắn rằng hắn có thể ra tay, chỉ cần không làm mọi việc quá lớn là được rồi thì Trần Khắc Minh sẽ giúp hắn chống đỡ Trịnh gia. Mà một khi Trịnh Khắc Minh đã ra mặt thì Trịnh gia cũng chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi, ai bảo Trịnh Khắc Minh tám phần sẽ là một trong những người quyền lực nhất đất nước này, Trịnh gia không thể đắc tội được.
Thậm chí, lần đó Trần Khắc Minh còn ám chỉ hắn rằng chỉ cần Vương Minh tự tin là sẽ làm mọi viện kín kẽ, không lộ ra thì hắn có thể giết chết Trịnh Thanh Hưng cũng được. Đương nhiên Vương Minh có tự tin là sẽ làm được, dù sao hắn cũng từng là sát thủ số một thế giới mà bất quá Vương Minh nghĩ đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận nhất thời của Trịnh Khắc Minh mà thôi thế nên Vương Minh cũng không dám hành động lỗ mãng.
Đã từng là sát thủ nên Vương Minh luôn muốn hắn phải nắm được thế chủ động trong mọi việc, không thể rơi vào thế bị động trừ trường hợp bất đắc dĩ. Điều này cũng dễ hiểu bởi sát thủ nào mà chả phải chủ động tìm đến con mồi chứ làm gì có chuyện con mồi tự dẫn xác đến cho sát thủ, nếu không chủ động trong hành động mà chỉ chờ đợi con mồi thì chắc không biết tháng nào, năm nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được. Hiện giờ cũng vậy, Vương Minh không muốn bước vào cửa hàng kia bởi hắn từ vẻ mặt tự tin của Phương Tuấn có thể khẳng định Phương Tuấn đã lên sẵn sàng mọi kế hoạch rồi, nếu hắn bước vào nhà hàng thì coi như chính thức bước vào bẫy của Phương Tuấn.
Nhưng mà có một vấn đề xuất hiện lúc này là nếu hắn cứng rắn rời đi thì kiểu gì cái đám vô dụng đang hò hét ầm ĩ xung quanh hắn sẽ bắt lấy cơ hội này, như một lũ chó điên sẽ không cắn mãi mà không buông, tạo ra cho hắn vô số phiền phức a.
Vương Minh nghĩ đến có lẽ nên đẩy Trần Thanh Thanh lên trước thay hắn bất quá nhìn bộ dạng mỹ nhân trong lòng lúc này thì Vương Minh lắc đầu chỉ có từ bỏ. Hắn nhận thấy được những biểu hiện biến hoá trên mặt Trần Thanh Thanh, dường như tâm tư kiên định của nàng đã có chút lung lay. Vương Minh biết đây là hậu quả của việc lo lắng qua mức đến sự nghiệp của cha nàng mà khiến nàng sợ này sợ nọ. Vì vậy nếu bảo nàng lúc này lao lên thay Vương Minh đắc tội đám người này thì tám phần nàng sẽ không đồng ý.
“Hừ. Nếu nói như ngươi thì chắc người trong đoạn clip kia chắc là anh em song sinh cùng họ cùng tên với Trịnh Thanh Hưng à. Mà hình như tên Trịnh Thanh Hưng này là con một thì phải, cũng không có ảnh chị em nào”
Trần Thanh Thanh nói với giọng tràn đầy ý tứ mỉa mai.
“Ha ha, chị Thanh Thanh đúng là biết nói đùa”
Phương Tuấn làm ngơ không thèm để ý đến sự mỉa mai của Trần Thanh Thanh, cứ tiếp tục diễn trò, làm bộ giả dối. Hắn nói:
“Em đã nói việc này chỉ là việc hiểu lầm mà, nếu chị bình tĩnh cùng vào trong ngồi xuống nghe anh Hưng giải thích thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ”
Nói xong hắn dùng ánh mắt lén ra hiệu với mấy tên thiếu gia công tử ở gần. Mấy tên này lập tức hô hào hưởng ứng, mà đã có một tên dẫn đầu thì cả đám lập tức làm theo. Thế là trong lúc nhất thời xung Vương Minh và Trần Thanh Thanh bị bao vây trong vố số tiềng ồn do cái đám công tử này tạo ra.
Vương Minh thấy đám người này liên tục hò hét, gây sức ép, buộc Trần Thanh Thanh phải đi vào trong nhà hàng thì mày nhíu lại. Hắn cảm thấy trong này có điều gì đó không được bình thường, tại sao Phương Tuấn và cái đám người này lại nhiệt tình quá mức như vậy, nếu như chỉ là giải thích thì chỉ cần ở ngay tại đây nói là được rồi mà, việc gì phải vào trong, lại mất thêm một đoạn thời gian ngồi ăn ngồi uống.
