7h30 sáng
-Chen, Chin dậy mau, dậy đi để đi học nào, đừng có ngủ nữa- nó ra sức hò hét mà Chin và Chen vẫn chẳng xi nhê vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn
-Được rồi, ta cho bọn mi 5 giây để bọn mi dậy không thì đừng trách ta đây ác nhé- nó nói giọng hạ xuống -10 độ
1
2
Vù… vèo…rầm- đó là những âm thanh của Chin và Chen gây ra. Sau câu nói của nó 2 giây, chị Chin và Chen nhà ta bật dậy chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng và đóng cửa rất chi là " nhẹ tay". Còn nó thì ung dung xuống nhà ngồi uống cà phê buổi sáng. Một lúc sau thì Chin, Chen, Kan và hắn mới xuống.
-Mấy người kia đâu- nó
-Gọi mãi chẳng chịu dậy, lôi dậy thì đánh đập chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết- hắn
-Bác quản gia ơi- nó gọi
-Thưa tiểu thư tiểu thư gọi tôi có việc gì- bác Lê quản gia
-Con đã bảo bác bao nhiêu lần mà bác vẫn chẳng chịu sửa gì cả, bác cứ gọi con là Chun thôi, đừng có tiểu thư này tiểu thư nọ, à mà bác chuẩn bị cho con một xô nước đá mới tan nhé xong mang lên phòng của anh2 với anh 3 giúp con nhé
-Mọi người ơi đi xem phim thôi, sắp có rồi nhanh lên- Chen hét to
Nó mở cửa bước vào phòng anh nó
-Kun, Kin, Bin, Kyo, Jun dậy đi sắp đi học rồi- nó nói giọng nhỏ nhẹ nhưng chẳng ai buồn nhúc nhích cứ nằm im trong chăn mà chẳng hề hay biết rằng nó đang lên cơn thịnh nộ
Ào…Á…lạnh quá… Sau tiếng đổ nước là hàng loạt tiếng hét rất chi là "nhỏ nhẹ" của các chàng nhà ta
-Hahaha đau bụng quá hahaha- bọn hắn nằm lăn lộn dưới đất cười như mấy thằng điên trốn trại. Còn tụi anh nó thì bây giờ ai có thể hình dung được các hotboy nổi tiếng lạnh lùng sát gái trường mình bây giờ như thế nào đâu chứ. Phải tả như thế nào bây giờ nhỉ, hừm, xem nào đầu tóc thì bết lại, quần áo thì ướt nhẹp trông không khác gì con chuột lột, nhìn rất chi là "đập troai, xinh gái".
-Cho chết, tao gọi nhỏ nhẹ thì không dậy nên phải để Chun ra tay cơ- hắn
-Thôi không cười nữa, thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm- nó phải cố gắng lắm mới thôi được cười để giục mọi người chuẩn bị đi học.
Ba chiếc mô tô cùng ba chiếc mui trần dừng xe trước học viện.Nó bảo Bin, Kyo và Jun lên phòng hiệu trưởng trước không đứng ở đây có mà tắc nghẽn giao thông mất. Bọn hắn vừa bước xuống thì bọn con gái trên tay cầm đủ loại băng zôn mồm thì hò hét không ngừng
-Anh Ken, I love you- ns1
-Anh Kun làm bạn trai em nhé- ns-2
-Anh Kin, em yêu anh- ns3
-Anh Kan, em yêu anh- ns4
Bla… bla nhưng bọn hắn không mấy quan tâm mà chỉ lạnh lùng bước tiếp nhưng cái phong thái lạnh lùng đó càng làm cho bọn con gái quây lấy nhiều hơn
-Chúng mày tránh ra, ai còn đứng nữa tao xử hết- một giọng nói chanh chua vang lên khiến cho con trai, con gái đứa nào đứng ở đấy cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy về lớp, đó chính là hotgir của trường chị Chun nhà ta. Nói là hotgirl thôi chứ nhưng bọn nó xấu dã man con ngan nhưng trên mặt lúc nào cũng táng cả đống phấn lên mặt
-Anh Ken, em nhớ anh lắm- con nhỏ đó chạy lại ôm chầm lấy hắn
-Anh Kun, Kin, Kan tụi em cũng nhớ anh lắm đó- từ đâu lại có ba con nhỏ trơ trẽn chạy lại ôm chầm lấy ba người
-Thật không biết đánh vần từ "nhục" chậc chậc- Chen
Bọn mày nói gì, có tin bọn tao đuổi học mày không- con nhỏ cầm đầu lên tiếng
-Ồ, tụi tui đâu có nói đến cô, nhận vơ hả, hay có tật giật mình- Chin thêm mắm thêm muối
Mày… Chát- con nhỏ vung tay lên tát Chin.
