Dù Thẩm Khả có lãnh đạm với hắn tới đâu thì Lục Chiêu Thuấn vẫn cứ tấn công cô không để cho cô thoát. Lần này hắn dùng chiêu thức trực tiếp nhất và ngang ngược nhất để công bố với tất cả mọi người cô là của hắn.
Chỉ cần là giờ giải lao hắn liền xuống lớp kiếm cô. Không kiêng nể gì mà đi thẳng vào lớp lôi cô ra ngoài. Bây giờ, học sinh trong lớp đang cảm thấy cô thật đáng thương. Lại quen phải một tên bạo lực.
Hạ Hương lúc đầu kinh ngạc nhưng muốn cản lại cũng không được. Một phần vì cô cũng không muốn chuyện này thêm rắc rối nên đi theo hắn.
" Ngồi yên " - Lục Chiêu Thuấn cúi xuống giữ chặt chân cô.
Cô ngồi trên ghế đá trợn mắt nhìn hắn - " Anh... anh làm gì ? "
Thẩm Khả có cảm giác lạnh lạnh ngay chân, lại nhìn xuống. Hắn đang đeo một cái lắc vào chân cô. Cô còn nghe thấy tiếng lách cách, một lúc sau chiếc lắc đó đã bị hắn dùng chìa riêng biệt khóa lại. Sau đó chìa khóa được đút lại vào trong túi hắn.
" Đeo cái này làm gì ? "
Hỏi xong cô mới nhất thời cảm thấy sai sai. Lắc chân không phải đeo cho đẹp chứ làm gì.
Lục Chiêu Thuấn vẫn ngắm nghía chiếc lắc trên chân cô - " Dùng để xích em lại "
" Này, anh xem tôi là vật nuôi sao ? Mau tháo nó ra " - Cô không khỏi tức giận.
" Đã xích lại rồi sao có thể tháo ra. Em không thể tháo ra cũng tuyệt đối không được phép tháo ra " - Hắn nghiêm giọng cảnh cáo.
Lục Chiêu Thuấn lại vuốt ve chiếc lắc chân, bất giác khen ngợi - " Rất đẹp "
Chiếc lắc bằng bạc này hắn đã đặt người làm riêng theo ý mình. Chiếc lắc được thiết kế đơn giản và tinh tế, xung quanh còn có mấy viên pha lê nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đeo lên cổ chân trắng trẻo của cô lại càng đẹp. Cái hắn thích nhất là chiếc chìa khóa đi kèm, có thể khóa lại.
Đó cũng là mong muốn ích kỷ của hắn, có thể khóa chặt cô lại, tuyên bố cô thuộc về một mình hắn.
Thẩm Khả theo lời khen của hắn mà có chút đỏ mặt.
Ngay một khắc sau đó, hắn đã nâng chân cô cao thêm chút nữa, đầu lại nhẹ nhàng cúi xuống. Cô cảm giác rõ rệt bờ môi nóng của hắn mơn trớn cổ chân cô.
Thẩm Khả luống cuống muốn rút chân về nhưng đã bị hắn giữ chặt. Lục Chiêu Thuấn mang theo toàn bộ sự tham luyến của mình hôn lên bàn chân trần mịn màng của cô. Hơi thở hắn nóng như lửa, không kiêng dè gì mà di chuyển lên trên đầu gối cô hôn lên đó.
Cho dù hắn không muốn thừa nhận nhưng hắn biết rõ hắn thực sự đã mê đắm người con gái này.
Tôi si mê em ngay từ những cảm giác đầu tiên em dành cho tôi. Không phải là một thứ gì đó quá vĩ đại nhưng đủ để khiến tôi phải chú ý đến em. Chỉ muốn nhìn về phía em suốt quãng đời còn lại.
Cuộc đời hắn vốn là một màu xám xịt, được che giấu bởi ánh hào quang của danh vọng. Những việc, những người xung quanh hắn đều có tính toán của riêng mình. Hắn chỉ là kẻ đứng ngoài nhưng cũng đang dần bị kéo vào cuộc chiến kia.
Trong cái sinh mệnh đầy tạm bợ của hắn cuối cùng cô cũng đã xuất hiện, cô là chút ánh sáng tươi đẹp mà ông trời đã ban tặng cho hắn. Vậy nên hắn không muốn buông tay.
Hắn cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu vì đã lừa dối cô. Đêm hôm đó, Lục Hàm đã lén bỏ thuốc kích thích loại mạnh vào trong rượu của hắn khiến hắn không thể tự chủ được bản thân mình. Vậy nên hắn trở nên căm ghét anh ta, căm ghét bản thân mình.
Ngày hôm đó cũng chính là ngày mà cô bị người ta hãm hại. Hắn vì giận cô mà đã bỏ đi uống rượu. Nghĩ đến đây, Lục Chiêu Thuấn càng hận bản thân mình hơn. Thẩm Khả đã phải chịu đau đớn đến mức nào ?
Thẩm Khả, xin lỗi em.
" Anh làm gì vậy ? Đây là sân trường, mọi người sẽ nhìn thấy "
Cô hoảng loạn muốn đẩy hắn ra. Từ hôm qua đến nay hắn rất lạ.
Lục Chiêu Thuấn chậm rãi rời khỏi chân cô. Nhẹ nhàng cúi xuống mang giày lại cho cô. Cả quá trình đều ôn nhu trân trọng.
Lồng ngực cô run lên. Cô sợ thấy hắn như thế này, sợ thấy vẻ mặt dịu dàng của hắn, cô sợ bản thân bị lay động. Rốt cuộc cô và hắn là như thế nào ? Đã chia tay hay chưa ?
