Ngày hôm sau là bắt đầu tuần cuối trước tết, sáng sớm Thẩm Y Y đã nghe thấy sân phơi ngũ cốc cực kỳ náo nhiệt. Nhưng cô không có suy nghĩ nhiều, chỉ ở nhà dạy Đại Bảo, Nhị Bảo viết chữ.
Khi sắp giữa trưa, mẹ Lý vội vàng chạy tới: "Vợ thằng hai, sao con còn ở nhà thế?"
"Sao thế ạ?" Thẩm Y Y không rõ.
Mẹ Lý nhìn vẻ mặt cô đúng là thật sự không biết, vỗ đùi: "Hôm nay chia thịt heo đó!"
Lúc này Thẩm Y Y mới sực nhớ: "Đúng nhỉ."
"..." Mẹ Lý vô cùng đau đớn, trong thôn không biết bao nhiêu người trông mong đến ngày hôm nay, là vì muốn được chia thịt heo ăn một cái tết vui vẻ, trời còn chưa sáng đã chạy tới sân phơi lúa xếp hàng rồi, kết quả cô lại quên ngày này đi!
"Thằng hai đâu?" Mẹ Lý ngó nhìn một cái, Thẩm Y Y không nhớ, Lý Thâm cũng không nhớ sao?
"Anh ấy sáng sớm đã vào thành phố rồi."
Lý Thâm vội vàng đi bán số hàng ngày hôm qua Thẩm Y Y đưa cho anh, rạng sáng đã đi ra ngoài.
Mẹ Lý: "..."
Thẩm Y Y nhìn vẻ mặt mẹ Lý như thể một lời khó nói hết, vội vàng bước xuống giường lò: "Đi đi đi, bây giờ chúng ta ngay lập tức đi!"
Mẹ Lý giữ chặt cô: "Cũng không cần gấp vậy, hôm nay trưởng thôn có việc, cha con thay trưởng thôn chia rồi, mẹ bảo cha chừa lại giúp con, con choàng thêm một bộ quần áo dày chút đi, bên ngoài lạnh lắm."
Thẩm Y Y nghe vậy, sửa soạn cho mình chỉnh tề, quấn chặt mấy đứa nhỏ, lúc này mới theo mẹ Lý xuất phát sân phơi lúa nhận thịt heo.
Chỉ là... Cha Lý không có chừa cho Thẩm Y Y, và nguyên nhân không chừa là…
Thẩm Y Y nhìn khuôn mặt lạnh nghiêm nghị của đại đội trưởng, lại nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cha Lý, biết chắc có lẽ là do đại đội trưởng ngăn trở.
Mẹ Lý cũng nghĩ đến chuyện này, nhà họ Lý bọn họ và trưởng thôn là chung một tông tộc, đại đội trưởng và trưởng thôn không thuận, theo đó cũng không thuận với nhà họ Lý bọn họ, đương nhiên không muốn cha Lý thực hiện được mưu riêng.
Nhưng nói mưu riêng, heo mới g.i.ế.c xong là thợ mổ heo đã tự động lấy một ít thịt ngon chừa lại cho cán bộ trong thôn, như là nhà đại đội trưởng, cũng không biết đã lấy bao nhiêu thịt ngon, dựa vào cái gì ngăn cản bọn họ chứ?
Mẹ Lý tức giận, thế nhưng loại sự tình này mọi người biết cũng giữ trong bụng, nói ra sẽ không dễ nghe.
Thẩm Y Y không để ý, một mặt là đúng là do bản thân đã quên, một mặt khác là những thứ đã bị người khác chọn… Đều là hàng tốt!
Vào thời đại này, tất cả mọi người cảm thấy thịt mỡ mới là thịt ngon, tiếp theo mới là thịt nạc, mấy loại giống như xương và lòng heo không có người nào thèm.
Cô tới trễ, vì vậy chỉ còn một ít xương và lòng heo, cùng với chừng bốn năm cân thịt nạc.
