Đến giờ học Toán, bà cô nổi tiếng khó tính nhất trường nhưng mê trai đẹp, ghét ai đẹp hơn mình (bó tay), ai đẹp hơn mình đều bị bà trù cho thôi rồi. Bà bước vào lớp, mặt cười tươi như bông khi nhìn thấy bọn hắn nhưng khi ánh mắt bà dừng lại nhìn bọn nó thì đổi luôn nét mặt, trong đầu nghĩ mưu trù bọn nó( giáo viên gì mà kinh gớm). Thế là cái bóng đèn 1000W sáng trưng trên đầu bà, bà giao cả lớp một bài nâng cao, chỉ sau 5 phút bà đã gọi lên bảng chữa bài không chữa được thì bà cho nghoẻo luôn. Ai cũng cúi gằm xuống nhưng trong đầu cô đã đã định sẵn rồi.
Hoài Băng lên bảng chữa bài- khi nghe bà cô nhắc tên nó thì tất cả học sinh trong lớp đều thở phào nhẹ nhõm vì bà cô không gọi mình. Bà cô gọi mãi mà nó vẫn chẳng thèm nhúc nhích
Vèo…Bốp-tiếng “vèo” là tiếng viên phấn của bà cô bay với vận tốc 500m/s và tiếng “bốp” là tiếng viên phấn đã an tọa và đập trúng đầu nó
Tất cả bọn hắn cùng chung suy nghĩ và tiếc thương cho bà cô vì được về hưu sớm “ Bà này xong rồi, động ai không động, động đúng “ hổ dữ” hazz”
Chị Chin “tốt bụng” đứng lên nhắc nhở
-Thưa cô, cô để bạn ý ngủ đi ạ, bạn ấy mà dậy con e rằng cô được về quê sớm đấy ạ
-Vớ vẩn, chị kia có dậy làm bài không thì bảo-bà cô hét lên
Bây giờ nó mới ngóc đầu dậy, thản nhiên đứng lên đi về phía bục giảng không chút mảy may lo sợ, nhìn lên bài toán, nó khẽ nhếch mép nghĩ “ Bài toán này mà làm khó được ta sao”
-Cô làm bài này trong bao nhiêu phút hả cô- nó hỏi kèm theo một nụ cười chết ruồi ý lộn chết người
- Cô làm trong vòng 3 tiếng- bà cô nói vậy thì vênh mặt lên vì nghĩ nó không làm được( lầm to rồi cô ơi động vào thiên tài rồi)
Thế là nó cầm viên phấn viết lia lịa trên mặt bảng, cả lớp thấy nó viết nhoay nhoáy trên bảng thì mắt chữ O mồm chữ A. Nó viết xong quay xuống cả lớp không khỏi phì cười trước thái độ đó, nó hắng giọng
-Mọi người ngậm hết mồm vào đi không ruồi muỗi bu vào làm tổ kìa- nó vừa nói xong thì cả lớp quay lên nhìn bà cô với trạng thái hóa đá
Cô ơi bài này dễ thế, ai chả làm được, lần sau cô có cho thì cho bài nào khó khó tý nha, bài dễ thế này làm tý là xong. À, mà chắc chẳng có lần sau cho cô nữa đâu cô nhỉ, bởi vì cô sắp được về hưu sớm kia mà- nó tuôn một tràng mà chẳng thèm để ý đến sắc mặt của bà cô dạy Toán. Nó ra ngoài cửa rút điện thoại ra gọi
Một lúc sau (mà cũng chẳng phải một lúc sau, chỉ tầm 5p thôi), một đám người đến đưa cho bà cô một tờ giấy ( hình như là lệnh được nghỉ hưu thì phải), bà cô hết nhìn tờ giấy lại ngước lên nhìn đám người lại nhìn đến vẻ mặt thản nhiên của nó. Bà ta sốc quá ngất luôn nên đám người kia phải đưa ra ngoài, còn nó thì hả hê vô cùng quay lại hét lên với cả lớp:
-Mọi người ơi đi chơi thôi, cúp học đi đến TTTM (trung tâm thương mại) Lucky Star đi mình bao- Sau tiếng nói của nó là sự tán thưởng nồng nhiệt của mọi người
Nhưng lớp mình gần 30 người chẳng lẽ đi bộ-HS 1
Ừ, đúng đấy ở đấy xa lắm cách trường mình 5km lận-HS 2
Thấy thế, hắn rút điện thoại ra gọi cho quản gia mang một chiếc xe đến để chở tất cả lớp đi chơi. 5p sau, bác quản gia nhà hắn đến, cả lú hò hét nhau đi lên háo hức đến khu mua sắm.
