...Phòng khách...
" Bà, bà đang nói gì vậy ? " - Lục Hàm đứng trước bàn làm việc, tay siết chặt.
" Ta nói bắt đầu từ ngày mai cháu không còn là phó tổng giám đốc của Lục An nữa ! " - Lục lão phu nhân ngồi trên ghế nghiêm giọng nói.
Anh ta kinh ngạc xen lẫn sự tức giận. Rốt cục là ai mật báo chuyện này cho bà. Là kẻ nào dám ?!
Bà nhìn cháu trai của mình vô cùng giận dữ - " Bà thực sự quá thất vọng về cháu. Cháu có biết mình đang làm cái gì không hả ? Cháu sẽ khiến Lục An sụp đổ, mà ngay cả cháu cũng sẽ bị tống vào tù ! "
Tưởng Huệ ngồi bên cạnh, lạnh lùng nói - " Lục Hàm, con có còn tỉnh táo nữa không ? May cho con Hoán Ngữ đang đi công tác, nếu như nó mà biết được chuyện này sẽ không tha cho con đâu. Chuyện này mà đổ vỡ ra sản nghiệp bao nhiêu năm của nhà họ Lục sẽ hoàn toàn sụp đổ "
Lục Hàm im lặng, nắm tay cuộn chặt.
" Ta không muốn nói nhiều nữa. Tưởng Huệ ngay ngày mai họp công ty, giáng chức của Lục Hàm. Còn cháu dừng ngay việc mình làm lại nếu không tài sản của nhà họ Lục một đồng cháu cũng không được hưởng " - Lục lão phu nhân nhấn mạnh giọng nói.
" Bà sao bà có thể làm vậy ? Cháu là cháu của bà cơ mà ! "
Anh ta khàn giọng.
" Im lặng "
Lục lão phu nhân lớn giọng quát.
" Nếu không phải cháu là cháu của ta, ta đã giao cháu cho cảnh sát lâu rồi ! "
Lục Hàm ngón tay siết chặt quần mình - " Mẹ, con... "
" Con nên nghe lời nội đi. Chuyện này mẹ cũng không thể giúp con " - Tưởng Huệ cứng rắn nói.
Bình thường người bà ta yêu thương nhất chính là đứa con trai này. Nhưng nó đã phạm lỗi tày trời như vậy, bà cũng không thể bỏ qua.
" Rầm... "
Lục Hàm đóng sập cửa phòng đi ra ngoài.
" Là ngươi làm đúng không ? "
Vừa nhìn thấy Lục Chiêu Thuấn đứng nhếch miệng ngoài cửa, anh ta đã lao đến túm lấy cổ áo hắn.
Hắn không tức giận mà chỉ cười - " Anh tức giận cái gì ? Ngay từ lúc đầu làm chuyện này thì anh cũng nên tính đến hậu quả đi chứ ? "
" Khốn khiếp ! " - Anh ta vừa quát vừa đấm mạnh vào mặt hắn.
Nhưng đã bị Lục Chiêu Thuấn đưa tay chặn lại, ánh mắt dường như trở nên lạnh hơn - " Đây là cái giá mà anh phải trả vì đã chọc vào tôi "
Lục Hàm phẫn nộ nhìn hắn - " Vì ta đã cho ngươi lên giường cùng người phụ nữ đó sao ?! "
Hắn chỉ bật cười, sau đó vẻ mặt ưu tối - " Anh tưởng rằng tôi không biết anh muốn trả thù tôi vì đã để mẹ anh biết mối quan hệ của anh và tiểu sủng vật kia à "
" Ngươi là thằng khốn ! " - Lục Hàm đáng lẽ ngay từ đầu nên đề phòng hắn. Anh ta thực sự đã quá xem thường đứa em trai này.
Đoạn hội thoại của hai người trong phòng khách lúc trước đã lọt vào tai người hầu thuộc tay trong của Tưởng Huệ. Bà ta đã được nghe báo cáo lại. Tuy bà không cấm con trai mình vui chơi nhưng cũng không cho phép dính đến chuyện tình cảm vớ vẩn kia.