"Nhà của chúng tôi có thể chia được bao nhiêu thịt?" Thẩm Y Y hỏi.
"Nhà các cô chỉ một mình Lý Thâm làm việc, cộng thêm lương thực cơ bản." Kế toán nhìn sổ sách: "Có thể được phân chừng tám cân."
"Còn năm cân thịt, còn dư lại chỉ có xương thôi." Đại đội trưởng nói: “Cô xem thử cô muốn lấy cái gì?”
"Thế sao được!" Mẹ Lý muốn nói năm cân đều là thịt nạc, xương cốt còn dư lại đều là mấy thứ không đáng tiền.
"Mẹ, không sao hết." Thẩm Y Y ngăn mẹ Lý, thật ra cô không muốn thịt heo, bởi vì khối thịt còn dư lại là thịt m.ô.n.g heo, rất khô, còn không bằng lấy những thứ khác.
"Đại đội trưởng, tôi không lấy thịt heo, tôi muốn lấy xương đầu heo và lòng heo, có điều xương đầu heo và lòng heo không có nhiều thịt, mùi tanh nặng, có thể cho tôi nhiều chút không?"
???
"Vợ thằng hai!" Mẹ Lý nóng nảy, có thịt không lấy, lấy xương và lòng heo. Mấy cái thứ đó vừa tanh vừa thối còn không có thịt mấy, có phải cô bị ngu rồi không?
"Được chứ!" Đại đội trưởng sợ cô đổi ý, liền vội vàng gật đầu: “Cô nhìn xem cô muốn lấy cái gì."
"Tôi muốn lấy đầu heo đó." Thẩm Y Y chỉ vào và cầm cái đầu heo, nói.
"Đầu heo rất tanh." Mẹ Lý lôi kéo tay của cô.
"Mẹ, không sao hết.” Thẩm Y Y tiếp tục: "Hai ống xương còn có nửa bên xương sườn đó tôi đều lấy, đống lòng heo đó không ai lấy nhỉ? Có thể cho tôi không?"
"Được chứ.” Đại đội trưởng như bắt được vàng, lưu loát giúp cô đóng gói mang về.
Đồ hơi nhiều, Thẩm Y Y làm phiền mẹ Lý giúp cô lấy về.
Mẹ Lý xách chừng hai mươi cân lòng heo. Vẻ mặt mất hứng giống bị người ta gỡ tay lấy cục vàng: "Vợ thằng hai, con phải nên c.h.ế.t sống đòi thịt heo, bọn họ chắc chắn còn giữ thịt để mang đi cho lãnh đạo công xã, nếu bọn họ hết cách với con, cuối cùng nhất định sẽ lấy thịt heo đưa cho con. Bây giờ con cầm theo xương và lòng heo trở về có ích gì chứ? Con nhìn nửa bên xương sườn này đi, thịt đã bị cắt sạch sẽ rồi."
"Mẹ, thật ra đầu heo và lòng heo ăn rất ngon, không tin một hồi con lấy về làm cho mẹ nếm thử."
Tiểu Bảo lôi kéo tay của anh cả, chịu không nổi phủi phủi trước cái mũi nhỏ, không đồng ý lời mẹ mình: "Thối thối, không thể ăn."
"Ăn ngon!" Không chờ Thẩm Y Y nói chuyện, Nhị Bảo xung phong nhận việc giúp mẹ mình cầm đầu heo, phản bác Tiểu Bảo: "Mẹ làm gì cũng ngon!"
"Em không ăn!" Tiểu Bảo đầu lắc như trống bỏi.
"Vậy một hồi em đừng ăn." Nhị Bảo nói.
"Không ăn!" Tiểu Bảo gật gật đầu, chán ghét anh hai của mình đang cầm đầu heo nặng mùi, lôi kéo anh cả của mình cách anh hai xa một chút.
Nhị Bảo tức điên rồi, hô lên với Tiểu Bảo: "Đây chính là em nói, một hồi em không được ăn!”