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Giờ ra về, Thẩm Khả đeo ba lô nhanh chóng đi ra cổng. Cảnh tượng quen thuộc trước mắt hiện ra.
Một chiếc xe hơi sang trọng được dùng để đưa đón tiểu thư nhà họ Trương cành vàng lá ngọc đậu trước trường. Nhưng điều làm cô chú ý là Trương Uyển Như khoác tay Lục Chiêu Thuấn ra về. Nhìn bộ dạng cô ta vui cười với hắn rất hào hứng.
Trái tim khẽ đau. Lồng ngực như có ai đấm thẳng vào. Mày đã tỉnh chưa Thẩm Khả ? Mày nhìn cho kỹ đây mới đúng là hiện thực.
Trương Uyển Như trông thấy cô, vẻ mặt trở nên đắc ý. Hắn nhìn ra ánh mắt của cô liền kéo tay của con bạch tuộc bên cạnh ra bước tới gần cô.
" Em mau về nhà sớm, đừng đi lung tung, buổi tối tôi sẽ nhắn tin cho em " - Lục Chiêu Thuấn cẩn thận quan sát cô.
" Không cần đâu "
Nói rồi cô xoay người đi nhanh. Cô đang ghen sao ? Phải, cô đang ghen nhưng cũng không có nghĩa cô đủ sức tiếp tục đoạn tình này.
Bóng lưng của cô chạm vào mắt hắn rồi dần xa khuất. Lục Chiêu Thuấn siết chặt bàn tay mình. Hắn luôn cảm thấy bất an, hắn sợ sẽ không cẩn thận một chút thôi là cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Đôi mắt hắn đen thẫm xoay người lại nhìn cô ta rồi lạnh lùng nói - " Đi "
Trương Uyển Như khẽ nuốt nước bọt chạy theo hắn. Thực sự cô ta rất vui lại vô cùng thỏa mãn khi nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Khả. Chiêu Thuấn cuối cùng cũng chịu để ý đến cô ta rồi.
....................................
" Hôm nay hai đứa cùng về chung sao ? " - Lục lão phu nhân nhìn hai người có chút ngạc nhiên.
Trương Uyển Như đứng bên cạnh khoác tay hắn hớn hở - " Vâng ạ, hôm nay Chiêu Thuấn muốn mời cháu đến chơi "
Bà vui lòng vô cùng, thầm nghĩ có lẽ hắn đã chấp nhận hôn ước này.
" Cha, cha cũng ở đây sao ? "
Cô ta nhìn thấy người đàn ông ngồi kế bên Lục lão phu nhân ánh mắt mừng rỡ.
Trương Tử nhìn con gái cười - " Phải, hôm nay Lục lão phu nhân mời ta đến để bàn bạc về hôn ước của hai con "
" Được rồi, hai đứa mau ngồi xuống đây " - Bà lão vội gọi hai đứa tới.
Lục Chiêu Thuấn cúi đầu chào Trương Tử rồi lạnh lùng rút tay mình ra bước đến ghế sofa ngồi xuống. Cô ta cũng ngay lập tức chạy đến ngồi kế bên.
" Hai đứa... "
" Bà nội, chủ tịch Trương cháu muốn thưa với hai người một chuyện "
Lục Chiêu Thuấn đột ngột lên tiếng trịnh trọng.
" Chuyện gì quan trọng Lục tam thiếu gia cứ nói " - Trương Tử vừa uống trà, đuôi mắt nhăn nheo khẽ nhếch lên.
Lục lão phu nhân chậm rãi quan sát cháu mình - " Cháu nói đi "
Lục Chiêu Thuấn vẻ mặt không cười không giận, không một chút biểu hiện - " Cháu sẽ không đính hôn với Trương Uyển Như "
Trương Tử đang uống trà bỗng khựng lại, lông mày cau lại thấy rõ. Bà lão bên cạnh cũng chín phần tức giận thể hiện trên mặt.
" Chiêu Thuấn, cháu đang nói bậy bạ cái gì ? "
Thằng cháu trai này không phải muốn làm bà mất mặt đấy chứ ?
" Bà nội, bà hãy khoan tức giận. Cháu chỉ là muốn giữ thể diện cho nhà họ Lục thôi " - Hắn thấp giọng nói.
Trương Uyển Như ngồi bên cạnh hắn vô cùng khẩn trương.
" Tam thiếu gia, chẳng lẽ cậu chê con gái của ta không xứng với cậu ? " - Trương Tử không nhịn được mà tức giận nói một câu.
Lục lão phu nhân thấy tình hình không ổn liền mở miệng - " Chủ tịch Trương, ông đừng nói như vậy, Trương Uyển Như là tiểu thư lá ngọc cành vàng, vừa đẹp người vừa đẹp nết. Lục gia ta sao dám chê con bé chứ ? Chiêu Thuấn nó chưa nghĩ thông suốt nên mới ăn nói lung tung "
" Bà nội, cháu suy nghĩ rất thông suốt. Nếu như cuộc hôn nhân này được tiến hành, người chịu thiệt sẽ là Lục gia ta "
Lục Chiêu Thuấn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc khiến cho bà lão cau mày nghi hoặc.
Trương Tử gương mặt nhăn lại, gằn giọng nói - " Tam thiếu gia, cậu nói cho tôi biết con gái ta có chỗ nào làm mất mặt cậu "
Hắn từ tốn đem ba lô mình kéo khóa, lôi ra một chiếc máy tính bảng. Ngón tay lướt nhanh trên đó.