Nó thấy Chin bị tát, một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khóe miệng Chin thì nó vô cùng tức giận, nó đã không nói gì bọn họ thì thôi đây lại dám tát bạn của nó xem ra bọn này chán sống (t/g: hừ, mi dám tát chị Chin của ta, ta sẽ cho mi chết không toàn thây. Nhỏ: ta xem ngươi làm gì được ta ha ha ha. T/g: mi cứ đợi đấy ta sẽ phục thù)
Hừ, tụi bây rảnh quá ha, ta không thèm nói thì thôi tụi mi lại quá đáng tát bạn của ta- nó nói giọng lạnh băng làm người khác phải ghê sợ. Một khi nó tức giận thì đừng hòng ngăn được nó trừ khi là phải có người chết
Không xong rồi, nó tức giận rồi, mọi người mau tránh ra mau lên, Kin anh mau gọi cho Jun nhanh lên, đừng chậm trễ- Chin hốt hoảng nói, cô sợ chỉ cần chậm trễ dù chỉ một phút nó sẽ giết người hoặc nó kìm nén thì sẽ gây tôn thương chính mình. Trước đây cô đã từng thấy nó nổi giận khi nhìn cô và Chen bị đánh và người có thể làm nó bình tĩnh chỉ có hai người. Một là người đó, hai là Jun.
Mọi người nghe Chin nói vậy thì cách xa 5m, Kin thì vội vã cầm điện thoại gọi điện cho Jun
Anh Kin có chuyện gì sao- Jun hớt hải chạy đến
Jun, mau ngăn Chun lại đi không nó giết người bây giờ- Chen sốt sắng
Chị Chun bình tĩnh lại đi, chị làm như vậy anh ấy ở trên trời sẽ vui sao, chị đừng làm tổn thương mình nữa, trở về với chính mình đi- Jun hét lên chạy đến ôm chầm lấy nó như sợ nó sẽ chạy mất
Buông chị ra Jun chị phải giết chết con nhỏ đó- nó hét lên hất tay Jun ra lao đến bóp cổ con nhỏ đó. Mọi người ai cũng nín thở
Ặc…c…cô…tha…tha…cho…tôi- con nhỏ đầu đàn sợ hãi nước mắt chảy tèm lem làm phấn trôi đi không khác gì mụ phù thủy.
Thấy nó mất kiểm soát, hắn chạy tới ôm nó vào lòng an ủi: Chun, em bình tĩnh lại đi, em làm như vậy mọi người sẽ lo lắng cho em đấy, em không cảm thấy mọi người đang buồn vì em ư?
Không hiểu sao khi ở bên hắn, nó có cảm giác an toàn, bình yên và một chút gì đó gọi là ấm áp, khác hẳn hoàn toàn so với ở bên cạnh người đó. Mùi thoang thoảng của bạc hà trên người hắn làm nó cảm thấy tinh thần bình tĩnh hơn.
Nó ngồi thụp xuống, không hiểu sao hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gò má trắng hồng, nó khóc, phải, nó đang khóc, những giọt nước mắt một lần nữa rơi xuống kể từ lần đó đến bây giờ. Nó đã hứa với anh không khóc và cố gắng kiềm chế bản thân mỗi khi nổi giận mà không có anh bên cạnh. Vậy mà giờ đây nó đã không kiềm chế được bản thân mình nữa, nếu không có Ken chắc nó đã giết người rồi.