Tháng này tuy rằng nhà bọn họ gần như mỗi ngày đều có thịt ăn, nhưng Thẩm Y Y không có nghiên cứu đồ ăn mới gì mấy. Hôm nay xách nhiều lòng heo và đầu heo như vậy trở về, sau khi về đến nhà, cô bảo Đại Bảo và Nhị Bảo trông Tiểu Bảo, sau đó xoắn tay áo định thể hiện bản lĩnh.
Mẹ Lý thấy một mình cô làm, bèn ở lại hỗ trợ.
Thẩm Y Y làm đầu heo, mẹ Lý làm lòng heo.
Sau khi chuẩn bị xong đầu heo, Thẩm Y Y thêm hành tây, gừng vào đầu heo khử tanh, cộng thêm đường cục, ớt khô, xì dầu mặn sẫm màu còn có non nửa bát rượu, đổ thêm nước hầm[1] đun nhừ.
[1]Nguyên liệu được sử dụng trong nước hầm bao gồm: Hạt tiêu, hoa hồi, vỏ quýt, quế, cam thảo, thảo quả, địa liền, gừng, hành lá, xì dầu nhạt màu, xì dầu mặn sẫm màu và đường cục các loại.
hoa quế gừng
Đại tràng heo hơi nhiều, rất khó làm sạch, Thẩm Y Y và mẹ Lý làm, lại làm sạch thêm nửa tiếng hai người mới rửa sạch đại tràng heo.
Hai mươi cân đại tràng heo, Thẩm Y Y không có ý định làm hết, sau khi bỏ vào nồi nấu khử tanh, cô lấy chừng hai, ba cân đại tràng heo và đầu heo đặt chung vào một nồi, lại đun nhừ thêm mười lăm phút, cũng sắp sửa có thể lấy ra nồi rồi.
Cả một nồi lớn, mùi thơm xông vào mũi, mắt thường có thể thấy được đại tràng và đầu heo mềm mềm thơm ngon.
Vừa rồi thấy Thẩm Y Y cho nhiều phối liệu như vậy, mẹ Lý lần nào cũng muốn nói lại thôi, ngoại trừ đau lòng cho phối liệu thì cũng chỉ còn đau lòng cho phối liệu.
Âm thầm nói thầm trong lòng, may mắn vợ thằng hai có gia cảnh giàu có, bằng không người vợ này nhà ai dám rước vào cửa?
Nhưng đến lúc Thẩm Y Y cắt một miếng đại tràng heo cho bà ăn, bà… suýt chút nữa nuốt cả đầu lưỡi: "Ngon quá ngon quá, không hề tanh xíu nào!"
Thẩm Y Y cắt một miếng thịt đầu heo cho bà, mẹ Lý vừa ăn, vừa gật gù không ngừng.
Thẩm Y Y nhìn dáng vẻ bà thèm ăn đến muốn khóc, cười c.h.ế.t rồi.
Mẹ Lý bị cô cười cảm thấy luống cuống ngượng ngùng.
Mấy đứa nhỏ nghe mùi cũng sáp tới.
Thẩm Y Y cắt non nửa cái đầu heo hầm nước hầm, cộng thêm cơm rước nước hầm, thơm vô cùng.
Nhị Bảo ăn miệng dính chảy mỡ, vẫn không quên ghẹo Tiểu Bảo: “Em không thể ăn, em vừa mới nói em không ăn mà!"
Ánh mắt Tiểu Bảo nhìn lom lom vào đầu heo hầm, chảy nước miếng, chờ mẹ cậu bé lấy cơm cho cậu bé, nghe thấy lời anh hai nói, lắc đầu, phủ nhận một cách chưa đủ sức mạnh: “Chưa nói..."
"Nói rồi!" Giọng Nhị Bảo vang vang hữu lực, chỉ trích: “Em đừng chơi xấu, anh cả cũng đã nghe thấy, anh cả, em nói có đúng hay không?"