Trương Uyển Như không biết hắn lướt cái gì, trong lòng hơi bất an.
" Đây là trang báo mạng uy tín nhất của Trung Quốc, cập nhật tin tức vô cùng nhanh chóng. Mời bà nội xem qua "
Lục Chiêu Thuấn cầm máy tính bảng đưa qua cho bà mình.
Lục lão phu nhân lúc đầu khó hiểu nhưng khi vừa thấy dòng tiêu đề giật tít trên màn hình đã ngay lập tức nhíu chặt lông mày. Bà kéo bài báo xuống dưới lại nhìn thấy hình ảnh không thể nào ngờ.
Hình ảnh Trương Uyển Như ăn mặc vô cùng thoáng mát nhảy nhót như kẻ điên trong hộp đêm, rồi thêm một hình ảnh lúc cảnh sát xông vào cô ta và đám bạn của mình bị còng tay gom lại ngồi một chỗ.
Bài báo đề cập đến việc con gái cưng của chủ tịch tập đoàn đá quý Trương thị nổi tiếng đã từng bị bắt tại hộp đêm vì sử dụng thuốc cấm gây ảo giác và chất kích thích khi còn chưa đủ tuổi vị thánh niên. Vụ hộp đêm này đã từng các bài báo đăng tải vào một năm trước nhưng lúc này đã bị chủ tịch Trương dùng tiền xóa sạch dấu vết liên quan đến con gái mình.
Lục lão phu nhân siết chặt máy tính bảng, ánh mắt run lên. Bà đặt mạnh máy tính xuống bàn - " Chuyện này là như thế nào ?! Trương Uyển Như cháu nói cho bà biết "
" Chuyện... chuyện gì thưa bà ? " - Trương Uyển Như bất an hỏi. Lần đầu tiên cô ta thấy bà lớn tiếng như vậy.
" Cháu tự xem đi "
Cô ta chậm rãi cầm chiếc máy tính lên. Đập vào mắt cô ta là hình ảnh trong quá khứ mà cô ta không muốn nhắc tới.
Trương Uyển Như run rủi nhìn bà - " Bà, cháu... "
" Rốt cục là cái gì ? " - Trương Tử nhịn không được bước qua cầm lấy máy tính đọc bài báo. Ánh mắt dần trở nên sửng sốt. Sau đó bàng hoàng nhìn bà lão ngồi phía bên kia.
" Việc này... "
" Hay cho Trương gia các người, bao che con gái của mình cũng giỏi thật " - Bà giận dữ nhìn hai người. Cảm thấy bản thân đã nhìn nhầm người.
Lục Chiêu Thuấn từ đầu chí cuối đều im lặng. Rất từ tốn uống trà.
" Lục gia không cần một đứa cháu dâu hư thân như vậy " - Lục lão phu nhân lạnh lùng nói, vừa nói vừa nhìn Trương Uyển Như.
Cô ta hoảng sợ chạy đến bên bà - " Bà, không phải như vậy... "
" Không phải cái gì. Ta cũng không ngờ cháu lại là dạng con gái hư thân trắc nết đó " - Bà ánh nhìn cự tuyệt cô ta.
Trương Tử nhìn thấy cảnh tượng đó vẻ mặt già nua không cam lòng - " Trương Uyển Như, con đứng lên cho ta "
" Cha... " - Cô ta khó xử nhìn cha mình.
" Lục lão phu nhân, đúng là con gái tôi có quá khứ không tốt. Nhưng bây nó đã ăn năn hối cải. Hơn nữa nếu hủy bỏ hôn ước thì coi như sự sát nhập của hai tập đoàn cũng chấp dứt. Bà cam tâm từ bỏ một phi vụ hợp tác có lợi như vậy ư ? " - Trương Tử cao giọng nói.
Lục lão phu nhân chưa kịp lên tiếng thì Lục Chiêu Thuấn đã cướp lời - " Trương chủ tịch, tôi thấy ông đang quá tự mãn rồi. Trong cuộc hôn nhân giao dịch này người có lợi nhất chưa chắc là Lục An chúng tôi "
" Ý cậu là gì ? " - Ông ta trừng mắt.
Lục lão phu nhân cũng nheo mắt kiên nhẫn ngồi chờ đợi hắn.
Lục Chiêu Thuấn vẻ mặt hời hợt mà cất giọng - " Trương thị gần đây vốn dĩ đã không còn được như trước kia. Tôi nghĩ chủ tịch Trương hiểu điều này rõ nhất hơn ai. Các sản phẩm gần đây được tung ra trở nên nhàm chán, không có tính đột phá, đi theo lối mòn của các thiết kế trước nên các sản phẩm của Trương thị đã không còn bán chạy như trước hay nói đúng hơn là thương hiệu của Trương thị không còn giữ được sự đẳng cấp như trước "
" Hàm hồ, một thiếu gia suốt ngày lêu lổng đánh nhau như cậu mà muốn nói chuyện kinh doanh với ta. Dựa vào lời nói của con nít ranh như cậu mà muốn đánh giá Trương thị chúng ta sao ? Trương thị trước nay vẫn là tập đoàn đá quý lớn nhất Đại Lục, không gì có thể dễ dàng thay thế vị trí của nó. Một sản phẩm thất bại không có nghĩa là Trương thị sụp đổ, ít ra thế lực của nó cũng có thể sánh ngang Lục An các người "
Trương Tử giọng điệu khinh thường. Ông ta thừa biết Lục Chiêu Thuấn là một thiếu gia trong lồng kính không hơn không kém. Ngoài việc đi học và đánh nhau hắn còn chẳng làm điều gì khác.
