Trạng thái vô thức:
Nó lại mơ, mơ một giấc mơ liền mạch. Về tất cả quá khứ cách đây 8 năm, nó thấy 2 đứa bé đang chơi với nhau ở bãi đất trống trước cửa nhà nó.
_Anh Hoàng ơi, sau này anh em mình vẫn sẽ là bạn chứ - bé gái
_Ừ mãi mãi là vậy, mẹ anh bảo sau này 2 đứa mình sẽ sống hạnh phúc với nhau - đứa bé trai mỉm cười, ôm bé gái vào lòng và nói dịu dàng. Cậu bé tựa như một cái khiên lớn, che chở đứa bé gái trong vòng tay của mình.
_Là sao hả anh? - bé gái ngước đôi mắt long lanh của mình lên hỏi
_ Sau này em sẽ biết, ngốc ạ! - bé trai
_ Anh à, em sợ lắm, sợ 1 ngày anh bỏ em mà ra đi, phải chăng lúc đấy, em mất 1 người bạn rồi không? em chỉ có mình anh là bạn thou đó nha, bạn bè trong xóm chỉ bắt nạt em không à! - bé gái chu miệng lên nói, nụng nịu với bé trai
_ Ngốc ơi là ngốc, khi đấy, anh sẽ là người nhận ra em trước, anh sẽ lại ôm em vào lòng như thế này này, rồi em sẽ lại là bạn của anh- ôm bé gái vào lòng của mình dịu dàng nhất có thể, bé trai lại mỉm cười, nụ cười của ánh ban mai
_ Em tạm tin, hì hì, thôi tạm biệt anh, em đi mua đồ chơi với bác đây - bé gái đẩy ra, và chạy đi.
_bai bai em - bé trai vẫy tay. Giấc mơ mang đầy màu hồng
Cậu không biết sau cuộc gặp này là lần cuối cậu có thể nói chuyện với nó.
rồi lại đến giấc mơ của sự sợ hãi, chính là giấc mơ về tai nạn của nó, nó nhìn thấy máu, nhiều máu lắm
*Ở ngoài* HIện tại đang có 1 người con trai tóc bạch kim ngồi cạnh lo lắng cho con bé đang nằm trên giường bệnh. Tự nhiên cậu thấy trán nó lấm tấm mồ hôi, miệng thì đang la cứu, hoảng hốt, cậu năm chặt lấy tay nó, tay còn lại với điện thoại gọi cho bác sĩ tới.
Sau 5 phút, bác sĩ có mặt tại phòng bệnh và yêu cầu người con trai đó ra ngoài. Và sau 10 phút khám, bác sĩ đi ra ngoài thông báo:
_ CÔ bé tỉnh rồi, cậu có thể vào thăm! vết thương không còn nghiêm trọng nữa!
Nghe thấy vậy, người con trai đó liền xông vào phòng của Jen( cậu bé trong giấc mơ tí mình bật bí, người bé gái chính là JEn đó)
Jen mở mắt ra trong trạng thái mệt mỏi, cơ thể nó dường như xé ra từng mảnh, từng loại dây dợ đang cho vào người nó. Chính người con trai đó nhìn còn thấy xót xa, đau từ sâu trong tim. còn nó, nó cảm giác như cổ họng nó thì khô rát, bèn kêu
_N...ứ...ơ..c
Người con trai đó liền đi lấy nước, đưa cho nó. Với ý nghĩ nuôi hy vọng nó sẽ nhớ ra mình nhưng không:
_Cám ơn, nhưng anh là ai? - Nó hỏi sau khi uống miếng nước của người con trai đó, thấy anh chàng cũng khá đẹp trai, nổi bật với mái tóc, những đường nét trên khuôn mặt kia...hình như nó đã thấy ở đâu rồi
_ Em...không nhớ anh là ai? - Người con trai đó chỉ lên khuôn mặt mình, và nói trong giọng khá đau đớn
_Không, nhìn rất quen, nhưng....không...thể nhớ được - Jen Để tay lên đầu, và cố gắng nhớ lại
Người con trai đó liền chạy lại ôm nó, ôm chặt, rất chặt, như thể vơi bớt bao nhiêu nỗi nhớ. Phải, cậu chính là người trong giấc mơ của nó. Phải chẳng vừa từ sân bay Tân Sân NHất về đến Vũng Tàu, cậu đã lạo đến nhà nó, tìm nó nhưng nghe tin nó đã vào bệnh viện vì vết thương bị nhiễm trùng, mẹ cậu và mẹ nó thì đang nói chuyện ở nhà, bố nó thì đi làm rồi.
Nhưng dường như cái ôm đấy đã làm nó đau nhưng cũng tác động không nhỏ tới nó...Những hình ảnh trong giấc mơ tràn ngập trong tâm trí nó. Cái ôm đó, cái ôm của bao nhiêu yêu thương, cái ôm của sự gắn kết. Bất giác, nước mắt nó chảy, người con trai kia liền buông nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó:
_ BÂy giờ thì em nhớ ra chưa - Anh hỏi dịu dàng
_Dạ vâng, anh...anh Hoàng - Nó nghẹn họng
Anh lại ôm nó vào lòng, bây giờ nó và anh đều đã lớn. Cái ôm này không chỉ tượng trưng cho tình bạn mà có lẽ nó đã phát triển thành tình yêu. Nhưng để nó nhận ra tình yêu này thì hơi khó.