Đại Bảo không muốn để ý hai đứa em trai phiền hà, lạnh lùng ăn cơm của mình.
Khi sắp giữa trưa, mẹ Lý vội vàng chạy tới: "Vợ thằng hai, sao con còn ở nhà thế?"
"Sao thế ạ?" Thẩm Y Y không rõ.
Mẹ Lý nhìn vẻ mặt cô đúng là thật sự không biết, vỗ đùi: "Hôm nay chia thịt heo đó!"
Lúc này Thẩm Y Y mới sực nhớ: "Đúng nhỉ."
"..." Mẹ Lý vô cùng đau đớn, trong thôn không biết bao nhiêu người trông mong đến ngày hôm nay, là vì muốn được chia thịt heo ăn một cái tết vui vẻ, trời còn chưa sáng đã chạy tới sân phơi lúa xếp hàng rồi, kết quả cô lại quên ngày này đi!
"Thằng hai đâu?" Mẹ Lý ngó nhìn một cái, Thẩm Y Y không nhớ, Lý Thâm cũng không nhớ sao?
"Anh ấy sáng sớm đã vào thành phố rồi."
Lý Thâm vội vàng đi bán số hàng ngày hôm qua Thẩm Y Y đưa cho anh, rạng sáng đã đi ra ngoài.
Mẹ Lý: "..."
Thẩm Y Y nhìn vẻ mặt mẹ Lý như thể một lời khó nói hết, vội vàng bước xuống giường lò: "Đi đi đi, bây giờ chúng ta ngay lập tức đi!"
Mẹ Lý giữ chặt cô: "Cũng không cần gấp vậy, hôm nay trưởng thôn có việc, cha con thay trưởng thôn chia rồi, mẹ bảo cha chừa lại giúp con, con choàng thêm một bộ quần áo dày chút đi, bên ngoài lạnh lắm."
Thẩm Y Y nghe vậy, sửa soạn cho mình chỉnh tề, quấn chặt mấy đứa nhỏ, lúc này mới theo mẹ Lý xuất phát sân phơi lúa nhận thịt heo.
Chỉ là... Cha Lý không có chừa cho Thẩm Y Y, và nguyên nhân không chừa là…
Thẩm Y Y nhìn khuôn mặt lạnh nghiêm nghị của đại đội trưởng, lại nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cha Lý, biết chắc có lẽ là do đại đội trưởng ngăn trở.
Mẹ Lý cũng nghĩ đến chuyện này, nhà họ Lý bọn họ và trưởng thôn là chung một tông tộc, đại đội trưởng và trưởng thôn không thuận, theo đó cũng không thuận với nhà họ Lý bọn họ, đương nhiên không muốn cha Lý thực hiện được mưu riêng.
Nhưng nói mưu riêng, heo mới g.i.ế.c xong là thợ mổ heo đã tự động lấy một ít thịt ngon chừa lại cho cán bộ trong thôn, như là nhà đại đội trưởng, cũng không biết đã lấy bao nhiêu thịt ngon, dựa vào cái gì ngăn cản bọn họ chứ?
Mẹ Lý tức giận, thế nhưng loại sự tình này mọi người biết cũng giữ trong bụng, nói ra sẽ không dễ nghe.
Thẩm Y Y không để ý, một mặt là đúng là do bản thân đã quên, một mặt khác là những thứ đã bị người khác chọn… Đều là hàng tốt!
Vào thời đại này, tất cả mọi người cảm thấy thịt mỡ mới là thịt ngon, tiếp theo mới là thịt nạc, mấy loại giống như xương và lòng heo không có người nào thèm.
Cô tới trễ, vì vậy chỉ còn một ít xương và lòng heo, cùng với chừng bốn năm cân thịt nạc.
"Nhà của chúng tôi có thể chia được bao nhiêu thịt?" Thẩm Y Y hỏi.
