Nhiệm vụ vượt ải của nhóm người chơi này trong Thiên Đường Búp Bê chính là phải tìm cho được búp bê đồ chơi trong thời gian quy định của Trò Chơi Trốn Tìm. Đây cũng là nguyên do khiến cho người chơi vừa nãy muốn trao đổi với Kì Thời bằng bất cứ giá nào, nhưng lại bị những lời nói lấp lửng của Kì Thời làm nổi lên ý định giết người.
Bọn họ không còn bao nhiêu thì giờ, việc truy tìm búp bê đã khiến họ phải tiêu hao rất nhiều thời gian, nhưng cho dù có phát hiện ra căn nhà chứa đầy búp bê đó , thì những người chơi này vẫn không thể thuận lợi vượt ải và bị búp bê khổng lồ bắt lấy, nhai nuốt.
Con búp bê vốn có dáng vẻ ngây thơ đã hoàn toàn không còn ngoan hiền như lúc ở trước mặt Kì Thời nữa, nó há cái miệng lớn, để lộ hàm răng sắc nhọn, phần vải bên khóe miệng bị máu tươi nhuốm đỏ, tròng mắt thủy tinh chuyển động nhìn sang người chơi đang chạy trối chết, cứ như đang khóa mục tiêu vậy.
Tiếng bước chân bé nhỏ kia tiến lại gần, dường như đã phát hiện ra điều gì đó, bé gái không đi tìm đám người chơi đang chạy trốn sinh tồn kia, mà nó bò lên bệ cửa sổ, nhón chân nhìn vào bên trong ngôi nhà.
"Í, nhà nhỏ của Đại Oa có mùi gì thơm thơm nè ? ! "
Con búp bê khổng lồ nghe thấy tên mình thì liền dừng việc bắt người chơi lại, nó cúi đầu, phủ rạp ra đất, ngooan ngoãn dừng bên bé gái rồi tựa mắt nhìn vào cửa sổ giống như cô bé, nó chăm chú nhìn cậu thanh niên như là đang nhìn món đồ chơi yêu thích vậy, những hành vi bạo lực của nó cũng đã dừng hẳn lại.
Cơ thể khổng lồ của nó giống như một ngọn núi nhô lên khi nằm rạp xuống đất, búp bê không cử động nữa, tiếng chuông bạc cũng không tiến đến gần, người chơi điên cuồng bạt mạng chạy ra khỏi Thiên Đường Búp Bê, vậy mà lại không có thứ gì chạy theo bọn họ.
Họ không biết được rằng, tất cả đều là nhờ vào công lao của ông chủ Cửa Hàng Kẹo Ngọt.
Bé gái ngạc nhiên khi nhìn thấy Kì Thời qua khung cửa sổ, mi mắt nó chợt cong cong.
Đôi mắt đen long lanh đó tựa như những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời vậy, bé gái cười lên một cái hồn nhiên, không giấu được sự vui mừng: "Là anh trai xinh đẹp nè!"
Nhân loại mà búp bê khổng lồ bắt về, chính là nhân loại mà bé gái thích, trong trái tim thơ ngây của Đồng Nhiên, đây là anh trai xinh đẹp rất thơm rất thơm, anh trai còn cho nó kẹo ăn nữa.
Chỉ có một điểm duy nhất khiến cho nó chán ghét, chính là toàn thân trên dưới của Kì Thời đều được bao bọc bởi khí tức của chú hề.
Nó ghét chú hề hung dữ của Công Viên Giái Trí lắm, nhưng không sao cả, nó vẫn rất thích anh trai xinh đẹp!
Nó không tiếp tục chơi trò trốn tìm mình thích nữa, mà đi vào nhà, dùng đôi mắt to tròn nhìn Kì Thời: "Sao anh trai xinh đẹp lại ở đây vậy?"
Búp bê vô thức cử động, Kì Thời cúi đầu nói: "Anh bị búp bê lớn bắt đến đây."
"Em có thể thả anh ra không?"
Kì Thời biết chủ nhân của búp bê khổng lồ chính là bé gái, cho nên cậu mở lời, hỏi bé gái xem có thể thả mình ra không.
Chỉ thấy Đồng Nhiên huơ huơ bím tóc của mình, tươi cười xán lạn nhưng đôi môi lại nói ra lời cự tuyệt: "Không được đâu!"