Một đứa con nít ranh như vậy mà dám nói chuyện kinh thường Trương thị.
Hắn cười lạnh - " Điều ông nói chỉ là chuyện trước kia thôi. Các sản phẩm liên tiếp thất bại chỉ là một phần. Phần quan trọng tiếp theo là những mỏ kim cương mà Trương thị mua về được từ những cuộc đấu giá gần đây đều có trữ lượng kim cương ít ỏi, có khi còn là mỏ rỗng. Liên tiếp mấy mỏ như vậy Trương thị các người đã bị thâm hụt tài chính không ít. Cổ đông của Trương thị bây giờ đang rất khẩn trương không phải sao ? "
Ông kinh ngạc nhìn hắn - " Cậu sao lại biết những điều này ? "
Lục Chiêu Thuấn khoanh tay trước ngực, khóe miệng cong lên - " Có thể người ngoài không biết. Nhưng mà người trong giới buôn bán đá quý đều biết rõ ông mua nhầm mỏ kim cương, khách hàng càng biết rõ những sản phẩm của Trương thị không còn ưa chuộng như trước. Và người trong cuộc càng biết rõ nội bộ công ty vô cùng bất ổn "
" Cậu thật ăn nói hàm hồ, cậu lấy chứng cứ gì mà nói công ty ta nội bộ bất ổn ! "
Trương Tử càng lúc càng tức giận. Hắn làm cách nào nhìn thấu chuyện trong công ty của ông ta như vậy.
Lục lão phu nhân cũng vô cùng kinh ngạc khi nghe những điều hắn nói. Bà không nghĩ Lục Chiêu Thuấn lại có thể điều tra ra những việc này.
" Vài vị giám đốc tài năng trong tập đoàn Trương thị biển thủ công quỹ nhiều tiền như vậy nội bộ công ty không có vấn đề sao. Tôi nghĩ ông sẽ hiểu tôi muốn nói gì "
Ánh mắt của hắn sâu như bờ vực, lạnh như biển băng.
" Cậu... " - Trương Tử không kiềm chế được mà tức giận. Chuyện này chỉ mới được nghi ngờ trong nội bộ, chưa hề được phép công bố. Sao hắn có thể biết được ? Chẳng lẽ có nội gián ?
" Lục Chiêu Thuấn, những chuyện này cháu nói là thật ? " - Bà hoài nghi hỏi hắn. Lại giống như bị kẻ kia lừa cho một vố.
Thực ra, hắn vốn không hề biết đến vụ tham ô của mấy vị giám đốc trong Trương thị. Hắn chỉ tình cờ biết được khi đang điều tra về Lục Hàm. Số tiền mà bọn người đó tham ô, một phần nhỏ được rửa sạch thông qua ngân hàng của Lục Hàm.
Anh ta đã dùng chính ngân hàng của gia đình mình để thực hiện hành động tội phạm bất hợp pháp. Chuyện này nếu để sở cảnh sát điều tra ra. Lục Hàm và cả Lục An không thể bình an qua khỏi.
Lục Chiêu Thuấn nhàn nhã trả lời - " Đúng vậy, thưa bà. Mọi chuyện đều là sự thật. Bà thực sự muốn hợp tác làm ăn với một tập đoàn không có tương lai vậy sao ? "
" Lục lão phu nhân, bà... "
" Im lặng " - Bà khẽ quát.
Bất thình lình đứng lên, nhìn sang hắn, Lục lão phu nhân lạnh giọng nói - " Chiêu Thuấn, lên phòng gặp ta. Quản gia Châu, tiễn khách "
" Bà, bà nghe cháu nói. Cháu thực sự muốn kết hôn với Lục Chiêu Thuấn " - Trương Uyển Như cầm tay bà khẩn thiết cầu xin.
Bà liền nhẹ nhàng kéo tay cô ta ra, thấp giọng nói - " Uyển Như, cháu về đi, bà già này muốn nghe thêm bất cứ điều gì về cháu nữa "
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Bà cần nghe lời giải thích từ cháu, cháu nghe thấy chuyện này từ đâu ra " - Lục lão phu nhân ngồi bên bàn làm việc chất vấn hắn.
Lục Chiêu Thuấn không hề giấu giếm, thẳng thắn đáp - " Thưa, cháu cho người điều tra "
" Chiêu Thuấn, ta không biết cháu lại quan tâm đến chuyện trên chốn thương trường như vậy đấy. Là vì không muốn tiến hành đính hôn mà cháu đã đi điều tra cặn kẽ mọi chuyện sao ? " - Bà chau mày rõ rệt.
Hắn cũng không né tránh - " Đúng, cháu chính là không muốn kết hôn cùng với Trương tiểu thư. Nhưng việc cháu điều tra là sai sao ? "
" Không sai. Việc này cũng một phần do lỗi của ta không xem xét kỹ lưỡng mọi chuyện. Chuyện hôm nay xem như ta bỏ qua " - Lục lão phu nhân nhạt giọng nói.
" Vẫn còn một chuyện nữa cháu muốn thưa với bà " - Hắn cẩn trọng lên tiếng.
" Chuyện gì ? "
" Về chuyện của anh hai "
Lục Chiêu Thuấn đem túi phong bì giấy để trên bàn.
" Bà xem cái này sẽ hiểu "
Gương mặt già cả càng nhăn lại, đưa tay cầm lấy rút ra một xấp tài liệu và mấy tấm hình. Đôi mắt bà lướt nhanh qua nhanh chóng kinh hoàng.