Chun, mày không sao chứ- Chen nói lo lắng nhìn nó
Nó không nói gì chỉ ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt lên nhìn rồi lạnh lùng buông ra một câu chỉ vỏn vẹn một chữ
Ổn- nói rồi nó đứng dậy bỏ đi
Ngay sau khi nó vừa đi thì Chin và Chen bật khóc thành tiếng
Tại sao, hức hức tại sao, mày đừng có trở lại thành Chun lạnh lùng vô cảm của trước đây, hức, mày vẫn chưa quên được cái quá khứ ấy ư.
Thấy thế Kan và Kin đến ôm Chen và Chin vào lòng. Còn hắn, sau khi chứng kiến tất cả những gì xảy ra với nó hôm nay khiến trong tim hắn len lỏi một thứ cảm xúc kì lạ khó gọi thành tên……..
Casting
Bùi Mỹ Linh (Sasa):17t Con cầm đầu đã tát Chin. Con ông hiệu phó trường King&Queen. Không xinh nhưng lúc nào cũng cho mình là nhất. Mưu mô, xảo quyệt. IQ: 190/300
Võ Hoàng Khánh Linh (LyLy) : 17t. Xinh nhất trong bốn con. Là con gái của tập đoàn lớn nhất VN thuộc tập đoàn nhà nó. Thâm hiểm, độc ác IQ: 190/300
Vũ Hoàng Thảo Quyên(Nana): 17t. Cũng xinh, là con gái của của của tập đoàn lớn nhì VN thuộc tập đoàn của nó. Hiền nhất nhóm nhưng cũng ác và xảo quyệt tuy không bằng bạn mình. IQ: 180/300
Bùi Mỹ Phương(Zyzy): 16t. Xinh hơn cô chị của mình, nhưng lại thâm độc và mưu mô nhất nhóm, tham vọng nhất IQ: 200/300
Còn về phần nó, nó cứ đi mãi cho tới khi đi đến một khu vườn trồng rất nhiều những bông hoa hồng, hoa lavenđơ, nó bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi đây. Nó ngồi xuống dưới một gốc cây, đôi mắt man mác buồn nhìn vào một khoảng không vô định. Nó nhớ anh lắm, nhớ từ nụ cười, cử chỉ ân cần hay những lần cãi nhau với nó nhưng trong một lần anh lại vì bảo vệ nó nên đã không còn trên thế gian này nữa. Trước khi chết anh bảo nó phải mạnh mẽ, không được khóc vậy mà bây giờ nó lại khóc, chắc anh buồn về nó lắm.
Từ xa, một bóng người con trai đi đến nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nó, người con trai đó không ai khác chính là hắn. Hắn cứ ngồi lặng lẽ ngắm nó như vậy,cho đến khi nó lên tiếng phá tan im lặng
Nếu chẳng hạn người anh yêu vì anh mà chết thì anh có day dứt không Ken- nó hỏi giọng nhẹ tựa làn gió thoáng qua
Có chứ, nhưng tại sao cô lại hỏi vậy- hắn hỏi
2 năm trước, tôi có quen một chàng trai, anh ấy đẹp lắm, đẹp tựa như thiên sứ do ông trời sai xuống để chăm sóc cho tôi vậy. Lúc đầu, anh ấy và tôi cứ gặp nhau là cãi nhau chí chóe không ai ngăn cản được. Nhưng rồi ai biết được điều gì, tôi nhận ra đã thích anh ấy. Anh ấy đã tỏ tình với tôi và tôi đã đồng ý nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, bọn người xấu đã bắt anh ấy để uy hiếp tôi đầu hàng, bắt tôi bỏ vũ khí và để vụ giao dịch của chúng trót lọt, chúng hứa sẽ thả hai chúng tôi nhưng ai ngờ vừa thả chúng tôi thì bọn hắn lật lọng cầm súng định bắn tôi thì anh ấy biết được nên lao ra đỡ đạn thay tôi. Nhìn thấy cảnh đó, tôi tức giận lắm, có thể nói bất cứ ai đến gần đều có thể chết ngay tức khắc. Trong khoản khắc đó, tôi như con thú bị chọc giận lao vào đánh gần chết hết người của bọn hắn thì lúc đó người của CIA đến, anh ấy chỉ nói được với tôi rằng:
" Em hứa với anh sẽ sống tốt, không được khóc, phải mạnh mẽ và kiềm chế cơn giận khi không có anh ở bên" sau khi nói xong thì anh tắt thở. Tôi cũng vì thế nên ngất đi. Sau đó mọi người nói đã chôn cất anh ấy nên tôi cũng không hỏi gì nữa. Cũng chính vì cái chết của anh ấy nên tôi quyết định đi qua Mỹ với pama.