"Nhưng chờ đến khi trời tối thì anh trai có thể rời khỏi đây rồi."
Đêm tối chính là thời gian thuộc về Công Viên Giải Trí Cuồng Hoan.
Đồng Nhiên phấn khởi thu dọn nhà cửa, nhặt những con búp bê bị người chơi vứt đầy ra đất ném vào trong góc, thấy vậy, Kì Thời cũng rời giường nhỏ, khom người nhặt giúp nó.
Có rất nhiều búp bê, Kì Thời cầm lấy một con búp bê khóc nhè rồi thuận miệng hỏi: "Sao lũ búp bê này trông giống hệt nhau vậy?"
Biểu cảm của búp bê thì đa dạng, nhưng đường nét khuôn mặt và cách ăn mặc thì hoàn toàn tương đồng.
Đồng Nhiên ôm búp bê vào lòng, nói với giọng trẻ thơ: "Bởi vì em đang làm bản thân mình! Búp bê là dựa vào hình dạng của em để tạo ra đó, tất cả đều là do em tự mình làm, cho nên mới giống nhau như vậy."
Nhìn kĩ thì sẽ thấy những con búp bê này có đôi chút giống Đồng Nhiên, thắt bím tóc, mặc váy ngắn, nhưng tạo ra búp bê thành một hình dạng y hệt mình như vậy sẽ không thấy quái gở hay sao?
Kì Thời không hỏi câu này, mà cậu chuyển sang một câu khác: "Vậy thì tại sao lại làm ra nhiều búp bê đến như vậy?"
Mỗi ngóc ngách trong ngôi nhà đều chất đầy búp bê, hơn trăm con, cũ có mới có, những con quá cũ thì rất dễ dàng nhìn thấy dấu vết do năm tháng để lại.
Đồng Nhiên nghe thấy câu hỏi của Kì Thời, cô bé không nhặt búp bê nữa, mà chạy đến bên anh, ngẩng đầu nhỏ giọng trả lời: "Bởi vì không có ai chơi với em hết, cho nên em mới làm ra thật nhiều búp bê để chúng chơi với mình."
"Thật ra, đã từng có một nhân lọai nói là sẽ chơi cùng với em, nhưng hắn là tên lừa gạt, em ghét hắn."
Tên đó là tên lừa đảo, bỏ lại lời hứa nhưng lại dễ dàng phản bội nó, Đồng Nhiên rất ghét những người nói dối, cho nên cô bé đã móc mắt của người đó bỏ vào trong búp bê, như vậy thì sẽ y như lời của kẻ đó nói, là sẽ ở bên cô bé suốt đời rồi, hí hí.
"Vậy anh trai thì sao? Anh trai có muốn chơi với em không?"
Kì Thời : "Chơi trò gì đây?"
Bé gái cũng không biết nên chơi cái gì nữa, nó chỉ biết có hai trò, là trốn tìm và móc mắt. Kì Thời liếc nhìn đống vải và bông gòn cạnh bên đống búp bê, cậu đưa tay xoa đầu bé gái rồi nhàn nhạt nói: "Anh làm búp bê cho em nhé, làm một con búp bê đáng yêu như em vậy."
Những con búp bê giống bản thân do Đồmg Nhiên làm ra đều không có con nào dễ thương cả, chỉ có quái đản mà thôi, tròng mắt thủy tinh đen, khóe miệng rách rưới, chiếc váy nát tươm cùng tóc bím xiêu xiêu vẹo vẹo, không có tí nào là liên quan tới cái đẹp cả.
Cô bé nói con búp bê đó giống mình, nhưng thật ra chẳng giống chút nào.
Kì Thời cầm lấy vải và sợi bông, bắt đầu luồng kim xỏ chỉ, khâu chúng lại từng đường từng đường, cậu làm cho búp bê một chiếc váy hoa, dùng chỉ đen mảnh tạo hình cho mắt và miệng, rồi lại thắt thêm một bím tóc xinh xắn.
Đồng Nhiên sững sờ chạm vào gò má ửng hồng được tạo nên từ chỉ đỏ, cô bé hỏi: "Tại sao lại không có đôi mắt vậy ạ?"
Kì Thời không dùng thủy tinh đen để làm mắt cho búp bê.
"Có mà."
Kì Thời chỉ vào mi mắt cong cong của con búp bê: "Cười lên rồi nè, mắt bị che mất rồi nè."