Bàn tay nhăn nheo khẽ run, siết chặt rồi ném xuống bàn - " Lục Hàm dám làm như thế sao ?! "
Chỉ cần là giờ giải lao hắn liền xuống lớp kiếm cô. Không kiêng nể gì mà đi thẳng vào lớp lôi cô ra ngoài. Bây giờ, học sinh trong lớp đang cảm thấy cô thật đáng thương. Lại quen phải một tên bạo lực.
Hạ Hương lúc đầu kinh ngạc nhưng muốn cản lại cũng không được. Một phần vì cô cũng không muốn chuyện này thêm rắc rối nên đi theo hắn.
" Ngồi yên " - Lục Chiêu Thuấn cúi xuống giữ chặt chân cô.
Cô ngồi trên ghế đá trợn mắt nhìn hắn - " Anh... anh làm gì ? "
Thẩm Khả có cảm giác lạnh lạnh ngay chân, lại nhìn xuống. Hắn đang đeo một cái lắc vào chân cô. Cô còn nghe thấy tiếng lách cách, một lúc sau chiếc lắc đó đã bị hắn dùng chìa riêng biệt khóa lại. Sau đó chìa khóa được đút lại vào trong túi hắn.
" Đeo cái này làm gì ? "
Hỏi xong cô mới nhất thời cảm thấy sai sai. Lắc chân không phải đeo cho đẹp chứ làm gì.
Lục Chiêu Thuấn vẫn ngắm nghía chiếc lắc trên chân cô - " Dùng để xích em lại "
" Này, anh xem tôi là vật nuôi sao ? Mau tháo nó ra " - Cô không khỏi tức giận.
" Đã xích lại rồi sao có thể tháo ra. Em không thể tháo ra cũng tuyệt đối không được phép tháo ra " - Hắn nghiêm giọng cảnh cáo.
Lục Chiêu Thuấn lại vuốt ve chiếc lắc chân, bất giác khen ngợi - " Rất đẹp "
Chiếc lắc bằng bạc này hắn đã đặt người làm riêng theo ý mình. Chiếc lắc được thiết kế đơn giản và tinh tế, xung quanh còn có mấy viên pha lê nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đeo lên cổ chân trắng trẻo của cô lại càng đẹp. Cái hắn thích nhất là chiếc chìa khóa đi kèm, có thể khóa lại.
Đó cũng là mong muốn ích kỷ của hắn, có thể khóa chặt cô lại, tuyên bố cô thuộc về một mình hắn.
Thẩm Khả theo lời khen của hắn mà có chút đỏ mặt.
Ngay một khắc sau đó, hắn đã nâng chân cô cao thêm chút nữa, đầu lại nhẹ nhàng cúi xuống. Cô cảm giác rõ rệt bờ môi nóng của hắn mơn trớn cổ chân cô.
Thẩm Khả luống cuống muốn rút chân về nhưng đã bị hắn giữ chặt. Lục Chiêu Thuấn mang theo toàn bộ sự tham luyến của mình hôn lên bàn chân trần mịn màng của cô. Hơi thở hắn nóng như lửa, không kiêng dè gì mà di chuyển lên trên đầu gối cô hôn lên đó.
Cho dù hắn không muốn thừa nhận nhưng hắn biết rõ hắn thực sự đã mê đắm người con gái này.
Tôi si mê em ngay từ những cảm giác đầu tiên em dành cho tôi. Không phải là một thứ gì đó quá vĩ đại nhưng đủ để khiến tôi phải chú ý đến em. Chỉ muốn nhìn về phía em suốt quãng đời còn lại.
Cuộc đời hắn vốn là một màu xám xịt, được che giấu bởi ánh hào quang của danh vọng. Những việc, những người xung quanh hắn đều có tính toán của riêng mình. Hắn chỉ là kẻ đứng ngoài nhưng cũng đang dần bị kéo vào cuộc chiến kia.
Trong cái sinh mệnh đầy tạm bợ của hắn cuối cùng cô cũng đã xuất hiện, cô là chút ánh sáng tươi đẹp mà ông trời đã ban tặng cho hắn. Vậy nên hắn không muốn buông tay.
Hắn cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu vì đã lừa dối cô. Đêm hôm đó, Lục Hàm đã lén bỏ thuốc kích thích loại mạnh vào trong rượu của hắn khiến hắn không thể tự chủ được bản thân mình. Vậy nên hắn trở nên căm ghét anh ta, căm ghét bản thân mình.
Ngày hôm đó cũng chính là ngày mà cô bị người ta hãm hại. Hắn vì giận cô mà đã bỏ đi uống rượu. Nghĩ đến đây, Lục Chiêu Thuấn càng hận bản thân mình hơn. Thẩm Khả đã phải chịu đau đớn đến mức nào ?
Thẩm Khả, xin lỗi em.
" Anh làm gì vậy ? Đây là sân trường, mọi người sẽ nhìn thấy "
Cô hoảng loạn muốn đẩy hắn ra. Từ hôm qua đến nay hắn rất lạ.
Lục Chiêu Thuấn chậm rãi rời khỏi chân cô. Nhẹ nhàng cúi xuống mang giày lại cho cô. Cả quá trình đều ôn nhu trân trọng.
Lồng ngực cô run lên. Cô sợ thấy hắn như thế này, sợ thấy vẻ mặt dịu dàng của hắn, cô sợ bản thân bị lay động. Rốt cuộc cô và hắn là như thế nào ? Đã chia tay hay chưa ?