Chính vì vậy nên cô đã day dứt và muốn trả thù cho kẻ đã giết anh ấy đúng không- hắn hỏi
Nó không nói gì chỉ im lặng gật đầu
Cô đừng buồn nữa , nhìn cô buồn trông già đi đấy hehe- hắn vừa nói vừa nhanh chân chạy đi không đứng lại là no đòn với nó
Này, anh an ủi hay rủa người ta thế hả, đứng lại cho tôi- nó nói đứng dậy lau nước mắt đuổi theo hắn
Ha ha, còn lâu, ngu gì đứng lại cho cô đánh- hắn vừa chạy vừa nói vọng theo
Grr… tôi mà bắt được anh tôi thề tôi sẽ đánh chết anh- nó vừa chạy vừa rủa hắn
Học viên trong trường trố mắt ra nhìn hắn với nó đuổi nhau khắp sân trường, nhóm anh nó thì há hốc mồm nhìn hắn, mọi người cùng chung suy nghĩ "Quái, thằng này lạnh lùng như thế mà sao hôm nay nó cứ tưng tửng ý nhỉ"
Thôi chết bọn mày ơi, chắc mai trời sập- Kan nhanh nhảu
Ừ đúng rồi, mình mau đi lánh nạn thôi- cả bọn nói rồi kéo nhau đi về mặc kệ đang là trong giờ học
Quay lại với nó và hắn nhé
Anh đứng lại… hộc…hộc…anh ăn gì mà chạy trâu bò thế…hộc hộc
Cô cũng thế… hộc…hộc…cô đuổi tôi chạy quanh sân trường hàng cây số này ít nhất là chục vòng chứ chả chơi nhá hộc…hộc ( uồi hai anh chị này siêu nhân xuất chúng hay sao mà chạy chục vòn quanh cái sân trường hàng cây số thế)
Ủa, chúng mày đi đâu đấy, đang giờ học mà, sao ngó lên trời làm gì- hắn ngây ngô hỏi
Ê, Ken mày lại đây tao bảo- Kun gọi. Thấy Kun gọi Ken "lon ton" chạy lại
Mày gọi tao có việc gì hem- Kin đưa tay sờ lên trán hắn rồi lại sờ lên trán mình cuối cùng phun ra một câu
Ờ, nhiệt độ cơ thể bình thường
Mày sao thế, dở à, sao gọi tao ra lại sờ trán tao
À, tại tụi tôi thấy mọi ngày anh không nói không cười mà hôm nay tự nhiên lại nói nói cười cười khiến chúng tôi tưởng anh bị làm sao => trời sập- Chen nhanh nhảu đáp lại
Trời, bọn mày bị dở hả, bình thường không có chuyện gì tao mới không nói, nói với mấy đứa "thộn năng" chỉ tổ tốn nước bọt chết sớm (t/g: trời, người ta thông minh như thế ông lại bảo người ta "thộn năng". Bó tay ông này. Trời: Ê con nhỏ kia ta bảo mấy đứa đó "thộn năng" bao giờ hả, vớ vẩn. t/g: hì hì sò rý ông con nói nhầm con nói anh Ken cơ ạ.)
