Trên chặng đường về nhà, không khí trong xe rất u ám, nó theo đuổi dòng suy nghĩ, ông chú thì cứ tưởng nó bị ngất rồi. Càng ngày ông chú càng lo, sợ nó có chuyện gì. Nhưng ông đó không biết, vết thương này có là gì, đau sao bằng hồi nó ở Anh tập vật lí trị liệu được, nhưng do mất máu nên nó choáng thôi. Lúc này ở một quán cafe
_Có lẽ giờ này nó cũng nói chuyện xong, về thôi mấy chú - Bam xem đồng hồ, rồi đứng dậy đi về
_Cái bà này, cứ đi ăn đi uống rồi bắt người ta trả tiền, nhà giàu mà keo phết - Kib tức tối
_Chú cứ ở lại mà trả tiền, anh cũng về đây, chào chú, nhà chú cũng giàu không kém - Ken trêu chọc và đứng dậy đi về theo Trúc. Vì anh đạ được nghe BAm kể về chuyện Jen nhờ Bam đặt lịch cho nó gặp Văn
_Ê ê, mấy cái người kia. Sao nhà giàu mà kì lạ thế nhỉ - móc ví, Kib làu bàu
Thả tờ tiền 500 000 đồng dưới li nước, anh cũng theo 2 người kia. KHông biết họ làm gì mà trông mờ ám lắm. Làm đang uống nước mà cứ phải trông chừng, lỡ bỏ cái gì vào li thì chết (suy nghĩ giống trẻ con). 2 xe máy air blade phóng hết tốc độ trên đường, Bam cũng lo cho Jen nhưng chị giấu, giấu không cho ai biết (công nhận tài giấu cảm xúc cũng giỏi). Nhỡ nó mà gặp chuyện gì thì chị cũng ân hận, nó là út lại là cái đứa lóc chóc đễ thương nhất trong đám. NÓ luôn làm mọi người vui. Nên chị hối Ken càng nhanh càng tốt, Ken cũng sốt ruột không kém. Tội mỗi Kib, phóng hết tốc độ mà chả hiểu chuyện gì, mấy lần xe suýt tông vào xe khác. May mà có tay nghề lão luyện nên mới tránh kịp không thì tiêu đời.
Cuối cùng cũng về nhà Bam, từ xa, Bam đã thấy xe của nhà mình. Không biết Jen có xảy ra chuyện gì không?
Ông chú thấy xe của Bam về, liền mở cửa xe, chạy ra ngoài, mặt hối hoảng. Bam xuống xe, chạy lại, hỏi
_Có chuyện gì không?- Bam
_Bà cứ từ từ, Jen đã bị thương hình như bị đạn sượt qua, không dám về nhà nên bảo đưa ra nhà bà, con bé mất máu nhiều lắm, nhưng gọi cho bà không được, bà tắt điện thoại hả - Ông chú hỏi một lèo
_Không, máy nó tự tắt ý chứ, vì hết pin - Bam thở phào, rồi trả lời
_Đưa nó vào nhà tui đi ông, lẹ lên - Bam hối
_anh Ken ơi, có chuyện gì vậy? - Kib cũng hốt hoảng, vì nghe loáng thoáng Jen bị gì đó
_Chú cứ từ từ, cho xe vào nhà Bam đã, anh kể cho chú sau - Ken trả lời lãnh đạm
Sau khi 3 cái xe yên vị trong sân nhà của chị Bam. Ông chú kì lạ, bế Jen vào. máu ướt đẫm áo nó, mặt nó tái nhợt, Kib liền chạy lại coi nó thế nào. Thì bị ông chú cản
_Người có định cho tôi mang nhỏ này vào không? - Ông chú nghiêm nghị
_Ừ ừ - Kib trả lời trong vô thức, Ken thấy vậy cũng lo nhưng anh chôn giấu cái sự lo lắng ấy trong lòng
_Bác sĩ Ninh hả, tới nhà tôi nhé, bạn tôi bị đạn sượt qua - Bam gọi điện thoại cho bác sĩ của gia đình