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Giờ ra về, Thẩm Khả đeo ba lô nhanh chóng đi ra cổng. Cảnh tượng quen thuộc trước mắt hiện ra.
Một chiếc xe hơi sang trọng được dùng để đưa đón tiểu thư nhà họ Trương cành vàng lá ngọc đậu trước trường. Nhưng điều làm cô chú ý là Trương Uyển Như khoác tay Lục Chiêu Thuấn ra về. Nhìn bộ dạng cô ta vui cười với hắn rất hào hứng.
Trái tim khẽ đau. Lồng ngực như có ai đấm thẳng vào. Mày đã tỉnh chưa Thẩm Khả ? Mày nhìn cho kỹ đây mới đúng là hiện thực.
Trương Uyển Như trông thấy cô, vẻ mặt trở nên đắc ý. Hắn nhìn ra ánh mắt của cô liền kéo tay của con bạch tuộc bên cạnh ra bước tới gần cô.
" Em mau về nhà sớm, đừng đi lung tung, buổi tối tôi sẽ nhắn tin cho em " - Lục Chiêu Thuấn cẩn thận quan sát cô.
" Không cần đâu "
Nói rồi cô xoay người đi nhanh. Cô đang ghen sao ? Phải, cô đang ghen nhưng cũng không có nghĩa cô đủ sức tiếp tục đoạn tình này.
Bóng lưng của cô chạm vào mắt hắn rồi dần xa khuất. Lục Chiêu Thuấn siết chặt bàn tay mình. Hắn luôn cảm thấy bất an, hắn sợ sẽ không cẩn thận một chút thôi là cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Đôi mắt hắn đen thẫm xoay người lại nhìn cô ta rồi lạnh lùng nói - " Đi "
Trương Uyển Như khẽ nuốt nước bọt chạy theo hắn. Thực sự cô ta rất vui lại vô cùng thỏa mãn khi nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Khả. Chiêu Thuấn cuối cùng cũng chịu để ý đến cô ta rồi.
....................................
" Hôm nay hai đứa cùng về chung sao ? " - Lục lão phu nhân nhìn hai người có chút ngạc nhiên.
Trương Uyển Như đứng bên cạnh khoác tay hắn hớn hở - " Vâng ạ, hôm nay Chiêu Thuấn muốn mời cháu đến chơi "
Bà vui lòng vô cùng, thầm nghĩ có lẽ hắn đã chấp nhận hôn ước này.
" Cha, cha cũng ở đây sao ? "
Cô ta nhìn thấy người đàn ông ngồi kế bên Lục lão phu nhân ánh mắt mừng rỡ.
Trương Tử nhìn con gái cười - " Phải, hôm nay Lục lão phu nhân mời ta đến để bàn bạc về hôn ước của hai con "
" Được rồi, hai đứa mau ngồi xuống đây " - Bà lão vội gọi hai đứa tới.
Lục Chiêu Thuấn cúi đầu chào Trương Tử rồi lạnh lùng rút tay mình ra bước đến ghế sofa ngồi xuống. Cô ta cũng ngay lập tức chạy đến ngồi kế bên.
" Hai đứa... "
" Bà nội, chủ tịch Trương cháu muốn thưa với hai người một chuyện "
Lục Chiêu Thuấn đột ngột lên tiếng trịnh trọng.
" Chuyện gì quan trọng Lục tam thiếu gia cứ nói " - Trương Tử vừa uống trà, đuôi mắt nhăn nheo khẽ nhếch lên.
Lục lão phu nhân chậm rãi quan sát cháu mình - " Cháu nói đi "
Lục Chiêu Thuấn vẻ mặt không cười không giận, không một chút biểu hiện - " Cháu sẽ không đính hôn với Trương Uyển Như "
Trương Tử đang uống trà bỗng khựng lại, lông mày cau lại thấy rõ. Bà lão bên cạnh cũng chín phần tức giận thể hiện trên mặt.
" Chiêu Thuấn, cháu đang nói bậy bạ cái gì ? "
Thằng cháu trai này không phải muốn làm bà mất mặt đấy chứ ?
" Bà nội, bà hãy khoan tức giận. Cháu chỉ là muốn giữ thể diện cho nhà họ Lục thôi " - Hắn thấp giọng nói.
Trương Uyển Như ngồi bên cạnh hắn vô cùng khẩn trương.
" Tam thiếu gia, chẳng lẽ cậu chê con gái của ta không xứng với cậu ? " - Trương Tử không nhịn được mà tức giận nói một câu.
Lục lão phu nhân thấy tình hình không ổn liền mở miệng - " Chủ tịch Trương, ông đừng nói như vậy, Trương Uyển Như là tiểu thư lá ngọc cành vàng, vừa đẹp người vừa đẹp nết. Lục gia ta sao dám chê con bé chứ ? Chiêu Thuấn nó chưa nghĩ thông suốt nên mới ăn nói lung tung "
" Bà nội, cháu suy nghĩ rất thông suốt. Nếu như cuộc hôn nhân này được tiến hành, người chịu thiệt sẽ là Lục gia ta "
Lục Chiêu Thuấn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc khiến cho bà lão cau mày nghi hoặc.
Trương Tử gương mặt nhăn lại, gằn giọng nói - " Tam thiếu gia, cậu nói cho tôi biết con gái ta có chỗ nào làm mất mặt cậu "
Hắn từ tốn đem ba lô mình kéo khóa, lôi ra một chiếc máy tính bảng. Ngón tay lướt nhanh trên đó.
Trương Uyển Như không biết hắn lướt cái gì, trong lòng hơi bất an.
