Lúc chạng vạng tối, ánh trời chiều chiến vào Đặc Cảnh đại đội Đông Hải.
Bởi vì sắp đến giờ tan sở, trừ người trực ban ra thì tất cả các đặc cảnh khác đều đổi lại thường phục, lục đục đi ra đi vào.
- Vài lần càn quét đều không có hiệu quả, toàn bộ thiên hạ đều thái bình, các chú nói đây là cái gì?
- Đây quả thật là làm mất mặt mũi của đám cảnh sát chúng ta.
Trong đám người, có 2 người trẻ tuổi bởi vì thấy tình hình của Đông Hải trở nên tốt hơn mà cảm thán, hoặc nói đúng là bực tức.
- Các chú đừng có được tiện nghi mà còn khoe mã.
- Ha ha… rốt cuộc là vẫn còn trẻ a.
Nghe 2 gã đặc cảnh trẻ tuổi bực tức thì 4 gã đặc công trung niên nhịn không được mà bật cười.
So với 2 gã đặc công thì 4 gã trung niên này có suy nghĩ khác, bọn hắn trên có người già dưới có trẻ nhỏ, trong lòng cũng khá băn khoăn khi phải làm nghề cảnh sát đầy nguy hiểm này. Bọn hắn sẽ không giống với lúc trẻ, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết xung phong đi đầu, mà bây giờ bọn hắn sẽ đứng ở phía sau của đội ngũ, suy nghĩ nên làm gì để giữ mạng.
Khôn khéo cũng tốt, nhát gan cũng được.
Hành động như vậy có chút khinh nhờn với tấm huy chương và bộ quần áo bọn hắn mặc trên người nhưng mà trên thực tế, đây là việc không có cách nào thay đổi sự thật.
Bọn hắn chỉ vì cuộc sống mà làm như vậy.
- Cái này làm sao gọi là khoe mã được? Chúng ta thân làm cảnh sát mà không đảm bảo được bình yên, để lão đại đám cặn bã đó ra lệnh mới yên ổn được, đây không phải châm chọc chứ là cái gì?
Mất thấy đồng bạn của mình bị cười nhạo, một gã đặc cảnh trẻ tuổi có chút kích động.
4 gã trung niên thấy thế vốn định an ủi mấy câu nhưng thấy Trần Anh bước ra.
- Có chuyện gì?
Nhìn thấy mọi người tranh luận, Trần Anh lên tiếng hỏi, vẻ mặt vẫn như cũ làm cho người ta có cảm giác ở ngoài ngàn dặm, giọng nói làm cho người khác có một loại áp lực vô hình.
Lãnh diệm diêm la.
Đây là ngoại hiệu của nhiều người thầm cấp cho Trần Anh.
- Không có việc gì đâu Trần đội trưởng, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm.
Lúc này, thấy vẻ mặt lạnh như băng của Trần Anh thì 4 gã đặc cảnh trung niên liền dùng ánh mắt ý bảo 2 gã trẻ tuổi không nên nói lung tung.
- Trần đội trưởng, tôi cùng Vương ca nói chuyện thân làm cảnh sát mà không bằng bọn phản động, 4 vị đại ca này còn nói chúng ta được tiện nghi mà khoe mẽ, đội trưởng hãy tới đây phân xử một cách công bình đi.
Trong đó một gã bởi vì còn trẻ, bởi vì đi vào xã hội quá ít cho nên căn bản không biết cái gì là tròn cái gì là méo cho nên đã lên tiếng nói.
Tên trẻ tuổi kia vừa nói xong thì 4 gã trung niên liền âm thầm kêu khổ, trong đó một gã lập tức cúi mình, nói:
- Trần đội trưởng, là do tư tưởng của chúng tôi có chỗ lầm lẫn, chúng tôi nguyện ý kiểm điểm.
Dưới ánh trời chiều, đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của 4 gã đặc cảnh trung niên, sắc mặt Trần Anh phức tạp.
Cuối cùng, nàng không mở miệng mà là xoay người trở về phòng làm việc của mình.
- Ta đánh chết 2 tên nhóc nhà ngươi.
