Ba nàng được đưa vào bệnh viện (nhà Bin vì gần đấy) trong tình trạng xấu. Bệnh viện được điều các bác sĩ giỏi nhất về để khám cho ba nàng. Bên ngoài phòng cấp cứu, Kun, Kin và Kan cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt
-Mấy ông ngồi yên đi được không tui chóng hết cả mặt- Bin nói mặt nhăn lại
-Hừ, người tôi y…-Kin lỡ mồm nói
-Người tôi làm sao…-Bin hỏi mặt đểu không chịu được
Trong khi Kin đang lúng túng không biết trả lời ra sao thì nó lên tiếng giải vây
-Bin. Im- nó nói cộc lốc nhưng đủ để hiểu làm nhân viên trong bệnh viện trố mắt nhìn vì từ trước đến nay chưa ai dám nói với Giám đốc như vậy.
Bin nghe nó nói vậy thì cười trừ, xong im luôn không dám ho he tiếng nào. Nhân viên nữ cứ phải gọi là ngất mắt chữ O mồm chữ A nhìn Bin. 2 tiếng sau bác sĩ đi ra cả bọn xúm vào hỏi han (trừ nó mặt vẫn lạnh tanh)
-Bác sĩ, chị/em ấy không sao chứ- đồng thanh (trừ nó)
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm vì mất máu. Những vết thương may được đưa đến bệnh viện sớm nên không để lại sẹo- ông bác sĩ ôn tồn
Mọi người cùng vào thăm. Mấy nàng vẫn còn hôn mê nên chưa tỉnh. Ai nhìn thấy cũng đau lòng, người đau nhất là nó nhưng nó chẳng biểu hiện gì qua mặt. Điều này khiến cho hắn Kan, Kun và Kin rất tức giận nên lên tiếng mắng nó
-Bạn em với chị em đang nằm kia mà em không thấy đau lòng sao- Kun mắng
-Hừ, không ngờ cô lại là người tệ bạc như thế- hắn gằn giọng
-Chắc cô là người sai bốn ả kia nhỉ- Kan nói, môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ
- Em vô tâm, bỉ ổi vậy sao- Kin nói mặt giận dữ
Mặc kệ những lời mắng nhiếc chửi rủa của bọn hắn nó vẫn đứng yên nghe. Vì không ai hiểu tâm trạng nó bây giờ cả. Ai bảo nó không đau, ai bảo nó không thương bạn nó. Nó đau, đau gấp trăm lần kia. Có phải cứ đau, cứ bị tổn thương là phải khóc ? Vậy thì đau nhưng không khóc là người xấu là kẻ vô lương tâm, hèn hạ bỉ ổi sao ?
-Phải, là tôi, là chính tôi đã sai mấy ả đó hại mấy người đó, hài lòng chưa- nó nói khuôn mặt vẫn thế bình thản đến đáng ngờ
Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn, nó lẳng lặng bỏ ra ngồi lên chiếc moto phóng nhanh trên đường đến nà kho chứa bốn ả. Bin nhìn theo nó ánh mắt chứa một nỗi buồn thăm thẳm. Anh hiểu tâm trạng của nó lúc này nhưng không đuổi theo vì anh cần cho nó thời gian.
Nó đạp cửa bước vào, lúc này mấy ả đang bị trói, mồm thì bị nhét giẻ nên không nói được. Nó tiến lại gần cầm roi lên đi gần chỗ mấy ả, môi nhếch lên nụ cười cay nghiệt. Nó vung roi lên quất vào từng người, mấy ả hét lên đau đớn, nước mắt tèm lem khắp khuôn mặt, máu me khắp người rồi ngất đi. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại đó, nó kêu người mang một chậu nước muối đổ lên người mấy ả. Da thịt bốn ả bây giờ lở loét ai nhìn cũng khiếp sợ. Nó đứng đó nhìn bốn ả cười khinh bỉ nói
-Dám động đến người tôi yêu quý thì tôi sẽ trả cả vốn lận lời
Nói xong nó quay ra cửa dặn dò đàn em gì đó xong lên xe phóng đến quán bar của mình.
