Nhớ đến chuyện xưa, Mã Cường thở dài nói
“Cũng là ba năm trước, kể từ khi lão đại của hắc bạch đạo Giang Kiều bị hai tên thủ hạ ám toán, chết không nhắm mắt. Từ đó cuộc sống nơi này đã không còn yên ổn như trước nữa”
Qua chính chiếu hậu nhìn khuôn mặt Vương Minh vẫn bình thản lắng nghe, Mã Cưởng tưởng rằng hắn không tin, giọng có chút buồn bực nói
“Chú không tin ư”
“Không phải không tin chỉ là cảm thấy kì lạ, thay lão đại thôi mà lại gây ra tình trạng ảm đạm như thế này” Vương Minh lắc đầu nói
“Chú em đã nghe câu một núi không thể có hai hổ chưa. Hai lão đại mới thời kì đầu suốt ngày dẫn người đâm chém nhau, mãi đến hơn năm gần đây khi mỗi ngươi phân chia chiếm lĩnh một lĩnh vực thì mới tạm thời yên ắng đi. Chú nhìn bức tường cũ bên kia kìa, những vết đỏ đó chính là máu của một cuộc chém giết tàn khốc nhất, nghe nói lần đó có hơn 100 người chết.”
Vương Minh nhìn theo hướng Mã Cường chỉ. Đập vào mắt Vương Minh là một bức tường cũ nát nhưng trên đó có rất nhều vệt đỏ tươi tuy đã phai nhạt đi không ít do thời tiết khắc nghiệt nhưng Vương Minh vẫn nhận ra đó chính là những vết máu khô. Nhìn số vết máu trên bức tường, Vương Minh cũng phần nào mường tưởng được tình trạng thảm khốc lúc bấy giờ.
“À, nghe nói tiền lão đại bị phản bội là do tranh giành phụ nữ với thuộc hạ phải không”
“Chú nghe được từ đâu tin này”
Mã Cường híp mắt nhìn Vương Minh. Vương Minh cười cười nói
“Thì từ vỉa hè hốt được chứ còn ở đâu nữa”
“Mấy thông tin vỉa hè tốt nhất đừng tin. Ai nói là vì giành gái chứ, đúng là kẻ không biết gì cả. Thực sự nguyên nhân là vi…”
Nói đến đây Mã Cường thấy mình chẩn bị lỡ lời liền lập tức nuốt lời nói vào lại trong bụng, không nói gì nữa. Vương Minh thấy vậy không có chút gì khó chịu, chỉ rút từ trong ví ra tờ 500 nghìn đồng, dúi vào túi quần của Mã Cường, khuôn mặt tươi cười thân thiện nói
“Vì sao hả Mã ca”
Mã Cường liếc mắt xuống túi mình thấy một mép tờ tiền lập tức khuôn mặt biến sắc sỡ hãi nhưng rất nhanh biến mất thay vào đó là sự vui mừng vô cùng. Hắn không ngờ rằng chỉ mấy câu nói đã được một sô tiền, đúng là không có miếng bánh nào ngọt hơn miếng bánh này. Sự thay đổi của Mã Cường không thoát nổi cặp mắt tinh tường của Vương Minh, hắn thấy vậy cười cười. Con người mà không ai là không rung động trước tiền tài cả.
“Được rồi, thấy chú có lòng thành, anh cũng nói cho chú nghe nhưng nhớ là đừng nói lung tung nhé kẻo thiệt thân đó”
Vương Minh gật đầu. Thấy vậy, Mã Cường thu nhỏ giọng mình lại, nói
“Nghe nói là liên quan đến cái thứ kia”
“Thứ kia?” Vương Minh khó hiểu
“Là “bột mì” đó”
“À” Vương Minh gật gật ý bảo đã hiểu.