"Nhà các cô chỉ một mình Lý Thâm làm việc, cộng thêm lương thực cơ bản." Kế toán nhìn sổ sách: "Có thể được phân chừng tám cân."
"Còn năm cân thịt, còn dư lại chỉ có xương thôi." Đại đội trưởng nói: “Cô xem thử cô muốn lấy cái gì?”
"Thế sao được!" Mẹ Lý muốn nói năm cân đều là thịt nạc, xương cốt còn dư lại đều là mấy thứ không đáng tiền.
"Mẹ, không sao hết." Thẩm Y Y ngăn mẹ Lý, thật ra cô không muốn thịt heo, bởi vì khối thịt còn dư lại là thịt m.ô.n.g heo, rất khô, còn không bằng lấy những thứ khác.
"Đại đội trưởng, tôi không lấy thịt heo, tôi muốn lấy xương đầu heo và lòng heo, có điều xương đầu heo và lòng heo không có nhiều thịt, mùi tanh nặng, có thể cho tôi nhiều chút không?"
???
"Vợ thằng hai!" Mẹ Lý nóng nảy, có thịt không lấy, lấy xương và lòng heo. Mấy cái thứ đó vừa tanh vừa thối còn không có thịt mấy, có phải cô bị ngu rồi không?
"Được chứ!" Đại đội trưởng sợ cô đổi ý, liền vội vàng gật đầu: “Cô nhìn xem cô muốn lấy cái gì."
"Tôi muốn lấy đầu heo đó." Thẩm Y Y chỉ vào và cầm cái đầu heo, nói.
"Đầu heo rất tanh." Mẹ Lý lôi kéo tay của cô.
"Mẹ, không sao hết.” Thẩm Y Y tiếp tục: "Hai ống xương còn có nửa bên xương sườn đó tôi đều lấy, đống lòng heo đó không ai lấy nhỉ? Có thể cho tôi không?"
"Được chứ.” Đại đội trưởng như bắt được vàng, lưu loát giúp cô đóng gói mang về.
Đồ hơi nhiều, Thẩm Y Y làm phiền mẹ Lý giúp cô lấy về.
Mẹ Lý xách chừng hai mươi cân lòng heo. Vẻ mặt mất hứng giống bị người ta gỡ tay lấy cục vàng: "Vợ thằng hai, con phải nên c.h.ế.t sống đòi thịt heo, bọn họ chắc chắn còn giữ thịt để mang đi cho lãnh đạo công xã, nếu bọn họ hết cách với con, cuối cùng nhất định sẽ lấy thịt heo đưa cho con. Bây giờ con cầm theo xương và lòng heo trở về có ích gì chứ? Con nhìn nửa bên xương sườn này đi, thịt đã bị cắt sạch sẽ rồi."
"Mẹ, thật ra đầu heo và lòng heo ăn rất ngon, không tin một hồi con lấy về làm cho mẹ nếm thử."
Tiểu Bảo lôi kéo tay của anh cả, chịu không nổi phủi phủi trước cái mũi nhỏ, không đồng ý lời mẹ mình: "Thối thối, không thể ăn."
"Ăn ngon!" Không chờ Thẩm Y Y nói chuyện, Nhị Bảo xung phong nhận việc giúp mẹ mình cầm đầu heo, phản bác Tiểu Bảo: "Mẹ làm gì cũng ngon!"
"Em không ăn!" Tiểu Bảo đầu lắc như trống bỏi.
"Vậy một hồi em đừng ăn." Nhị Bảo nói.
"Không ăn!" Tiểu Bảo gật gật đầu, chán ghét anh hai của mình đang cầm đầu heo nặng mùi, lôi kéo anh cả của mình cách anh hai xa một chút.
Nhị Bảo tức điên rồi, hô lên với Tiểu Bảo: "Đây chính là em nói, một hồi em không được ăn!”