Ăn uống, đúng rồi là ăn uống. Đột nhiên Vương Minh nghĩ đến một khả năng. Nhưng giả thuyết dù sao vẫn chỉ là giả thuyết, với lại thân phận của Trần Thanh Thanh cũng không tầm thường nên Vương Minh nghĩ rằng hai tên này dù có ăn gan hùm gan báo thì cũng không dám làm cái trò đó. Nhưng mà trực giác lại bảo với hắn rằng trên đời này không có gì là không thể cả vì vậy hắn cảm thấy tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi đây. Dù sao cẩn thận vẫn không bao giờ thừa cả.
Mà nhìn về phía Trần Thanh Thanh lúc này, dường như những lời nói liên tiếp như thuỷ triều ập đến của đám người xung quanh đã ảnh hưởng một chút đến quyết định của Trần Thanh Thanh. Vương Minh có thể thấy rõ được điều này qua sự do dự đang dần dần hiện rõ trên nét mặt của nàng vì vậy hắn càng quyết định phải nhanh chóng chuồn khỏi đây cho xong việc.
Vương Minh nhéo eo nàng, rồi khẽ động con ngươi liếc về phía xe ô tô của hắn ở phía sau. Trần Thanh Thanh cũng hiểu được Vương Minh đang muốn nàng làm gì. Nàng hơi chút do dự bởi cái đám công tử đang ở đây, trừ Phương Tuấn và Trịnh Thanh Hưng ra thì không có bất cứ kẻ nào có thể so với gia đình nàng nhưng mà dù sao kiến nhiều cũng cắn chết voi, nếu gia đình của đám vô dụng này liên hợp lại với nhau thì lực lượng cực kỳ khổng lồ, không thể coi thường. Cha nàng hiện giờ đang trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, nếu chỉ vì nàng lúc này bỏ đi, không nể mặt đám người này thì nàng sợ đám người này sẽ cản trở sự nghiệp của cha nàng. Vì vậy mặc dù trong lòng cực lực tán thành ý kiến cùng Vương Minh nhanh chóng rời đi nhưng lý trí lại giữ chân nàng lại đây.
Thực ra Trần Thanh Thanh quan tâm nên có chút bị loạn. Không phủ nhận rằng gia đình của đám công tử này một khi liên hợp lại gây cản trở thì cũng sẽ gây một chút ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của cha nàng. Bất quá cái cản trở này chỉ bé như con muỗi mà thôi, cũng chẳng gây được sóng to gió lớn như Trần Thanh Thanh đã tưởng tượng. Phải biết rằng việc cha nàng thăng chức là đã được cái vị lão thành và lãnh đạo trong quân đội, đảng và chính quyền bí mật tán thành nên trừ phi phạm phải lỗi lầm cực kỳ nghiệm trọng, không thể tha thứ bằng không hầu như sẽ không có bất cứ một thế lực nào có thể thay đổi được cả.
Vương Minh cũng hiểu được điều này vì vậy lúc này thấy Trần Thanh Thanh đang ở thế tiễn thoái lưỡng nan thì trong lòng cũng đồng cảm đôi chút. Bởi tính ra hắn ở mặt nào đó cũng giống nàng.
Nguyễn Sinh cũng giống với cha của Trần Thanh Thanh, cũng đang trong giai đoạn quan trọng quyết định bất quá Vương Minh không lo lắng điều này bởi việc Đông Doanh do Nguyễn Sinh khống chế là được đích thân các vị lãnh đạo cao tầng chỉ định, đám tôm tép này chắc chắn cho dù tiếp cho bọn chúng gan hổ gan báo cũng không tên nào ngu si đến mức nhảy vào chọc phá ở giai đoạn hiện tại.
Nhưng mà điều Vương Minh lo lắng chính là sau khi giai đoạn này qua đi, hay như trong trường hợp tương lại khi Nguyễn gia thất bại trước chính phủ, chính phủ sẽ không còn một lý do nào đó để che chở và đưa sự trợ giúp cho Nguyễn Sinh. Mà phải nhớ một điều rằng Đông Doanh là một miếng bánh ngon cực kỳ béo bở và hấp dẫn đối với các thế lực của thế giới ngầm. Thời gian trước và cả hiện tại, đám người tham lam này biết Nguyễn Sinh có chính phủ âm thầm đứng sau lưng nên mặc dù rất bất mãn nhưng bắt buộc phải đè nén lòng tham của mình bất quá nếu trong tương lai, khi Nguyễn Sinh không còn chính phụ làm chỗ dựa nữa thì đám người này không còn có gì có thể chèn ép lòng tham của bọn chúng, cản trở bọn chúng được nữa thì liệu bọn chúng có chấp nhận tình trạng hiện tại, để Nguyễn Sinh một mình độc chiếm miếng bánh Đông Doanh béo bở và thơm ngon.
Với lại không chỉ đám người này không chịu ngồi yên mà những người từ trước đến nay vốn bất mãn với Nguyễn Sinh cũng sẽ không bỏ lỡ này mà nhân cơ hội “bỏ đá xuống giếng”. Từ trước đến nay Vương Minh luôn lo lắng nhất chính là đám người này bởi đám người này luôn luôn ẩn giấu rất kỹ sự bất mãn của bọn chúng trong lòng sau những khuôn mặt tươi cười vì vậy rất khó để xác định được đó là kẻ nào để chuẩn bị sự đề phòng.