Búp bê đang híp mắt mỉm cười, đôi môi nó nhếch lên, Kì Thời cũng cười, cậu lên tiếng khen ngợi: "Bởi vì bé gái khi cười tít mắt lên sẽ cong cong mi mắt giống y như búp bê vậy, rất đáng yêu."
Bé gái nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Kì Thời, mặt nó đỏ ửng, trông như quả táo vậy.
Đồng Nhiên xấu hổ nhìn chàng trai ấm áp trước mặt, nhìn một hồi nó lại nói ra một câu không đầu không đuôi: "Chú hề có được anh trai xinh đẹp, chắc là sẽ hạnh phúc lắm..."
Kì Thời dừng động tác trên tay lại, cậu quay đầu sang hỏi: "Tại sao đột nhiên lại nói như vậy?"
Đồng Nhiên bóp bóp ngón tay: "Bởi vì anh trai xinh đẹp sẽ cho em ăn kẹo, trên người lại có mùi thơm, lúc cười rất dễ nhìn, còn chơi cùng với em nữa."
"Không có ai làm búp bê xinh đẹp cho em cả, cũng đã rất lâu rồi không có ai chơi cùng em."
"Em nói cho anh một bí mật nha anh trai!" Đồng Nhiên thầm thì với Kì Thời: "Em đã ở trong Công Viên Giải Trí quá lâu rồi, em cũng sắp quên mất cả khái niệm thời gian, Công Viên Giải Trí đen xì xì, lại lạnh nữa, đêm tối kéo dài, phải chờ đợi rất lâu thì mới có thể thấy được cảnh trời sáng."
"Mà đêm tối như vậy, chú hề có anh trai xinh đẹp kề bên thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ, trong sách có nói mà cảm thấy vui mừng, thì chính là hạnh phúc."
Giọng nói máy móc của 001 vang lên ngay lúc này: 【NPC bé gái lúc còn sống từng bị vứt bỏ, gửi vào trong Viện Phúc Lợi, sau khi bị nhận nuôi mấy lần thì đều bị trả về, cô bé chết vào năm tám tuổi, trong tay chỉ có một con búp bê vải kề sát bên.】
Kì Thời không nói gì nữa, cậu nhìn cô bé trước mặt, yết hầu dịch chuyển, lời nói trở nên trống rỗng và bất lực vào lúc này.
【Ký chủ cũng có thể dò xét nguyên nhân tử vong của của NPC mục tiêu chú hề, anh ta chết là do di chứng để lại ở vết thương tàn tật trên chân phải, khiến cho cơ thể suy yếu và từ từ chết đi, anh ta bị nhốt trong một ngôi nhà nhỏ và chỉ được phát hiện ra khi đã chết quá lâu.】
Quyền hạn hệ thống của 001 có vẻ cao hơn 017, cho nên nó có thể tra ra những thông tin nhiệm vụ mà 017 không thể.
Nhưng những thông tin này không hề nghi ngờ gì đã khiến cho tâm trạng Kì Thời ngày càng trầm xuống.
Khi mũi khâu cuối cùng kết thúc, thì trời bên ngoài đã tối, dù xa hay gần cũng sẽ nghe thấy tiếng nhạc của vòng đu quay văng vẳng bên tai.
Bé gái mừng rỡ ôm con búp bê mới vào lòng, nó nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ây ya, trời đã tối rồi."
Đúng vậy, đêm đã đến rồi, tất cả sự tồn tại bên trong Công Viên Giải Trí đều phải đi đến chỗ vòng đu quay, để cùng trải qua đêm cuồng hoan.
Lúc Kì Thời đến được khu vực bên dưới vòng đu quay thì đã có rất nhiều người có mặt ở đó rồi, cho dù là người chơi hay NPC, thì bọn họ đều ăn mặc chỉnh tề, dặm lớp trang điểm và đứng trong dòng người, tiếng nhạc êm dịu vang lên, bọn họ chậm rãi nhảy theo nhịp.
Kì Thời vốn đang đứng ở vòng ngoài, nhưng bất thình lình lại bị một tốp người đẩy vào trong, có một bàn tay bắt lấy cậu ngay khi cậu đang chới với giữa dòng người xô xô đẩy đẩy.
Thân hình cao lớn áp xuống, dễ dàng bao phủ Kì Thời, người đàn ông trước mặt khom người, cúi đầu xuống, chìa tay ra với Kì Thời.