“Tiền lão đại năm xưa đã ra lệnh cấm buôn bán thứ chết người đó trên địa bàn nhưng mà chú nghĩ xem cái thứ đó mang lại tiền tài khủng khiếp cỡ nào cơ chứ. Hành động của lão không khác gì là chắc đứt đường kiếm cơm của các anh em vì vậy sinh ra bất mãn. Cuối cùng cũng dẫn đến tạo phản”
“Thông tin chính xác không? Ông anh nghe được từ đâu vây”
“Nghe được từ một tên thủ hạ của Liệp lão đạo lúc say rượu”
“Ồ” Mặc dù còn chút nghi vấn nhưng Vương Minh thấy điều này là không thể không có khả năng. “Bột mì” nếu đem bán sẽ mang lại một số tiền lợi nhuận siêu không lồ, đủ sức đè chết người, thử hỏi ai mà không động lòng cơ chứ. Đúng trước tiền bạc nhiều như vậy không hề ngạc nhiên khi mà lòng trung thanh, tình anh em bị quẳng qua một bên. Lại nhắc đén thứ này làm Vương Minh nhớ ra tại đại bàn của mình còn một bọn buôn ma túy giấu mặt nữa. Vốn Vương Minh nghĩ rằng khi tin tức mình chiếm quận 13 lan ra thì đám người đó sẽ phái người đến tiếp xúc nhưng đợi mãi vẫn không thấy đối phương có động tĩnh gì. Tuy vậy Vương Minh không hề suốt ruột bởi hắn biết cả hai bên đều đang đọ kiên nhẫn và quan sát nhau. Sớm muộn gì bọn chúng sẽ đến tìm hắn, vẫn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Thành phố Giang Kiều cũng không phải là quá lớn nên chỉ mất một buổi chiều là Vương Minh đã được tài xế Mã Cường dẫn dắt đi thăm mọi ngóc ngách của thành phố này. Xuống xe tại khách sạn, Vương Minh đưa cho Mã Cường một tờ 500 nghìn đồng, Mã Cường lúc đầu còn khách khí nhưng sau một hồi đưa dẩy hắn cũng lộ nguyên mặt thật của mình. Vương Minh cười cười. Thật ra với số thông tin góp nhăt được từ trong cuộc nói chuyện trên xe với Mã Cường thì còn đáng gia hơn tờ 500 nghìn này gấp nhiều lần, tính ra hắn vẫn lại to. Cũng chính nhờ những tin tức này hắn đã xác định được những mũi giáp công cho kế hoạch lần này. Xoay người đi lên khách sạn, tâm trạng của Vương Minh vô cùng hưng phấn
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hôm nay là thứ hai, mắc dù không muốn rời đi những Vương Minh vẫn phải trở về trường đại học. Vừa bước vào sân trường, việc đầu tiên Vương Minh làm là gọi điện thông báo tin mình đã về cho Triệu Vận. Triệu Vận nghe được Vương Minh đã trở về thì thập phần vui mừng, hai ngày hắn đi vắng khiến trong lòng nàng trống trải, căn hộ xa hoa của hai người cũng lạnh lẽo lạ thường vì vậy khi nghe thấy tin hắn về, nàng thiếu chút nữa nhảy cẩng lên vì vui sướng. Vương Minh nói vài câu hẹn nàng giờ nghỉ trưa gặp mặt rồi nhanh chóng lên lớp.
Vừa đi đến chỗ ngồi, Vương Minh đã thấy tên công tử Phan Hoàng đang ngồi đây, khuôn mặt ủ rũ như tuần trước. Hắn ngồi xuống, vỗ vai hắn.
“Sao mặt mày ủ rũ vậy.”
“Thì là cái vụ xem mặt chứ còn gì nữa”
Phan Hoàng mặt mày càng lúc càng tối sầm lại. Vương Minh không lấy gì làm ngạc nhiên bởi nhìn thấy bộ dạng của hắn thì Vương Minh đã đoán được hắn làm thuyết khách thất bại rồi. Vương Minh vỗ vai an ủi hắn.