" Đây là trang báo mạng uy tín nhất của Trung Quốc, cập nhật tin tức vô cùng nhanh chóng. Mời bà nội xem qua "
Lục Chiêu Thuấn cầm máy tính bảng đưa qua cho bà mình.
Lục lão phu nhân lúc đầu khó hiểu nhưng khi vừa thấy dòng tiêu đề giật tít trên màn hình đã ngay lập tức nhíu chặt lông mày. Bà kéo bài báo xuống dưới lại nhìn thấy hình ảnh không thể nào ngờ.
Hình ảnh Trương Uyển Như ăn mặc vô cùng thoáng mát nhảy nhót như kẻ điên trong hộp đêm, rồi thêm một hình ảnh lúc cảnh sát xông vào cô ta và đám bạn của mình bị còng tay gom lại ngồi một chỗ.
Bài báo đề cập đến việc con gái cưng của chủ tịch tập đoàn đá quý Trương thị nổi tiếng đã từng bị bắt tại hộp đêm vì sử dụng thuốc cấm gây ảo giác và chất kích thích khi còn chưa đủ tuổi vị thánh niên. Vụ hộp đêm này đã từng các bài báo đăng tải vào một năm trước nhưng lúc này đã bị chủ tịch Trương dùng tiền xóa sạch dấu vết liên quan đến con gái mình.
Lục lão phu nhân siết chặt máy tính bảng, ánh mắt run lên. Bà đặt mạnh máy tính xuống bàn - " Chuyện này là như thế nào ?! Trương Uyển Như cháu nói cho bà biết "
" Chuyện... chuyện gì thưa bà ? " - Trương Uyển Như bất an hỏi. Lần đầu tiên cô ta thấy bà lớn tiếng như vậy.
" Cháu tự xem đi "
Cô ta chậm rãi cầm chiếc máy tính lên. Đập vào mắt cô ta là hình ảnh trong quá khứ mà cô ta không muốn nhắc tới.
Trương Uyển Như run rủi nhìn bà - " Bà, cháu... "
" Rốt cục là cái gì ? " - Trương Tử nhịn không được bước qua cầm lấy máy tính đọc bài báo. Ánh mắt dần trở nên sửng sốt. Sau đó bàng hoàng nhìn bà lão ngồi phía bên kia.
" Việc này... "
" Hay cho Trương gia các người, bao che con gái của mình cũng giỏi thật " - Bà giận dữ nhìn hai người. Cảm thấy bản thân đã nhìn nhầm người.
Lục Chiêu Thuấn từ đầu chí cuối đều im lặng. Rất từ tốn uống trà.
" Lục gia không cần một đứa cháu dâu hư thân như vậy " - Lục lão phu nhân lạnh lùng nói, vừa nói vừa nhìn Trương Uyển Như.
Cô ta hoảng sợ chạy đến bên bà - " Bà, không phải như vậy... "
" Không phải cái gì. Ta cũng không ngờ cháu lại là dạng con gái hư thân trắc nết đó " - Bà ánh nhìn cự tuyệt cô ta.
Trương Tử nhìn thấy cảnh tượng đó vẻ mặt già nua không cam lòng - " Trương Uyển Như, con đứng lên cho ta "
" Cha... " - Cô ta khó xử nhìn cha mình.
" Lục lão phu nhân, đúng là con gái tôi có quá khứ không tốt. Nhưng bây nó đã ăn năn hối cải. Hơn nữa nếu hủy bỏ hôn ước thì coi như sự sát nhập của hai tập đoàn cũng chấp dứt. Bà cam tâm từ bỏ một phi vụ hợp tác có lợi như vậy ư ? " - Trương Tử cao giọng nói.
Lục lão phu nhân chưa kịp lên tiếng thì Lục Chiêu Thuấn đã cướp lời - " Trương chủ tịch, tôi thấy ông đang quá tự mãn rồi. Trong cuộc hôn nhân giao dịch này người có lợi nhất chưa chắc là Lục An chúng tôi "
" Ý cậu là gì ? " - Ông ta trừng mắt.
Lục lão phu nhân cũng nheo mắt kiên nhẫn ngồi chờ đợi hắn.
Lục Chiêu Thuấn vẻ mặt hời hợt mà cất giọng - " Trương thị gần đây vốn dĩ đã không còn được như trước kia. Tôi nghĩ chủ tịch Trương hiểu điều này rõ nhất hơn ai. Các sản phẩm gần đây được tung ra trở nên nhàm chán, không có tính đột phá, đi theo lối mòn của các thiết kế trước nên các sản phẩm của Trương thị đã không còn bán chạy như trước hay nói đúng hơn là thương hiệu của Trương thị không còn giữ được sự đẳng cấp như trước "
" Hàm hồ, một thiếu gia suốt ngày lêu lổng đánh nhau như cậu mà muốn nói chuyện kinh doanh với ta. Dựa vào lời nói của con nít ranh như cậu mà muốn đánh giá Trương thị chúng ta sao ? Trương thị trước nay vẫn là tập đoàn đá quý lớn nhất Đại Lục, không gì có thể dễ dàng thay thế vị trí của nó. Một sản phẩm thất bại không có nghĩa là Trương thị sụp đổ, ít ra thế lực của nó cũng có thể sánh ngang Lục An các người "
Trương Tử giọng điệu khinh thường. Ông ta thừa biết Lục Chiêu Thuấn là một thiếu gia trong lồng kính không hơn không kém. Ngoài việc đi học và đánh nhau hắn còn chẳng làm điều gì khác.
Một đứa con nít ranh như vậy mà dám nói chuyện kinh thường Trương thị.
