Chương 63: Thấy chưa
Hơn 9 giờ tối, Tưởng Tuyền nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát gọi đến, nói Hồ Sướng Nghi đã chạy mất tích rồi, nhà cũng đã tìm rồi, không có ai, con cũng thật sự không cần nữa rồi.
Tưởng Tuyền im lặng một hồi lâu, nghe người của đồn cảnh sát nói, “Cô nếu như không muốn nuôi, có thể đưa đến viện phúc lợi trẻ em, chúng tôi sẽ chứng minh với bên đó.”
“Được rồi, cảm ơn.”
Cúp điện thoại, cô ngơ người nhìn đứa bé đang ngủ trên giường.
Đứa bé rất ngoan, về cơ bản thì chỉ cần ăn xong chơi một lúc là ngủ, sầm tối khóc nhiều như vậy, cổ họng khàn rồi, Tưởng Tuyền muốn đưa cậu bé đi bệnh viện xem thử, nhưng không biết đứa bé tên là gì, lỡ như bị coi là kẻ bắt cóc mua bán trẻ em thì phiền lắm, chỉ có thể cứ một lúc lại cho cậu bé uống ít nước ấm, đợi tình hình hai ngày sau xem sao.
Đứa bé hình như mơ gì đó, đột nhiên khóc lớn.
Tưởng Tuyền vội vàng ôm đứa bé dậy rồi khẽ dỗ dành, “Bế đây, đừng khóc nữa nha ~ bế con nè ~ đừng khóc nha~”
Cô bế lên rồi quay vài vòng, đứa bé bấu chặt tay vào lòng cô, cổ họng khàn khóc rất đáng thương, không lâu sau, cậu bé lại ngủ.
Tưởng Tuyền xem thử tã lót có ướt không, có nướƈ ŧıểυ, đã nặng trĩu luôn rồi.
Thay tã lót cho cậu bé, rồi cô lại xem điện thoại, sắp đến giờ cho uống sữa rồi.
Tưởng Tuyền vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy đèn ở phòng khách vẫn sáng, Văn Tẫn đã đứng ở trong bếp, tay cầm bình sữa, đang pha sữa.
Anh mặc dù không thích trẻ con, nhưng Tưởng Uyển biết, nếu như sau này anh có con rồi, anh sẽ tận lực mà làm một người cha.
Cô đi đến, ôm lấy eo anh từ phía sau, “Văn Tẫn.”
“Ừm.” Anh cẩn thẩn xem lại mức nước, thử nhiệt độ nước, một thìa rồi lại một thìa sữa đổ vào bình sữa.
“Vừa nãy đồn cảnh sát có gọi đến nói với em….”Tưởng Tuyền thật sự không biết phải nói như nào, “Hồ Sướng Nghi chạy rồi, cô ta không cần con nữa, em….”
Văn Tẫn quay người lại, mạt không cảm xúc hỏi, “Em muốn nuôi cậu bé?”
“Không phải.”Tưởng Tuyền khẽ thở dài một cái, “Em muốn đợi ngày mai nói chuyện với Tưởng Đào, hỏi cậu ta, sau đó mới đưa cậu bé đến nơi cần đến.”
“Đây không phải là lỗi của em.” Anh nghiêm túc nói.
“Em biết.”Tưởng Tuyền ôm lấy eo anh, giọng nghẹn ngào, “Nhưng đứa bé vô tội.”
Dù sao đứa bé cũng là vì cô, nên mới mất đi cha mẹ bảo vệ, thành cô nhi.
“Em cần biết, em mới là người vô tội.”Văn Tẫn giơ tay ra nâng mặt cô lên nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Tưởng Tuyền dùng lực ôm lấy anh, “Văn Tẫn, cảm ơn anh, nghĩ như vậy, lòng em cũng thấy dễ chịu hơn.”
“Tối có livestream không?” Văn Tẫn hỏi.
Tưởng Tuyền gật đầu.
Hai ngày rồi không livestream, tối nay bất luận thế nào cô cũng phải livestream bình thường, không sẽ mất fan mất.
Văn Tẫn đưa đứa bé về phòng anh, đứa bé không quen với anh, vừa bế lên đã khóc rồi, anh học bế theo Tưởng Tuyền, nhưng đứa bé vẫn khóc.
Anh cau mày, “Làm sao thì con mới không khóc đây?”
Đưa bé gào lên.
Văn Tẫn để cậu bé lên giường cũng không được, bế trong lòng cũng không được, đặt lên ghế chơi game, đứa bé thấy lạ lẫm liền nín khóc.
Văn Tẫn trầm ngâm gật đầu, “Vậy đưa con đi chơi một ván nhá.”
Tưởng Tuyền đang phủi micro, đột nhiên màn hình bùng nổ một phòng live stream :
[Mự nó nó nó nó nó!!!A Tẫn và Tuyền Tuyền đã sinh con luôn rồi kìa!”]
[Vl! Vl! Vl!!!!! Mới chưa được bao lâu!!!! Tôi điên mất!!!]
[Có một thì nói một, A Tẫn đưa cả con đi chơi game thế kia thật sự buồn cười chết tôi rồi!!!!!]
Tưởng Tuyền: “……”
Tay cô run lên,nắp chai rơi xuống đất.
Cô khẽ mở điện thoại tìm phòng livestream của Văn Tuẫn, vào xem thử.
Văn Tuẫn ôm đứa bé, một tay cầm chuột đang chơi game, vừa chơi vừa nói với đứa bé đang ôm trong lòng, “Chú mới gϊếŧ nó đó, có thấy không?”
“…….”
/73
|