Ngày hôm sau nó bảo Bin cho nó xuất viện để về nhà mặc cho mọi người khuyên ngăn nhưng nó vẫn chẳng nói gì, mặt vẫn lạnh băng. Bin hiểu nó nên không cản mà đồng ý cho nó xuất viện. Nó về đến nhà là leo lên phòng Bin nằm ngủ. Mọi người nhìn nó- hối hận là hai từ có thể diễn tả hết suy nghĩ của bọn hắn bây giờ.
Sáng hôm sau nó vân thế, mặc đồng phục rồi đi thẳng đến trường chẳng đợi ai mà cũng chẳng gọi Chin và Chen dậy. Nó một mình sải bước trên con đường tới trường mặc kệ mọi người nhìn ngó chỉ trỏ. Đám học sinh vừa thấy nó thì đã dạt sang hai bên để cho nó đi vì căn bản khuôn mặt “đằng đằng sát khí” của mình.
Nó bước vào lớp trưng ra bộ mặt lạnh như tiền làm cả lớp được phen hú vía vì tưởng con…ma nào. Nó nhẹ nhàng tiến về phía bàn mình vứt cặp xuống đeo headphone vào rồi ngủ luôn mặc kệ xung quanh (tính cách thứ 2 lộ rõ dữ).
Bọn hắn đến đã thấy nó nằm ở ngủ trên bàn, khuôn mặt đứa nào cũng buồn thiu. Riêng Bin và Sam lại nhìn nó bằng ánh mắt xót xa. “Làm sao để em có thể trở về con người cũ của em đây” đó là suy nghĩ riêng của hắn.
Tua nhanh đến giờ ra chơi vì trong giờ học chẳng có gì đặc biệt cả
Giờ ra chơi, Chin và Chen hí hửng qua bàn nó rủ xuống căn-tin
-Chun ơi, xuống căn-tin với bọn tao đi-Chin vừa nói vừa lắc lắc cánh tay phải của nó
-Ừm, đi-nó nói khuôn mặt có phần dịu hơn trước một tý
Thế là Chin và Chen mừng húm tưởng nó không đi. Cả bọn lại kéo nhau xuống căn-tin, chọn cho mình chiếc bàn ở góc khuất nằm ở phía cửa sổ.
-Bọn anh có thể ngồi đây không-Kun
-Tùy-nó trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ
Trong lúc mọi người nói chuyện “rôm rả” thì Kin và Kan chạy đi lấy thức ăn. Không khí gượng gạo, im lặng làm cho mọi người cảm thấy khó chịu
-Em không thể tha thứ cho bọn anh sao ? Bọn anh đã xin lỗi em rồi còn gì- hắn lên tiếng phá tan im lặng
-Tha thứ sao ?- nó hỏi vặn ngược lại
-Phải tha thứ cho bọn anh đừng lạnh lùng như vậy nữa-Kun tiếp lời
-Hừ, anh nghĩ xin lỗi một câu đơn giản như vậy là xong sao, vậy thì tôi giết người xong cũng xin lỗi là được- nó nói ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ
-Bọn anh…
-Xin lỗi nhưng tôi có việc…chào-nó nói xong quay lưng bỏ đi
-Bọn anh phải làm gì mới có thể làm cho em tha thứ ?- hắn cầm tay nó hỏi
-Cái đó các anh phải hiểu rõ hơn tôi chứ- nó nói xong giựt tay mình ra khỏi tay hắn rảo bước đi. Ai nhìn bóng dáng cô độc của nó cũng chỉ muốn ôm nó vào lòng để che chở cho nó.
Còn lại một mình bọn hắn, ai cũng im lặng suy nghĩ nhưng đều hướng về một con người đó là nó. Cò về phần nó, vừa đi ra khỏi căn-tin nó đã gọi điện cho Bin bảo đưa nó về. Trên xe nó vẫn chỉ trung thành với câu “Im lặng là vàng” quay ra cửa kính ô tô ngắm nhìn thành phố
-Em vẫn chưa tha thứ cho bọn họ sao- Bin hỏi anh mắt nhìn nó lộ rõ yêu thương nhưng cũng có phần xót xa
-Làm sao em có thể tha thứ cho họ đây. Một lần tổn thương là quá đủ rồi, em không muốn tổn thương thêm lần nữa…- nó nói giọng pha chút ưu tư, mệt mỏi
-Xin lỗi-Bin nói giọng nghẹn lại
Nó không nói gì nữa, lại tiếp tục quay ra ngắm nhìn thành phố nhưng tâm trí nó lại rối bời, tâm trí nó không đặt vào cảnh vật đang ngắm mà dường như nó đang suy nghĩ một cái gì đó xa xăm lắm
Sáng hôm sau nó vân thế, mặc đồng phục rồi đi thẳng đến trường chẳng đợi ai mà cũng chẳng gọi Chin và Chen dậy. Nó một mình sải bước trên con đường tới trường mặc kệ mọi người nhìn ngó chỉ trỏ. Đám học sinh vừa thấy nó thì đã dạt sang hai bên để cho nó đi vì căn bản khuôn mặt “đằng đằng sát khí” của mình.
