Cũng đến lúc phải tha thứ cho bọn hắn nhỉ
Khi nó vừa đi ra khỏi cũng là lúc mọi người tụ tập đông đủ. Mặt ai cũng hiện rõ hai chữ “Thất vọng” to đùng. Cả lũ đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì
-A…ra rồi-Kun hét to làm cả bọn suýt nữa thì “đột quỵ” vì giật mình
-Dở à, nghĩ được cái gì thì nói toẹt ra đi để người ta còn phát biểu ý kiến nữa tự nhiên hét lên-Kan nhăn mặt nói
-Tất cả lại đây-Kun vừa nói vừa ngoắc tay gọi cả bọn. Thế là 10 đứa chụm đầu vào nhau ban tán, xì xầm, cãi nhau, chửi lộn (t/g :*chen vào* cho nghe với mấy anh chị đẹp zai xinh gái như yêu quái ý nhầm hoàng tử, công chúa. Bọn hắn :Xùy…biến…chỗ người lớn đang nói chuyện trẻ con cấm xen vào nói leo…lượn đi cho nước nó trong*đuổi như đuổi tà*). Sau khi bàn bạc (chửi nhau thì có) kĩ lưỡng, cả bọn quyết định lên đường…về nhà (sax)
Trong khi cả bọn lên đường về nhà thì nó lại cũng Bin đến công ty nhà anh lao đầu vào công việc để quên đi thứ ”cần quên”.
Cả bọn lúc này đã về đến nhà và bắt tay vào chuẩn bị (chuẩn bị cái gì t/g cũng chẳng biết nữa). Bọn hắn thì kéo nhau đi mua sắm (đi mua sắm hay chưa còn chưa biết). Còn bên mấy nàng nhà ta thì kéo nhau vào bếp. Thỉnh thoảng người làm trong nhà còn nghe thấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng. Trong phút chốc, căn bếp dưới bàn tay “ngọc ngà” của mấy nàng đã trở thành một ”bãi chiến trường” khiến cho ai nhìn vào cũng tưởng vừa có bão cấp 11 giật cấp 12 vừa đổ bộ vào ”đất liền”.
Sau một hồi ”chén bay, chảo bay” thì mấy nàng nhà ta cũng cho ra được những món ăn thơm ngon do…mấy chị giúp việc nấu (t/g bó tay ạ). Sau khi bày món ăn ra đĩa xong cũng là lúc mấy chàng nhà ta đi mua quà về để ”lấy lòng” chị Chun nhà ta.
Bọn hắn vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì cũng là lúc nó cùng với Bin về. Nó vừa đặt chân vào nhà thì đã bị mấy nàng nhà ta cầm ta kéo đi không thương tiếc
-Chun à, ngồi xuống ăn thử món bọn mình nấu đi-Chin vừa nói vừa nhìn nó bằng đôi mắt cún con. Nó chậm rãi ngồi xuống, gắp thử miếng sườn xào chua ngọt của chị Chin nhà ta. Cả lũ hồi hộp nhìn nó đưa thức ăn vào miệng trong lòng thì ”Con cầu mong ông trời, thức ăn đừng có bị làm sao”. Vừa đút miếng thịt vào mồm thì nó bỗng khựng lại làm mấy nàng giật mình, còn mấy chàng nuốt nước bọt nghĩ ”chẳng lẽ thức ăn dở tệ như vậy sao”
-Ngon- nó vừa nói vừa chậm rãi ăn miếng tiếp theo làm cả bọn thở phào nhẹ nhõm rồi lao vào ăn như điên
Ăn xong nó nhẹ nhàng rời bàn rồi đi lên phòng nhưng…chưa đi được nửa cầu thang nó đã bị Kun kéo đi ra vườn sau nhà. Nó vừa đi vừa bị hắn bịt mắt nên khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Đến nơi, hắn bỏ tay ở mắt nó ra, trước mắt nó là một chiếc bánh Gato to đùng bên trên có chữ ”Cho bọn anh xin lỗi” ở trên mặt, bên cạnh chiếc bánh là một hộp quà vừa vừa, được gói cẩn thận nhìn rất đẹp mắt