Mắt thấy Trần Anh vào phòng, 4 gã trung niên liền tức giận mắng rồi đuổi theo 2 gã trẻ tuổi kia, tiếng cười mắng vang vọng cả sở. Nguồn truyện:
Bởi vì sắp đến giờ tan sở, trừ người trực ban ra thì tất cả các đặc cảnh khác đều đổi lại thường phục, lục đục đi ra đi vào.
- Vài lần càn quét đều không có hiệu quả, toàn bộ thiên hạ đều thái bình, các chú nói đây là cái gì?
- Đây quả thật là làm mất mặt mũi của đám cảnh sát chúng ta.
Trong đám người, có 2 người trẻ tuổi bởi vì thấy tình hình của Đông Hải trở nên tốt hơn mà cảm thán, hoặc nói đúng là bực tức.
- Các chú đừng có được tiện nghi mà còn khoe mã.
- Ha ha… rốt cuộc là vẫn còn trẻ a.
Nghe 2 gã đặc cảnh trẻ tuổi bực tức thì 4 gã đặc công trung niên nhịn không được mà bật cười.
So với 2 gã đặc công thì 4 gã trung niên này có suy nghĩ khác, bọn hắn trên có người già dưới có trẻ nhỏ, trong lòng cũng khá băn khoăn khi phải làm nghề cảnh sát đầy nguy hiểm này. Bọn hắn sẽ không giống với lúc trẻ, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết xung phong đi đầu, mà bây giờ bọn hắn sẽ đứng ở phía sau của đội ngũ, suy nghĩ nên làm gì để giữ mạng.
Khôn khéo cũng tốt, nhát gan cũng được.
Hành động như vậy có chút khinh nhờn với tấm huy chương và bộ quần áo bọn hắn mặc trên người nhưng mà trên thực tế, đây là việc không có cách nào thay đổi sự thật.
Bọn hắn chỉ vì cuộc sống mà làm như vậy.
- Cái này làm sao gọi là khoe mã được? Chúng ta thân làm cảnh sát mà không đảm bảo được bình yên, để lão đại đám cặn bã đó ra lệnh mới yên ổn được, đây không phải châm chọc chứ là cái gì?
Mất thấy đồng bạn của mình bị cười nhạo, một gã đặc cảnh trẻ tuổi có chút kích động.
4 gã trung niên thấy thế vốn định an ủi mấy câu nhưng thấy Trần Anh bước ra.
- Có chuyện gì?
Nhìn thấy mọi người tranh luận, Trần Anh lên tiếng hỏi, vẻ mặt vẫn như cũ làm cho người ta có cảm giác ở ngoài ngàn dặm, giọng nói làm cho người khác có một loại áp lực vô hình.
Lãnh diệm diêm la.
Đây là ngoại hiệu của nhiều người thầm cấp cho Trần Anh.
- Không có việc gì đâu Trần đội trưởng, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm.
Lúc này, thấy vẻ mặt lạnh như băng của Trần Anh thì 4 gã đặc cảnh trung niên liền dùng ánh mắt ý bảo 2 gã trẻ tuổi không nên nói lung tung.
- Trần đội trưởng, tôi cùng Vương ca nói chuyện thân làm cảnh sát mà không bằng bọn phản động, 4 vị đại ca này còn nói chúng ta được tiện nghi mà khoe mẽ, đội trưởng hãy tới đây phân xử một cách công bình đi.
Trong đó một gã bởi vì còn trẻ, bởi vì đi vào xã hội quá ít cho nên căn bản không biết cái gì là tròn cái gì là méo cho nên đã lên tiếng nói.
Tên trẻ tuổi kia vừa nói xong thì 4 gã trung niên liền âm thầm kêu khổ, trong đó một gã lập tức cúi mình, nói:
- Trần đội trưởng, là do tư tưởng của chúng tôi có chỗ lầm lẫn, chúng tôi nguyện ý kiểm điểm.
Dưới ánh trời chiều, đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của 4 gã đặc cảnh trung niên, sắc mặt Trần Anh phức tạp.
Cuối cùng, nàng không mở miệng mà là xoay người trở về phòng làm việc của mình.
- Ta đánh chết 2 tên nhóc nhà ngươi.
Mắt thấy Trần Anh vào phòng, 4 gã trung niên liền tức giận mắng rồi đuổi theo 2 gã trẻ tuổi kia, tiếng cười mắng vang vọng cả sở. Nguồn truyện:
/751
|