Mọi người liền chạy nhanh vào nhà của Bam để xem thế nào rồi, nhìn mặt nó tái nhợt ghê quá. Bác sĩ NINH là bác sĩ gia đình cho Bam lâu năm rồi, nhưng nghe giọng cô chủ hôm nay rất nghiêm, có lẽ người này rất quan trọng với cô. Phóng lẹ lẹ cho đỡ bị trừ lương, không thì tháng này không có tiền mua xăng thì teo. Kib nhặng lên, hỏi hết người này đến người kia nhưng không ai trả lời
_CUỐI CÙNG MỌI NGƯỜI CÓ NÓI CHO TÔI VÌ SAO KHÔNG? - KIB la lớn
_CẬU CÓ THÔI LẢI NHẢI CHO CÁI TAI TÔI NÓ YÊN KHÔNG, LÀM GÌ CON TRAI CON ĐỨA MỒM TO THẾ - Ông chú bực mình quát
Kib im luôn vì trông mặt ông chú kinh quá, tỏa ra hơi lạnh mà không ai có được, chắc ông này cũng là cậu ấm nhà ai đó (sau này biết)
_Kib ngồi yên đó đi, đừng cuống, đợi bác sĩ tới rồi sau đó, chị kể cho mà nghe, khổ lắm, lo cũng vừa vừa thôi - Bam từ tốn nói
Tính Tong. Cuối cùng ông bác sĩ cũng tới
Giới thiệu nhân vật mới:
Nguyễn Đăng Dương - Ông chú kì lạ : nickname là Min bạn của Bam, 18t, đang học trường Đinh Tiên HOàng. Sau này yêu nó, nhưng bị nó từ chối, dù vậy ông ý vẫn tôn trọng ý kiến của nó và trở thành bạn tốt của nó. Tốt bụng, cũng quậy giống nó, rất hợp tính nó. Biết bắn súng, sử dụng thành thạo côn, sau này chỉ dạy cho nó rất nhiều. Con của ba má ổng, chỉ cần biết là rất giàu, sau này tính sau. Là một trong những người đứng đầu của F7. Nhưng hiện giờ mỗi người sống ở một nơi nên Ken vs Kib không biết, dần dần mọi người xuất hiện. Ở Vũng Tảu chỉ có 3 người là Ken, KIb và Trúc sống sau này có thêm Dương rồi mọi người cũng tề tựu đông đủ.
Bam xuống nhà mở cho ông bác sĩ. và thúc giục ông đi nhanh nhanh, vì thấy mặt nó càng ngày càng nhợt nhạt. Mất nhiều máu quá cũng có thể chết. Ông bác sĩ lên phòng và đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại chị Bam để phụ ông. Ông thấy cô bé này cần truyền máu, nhưng ở đây làm gì có thiết bị để xác định máu của cô bé là nhóm nào.
_Cháu có biết nhóm máu của cô bé này không? - Ông bác sĩ hỏi từ tốn
_Dạ..không ạ, để cháu gọi điện thoại về học viện hỏi ạ - Bam trả lời nhanh và lấy điện thoại ra gọi về cho học viện. Vì học viện âm nhạc là cần đầy đủ thông tin của học sinh, từ họ tên đến sở thích, cân nặng, chiều cao, nhóm máu. Sau khi xác nhận đươc nhóm máu của nó
_Dạ, nhóm máu O ạ, để cháu truyền cho cô bé - Bam trả lời
_Được không đó? - Bác sĩ Ninh nghi hoặc
_okie mà bác, bác cứ lấy máu đi - Nói xong chị Bam ngồi xuống chìa tay ra để cho Jen máu
3 người kia ở ngoài lo lắng, không biết tình hình trong ấy thế nào rồi. Kib thì cứ đi qua đi lại mà đôi dép muốn mòn luôn. Ken thì ngồi thừ ở đó, chả nói năng gì. Min thì ngay sau khi bỉ đuổi ra ngoài, cậu chạy xuống bếp dặn người làm nấu gì đó cho con bé. Điện thoại con bé rung lên trong balo, khiến cả 2 người kia giật mình. Màn hình hiện chữ mama, có lẽ là mẹ nó gọi để bảo nó về. Ken đánh liều bắt máy
