Chương 1:
- Òoo!!! Mệt quá má ơi TT^TT
Ở trong 1 căn hộ nhỏ giữa TP.HCM, một cậu thanh niên 18-19 tuổi đang gào rú. Cậu quẳng phăng cái vali to bự xuống sàn, thả mình rơi xuống cái đệm hello kitty yêu dấu theo 1 quỹ đạo cong hoàn mỹ. Cậu nằm bất động, giường như chuyến bay hơn 2000km và cái nóng chết người của Sài Gòn đã mài kiệt sức lực của cậu. Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu vùng vẫy chân tay loạn xoạn cố mò cái điện thoại chứ quyết tâm ko chịu bò dậy. Cậu lật máy, áp máy vào tai rồi trả lời điện thoại với cái giọng lười biếng, uể oải:
- Alo! Ai đấy?!
- Tùng à?! Con đã đến nhà dì Huệ chưa?
Đầu máy bên kia cất lên giọng nói của 1 người phụ nữ trung niên, giọng bà trầm ấm, ngọt ngào, thoáng có chút chiều chuộng.
- Mẹ à! Con về rồi, bây giờ đang ở nhà dì Huệ nè mẹ. Trong này nóng kinh khủng ý mẹ ạ, ít thì cũng tới 40-45 độ chứ chẳng chơi đâu! :P
Cậu thanh niên lật ngửa người lại, nói với người phụ nữ mà cậu gọi bằng mẹ kìa 1 cách cực kì mè nheo, nhõng nhẽo. Đôi mắt cậu híp lại, lông mày cũng thuận theo mắt mà dính lại với nhau. Cánh mũi ưng cao cao thấp thoáng phập phồng theo từng nhịp thở của cậu. Đôi môi trái tim mỏng chu lên theo quỹ độ khó tưởng, vượt qua cả trên mũi rồi lại kéo xuống nhếc lên cười thật tươi. Những hạt mồ hôi lóng lánh như pha lê chảy dài trên khuân mặt được thiên nhiên gọt dũa cẩn thận của cậu, chảy theo góc khuân mặt từ trán xuống thái dương rồi lại đi qua cái má bầu bĩnh đầy thịt, lại chảy tiếp tới xương hàm vuông vắn. Đáng thương cho những hạt mồ hôi lóng lánh như pha lê bị cậu đưa tay gạt đi không thương tiếc, khẽ vân vê tóc mái cậu cười tít mắt lại tận hưởng cái giọng trách mắng ngọt ngào của người phụ nữ kia:
- Lần này vào trong đấy phải học hành tử tế nghe chưa? Không được đàn đúm đi chơi, không được thức khuya chơi games nữa đâu đấy! Cố mà học hành đi con ạ. Còn chưa tới 1 tháng tới là thi rồi đó!
- Vâng, vâng ạ! Mẹ yên tâm. Con trai mẹ là ai chứ?! Mẹ không tin tưởng vào con trai của mẹ à?!
- Gớm! Cái ông tướng nhà ông mà tin được thì tôi đã không phải khổ.
Người phụ nữ cười vang lên, bà mắng cậu 1 cách đầy chiều chuộng.
- Ớ! Mẹ không tin con à ? Mẹ nhớ đấy! Không tới 3 năm nữa con sẽ mua nhà tậu xe rước bố mẹ vào đây ở cho coi Biểu tượng cảm xúc pacman
Giọng cu cậu đầy ý giận dỗi trẻ con, nhưng ở sâu trong đó là cả 1 quyết tâm to lớn của người đàn ông mới lớn.( Ai biết được chỉ sau 3 năm sẽ có những thay đổi như nào :))))
Liên thiên 1 hồi với mẹ, câu tắt máy rồi bật dậy. Cậu phải chuẩn bị thật kĩ, vì mai là ngày cậu thử giọng rồi. Ờ mà thử giọng thì chuẩn bị gì được nhỉ...?! Thôi thì cứ hát đi, đàng nào thử giọng chả là hát. Cậu cứ hát mãi, hát cái bài “Cơn mưa ngang qua” làm cậu tự hào nhất bấy giờ. Hát mãi cho đến khi dì Huệ không chịu nổi nữa mà phải chạy lên quát:
- Mày hát be bé cái mồm đi để cho 2 đứa(con dì Huệ) nó còn ngủ!
