Chương 3:
Rồi lại chạy về phòng, hất tung hết đồ đạc lên tìm cái điện thoại. Cậu hất phăng cái chăn lên làm điện thoại rơi xuống giường, cậu lao xuống giường nhặt điện thoại nhưng lại nhẫm phải cái dép rồi trượt chân ngã dập bàn tọa, tiếp đó cậu vội đứng lên nhưng lại đập đầu vào thành bàn. Vất vả 1 hồi cậu mới tìm thấy điện thoại. Cầm điện thoại trong tay mà cậu vẫn cứ run run không sao bấm được. Cố bình tĩnh lại, cậu bấm 1 dãy số dài quen thuộc.
- Alo!
Giọng nói từ đầu giây bên kia chuyền tới, là bố cậu.
- Alo, bố à!
- Điểm con 9 điểm, chắc chắn là qua rồi! Chắc chắn là con đỗ rồi!!!
Cậu cố nín nhịn để giọng mình có thể bình thường nhưng không sao giấu nổi sự hưng phấn trong đó.
- À thế à... Chúc mừng con! Tuyệt vời quá con ạ!
Giọng bố cậu nghẹn ngào, không giấu nổi sự sung sướng.
- Tùng, Tùng à con?! ...vv
Tiếp lời cậu không phải là bố cậu nữa mà là mẹ cậu. Sau khi đã trả lời hơn 1001 câu hỏi của mẹ xong thì đến phiên thằng Việt Hoàng cầm máy.
- Anh giỏi ghê ha?!
Cái giọng thằng Hoàng có chút gì đó không ổn cho lắm. Nhưng giờ cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa mà nói luôn:
- Há! Còn phải xem anh mày là ai chứ ?!
- Bố từ sáng tới giờ chưa ăn gì đâu đấy!
Một câu của thằng Hoàng làm tâm trạng sung sướng của cậu phanh kít lại. "Bây giờ là 3h PM đấy?! Từ sáng tới giờ là mấy giờ rồi?!" Chưa kịp để cho tinh thần của cậu được ổn định lại, thằng Hoàng lại tiếp tục ném ra 1 quả bom tiếp.
- Mẹ cũng thế!
Thằng Hoàng này đúng là mồm thối mà! Câu sau còn hơn câu trước, ngắn gọn mà rất súc tích. Khi nghe 10 chữ "Bố từ sáng tới giờ chưa ăn gì đâu đấy" rồi lại đến 3 chữ "Mẹ cũng thế" lòng cậu nhói lại. Sao giờ cậu thấy cái việc đỗ nhạc viện của cậu không đáng giá như trước nữa nhỉ?! Chỉ vì vậy mà bố mẹ nhịn đói từ sáng đến giờ có đáng ko?! Cậu khó chịu hỏi thằng Hoàng:
- Bố mẹ đâu rồi?
- Bố đi khoe hàng xóm, mẹ đang gọi cho ông bà ngoại rồi.
Thằng Hoàng trả lời với giọng lạnh tanh.
- Ờ, thế thôi cúp máy đi.
- Cụp...!
Quẳng điện thoại sang 1 góc, cậu rúc đầu vào trong đống gối, tâm trạng cực kì không tốt
(Đoạn này mình biến tấu 1 chút để thể hiện độ đểu cá của Việt Hoàng, vì sau này còn 1 số đoạn cần đến nó :v cơ mà mình thấy để như này diễn tả đc tình cảm của bố Thiện mẹ Bình vs Tùng hơn :3 )
1 Thời gian sau...
(T/g: Đây là khoảng thời gian Tùng chuẩn bị cho ra mắt MV "Đừng Về Trễ" và bài "Nắng Ấm Xa Dần")
Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng cậu cũng đã thích ứng được với thời tiết ở đây. Không còn ốm lên ốm xuống như trước nữa nhưng thỉnh thoảng sổ mũi, đau họng thì không thể tránh khỏi. Cậu cũng bắt đầu việc học ở nhạc viện, có thêm 1 đám bạn thân "tốt bụng", tham gia vào 1 nhóm nhạc tên Yps (mình ko nhớ chính xác tên nhóm này và thời gian thành lập nhóm lắm).