*TẠI TTTM LUCKY STAR*
Mọi người tha hồ chọn đồ nhé, tôi bao- nó hét. Thế là cả bọn thi nhau chạy vào chọn những món đồ cho mình
Ê,ê tụi tui cũng được bà bao đúng không- Chen hí hửng
Tất nhiên là… nó bỏ lửng câu làm cho cả bọn hồi hộp… KHÔNG nó nhấn mạnh từ cuối làm cả bọn mừng hụt
Thôi mà Chun xinh đẹp dễ thương như mụ phù thủy ý lộn công chúa bao chúng mình đi- Chin năn nỉ
Không là không, mấy người cũng có money mờ-nó
Đồ ki bo, đồ xấu xa đồ phù thủy,…-Chin lẩm bẩm
Cả cái TTTM này là của mi hả-hắn
Ừ đúng rồi của tôi- nó trả lời tỉnh queo
Oa, toàn quần áo hàng độc ngoài thị trường không bán đâu- Kan
Chuyện, toàn đồ Chun thiết kế mờ, không độc không phải là Chun-nó tự sướng
Thế khi nào thiết kế cho bọn anh với nhé-Kin sau một hồi ngắm nghía cũng lên tiếng
Ừa, đúng đấy- Kun
Thôi mọi người vào đấy thích lấy gì thì lấy hôm nay TT đóng cửa mà- nó
Yeahh, Chun muôn năm- cả bọn hò hét rồi chạy biến, chỉ còn lại nó chỉ biết thở dài.
Cả bọn đi mua sắm chán chê xong ghé vào quầy đồ ăn, đứa nào cũng ăn như chết đói => cửa hàng hết sạch, nhân viên bán hàng SOCK. Sau khi vơ vét toàn bộ TTTM của nó thì cả bọn lên xe để về nhà.
Hoài Băng lên bảng chữa bài- khi nghe bà cô nhắc tên nó thì tất cả học sinh trong lớp đều thở phào nhẹ nhõm vì bà cô không gọi mình. Bà cô gọi mãi mà nó vẫn chẳng thèm nhúc nhích
Vèo…Bốp-tiếng “vèo” là tiếng viên phấn của bà cô bay với vận tốc 500m/s và tiếng “bốp” là tiếng viên phấn đã an tọa và đập trúng đầu nó
Tất cả bọn hắn cùng chung suy nghĩ và tiếc thương cho bà cô vì được về hưu sớm “ Bà này xong rồi, động ai không động, động đúng “ hổ dữ” hazz”
Chị Chin “tốt bụng” đứng lên nhắc nhở
-Thưa cô, cô để bạn ý ngủ đi ạ, bạn ấy mà dậy con e rằng cô được về quê sớm đấy ạ
-Vớ vẩn, chị kia có dậy làm bài không thì bảo-bà cô hét lên
Bây giờ nó mới ngóc đầu dậy, thản nhiên đứng lên đi về phía bục giảng không chút mảy may lo sợ, nhìn lên bài toán, nó khẽ nhếch mép nghĩ “ Bài toán này mà làm khó được ta sao”
-Cô làm bài này trong bao nhiêu phút hả cô- nó hỏi kèm theo một nụ cười chết ruồi ý lộn chết người
- Cô làm trong vòng 3 tiếng- bà cô nói vậy thì vênh mặt lên vì nghĩ nó không làm được( lầm to rồi cô ơi động vào thiên tài rồi)
Thế là nó cầm viên phấn viết lia lịa trên mặt bảng, cả lớp thấy nó viết nhoay nhoáy trên bảng thì mắt chữ O mồm chữ A. Nó viết xong quay xuống cả lớp không khỏi phì cười trước thái độ đó, nó hắng giọng