“Thôi vui lên. Nhìn mày buồn như thế này thì đến cả tao cũng rầu rĩ hết cả lòng”
Phan Hoàng gật đầu, cố nặn ra một nụ cười những Vương Minh không biết đây có tính là nụ cười không nữa bởi trong mặt hắn lúc này giống như đang mếu vậy. Vương Minh đang định nó gì thì đột nhiên thấy ánh mắt của tên Phan Hoàng này nhìn Vương Minh sáng rực, thấy ánh mắt này Vương Minh thầm kêu không ổn bởi mỗi lần gặp ánh mắt này là hắn đang muốn nhờ Vương Minh giúp gì đó. Vương Minh muốn chạy khỏi đây nhưng Phan Hoàng đã nhìn thấu ý nghĩ của hắn vội giữ tay hắn lại, kéo lại gần, giọng đầy mờ ám nói
“Vương Minh chúng ta có phải là anh em tốt không”
“Phải”
Vương Minh đáp. Trong lòng bắt đầu suy đoán xem hắn đinh nhờ mình làm cái gì để còn đề ra phương án ứng phó. Nhưng không càn Vương Minh suy đoán nhiều, Phan Hoàng đã nói ra mục đích của mình
“Đã thế thì có thể cho người anh em này vay chút tiền không”
Vay tiền. Vương Minh ngớ người ra. Phan Hoàng là đại công tử của Phan gia, chả hắn là một trong ba người giàu nhất Đông Doanh này, nói hắn cho người khác vay tiền thì còn tin chứ nói hắn vác mặt đi vay tiền người khác thì có thằng điện mới tin. Vương Minh không biết hắn đang trêu đùa mình khồn nữa nên hỏi với giọng thăm dò
“Bao nhiêu?”
“Khoảng 1 tỉ”
Phan Hoàng nhẹ nhàng nói như không khiến Vương Minh thì trợn tròn mắt. Một tỉ, số tiền này đối với Vương Minh mà nói thì cũng không lợ mà cũng không nhỏ nhưng hắn không có thói quen ném tiền qua cửa sổ bởi đó đều là tiền mồ hơi xương máu của hắn, mà đắc biệt là số tiền cỡ này thì càng không có khả năng. Vương Minh nhăn trán hỏi
“Mày cần nhiều tiền như thế làm gì”
“Để thành lập công ty”
“Thành lập công ty?”
Vương Minh càng lúc càng khó hiểu. Tên công tử này tự nhiên lại giở chứng thành lập công ty làm cái gì cơ chứ, dưới trướng tập đoàn Phan thị nhà hắn có hàng hà sa số các công ty con, hắn chọn đại một cái là được chứ việc gì mất công lập một công ty riêng làm chi.
“Đúng vậy, đây là mộ trong hai điều kiện giữa hai cha con tao bàn bạc. Cha ta bảo nếu tao từ nay đến tết có được thành tựu trong thươn trường thì sẽ không bao giờ quản lí việc hôn nhân của tao nữa”
Vương Minh gật đầu. Hắn hiểu ý của cha Phan Hoàng, ông ta đang muốn rèn luyện thằng con chỉ biết ăn chơi đạp phá của mình đây mà. Nhưng mà có vẻ phương pháp này có chút hơi nặng tay, bằng không chỉ cần tống hắn vào một công ty con nào đó của tập đoàn là được mà. Tuy nghĩ vậy nhưng khi thấy thằng bạn suốt ngày chỉ ăn chơi của mình hừng hực ý chí lập nghiệp Vương Minh cũng vui thay cho hắn. Vì vậy quyết định giúp hắn một phen, hắn nói
“Được rồi. Tao sẽ giúp mày tuy nhiên tao muốn xem bản kế hoạch của mày”
“Bản kế hoạch. Tao nghĩ loại không biết tí gì về kinh doanh như mày xem cái đó làm gì”
Phan Hoàng nhìn Vương Minh với ánh mắt có chút trào phúng nhưng Vương Minh không thèm đẻ ý, Vương Minh nói:
“Thì mày muốn đầu tư vào công ty nào đó thì cần phải xem tiềm năng của công ty đó chứ. Vì vậy trước khi rót tiền vào tao cần xem bản kế hoạch kinh doanh của mày để đánh giá, chắc chắn rằng tiền của tao không bị tên phá gia chi tử nhà mày đem đi bao mấy con bé minh tinh chứ”
“Cần phải nặng lời như vậy không”
Phan Hoàng có chút buồn bực. Không ngờ ấn tượng của mình trong mắt người anh em tốt lại xấu như vậy. Vương Minh cười nói
“Mày yên tâm, tao sẽ cho thuộc hạ của tao phân tích và chỉnh sửa cho phù hợp. Nên mày có thể yên tâm hoàn toàn”
“Thuộc hạ của mày” Phan Hoàng nhìn Vương Minh với ánh mắt nghi ngờ.