Một khi đã bắt đầu vào học thì thủ khoa nhạc viện có pro như nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào thoát nổi cảnh liều chết ôn thi học kì. Ai nói sinh viên là chỉ ăn với chơi nào ?! Còn có đi thi và thi lại nữa! Đặc biệt là trong tình cảnh vừa học vừa chạy show lại còn vừa phải quay MV như thế này thì học hành cái nỗi gì?! Cũng may là cô Tuyết (giáo viên chủ nhiệm) chiếu cố cho cậu nếu không...
Nhưng chung quy cho dù thầy cô có chiếu cố cậu như nào đi nữa thì vẫn phải tự học là chính. Cậu ca sĩ trẻ vẫn phải dùng ngày cuối tuần quý báu để đến thư viện tự học như bao người khác thôi.
Xuyên suốt quãng đường đi từ nhà cậu đến thư viện trồng 2 dãy dài cây hoa sữa. Đầu hạ, hoa sữa rơi, thơm ngát cả con đường. Cậu rất thích đi qua con đường này, chỉ đơn giản là vì muốn ngửi mùi hoa sữa rơi. Thỉnh thoảng giơ chân đá văng cục đá bên đường, hay có bông hoa sữa nào đó rơi trúng người cậu cũng làm cậu thích thú cười thật tươi. Cũng ở chính con đường này cậu đã gặp được 1 người vô cùng... khó nói :3
5h30p PM
Kết thúc việc tự học ở thư viện thì cũng vừa đến giờ ăn cơm. Cậu không ở lại đi ăn cùng lũ bạn mà mân mê trên con đường cũ về nhà, dì Huệ và cả nhà đang đợi cậu về ăn cơm. Đang mải mê nghĩ về mâm cơm hôm nay liệu có món thịt luộc và cà pháo chấm mắm tôm khoái khẩu của cậu không thì cậu đụng phải 1 người. Cả 2 đều không phòng bị, bất ngờ va phải nhau ngã xuống.
- A... ui da!
Cậu vô cùng mất hình tượng ôm lấy mông kêu đau. Cậu ngẩng đầu lên oán hận nhìn kẻ hại cậu té dập bàn tọa...
P/s: nhân vật quan trọng đã xuất hiện :3 mọi người đoán coi ảnh là ai đi :v Đoán đúng có ngay chương 4 :)))
Rồi lại chạy về phòng, hất tung hết đồ đạc lên tìm cái điện thoại. Cậu hất phăng cái chăn lên làm điện thoại rơi xuống giường, cậu lao xuống giường nhặt điện thoại nhưng lại nhẫm phải cái dép rồi trượt chân ngã dập bàn tọa, tiếp đó cậu vội đứng lên nhưng lại đập đầu vào thành bàn. Vất vả 1 hồi cậu mới tìm thấy điện thoại. Cầm điện thoại trong tay mà cậu vẫn cứ run run không sao bấm được. Cố bình tĩnh lại, cậu bấm 1 dãy số dài quen thuộc.
- Alo!
Giọng nói từ đầu giây bên kia chuyền tới, là bố cậu.
- Alo, bố à!
- Điểm con 9 điểm, chắc chắn là qua rồi! Chắc chắn là con đỗ rồi!!!
Cậu cố nín nhịn để giọng mình có thể bình thường nhưng không sao giấu nổi sự hưng phấn trong đó.
- À thế à... Chúc mừng con! Tuyệt vời quá con ạ!
Giọng bố cậu nghẹn ngào, không giấu nổi sự sung sướng.
- Tùng, Tùng à con?! ...vv
Tiếp lời cậu không phải là bố cậu nữa mà là mẹ cậu. Sau khi đã trả lời hơn 1001 câu hỏi của mẹ xong thì đến phiên thằng Việt Hoàng cầm máy.
- Anh giỏi ghê ha?!
Cái giọng thằng Hoàng có chút gì đó không ổn cho lắm. Nhưng giờ cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa mà nói luôn:
- Há! Còn phải xem anh mày là ai chứ ?!
- Bố từ sáng tới giờ chưa ăn gì đâu đấy!
Một câu của thằng Hoàng làm tâm trạng sung sướng của cậu phanh kít lại. "Bây giờ là 3h PM đấy?! Từ sáng tới giờ là mấy giờ rồi?!" Chưa kịp để cho tinh thần của cậu được ổn định lại, thằng Hoàng lại tiếp tục ném ra 1 quả bom tiếp.
- Mẹ cũng thế!