-Mọi người ngậm hết mồm vào đi không ruồi muỗi bu vào làm tổ kìa- nó vừa nói xong thì cả lớp quay lên nhìn bà cô với trạng thái hóa đá
Cô ơi bài này dễ thế, ai chả làm được, lần sau cô có cho thì cho bài nào khó khó tý nha, bài dễ thế này làm tý là xong. À, mà chắc chẳng có lần sau cho cô nữa đâu cô nhỉ, bởi vì cô sắp được về hưu sớm kia mà- nó tuôn một tràng mà chẳng thèm để ý đến sắc mặt của bà cô dạy Toán. Nó ra ngoài cửa rút điện thoại ra gọi
Một lúc sau (mà cũng chẳng phải một lúc sau, chỉ tầm 5p thôi), một đám người đến đưa cho bà cô một tờ giấy ( hình như là lệnh được nghỉ hưu thì phải), bà cô hết nhìn tờ giấy lại ngước lên nhìn đám người lại nhìn đến vẻ mặt thản nhiên của nó. Bà ta sốc quá ngất luôn nên đám người kia phải đưa ra ngoài, còn nó thì hả hê vô cùng quay lại hét lên với cả lớp:
-Mọi người ơi đi chơi thôi, cúp học đi đến TTTM (trung tâm thương mại) Lucky Star đi mình bao- Sau tiếng nói của nó là sự tán thưởng nồng nhiệt của mọi người
Nhưng lớp mình gần 30 người chẳng lẽ đi bộ-HS 1
Ừ, đúng đấy ở đấy xa lắm cách trường mình 5km lận-HS 2
Thấy thế, hắn rút điện thoại ra gọi cho quản gia mang một chiếc xe đến để chở tất cả lớp đi chơi. 5p sau, bác quản gia nhà hắn đến, cả lú hò hét nhau đi lên háo hức đến khu mua sắm.
*TẠI TTTM LUCKY STAR*
Mọi người tha hồ chọn đồ nhé, tôi bao- nó hét. Thế là cả bọn thi nhau chạy vào chọn những món đồ cho mình
Ê,ê tụi tui cũng được bà bao đúng không- Chen hí hửng
Tất nhiên là… nó bỏ lửng câu làm cho cả bọn hồi hộp… KHÔNG nó nhấn mạnh từ cuối làm cả bọn mừng hụt
Thôi mà Chun xinh đẹp dễ thương như mụ phù thủy ý lộn công chúa bao chúng mình đi- Chin năn nỉ
Không là không, mấy người cũng có money mờ-nó
Đồ ki bo, đồ xấu xa đồ phù thủy,…-Chin lẩm bẩm
Cả cái TTTM này là của mi hả-hắn
Ừ đúng rồi của tôi- nó trả lời tỉnh queo
Oa, toàn quần áo hàng độc ngoài thị trường không bán đâu- Kan
Chuyện, toàn đồ Chun thiết kế mờ, không độc không phải là Chun-nó tự sướng
Thế khi nào thiết kế cho bọn anh với nhé-Kin sau một hồi ngắm nghía cũng lên tiếng
Ừa, đúng đấy- Kun
Thôi mọi người vào đấy thích lấy gì thì lấy hôm nay TT đóng cửa mà- nó
Yeahh, Chun muôn năm- cả bọn hò hét rồi chạy biến, chỉ còn lại nó chỉ biết thở dài.
Cả bọn đi mua sắm chán chê xong ghé vào quầy đồ ăn, đứa nào cũng ăn như chết đói => cửa hàng hết sạch, nhân viên bán hàng SOCK. Sau khi vơ vét toàn bộ TTTM của nó thì cả bọn lên xe để về nhà.
/28
|