“Ờ. Tao quên mất chưa nói cho mày biết tao có một công ty tài chính cỡ trung”
“Cái gì”
Phan Hoàng đạt bàn đứng dậy. Hắn không ngờ rằng một chuyện trọng đại như vậy mà thằng anh em tốt của mình giờ mới khai ra. Thử hỏi hắn không tức làm sao được có chứ. Tiếng hét của hắn lớn quá khiến giảng viên và tất cả học sinh trong lớp quay ra nhìn hắn với ánh mắt khá là khó coi. Thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn vào người mình, Phan Hoàng mới nhớ ra mình đang ở trong lớp. cười cười cúi mình xin lỗi rồi ngồi xuống, gióng lí nhí như tiếng miếng kêu
“Mày có còn coi tao là anh em không hả”
Vương Minh cười cười, giọng bình thản đáp
“Đương nhiên tao coi mày là anh em rồi. Chỉ là tao quên mất mà thôi, hôm nay mày nhắc đến nên tao mới nhớ ra. Này đứng nhìn tao với ánh mắt đó. Được rồi mày bớt giận đi, chiều này tao dẫn mày đi đến thăm công ty của tao tham quan là được chứ gì”
Nghe thấy vậy mặt Phan Hoàng mới giãn ra nhưng đồng thời trong lòng cảm thấy yên tâm là mình đã nhờ đúng người rồi. Tuy nhiên đấy chỉ hắn nghĩ trong lòng mà thôi, bên ngoài hắn vẫn gằn giọng nói
“Mày mà dám cho tao leo cây là đừng có bao giờ nhìn mặt người anh em này nữa đấy”
“Tất nhien rồi. Mày cứ yên tâm đi người anh em”
Vương Minh nở nụ cười rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay ra hỏi Phan Hoàng
“Vậy điều kiện thứ hai của cha mày là gì”
Có lẽ vì vấn đề nan giải nhất đã được giải quyết nên khuôn mặt u ám lúc đầu của hắn đã biến mất hoàn toàn. Nghe thấy Vương Minh hỏi, Phan Hoàng đáp
“Cha tao muốn tao chuyển lớp”
“Chuyển lớp? Đến lớp nào?”
“TC 01”
“TC 01?”
Vương Minh xoa xoa cằm. Cái lớp này nghe quen qun, lục lọi trí nhớ một lát rồi Vương Minh vỗ trán. Hắn nhớ ra rồi đó là lớp của Triệu Vận, Nguyễn Giai Giai và cô em gái Lâm Yên Yên.
“Ừm. Cha toa bảo chuyển đến đấy để học tập thêm kiến thức nhưng tao lưỡng lự mãi không muốn đi bởi tao không muốn bỏ mày lại một mình ở đây. Hay là mày cùng chuyển đến đó với tao đi. Anh em chúng ta đi đâu cũng phải có nhau mới phải đạo chứ”
Chuyên lớp. Không thể nói đề nghị này só sức hấp dẫn rất lớn a. Chuyển đến lớp đó thì hắn sẽ có nhiều thời gian bên Triệu Vận hơn, chắc chắn sẽ khiến tình cảm giữa hai người tiến lên một bước. Ông cha ngày xưa thường có câu nhất cự li nhì cường độ mà. Đồng thời sau mấy tháng học ở lớp Đông y này Vương Minh cảm thấy nhàm chán quá rồi. Tháy đổi không khí cũng là một điều tốt.
“Nếu vậy tao sợ không tiện lắm”
“Mày là anh em của tao thì khách khí là gì cơ chứ. Mày yên tâm việc này đối với gia đình tao chỉ là một cú điện thoại mà thôi”
Phan Hoàng vô ngực tự tin nói.