Hắn cười lạnh - " Điều ông nói chỉ là chuyện trước kia thôi. Các sản phẩm liên tiếp thất bại chỉ là một phần. Phần quan trọng tiếp theo là những mỏ kim cương mà Trương thị mua về được từ những cuộc đấu giá gần đây đều có trữ lượng kim cương ít ỏi, có khi còn là mỏ rỗng. Liên tiếp mấy mỏ như vậy Trương thị các người đã bị thâm hụt tài chính không ít. Cổ đông của Trương thị bây giờ đang rất khẩn trương không phải sao ? "
Ông kinh ngạc nhìn hắn - " Cậu sao lại biết những điều này ? "
Lục Chiêu Thuấn khoanh tay trước ngực, khóe miệng cong lên - " Có thể người ngoài không biết. Nhưng mà người trong giới buôn bán đá quý đều biết rõ ông mua nhầm mỏ kim cương, khách hàng càng biết rõ những sản phẩm của Trương thị không còn ưa chuộng như trước. Và người trong cuộc càng biết rõ nội bộ công ty vô cùng bất ổn "
" Cậu thật ăn nói hàm hồ, cậu lấy chứng cứ gì mà nói công ty ta nội bộ bất ổn ! "
Trương Tử càng lúc càng tức giận. Hắn làm cách nào nhìn thấu chuyện trong công ty của ông ta như vậy.
Lục lão phu nhân cũng vô cùng kinh ngạc khi nghe những điều hắn nói. Bà không nghĩ Lục Chiêu Thuấn lại có thể điều tra ra những việc này.
" Vài vị giám đốc tài năng trong tập đoàn Trương thị biển thủ công quỹ nhiều tiền như vậy nội bộ công ty không có vấn đề sao. Tôi nghĩ ông sẽ hiểu tôi muốn nói gì "
Ánh mắt của hắn sâu như bờ vực, lạnh như biển băng.
" Cậu... " - Trương Tử không kiềm chế được mà tức giận. Chuyện này chỉ mới được nghi ngờ trong nội bộ, chưa hề được phép công bố. Sao hắn có thể biết được ? Chẳng lẽ có nội gián ?
" Lục Chiêu Thuấn, những chuyện này cháu nói là thật ? " - Bà hoài nghi hỏi hắn. Lại giống như bị kẻ kia lừa cho một vố.
Thực ra, hắn vốn không hề biết đến vụ tham ô của mấy vị giám đốc trong Trương thị. Hắn chỉ tình cờ biết được khi đang điều tra về Lục Hàm. Số tiền mà bọn người đó tham ô, một phần nhỏ được rửa sạch thông qua ngân hàng của Lục Hàm.
Anh ta đã dùng chính ngân hàng của gia đình mình để thực hiện hành động tội phạm bất hợp pháp. Chuyện này nếu để sở cảnh sát điều tra ra. Lục Hàm và cả Lục An không thể bình an qua khỏi.
Lục Chiêu Thuấn nhàn nhã trả lời - " Đúng vậy, thưa bà. Mọi chuyện đều là sự thật. Bà thực sự muốn hợp tác làm ăn với một tập đoàn không có tương lai vậy sao ? "
" Lục lão phu nhân, bà... "
" Im lặng " - Bà khẽ quát.
Bất thình lình đứng lên, nhìn sang hắn, Lục lão phu nhân lạnh giọng nói - " Chiêu Thuấn, lên phòng gặp ta. Quản gia Châu, tiễn khách "
" Bà, bà nghe cháu nói. Cháu thực sự muốn kết hôn với Lục Chiêu Thuấn " - Trương Uyển Như cầm tay bà khẩn thiết cầu xin.
Bà liền nhẹ nhàng kéo tay cô ta ra, thấp giọng nói - " Uyển Như, cháu về đi, bà già này muốn nghe thêm bất cứ điều gì về cháu nữa "
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Bà cần nghe lời giải thích từ cháu, cháu nghe thấy chuyện này từ đâu ra " - Lục lão phu nhân ngồi bên bàn làm việc chất vấn hắn.
Lục Chiêu Thuấn không hề giấu giếm, thẳng thắn đáp - " Thưa, cháu cho người điều tra "
" Chiêu Thuấn, ta không biết cháu lại quan tâm đến chuyện trên chốn thương trường như vậy đấy. Là vì không muốn tiến hành đính hôn mà cháu đã đi điều tra cặn kẽ mọi chuyện sao ? " - Bà chau mày rõ rệt.
Hắn cũng không né tránh - " Đúng, cháu chính là không muốn kết hôn cùng với Trương tiểu thư. Nhưng việc cháu điều tra là sai sao ? "
" Không sai. Việc này cũng một phần do lỗi của ta không xem xét kỹ lưỡng mọi chuyện. Chuyện hôm nay xem như ta bỏ qua " - Lục lão phu nhân nhạt giọng nói.
" Vẫn còn một chuyện nữa cháu muốn thưa với bà " - Hắn cẩn trọng lên tiếng.
" Chuyện gì ? "
" Về chuyện của anh hai "
Lục Chiêu Thuấn đem túi phong bì giấy để trên bàn.
" Bà xem cái này sẽ hiểu "
Gương mặt già cả càng nhăn lại, đưa tay cầm lấy rút ra một xấp tài liệu và mấy tấm hình. Đôi mắt bà lướt nhanh qua nhanh chóng kinh hoàng.
Bàn tay nhăn nheo khẽ run, siết chặt rồi ném xuống bàn - " Lục Hàm dám làm như thế sao ?! "
/45
|