*TẠI BIỆT THỰ CỦA NÓ*
7 h30 tối
Chán quá Chun ơi- Chen chán nản vì chẳng biết làm gì
Ừ, chán quá có gì chơi không- Kan than thở
Sao bọn Jun lâu đến thế nhỉ từ hôm qua đến giờ mà bọn nó vẫn chưa chuyển đến-Kun
Bọn nó sắp đến rồi, thằng Kyo nó bảo 9h tối nay có mặt- hắn
Mọi người đang chán phải không- nó
Ờ, mày lại có trò gì hả- Chin
Bọn mình sẽ đón tiếp bọn thằng Jun thật nồng nhiệt- nó nói nở nụ cười gian tà
Nồng nhiệt là sao- hắn hỏi mặt ngơ ngơ như con nai tơ
Trời ta tưởng IQ của mi cao lắm ai dè chỉ được cái mã- nó
Mọi người lại đây nghe tôi nói- sau câu nói của nó cả bọn chụm đầu vào nhau xì xào (t/g : ê mọi người nghe gì đấy cho t/g nghe với. Cả bọn : Xùy, không, biến * đuổi như đuổi tà*.t/g : bọn mi cho ta nghe với đi ta không bảo với anh Jun đâu. Cả bọn : đã bảo không là không sao dai như đỉa ý nhỉ, biến đi. t/g : biến thì biến sợ gì bọn mi hứ).
Mọi người nghe rõ chưa, đồ nghề tất cả ở trong kho ý , xuống lấy thôi- nó hí hửng
Sau một hồi lấy được đồ thì cả bọn mang vào lau lau chùi chùi. Bọn nó đổ một đống mật ong ở cửa, trên phòng thì đổ lọ hồ mắt mèo lên giường, trong phòng tắm thì đổ nước xà phòng… và đặc biệt ở mỗi nơi đều có một chiếc camera nhỏ xíu gắn với máy tính của nó.
9h tối
Sau khi bầy binh bố trận xong thì bọn nó nghe tiếng chuông cửa. Kun có nhiệm vụ là chạy ra ngoài mở cửa.
Anh Kun, mọi người kia đâu-Bin tò mò khi không thấy mấy người kia đâu
Bọn nó đi chơi hết rồi bắt anh ở nhà trông nhà đợi mấy đứa này chán quá- Kun giả vờ kêu than (t/g : xạo quá. Anh Bin ơi anh ý ưm…ưm. Kun : Im mồm *bịt miệng* tý cho đi ăn kem chịu không
Vào trước đi anh ra nghe điện thoại đã- Kun nói xong thì chạy ra ngoài để giả vờ nghe điện thoại. Còn trong khi đó, Bin, Kyo, Jun bước vào thì Rầm… một tiếng mà ai ai cũng biết đúng không. Chả là khi vừa bước vào nhà lại tối nên không ai để ý và thế là xong. Kyo đi vào trước theo sau là hai chàng bước vào thành ra ngã đè lên nhau. Bọn nó thấy cảnh ấy thì bò ra cười, cười đến té ghế vẫn cười, cười nghiêng cười ngả làm cho ai nhìn vào cũng nghĩ mấy đứa này xinh gái đẹp trai thế mà bị điên đã thế lại trốn trại (Bọn nó : ê, tụi này bị điên bao giờ hả * trừng mắt*. t/g : bây giờ. Mà nhìn nữa là mòn hết nhan sắc của tui rồi à. Bọn nó : Anh em đâu vào úp hội đồng nó. t/g : thách, ta mà nhập viện không ai viết truyện mội người ném đá mi ấy nhá hehe. Bọn nó : *ức chế không làm gì được*
Bin, Kyo, đi cẩn thận đấy, trò này là trò của bà Chun chứ không lẫn vào đâu được-Jun hùng hồn tuyên bố
Bọn mày ơi biết cái này là cái gì không- Kyo đưa cái thứ sệt sệt lên mũi ngửi
Chết cha bọn mày ơi mật ong đấy chạy nhanh không bà thả ong với kiến ra bây giờ- Bin vừa dứt lời thì ở đâu ra một đàn ong bay đến và bao nhiêu là kiến lửa làm ba chàng nhà ta vắt chân lên cổ mà chạy
Ha… ha…ha…mày…mày…đỉnh…q…quá…Chun…ơi…ha…ha…ha-Chen lắp bắp mãi mới thành câu vì nhịn cười
Sau khi thấy ong không đuổi nữa mấy chàng nhà ta tưởng trò vvui của Chun đã hết nên chủ quan quyết định lên phòng tắm rửa và lên giường đắp chăn đi ngủ để tránh phiền toái (nhầm to rồi ông ơi)
Jun xung phong vào đầu tiên và Rầm… nghe thấy tiếng ngã, Bin với Kyo chạy vào thì thấy hình ảnh có 1 0 2 đó là anh Jun nhà ta dính chưởng và nước xà phòng và ngã với tư thê rất chi là tuyệt vời ông mặt trời “ ôm hôn đất mẹ rất chi là tình cảm thắm thiết“. Bin và Kyo thấy vậy thì cười lăn ra cười mãi không thôi làm cho Jun rất ức chế nhưng có làm gì được đâu. Cả ba đứa tắm xong thì nhảy Oạch lên giường nhưng khi nằm chưa được 5p thì đứa nào cũng ngứa khắp người như bị ghẻ nhưng định ngồi dậy thì lại không được (chị Chun ác thể nhờ) nên đành nằm im chịu trận.