“Cũng là ba năm trước, kể từ khi lão đại của hắc bạch đạo Giang Kiều bị hai tên thủ hạ ám toán, chết không nhắm mắt. Từ đó cuộc sống nơi này đã không còn yên ổn như trước nữa”
Qua chính chiếu hậu nhìn khuôn mặt Vương Minh vẫn bình thản lắng nghe, Mã Cưởng tưởng rằng hắn không tin, giọng có chút buồn bực nói
“Chú không tin ư”
“Không phải không tin chỉ là cảm thấy kì lạ, thay lão đại thôi mà lại gây ra tình trạng ảm đạm như thế này” Vương Minh lắc đầu nói
“Chú em đã nghe câu một núi không thể có hai hổ chưa. Hai lão đại mới thời kì đầu suốt ngày dẫn người đâm chém nhau, mãi đến hơn năm gần đây khi mỗi ngươi phân chia chiếm lĩnh một lĩnh vực thì mới tạm thời yên ắng đi. Chú nhìn bức tường cũ bên kia kìa, những vết đỏ đó chính là máu của một cuộc chém giết tàn khốc nhất, nghe nói lần đó có hơn 100 người chết.”
Vương Minh nhìn theo hướng Mã Cường chỉ. Đập vào mắt Vương Minh là một bức tường cũ nát nhưng trên đó có rất nhều vệt đỏ tươi tuy đã phai nhạt đi không ít do thời tiết khắc nghiệt nhưng Vương Minh vẫn nhận ra đó chính là những vết máu khô. Nhìn số vết máu trên bức tường, Vương Minh cũng phần nào mường tưởng được tình trạng thảm khốc lúc bấy giờ.
“À, nghe nói tiền lão đại bị phản bội là do tranh giành phụ nữ với thuộc hạ phải không”
“Chú nghe được từ đâu tin này”
Mã Cường híp mắt nhìn Vương Minh. Vương Minh cười cười nói
“Thì từ vỉa hè hốt được chứ còn ở đâu nữa”
“Mấy thông tin vỉa hè tốt nhất đừng tin. Ai nói là vì giành gái chứ, đúng là kẻ không biết gì cả. Thực sự nguyên nhân là vi…”
Nói đến đây Mã Cường thấy mình chẩn bị lỡ lời liền lập tức nuốt lời nói vào lại trong bụng, không nói gì nữa. Vương Minh thấy vậy không có chút gì khó chịu, chỉ rút từ trong ví ra tờ 500 nghìn đồng, dúi vào túi quần của Mã Cường, khuôn mặt tươi cười thân thiện nói
“Vì sao hả Mã ca”
Mã Cường liếc mắt xuống túi mình thấy một mép tờ tiền lập tức khuôn mặt biến sắc sỡ hãi nhưng rất nhanh biến mất thay vào đó là sự vui mừng vô cùng. Hắn không ngờ rằng chỉ mấy câu nói đã được một sô tiền, đúng là không có miếng bánh nào ngọt hơn miếng bánh này. Sự thay đổi của Mã Cường không thoát nổi cặp mắt tinh tường của Vương Minh, hắn thấy vậy cười cười. Con người mà không ai là không rung động trước tiền tài cả.
“Được rồi, thấy chú có lòng thành, anh cũng nói cho chú nghe nhưng nhớ là đừng nói lung tung nhé kẻo thiệt thân đó”
Vương Minh gật đầu. Thấy vậy, Mã Cường thu nhỏ giọng mình lại, nói
“Nghe nói là liên quan đến cái thứ kia”
“Thứ kia?” Vương Minh khó hiểu
“Là “bột mì” đó”
“À” Vương Minh gật gật ý bảo đã hiểu.