Vậy nên bà ta cho người điều tra, theo dõi Lục Hàm và bà phát hiện bí mật động trời của con trai mình. Tưởng Huệ đã gọi con trai mình đến nói chuyện và chất vấn nó nhưng đổi lại là câu trả lời bình thản.
" Con chỉ là vui chơi chút thôi "
Nhưng bà cũng không thể chấp nhận việc giới tính của con trai mình nên ngay lập tức bắt anh ta kết hôn. Lục Hàm đương nhiên một mực không đồng ý.
Sau đó Tưởng Huệ đã đến gia đình của người kia để nhục mạ. Khiến cho bệnh tình của mẹ người đó lại tái phát. Người đó khóc lóc đau đớn. Anh ta lúc đó đã thật sự nổi giận.
Đã một lần nữa cãi nhau to với mẹ mình, anh ta càng căm giận Lục Chiêu Thuấn. Bởi vì hắn nói ra, bởi vì hắn đã khiến mọi chuyện diễn ra như thế này.
" Tôi chưa bao giờ nói mình là người tốt. Đáng lẽ anh nên hiểu ra điều này trước khi xen vào chuyện của tôi " - Nụ cười lạnh lẽo của hắn làm xuyên thấu trái tim người khác.
Lục Hàm siết chặt cổ áo hắn, ngữ giọng càng lạnh lùng hơn - " Được, ngươi giỏi lắm. Hôm nay, xem như ngươi thắng nhưng ta nói cho ngươi biết dù ta có bị kéo xuống cũng sẽ kéo ngươi xuống cùng "
" Được "
Hắn cong môi trả lời.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Trời bắt đầu khuya, Thẩm Khả đang ngủ trên chiếc giường êm ái. Phải nằm lâu lắm cô mới có thể chợp mắt được một chút. Nhưng rồi điện thoại dưới gối rung lên làm cô thức giấc.
Là điện thoại của Lục Chiêu Thuấn.
Phải mất một lúc lâu, cô mới nghe máy.
" Ngủ rồi sao ? " - Giọng hắn vô cùng thấp.
Trái tim cô đập nhanh hơn một chút - " Ừm "
" Lúc chiều, tôi và Trương Uyển Như không có gì cả "
Đúng là hắn có một chút ý niệm muốn cô ghen. Vì lần trước cô đã ở trước mặt hắn lên xe cùng Mạnh Triết. Thực sự hắn đã rất tức giận. Nhưng hắn không nỡ, không nỡ để cô đau lòng.
Thẩm Khả lồng ngực khẽ rung. Hắn đang giải thích với cô sao ?
" Ừ " - Cô không biết trả lời như thế nào cho đúng.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, đêm khuya thanh vắng cô có thể nghe rõ tiếng hít thở của người con trai. Dù chỉ nghe qua điện thoại thôi nó cũng rất mạnh mẽ.
" Thẩm Khả, sáng mai tôi đến đón em. Có một nơi tôi muốn dẫn em đến. "
" Ừ "
" Thẩm Khả... " - Hắn dịu dàng gọi tên cô.
" Ừ "
" Thật tốt vì Thiên Chúa, người đã ban em cho tôi "
Hắn vừa dứt câu, nước mắt của cô đã rơi xuống. Một câu nói của hắn đã khiến toàn bộ tường thành bao nhiêu lâu nay của cô đã vỡ vụn. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên chặn miệng mình lại, cô sợ hắn nghe thấy.
" Quái con của tôi, ngủ ngon "
Không nghe thấy cô trả lời, hắn nghĩ cô chắc đã buồn ngủ. Vậy nên hắn nhanh chóng gác máy.
Lục Chiêu Thuấn đứng trước ngôi nhà màu xanh nhìn lên ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn.
Vì hắn không kiềm lòng được mà nhớ cô thế nên đã chạy đến đây với mong muốn ít ỏi có thể gặp được cô.
Tôi nhớ em nhiều lắm, Thẩm Khả. Phải làm sao đây khi mà từng giây từng phút tôi đều mong nhớ đến em.
Lục Chiêu Thuấn đứng đó rất lâu sau mới xoay người trở về.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sáng sớm tại Lục gia...