5p sau bọn nó xuống phòng Jun, Bin, Kyo thì thấy ba chàng đã yên giấc. Nhìn thấy bọn nó vậy thì cũng thương nhưng ít thôi một tý một tẹo thôi còn cười thì là chủ yếu nhưng không dám cười to chỉ bụm miệng cười
Anh Kin đi lấy cho em một cái khăn với một chậu nước nóng, còn Chin bà đi lấy cho tôi lọ thuốc của tôi- nó
Ê, Chun, em đổ hồ lên thế thì làn sao mà ngồi dậy được- Kan thắc mắc
Hồ này là do em, Chin và Chen chế ra nên chỉ sau 3 tiếng đồng hồ sẽ hết tác dụng và như chưa có gì đổ lên vậy á- nó trả lời
Chun, thứ em/bà cần đây-đồng thanh
Thôi mọi người về phòng ngủ đi mai còn đi học, tý nữa em về sau- nó nói trong khi tay vẫn bôi thuốc cho từng đứa một
7 h30 tối
Chán quá Chun ơi- Chen chán nản vì chẳng biết làm gì
Ừ, chán quá có gì chơi không- Kan than thở
Sao bọn Jun lâu đến thế nhỉ từ hôm qua đến giờ mà bọn nó vẫn chưa chuyển đến-Kun
Bọn nó sắp đến rồi, thằng Kyo nó bảo 9h tối nay có mặt- hắn
Mọi người đang chán phải không- nó
Ờ, mày lại có trò gì hả- Chin
Bọn mình sẽ đón tiếp bọn thằng Jun thật nồng nhiệt- nó nói nở nụ cười gian tà
Nồng nhiệt là sao- hắn hỏi mặt ngơ ngơ như con nai tơ
Trời ta tưởng IQ của mi cao lắm ai dè chỉ được cái mã- nó
Mọi người lại đây nghe tôi nói- sau câu nói của nó cả bọn chụm đầu vào nhau xì xào (t/g : ê mọi người nghe gì đấy cho t/g nghe với. Cả bọn : Xùy, không, biến * đuổi như đuổi tà*.t/g : bọn mi cho ta nghe với đi ta không bảo với anh Jun đâu. Cả bọn : đã bảo không là không sao dai như đỉa ý nhỉ, biến đi. t/g : biến thì biến sợ gì bọn mi hứ).
Mọi người nghe rõ chưa, đồ nghề tất cả ở trong kho ý , xuống lấy thôi- nó hí hửng
Sau một hồi lấy được đồ thì cả bọn mang vào lau lau chùi chùi. Bọn nó đổ một đống mật ong ở cửa, trên phòng thì đổ lọ hồ mắt mèo lên giường, trong phòng tắm thì đổ nước xà phòng… và đặc biệt ở mỗi nơi đều có một chiếc camera nhỏ xíu gắn với máy tính của nó.
9h tối
Sau khi bầy binh bố trận xong thì bọn nó nghe tiếng chuông cửa. Kun có nhiệm vụ là chạy ra ngoài mở cửa.