“Tiền lão đại năm xưa đã ra lệnh cấm buôn bán thứ chết người đó trên địa bàn nhưng mà chú nghĩ xem cái thứ đó mang lại tiền tài khủng khiếp cỡ nào cơ chứ. Hành động của lão không khác gì là chắc đứt đường kiếm cơm của các anh em vì vậy sinh ra bất mãn. Cuối cùng cũng dẫn đến tạo phản”
“Thông tin chính xác không? Ông anh nghe được từ đâu vây”
“Nghe được từ một tên thủ hạ của Liệp lão đạo lúc say rượu”
“Ồ” Mặc dù còn chút nghi vấn nhưng Vương Minh thấy điều này là không thể không có khả năng. “Bột mì” nếu đem bán sẽ mang lại một số tiền lợi nhuận siêu không lồ, đủ sức đè chết người, thử hỏi ai mà không động lòng cơ chứ. Đúng trước tiền bạc nhiều như vậy không hề ngạc nhiên khi mà lòng trung thanh, tình anh em bị quẳng qua một bên. Lại nhắc đén thứ này làm Vương Minh nhớ ra tại đại bàn của mình còn một bọn buôn ma túy giấu mặt nữa. Vốn Vương Minh nghĩ rằng khi tin tức mình chiếm quận 13 lan ra thì đám người đó sẽ phái người đến tiếp xúc nhưng đợi mãi vẫn không thấy đối phương có động tĩnh gì. Tuy vậy Vương Minh không hề suốt ruột bởi hắn biết cả hai bên đều đang đọ kiên nhẫn và quan sát nhau. Sớm muộn gì bọn chúng sẽ đến tìm hắn, vẫn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Thành phố Giang Kiều cũng không phải là quá lớn nên chỉ mất một buổi chiều là Vương Minh đã được tài xế Mã Cường dẫn dắt đi thăm mọi ngóc ngách của thành phố này. Xuống xe tại khách sạn, Vương Minh đưa cho Mã Cường một tờ 500 nghìn đồng, Mã Cường lúc đầu còn khách khí nhưng sau một hồi đưa dẩy hắn cũng lộ nguyên mặt thật của mình. Vương Minh cười cười. Thật ra với số thông tin góp nhăt được từ trong cuộc nói chuyện trên xe với Mã Cường thì còn đáng gia hơn tờ 500 nghìn này gấp nhiều lần, tính ra hắn vẫn lại to. Cũng chính nhờ những tin tức này hắn đã xác định được những mũi giáp công cho kế hoạch lần này. Xoay người đi lên khách sạn, tâm trạng của Vương Minh vô cùng hưng phấn
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hôm nay là thứ hai, mắc dù không muốn rời đi những Vương Minh vẫn phải trở về trường đại học. Vừa bước vào sân trường, việc đầu tiên Vương Minh làm là gọi điện thông báo tin mình đã về cho Triệu Vận. Triệu Vận nghe được Vương Minh đã trở về thì thập phần vui mừng, hai ngày hắn đi vắng khiến trong lòng nàng trống trải, căn hộ xa hoa của hai người cũng lạnh lẽo lạ thường vì vậy khi nghe thấy tin hắn về, nàng thiếu chút nữa nhảy cẩng lên vì vui sướng. Vương Minh nói vài câu hẹn nàng giờ nghỉ trưa gặp mặt rồi nhanh chóng lên lớp.
Vừa đi đến chỗ ngồi, Vương Minh đã thấy tên công tử Phan Hoàng đang ngồi đây, khuôn mặt ủ rũ như tuần trước. Hắn ngồi xuống, vỗ vai hắn.
“Sao mặt mày ủ rũ vậy.”
“Thì là cái vụ xem mặt chứ còn gì nữa”
Phan Hoàng mặt mày càng lúc càng tối sầm lại. Vương Minh không lấy gì làm ngạc nhiên bởi nhìn thấy bộ dạng của hắn thì Vương Minh đã đoán được hắn làm thuyết khách thất bại rồi. Vương Minh vỗ vai an ủi hắn.