Nó cũng ôm anh, có lẽ mọi đau đớn ở vết thương trên vai đã được xóa nhòa vì có người đã làm điều đó cho nó. 1 người bạn, 1 người thân rất quan trọng đối với nó đã được tìm lại. NHưng còn Văn, văn cũng khá quan trọng với nó. Nhưng có lẽ nó chỉ có căm ghét Văn mà thôi, còn đối với Hoàng. Anh là cả một bầu trời đối với nó, và giờ thì nó đã nhận ra.
_E hèm - chị Bam vào, và nhìn thấy cảnh tượng này
2 người kia liền buông nhau ra...
Cả 3 người - 3 cặp mắt ngỡ ngàng chỉ có mỗi Ken là bình thản. Vì anh biết cái sự thật này lâu lắm rồi, anh biết người bạn lâu năm này của anh sẽ trở lại. Còn Kib, cậu lúc này lòng đau còn hơn bị 1000 con dao đâm vào, phải chăng nó chẳng bao giờ ôm cậu tha thiết như ôm thằng tóc bạch kim kia. Đau lòng quá, cậu đành phải chạy ra khỏi phòng bệnh của nó, để tránh khỏi cạnh tượng đó, cảnh tượng nó ôm người con trai khác mà không phải cậu, có phải trái tim nó cậu không bao giờ nắm giữ được không? Sao Tim cậu lại đau thế này, bỏ đi là cách hay nhất. Và Bam, chị không ngờ, con bé này lại quen Hoàng, giữa 2 đứa nó có quan hệ gì? Người yêu, bạn bè...hàng tá câu hỏi đang ngập tràn trong đầu chị. Về phận Văn, cũng thấy đau nhưng dặn lòng phải kiềm chế, trước mắt cậu chả là gì trong mắt nó, còn người con trai kia là ai? mà nó lại khóc và ôm chặt đến như vậy, có phải cậu đã hết cơ hội.
5 người, 5 trạng thái, nhưng đã có 1 người từ bỏ cuộc chơi để không phải đau nhiều. và
_ Nào nào, Hoàng, chú về mà không báo cho anh một tiếng là sao? - Ken lên tiếng phá bầu không khí nặng nề, đầy mùi sát khí tỏa ra từ Văn
_ À ở...em quên, vội quá! - Hoàng gãi đầu, trả lời
_ Chứ không phải nhớ người ta, về đến nơi cái phóng đến nhà người ta rồi phóng đến đây hà - BAm chọc quê
_ Này cái người kia, lâu r, ta không gặp mi, mi thích chọc ta à? - Hoàng vênh mặt
_Ê ê...mọi người...cho em hỏi - Tiếng nói nhỏ nhẹ thoát ra từ nó, bởi từ nãy tới giờ chứng kiến mọi người nói chuyện tưởng như quen nhau lắm r
Nhưng cả 3 người kia đều không quay lại, và tiếp tục nói chuyện, chỉ có Văn thì cũng đã bỏ đi sau khi thấy mấy người kia như là quen nhau và như bẳng hữu. Cậu tử nhủ, mình như người dưng, và đã quay gót đi tránh sự thân thiết ấy.
Thấy mình hỏi nhỏ nhẹ thì chả có ai quay lại bèn
_ NÀY NÀY, MỌI NGƯỜI CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG HẢ? - jEN hét lớn, như muốn rung chuyển bệnh viện. Mọi người ở phòng bệnh khác thì thấy mình đang nằm trên giường như muốn rớt xuống dưới đất. Người ở gần phòng nó thì ôm tai mà bỏ chay (chắc tưởng có thú dữ) ở ngoài cửa sổ, có mấy chú chim đậu thì cũng vì tiếng hét của nó mà chết tại chổ. Mấy bác sĩ thì cứ tưởng bệnh nhân điên điên nào trốn từ bệnh viện tâm thần qua đây. Đặc biệt hơn, những người bị ngất xỉu hay huyết áp cao hay đại loại bệnh tim nghe tiếng hét của nó đểu tỉnh dậy mà không cần cấp cứu, tiếng hét của nó cũng có lợi chứ bộ. Nhưng cũng có 1 số trường hợp đang ôm tim mà thành ôm tai, kiểu này chắc lại có khoảng mấy chục ca cấp cứu đợi các bác sĩ sẵn rồi đây
Nghe thấy tiếng hét đinh tai nhức óc của nó, 3 người kia đang cãi lộn cũng im ru luôn. Bam thì la lên
_Trời ơi, con quỷ kia!!! - Ôm tai xoa xoa
_ EM...em anh anh tới liền đừng hét nữa nhá! - Hoàng chạy lại khuyên nhủ sau một hồi choáng váng
_ Đừng đừng em ơi...có j thì hành hạ nhè nhẹ thôi - Ken
_ Em thù mọi người - Lấy tay ôm cổ họng, Jen nói trong tiếng khàn đặc sau khi hét
_ Em muốn hỏi gì? - Hoàng dịu dàng ngồi xuống cạnh giường bệnh của nó, và hỏi
_ Em là em muốn hỏi...hỏi cái gì ta? - lấy tay đập vào đầu, cố gắng suy nghĩ
Rầm rầm rầm...3 người kia tiếp đất ngon lành
_ Anh /chị chịu em - 3 người đồng thanh
bốp - đập tay -
_À à, nhớ nhớ rồi nè mí chị - Jen hớn hở
_Trời ơi, cái con bé quỷ kia, em làm chị chịu thua em luôn rồi đó, lí lắc không chịu được - Bam lại bẹo má nó
_Á....á...au au em mừ - JEn xụ mặt
thật sự là bây giờ 2 chàng nhà ta đang hết sức đỏ mặt, tim đập nhanh. Sao nó lại làm bộ mặt đó cơ chứ, Ken thì kiềm lại kiềm lại. Còn Hoàng, anh chạy lại xoa xoa má cho nó
_Này cái người kia, sao mi lại làm cưng của ta bị đau hả - Hoàng quát
_ Em ta, ta có quyền, xớ - Bam vênh mặt
_hít hít, chỉ có anh Hoàng thương em nhất thôi nè, thí chưa? - Jen giả vờ khóc, nói.