"Quý ngài xinh đẹp đây, không biết liệu tôi có thể có được vinh dự được nhảy cùng em một điệu hay không?"
Bọn họ không còn bao nhiêu thì giờ, việc truy tìm búp bê đã khiến họ phải tiêu hao rất nhiều thời gian, nhưng cho dù có phát hiện ra căn nhà chứa đầy búp bê đó , thì những người chơi này vẫn không thể thuận lợi vượt ải và bị búp bê khổng lồ bắt lấy, nhai nuốt.
Con búp bê vốn có dáng vẻ ngây thơ đã hoàn toàn không còn ngoan hiền như lúc ở trước mặt Kì Thời nữa, nó há cái miệng lớn, để lộ hàm răng sắc nhọn, phần vải bên khóe miệng bị máu tươi nhuốm đỏ, tròng mắt thủy tinh chuyển động nhìn sang người chơi đang chạy trối chết, cứ như đang khóa mục tiêu vậy.
Tiếng bước chân bé nhỏ kia tiến lại gần, dường như đã phát hiện ra điều gì đó, bé gái không đi tìm đám người chơi đang chạy trốn sinh tồn kia, mà nó bò lên bệ cửa sổ, nhón chân nhìn vào bên trong ngôi nhà.
"Í, nhà nhỏ của Đại Oa có mùi gì thơm thơm nè ? ! "
Con búp bê khổng lồ nghe thấy tên mình thì liền dừng việc bắt người chơi lại, nó cúi đầu, phủ rạp ra đất, ngooan ngoãn dừng bên bé gái rồi tựa mắt nhìn vào cửa sổ giống như cô bé, nó chăm chú nhìn cậu thanh niên như là đang nhìn món đồ chơi yêu thích vậy, những hành vi bạo lực của nó cũng đã dừng hẳn lại.
Cơ thể khổng lồ của nó giống như một ngọn núi nhô lên khi nằm rạp xuống đất, búp bê không cử động nữa, tiếng chuông bạc cũng không tiến đến gần, người chơi điên cuồng bạt mạng chạy ra khỏi Thiên Đường Búp Bê, vậy mà lại không có thứ gì chạy theo bọn họ.
Họ không biết được rằng, tất cả đều là nhờ vào công lao của ông chủ Cửa Hàng Kẹo Ngọt.
Bé gái ngạc nhiên khi nhìn thấy Kì Thời qua khung cửa sổ, mi mắt nó chợt cong cong.
Đôi mắt đen long lanh đó tựa như những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời vậy, bé gái cười lên một cái hồn nhiên, không giấu được sự vui mừng: "Là anh trai xinh đẹp nè!"
Nhân loại mà búp bê khổng lồ bắt về, chính là nhân loại mà bé gái thích, trong trái tim thơ ngây của Đồng Nhiên, đây là anh trai xinh đẹp rất thơm rất thơm, anh trai còn cho nó kẹo ăn nữa.
Chỉ có một điểm duy nhất khiến cho nó chán ghét, chính là toàn thân trên dưới của Kì Thời đều được bao bọc bởi khí tức của chú hề.
Nó ghét chú hề hung dữ của Công Viên Giái Trí lắm, nhưng không sao cả, nó vẫn rất thích anh trai xinh đẹp!
Nó không tiếp tục chơi trò trốn tìm mình thích nữa, mà đi vào nhà, dùng đôi mắt to tròn nhìn Kì Thời: "Sao anh trai xinh đẹp lại ở đây vậy?"
Búp bê vô thức cử động, Kì Thời cúi đầu nói: "Anh bị búp bê lớn bắt đến đây."
"Em có thể thả anh ra không?"
Kì Thời biết chủ nhân của búp bê khổng lồ chính là bé gái, cho nên cậu mở lời, hỏi bé gái xem có thể thả mình ra không.
Chỉ thấy Đồng Nhiên huơ huơ bím tóc của mình, tươi cười xán lạn nhưng đôi môi lại nói ra lời cự tuyệt: "Không được đâu!"
"Nhưng chờ đến khi trời tối thì anh trai có thể rời khỏi đây rồi."
Đêm tối chính là thời gian thuộc về Công Viên Giải Trí Cuồng Hoan.