Thôi, bọn mình vào lớp đi- nó
Okkk con dê- đồng thanh
Thế là tình bạn giữa tụi nó và bọn hắn đã rút dần khoảng cách
-Chen, Chin dậy mau, dậy đi để đi học nào, đừng có ngủ nữa- nó ra sức hò hét mà Chin và Chen vẫn chẳng xi nhê vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn
-Được rồi, ta cho bọn mi 5 giây để bọn mi dậy không thì đừng trách ta đây ác nhé- nó nói giọng hạ xuống -10 độ
1
2
Vù… vèo…rầm- đó là những âm thanh của Chin và Chen gây ra. Sau câu nói của nó 2 giây, chị Chin và Chen nhà ta bật dậy chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng và đóng cửa rất chi là " nhẹ tay". Còn nó thì ung dung xuống nhà ngồi uống cà phê buổi sáng. Một lúc sau thì Chin, Chen, Kan và hắn mới xuống.
-Mấy người kia đâu- nó
-Gọi mãi chẳng chịu dậy, lôi dậy thì đánh đập chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết- hắn
-Bác quản gia ơi- nó gọi
-Thưa tiểu thư tiểu thư gọi tôi có việc gì- bác Lê quản gia
-Con đã bảo bác bao nhiêu lần mà bác vẫn chẳng chịu sửa gì cả, bác cứ gọi con là Chun thôi, đừng có tiểu thư này tiểu thư nọ, à mà bác chuẩn bị cho con một xô nước đá mới tan nhé xong mang lên phòng của anh2 với anh 3 giúp con nhé
-Mọi người ơi đi xem phim thôi, sắp có rồi nhanh lên- Chen hét to
Nó mở cửa bước vào phòng anh nó
-Kun, Kin, Bin, Kyo, Jun dậy đi sắp đi học rồi- nó nói giọng nhỏ nhẹ nhưng chẳng ai buồn nhúc nhích cứ nằm im trong chăn mà chẳng hề hay biết rằng nó đang lên cơn thịnh nộ
Ào…Á…lạnh quá… Sau tiếng đổ nước là hàng loạt tiếng hét rất chi là "nhỏ nhẹ" của các chàng nhà ta
-Hahaha đau bụng quá hahaha- bọn hắn nằm lăn lộn dưới đất cười như mấy thằng điên trốn trại. Còn tụi anh nó thì bây giờ ai có thể hình dung được các hotboy nổi tiếng lạnh lùng sát gái trường mình bây giờ như thế nào đâu chứ. Phải tả như thế nào bây giờ nhỉ, hừm, xem nào đầu tóc thì bết lại, quần áo thì ướt nhẹp trông không khác gì con chuột lột, nhìn rất chi là "đập troai, xinh gái".
-Cho chết, tao gọi nhỏ nhẹ thì không dậy nên phải để Chun ra tay cơ- hắn
-Thôi không cười nữa, thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm- nó phải cố gắng lắm mới thôi được cười để giục mọi người chuẩn bị đi học.
Ba chiếc mô tô cùng ba chiếc mui trần dừng xe trước học viện.Nó bảo Bin, Kyo và Jun lên phòng hiệu trưởng trước không đứng ở đây có mà tắc nghẽn giao thông mất. Bọn hắn vừa bước xuống thì bọn con gái trên tay cầm đủ loại băng zôn mồm thì hò hét không ngừng
-Anh Ken, I love you- ns1
-Anh Kun làm bạn trai em nhé- ns-2
-Anh Kin, em yêu anh- ns3
-Anh Kan, em yêu anh- ns4
Bla… bla nhưng bọn hắn không mấy quan tâm mà chỉ lạnh lùng bước tiếp nhưng cái phong thái lạnh lùng đó càng làm cho bọn con gái quây lấy nhiều hơn
-Chúng mày tránh ra, ai còn đứng nữa tao xử hết- một giọng nói chanh chua vang lên khiến cho con trai, con gái đứa nào đứng ở đấy cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy về lớp, đó chính là hotgir của trường chị Chun nhà ta. Nói là hotgirl thôi chứ nhưng bọn nó xấu dã man con ngan nhưng trên mặt lúc nào cũng táng cả đống phấn lên mặt
-Anh Ken, em nhớ anh lắm- con nhỏ đó chạy lại ôm chầm lấy hắn
-Anh Kun, Kin, Kan tụi em cũng nhớ anh lắm đó- từ đâu lại có ba con nhỏ trơ trẽn chạy lại ôm chầm lấy ba người
-Thật không biết đánh vần từ "nhục" chậc chậc- Chen
Bọn mày nói gì, có tin bọn tao đuổi học mày không- con nhỏ cầm đầu lên tiếng
-Ồ, tụi tui đâu có nói đến cô, nhận vơ hả, hay có tật giật mình- Chin thêm mắm thêm muối
Mày… Chát- con nhỏ vung tay lên tát Chin.