Nó không hiểu câu nói của nó làm cho bầu không khi tự dưng trùng xuống, cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo thoát ra từ Ken. Anh hiện giờ đang đau lắm, anh cũng thương nó lằm chứ, nhưng nếu anh thể hiện ra, tình bạn bị rạn nứt thì sao. Phải, chắc chỉ có Hoàng mới làm nó xụ mặt ra vậy thôi nhỉ. Từ lúc anh quen nó đến bây giờ mới thấy lần đầu nó làm nũng.
_À à, anh ra ngoài có chút việc nhé - Giả vờ nhìn đồng hồ, Ken lủi ra ngoài. Dáng vẻ cô đơn của anh làm Jen phải suy nghĩ, nó có làm gì tổn thương anh không nhỉ? rõ ràng là không mà. Mà thôi kệ đi, phải đi hỏi chuyện đã
_Này ông kia, ông mất tích đâu mấy chục năm đấy hả? - JEn ngước mặt lên hỏi Hoàng
_ông đây không mất tích, người mất tích là em đó! có biết ngày xưa anh khổ sở thế nào không hả? - Hoàng dí đầu nó
Bốp - ai da
_Dám dí đầu tui - Jen
Khổ nỗi, Hoàng dí đầu nó xong, chả biết nó lấy lực ở đâu bật lại ngay trúng đầu cậu. Và giờ là kết quả 2 đứa đều ngồi ôm đầu
_hahhaha, mắc cười 2 đứa này - Bam bình luận
_Hứ, chị bênh ổng hà - Jen ấm ức
_Không mà em, đừng giận, xí lắm đó - Bam dỗ, rồi cũng ngồi xuống gần giường nó
_Bà kia, tính làm gì đấy? - HOàng vừa xoa đầu vừa hỏi dò
_Tui làm gì kệ tui đi, đam mê ông nội, xùy xùy, đi ra cho người ta hỏi chuyện bé yêu tí coi - Vừa nói, Bam vừa làm động tác xua đuổi
_ Rồi rồi, đi thì đi, khỏi phải đuổi như đuổi cờ hó thế kia - Hoàng tức mình đứng dậy đi ra
_Hí hí - Jen cười
_Em á, tối về anh méc mẹ em - chỉ tay vào mặt mình, Hoàng dậm từng bước chân mạnh đi ra
_Anh ơi coi chừng sập sàn bệnh viện - Jen nói vọng ra
Sau khi Hoàng cũng đi ra khỏi phòng bệnh, bây giờ chỉ còn nó và chị Bam ở lại.
_ Em tính chọn ai? - chị Bam nhẹ nhàng hỏi. Rất khó khăn để chị hỏi câu này với nó. Đúng chị biết, nó không biết gì về tình cảm của mấy anh chàng kia cả. Hay nói cách khác là nó đang cố lẩn tránh và chị biết điều đó
Chị chỉ ngạc nhiên, tại sao đối với Hoàng, nó lại khác đến vậy. Nhưng quyền quyết định là ở nó, còn chị chỉ chiều theo ý nó thôi. Dù nó chọn ai, chị vẫn tôn trọng quyết định của nó thôi, vì chị rất thương yêu nó, coi nó như em gái ruột của mình.
_Chọn ai là sao hả chị? -JEn hỏi lại
_COn bé này, giả vờ hay ngốc thật đấy hả? - Bam gắt
_ Chị biết rồi à, haizz, thật sự giớ lòng em rất rối. Rối lắm chị à. Có lúc em cảm thấy an toàn khi được gần anh KIb, có lúc em thấy thương cảm cho anh Ken. Nhưng riêng chỉ ở cạnh anh Hoàng, em mới cảm thấy em được sống, được yêu thương ngoại trừ tình cảm của ba mẹ em. À nhắc mới nhớ. Ba mẹ em đi đâu mà cả ngày hôm nay chưa vào ạ? - Jen
_Ừ chị hiểu, nhưng dù sao em nên lựa chọn đúng đắn. Vì nếu em chọn sai. chỉ làm tổn thương người khác thôi đấy biết chưa hả nhóc yêu. À chị nghe nói, bố mẹ em đi có việc quan trọng lên thành phố rồi hay sao đó.
_Dạ vâng. Nhưng chị ơi, mọi người với anh Hoàng quen nhau hả? - Jen thắc mắc
_ Ừ em, bọn chị quen nhau lâu rồi. Là bạn của anh KEn em à! - Bam giải thích
_ Chị ơi kể tường tận em nghe nào - Jen
_Con bé này, nghe về chuyện người ta là cuống cả lên, từ từ chị kể - Bam
*3 năm trước*
Ai da. Bam và Hoàng đụng nhau trên đường đi về thư viện của học viện, té ngửa. Ngước mặt lên, Bam thấy một người con trai rất đẹp, hoàn hảo từng đường nét, nổi bật với mái tóc bạch kim hình như là thiên sứ từ trên trời mới rớt xuống.