Bầu không khí của bữa sáng ngày hôm nay có chút nặng nề. Sau khi dùng bữa sáng xong, Lục Chiêu Thuấn đã xin phép ra ngoài.
Lục Hàm đi ra theo sau đó, hôm nay cuộc họp thông báo giáng chức anh ta sẽ được tổ chức. Trước khi ngồi vào trong xe, ánh mắt anh ta dõi theo hắn đạp xe ra cổng. Sau khi hắn đi khuất Lục Hàm liền rút điện thoại ra, áp lên lỗ tai.
" Các ngươi nên bắt đầu nhiệm vụ của mình đi, con bé sắp sửa ra rồi "
...........
....
Thẩm Khả đã dậy từ rất sớm, cô ngồi nhìn một đống quần áo không biết nên mặc cái nào. Cô rốt cuộc là sao vậy ? Chính miệng cô nói muốn chia tay hắn. Nhưng hiện tại lại mong chờ được gặp hắn.
Tối hôm qua còn đồng ý đi chơi cùng hắn. Thẩm Khả, mày quả thật là dễ dàng bị lay động.
Cô cầm đại lên một chiếc váy rồi đi thay.
" Dì Hà, con ra ngoài một chút, con có hẹn với bạn " - Thẩm Khả chạy xuống bếp xin phép Đỗ Tư Hà.
Bà dừng tay đang hút bụi, nhìn nhìn qua cô - " Được rồi, con đi về sớm một chút. Nếu để cha con biết con đi về trễ như mấy lần trước, bộ trưởng Thẩm sẽ rất tức giận "
Cô lãnh đạm gật đầu - " Vâng, con biết rồi "
Thẩm Khả mở cửa cổng, ngó nghiêng một chút xem có người theo dõi của cha cô không. Thường thì cuối tuần họ không hay đến sáng sớm vì biết cô chẳng ra ngoài sớm vào thứ bảy, chủ nhật. An tâm không có ai, cô mới đi bộ ra ngoài hẻm.
Đứng ngoài đầu hẻm chờ đợi, không biết cô vì sao lại ra sớm như vậy. Đúng là ngốc.
Đột nhiên, tiếng chuông di động vang lên, cô vội vàng lục lọi trong túi xách. Cứ tưởng là hắn gọi, không ngờ lại là Thẩm Văn.
" Khả nhi, ta tưởng con nói con đã chia tay Lục Chiêu Thuấn rồi "
Ông bất ngờ hỏi làm cô giật mình. Thẩm Khả đành cắn răng trả lời - " Con đã chia tay anh ấy rồi "
" Vậy thì vì sao thằng nhóc đó tối hôm qua còn đứng trước nhà con "
" Cha nói gì ? "
Cô cả kinh hỏi. Đêm hôm qua hắn đã đến nhà cô. Vậy cuộc gọi đó là hắn muốn gặp cô sao ?
Nhớ đến đây, lồng ngực cô lại đau. Cô nhớ rất rõ lời nói của hắn : Thật tốt vì Thiên Chúa, người đã ban em cho tôi.
Thẩm Khả ngắt máy.
Có phải cô đã hiểu lầm tình cảm của hắn không ?
Mắt cô có chút cay cay. Từng mạch máu trong cô muốn vỡ ra. Cô giờ phút rất muốn được nhìn thấy hắn, rất muốn được gặp hắn.
Bất thình lình, một chiếc xe từ phía xa lao đến. Thẩm Khả hoảng hồn né sang một bên, nếu không phải cô nhanh chân thì chắc có lẽ bị nó tông phải rồi.
Cửa xe bất ngờ mở ra, ba người đàn ông cao to lao xuống. Cô chưa kịp hét lên thì đã bị chụp thuốc mê. Một tên lấy bao bố chùm cô lại khiên cô lên xe.
" Đại ca, xong rồi "
Bọn chúng leo hết lên xe quay sang với tên thủ lĩnh.
" Tốt lắm, lần này tao muốn xem thử thằng nhãi họ Lục đó huênh hoang được bao lâu. Đi thôi "
Y nhếch mép cười ngay lập tức ra lệnh.