Nó thấy Chin bị tát, một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khóe miệng Chin thì nó vô cùng tức giận, nó đã không nói gì bọn họ thì thôi đây lại dám tát bạn của nó xem ra bọn này chán sống (t/g: hừ, mi dám tát chị Chin của ta, ta sẽ cho mi chết không toàn thây. Nhỏ: ta xem ngươi làm gì được ta ha ha ha. T/g: mi cứ đợi đấy ta sẽ phục thù)
Hừ, tụi bây rảnh quá ha, ta không thèm nói thì thôi tụi mi lại quá đáng tát bạn của ta- nó nói giọng lạnh băng làm người khác phải ghê sợ. Một khi nó tức giận thì đừng hòng ngăn được nó trừ khi là phải có người chết
Không xong rồi, nó tức giận rồi, mọi người mau tránh ra mau lên, Kin anh mau gọi cho Jun nhanh lên, đừng chậm trễ- Chin hốt hoảng nói, cô sợ chỉ cần chậm trễ dù chỉ một phút nó sẽ giết người hoặc nó kìm nén thì sẽ gây tôn thương chính mình. Trước đây cô đã từng thấy nó nổi giận khi nhìn cô và Chen bị đánh và người có thể làm nó bình tĩnh chỉ có hai người. Một là người đó, hai là Jun.
Mọi người nghe Chin nói vậy thì cách xa 5m, Kin thì vội vã cầm điện thoại gọi điện cho Jun
Anh Kin có chuyện gì sao- Jun hớt hải chạy đến
Jun, mau ngăn Chun lại đi không nó giết người bây giờ- Chen sốt sắng
Chị Chun bình tĩnh lại đi, chị làm như vậy anh ấy ở trên trời sẽ vui sao, chị đừng làm tổn thương mình nữa, trở về với chính mình đi- Jun hét lên chạy đến ôm chầm lấy nó như sợ nó sẽ chạy mất
Buông chị ra Jun chị phải giết chết con nhỏ đó- nó hét lên hất tay Jun ra lao đến bóp cổ con nhỏ đó. Mọi người ai cũng nín thở
Ặc…c…cô…tha…tha…cho…tôi- con nhỏ đầu đàn sợ hãi nước mắt chảy tèm lem làm phấn trôi đi không khác gì mụ phù thủy.
Thấy nó mất kiểm soát, hắn chạy tới ôm nó vào lòng an ủi: Chun, em bình tĩnh lại đi, em làm như vậy mọi người sẽ lo lắng cho em đấy, em không cảm thấy mọi người đang buồn vì em ư?
Không hiểu sao khi ở bên hắn, nó có cảm giác an toàn, bình yên và một chút gì đó gọi là ấm áp, khác hẳn hoàn toàn so với ở bên cạnh người đó. Mùi thoang thoảng của bạc hà trên người hắn làm nó cảm thấy tinh thần bình tĩnh hơn.
Nó ngồi thụp xuống, không hiểu sao hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gò má trắng hồng, nó khóc, phải, nó đang khóc, những giọt nước mắt một lần nữa rơi xuống kể từ lần đó đến bây giờ. Nó đã hứa với anh không khóc và cố gắng kiềm chế bản thân mỗi khi nổi giận mà không có anh bên cạnh. Vậy mà giờ đây nó đã không kiềm chế được bản thân mình nữa, nếu không có Ken chắc nó đã giết người rồi.