“Thôi vui lên. Nhìn mày buồn như thế này thì đến cả tao cũng rầu rĩ hết cả lòng”
Phan Hoàng gật đầu, cố nặn ra một nụ cười những Vương Minh không biết đây có tính là nụ cười không nữa bởi trong mặt hắn lúc này giống như đang mếu vậy. Vương Minh đang định nó gì thì đột nhiên thấy ánh mắt của tên Phan Hoàng này nhìn Vương Minh sáng rực, thấy ánh mắt này Vương Minh thầm kêu không ổn bởi mỗi lần gặp ánh mắt này là hắn đang muốn nhờ Vương Minh giúp gì đó. Vương Minh muốn chạy khỏi đây nhưng Phan Hoàng đã nhìn thấu ý nghĩ của hắn vội giữ tay hắn lại, kéo lại gần, giọng đầy mờ ám nói
“Vương Minh chúng ta có phải là anh em tốt không”
“Phải”
Vương Minh đáp. Trong lòng bắt đầu suy đoán xem hắn đinh nhờ mình làm cái gì để còn đề ra phương án ứng phó. Nhưng không càn Vương Minh suy đoán nhiều, Phan Hoàng đã nói ra mục đích của mình
“Đã thế thì có thể cho người anh em này vay chút tiền không”
Vay tiền. Vương Minh ngớ người ra. Phan Hoàng là đại công tử của Phan gia, chả hắn là một trong ba người giàu nhất Đông Doanh này, nói hắn cho người khác vay tiền thì còn tin chứ nói hắn vác mặt đi vay tiền người khác thì có thằng điện mới tin. Vương Minh không biết hắn đang trêu đùa mình khồn nữa nên hỏi với giọng thăm dò
“Bao nhiêu?”
“Khoảng 1 tỉ”
Phan Hoàng nhẹ nhàng nói như không khiến Vương Minh thì trợn tròn mắt. Một tỉ, số tiền này đối với Vương Minh mà nói thì cũng không lợ mà cũng không nhỏ nhưng hắn không có thói quen ném tiền qua cửa sổ bởi đó đều là tiền mồ hơi xương máu của hắn, mà đắc biệt là số tiền cỡ này thì càng không có khả năng. Vương Minh nhăn trán hỏi
“Mày cần nhiều tiền như thế làm gì”
“Để thành lập công ty”
“Thành lập công ty?”
Vương Minh càng lúc càng khó hiểu. Tên công tử này tự nhiên lại giở chứng thành lập công ty làm cái gì cơ chứ, dưới trướng tập đoàn Phan thị nhà hắn có hàng hà sa số các công ty con, hắn chọn đại một cái là được chứ việc gì mất công lập một công ty riêng làm chi.
“Đúng vậy, đây là mộ trong hai điều kiện giữa hai cha con tao bàn bạc. Cha ta bảo nếu tao từ nay đến tết có được thành tựu trong thươn trường thì sẽ không bao giờ quản lí việc hôn nhân của tao nữa”
Vương Minh gật đầu. Hắn hiểu ý của cha Phan Hoàng, ông ta đang muốn rèn luyện thằng con chỉ biết ăn chơi đạp phá của mình đây mà. Nhưng mà có vẻ phương pháp này có chút hơi nặng tay, bằng không chỉ cần tống hắn vào một công ty con nào đó của tập đoàn là được mà. Tuy nghĩ vậy nhưng khi thấy thằng bạn suốt ngày chỉ ăn chơi của mình hừng hực ý chí lập nghiệp Vương Minh cũng vui thay cho hắn. Vì vậy quyết định giúp hắn một phen, hắn nói
“Được rồi. Tao sẽ giúp mày tuy nhiên tao muốn xem bản kế hoạch của mày”
“Bản kế hoạch. Tao nghĩ loại không biết tí gì về kinh doanh như mày xem cái đó làm gì”
Phan Hoàng nhìn Vương Minh với ánh mắt có chút trào phúng nhưng Vương Minh không thèm đẻ ý, Vương Minh nói:
“Thì mày muốn đầu tư vào công ty nào đó thì cần phải xem tiềm năng của công ty đó chứ. Vì vậy trước khi rót tiền vào tao cần xem bản kế hoạch kinh doanh của mày để đánh giá, chắc chắn rằng tiền của tao không bị tên phá gia chi tử nhà mày đem đi bao mấy con bé minh tinh chứ”
“Cần phải nặng lời như vậy không”
Phan Hoàng có chút buồn bực. Không ngờ ấn tượng của mình trong mắt người anh em tốt lại xấu như vậy. Vương Minh cười nói
“Mày yên tâm, tao sẽ cho thuộc hạ của tao phân tích và chỉnh sửa cho phù hợp. Nên mày có thể yên tâm hoàn toàn”
“Thuộc hạ của mày” Phan Hoàng nhìn Vương Minh với ánh mắt nghi ngờ.