" Bà, bà đang nói gì vậy ? " - Lục Hàm đứng trước bàn làm việc, tay siết chặt.
" Ta nói bắt đầu từ ngày mai cháu không còn là phó tổng giám đốc của Lục An nữa ! " - Lục lão phu nhân ngồi trên ghế nghiêm giọng nói.
Anh ta kinh ngạc xen lẫn sự tức giận. Rốt cục là ai mật báo chuyện này cho bà. Là kẻ nào dám ?!
Bà nhìn cháu trai của mình vô cùng giận dữ - " Bà thực sự quá thất vọng về cháu. Cháu có biết mình đang làm cái gì không hả ? Cháu sẽ khiến Lục An sụp đổ, mà ngay cả cháu cũng sẽ bị tống vào tù ! "
Tưởng Huệ ngồi bên cạnh, lạnh lùng nói - " Lục Hàm, con có còn tỉnh táo nữa không ? May cho con Hoán Ngữ đang đi công tác, nếu như nó mà biết được chuyện này sẽ không tha cho con đâu. Chuyện này mà đổ vỡ ra sản nghiệp bao nhiêu năm của nhà họ Lục sẽ hoàn toàn sụp đổ "
Lục Hàm im lặng, nắm tay cuộn chặt.
" Ta không muốn nói nhiều nữa. Tưởng Huệ ngay ngày mai họp công ty, giáng chức của Lục Hàm. Còn cháu dừng ngay việc mình làm lại nếu không tài sản của nhà họ Lục một đồng cháu cũng không được hưởng " - Lục lão phu nhân nhấn mạnh giọng nói.
" Bà sao bà có thể làm vậy ? Cháu là cháu của bà cơ mà ! "
Anh ta khàn giọng.
" Im lặng "
Lục lão phu nhân lớn giọng quát.
" Nếu không phải cháu là cháu của ta, ta đã giao cháu cho cảnh sát lâu rồi ! "
Lục Hàm ngón tay siết chặt quần mình - " Mẹ, con... "
" Con nên nghe lời nội đi. Chuyện này mẹ cũng không thể giúp con " - Tưởng Huệ cứng rắn nói.
Bình thường người bà ta yêu thương nhất chính là đứa con trai này. Nhưng nó đã phạm lỗi tày trời như vậy, bà cũng không thể bỏ qua.
" Rầm... "
Lục Hàm đóng sập cửa phòng đi ra ngoài.
" Là ngươi làm đúng không ? "
Vừa nhìn thấy Lục Chiêu Thuấn đứng nhếch miệng ngoài cửa, anh ta đã lao đến túm lấy cổ áo hắn.
Hắn không tức giận mà chỉ cười - " Anh tức giận cái gì ? Ngay từ lúc đầu làm chuyện này thì anh cũng nên tính đến hậu quả đi chứ ? "
" Khốn khiếp ! " - Anh ta vừa quát vừa đấm mạnh vào mặt hắn.
Nhưng đã bị Lục Chiêu Thuấn đưa tay chặn lại, ánh mắt dường như trở nên lạnh hơn - " Đây là cái giá mà anh phải trả vì đã chọc vào tôi "
Lục Hàm phẫn nộ nhìn hắn - " Vì ta đã cho ngươi lên giường cùng người phụ nữ đó sao ?! "
Hắn chỉ bật cười, sau đó vẻ mặt ưu tối - " Anh tưởng rằng tôi không biết anh muốn trả thù tôi vì đã để mẹ anh biết mối quan hệ của anh và tiểu sủng vật kia à "
" Ngươi là thằng khốn ! " - Lục Hàm đáng lẽ ngay từ đầu nên đề phòng hắn. Anh ta thực sự đã quá xem thường đứa em trai này.
Đoạn hội thoại của hai người trong phòng khách lúc trước đã lọt vào tai người hầu thuộc tay trong của Tưởng Huệ. Bà ta đã được nghe báo cáo lại. Tuy bà không cấm con trai mình vui chơi nhưng cũng không cho phép dính đến chuyện tình cảm vớ vẩn kia.
