Tiếng nói bên này vừa to vừa chua, mọi người xung quan nghe được liền ra ngoài xem xem chuyện gì, một trận náo loạn.
Mọi người phát hiện loại chuyện “tằng tịu” này thì đều phẫn nộ. Thôn trưởng biết tin chạy tới ngay, cho người khua chiêng gõ trống, mở hội họp ở sân phơi thóc.
Lý Đại Nha ở trong đám đông, nhìn thấy Trần Kiến Quân cùng một góa phụ quỳ trên mặt đất bị đánh, bị đá, bị đạp, bị khạc nhổ. Khắp người họ đều là máu.
Cha Trần cùng mẹ Trần nghe tin định qua góp vui, nào ngờ tâm điểm lại là con trai họ. Định tiến lên bảo vệ con trai thì cũng bị túm lấy mà đánh.
Hiện trường rất rối loạn cũng rất đáng sợ.
Lý Đại Nha cả người run rẩy! Rùng mình, nghiêng đầu nôn.
Chuyện của nhà họ Trần ồn ào đến tận nửa đêm. Cha Trần và mẹ Trần kéo Trần Kiến Quân bị hành hạ đến hấp hối về nhà, định kêu Lý Đại Nha qua giúp đỡ thì mới biết rằng chuyện là do Lý Đại Nha vạch trần.
Lập tức không quan tâm tới mặt mũi nữa, cầm d.a.o đi c.h.é.m Lý Đại Nha.
Nhà họ Trần sống ở một thôn, gọi là thôn Trần Gia. Chỉ cần nghe qua tên thôi cũng đủ biết trong thôn, họ Trần là một họ lớn.
Thời bấy giờ, đa số mọi người vẫn còn khá xem trọng vấn đề dòng tộc. Tuy bọn khinh bỉ chuyện Trần Kiến Quân đã làm nhưng lại không hề ảnh hưởng việc họ trút giận lên Lý Đại Nha.
Thế nên căn bản là không hề có ý định can ngăn.
Ngay lúc mọi người nghĩ rằng sẽ lại có một màn kịch hay để xem rồi thì một loạt tiếng ồn truyền đến.
Ánh đèn xe mờ nhạt chiếu tới, một chiếc xe tải lao đến, không ngừng bóp kèn xe.
Mọi người đang hoảng hốt thì nhìn thấy một toáng người cầm rìu, cầm đại đao nhảy ra từ thùng xe của xe vận tải, không biết là ai hét lên “Thổ phỉ đến rồi”. Khiến cho mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh, tháo chạy tứ phía.
Chỉ duy Lý Đại Nha chạy qua đây, khóc mà chạy qua đây. Kêu một tiếng: “Cha, em hai.”
Lý Thâm dẫn theo cha Lý, mẹ Lý cùng một xe toàn người của thôn Thanh Thủy từ trên xe vận tải xuống đến để đòi lại lẽ phải cho Lý Đại Nha.
Mẹ Trần hiển nhiên không muốn ly hôn, nhưng có mẹ Lý ở đây, không muốn cũng phải làm!
Người trong thôn Trần Gia giờ đây mới biết, người nhiều năm không thể có thai không phải là Lý Đại Nha mà lại là Trần Kiến Quân. Đã vậy, nhà họ Trần lại bắt chẹt Lý Đại Nha không công nhiều năm như vậy, bên ngoài còn cấu kết với góa phụ nữa.
Nhao nhao chuyển sang phe Lý Đại Nha.
Mẹ Trần không còn sự hỗ trợ của quần chúng nữa, bèn liều c.h.ế.t bám lấy Trần Kiến Quân, người hiện đang lên giường không nổi, ly hôn không xong.
Chuyện náo động đến mức này, nhà mẹ đẻ của Lý Đại Nha vì muốn đòi được tiếng nói cho Lý Đại Nha mà đi xe vận tải đến đây. Còn có cả người dân ở thôn Thanh Thủy, ai ai cũng cầm theo búa rìu. Dáng vẻ rõ ràng là sẽ không bỏ qua nếu không cho Lý Đại Nha được một lời giải thích.
Trưởng thôn Trần Gia không cách nào có thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn được nữa. Ông viết cho Lý Đại Nha một tờ giấy chứng nhận. Chỉ cần Lý Đại Nha cầm tờ chứng nhận này đến công xã tiến hành ly hôn thì có thể kết thúc cuộc hôn nhân giữa cô ấy với Trần Kiến Quân rồi.
Thẩm Y Y không đến nhưng mẹ Lý nghe theo lời dặn dò của cô, thay Lý Đại Nha đòi tiền bồi thường từ nhà họ Trần, bằng không thì gặp nhau ở cục công an!
Mẹ Trần cũng bị dọa sợ rồi, lúc này mà làm loạn lên!!!! Thì nam nữ liên quan đến sự việc không chỉ phải ăn cơm tù mà còn phải bị đi bêu đầu!!!
Mọi người tụ lại một trận như tối hôm nay đã là hình phạt nhẹ lắm rồi.