-Tha thứ cho bọn anh nhé-Kun
-Bọn anh biết lỗi rồi-Kin
-Đừng giận bọn anh nữa nhé-hắn
Nó nhìn bọn hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, nó không biết phải làm sao. Nó sợ lại một lần nữa mang đến bất hạnh cho mọi người rồi chính mình lại bị một vết thương lòng rất lớn. Như nhận thấy thái độ do dự của nó, Bin đến, đặt tay lên vai nó như truyền thêm động lực giúp nó. Nó quay ra nhìn anh, trong đôi mắt tím kia như muốn nói ”Có nên tha thứ không đây”. Bin nhìn nó cười hiền nói
-Anh nghĩ em nên tha thứ cho họ đi, bên em vẫn còn có bọn anh mà, hãy mở lòng ra, đừng ép mình sống trong cái vỏ bọc băng giá ấy nữa, nó không hợp với em đâu, hãy quay lại sống với chính con người thật của mình đi
-Nhưng…em…em…sợ lắm- nó nói đôi mắt giờ đã ngấn lệ
-Em còn do dự gì nữa, không có em bọn chị buồn lắm, quay về như ngày xưa được không, quay về con người thật của em và mãi là ”Thiên thần” của chị nhé-Sam nói đưa tay ôm nó vào lòng. Còn nó ôm lấy cô mà khóc, mọi phiền muộn như được giải tỏa. Nó ngước đôi mắt tím long lanh đẫm lệ nhìn mọi người nói,
-Mọi người tin tưởng em chứ
-Tất nhiên, bảo bối à, cho anh xin lỗi hôm trước vì quá tức giận nên anh nhất thời không kiềm chế bản thân cho nên…-Kun ấp úng
-Không sao nhưng miễn mọi người tin tưởng em là được-nó nói nở nụ cười mãn nguyện
-Thôi chết, Chun, em mau mở hộp quá nhanh lên-Kin hớt hải khi nhớ ra chuyện quan trọng
-Hả, trong đấy có gì-nó thắc mắc nhìn bọn hắn
-Mở ra thì biết hỏi nhiều-hắn bức mình
-Xí, chảnh- nó nhìn hắn nguýt một cái rõ dài. Mọi người nhìn thấy thì cười tươi như bông khi thấy nó quay lại với chính con người của mình
Nó bước đến chỗ hộp quà, chậm rãi mở ra. ”Meo…meo…meo”, trong hộp là một chú mèo có bộ lông trắng, đôi mắt hai màu ngước lên nhìn nó xong rồi nhảy ”phốc” vào lòng nó dụi dụi cái đầu vào tay nó. Nó nhìn thấy thì thái độ từ sững sờ rồi đến ngạc nhiên sau cùng là mừng rỡ ôm ngay chú mèo vào lòng mình mà vuốt ve
-Oa, mèo mấy anh mua hả, đẹp quá xá, nhưng giống con ở nhà anh Bin, anh Bin nhỉ- nó vừa nói vừa ngắm nghía con mèo. Bọn hắn nghe xong thì rón rén chuồn giống mấy thằng ăn trộm thực sự. Bin nghe thấy nó nói xong thì lập tức bay ngay đến bế con mèo lên xem. Con mèo thấy Bin thì nhảy ”phốc” lên vai Bin. Bin chợt nhận ra lần trước có dẫn bọn hắn đến nhà để tham quan (hôm đấy không có bọn nó), Bin có đưa mèo cho bọn hắn bế, bọn hắn ai cũng khen nó đẹp liền năn nỉ mang nó về nuôi nhưng không cho. Ai ngờ hôm nay…hazz, vào tận nhà Bin để trộm mèo nhưng có một điều anh thắc mắc đó là, con mèo đó thông minh như thế tại sao người lạ mà nó không cắn, cào nên quay ra hỏi các ”phạm nhân” (t/g : nhìn đẹp zai sáng láng thế kia mà đi ăn trộm một con mèo à. Bọn hắn : thì sao, mi chưa từng chắc.t/g :hơ hơ hỏi ngu tất nhiên rồi, ta lương thiện thể này lại đi ăn trộm mèo bao giờ. Bọn hắn :Không phải tại mi thì ta đâu ra nông nỗi này. T/g : ô hay lại nói ngu, không có ta thì bọn mi làm gì được như ngày hôm nay)