Đồng Nhiên phấn khởi thu dọn nhà cửa, nhặt những con búp bê bị người chơi vứt đầy ra đất ném vào trong góc, thấy vậy, Kì Thời cũng rời giường nhỏ, khom người nhặt giúp nó.
Có rất nhiều búp bê, Kì Thời cầm lấy một con búp bê khóc nhè rồi thuận miệng hỏi: "Sao lũ búp bê này trông giống hệt nhau vậy?"
Biểu cảm của búp bê thì đa dạng, nhưng đường nét khuôn mặt và cách ăn mặc thì hoàn toàn tương đồng.
Đồng Nhiên ôm búp bê vào lòng, nói với giọng trẻ thơ: "Bởi vì em đang làm bản thân mình! Búp bê là dựa vào hình dạng của em để tạo ra đó, tất cả đều là do em tự mình làm, cho nên mới giống nhau như vậy."
Nhìn kĩ thì sẽ thấy những con búp bê này có đôi chút giống Đồng Nhiên, thắt bím tóc, mặc váy ngắn, nhưng tạo ra búp bê thành một hình dạng y hệt mình như vậy sẽ không thấy quái gở hay sao?
Kì Thời không hỏi câu này, mà cậu chuyển sang một câu khác: "Vậy thì tại sao lại làm ra nhiều búp bê đến như vậy?"
Mỗi ngóc ngách trong ngôi nhà đều chất đầy búp bê, hơn trăm con, cũ có mới có, những con quá cũ thì rất dễ dàng nhìn thấy dấu vết do năm tháng để lại.
Đồng Nhiên nghe thấy câu hỏi của Kì Thời, cô bé không nhặt búp bê nữa, mà chạy đến bên anh, ngẩng đầu nhỏ giọng trả lời: "Bởi vì không có ai chơi với em hết, cho nên em mới làm ra thật nhiều búp bê để chúng chơi với mình."
"Thật ra, đã từng có một nhân lọai nói là sẽ chơi cùng với em, nhưng hắn là tên lừa gạt, em ghét hắn."
Tên đó là tên lừa đảo, bỏ lại lời hứa nhưng lại dễ dàng phản bội nó, Đồng Nhiên rất ghét những người nói dối, cho nên cô bé đã móc mắt của người đó bỏ vào trong búp bê, như vậy thì sẽ y như lời của kẻ đó nói, là sẽ ở bên cô bé suốt đời rồi, hí hí.
"Vậy anh trai thì sao? Anh trai có muốn chơi với em không?"
Kì Thời : "Chơi trò gì đây?"
Bé gái cũng không biết nên chơi cái gì nữa, nó chỉ biết có hai trò, là trốn tìm và móc mắt. Kì Thời liếc nhìn đống vải và bông gòn cạnh bên đống búp bê, cậu đưa tay xoa đầu bé gái rồi nhàn nhạt nói: "Anh làm búp bê cho em nhé, làm một con búp bê đáng yêu như em vậy."
Những con búp bê giống bản thân do Đồmg Nhiên làm ra đều không có con nào dễ thương cả, chỉ có quái đản mà thôi, tròng mắt thủy tinh đen, khóe miệng rách rưới, chiếc váy nát tươm cùng tóc bím xiêu xiêu vẹo vẹo, không có tí nào là liên quan tới cái đẹp cả.
Cô bé nói con búp bê đó giống mình, nhưng thật ra chẳng giống chút nào.
Kì Thời cầm lấy vải và sợi bông, bắt đầu luồng kim xỏ chỉ, khâu chúng lại từng đường từng đường, cậu làm cho búp bê một chiếc váy hoa, dùng chỉ đen mảnh tạo hình cho mắt và miệng, rồi lại thắt thêm một bím tóc xinh xắn.
Đồng Nhiên sững sờ chạm vào gò má ửng hồng được tạo nên từ chỉ đỏ, cô bé hỏi: "Tại sao lại không có đôi mắt vậy ạ?"
Kì Thời không dùng thủy tinh đen để làm mắt cho búp bê.
"Có mà."
Kì Thời chỉ vào mi mắt cong cong của con búp bê: "Cười lên rồi nè, mắt bị che mất rồi nè."
Búp bê đang híp mắt mỉm cười, đôi môi nó nhếch lên, Kì Thời cũng cười, cậu lên tiếng khen ngợi: "Bởi vì bé gái khi cười tít mắt lên sẽ cong cong mi mắt giống y như búp bê vậy, rất đáng yêu."