_CHào cô, cháu là bạn của Ngọc ạ! - Ken trả lời, (nói chuyện với mẹ nó thì dùng tên thật vì sợ mẹ nó lại hỏi là Jen nào thì khổ)
_Cậu là ai? con gái tôi đâu? - Mẹ nó hét
_Dạ chúng cháu đang dự party của trường ạ, vì để củng cố tinh thần cho đội tuần sau đi thi ạ!, cô không phải lo nhiều đâu ạ, cô có thể gọi điện thoại cho trường để xác nhận về buổi party ạ - Ken từ tốn trả lời
_Ừ - Mẹ nó cúp máy
Ken liền dùng điện thoại của nó, và dùng điện thoại mình gọi về trường nhờ cô giáo vụ trả lời dùm (vì lớp là học sinh cưng của học viện nên nhờ gì ai cũng làm)
Trong phòng Bam thì bác sĩ NINH đang hết sức tập trung để khâu vết thương lại cho nó, rất sâu. Sau 1 tiếng thì ông hoàn thành phần khâu vết thương. Giờ cũng là 7h tối rồi, truyền máu cho nó xong xuôi, ông cùng chị Bam bước ra ngoài. 3 tên đứng ngoài chạy lại hỏi sao rồi. Ông bác sĩ thở dài rồi đi luôn, thật sự, ông phải căng cả mắt lên mà khâu, quá mệt mỏi.
_KHông sao, khâu có 27 mũi rồi truyền máu. Giờ xong rồi. - Bam trả lời thắc mắc của 3 người kia
_phù, dưới nhà có cháo rồi đó. À lúc nãy mẹ của Jen gọi dt, anh phải nói là dự party của trường - Ken thở dài
_AI CHO ANH TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI - Jen từ trong phòng bước ra,hét lên dù vai còn rất đau, rất rất đau, nhưng giờ muộn rồi. Phải về nhà, không mẹ lo thì sao
_Em vào trong đi, để chị, không thì đứt chỉ bây giờ - Bam nhẹ nhàng dìu Jen vào nhưng con bé không chịu và vùng tay ra, bằng chút sức lực cuối cùng
_Chị đưa em về nhà đi, còn anh, tôi cảnh cáo, đừng đụng đến dt của tôi, nhất là dt của mẹ tôi - Jen nói trong giọng căm phẫn. Nó rất ghét người nào trả lời điện thoại của nó, nhất là nói xằng nói bậy, nó về lại phải giải thích
_Em đừng vô lễ thế chứ - Kib dặn
_Kệ tôi, không liên quan đến anh - Jen lạnh lùng trả lời
_Thôi được rồi, Jen, để chị đưa em về nhà. 3 người đi xuống dưới ăn đi, hay chơi gì đó - Bam nhẹ nhàng nói
Jen đi theo Bam, vai rất đau, đau thấu xương. Cắn răng chịu đựng không nói lên một tiếng đau. Min nhìn vậy thì rất ngạc nhiên, dù gì cũng là một nhỏ 15t thôi mà, tại sao nó lại kiên cường đến thế. Đến cậu sau khi bị vết thương nào đó, tỉnh dậy câu đầu tiên cũng la đau, thế mà nó lại không. Khi nhìn thấy mặt nhăn nhó, cắn răng của nó trong phòng bước ra, tim cậu đau lắm, chỉ muốn lại ôm nó thôi, nhưng làm vậy thì sao được, nên nhịn là hay nhất, có lẽ cậu yêu nó thật rồi (tổng cộng là có 4ng yêu nó, con này hút quá)
Nó về đến nhà trong sắc mặt nhợt nhạt. Bố mẹ nó đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, thấy nó về, mẹ nó chạy ra hỏi:
_Con sao thế? nhìn sắc mặt không tốt lắm!
_Dạ không sao đâu ạ. Lúc nãy bị mấy cô ở trường bắt uống 2 ly để lấy tinh thần cho đội đi thi thôi ạ! - Nó cười, trả lời ngay
_Ừ vậy con lên phòng đi. Mai còn đi học
_Dạ vâng.