_Chao ôi, thiên sứ - Bam nói trong vô thức
Người con trai kia đứng dậy, *phủi mông, lạnh lùng quay đi* Bam chạy theo,
_Này anh, không xin lỗi gì à? - Bam tức giận
_Không - Lạnh lùng đáp
_Người gì mà vô duyên - Bam. lần đầu cô thấy có người không ảnh hưởng gi về sắc đẹp của mình. Mình nổi tiếng ở học viện này mà, sao lại có thằng con trai không xi nhê gì hết chứ. Được rồi, thế càng thích, càng đeo đuổi. Trước tiên biết đượctên anh chàng là Nguyễn Vương Hoàng, tên khá đẹp ấy nhỉ. (lúc này bà này không biết là bạn Ken đâu)
KHổ nỗi, càng đeo đuổi, càng tán thì càng không đổ. Cuối cùng Bam đành bỏ cuộc, và bắt tay làm bạn. Bam biết được sự thật là người này đã có người yêu, và người yêu anh ta luôn bỏ trong ví tình cờ trong một lần BAm đã nhìn thấy. Bam không cảm thấy căm ghét người con gái đó mà còn tò ra muốn biết về người này. Và còn biết được Hoàng là bạn thân của Ken, hình như là 2 người sống ở gần nhà nhau.
Sau này, nó gia nhập vào học viện và vào lớp Bam. Chị mới nhận ra đây là người Hoàng luôn để trong tim, có thể cậu rất yêu nó.
*kết thúc hồi tưởng*
_Uầy, 2 anh chị cũng có thời khắc ngọt ngào nhể? - Jen chọc
_Không có đâu em, chỉ có chị thôi, còn Hoàng thì lúc nào cũng lạnh lùng - Bam
_ Anh ấy rời khỏi học viện bao lâu thì em vào nhỉ - JEn hỏi
_À để chị nhớ xem nào -Bam xoa cằm suy nghĩ
_ ý, Hoàng vừa đi đúng 1 tuần thì em vào, có sắp đặt hử? - Bam hỏi ngược lại
_ Dạ không ạ, em chỉ nhận được học bổng của học viện rồi có giấy báo đi thi để xếp lớp - JEn
_ Ý chà chà, vậy là em giỏi lắm - Bam xoa đầu JEn
_Ai da, chị ơi, chị kì ghia - Jen
cho chị chết nè, chọt léc
hahahahahaha, chị thua chị thua, vậy là 2 chị em cười đến tối luôn...
Về phần bố mẹ nó thì đang lo tất bật cho công việc ở công ty với mẹ của Hoàng, rất muốn đi thăm nó. bố mẹ rất lo cho nó. Tại sao một nhỏ lạnh lùng như vậy mà đi đánh nhau ở đâu về, lại dính đạn đến nỗi nhiễm trùng, rồi lại sốt đùng đùng. 2 người đâu biết là hiện giờ nó đang cười vật vã ở bệnh viện.
Đến tối, mọi người đều về hết, chỉ còn nó với cái phòng bệnh trắng toát. HIện lên một sự u buồn, lạnh lẽo đến đáng sợ, tự nhiên nó lại nhớ về cảnh tượng ngày hôm ấy. Ngày nào nó cũng phải vào cái chốn này, đều phải chứng kiến những bi thương của sự ra đi, mất mát. Hay những nét đau khổ trên khuôn mặt những người ở trong đây, hầu như đều không có sức sống. Vì vậy từ năm đó, nó bắt đầu căm ghét màu trắng, màu của tang thương, mất mát.
Từ đó trở đi, nó đã không cho nó bỏ cuộc bất cứ lúc nào, ngay cả lúc khó khăn nhất, đau đớn nhất. Nó phải bước tiếp chống chọi với tất cả và nó tạo ra cho mình 1 vỏ bọc, 1 vỏ bọc hoàn hảo, che giấu tất cả mọi cảm xúc. Mà hôm nay người đó, người đó đã làm nó xúc động đến phát khóc
Người đấy quá quan trọng với nó chăng? hay chỉ là ngộ nhận của sự lâu ngày không gặp mặt.
Đang đeo đuổi những dòng suy nghĩ thì có người bước vào
_Em ngủ đi cho khỏe
_Anh tới đây vào giờ này làm gì? -JEn lạnh lùng
_HAHA, tới thăm cô em
_Cút cút ra khỏi phòng này cho tôi, hại tôi ra nông nỗi này rồi, giờ này còn đến đây thăm à, lòng tốt c -h-ó đẻ, tôi k cần - Jen nói lớn
_HAHA cô em sẽ phải đổ trước tôi thôi - VĂn lại gần tai nó nói nhỏ, rồi đi khỏi phòng nó
Còn lại nó trong phòng một mình, tự dưng thấy cô đơn quá. Bố mẹ đi đâu hết cả rồi, với tay định lấy cái điện thoại nằm trên bàn thì tự dưng thấy vết thương nhói lên.