Đây là một trong những lý do chính khiến Vương Minh từ khi được Nguyễn Sinh giới thiệu với vai trò là con rể thì trở lên “hiền lành” hơn trước một chút, cũng ít tiếp xúc với đám người trong giới thượng lưu. Vương Minh không muốn chỉ vì hắn mà khiến đội quân của đám người “đâm sau lưng kia” lại kết nạp thêm được một số lượng thành viên mới gia nhập.
Nhiều khi, Vương Minh cảm thấy ức chế lắm bởi có nhiều có hắn muốn giết quách đi cho xong nhưng lại không thể giết được, giống như hiện tại chẳng hạn. Nếu như là lúc trước khi thân phận con rể Nguyễn Sinh của Vương Minh được công bố, nếu cái đắm ruồi bọ đang vây xung quanh hắn mà nhao nhao hỗn láo như hiện tại thì hắn đã xông lên, không ngần ngại tặng cho đám công tử thiếu gia này mấy cái tát, khiến bọn chúng ngậm miệng lại rồi chứ làm gì kiên nhẫn như hiện tại nghe những tên này sủa bậy sủa bạ chứ.
Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao Vương Minh lại e ngại đám người này, không thể ra tay dạy dỗ chúng mà Trịnh Thanh Hưng, kẻ có gia thế còn lớn hơn bất cứ kẻ nào trong đám người này thì hắn lại chẳng ngần ngại mà dùng quyền cước để nói chuyện.
Thực ra Vương Minh dám cả gan làm như vậy là do hắn tìm được người âm thầm chống lưng. Người đó không ai khác, là cha của Trần Thanh Thanh. Chính là từ cái lần hắn gặp cha Trần Thanh Thanh tại phòng y tế của trường đại học tổng hợp Đông Doanh khi Trần Thanh Thanh nhập viện lúc vừa biết sự thật về Trịnh Thanh Hưng.
Khi đó, cha của Trần Thanh Thanh, Trần Khắc Minh đã ám chỉ với hắn rằng hắn có thể ra tay, chỉ cần không làm mọi việc quá lớn là được rồi thì Trần Khắc Minh sẽ giúp hắn chống đỡ Trịnh gia. Mà một khi Trịnh Khắc Minh đã ra mặt thì Trịnh gia cũng chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi, ai bảo Trịnh Khắc Minh tám phần sẽ là một trong những người quyền lực nhất đất nước này, Trịnh gia không thể đắc tội được.
Thậm chí, lần đó Trần Khắc Minh còn ám chỉ hắn rằng chỉ cần Vương Minh tự tin là sẽ làm mọi viện kín kẽ, không lộ ra thì hắn có thể giết chết Trịnh Thanh Hưng cũng được. Đương nhiên Vương Minh có tự tin là sẽ làm được, dù sao hắn cũng từng là sát thủ số một thế giới mà bất quá Vương Minh nghĩ đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận nhất thời của Trịnh Khắc Minh mà thôi thế nên Vương Minh cũng không dám hành động lỗ mãng.
Đã từng là sát thủ nên Vương Minh luôn muốn hắn phải nắm được thế chủ động trong mọi việc, không thể rơi vào thế bị động trừ trường hợp bất đắc dĩ. Điều này cũng dễ hiểu bởi sát thủ nào mà chả phải chủ động tìm đến con mồi chứ làm gì có chuyện con mồi tự dẫn xác đến cho sát thủ, nếu không chủ động trong hành động mà chỉ chờ đợi con mồi thì chắc không biết tháng nào, năm nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được. Hiện giờ cũng vậy, Vương Minh không muốn bước vào cửa hàng kia bởi hắn từ vẻ mặt tự tin của Phương Tuấn có thể khẳng định Phương Tuấn đã lên sẵn sàng mọi kế hoạch rồi, nếu hắn bước vào nhà hàng thì coi như chính thức bước vào bẫy của Phương Tuấn.
Nhưng mà có một vấn đề xuất hiện lúc này là nếu hắn cứng rắn rời đi thì kiểu gì cái đám vô dụng đang hò hét ầm ĩ xung quanh hắn sẽ bắt lấy cơ hội này, như một lũ chó điên sẽ không cắn mãi mà không buông, tạo ra cho hắn vô số phiền phức a.
Vương Minh nghĩ đến có lẽ nên đẩy Trần Thanh Thanh lên trước thay hắn bất quá nhìn bộ dạng mỹ nhân trong lòng lúc này thì Vương Minh lắc đầu chỉ có từ bỏ. Hắn nhận thấy được những biểu hiện biến hoá trên mặt Trần Thanh Thanh, dường như tâm tư kiên định của nàng đã có chút lung lay. Vương Minh biết đây là hậu quả của việc lo lắng qua mức đến sự nghiệp của cha nàng mà khiến nàng sợ này sợ nọ. Vì vậy nếu bảo nàng lúc này lao lên thay Vương Minh đắc tội đám người này thì tám phần nàng sẽ không đồng ý.
/398
|