Nó leo ngay lên phòng nó. Mớ cửa phòng nó ra, liền chạy ngay vào giường nằm cái ịch xuống. Đột nhiên thấy nhói ở vai quá, nó thở dài, lại phải đi uống thuốc giảm đau rồi. Bước ra tủ thuốc trong phòng nó, đi ngang qua cái huy hiệu hình ngôi sao. Đột nhiên nó cầm lên, mỉm cười.
Đã bao lâu rồi nhỉ, hình như khoảng 8 năm về trước, 8 năm rồi, nó không đụng đến cái huy hiệu. Theo như lời của y tá nói lại là, đây là thứ mà nó cầm trong tay trong lúc đưa đến bệnh viện. Và nó chắc rằng, cái huy hiệu này là của Văn - Người nó căm ghét nhất, cũng là người nó muốn tìm nhất. Nó nhớ về cuộc nói chuyện ngắn gọn, xúc tích của nó với Văn hồi chiều, phải chăng nó rất biết ơn người đó. Hoặc nói cách khác nó đã khắc sâu hình ảnh của người đó trong tim.
Uống xong viên thuốc giảm đau, nó cảm thấy buồn ngủ. Bèn leo lên giường đánh một giấc và có mang một giấc mơ đủ mọi cảm xúc của hy vọng, của niềm đau và của mất mát.
*7h sáng hôm sau* chú thích: h đang là hè nên là việc học chính của nó là ở học viện âm nhạc nhé
Nó thức dậy trong bộ dạng đau hết sức có thể. Toàn thân nhức mỏi, chóng mặt, đầu thì nhức nhối. Khiến nó muốn ngồi dậy mà cụng không được, cứ vật lên vật xuống. Tự dưng cửa phòng bật mở, cố gắng mở đôi mi dậy xem ai, nhưng sao nặng quá. Nó chìm vào bóng tối, một giấc ngủ không biết đích đến. Trước khi nó chìm vào giấc ngủ nghe loáng thoáng giọng của ai đó, quen lắm, hình như cũng giọng này nhưng nghe vào 8 năm trước thì phải cũng là lời kêu cứu, nghe thân thương. Nhưng sức lực không cho phép nó mở mắt ra để xác nhận. Sau đó, nó chỉ biết nó đã chìm vào vô thức, và không muốn tỉnh dậy nhất là vào lúc này
_Có lẽ giờ này nó cũng nói chuyện xong, về thôi mấy chú - Bam xem đồng hồ, rồi đứng dậy đi về
_Cái bà này, cứ đi ăn đi uống rồi bắt người ta trả tiền, nhà giàu mà keo phết - Kib tức tối
_Chú cứ ở lại mà trả tiền, anh cũng về đây, chào chú, nhà chú cũng giàu không kém - Ken trêu chọc và đứng dậy đi về theo Trúc. Vì anh đạ được nghe BAm kể về chuyện Jen nhờ Bam đặt lịch cho nó gặp Văn
_Ê ê, mấy cái người kia. Sao nhà giàu mà kì lạ thế nhỉ - móc ví, Kib làu bàu
Thả tờ tiền 500 000 đồng dưới li nước, anh cũng theo 2 người kia. KHông biết họ làm gì mà trông mờ ám lắm. Làm đang uống nước mà cứ phải trông chừng, lỡ bỏ cái gì vào li thì chết (suy nghĩ giống trẻ con). 2 xe máy air blade phóng hết tốc độ trên đường, Bam cũng lo cho Jen nhưng chị giấu, giấu không cho ai biết (công nhận tài giấu cảm xúc cũng giỏi). Nhỡ nó mà gặp chuyện gì thì chị cũng ân hận, nó là út lại là cái đứa lóc chóc đễ thương nhất trong đám. NÓ luôn làm mọi người vui. Nên chị hối Ken càng nhanh càng tốt, Ken cũng sốt ruột không kém. Tội mỗi Kib, phóng hết tốc độ mà chả hiểu chuyện gì, mấy lần xe suýt tông vào xe khác. May mà có tay nghề lão luyện nên mới tránh kịp không thì tiêu đời.