Chun, mày không sao chứ- Chen nói lo lắng nhìn nó
Nó không nói gì chỉ ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt lên nhìn rồi lạnh lùng buông ra một câu chỉ vỏn vẹn một chữ
Ổn- nói rồi nó đứng dậy bỏ đi
Ngay sau khi nó vừa đi thì Chin và Chen bật khóc thành tiếng
Tại sao, hức hức tại sao, mày đừng có trở lại thành Chun lạnh lùng vô cảm của trước đây, hức, mày vẫn chưa quên được cái quá khứ ấy ư.
Thấy thế Kan và Kin đến ôm Chen và Chin vào lòng. Còn hắn, sau khi chứng kiến tất cả những gì xảy ra với nó hôm nay khiến trong tim hắn len lỏi một thứ cảm xúc kì lạ khó gọi thành tên……..
Casting
Bùi Mỹ Linh (Sasa):17t Con cầm đầu đã tát Chin. Con ông hiệu phó trường King&Queen. Không xinh nhưng lúc nào cũng cho mình là nhất. Mưu mô, xảo quyệt. IQ: 190/300
Võ Hoàng Khánh Linh (LyLy) : 17t. Xinh nhất trong bốn con. Là con gái của tập đoàn lớn nhất VN thuộc tập đoàn nhà nó. Thâm hiểm, độc ác IQ: 190/300
Vũ Hoàng Thảo Quyên(Nana): 17t. Cũng xinh, là con gái của của của tập đoàn lớn nhì VN thuộc tập đoàn của nó. Hiền nhất nhóm nhưng cũng ác và xảo quyệt tuy không bằng bạn mình. IQ: 180/300
Bùi Mỹ Phương(Zyzy): 16t. Xinh hơn cô chị của mình, nhưng lại thâm độc và mưu mô nhất nhóm, tham vọng nhất IQ: 200/300
Còn về phần nó, nó cứ đi mãi cho tới khi đi đến một khu vườn trồng rất nhiều những bông hoa hồng, hoa lavenđơ, nó bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi đây. Nó ngồi xuống dưới một gốc cây, đôi mắt man mác buồn nhìn vào một khoảng không vô định. Nó nhớ anh lắm, nhớ từ nụ cười, cử chỉ ân cần hay những lần cãi nhau với nó nhưng trong một lần anh lại vì bảo vệ nó nên đã không còn trên thế gian này nữa. Trước khi chết anh bảo nó phải mạnh mẽ, không được khóc vậy mà bây giờ nó lại khóc, chắc anh buồn về nó lắm.
Từ xa, một bóng người con trai đi đến nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nó, người con trai đó không ai khác chính là hắn. Hắn cứ ngồi lặng lẽ ngắm nó như vậy,cho đến khi nó lên tiếng phá tan im lặng
Nếu chẳng hạn người anh yêu vì anh mà chết thì anh có day dứt không Ken- nó hỏi giọng nhẹ tựa làn gió thoáng qua
Có chứ, nhưng tại sao cô lại hỏi vậy- hắn hỏi
2 năm trước, tôi có quen một chàng trai, anh ấy đẹp lắm, đẹp tựa như thiên sứ do ông trời sai xuống để chăm sóc cho tôi vậy. Lúc đầu, anh ấy và tôi cứ gặp nhau là cãi nhau chí chóe không ai ngăn cản được. Nhưng rồi ai biết được điều gì, tôi nhận ra đã thích anh ấy. Anh ấy đã tỏ tình với tôi và tôi đã đồng ý nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, bọn người xấu đã bắt anh ấy để uy hiếp tôi đầu hàng, bắt tôi bỏ vũ khí và để vụ giao dịch của chúng trót lọt, chúng hứa sẽ thả hai chúng tôi nhưng ai ngờ vừa thả chúng tôi thì bọn hắn lật lọng cầm súng định bắn tôi thì anh ấy biết được nên lao ra đỡ đạn thay tôi. Nhìn thấy cảnh đó, tôi tức giận lắm, có thể nói bất cứ ai đến gần đều có thể chết ngay tức khắc. Trong khoản khắc đó, tôi như con thú bị chọc giận lao vào đánh gần chết hết người của bọn hắn thì lúc đó người của CIA đến, anh ấy chỉ nói được với tôi rằng:
" Em hứa với anh sẽ sống tốt, không được khóc, phải mạnh mẽ và kiềm chế cơn giận khi không có anh ở bên" sau khi nói xong thì anh tắt thở. Tôi cũng vì thế nên ngất đi. Sau đó mọi người nói đã chôn cất anh ấy nên tôi cũng không hỏi gì nữa. Cũng chính vì cái chết của anh ấy nên tôi quyết định đi qua Mỹ với pama.