_Ui da - ôm lấy vết thương JEn kêu la
_Em lại bất cẩn rồi - Một giọng nói dịu dàng vang lên
Nó lại mơ, mơ một giấc mơ liền mạch. Về tất cả quá khứ cách đây 8 năm, nó thấy 2 đứa bé đang chơi với nhau ở bãi đất trống trước cửa nhà nó.
_Anh Hoàng ơi, sau này anh em mình vẫn sẽ là bạn chứ - bé gái
_Ừ mãi mãi là vậy, mẹ anh bảo sau này 2 đứa mình sẽ sống hạnh phúc với nhau - đứa bé trai mỉm cười, ôm bé gái vào lòng và nói dịu dàng. Cậu bé tựa như một cái khiên lớn, che chở đứa bé gái trong vòng tay của mình.
_Là sao hả anh? - bé gái ngước đôi mắt long lanh của mình lên hỏi
_ Sau này em sẽ biết, ngốc ạ! - bé trai
_ Anh à, em sợ lắm, sợ 1 ngày anh bỏ em mà ra đi, phải chăng lúc đấy, em mất 1 người bạn rồi không? em chỉ có mình anh là bạn thou đó nha, bạn bè trong xóm chỉ bắt nạt em không à! - bé gái chu miệng lên nói, nụng nịu với bé trai
_ Ngốc ơi là ngốc, khi đấy, anh sẽ là người nhận ra em trước, anh sẽ lại ôm em vào lòng như thế này này, rồi em sẽ lại là bạn của anh- ôm bé gái vào lòng của mình dịu dàng nhất có thể, bé trai lại mỉm cười, nụ cười của ánh ban mai
_ Em tạm tin, hì hì, thôi tạm biệt anh, em đi mua đồ chơi với bác đây - bé gái đẩy ra, và chạy đi.
_bai bai em - bé trai vẫy tay. Giấc mơ mang đầy màu hồng
Cậu không biết sau cuộc gặp này là lần cuối cậu có thể nói chuyện với nó.
rồi lại đến giấc mơ của sự sợ hãi, chính là giấc mơ về tai nạn của nó, nó nhìn thấy máu, nhiều máu lắm
*Ở ngoài* HIện tại đang có 1 người con trai tóc bạch kim ngồi cạnh lo lắng cho con bé đang nằm trên giường bệnh. Tự nhiên cậu thấy trán nó lấm tấm mồ hôi, miệng thì đang la cứu, hoảng hốt, cậu năm chặt lấy tay nó, tay còn lại với điện thoại gọi cho bác sĩ tới.
Sau 5 phút, bác sĩ có mặt tại phòng bệnh và yêu cầu người con trai đó ra ngoài. Và sau 10 phút khám, bác sĩ đi ra ngoài thông báo:
_ CÔ bé tỉnh rồi, cậu có thể vào thăm! vết thương không còn nghiêm trọng nữa!
Nghe thấy vậy, người con trai đó liền xông vào phòng của Jen( cậu bé trong giấc mơ tí mình bật bí, người bé gái chính là JEn đó)
Jen mở mắt ra trong trạng thái mệt mỏi, cơ thể nó dường như xé ra từng mảnh, từng loại dây dợ đang cho vào người nó. Chính người con trai đó nhìn còn thấy xót xa, đau từ sâu trong tim. còn nó, nó cảm giác như cổ họng nó thì khô rát, bèn kêu
_N...ứ...ơ..c
Người con trai đó liền đi lấy nước, đưa cho nó. Với ý nghĩ nuôi hy vọng nó sẽ nhớ ra mình nhưng không:
_Cám ơn, nhưng anh là ai? - Nó hỏi sau khi uống miếng nước của người con trai đó, thấy anh chàng cũng khá đẹp trai, nổi bật với mái tóc, những đường nét trên khuôn mặt kia...hình như nó đã thấy ở đâu rồi
_ Em...không nhớ anh là ai? - Người con trai đó chỉ lên khuôn mặt mình, và nói trong giọng khá đau đớn
_Không, nhìn rất quen, nhưng....không...thể nhớ được - Jen Để tay lên đầu, và cố gắng nhớ lại
Người con trai đó liền chạy lại ôm nó, ôm chặt, rất chặt, như thể vơi bớt bao nhiêu nỗi nhớ. Phải, cậu chính là người trong giấc mơ của nó. Phải chẳng vừa từ sân bay Tân Sân NHất về đến Vũng Tàu, cậu đã lạo đến nhà nó, tìm nó nhưng nghe tin nó đã vào bệnh viện vì vết thương bị nhiễm trùng, mẹ cậu và mẹ nó thì đang nói chuyện ở nhà, bố nó thì đi làm rồi.
Nhưng dường như cái ôm đấy đã làm nó đau nhưng cũng tác động không nhỏ tới nó...Những hình ảnh trong giấc mơ tràn ngập trong tâm trí nó. Cái ôm đó, cái ôm của bao nhiêu yêu thương, cái ôm của sự gắn kết. Bất giác, nước mắt nó chảy, người con trai kia liền buông nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó:
_ BÂy giờ thì em nhớ ra chưa - Anh hỏi dịu dàng
_Dạ vâng, anh...anh Hoàng - Nó nghẹn họng
Anh lại ôm nó vào lòng, bây giờ nó và anh đều đã lớn. Cái ôm này không chỉ tượng trưng cho tình bạn mà có lẽ nó đã phát triển thành tình yêu. Nhưng để nó nhận ra tình yêu này thì hơi khó.