Ấy vậy cu cậu mới ngoan ngoãn cất lại cái giọng hát vàng của mình để đi tắm rồi còn ngủ sớm. Thực sự là không ngủ được nên lôi con mèo ra nghịch đến 2h AM mới chịu đi ngủ.
_ Gà chăm chỉ gáy_________________
Ngày thử giọng
Chờ đợi là hạnh phúc! TT^TT Đến tận bây giờ cậu mới thấm được ý nghĩa của câu nói ấy. Quả thực là rất lâu mà... :P thử giọng thôi có cần gian nan vậy không hả trời!!! *mặt phẫn nộ*+*gào thét thê lương*
Cậu cầm cổ áo kéo ra kéo vào liên hồi, cố tạo ra chút gió nhỏ nhoi trong vô vọng chứ với chút gió từ cái quạt trần cũ rích trong phòng không thể nào đủ cho hơn 100 người trong phòng cả.
Đợi gần nửa tiếng, cuối cùng không thể chịu được sự tẻ nhạt này nữa cậu bèn lấy máy ra, cắm tai nghe, bật nhạc và phiêu. Nhắm tịt mắt lại, chân tay vung vẩy lung tung, cả người cứ nảy tưng tửng theo điệu nhạc đó là biểu hiện của căn bệnh cậu mắc bấy lâu nay, bệnh: “Phiêu nhạc”! Cứ mỗi lần nghe nhạc là cậu lại thả hồn theo giai điệu, tâm hồn lượn lờ vi vu theo tiếng nhạc, bỏ mặc sau lưng là những sầu lo.
Lần này cũng vậy, chính xác là cậu đã bỏ lại sau lưng tiếng gọi báo danh. Chị thông báo hét toáng lên:
- Nguyễn Thanh Tùng! Ai là Nguyễn Thanh Tùng???
- Nguyễn Thanh Tùng đâu? Đã có mặt ở đây chưa ?
-....
- Òoo!!! Mệt quá má ơi TT^TT
Ở trong 1 căn hộ nhỏ giữa TP.HCM, một cậu thanh niên 18-19 tuổi đang gào rú. Cậu quẳng phăng cái vali to bự xuống sàn, thả mình rơi xuống cái đệm hello kitty yêu dấu theo 1 quỹ đạo cong hoàn mỹ. Cậu nằm bất động, giường như chuyến bay hơn 2000km và cái nóng chết người của Sài Gòn đã mài kiệt sức lực của cậu. Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu vùng vẫy chân tay loạn xoạn cố mò cái điện thoại chứ quyết tâm ko chịu bò dậy. Cậu lật máy, áp máy vào tai rồi trả lời điện thoại với cái giọng lười biếng, uể oải:
- Alo! Ai đấy?!
- Tùng à?! Con đã đến nhà dì Huệ chưa?
Đầu máy bên kia cất lên giọng nói của 1 người phụ nữ trung niên, giọng bà trầm ấm, ngọt ngào, thoáng có chút chiều chuộng.
- Mẹ à! Con về rồi, bây giờ đang ở nhà dì Huệ nè mẹ. Trong này nóng kinh khủng ý mẹ ạ, ít thì cũng tới 40-45 độ chứ chẳng chơi đâu! :P
Cậu thanh niên lật ngửa người lại, nói với người phụ nữ mà cậu gọi bằng mẹ kìa 1 cách cực kì mè nheo, nhõng nhẽo. Đôi mắt cậu híp lại, lông mày cũng thuận theo mắt mà dính lại với nhau. Cánh mũi ưng cao cao thấp thoáng phập phồng theo từng nhịp thở của cậu. Đôi môi trái tim mỏng chu lên theo quỹ độ khó tưởng, vượt qua cả trên mũi rồi lại kéo xuống nhếc lên cười thật tươi. Những hạt mồ hôi lóng lánh như pha lê chảy dài trên khuân mặt được thiên nhiên gọt dũa cẩn thận của cậu, chảy theo góc khuân mặt từ trán xuống thái dương rồi lại đi qua cái má bầu bĩnh đầy thịt, lại chảy tiếp tới xương hàm vuông vắn. Đáng thương cho những hạt mồ hôi lóng lánh như pha lê bị cậu đưa tay gạt đi không thương tiếc, khẽ vân vê tóc mái cậu cười tít mắt lại tận hưởng cái giọng trách mắng ngọt ngào của người phụ nữ kia:
- Lần này vào trong đấy phải học hành tử tế nghe chưa? Không được đàn đúm đi chơi, không được thức khuya chơi games nữa đâu đấy! Cố mà học hành đi con ạ. Còn chưa tới 1 tháng tới là thi rồi đó!