Trong lúc đó ở bệnh viện, mấy nàng đã tỉnh, mấy chàng thì mừng rỡ. Nhưng khi tỉnh dậy không thấy nó thì thắc măc
-Ơ, Chun đâu rồi- Chen nhìn quanh phòng rồi hỏi khi không thấy sự xuất hiện của nó
-Nó đi rồi, anh đuổi nó đi rồi-Kin bức xúc
-Tại sao, Chun nó đâu có sai, nó chính là người cứu em mà-Chin
-Hừ, không sai sao, chính nó đã sai người hại em đấy, em vui chứ- Kan hét lên
-Các anh có hiểu nó không mà các anh đã kết luận như vậy ? Các anh sống với nó được bao lâu, hiểu được con người nó như thế nào, anh có hiểu tâm trạng của nó hiện giờ ? Hiểu được lòng nó, thấu hiểu nỗi buồn của nó không ? Mọi người có thấy mình sai không khi nói với nó như vậy, mọi người có thấy mình quá đáng không ? Anh trai sao ? Bạn sao ? Giả dối, đối với nó tất cả chỉ là giả dối thôi mọi người hiểu chưa- Sam phẫn uất nói nước mắt tuôn ra
-Các cậu có biết, các cậu đau một thì nó đau mười không, chính vì nó đau nên khuôn mặt nó càng tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra lúc đấy mới chính là nó đau, là lúc nó yếu đuối nhất nhưng lại tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo phải nói là quá hoàn hảo. Đau mà khóc không ra nước mắt, đau mà không thể dãi bày. Các cậu thử xem, thử đặt mình vào vị trí của nó các cậu mới hiểu, mới biết thế nào là đau thật sự, mới biết thế nào là không phải sự giả dối. Chỉ cần người ta đau mà nhỏ vài giọt nước mắt thì ai chẳng làm được, quá đơn giản nhưng đó chỉ là giả dối thôi. Từ nhỏ, mọi người xung quanh nó luôn nịnh nọt, lợi dụng nó để có được thứ mình muốn vì vậy nó ghét thứ gọi là tình bạn tình yêu. Nhưng rồi, Chin và Chen giúp lấy lại được thứ gọi là tình bạn, được biết thế nào là quan tâm chia sẻ vì vậy nó yêu quý Chin và Chen- Bin tiếp lời, giọng buồn buồn nhưng ánh mắt nhìn bọn hắn đầy tức giận
Còn bọn hắn, bọn hắn nghe xong mới thấy ân hận, bây giờ ai cũng vỡ lẽ ra mình đã sai, sai rất nhiều, không ai hiểu được cảm xúc của nó. Đến bây giờ nhận ra thì tất cả đã muộn. Không ai biết nó đi đâu, gọi thì tắt máy, đi đến những nơi nó hay đến thì không có, đến bây giờ thì ai cũng bất lực. Mấy nàng vì lo cho nó nên đòi xuất viện ngay ngày hôm đó để về nhà.
Cả bọn về đến nhà, nó vẫn chưa về, ai cũng thấy thất vọng, buồn, hối hận
10 giờ… nó vẫn chưa về
11 giờ… nó vần chưa về
12 giờ… nó về trong tình trạng người toàn mùi rượu, ở vai trái có một vết đạn, máu thấm ướt một khoảng. Cả bọn thấy nó như vậy ai cũng hốt hoảng. Hắn đang định chạy lại bế nó đi bệnh viện thì Bin đã nhanh chân hơn chạy lại bế nó. Nó thiếp đi trong vòng tay Bin. Biin bế nó ra xe phóng nhanh tới bệnh viện, bọn hắn nối gót theo sau
Nó được đưa vào trong phòng cấp cứu. Ai ở ngoài cũng lo lắng nhất là Bin và Jun. Nó mà có mệnh hệ gì thì anh không sống nổi quá
-Mọi người vui chưa, hài lòng chứ, nó bị thương rồi mọi người về nhà mà mở tiệc- Bin nói giọng mỉa mai nhưng giọng nói có phần đay nghiến
Bọn hắn vẫn im lặng, mặt cúi gằm không ai dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Bin
Ting… cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già chạy đến chỗ bọn hắn hỏi
-Cho hỏi người nhà bệnh nhân có ai cùng nhóm máu với tiểu thư Băng không- vị bác sĩ nói mặt lấm tấm mồ hôi
-Tôi, lấy máu của tôi, máu của tôi nhóm máu O cùng với Chun- hắn nói
-Vậy thì xin đi theo tôi-bác sĩ nói
5 tiếng sau cửa phòng bác sĩ mở ra, mấy nàng xúm vào hỏi bác sĩ
-Bạn/ em tôi không sao chứ- đồng thanh
-Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch bây giờ thì không sao nhưng hiện tại sức khỏe của tiểu thư còn rất yếu, và tránh vận động bên vai trái quá nhiều dẫn đến gây ảnh hưởng đến vết thương- ông bác sĩ già ôn tồn
-Cảm ơn bác sĩ nhiều-Jun lễ phép
Cả bọn đi vào thăm nó, nó đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi không còn đỏ hồng nữa thì ai cũng biết sức khỏe hiện giờ. Bọn hắn nhìn thấy nó mà xót xa, hối hận. Nếu bọn hắn không vu oan cho nó thì nó như thế này. Nếu bọn hắn hiểu được nó thì nó không sao. Nếu bọn hắn đừng quá nóng nảy…nếu nếu và nếu.