Vậy nên bà ta cho người điều tra, theo dõi Lục Hàm và bà phát hiện bí mật động trời của con trai mình. Tưởng Huệ đã gọi con trai mình đến nói chuyện và chất vấn nó nhưng đổi lại là câu trả lời bình thản.
" Con chỉ là vui chơi chút thôi "
Nhưng bà cũng không thể chấp nhận việc giới tính của con trai mình nên ngay lập tức bắt anh ta kết hôn. Lục Hàm đương nhiên một mực không đồng ý.
Sau đó Tưởng Huệ đã đến gia đình của người kia để nhục mạ. Khiến cho bệnh tình của mẹ người đó lại tái phát. Người đó khóc lóc đau đớn. Anh ta lúc đó đã thật sự nổi giận.
Đã một lần nữa cãi nhau to với mẹ mình, anh ta càng căm giận Lục Chiêu Thuấn. Bởi vì hắn nói ra, bởi vì hắn đã khiến mọi chuyện diễn ra như thế này.
" Tôi chưa bao giờ nói mình là người tốt. Đáng lẽ anh nên hiểu ra điều này trước khi xen vào chuyện của tôi " - Nụ cười lạnh lẽo của hắn làm xuyên thấu trái tim người khác.
Lục Hàm siết chặt cổ áo hắn, ngữ giọng càng lạnh lùng hơn - " Được, ngươi giỏi lắm. Hôm nay, xem như ngươi thắng nhưng ta nói cho ngươi biết dù ta có bị kéo xuống cũng sẽ kéo ngươi xuống cùng "
" Được "
Hắn cong môi trả lời.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Trời bắt đầu khuya, Thẩm Khả đang ngủ trên chiếc giường êm ái. Phải nằm lâu lắm cô mới có thể chợp mắt được một chút. Nhưng rồi điện thoại dưới gối rung lên làm cô thức giấc.
Là điện thoại của Lục Chiêu Thuấn.
Phải mất một lúc lâu, cô mới nghe máy.
" Ngủ rồi sao ? " - Giọng hắn vô cùng thấp.
Trái tim cô đập nhanh hơn một chút - " Ừm "
" Lúc chiều, tôi và Trương Uyển Như không có gì cả "
Đúng là hắn có một chút ý niệm muốn cô ghen. Vì lần trước cô đã ở trước mặt hắn lên xe cùng Mạnh Triết. Thực sự hắn đã rất tức giận. Nhưng hắn không nỡ, không nỡ để cô đau lòng.
Thẩm Khả lồng ngực khẽ rung. Hắn đang giải thích với cô sao ?
" Ừ " - Cô không biết trả lời như thế nào cho đúng.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, đêm khuya thanh vắng cô có thể nghe rõ tiếng hít thở của người con trai. Dù chỉ nghe qua điện thoại thôi nó cũng rất mạnh mẽ.
" Thẩm Khả, sáng mai tôi đến đón em. Có một nơi tôi muốn dẫn em đến. "
" Ừ "
" Thẩm Khả... " - Hắn dịu dàng gọi tên cô.
" Ừ "
" Thật tốt vì Thiên Chúa, người đã ban em cho tôi "
Hắn vừa dứt câu, nước mắt của cô đã rơi xuống. Một câu nói của hắn đã khiến toàn bộ tường thành bao nhiêu lâu nay của cô đã vỡ vụn. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên chặn miệng mình lại, cô sợ hắn nghe thấy.
" Quái con của tôi, ngủ ngon "
Không nghe thấy cô trả lời, hắn nghĩ cô chắc đã buồn ngủ. Vậy nên hắn nhanh chóng gác máy.
Lục Chiêu Thuấn đứng trước ngôi nhà màu xanh nhìn lên ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn.
Vì hắn không kiềm lòng được mà nhớ cô thế nên đã chạy đến đây với mong muốn ít ỏi có thể gặp được cô.
Tôi nhớ em nhiều lắm, Thẩm Khả. Phải làm sao đây khi mà từng giây từng phút tôi đều mong nhớ đến em.
Lục Chiêu Thuấn đứng đó rất lâu sau mới xoay người trở về.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sáng sớm tại Lục gia...