Tháng này tuy rằng nhà bọn họ gần như mỗi ngày đều có thịt ăn, nhưng Thẩm Y Y không có nghiên cứu đồ ăn mới gì mấy. Hôm nay xách nhiều lòng heo và đầu heo như vậy trở về, sau khi về đến nhà, cô bảo Đại Bảo và Nhị Bảo trông Tiểu Bảo, sau đó xoắn tay áo định thể hiện bản lĩnh.
Mẹ Lý thấy một mình cô làm, bèn ở lại hỗ trợ.
Thẩm Y Y làm đầu heo, mẹ Lý làm lòng heo.
Sau khi chuẩn bị xong đầu heo, Thẩm Y Y thêm hành tây, gừng vào đầu heo khử tanh, cộng thêm đường cục, ớt khô, xì dầu mặn sẫm màu còn có non nửa bát rượu, đổ thêm nước hầm[1] đun nhừ.
[1]Nguyên liệu được sử dụng trong nước hầm bao gồm: Hạt tiêu, hoa hồi, vỏ quýt, quế, cam thảo, thảo quả, địa liền, gừng, hành lá, xì dầu nhạt màu, xì dầu mặn sẫm màu và đường cục các loại.
hoa quế gừng
Đại tràng heo hơi nhiều, rất khó làm sạch, Thẩm Y Y và mẹ Lý làm, lại làm sạch thêm nửa tiếng hai người mới rửa sạch đại tràng heo.
Hai mươi cân đại tràng heo, Thẩm Y Y không có ý định làm hết, sau khi bỏ vào nồi nấu khử tanh, cô lấy chừng hai, ba cân đại tràng heo và đầu heo đặt chung vào một nồi, lại đun nhừ thêm mười lăm phút, cũng sắp sửa có thể lấy ra nồi rồi.
Cả một nồi lớn, mùi thơm xông vào mũi, mắt thường có thể thấy được đại tràng và đầu heo mềm mềm thơm ngon.
Vừa rồi thấy Thẩm Y Y cho nhiều phối liệu như vậy, mẹ Lý lần nào cũng muốn nói lại thôi, ngoại trừ đau lòng cho phối liệu thì cũng chỉ còn đau lòng cho phối liệu.
Âm thầm nói thầm trong lòng, may mắn vợ thằng hai có gia cảnh giàu có, bằng không người vợ này nhà ai dám rước vào cửa?
Nhưng đến lúc Thẩm Y Y cắt một miếng đại tràng heo cho bà ăn, bà… suýt chút nữa nuốt cả đầu lưỡi: "Ngon quá ngon quá, không hề tanh xíu nào!"
Thẩm Y Y cắt một miếng thịt đầu heo cho bà, mẹ Lý vừa ăn, vừa gật gù không ngừng.
Thẩm Y Y nhìn dáng vẻ bà thèm ăn đến muốn khóc, cười c.h.ế.t rồi.
Mẹ Lý bị cô cười cảm thấy luống cuống ngượng ngùng.
Mấy đứa nhỏ nghe mùi cũng sáp tới.
Thẩm Y Y cắt non nửa cái đầu heo hầm nước hầm, cộng thêm cơm rước nước hầm, thơm vô cùng.
Nhị Bảo ăn miệng dính chảy mỡ, vẫn không quên ghẹo Tiểu Bảo: “Em không thể ăn, em vừa mới nói em không ăn mà!"
Ánh mắt Tiểu Bảo nhìn lom lom vào đầu heo hầm, chảy nước miếng, chờ mẹ cậu bé lấy cơm cho cậu bé, nghe thấy lời anh hai nói, lắc đầu, phủ nhận một cách chưa đủ sức mạnh: “Chưa nói..."
"Nói rồi!" Giọng Nhị Bảo vang vang hữu lực, chỉ trích: “Em đừng chơi xấu, anh cả cũng đã nghe thấy, anh cả, em nói có đúng hay không?"
Đại Bảo không muốn để ý hai đứa em trai phiền hà, lạnh lùng ăn cơm của mình.
/463
|