Nó cũng ôm anh, có lẽ mọi đau đớn ở vết thương trên vai đã được xóa nhòa vì có người đã làm điều đó cho nó. 1 người bạn, 1 người thân rất quan trọng đối với nó đã được tìm lại. NHưng còn Văn, văn cũng khá quan trọng với nó. Nhưng có lẽ nó chỉ có căm ghét Văn mà thôi, còn đối với Hoàng. Anh là cả một bầu trời đối với nó, và giờ thì nó đã nhận ra.
_E hèm - chị Bam vào, và nhìn thấy cảnh tượng này
2 người kia liền buông nhau ra...
Cả 3 người - 3 cặp mắt ngỡ ngàng chỉ có mỗi Ken là bình thản. Vì anh biết cái sự thật này lâu lắm rồi, anh biết người bạn lâu năm này của anh sẽ trở lại. Còn Kib, cậu lúc này lòng đau còn hơn bị 1000 con dao đâm vào, phải chăng nó chẳng bao giờ ôm cậu tha thiết như ôm thằng tóc bạch kim kia. Đau lòng quá, cậu đành phải chạy ra khỏi phòng bệnh của nó, để tránh khỏi cạnh tượng đó, cảnh tượng nó ôm người con trai khác mà không phải cậu, có phải trái tim nó cậu không bao giờ nắm giữ được không? Sao Tim cậu lại đau thế này, bỏ đi là cách hay nhất. Và Bam, chị không ngờ, con bé này lại quen Hoàng, giữa 2 đứa nó có quan hệ gì? Người yêu, bạn bè...hàng tá câu hỏi đang ngập tràn trong đầu chị. Về phận Văn, cũng thấy đau nhưng dặn lòng phải kiềm chế, trước mắt cậu chả là gì trong mắt nó, còn người con trai kia là ai? mà nó lại khóc và ôm chặt đến như vậy, có phải cậu đã hết cơ hội.
5 người, 5 trạng thái, nhưng đã có 1 người từ bỏ cuộc chơi để không phải đau nhiều. và
_ Nào nào, Hoàng, chú về mà không báo cho anh một tiếng là sao? - Ken lên tiếng phá bầu không khí nặng nề, đầy mùi sát khí tỏa ra từ Văn
_ À ở...em quên, vội quá! - Hoàng gãi đầu, trả lời
_ Chứ không phải nhớ người ta, về đến nơi cái phóng đến nhà người ta rồi phóng đến đây hà - BAm chọc quê
_ Này cái người kia, lâu r, ta không gặp mi, mi thích chọc ta à? - Hoàng vênh mặt
_Ê ê...mọi người...cho em hỏi - Tiếng nói nhỏ nhẹ thoát ra từ nó, bởi từ nãy tới giờ chứng kiến mọi người nói chuyện tưởng như quen nhau lắm r
Nhưng cả 3 người kia đều không quay lại, và tiếp tục nói chuyện, chỉ có Văn thì cũng đã bỏ đi sau khi thấy mấy người kia như là quen nhau và như bẳng hữu. Cậu tử nhủ, mình như người dưng, và đã quay gót đi tránh sự thân thiết ấy.
Thấy mình hỏi nhỏ nhẹ thì chả có ai quay lại bèn
_ NÀY NÀY, MỌI NGƯỜI CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG HẢ? - jEN hét lớn, như muốn rung chuyển bệnh viện. Mọi người ở phòng bệnh khác thì thấy mình đang nằm trên giường như muốn rớt xuống dưới đất. Người ở gần phòng nó thì ôm tai mà bỏ chay (chắc tưởng có thú dữ) ở ngoài cửa sổ, có mấy chú chim đậu thì cũng vì tiếng hét của nó mà chết tại chổ. Mấy bác sĩ thì cứ tưởng bệnh nhân điên điên nào trốn từ bệnh viện tâm thần qua đây. Đặc biệt hơn, những người bị ngất xỉu hay huyết áp cao hay đại loại bệnh tim nghe tiếng hét của nó đểu tỉnh dậy mà không cần cấp cứu, tiếng hét của nó cũng có lợi chứ bộ. Nhưng cũng có 1 số trường hợp đang ôm tim mà thành ôm tai, kiểu này chắc lại có khoảng mấy chục ca cấp cứu đợi các bác sĩ sẵn rồi đây
Nghe thấy tiếng hét đinh tai nhức óc của nó, 3 người kia đang cãi lộn cũng im ru luôn. Bam thì la lên
_Trời ơi, con quỷ kia!!! - Ôm tai xoa xoa
_ EM...em anh anh tới liền đừng hét nữa nhá! - Hoàng chạy lại khuyên nhủ sau một hồi choáng váng
_ Đừng đừng em ơi...có j thì hành hạ nhè nhẹ thôi - Ken
_ Em thù mọi người - Lấy tay ôm cổ họng, Jen nói trong tiếng khàn đặc sau khi hét
_ Em muốn hỏi gì? - Hoàng dịu dàng ngồi xuống cạnh giường bệnh của nó, và hỏi
_ Em là em muốn hỏi...hỏi cái gì ta? - lấy tay đập vào đầu, cố gắng suy nghĩ
Rầm rầm rầm...3 người kia tiếp đất ngon lành
_ Anh /chị chịu em - 3 người đồng thanh
bốp - đập tay -
_À à, nhớ nhớ rồi nè mí chị - Jen hớn hở
_Trời ơi, cái con bé quỷ kia, em làm chị chịu thua em luôn rồi đó, lí lắc không chịu được - Bam lại bẹo má nó
_Á....á...au au em mừ - JEn xụ mặt
thật sự là bây giờ 2 chàng nhà ta đang hết sức đỏ mặt, tim đập nhanh. Sao nó lại làm bộ mặt đó cơ chứ, Ken thì kiềm lại kiềm lại. Còn Hoàng, anh chạy lại xoa xoa má cho nó
_Này cái người kia, sao mi lại làm cưng của ta bị đau hả - Hoàng quát
_ Em ta, ta có quyền, xớ - Bam vênh mặt
_hít hít, chỉ có anh Hoàng thương em nhất thôi nè, thí chưa? - Jen giả vờ khóc, nói.