-Sao bắt được nó hay vậy-Bin hỏi mắt liếc sang con mèo đang lim dim ngủ trong lòng nó
-Xời tưởng gì, quá đơn giản, chỉ cần bảo với nó là : ”Mèo con xinh gái nhưng bị nó cắn thế là bảo với nó mèo con đẹp trai, đi với ta, ta cho mi về với Chun bảo bối của ta, nó sẽ cho mi ăn sung mặc sướng, chứ ở với Bin nó sẽ cho mày ra đường hoặc không hôm trước Bin bảo với ta sẽ làm thịt mèo đấy”. Thế là nó chẳng cần suy nghĩ nó đi luôn theo bọn tao- Kin vừa nói vừa tưởng tượng lại cái cảnh nịnh nọt con mèo trong đầu thì nghĩ
”Mèo mà khôn hơn người, đúng là chủ nào tớ nấy”
Bọn nó nghe xong thì ôm bũng cười, cười rũ rượi, con mèo đang lim dim cũng vểnh tai lên nghe xong nhe răng…cười (con bó tay mấy anh chị, dạ cả anh mèo nữa). Ngôi biệt thự lại một lần nữa lại nghe được tiếng cười giòn tan của mấy cô, cậu chủ. Tiếng cười trong trẻo không chút phiền muộn, họ cười sau bao sóng gió lại có thể bên nhau
Khi nó vừa đi ra khỏi cũng là lúc mọi người tụ tập đông đủ. Mặt ai cũng hiện rõ hai chữ “Thất vọng” to đùng. Cả lũ đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì
-A…ra rồi-Kun hét to làm cả bọn suýt nữa thì “đột quỵ” vì giật mình
-Dở à, nghĩ được cái gì thì nói toẹt ra đi để người ta còn phát biểu ý kiến nữa tự nhiên hét lên-Kan nhăn mặt nói
-Tất cả lại đây-Kun vừa nói vừa ngoắc tay gọi cả bọn. Thế là 10 đứa chụm đầu vào nhau ban tán, xì xầm, cãi nhau, chửi lộn (t/g :*chen vào* cho nghe với mấy anh chị đẹp zai xinh gái như yêu quái ý nhầm hoàng tử, công chúa. Bọn hắn :Xùy…biến…chỗ người lớn đang nói chuyện trẻ con cấm xen vào nói leo…lượn đi cho nước nó trong*đuổi như đuổi tà*). Sau khi bàn bạc (chửi nhau thì có) kĩ lưỡng, cả bọn quyết định lên đường…về nhà (sax)
Trong khi cả bọn lên đường về nhà thì nó lại cũng Bin đến công ty nhà anh lao đầu vào công việc để quên đi thứ ”cần quên”.
Cả bọn lúc này đã về đến nhà và bắt tay vào chuẩn bị (chuẩn bị cái gì t/g cũng chẳng biết nữa). Bọn hắn thì kéo nhau đi mua sắm (đi mua sắm hay chưa còn chưa biết). Còn bên mấy nàng nhà ta thì kéo nhau vào bếp. Thỉnh thoảng người làm trong nhà còn nghe thấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng. Trong phút chốc, căn bếp dưới bàn tay “ngọc ngà” của mấy nàng đã trở thành một ”bãi chiến trường” khiến cho ai nhìn vào cũng tưởng vừa có bão cấp 11 giật cấp 12 vừa đổ bộ vào ”đất liền”.