Bọn hắn thay phiên nhau trông nó. Ngày thứ 1 vẫn không có chuyển biến. Ngày thứ 2 vẫn vậy. Ngày thứ 3 cũng chẳng khá hơn. Cứ thế, một tuần trôi qua, nó vẫn nằm im không động đậy, ai cũng lo lắng. Đến ngày thứ 8, nó cựa mình, ngón tay động đậy. Thấy vậy bọn hắn ai cũng vui mừng.
Nó tỉnh dậy, bên vai trái vẫn đau ê ẩm nhưng nó vẫn cắn răng chịu, quay sang nhìn thấy bọn hắn thì lờ đi coi như không khí. Bọn hắn biết lỗi chạy lại xin lỗi nó nhưng nó vẫn như vậy, vẫn trơ ra như khúc gỗ chẳng nói chẳng cười, chẳng phản ứng gì khi thấy bọn hắn. Bin và Jun thấy vậy thì đuổi hết bọn hắn ra ngoài rồi mình cũng đi ra. Bin, Jun và Sam thấy vậy thì chung một suy nghĩ “Chun lạnh lùng, băng giá, vô cảm trở lại rồi” ba người thở dài vì ba người thích tính cách trẻ con nhí nhảnh của nó hơn
-Mấy ông ngồi yên đi được không tui chóng hết cả mặt- Bin nói mặt nhăn lại
-Hừ, người tôi y…-Kin lỡ mồm nói
-Người tôi làm sao…-Bin hỏi mặt đểu không chịu được
Trong khi Kin đang lúng túng không biết trả lời ra sao thì nó lên tiếng giải vây
-Bin. Im- nó nói cộc lốc nhưng đủ để hiểu làm nhân viên trong bệnh viện trố mắt nhìn vì từ trước đến nay chưa ai dám nói với Giám đốc như vậy.
Bin nghe nó nói vậy thì cười trừ, xong im luôn không dám ho he tiếng nào. Nhân viên nữ cứ phải gọi là ngất mắt chữ O mồm chữ A nhìn Bin. 2 tiếng sau bác sĩ đi ra cả bọn xúm vào hỏi han (trừ nó mặt vẫn lạnh tanh)
-Bác sĩ, chị/em ấy không sao chứ- đồng thanh (trừ nó)
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm vì mất máu. Những vết thương may được đưa đến bệnh viện sớm nên không để lại sẹo- ông bác sĩ ôn tồn
Mọi người cùng vào thăm. Mấy nàng vẫn còn hôn mê nên chưa tỉnh. Ai nhìn thấy cũng đau lòng, người đau nhất là nó nhưng nó chẳng biểu hiện gì qua mặt. Điều này khiến cho hắn Kan, Kun và Kin rất tức giận nên lên tiếng mắng nó
-Bạn em với chị em đang nằm kia mà em không thấy đau lòng sao- Kun mắng
-Hừ, không ngờ cô lại là người tệ bạc như thế- hắn gằn giọng
-Chắc cô là người sai bốn ả kia nhỉ- Kan nói, môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ
- Em vô tâm, bỉ ổi vậy sao- Kin nói mặt giận dữ
Mặc kệ những lời mắng nhiếc chửi rủa của bọn hắn nó vẫn đứng yên nghe. Vì không ai hiểu tâm trạng nó bây giờ cả. Ai bảo nó không đau, ai bảo nó không thương bạn nó. Nó đau, đau gấp trăm lần kia. Có phải cứ đau, cứ bị tổn thương là phải khóc ? Vậy thì đau nhưng không khóc là người xấu là kẻ vô lương tâm, hèn hạ bỉ ổi sao ?