Chính vì vậy nên cô đã day dứt và muốn trả thù cho kẻ đã giết anh ấy đúng không- hắn hỏi
Nó không nói gì chỉ im lặng gật đầu
Cô đừng buồn nữa , nhìn cô buồn trông già đi đấy hehe- hắn vừa nói vừa nhanh chân chạy đi không đứng lại là no đòn với nó
Này, anh an ủi hay rủa người ta thế hả, đứng lại cho tôi- nó nói đứng dậy lau nước mắt đuổi theo hắn
Ha ha, còn lâu, ngu gì đứng lại cho cô đánh- hắn vừa chạy vừa nói vọng theo
Grr… tôi mà bắt được anh tôi thề tôi sẽ đánh chết anh- nó vừa chạy vừa rủa hắn
Học viên trong trường trố mắt ra nhìn hắn với nó đuổi nhau khắp sân trường, nhóm anh nó thì há hốc mồm nhìn hắn, mọi người cùng chung suy nghĩ "Quái, thằng này lạnh lùng như thế mà sao hôm nay nó cứ tưng tửng ý nhỉ"
Thôi chết bọn mày ơi, chắc mai trời sập- Kan nhanh nhảu
Ừ đúng rồi, mình mau đi lánh nạn thôi- cả bọn nói rồi kéo nhau đi về mặc kệ đang là trong giờ học
Quay lại với nó và hắn nhé
Anh đứng lại… hộc…hộc…anh ăn gì mà chạy trâu bò thế…hộc hộc
Cô cũng thế… hộc…hộc…cô đuổi tôi chạy quanh sân trường hàng cây số này ít nhất là chục vòng chứ chả chơi nhá hộc…hộc ( uồi hai anh chị này siêu nhân xuất chúng hay sao mà chạy chục vòn quanh cái sân trường hàng cây số thế)
Ủa, chúng mày đi đâu đấy, đang giờ học mà, sao ngó lên trời làm gì- hắn ngây ngô hỏi
Ê, Ken mày lại đây tao bảo- Kun gọi. Thấy Kun gọi Ken "lon ton" chạy lại
Mày gọi tao có việc gì hem- Kin đưa tay sờ lên trán hắn rồi lại sờ lên trán mình cuối cùng phun ra một câu
Ờ, nhiệt độ cơ thể bình thường
Mày sao thế, dở à, sao gọi tao ra lại sờ trán tao
À, tại tụi tôi thấy mọi ngày anh không nói không cười mà hôm nay tự nhiên lại nói nói cười cười khiến chúng tôi tưởng anh bị làm sao => trời sập- Chen nhanh nhảu đáp lại
Trời, bọn mày bị dở hả, bình thường không có chuyện gì tao mới không nói, nói với mấy đứa "thộn năng" chỉ tổ tốn nước bọt chết sớm (t/g: trời, người ta thông minh như thế ông lại bảo người ta "thộn năng". Bó tay ông này. Trời: Ê con nhỏ kia ta bảo mấy đứa đó "thộn năng" bao giờ hả, vớ vẩn. t/g: hì hì sò rý ông con nói nhầm con nói anh Ken cơ ạ.)
Thôi, bọn mình vào lớp đi- nó
Okkk con dê- đồng thanh
Thế là tình bạn giữa tụi nó và bọn hắn đã rút dần khoảng cách
/28
|