Sau một hồi ”chén bay, chảo bay” thì mấy nàng nhà ta cũng cho ra được những món ăn thơm ngon do…mấy chị giúp việc nấu (t/g bó tay ạ). Sau khi bày món ăn ra đĩa xong cũng là lúc mấy chàng nhà ta đi mua quà về để ”lấy lòng” chị Chun nhà ta.
Bọn hắn vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì cũng là lúc nó cùng với Bin về. Nó vừa đặt chân vào nhà thì đã bị mấy nàng nhà ta cầm ta kéo đi không thương tiếc
-Chun à, ngồi xuống ăn thử món bọn mình nấu đi-Chin vừa nói vừa nhìn nó bằng đôi mắt cún con. Nó chậm rãi ngồi xuống, gắp thử miếng sườn xào chua ngọt của chị Chin nhà ta. Cả lũ hồi hộp nhìn nó đưa thức ăn vào miệng trong lòng thì ”Con cầu mong ông trời, thức ăn đừng có bị làm sao”. Vừa đút miếng thịt vào mồm thì nó bỗng khựng lại làm mấy nàng giật mình, còn mấy chàng nuốt nước bọt nghĩ ”chẳng lẽ thức ăn dở tệ như vậy sao”
-Ngon- nó vừa nói vừa chậm rãi ăn miếng tiếp theo làm cả bọn thở phào nhẹ nhõm rồi lao vào ăn như điên
Ăn xong nó nhẹ nhàng rời bàn rồi đi lên phòng nhưng…chưa đi được nửa cầu thang nó đã bị Kun kéo đi ra vườn sau nhà. Nó vừa đi vừa bị hắn bịt mắt nên khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Đến nơi, hắn bỏ tay ở mắt nó ra, trước mắt nó là một chiếc bánh Gato to đùng bên trên có chữ ”Cho bọn anh xin lỗi” ở trên mặt, bên cạnh chiếc bánh là một hộp quà vừa vừa, được gói cẩn thận nhìn rất đẹp mắt
-Tha thứ cho bọn anh nhé-Kun
-Bọn anh biết lỗi rồi-Kin
-Đừng giận bọn anh nữa nhé-hắn
Nó nhìn bọn hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, nó không biết phải làm sao. Nó sợ lại một lần nữa mang đến bất hạnh cho mọi người rồi chính mình lại bị một vết thương lòng rất lớn. Như nhận thấy thái độ do dự của nó, Bin đến, đặt tay lên vai nó như truyền thêm động lực giúp nó. Nó quay ra nhìn anh, trong đôi mắt tím kia như muốn nói ”Có nên tha thứ không đây”. Bin nhìn nó cười hiền nói
-Anh nghĩ em nên tha thứ cho họ đi, bên em vẫn còn có bọn anh mà, hãy mở lòng ra, đừng ép mình sống trong cái vỏ bọc băng giá ấy nữa, nó không hợp với em đâu, hãy quay lại sống với chính con người thật của mình đi
-Nhưng…em…em…sợ lắm- nó nói đôi mắt giờ đã ngấn lệ
-Em còn do dự gì nữa, không có em bọn chị buồn lắm, quay về như ngày xưa được không, quay về con người thật của em và mãi là ”Thiên thần” của chị nhé-Sam nói đưa tay ôm nó vào lòng. Còn nó ôm lấy cô mà khóc, mọi phiền muộn như được giải tỏa. Nó ngước đôi mắt tím long lanh đẫm lệ nhìn mọi người nói,
-Mọi người tin tưởng em chứ
-Tất nhiên, bảo bối à, cho anh xin lỗi hôm trước vì quá tức giận nên anh nhất thời không kiềm chế bản thân cho nên…-Kun ấp úng