Bầu không khí của bữa sáng ngày hôm nay có chút nặng nề. Sau khi dùng bữa sáng xong, Lục Chiêu Thuấn đã xin phép ra ngoài.
Lục Hàm đi ra theo sau đó, hôm nay cuộc họp thông báo giáng chức anh ta sẽ được tổ chức. Trước khi ngồi vào trong xe, ánh mắt anh ta dõi theo hắn đạp xe ra cổng. Sau khi hắn đi khuất Lục Hàm liền rút điện thoại ra, áp lên lỗ tai.
" Các ngươi nên bắt đầu nhiệm vụ của mình đi, con bé sắp sửa ra rồi "
...........
....
Thẩm Khả đã dậy từ rất sớm, cô ngồi nhìn một đống quần áo không biết nên mặc cái nào. Cô rốt cuộc là sao vậy ? Chính miệng cô nói muốn chia tay hắn. Nhưng hiện tại lại mong chờ được gặp hắn.
Tối hôm qua còn đồng ý đi chơi cùng hắn. Thẩm Khả, mày quả thật là dễ dàng bị lay động.
Cô cầm đại lên một chiếc váy rồi đi thay.
" Dì Hà, con ra ngoài một chút, con có hẹn với bạn " - Thẩm Khả chạy xuống bếp xin phép Đỗ Tư Hà.
Bà dừng tay đang hút bụi, nhìn nhìn qua cô - " Được rồi, con đi về sớm một chút. Nếu để cha con biết con đi về trễ như mấy lần trước, bộ trưởng Thẩm sẽ rất tức giận "
Cô lãnh đạm gật đầu - " Vâng, con biết rồi "
Thẩm Khả mở cửa cổng, ngó nghiêng một chút xem có người theo dõi của cha cô không. Thường thì cuối tuần họ không hay đến sáng sớm vì biết cô chẳng ra ngoài sớm vào thứ bảy, chủ nhật. An tâm không có ai, cô mới đi bộ ra ngoài hẻm.
Đứng ngoài đầu hẻm chờ đợi, không biết cô vì sao lại ra sớm như vậy. Đúng là ngốc.
Đột nhiên, tiếng chuông di động vang lên, cô vội vàng lục lọi trong túi xách. Cứ tưởng là hắn gọi, không ngờ lại là Thẩm Văn.
" Khả nhi, ta tưởng con nói con đã chia tay Lục Chiêu Thuấn rồi "
Ông bất ngờ hỏi làm cô giật mình. Thẩm Khả đành cắn răng trả lời - " Con đã chia tay anh ấy rồi "
" Vậy thì vì sao thằng nhóc đó tối hôm qua còn đứng trước nhà con "
" Cha nói gì ? "
Cô cả kinh hỏi. Đêm hôm qua hắn đã đến nhà cô. Vậy cuộc gọi đó là hắn muốn gặp cô sao ?
Nhớ đến đây, lồng ngực cô lại đau. Cô nhớ rất rõ lời nói của hắn : Thật tốt vì Thiên Chúa, người đã ban em cho tôi.
Thẩm Khả ngắt máy.
Có phải cô đã hiểu lầm tình cảm của hắn không ?
Mắt cô có chút cay cay. Từng mạch máu trong cô muốn vỡ ra. Cô giờ phút rất muốn được nhìn thấy hắn, rất muốn được gặp hắn.
Bất thình lình, một chiếc xe từ phía xa lao đến. Thẩm Khả hoảng hồn né sang một bên, nếu không phải cô nhanh chân thì chắc có lẽ bị nó tông phải rồi.
Cửa xe bất ngờ mở ra, ba người đàn ông cao to lao xuống. Cô chưa kịp hét lên thì đã bị chụp thuốc mê. Một tên lấy bao bố chùm cô lại khiên cô lên xe.
" Đại ca, xong rồi "
Bọn chúng leo hết lên xe quay sang với tên thủ lĩnh.
" Tốt lắm, lần này tao muốn xem thử thằng nhãi họ Lục đó huênh hoang được bao lâu. Đi thôi "
Y nhếch mép cười ngay lập tức ra lệnh.
/45
|