[Sơn Tùng M-Tp] Câu Truyện Của Cậu Nhóc Chân Ngắn

Chương 2: Mẹ Ơi Con Đỗ Rồi!!!

/11


Cu cậu cứ vẫn phiêu nhạc, mãi cho đến khi chị thông báo cầm tệp giấy phang vào đầu cậu thì căn bệnh tên “Phiêu” mới tạm thời chấm dứt. Chị thông báo nhìn cậu cười 1 cách “đầy thiện ý” :))) rồi nói:

- Em là Nguyễn Thanh Tùng?!

Thề với trời! Cậu chưa từng nhìn thấy nụ cười nào đáng s... như vậy! Cậu run run trả lời với cái giọng nàng dâu ra mắt mẹ chồng:

- À...vâng ạ...!!!

- Em vào trong thử giọng đi.

Cậu lẽn bẽn đi theo chị thông báo vào phòng thử giọng. Bao nhiêu tự tin phách lối lúc mới vào của cậu đã bị 1 cái đập không thương tiếc của chị thông báo đập nát như tương. Trong phòng thử giọng thực sự khác xa với những gì cậu tưởng tượng, ko có loa to loa bé, không có ghế dài ghế ngắn. Chỉ đơn giản là 1 cái bàn với 2-3 cái ghế đơn, thêm 1 cái mic nữa là hết.

Cậu bước lên bục nhỏ và hát theo yêu cầu. Khi nhạc nổi lên cũng là lúc mi mắt cậu chìm xuống (nhắm mắt đó). Từ nốt nhạc len lỏi qua tai cậu, từng nốt từng nốt một. Cậu cất giọng:

- Yeahhh ê è...! ×2! ×3!!!

- Xin yêu mình em, nguyện yêu mãi em. Thấy em tươi cười mãi là lòng anh thấy vui. Mong em được cười mãi khi bình mình... tin tìn tín (quên lời)... mãi bên em. Tình này xin trao hết đến trái tim của em u ớ u u! Muốn bên em cần tay...( lược bỏ) Làm người luôn yêu ém... Làm người... (hụt hơi)... (lược bỏ) Làm người luôn yêu em!!!

(T/g: Đoạn này mình miêu tả theo 1 video Tùng hát bài “Làm người luôn yêu em”, bạn nào muốn coi clip thì liên hệ vs mình để coi nha :v)

Im lặng. Có 1 sự im lặng cực kì bất thường ở đây, 1 sự im lặng đến tuyệt đối!

- Ờ... giọng này thì không đỗ được rồi!

Phá vỡ sự im lặng ấy là 1 giọng nam trầm. Gương mặt ông hiện lên vẻ tiếc nuối, nhè nhẹ nhìn cậu thanh niên với vẻ mặt thương hại. Phối hợp rất ăn ý với vẻ thương hại của ông, cậu bày ra bộ mặt ngơ ngơ như con bò đeo nơ. Sốc! Triệt để sốc. Trời ơi! Cậu đã phải đấu tranh tư tưởng với bố mẹ như thế nào để được vào đây học?! Ôi má ơi! Có trời mới biết lũ bạn bè tốt và thằng Việt Hoàng sẽ làm gì khi biết mình trượt. TT^TT

Mặt cậu tái mét lại, đơ ra. Cậu nhìn ông thầy 1 cách đầy oán hận, rồi lại chợt nhớ ra gì đó. Cậu cố níu kéo ông thầy lại, nói đủ thứ linh tinh trên trời dưới đất mà thậm chí chỉ sau mấy giây sau cậu cũng chẳng nhớ mình đã nói gì với thầy ý. Cậu chỉ nhớ là cậu sẽ học nhạc cùng thầy ấy trong 1 tháng tới và thầy ấy tên Tạ Minh Tâm...

_Thời gian trôi... trôi... nó cứ trôi.... :v____

Sau 1 tháng...

Ốm và học! Đó gần như là nghề nghiệp chính của cậu lúc này vậy. Một tháng ốm không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà vẫn phải cố tỏ ra ta đây khỏe lắm cho dì Huệ và cậu coi mới khổ. 1 tháng qua cậu đã học được rất nhiều điều,... ờ thì cũng tiện thể học được cách nói dối bố mẹ và dì Huệ đi. :))

Mà không thể không nói cảm ơn công lao nhồi kiến thức như nhồi vịt của thầy Tâm được. Hiện giờ cậu cũng nắm kha khá kiến thức đủ để cậu đậu vào Nhạc viện HCM rồi. Việc mà cậu cần làm bây giờ là giữ cho cái họng nó được an toàn. Cái thời tiết miền nam chết tiệt này quả thực là giết người mà, khàn giọng, sưng cổ, đau họng... rồi lại ốm lên ốm xuống, cậu thực sự tình nghi ông trời đang muốn hại cậu. Mà mặc kệ cho cái cổ họng cậu có như nào đi nữa thì thời gian vẫn y như hẹn mà đến.

Đến ngày thi, cho dù trời có nóng chảy mỡ đi chăng nữa thì cậu vẫn cố chấp quàng thêm cái khăn vào cổ, lỡ gió to, trời lạnh lại đau họng thì sao TT^TT (Em nó bị áp lực tâm lý ý mà :v). Leo lên xe, để chồng dì Huệ đèo đến nơi thi. Thi xong rồi về, kết thúc chuỗi ngày vất vả ôn thi. Mọi thứ cứ như bình thường mà diễn ra, chỉ khác ở chỗ cậu luôn căn giờ đưa thư, hay cố đợi 1 cuộc điện thoại từ ai đó mà cậu cũng chẳng biết là ai. Rốt cuộc cú điện thoại mà cậu mong đợi cũng đã đến. Là thầy Vĩ (dạy chuyên môn)

- Alo! Thầy ạ?!

- Thầy thất vọng về em quá!

1 câu: “Thầy thất vọng về em quá” như 1 cái búa giáng vào đầu cậu. Cậu cuống lên hỏi:

- Chết rồi! Trượt rồi hả thầy???

Cậu dùng hết can đảm để nói ra câu ấy. Cậu gần như đã chắc chắn là mình trượt nhưng lại vẫn hi vọng thầy sẽ nói mình đã đỗ. Mặc cho cậu sốt ruột thầy vẫn cứ ấp a ấp úng. Cậu liền chuyển qua giọng nài nỉ nói tiếp:

- Thầy, em xin thầy cứ nói đi.

- Tuyệt vời!...

- Cái gì tuyệt vời hở thầy ?

Cậu cuống lên hỏi tiếp.

- 9 điểm chuyên môn!

- ... AAAAAAAAAAA!!!!!!! Mẹ ơi con đỗ rồi!!!

Cậu vứt bay cái điện thoại đi hét toáng lên, chạy khắp nhà khoe với chú và đi Huệ.


/11

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status