Anh Kun, mọi người kia đâu-Bin tò mò khi không thấy mấy người kia đâu
Bọn nó đi chơi hết rồi bắt anh ở nhà trông nhà đợi mấy đứa này chán quá- Kun giả vờ kêu than (t/g : xạo quá. Anh Bin ơi anh ý ưm…ưm. Kun : Im mồm *bịt miệng* tý cho đi ăn kem chịu không
Vào trước đi anh ra nghe điện thoại đã- Kun nói xong thì chạy ra ngoài để giả vờ nghe điện thoại. Còn trong khi đó, Bin, Kyo, Jun bước vào thì Rầm… một tiếng mà ai ai cũng biết đúng không. Chả là khi vừa bước vào nhà lại tối nên không ai để ý và thế là xong. Kyo đi vào trước theo sau là hai chàng bước vào thành ra ngã đè lên nhau. Bọn nó thấy cảnh ấy thì bò ra cười, cười đến té ghế vẫn cười, cười nghiêng cười ngả làm cho ai nhìn vào cũng nghĩ mấy đứa này xinh gái đẹp trai thế mà bị điên đã thế lại trốn trại (Bọn nó : ê, tụi này bị điên bao giờ hả * trừng mắt*. t/g : bây giờ. Mà nhìn nữa là mòn hết nhan sắc của tui rồi à. Bọn nó : Anh em đâu vào úp hội đồng nó. t/g : thách, ta mà nhập viện không ai viết truyện mội người ném đá mi ấy nhá hehe. Bọn nó : *ức chế không làm gì được*
Bin, Kyo, đi cẩn thận đấy, trò này là trò của bà Chun chứ không lẫn vào đâu được-Jun hùng hồn tuyên bố
Bọn mày ơi biết cái này là cái gì không- Kyo đưa cái thứ sệt sệt lên mũi ngửi
Chết cha bọn mày ơi mật ong đấy chạy nhanh không bà thả ong với kiến ra bây giờ- Bin vừa dứt lời thì ở đâu ra một đàn ong bay đến và bao nhiêu là kiến lửa làm ba chàng nhà ta vắt chân lên cổ mà chạy
Ha… ha…ha…mày…mày…đỉnh…q…quá…Chun…ơi…ha…ha…ha-Chen lắp bắp mãi mới thành câu vì nhịn cười
Sau khi thấy ong không đuổi nữa mấy chàng nhà ta tưởng trò vvui của Chun đã hết nên chủ quan quyết định lên phòng tắm rửa và lên giường đắp chăn đi ngủ để tránh phiền toái (nhầm to rồi ông ơi)
Jun xung phong vào đầu tiên và Rầm… nghe thấy tiếng ngã, Bin với Kyo chạy vào thì thấy hình ảnh có 1 0 2 đó là anh Jun nhà ta dính chưởng và nước xà phòng và ngã với tư thê rất chi là tuyệt vời ông mặt trời “ ôm hôn đất mẹ rất chi là tình cảm thắm thiết“. Bin và Kyo thấy vậy thì cười lăn ra cười mãi không thôi làm cho Jun rất ức chế nhưng có làm gì được đâu. Cả ba đứa tắm xong thì nhảy Oạch lên giường nhưng khi nằm chưa được 5p thì đứa nào cũng ngứa khắp người như bị ghẻ nhưng định ngồi dậy thì lại không được (chị Chun ác thể nhờ) nên đành nằm im chịu trận.
5p sau bọn nó xuống phòng Jun, Bin, Kyo thì thấy ba chàng đã yên giấc. Nhìn thấy bọn nó vậy thì cũng thương nhưng ít thôi một tý một tẹo thôi còn cười thì là chủ yếu nhưng không dám cười to chỉ bụm miệng cười
Anh Kin đi lấy cho em một cái khăn với một chậu nước nóng, còn Chin bà đi lấy cho tôi lọ thuốc của tôi- nó
Ê, Chun, em đổ hồ lên thế thì làn sao mà ngồi dậy được- Kan thắc mắc
Hồ này là do em, Chin và Chen chế ra nên chỉ sau 3 tiếng đồng hồ sẽ hết tác dụng và như chưa có gì đổ lên vậy á- nó trả lời
Chun, thứ em/bà cần đây-đồng thanh
Thôi mọi người về phòng ngủ đi mai còn đi học, tý nữa em về sau- nó nói trong khi tay vẫn bôi thuốc cho từng đứa một
/28
|