Cuối cùng cũng về nhà Bam, từ xa, Bam đã thấy xe của nhà mình. Không biết Jen có xảy ra chuyện gì không?
Ông chú thấy xe của Bam về, liền mở cửa xe, chạy ra ngoài, mặt hối hoảng. Bam xuống xe, chạy lại, hỏi
_Có chuyện gì không?- Bam
_Bà cứ từ từ, Jen đã bị thương hình như bị đạn sượt qua, không dám về nhà nên bảo đưa ra nhà bà, con bé mất máu nhiều lắm, nhưng gọi cho bà không được, bà tắt điện thoại hả - Ông chú hỏi một lèo
_Không, máy nó tự tắt ý chứ, vì hết pin - Bam thở phào, rồi trả lời
_Đưa nó vào nhà tui đi ông, lẹ lên - Bam hối
_anh Ken ơi, có chuyện gì vậy? - Kib cũng hốt hoảng, vì nghe loáng thoáng Jen bị gì đó
_Chú cứ từ từ, cho xe vào nhà Bam đã, anh kể cho chú sau - Ken trả lời lãnh đạm
Sau khi 3 cái xe yên vị trong sân nhà của chị Bam. Ông chú kì lạ, bế Jen vào. máu ướt đẫm áo nó, mặt nó tái nhợt, Kib liền chạy lại coi nó thế nào. Thì bị ông chú cản
_Người có định cho tôi mang nhỏ này vào không? - Ông chú nghiêm nghị
_Ừ ừ - Kib trả lời trong vô thức, Ken thấy vậy cũng lo nhưng anh chôn giấu cái sự lo lắng ấy trong lòng
_Bác sĩ Ninh hả, tới nhà tôi nhé, bạn tôi bị đạn sượt qua - Bam gọi điện thoại cho bác sĩ của gia đình
Mọi người liền chạy nhanh vào nhà của Bam để xem thế nào rồi, nhìn mặt nó tái nhợt ghê quá. Bác sĩ NINH là bác sĩ gia đình cho Bam lâu năm rồi, nhưng nghe giọng cô chủ hôm nay rất nghiêm, có lẽ người này rất quan trọng với cô. Phóng lẹ lẹ cho đỡ bị trừ lương, không thì tháng này không có tiền mua xăng thì teo. Kib nhặng lên, hỏi hết người này đến người kia nhưng không ai trả lời
_CUỐI CÙNG MỌI NGƯỜI CÓ NÓI CHO TÔI VÌ SAO KHÔNG? - KIB la lớn
_CẬU CÓ THÔI LẢI NHẢI CHO CÁI TAI TÔI NÓ YÊN KHÔNG, LÀM GÌ CON TRAI CON ĐỨA MỒM TO THẾ - Ông chú bực mình quát
Kib im luôn vì trông mặt ông chú kinh quá, tỏa ra hơi lạnh mà không ai có được, chắc ông này cũng là cậu ấm nhà ai đó (sau này biết)
_Kib ngồi yên đó đi, đừng cuống, đợi bác sĩ tới rồi sau đó, chị kể cho mà nghe, khổ lắm, lo cũng vừa vừa thôi - Bam từ tốn nói
Tính Tong. Cuối cùng ông bác sĩ cũng tới
Giới thiệu nhân vật mới:
Nguyễn Đăng Dương - Ông chú kì lạ : nickname là Min bạn của Bam, 18t, đang học trường Đinh Tiên HOàng. Sau này yêu nó, nhưng bị nó từ chối, dù vậy ông ý vẫn tôn trọng ý kiến của nó và trở thành bạn tốt của nó. Tốt bụng, cũng quậy giống nó, rất hợp tính nó. Biết bắn súng, sử dụng thành thạo côn, sau này chỉ dạy cho nó rất nhiều. Con của ba má ổng, chỉ cần biết là rất giàu, sau này tính sau. Là một trong những người đứng đầu của F7. Nhưng hiện giờ mỗi người sống ở một nơi nên Ken vs Kib không biết, dần dần mọi người xuất hiện. Ở Vũng Tảu chỉ có 3 người là Ken, KIb và Trúc sống sau này có thêm Dương rồi mọi người cũng tề tựu đông đủ.