Cắn răng cắn lợi lấy 50 đồng tiền bồi thường cho Lý Đại Nha.
Lý Đại Nha lấy 30 đồng phân phát cho những người dân thôn Thanh Thủy đã đến giúp đỡ cô.
Đợi lúc Lý Thâm về đến thì Thẩm Y Y đã chợp mắt ngủ rồi. Lúc biết chuyện đã được giải quyết, Thẩm Y Y cũng không hỏi gì nhiều.
Ngày thứ hai, Lý Đại Bân mượn xe đạp của bọn họ đi hỗ trợ thủ tục ly hôn của Lý Đại Nha, cuộc hôn nhân này cứ thế mà kết thúc.
Đương nhiên việc này đã gây nên chấn động không nhỏ trong thôn Thanh Thủy. Nguyên nhân là do Lý Thâm thế mà lại có thể mượn được xe của đội vận tải, kéo theo người đi đòi lẽ phải!
Chuyện lớn như vậy là việc họ chưa từng thấy qua!
Lại biết thêm chuyện những người dân đi theo đều được tiền thì vô cùng đau đớn, hối hận bản thân đã không đi.
Thực ra, đại đa số người hôm đó đều là họ hàng của nhà họ Lý. Người cùng một dòng họ, đương nhiên phải bảo vệ người của mình rồi, huống chi còn có tiền để lấy, đương nhiên sẽ bảo vệ Lý Đại Nha. Thế nên họ tận lực đem cái khổ của Lý Đại Nha ra kể.
Trong một thời gian ngắn, mọi người đều nhao nhao đồng cảm với Lý Đại Nha.
Thông thường lúc đầu năm, chuyện ly hôn nhất định sẽ bị đồn thổi bàn tán rất nhiều, nhưng ngoài ý muốn, Lý Đại Nha lại không bị ai nói gì… hoặc là nói, không có ai trong lúc mọi người đang đồng cảm chuyện Lý Đại Nha lại đến phá bầu không khí cả.
Nhưng Lý Đại Nha không thích ra ngoài, mọi người không nhìn thấy cô nên chuyện này cũng dần lắng xuống.
Cha Lý vốn muốn xây một căn phòng cho Lý Đại Nha, cuối cùng vì thời tiết quá lạnh, mặt đất đóng tuyết, không xây được. Định khi thời tiết ấm lên rồi thì mới xây, bèn tính ngăn ra một phòng đơn nhỏ từ gian phòng của cha Lý và mẹ Lý cho Lý Đại Nha. Nhưng cô ấy lại nói không cần.
Ngày 10 tháng Giêng xưởng dệt may đã bắt đầu làm việc rồi. Hôm ngày 7 Thẩm Y Y đã đi tìm Tiền Hiểu Linh. Vì hiện tại người thân của Dương Bằng Sơn vẫn chưa dọn đến nên Thẩm Y Y đề xuất xem có thể để Lý Đại Nha dùng thân phận nhân viên tạm thời để vào làm trước không.
Tiền Hiểu Linh đương nhiên đồng ý rồi.
Thẩm Y Y liền về nhà nói với Lý Đại Nha. Lý Đại Nha cảm động đến mức suýt chút nữa thì khóc luôn, cầm lấy tay Thẩm Y Y liên tục nói cảm ơn.
Hôm ngày 8, Thẩm Y Y dẫn cô ấy vào thị trấn, vẫn như cũ mà dùng quan hệ của Tiền Hiểu Linh để tìm mướn một căn phòng đơn rộng 18 mét vuông ở một khu tập thể, giá thuê hết một đồng tám hào đồn một tháng.
Lý Đại Nha tự mình trả tiền. Tiền lấy từ nhà họ Trần đã phát hết 30 đồng vẫn còn được 20 đồng, cộng thêm bình thường cô để dành được thêm 2 đồng tiền. Tổng cộng cô ấy có 22 đồng.
Hoàn tất việc thuê phòng, quét dọn trên dưới căn phòng một lượt, lại ra ngoài mua nồi đất, kem đánh răng, bàn chải, bát đũa, dầu, muối các thứ, 20 đồng tiền đã bị tiêu gần hết. Ngoài ra, cha Lý đang đến phòng thuê của cô, cho cô một ít gạo, mì và lương thực thô.
Không kể đến việc còn mang cả một chiếc chăn bông cũ cho cô ấy.
Có một chuyện chưa được nói đến, đó là Giang Ái Linh khi biết Lý Đại Nha tìm được một công việc trong thành liền muốn kết thân với cô ấy, cho Lý Đại Nha không ít khoai lang và khoai tây. Nhưng Lý Đại Nha từ chối.
Khiến cho Giang Ái Linh vô cùng tức giận.
Về phía Thẩm Y Y, cô cũng từ trong không gian lấy một cái chăn bông lớn và bình giữ nhiệt cho cô ấy, còn cho Lý Đại Nha thêm mười đồng tiền.
Lý Đại Nha vội vàng từ chối, “Em dâu hai, quý giá quá, chị không lấy được!”