“Ờ. Tao quên mất chưa nói cho mày biết tao có một công ty tài chính cỡ trung”
“Cái gì”
Phan Hoàng đạt bàn đứng dậy. Hắn không ngờ rằng một chuyện trọng đại như vậy mà thằng anh em tốt của mình giờ mới khai ra. Thử hỏi hắn không tức làm sao được có chứ. Tiếng hét của hắn lớn quá khiến giảng viên và tất cả học sinh trong lớp quay ra nhìn hắn với ánh mắt khá là khó coi. Thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn vào người mình, Phan Hoàng mới nhớ ra mình đang ở trong lớp. cười cười cúi mình xin lỗi rồi ngồi xuống, gióng lí nhí như tiếng miếng kêu
“Mày có còn coi tao là anh em không hả”
Vương Minh cười cười, giọng bình thản đáp
“Đương nhiên tao coi mày là anh em rồi. Chỉ là tao quên mất mà thôi, hôm nay mày nhắc đến nên tao mới nhớ ra. Này đứng nhìn tao với ánh mắt đó. Được rồi mày bớt giận đi, chiều này tao dẫn mày đi đến thăm công ty của tao tham quan là được chứ gì”
Nghe thấy vậy mặt Phan Hoàng mới giãn ra nhưng đồng thời trong lòng cảm thấy yên tâm là mình đã nhờ đúng người rồi. Tuy nhiên đấy chỉ hắn nghĩ trong lòng mà thôi, bên ngoài hắn vẫn gằn giọng nói
“Mày mà dám cho tao leo cây là đừng có bao giờ nhìn mặt người anh em này nữa đấy”
“Tất nhien rồi. Mày cứ yên tâm đi người anh em”
Vương Minh nở nụ cười rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay ra hỏi Phan Hoàng
“Vậy điều kiện thứ hai của cha mày là gì”
Có lẽ vì vấn đề nan giải nhất đã được giải quyết nên khuôn mặt u ám lúc đầu của hắn đã biến mất hoàn toàn. Nghe thấy Vương Minh hỏi, Phan Hoàng đáp
“Cha tao muốn tao chuyển lớp”
“Chuyển lớp? Đến lớp nào?”
“TC 01”
“TC 01?”
Vương Minh xoa xoa cằm. Cái lớp này nghe quen qun, lục lọi trí nhớ một lát rồi Vương Minh vỗ trán. Hắn nhớ ra rồi đó là lớp của Triệu Vận, Nguyễn Giai Giai và cô em gái Lâm Yên Yên.
“Ừm. Cha toa bảo chuyển đến đấy để học tập thêm kiến thức nhưng tao lưỡng lự mãi không muốn đi bởi tao không muốn bỏ mày lại một mình ở đây. Hay là mày cùng chuyển đến đó với tao đi. Anh em chúng ta đi đâu cũng phải có nhau mới phải đạo chứ”
Chuyên lớp. Không thể nói đề nghị này só sức hấp dẫn rất lớn a. Chuyển đến lớp đó thì hắn sẽ có nhiều thời gian bên Triệu Vận hơn, chắc chắn sẽ khiến tình cảm giữa hai người tiến lên một bước. Ông cha ngày xưa thường có câu nhất cự li nhì cường độ mà. Đồng thời sau mấy tháng học ở lớp Đông y này Vương Minh cảm thấy nhàm chán quá rồi. Tháy đổi không khí cũng là một điều tốt.
“Nếu vậy tao sợ không tiện lắm”
“Mày là anh em của tao thì khách khí là gì cơ chứ. Mày yên tâm việc này đối với gia đình tao chỉ là một cú điện thoại mà thôi”
Phan Hoàng vô ngực tự tin nói.
/398
|