-Phải, là tôi, là chính tôi đã sai mấy ả đó hại mấy người đó, hài lòng chưa- nó nói khuôn mặt vẫn thế bình thản đến đáng ngờ
Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn, nó lẳng lặng bỏ ra ngồi lên chiếc moto phóng nhanh trên đường đến nà kho chứa bốn ả. Bin nhìn theo nó ánh mắt chứa một nỗi buồn thăm thẳm. Anh hiểu tâm trạng của nó lúc này nhưng không đuổi theo vì anh cần cho nó thời gian.
Nó đạp cửa bước vào, lúc này mấy ả đang bị trói, mồm thì bị nhét giẻ nên không nói được. Nó tiến lại gần cầm roi lên đi gần chỗ mấy ả, môi nhếch lên nụ cười cay nghiệt. Nó vung roi lên quất vào từng người, mấy ả hét lên đau đớn, nước mắt tèm lem khắp khuôn mặt, máu me khắp người rồi ngất đi. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại đó, nó kêu người mang một chậu nước muối đổ lên người mấy ả. Da thịt bốn ả bây giờ lở loét ai nhìn cũng khiếp sợ. Nó đứng đó nhìn bốn ả cười khinh bỉ nói
-Dám động đến người tôi yêu quý thì tôi sẽ trả cả vốn lận lời
Nói xong nó quay ra cửa dặn dò đàn em gì đó xong lên xe phóng đến quán bar của mình.
Trong lúc đó ở bệnh viện, mấy nàng đã tỉnh, mấy chàng thì mừng rỡ. Nhưng khi tỉnh dậy không thấy nó thì thắc măc
-Ơ, Chun đâu rồi- Chen nhìn quanh phòng rồi hỏi khi không thấy sự xuất hiện của nó
-Nó đi rồi, anh đuổi nó đi rồi-Kin bức xúc
-Tại sao, Chun nó đâu có sai, nó chính là người cứu em mà-Chin
-Hừ, không sai sao, chính nó đã sai người hại em đấy, em vui chứ- Kan hét lên
-Các anh có hiểu nó không mà các anh đã kết luận như vậy ? Các anh sống với nó được bao lâu, hiểu được con người nó như thế nào, anh có hiểu tâm trạng của nó hiện giờ ? Hiểu được lòng nó, thấu hiểu nỗi buồn của nó không ? Mọi người có thấy mình sai không khi nói với nó như vậy, mọi người có thấy mình quá đáng không ? Anh trai sao ? Bạn sao ? Giả dối, đối với nó tất cả chỉ là giả dối thôi mọi người hiểu chưa- Sam phẫn uất nói nước mắt tuôn ra
-Các cậu có biết, các cậu đau một thì nó đau mười không, chính vì nó đau nên khuôn mặt nó càng tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra lúc đấy mới chính là nó đau, là lúc nó yếu đuối nhất nhưng lại tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo phải nói là quá hoàn hảo. Đau mà khóc không ra nước mắt, đau mà không thể dãi bày. Các cậu thử xem, thử đặt mình vào vị trí của nó các cậu mới hiểu, mới biết thế nào là đau thật sự, mới biết thế nào là không phải sự giả dối. Chỉ cần người ta đau mà nhỏ vài giọt nước mắt thì ai chẳng làm được, quá đơn giản nhưng đó chỉ là giả dối thôi. Từ nhỏ, mọi người xung quanh nó luôn nịnh nọt, lợi dụng nó để có được thứ mình muốn vì vậy nó ghét thứ gọi là tình bạn tình yêu. Nhưng rồi, Chin và Chen giúp lấy lại được thứ gọi là tình bạn, được biết thế nào là quan tâm chia sẻ vì vậy nó yêu quý Chin và Chen- Bin tiếp lời, giọng buồn buồn nhưng ánh mắt nhìn bọn hắn đầy tức giận
Còn bọn hắn, bọn hắn nghe xong mới thấy ân hận, bây giờ ai cũng vỡ lẽ ra mình đã sai, sai rất nhiều, không ai hiểu được cảm xúc của nó. Đến bây giờ nhận ra thì tất cả đã muộn. Không ai biết nó đi đâu, gọi thì tắt máy, đi đến những nơi nó hay đến thì không có, đến bây giờ thì ai cũng bất lực. Mấy nàng vì lo cho nó nên đòi xuất viện ngay ngày hôm đó để về nhà.