Bé gái nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Kì Thời, mặt nó đỏ ửng, trông như quả táo vậy.
Đồng Nhiên xấu hổ nhìn chàng trai ấm áp trước mặt, nhìn một hồi nó lại nói ra một câu không đầu không đuôi: "Chú hề có được anh trai xinh đẹp, chắc là sẽ hạnh phúc lắm..."
Kì Thời dừng động tác trên tay lại, cậu quay đầu sang hỏi: "Tại sao đột nhiên lại nói như vậy?"
Đồng Nhiên bóp bóp ngón tay: "Bởi vì anh trai xinh đẹp sẽ cho em ăn kẹo, trên người lại có mùi thơm, lúc cười rất dễ nhìn, còn chơi cùng với em nữa."
"Không có ai làm búp bê xinh đẹp cho em cả, cũng đã rất lâu rồi không có ai chơi cùng em."
"Em nói cho anh một bí mật nha anh trai!" Đồng Nhiên thầm thì với Kì Thời: "Em đã ở trong Công Viên Giải Trí quá lâu rồi, em cũng sắp quên mất cả khái niệm thời gian, Công Viên Giải Trí đen xì xì, lại lạnh nữa, đêm tối kéo dài, phải chờ đợi rất lâu thì mới có thể thấy được cảnh trời sáng."
"Mà đêm tối như vậy, chú hề có anh trai xinh đẹp kề bên thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ, trong sách có nói mà cảm thấy vui mừng, thì chính là hạnh phúc."
Giọng nói máy móc của 001 vang lên ngay lúc này: 【NPC bé gái lúc còn sống từng bị vứt bỏ, gửi vào trong Viện Phúc Lợi, sau khi bị nhận nuôi mấy lần thì đều bị trả về, cô bé chết vào năm tám tuổi, trong tay chỉ có một con búp bê vải kề sát bên.】
Kì Thời không nói gì nữa, cậu nhìn cô bé trước mặt, yết hầu dịch chuyển, lời nói trở nên trống rỗng và bất lực vào lúc này.
【Ký chủ cũng có thể dò xét nguyên nhân tử vong của của NPC mục tiêu chú hề, anh ta chết là do di chứng để lại ở vết thương tàn tật trên chân phải, khiến cho cơ thể suy yếu và từ từ chết đi, anh ta bị nhốt trong một ngôi nhà nhỏ và chỉ được phát hiện ra khi đã chết quá lâu.】
Quyền hạn hệ thống của 001 có vẻ cao hơn 017, cho nên nó có thể tra ra những thông tin nhiệm vụ mà 017 không thể.
Nhưng những thông tin này không hề nghi ngờ gì đã khiến cho tâm trạng Kì Thời ngày càng trầm xuống.
Khi mũi khâu cuối cùng kết thúc, thì trời bên ngoài đã tối, dù xa hay gần cũng sẽ nghe thấy tiếng nhạc của vòng đu quay văng vẳng bên tai.
Bé gái mừng rỡ ôm con búp bê mới vào lòng, nó nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ây ya, trời đã tối rồi."
Đúng vậy, đêm đã đến rồi, tất cả sự tồn tại bên trong Công Viên Giải Trí đều phải đi đến chỗ vòng đu quay, để cùng trải qua đêm cuồng hoan.
Lúc Kì Thời đến được khu vực bên dưới vòng đu quay thì đã có rất nhiều người có mặt ở đó rồi, cho dù là người chơi hay NPC, thì bọn họ đều ăn mặc chỉnh tề, dặm lớp trang điểm và đứng trong dòng người, tiếng nhạc êm dịu vang lên, bọn họ chậm rãi nhảy theo nhịp.
Kì Thời vốn đang đứng ở vòng ngoài, nhưng bất thình lình lại bị một tốp người đẩy vào trong, có một bàn tay bắt lấy cậu ngay khi cậu đang chới với giữa dòng người xô xô đẩy đẩy.
Thân hình cao lớn áp xuống, dễ dàng bao phủ Kì Thời, người đàn ông trước mặt khom người, cúi đầu xuống, chìa tay ra với Kì Thời.
"Quý ngài xinh đẹp đây, không biết liệu tôi có thể có được vinh dự được nhảy cùng em một điệu hay không?"
/46
|