Chương 62: Em thích trẻ con
15 phút sau,Văn Tẫn cau mày đứng trong cửa hàng đồ dùng trẻ sơ sinh, chỉ vào những chai lọ trên kệ rồi nói, “Tôi muốn sữa bột, cho trẻ em.”
“Trẻ bao nhiêu tuổi?” Nhân viên bán hàng nhiệt tình hỏi.
“Đại khái lớn tầm này.” Văn Tẫn giang tay ra ước lượng.
Nhân viên bán hàng: “…..”
“Anh đẹp trai, đừng có đùa chứ, trẻ mấy tháng tuổi rồi?” Cô ta cười hỏi.
Văn Tẫn cau mày, “Đứa trẻ không phải con tôi, tôi đâu biết mấy tháng.”
Biểu cảm của nhân viên bán hàng lập tức trở nên trìu mến và đồng cảm.
Trời ơi, đẹp trai như vậy, mà lại đổ vỏ, giúp người khác nuôi con.
“Còn chưa biết đi đúng không?” Nhân viên bán hàng lại hỏi, “Vậy thì còn chưa được một tuổi, mua sữa bột giai đoạn 1 là được rồi, nếu là giai đoạn 1 để tôi giới thiệu cho anh một hãng sữa bột, các loại vitamin và dinh dưỡng đều rất tốt và phong phú, cũng là loại mà cửa hàng chúng tôi bán chạy nhất…..”
Văn Tẫn mua sữa bột mà như quét sạch đồ trong siêu thị vậy, toàn bộ đều ôm hết trong lòng, đi đến quầy tính tiền, rồi lại quay lại kệ lấy tiếp để ôm đi.
“Đợi chút, chúng tôi có một thùng lớn, anh có thể lấy một thùng.” Nhân viên mua hàng nói, “Anh đẹp trai, chúng ta có thể kết bạn wechat không, sau này sữa uống hết rồi, tôi có thể ship đến tận nhà cho anh.”
Văn Tẫn lấy ví tiền ra, “Không cần, tôi chỉ nuôi mấy ngày thôi.”
Nhân viên bán hàng: “…..”
Còn chưa quay về, đã nhận được điện thoại của Tưởng Tuyền, bảo anh mua tã chống thấm cho trẻ em và vài bộ quần áo nữa.
Anh lại quay lại nhìn nhân viên bán hàng, “Tôi muốn mua tã chống thấm trẻ em với quần áo nữa.”
Không đợi nhân viên bán hàng kịp hỏi, anh đã lại giơ tay ra hiệu to tầm quả dưa hấu, “Vẫn đứa trẻ to tầm này.”
Nhân viên bán hàng: “……”
Văn Tẫn mua đồ xong quay về nhà, Tưởng Tuyền đang bế đứa bé ngồi trên sofa, đứa bé có vẻ như khóc mệt rồi, nằm trong lòng cô ngủ ngon lành.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu lại lại “Xuỵt” một tiếng với Văn Tẫn, bảo anh nhẹ thôi đừng gây ra tiếng động, sau đó khẽ nói: “Sữa bột lấy ra đi, em pha chút cho nó uống.”
Văn Tẫn quay người ôm thùng sữa bột vào.
“……”
Tưởng Tuyền kinh ngạc nhìn anh, “Sao mà mua nhiều thế?’
Cô đã nhờ cảnh sát giúp tìm vợ của Tưởng Đào, Hồ Sường Nghi, tìm thấy sẽ đưa đứa bé này qua, cũng chỉ mất tầm 2 ngày, không cần nhiều sữa bột như vậy.
“Anh cho tra thử rồi, đứa bé có thể đặc biệt ăn nhiều được tầm này.” Văn Tẫn nói xong lại lôi ra một thùng tã chống thấm trẻ em, gương mặt nghiêm túc nói, “Rồi sẽ đi đặc biệt nhiều tầm này.”
Tưởng Tuyền: “……”
Hai người ngồi trên sofa cùng nhau nghiên cứu về thành phần và hướng dẫn sử dụng của sữa bột, cách pha sữa, nhiệt độ pha sữa, số thìa sữa để pha.
Đợi đến khi pha xong sữa, Tưởng Tuyền đem bình sữa đưa vào trong miệng của đứa bé.
Đứa bé mặc dù ngủ, nhưng cũng bắt đầu mút sữa, hai má phồng lên.
Tưởng Tuyền nhìn vậy không nhịn được cười, cô lấy ngón trỏ khẽ lau sữa dính ra cằm đứa bé.
Đứa bé này có lẽ tầm 4-5 tháng, tay và chân đều rất nhỏ, lúc bú sữa, hai bàn tay bé nhỏ tự nhiên duỗi ra cầm bình sữa, ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh, vô cùng đáng yêu.
Tưởng Tuyền đưa ngón trỏ vào bàn tay của cậu bé, cảm thấy rất vui, quay đầu lại nói với Văn Tẫn: “Anh xem, nhỏ không này.”
Văn Tẫn không biểu cảm gì nhìn một cái, “Ừm.”
Tưởng Tuyền: “…..”
Cô không cười nữa, nói với anh: “Tìm được Hồ Sướng Nghi em sẽ đưa nó đi.”
Văn Tẫn gật đầu, “Anh biết rồi.”
Tưởng Tuyền bĩu môi, “Anh có vẻ như không vui lắm?” Cô dùng ngón trỏ chọc vào tay anh, khẽ nói, “Sao vậy?”
“Em lừa anh.” Văn Tẫn nhìn cô, chỉ vào đứa bé trong lòng cô.
“Em thích trẻ con.”
Tưởng Tuyền: “…..”
/73
|