Cả bọn về đến nhà, nó vẫn chưa về, ai cũng thấy thất vọng, buồn, hối hận
10 giờ… nó vẫn chưa về
11 giờ… nó vần chưa về
12 giờ… nó về trong tình trạng người toàn mùi rượu, ở vai trái có một vết đạn, máu thấm ướt một khoảng. Cả bọn thấy nó như vậy ai cũng hốt hoảng. Hắn đang định chạy lại bế nó đi bệnh viện thì Bin đã nhanh chân hơn chạy lại bế nó. Nó thiếp đi trong vòng tay Bin. Biin bế nó ra xe phóng nhanh tới bệnh viện, bọn hắn nối gót theo sau
Nó được đưa vào trong phòng cấp cứu. Ai ở ngoài cũng lo lắng nhất là Bin và Jun. Nó mà có mệnh hệ gì thì anh không sống nổi quá
-Mọi người vui chưa, hài lòng chứ, nó bị thương rồi mọi người về nhà mà mở tiệc- Bin nói giọng mỉa mai nhưng giọng nói có phần đay nghiến
Bọn hắn vẫn im lặng, mặt cúi gằm không ai dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Bin
Ting… cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già chạy đến chỗ bọn hắn hỏi
-Cho hỏi người nhà bệnh nhân có ai cùng nhóm máu với tiểu thư Băng không- vị bác sĩ nói mặt lấm tấm mồ hôi
-Tôi, lấy máu của tôi, máu của tôi nhóm máu O cùng với Chun- hắn nói
-Vậy thì xin đi theo tôi-bác sĩ nói
5 tiếng sau cửa phòng bác sĩ mở ra, mấy nàng xúm vào hỏi bác sĩ
-Bạn/ em tôi không sao chứ- đồng thanh
-Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch bây giờ thì không sao nhưng hiện tại sức khỏe của tiểu thư còn rất yếu, và tránh vận động bên vai trái quá nhiều dẫn đến gây ảnh hưởng đến vết thương- ông bác sĩ già ôn tồn
-Cảm ơn bác sĩ nhiều-Jun lễ phép
Cả bọn đi vào thăm nó, nó đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi không còn đỏ hồng nữa thì ai cũng biết sức khỏe hiện giờ. Bọn hắn nhìn thấy nó mà xót xa, hối hận. Nếu bọn hắn không vu oan cho nó thì nó như thế này. Nếu bọn hắn hiểu được nó thì nó không sao. Nếu bọn hắn đừng quá nóng nảy…nếu nếu và nếu.
Bọn hắn thay phiên nhau trông nó. Ngày thứ 1 vẫn không có chuyển biến. Ngày thứ 2 vẫn vậy. Ngày thứ 3 cũng chẳng khá hơn. Cứ thế, một tuần trôi qua, nó vẫn nằm im không động đậy, ai cũng lo lắng. Đến ngày thứ 8, nó cựa mình, ngón tay động đậy. Thấy vậy bọn hắn ai cũng vui mừng.
Nó tỉnh dậy, bên vai trái vẫn đau ê ẩm nhưng nó vẫn cắn răng chịu, quay sang nhìn thấy bọn hắn thì lờ đi coi như không khí. Bọn hắn biết lỗi chạy lại xin lỗi nó nhưng nó vẫn như vậy, vẫn trơ ra như khúc gỗ chẳng nói chẳng cười, chẳng phản ứng gì khi thấy bọn hắn. Bin và Jun thấy vậy thì đuổi hết bọn hắn ra ngoài rồi mình cũng đi ra. Bin, Jun và Sam thấy vậy thì chung một suy nghĩ “Chun lạnh lùng, băng giá, vô cảm trở lại rồi” ba người thở dài vì ba người thích tính cách trẻ con nhí nhảnh của nó hơn
/28
|