Bam xuống nhà mở cho ông bác sĩ. và thúc giục ông đi nhanh nhanh, vì thấy mặt nó càng ngày càng nhợt nhạt. Mất nhiều máu quá cũng có thể chết. Ông bác sĩ lên phòng và đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại chị Bam để phụ ông. Ông thấy cô bé này cần truyền máu, nhưng ở đây làm gì có thiết bị để xác định máu của cô bé là nhóm nào.
_Cháu có biết nhóm máu của cô bé này không? - Ông bác sĩ hỏi từ tốn
_Dạ..không ạ, để cháu gọi điện thoại về học viện hỏi ạ - Bam trả lời nhanh và lấy điện thoại ra gọi về cho học viện. Vì học viện âm nhạc là cần đầy đủ thông tin của học sinh, từ họ tên đến sở thích, cân nặng, chiều cao, nhóm máu. Sau khi xác nhận đươc nhóm máu của nó
_Dạ, nhóm máu O ạ, để cháu truyền cho cô bé - Bam trả lời
_Được không đó? - Bác sĩ Ninh nghi hoặc
_okie mà bác, bác cứ lấy máu đi - Nói xong chị Bam ngồi xuống chìa tay ra để cho Jen máu
3 người kia ở ngoài lo lắng, không biết tình hình trong ấy thế nào rồi. Kib thì cứ đi qua đi lại mà đôi dép muốn mòn luôn. Ken thì ngồi thừ ở đó, chả nói năng gì. Min thì ngay sau khi bỉ đuổi ra ngoài, cậu chạy xuống bếp dặn người làm nấu gì đó cho con bé. Điện thoại con bé rung lên trong balo, khiến cả 2 người kia giật mình. Màn hình hiện chữ mama, có lẽ là mẹ nó gọi để bảo nó về. Ken đánh liều bắt máy
_CHào cô, cháu là bạn của Ngọc ạ! - Ken trả lời, (nói chuyện với mẹ nó thì dùng tên thật vì sợ mẹ nó lại hỏi là Jen nào thì khổ)
_Cậu là ai? con gái tôi đâu? - Mẹ nó hét
_Dạ chúng cháu đang dự party của trường ạ, vì để củng cố tinh thần cho đội tuần sau đi thi ạ!, cô không phải lo nhiều đâu ạ, cô có thể gọi điện thoại cho trường để xác nhận về buổi party ạ - Ken từ tốn trả lời
_Ừ - Mẹ nó cúp máy
Ken liền dùng điện thoại của nó, và dùng điện thoại mình gọi về trường nhờ cô giáo vụ trả lời dùm (vì lớp là học sinh cưng của học viện nên nhờ gì ai cũng làm)
Trong phòng Bam thì bác sĩ NINH đang hết sức tập trung để khâu vết thương lại cho nó, rất sâu. Sau 1 tiếng thì ông hoàn thành phần khâu vết thương. Giờ cũng là 7h tối rồi, truyền máu cho nó xong xuôi, ông cùng chị Bam bước ra ngoài. 3 tên đứng ngoài chạy lại hỏi sao rồi. Ông bác sĩ thở dài rồi đi luôn, thật sự, ông phải căng cả mắt lên mà khâu, quá mệt mỏi.