- Vâng, vâng ạ! Mẹ yên tâm. Con trai mẹ là ai chứ?! Mẹ không tin tưởng vào con trai của mẹ à?!
- Gớm! Cái ông tướng nhà ông mà tin được thì tôi đã không phải khổ.
Người phụ nữ cười vang lên, bà mắng cậu 1 cách đầy chiều chuộng.
- Ớ! Mẹ không tin con à ? Mẹ nhớ đấy! Không tới 3 năm nữa con sẽ mua nhà tậu xe rước bố mẹ vào đây ở cho coi Biểu tượng cảm xúc pacman
Giọng cu cậu đầy ý giận dỗi trẻ con, nhưng ở sâu trong đó là cả 1 quyết tâm to lớn của người đàn ông mới lớn.( Ai biết được chỉ sau 3 năm sẽ có những thay đổi như nào :))))
Liên thiên 1 hồi với mẹ, câu tắt máy rồi bật dậy. Cậu phải chuẩn bị thật kĩ, vì mai là ngày cậu thử giọng rồi. Ờ mà thử giọng thì chuẩn bị gì được nhỉ...?! Thôi thì cứ hát đi, đàng nào thử giọng chả là hát. Cậu cứ hát mãi, hát cái bài “Cơn mưa ngang qua” làm cậu tự hào nhất bấy giờ. Hát mãi cho đến khi dì Huệ không chịu nổi nữa mà phải chạy lên quát:
- Mày hát be bé cái mồm đi để cho 2 đứa(con dì Huệ) nó còn ngủ!
Ấy vậy cu cậu mới ngoan ngoãn cất lại cái giọng hát vàng của mình để đi tắm rồi còn ngủ sớm. Thực sự là không ngủ được nên lôi con mèo ra nghịch đến 2h AM mới chịu đi ngủ.
_ Gà chăm chỉ gáy_________________
Ngày thử giọng
Chờ đợi là hạnh phúc! TT^TT Đến tận bây giờ cậu mới thấm được ý nghĩa của câu nói ấy. Quả thực là rất lâu mà... :P thử giọng thôi có cần gian nan vậy không hả trời!!! *mặt phẫn nộ*+*gào thét thê lương*
Cậu cầm cổ áo kéo ra kéo vào liên hồi, cố tạo ra chút gió nhỏ nhoi trong vô vọng chứ với chút gió từ cái quạt trần cũ rích trong phòng không thể nào đủ cho hơn 100 người trong phòng cả.
Đợi gần nửa tiếng, cuối cùng không thể chịu được sự tẻ nhạt này nữa cậu bèn lấy máy ra, cắm tai nghe, bật nhạc và phiêu. Nhắm tịt mắt lại, chân tay vung vẩy lung tung, cả người cứ nảy tưng tửng theo điệu nhạc đó là biểu hiện của căn bệnh cậu mắc bấy lâu nay, bệnh: “Phiêu nhạc”! Cứ mỗi lần nghe nhạc là cậu lại thả hồn theo giai điệu, tâm hồn lượn lờ vi vu theo tiếng nhạc, bỏ mặc sau lưng là những sầu lo.
Lần này cũng vậy, chính xác là cậu đã bỏ lại sau lưng tiếng gọi báo danh. Chị thông báo hét toáng lên:
- Nguyễn Thanh Tùng! Ai là Nguyễn Thanh Tùng???
- Nguyễn Thanh Tùng đâu? Đã có mặt ở đây chưa ?
-....
/11
|