Thằng Hoàng này đúng là mồm thối mà! Câu sau còn hơn câu trước, ngắn gọn mà rất súc tích. Khi nghe 10 chữ "Bố từ sáng tới giờ chưa ăn gì đâu đấy" rồi lại đến 3 chữ "Mẹ cũng thế" lòng cậu nhói lại. Sao giờ cậu thấy cái việc đỗ nhạc viện của cậu không đáng giá như trước nữa nhỉ?! Chỉ vì vậy mà bố mẹ nhịn đói từ sáng đến giờ có đáng ko?! Cậu khó chịu hỏi thằng Hoàng:
- Bố mẹ đâu rồi?
- Bố đi khoe hàng xóm, mẹ đang gọi cho ông bà ngoại rồi.
Thằng Hoàng trả lời với giọng lạnh tanh.
- Ờ, thế thôi cúp máy đi.
- Cụp...!
Quẳng điện thoại sang 1 góc, cậu rúc đầu vào trong đống gối, tâm trạng cực kì không tốt
(Đoạn này mình biến tấu 1 chút để thể hiện độ đểu cá của Việt Hoàng, vì sau này còn 1 số đoạn cần đến nó :v cơ mà mình thấy để như này diễn tả đc tình cảm của bố Thiện mẹ Bình vs Tùng hơn :3 )
1 Thời gian sau...
(T/g: Đây là khoảng thời gian Tùng chuẩn bị cho ra mắt MV "Đừng Về Trễ" và bài "Nắng Ấm Xa Dần")
Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng cậu cũng đã thích ứng được với thời tiết ở đây. Không còn ốm lên ốm xuống như trước nữa nhưng thỉnh thoảng sổ mũi, đau họng thì không thể tránh khỏi. Cậu cũng bắt đầu việc học ở nhạc viện, có thêm 1 đám bạn thân "tốt bụng", tham gia vào 1 nhóm nhạc tên Yps (mình ko nhớ chính xác tên nhóm này và thời gian thành lập nhóm lắm).
Một khi đã bắt đầu vào học thì thủ khoa nhạc viện có pro như nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào thoát nổi cảnh liều chết ôn thi học kì. Ai nói sinh viên là chỉ ăn với chơi nào ?! Còn có đi thi và thi lại nữa! Đặc biệt là trong tình cảnh vừa học vừa chạy show lại còn vừa phải quay MV như thế này thì học hành cái nỗi gì?! Cũng may là cô Tuyết (giáo viên chủ nhiệm) chiếu cố cho cậu nếu không...
Nhưng chung quy cho dù thầy cô có chiếu cố cậu như nào đi nữa thì vẫn phải tự học là chính. Cậu ca sĩ trẻ vẫn phải dùng ngày cuối tuần quý báu để đến thư viện tự học như bao người khác thôi.
Xuyên suốt quãng đường đi từ nhà cậu đến thư viện trồng 2 dãy dài cây hoa sữa. Đầu hạ, hoa sữa rơi, thơm ngát cả con đường. Cậu rất thích đi qua con đường này, chỉ đơn giản là vì muốn ngửi mùi hoa sữa rơi. Thỉnh thoảng giơ chân đá văng cục đá bên đường, hay có bông hoa sữa nào đó rơi trúng người cậu cũng làm cậu thích thú cười thật tươi. Cũng ở chính con đường này cậu đã gặp được 1 người vô cùng... khó nói :3
5h30p PM
Kết thúc việc tự học ở thư viện thì cũng vừa đến giờ ăn cơm. Cậu không ở lại đi ăn cùng lũ bạn mà mân mê trên con đường cũ về nhà, dì Huệ và cả nhà đang đợi cậu về ăn cơm. Đang mải mê nghĩ về mâm cơm hôm nay liệu có món thịt luộc và cà pháo chấm mắm tôm khoái khẩu của cậu không thì cậu đụng phải 1 người. Cả 2 đều không phòng bị, bất ngờ va phải nhau ngã xuống.
- A... ui da!
Cậu vô cùng mất hình tượng ôm lấy mông kêu đau. Cậu ngẩng đầu lên oán hận nhìn kẻ hại cậu té dập bàn tọa...
P/s: nhân vật quan trọng đã xuất hiện :3 mọi người đoán coi ảnh là ai đi :v Đoán đúng có ngay chương 4 :)))
/11
|