-Không sao nhưng miễn mọi người tin tưởng em là được-nó nói nở nụ cười mãn nguyện
-Thôi chết, Chun, em mau mở hộp quá nhanh lên-Kin hớt hải khi nhớ ra chuyện quan trọng
-Hả, trong đấy có gì-nó thắc mắc nhìn bọn hắn
-Mở ra thì biết hỏi nhiều-hắn bức mình
-Xí, chảnh- nó nhìn hắn nguýt một cái rõ dài. Mọi người nhìn thấy thì cười tươi như bông khi thấy nó quay lại với chính con người của mình
Nó bước đến chỗ hộp quà, chậm rãi mở ra. ”Meo…meo…meo”, trong hộp là một chú mèo có bộ lông trắng, đôi mắt hai màu ngước lên nhìn nó xong rồi nhảy ”phốc” vào lòng nó dụi dụi cái đầu vào tay nó. Nó nhìn thấy thì thái độ từ sững sờ rồi đến ngạc nhiên sau cùng là mừng rỡ ôm ngay chú mèo vào lòng mình mà vuốt ve
-Oa, mèo mấy anh mua hả, đẹp quá xá, nhưng giống con ở nhà anh Bin, anh Bin nhỉ- nó vừa nói vừa ngắm nghía con mèo. Bọn hắn nghe xong thì rón rén chuồn giống mấy thằng ăn trộm thực sự. Bin nghe thấy nó nói xong thì lập tức bay ngay đến bế con mèo lên xem. Con mèo thấy Bin thì nhảy ”phốc” lên vai Bin. Bin chợt nhận ra lần trước có dẫn bọn hắn đến nhà để tham quan (hôm đấy không có bọn nó), Bin có đưa mèo cho bọn hắn bế, bọn hắn ai cũng khen nó đẹp liền năn nỉ mang nó về nuôi nhưng không cho. Ai ngờ hôm nay…hazz, vào tận nhà Bin để trộm mèo nhưng có một điều anh thắc mắc đó là, con mèo đó thông minh như thế tại sao người lạ mà nó không cắn, cào nên quay ra hỏi các ”phạm nhân” (t/g : nhìn đẹp zai sáng láng thế kia mà đi ăn trộm một con mèo à. Bọn hắn : thì sao, mi chưa từng chắc.t/g :hơ hơ hỏi ngu tất nhiên rồi, ta lương thiện thể này lại đi ăn trộm mèo bao giờ. Bọn hắn :Không phải tại mi thì ta đâu ra nông nỗi này. T/g : ô hay lại nói ngu, không có ta thì bọn mi làm gì được như ngày hôm nay)
-Sao bắt được nó hay vậy-Bin hỏi mắt liếc sang con mèo đang lim dim ngủ trong lòng nó
-Xời tưởng gì, quá đơn giản, chỉ cần bảo với nó là : ”Mèo con xinh gái nhưng bị nó cắn thế là bảo với nó mèo con đẹp trai, đi với ta, ta cho mi về với Chun bảo bối của ta, nó sẽ cho mi ăn sung mặc sướng, chứ ở với Bin nó sẽ cho mày ra đường hoặc không hôm trước Bin bảo với ta sẽ làm thịt mèo đấy”. Thế là nó chẳng cần suy nghĩ nó đi luôn theo bọn tao- Kin vừa nói vừa tưởng tượng lại cái cảnh nịnh nọt con mèo trong đầu thì nghĩ
”Mèo mà khôn hơn người, đúng là chủ nào tớ nấy”
Bọn nó nghe xong thì ôm bũng cười, cười rũ rượi, con mèo đang lim dim cũng vểnh tai lên nghe xong nhe răng…cười (con bó tay mấy anh chị, dạ cả anh mèo nữa). Ngôi biệt thự lại một lần nữa lại nghe được tiếng cười giòn tan của mấy cô, cậu chủ. Tiếng cười trong trẻo không chút phiền muộn, họ cười sau bao sóng gió lại có thể bên nhau
/28
|