Nó không hiểu câu nói của nó làm cho bầu không khi tự dưng trùng xuống, cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo thoát ra từ Ken. Anh hiện giờ đang đau lắm, anh cũng thương nó lằm chứ, nhưng nếu anh thể hiện ra, tình bạn bị rạn nứt thì sao. Phải, chắc chỉ có Hoàng mới làm nó xụ mặt ra vậy thôi nhỉ. Từ lúc anh quen nó đến bây giờ mới thấy lần đầu nó làm nũng.
_À à, anh ra ngoài có chút việc nhé - Giả vờ nhìn đồng hồ, Ken lủi ra ngoài. Dáng vẻ cô đơn của anh làm Jen phải suy nghĩ, nó có làm gì tổn thương anh không nhỉ? rõ ràng là không mà. Mà thôi kệ đi, phải đi hỏi chuyện đã
_Này ông kia, ông mất tích đâu mấy chục năm đấy hả? - JEn ngước mặt lên hỏi Hoàng
_ông đây không mất tích, người mất tích là em đó! có biết ngày xưa anh khổ sở thế nào không hả? - Hoàng dí đầu nó
Bốp - ai da
_Dám dí đầu tui - Jen
Khổ nỗi, Hoàng dí đầu nó xong, chả biết nó lấy lực ở đâu bật lại ngay trúng đầu cậu. Và giờ là kết quả 2 đứa đều ngồi ôm đầu
_hahhaha, mắc cười 2 đứa này - Bam bình luận
_Hứ, chị bênh ổng hà - Jen ấm ức
_Không mà em, đừng giận, xí lắm đó - Bam dỗ, rồi cũng ngồi xuống gần giường nó
_Bà kia, tính làm gì đấy? - HOàng vừa xoa đầu vừa hỏi dò
_Tui làm gì kệ tui đi, đam mê ông nội, xùy xùy, đi ra cho người ta hỏi chuyện bé yêu tí coi - Vừa nói, Bam vừa làm động tác xua đuổi
_ Rồi rồi, đi thì đi, khỏi phải đuổi như đuổi cờ hó thế kia - Hoàng tức mình đứng dậy đi ra
_Hí hí - Jen cười
_Em á, tối về anh méc mẹ em - chỉ tay vào mặt mình, Hoàng dậm từng bước chân mạnh đi ra
_Anh ơi coi chừng sập sàn bệnh viện - Jen nói vọng ra
Sau khi Hoàng cũng đi ra khỏi phòng bệnh, bây giờ chỉ còn nó và chị Bam ở lại.
_ Em tính chọn ai? - chị Bam nhẹ nhàng hỏi. Rất khó khăn để chị hỏi câu này với nó. Đúng chị biết, nó không biết gì về tình cảm của mấy anh chàng kia cả. Hay nói cách khác là nó đang cố lẩn tránh và chị biết điều đó
Chị chỉ ngạc nhiên, tại sao đối với Hoàng, nó lại khác đến vậy. Nhưng quyền quyết định là ở nó, còn chị chỉ chiều theo ý nó thôi. Dù nó chọn ai, chị vẫn tôn trọng quyết định của nó thôi, vì chị rất thương yêu nó, coi nó như em gái ruột của mình.
_Chọn ai là sao hả chị? -JEn hỏi lại
_COn bé này, giả vờ hay ngốc thật đấy hả? - Bam gắt
_ Chị biết rồi à, haizz, thật sự giớ lòng em rất rối. Rối lắm chị à. Có lúc em cảm thấy an toàn khi được gần anh KIb, có lúc em thấy thương cảm cho anh Ken. Nhưng riêng chỉ ở cạnh anh Hoàng, em mới cảm thấy em được sống, được yêu thương ngoại trừ tình cảm của ba mẹ em. À nhắc mới nhớ. Ba mẹ em đi đâu mà cả ngày hôm nay chưa vào ạ? - Jen
_Ừ chị hiểu, nhưng dù sao em nên lựa chọn đúng đắn. Vì nếu em chọn sai. chỉ làm tổn thương người khác thôi đấy biết chưa hả nhóc yêu. À chị nghe nói, bố mẹ em đi có việc quan trọng lên thành phố rồi hay sao đó.
_Dạ vâng. Nhưng chị ơi, mọi người với anh Hoàng quen nhau hả? - Jen thắc mắc
_ Ừ em, bọn chị quen nhau lâu rồi. Là bạn của anh KEn em à! - Bam giải thích
_ Chị ơi kể tường tận em nghe nào - Jen
_Con bé này, nghe về chuyện người ta là cuống cả lên, từ từ chị kể - Bam
*3 năm trước*
Ai da. Bam và Hoàng đụng nhau trên đường đi về thư viện của học viện, té ngửa. Ngước mặt lên, Bam thấy một người con trai rất đẹp, hoàn hảo từng đường nét, nổi bật với mái tóc bạch kim hình như là thiên sứ từ trên trời mới rớt xuống.