_KHông sao, khâu có 27 mũi rồi truyền máu. Giờ xong rồi. - Bam trả lời thắc mắc của 3 người kia
_phù, dưới nhà có cháo rồi đó. À lúc nãy mẹ của Jen gọi dt, anh phải nói là dự party của trường - Ken thở dài
_AI CHO ANH TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI - Jen từ trong phòng bước ra,hét lên dù vai còn rất đau, rất rất đau, nhưng giờ muộn rồi. Phải về nhà, không mẹ lo thì sao
_Em vào trong đi, để chị, không thì đứt chỉ bây giờ - Bam nhẹ nhàng dìu Jen vào nhưng con bé không chịu và vùng tay ra, bằng chút sức lực cuối cùng
_Chị đưa em về nhà đi, còn anh, tôi cảnh cáo, đừng đụng đến dt của tôi, nhất là dt của mẹ tôi - Jen nói trong giọng căm phẫn. Nó rất ghét người nào trả lời điện thoại của nó, nhất là nói xằng nói bậy, nó về lại phải giải thích
_Em đừng vô lễ thế chứ - Kib dặn
_Kệ tôi, không liên quan đến anh - Jen lạnh lùng trả lời
_Thôi được rồi, Jen, để chị đưa em về nhà. 3 người đi xuống dưới ăn đi, hay chơi gì đó - Bam nhẹ nhàng nói
Jen đi theo Bam, vai rất đau, đau thấu xương. Cắn răng chịu đựng không nói lên một tiếng đau. Min nhìn vậy thì rất ngạc nhiên, dù gì cũng là một nhỏ 15t thôi mà, tại sao nó lại kiên cường đến thế. Đến cậu sau khi bị vết thương nào đó, tỉnh dậy câu đầu tiên cũng la đau, thế mà nó lại không. Khi nhìn thấy mặt nhăn nhó, cắn răng của nó trong phòng bước ra, tim cậu đau lắm, chỉ muốn lại ôm nó thôi, nhưng làm vậy thì sao được, nên nhịn là hay nhất, có lẽ cậu yêu nó thật rồi (tổng cộng là có 4ng yêu nó, con này hút quá)
Nó về đến nhà trong sắc mặt nhợt nhạt. Bố mẹ nó đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, thấy nó về, mẹ nó chạy ra hỏi:
_Con sao thế? nhìn sắc mặt không tốt lắm!
_Dạ không sao đâu ạ. Lúc nãy bị mấy cô ở trường bắt uống 2 ly để lấy tinh thần cho đội đi thi thôi ạ! - Nó cười, trả lời ngay
_Ừ vậy con lên phòng đi. Mai còn đi học
_Dạ vâng.
Nó leo ngay lên phòng nó. Mớ cửa phòng nó ra, liền chạy ngay vào giường nằm cái ịch xuống. Đột nhiên thấy nhói ở vai quá, nó thở dài, lại phải đi uống thuốc giảm đau rồi. Bước ra tủ thuốc trong phòng nó, đi ngang qua cái huy hiệu hình ngôi sao. Đột nhiên nó cầm lên, mỉm cười.
Đã bao lâu rồi nhỉ, hình như khoảng 8 năm về trước, 8 năm rồi, nó không đụng đến cái huy hiệu. Theo như lời của y tá nói lại là, đây là thứ mà nó cầm trong tay trong lúc đưa đến bệnh viện. Và nó chắc rằng, cái huy hiệu này là của Văn - Người nó căm ghét nhất, cũng là người nó muốn tìm nhất. Nó nhớ về cuộc nói chuyện ngắn gọn, xúc tích của nó với Văn hồi chiều, phải chăng nó rất biết ơn người đó. Hoặc nói cách khác nó đã khắc sâu hình ảnh của người đó trong tim.
Uống xong viên thuốc giảm đau, nó cảm thấy buồn ngủ. Bèn leo lên giường đánh một giấc và có mang một giấc mơ đủ mọi cảm xúc của hy vọng, của niềm đau và của mất mát.
*7h sáng hôm sau* chú thích: h đang là hè nên là việc học chính của nó là ở học viện âm nhạc nhé
Nó thức dậy trong bộ dạng đau hết sức có thể. Toàn thân nhức mỏi, chóng mặt, đầu thì nhức nhối. Khiến nó muốn ngồi dậy mà cụng không được, cứ vật lên vật xuống. Tự dưng cửa phòng bật mở, cố gắng mở đôi mi dậy xem ai, nhưng sao nặng quá. Nó chìm vào bóng tối, một giấc ngủ không biết đích đến. Trước khi nó chìm vào giấc ngủ nghe loáng thoáng giọng của ai đó, quen lắm, hình như cũng giọng này nhưng nghe vào 8 năm trước thì phải cũng là lời kêu cứu, nghe thân thương. Nhưng sức lực không cho phép nó mở mắt ra để xác nhận. Sau đó, nó chỉ biết nó đã chìm vào vô thức, và không muốn tỉnh dậy nhất là vào lúc này
/48
|