Nó bước vào lớp trưng ra bộ mặt lạnh như tiền làm cả lớp được phen hú vía vì tưởng con…ma nào. Nó nhẹ nhàng tiến về phía bàn mình vứt cặp xuống đeo headphone vào rồi ngủ luôn mặc kệ xung quanh (tính cách thứ 2 lộ rõ dữ).
Bọn hắn đến đã thấy nó nằm ở ngủ trên bàn, khuôn mặt đứa nào cũng buồn thiu. Riêng Bin và Sam lại nhìn nó bằng ánh mắt xót xa. “Làm sao để em có thể trở về con người cũ của em đây” đó là suy nghĩ riêng của hắn.
Tua nhanh đến giờ ra chơi vì trong giờ học chẳng có gì đặc biệt cả
Giờ ra chơi, Chin và Chen hí hửng qua bàn nó rủ xuống căn-tin
-Chun ơi, xuống căn-tin với bọn tao đi-Chin vừa nói vừa lắc lắc cánh tay phải của nó
-Ừm, đi-nó nói khuôn mặt có phần dịu hơn trước một tý
Thế là Chin và Chen mừng húm tưởng nó không đi. Cả bọn lại kéo nhau xuống căn-tin, chọn cho mình chiếc bàn ở góc khuất nằm ở phía cửa sổ.
-Bọn anh có thể ngồi đây không-Kun
-Tùy-nó trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ
Trong lúc mọi người nói chuyện “rôm rả” thì Kin và Kan chạy đi lấy thức ăn. Không khí gượng gạo, im lặng làm cho mọi người cảm thấy khó chịu
-Em không thể tha thứ cho bọn anh sao ? Bọn anh đã xin lỗi em rồi còn gì- hắn lên tiếng phá tan im lặng
-Tha thứ sao ?- nó hỏi vặn ngược lại
-Phải tha thứ cho bọn anh đừng lạnh lùng như vậy nữa-Kun tiếp lời
-Hừ, anh nghĩ xin lỗi một câu đơn giản như vậy là xong sao, vậy thì tôi giết người xong cũng xin lỗi là được- nó nói ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ
-Bọn anh…
-Xin lỗi nhưng tôi có việc…chào-nó nói xong quay lưng bỏ đi
-Bọn anh phải làm gì mới có thể làm cho em tha thứ ?- hắn cầm tay nó hỏi
-Cái đó các anh phải hiểu rõ hơn tôi chứ- nó nói xong giựt tay mình ra khỏi tay hắn rảo bước đi. Ai nhìn bóng dáng cô độc của nó cũng chỉ muốn ôm nó vào lòng để che chở cho nó.
Còn lại một mình bọn hắn, ai cũng im lặng suy nghĩ nhưng đều hướng về một con người đó là nó. Cò về phần nó, vừa đi ra khỏi căn-tin nó đã gọi điện cho Bin bảo đưa nó về. Trên xe nó vẫn chỉ trung thành với câu “Im lặng là vàng” quay ra cửa kính ô tô ngắm nhìn thành phố
-Em vẫn chưa tha thứ cho bọn họ sao- Bin hỏi anh mắt nhìn nó lộ rõ yêu thương nhưng cũng có phần xót xa
-Làm sao em có thể tha thứ cho họ đây. Một lần tổn thương là quá đủ rồi, em không muốn tổn thương thêm lần nữa…- nó nói giọng pha chút ưu tư, mệt mỏi
-Xin lỗi-Bin nói giọng nghẹn lại
Nó không nói gì nữa, lại tiếp tục quay ra ngắm nhìn thành phố nhưng tâm trí nó lại rối bời, tâm trí nó không đặt vào cảnh vật đang ngắm mà dường như nó đang suy nghĩ một cái gì đó xa xăm lắm
/28
|