_Chao ôi, thiên sứ - Bam nói trong vô thức
Người con trai kia đứng dậy, *phủi mông, lạnh lùng quay đi* Bam chạy theo,
_Này anh, không xin lỗi gì à? - Bam tức giận
_Không - Lạnh lùng đáp
_Người gì mà vô duyên - Bam. lần đầu cô thấy có người không ảnh hưởng gi về sắc đẹp của mình. Mình nổi tiếng ở học viện này mà, sao lại có thằng con trai không xi nhê gì hết chứ. Được rồi, thế càng thích, càng đeo đuổi. Trước tiên biết đượctên anh chàng là Nguyễn Vương Hoàng, tên khá đẹp ấy nhỉ. (lúc này bà này không biết là bạn Ken đâu)
KHổ nỗi, càng đeo đuổi, càng tán thì càng không đổ. Cuối cùng Bam đành bỏ cuộc, và bắt tay làm bạn. Bam biết được sự thật là người này đã có người yêu, và người yêu anh ta luôn bỏ trong ví tình cờ trong một lần BAm đã nhìn thấy. Bam không cảm thấy căm ghét người con gái đó mà còn tò ra muốn biết về người này. Và còn biết được Hoàng là bạn thân của Ken, hình như là 2 người sống ở gần nhà nhau.
Sau này, nó gia nhập vào học viện và vào lớp Bam. Chị mới nhận ra đây là người Hoàng luôn để trong tim, có thể cậu rất yêu nó.
*kết thúc hồi tưởng*
_Uầy, 2 anh chị cũng có thời khắc ngọt ngào nhể? - Jen chọc
_Không có đâu em, chỉ có chị thôi, còn Hoàng thì lúc nào cũng lạnh lùng - Bam
_ Anh ấy rời khỏi học viện bao lâu thì em vào nhỉ - JEn hỏi
_À để chị nhớ xem nào -Bam xoa cằm suy nghĩ
_ ý, Hoàng vừa đi đúng 1 tuần thì em vào, có sắp đặt hử? - Bam hỏi ngược lại
_ Dạ không ạ, em chỉ nhận được học bổng của học viện rồi có giấy báo đi thi để xếp lớp - JEn
_ Ý chà chà, vậy là em giỏi lắm - Bam xoa đầu JEn
_Ai da, chị ơi, chị kì ghia - Jen
cho chị chết nè, chọt léc
hahahahahaha, chị thua chị thua, vậy là 2 chị em cười đến tối luôn...
Về phần bố mẹ nó thì đang lo tất bật cho công việc ở công ty với mẹ của Hoàng, rất muốn đi thăm nó. bố mẹ rất lo cho nó. Tại sao một nhỏ lạnh lùng như vậy mà đi đánh nhau ở đâu về, lại dính đạn đến nỗi nhiễm trùng, rồi lại sốt đùng đùng. 2 người đâu biết là hiện giờ nó đang cười vật vã ở bệnh viện.
Đến tối, mọi người đều về hết, chỉ còn nó với cái phòng bệnh trắng toát. HIện lên một sự u buồn, lạnh lẽo đến đáng sợ, tự nhiên nó lại nhớ về cảnh tượng ngày hôm ấy. Ngày nào nó cũng phải vào cái chốn này, đều phải chứng kiến những bi thương của sự ra đi, mất mát. Hay những nét đau khổ trên khuôn mặt những người ở trong đây, hầu như đều không có sức sống. Vì vậy từ năm đó, nó bắt đầu căm ghét màu trắng, màu của tang thương, mất mát.
Từ đó trở đi, nó đã không cho nó bỏ cuộc bất cứ lúc nào, ngay cả lúc khó khăn nhất, đau đớn nhất. Nó phải bước tiếp chống chọi với tất cả và nó tạo ra cho mình 1 vỏ bọc, 1 vỏ bọc hoàn hảo, che giấu tất cả mọi cảm xúc. Mà hôm nay người đó, người đó đã làm nó xúc động đến phát khóc
Người đấy quá quan trọng với nó chăng? hay chỉ là ngộ nhận của sự lâu ngày không gặp mặt.
Đang đeo đuổi những dòng suy nghĩ thì có người bước vào
_Em ngủ đi cho khỏe
_Anh tới đây vào giờ này làm gì? -JEn lạnh lùng
_HAHA, tới thăm cô em
_Cút cút ra khỏi phòng này cho tôi, hại tôi ra nông nỗi này rồi, giờ này còn đến đây thăm à, lòng tốt c -h-ó đẻ, tôi k cần - Jen nói lớn
_HAHA cô em sẽ phải đổ trước tôi thôi - VĂn lại gần tai nó nói nhỏ, rồi đi khỏi phòng nó
Còn lại nó trong phòng một mình, tự dưng thấy cô đơn quá. Bố mẹ đi đâu hết cả rồi, với tay định lấy cái điện thoại nằm trên bàn thì tự dưng thấy vết thương nhói lên.
_Ui da - ôm lấy vết thương JEn kêu la
_Em lại bất cẩn rồi - Một giọng nói dịu dàng vang lên
/48
|