“Cầm lấy đi, bây giờ trời lạnh như vậy, đừng để bản thân bị lạnh cóng, hãy tự đối xử tốt với bản thân một chút. Đến bản thân còn không tự đối xử tốt với mình thì chị mong ai sẽ đối xử tốt với mình đây?” Thẩm Y Y cầm chăn bông nhét vào lòng, “Đợi khi chị có lương rồi thì trả lại em sau.”
Lý Đại Nha ôm lấy chăn bông, hơi ấm từ chăn bông mềm mại phảng phất như đã làm ấm lòng cô ấy, khiến cô ấy có chút xúc động muốn khóc.
Cả cuộc đời chưa từng có ai nói với cô ấy phải tự đối xử bản thân tốt một chút…
Mà nay người nói câu này với cô ấy lại là Thẩm Y Y, người cô ấy đã từng cho rằng sẽ coi thường mình…
Thẩm Y Y đi vào căn phòng đơn của cô ấy, xem qua một vòng rồi nói “Cũng được, chị cả một mình ở cũng đủ rồi.”
“Ừm ừm.” Lý Đại Nha khịt mũi một cái, không để bản thân khóc. Âm thầm quyết định sau này sẽ phải kiếm thật nhiều tiền để đền ơn vợ chồng em hai cùng bố mẹ.
“Đi thôi, đêm nay về nhà mọi người cùng ăn mừng cho chị.” Thẩm Y Y nói.
“Được.”
Khi trời tối, Lý Đại Nha, cha Lý, mẹ Lý, còn có cả vợ chồng anh cả đều qua bên Thẩm Y Y để liên hoan, không hề kêu nhà thứ ba.
Ngày thứ hai, Lý Đại Nha được cha Lý mẹ Lý tiễn vào thị trấn.
Như vậy là đã viết xong chuyện của Lý Đại Nha.
Mọi người phát hiện loại chuyện “tằng tịu” này thì đều phẫn nộ. Thôn trưởng biết tin chạy tới ngay, cho người khua chiêng gõ trống, mở hội họp ở sân phơi thóc.
Lý Đại Nha ở trong đám đông, nhìn thấy Trần Kiến Quân cùng một góa phụ quỳ trên mặt đất bị đánh, bị đá, bị đạp, bị khạc nhổ. Khắp người họ đều là máu.
Cha Trần cùng mẹ Trần nghe tin định qua góp vui, nào ngờ tâm điểm lại là con trai họ. Định tiến lên bảo vệ con trai thì cũng bị túm lấy mà đánh.
Hiện trường rất rối loạn cũng rất đáng sợ.
Lý Đại Nha cả người run rẩy! Rùng mình, nghiêng đầu nôn.
Chuyện của nhà họ Trần ồn ào đến tận nửa đêm. Cha Trần và mẹ Trần kéo Trần Kiến Quân bị hành hạ đến hấp hối về nhà, định kêu Lý Đại Nha qua giúp đỡ thì mới biết rằng chuyện là do Lý Đại Nha vạch trần.
Lập tức không quan tâm tới mặt mũi nữa, cầm d.a.o đi c.h.é.m Lý Đại Nha.
Nhà họ Trần sống ở một thôn, gọi là thôn Trần Gia. Chỉ cần nghe qua tên thôi cũng đủ biết trong thôn, họ Trần là một họ lớn.
Thời bấy giờ, đa số mọi người vẫn còn khá xem trọng vấn đề dòng tộc. Tuy bọn khinh bỉ chuyện Trần Kiến Quân đã làm nhưng lại không hề ảnh hưởng việc họ trút giận lên Lý Đại Nha.
Thế nên căn bản là không hề có ý định can ngăn.
Ngay lúc mọi người nghĩ rằng sẽ lại có một màn kịch hay để xem rồi thì một loạt tiếng ồn truyền đến.
Ánh đèn xe mờ nhạt chiếu tới, một chiếc xe tải lao đến, không ngừng bóp kèn xe.
Mọi người đang hoảng hốt thì nhìn thấy một toáng người cầm rìu, cầm đại đao nhảy ra từ thùng xe của xe vận tải, không biết là ai hét lên “Thổ phỉ đến rồi”. Khiến cho mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh, tháo chạy tứ phía.
Chỉ duy Lý Đại Nha chạy qua đây, khóc mà chạy qua đây. Kêu một tiếng: “Cha, em hai.”
Lý Thâm dẫn theo cha Lý, mẹ Lý cùng một xe toàn người của thôn Thanh Thủy từ trên xe vận tải xuống đến để đòi lại lẽ phải cho Lý Đại Nha.
Mẹ Trần hiển nhiên không muốn ly hôn, nhưng có mẹ Lý ở đây, không muốn cũng phải làm!
Người trong thôn Trần Gia giờ đây mới biết, người nhiều năm không thể có thai không phải là Lý Đại Nha mà lại là Trần Kiến Quân. Đã vậy, nhà họ Trần lại bắt chẹt Lý Đại Nha không công nhiều năm như vậy, bên ngoài còn cấu kết với góa phụ nữa.
Nhao nhao chuyển sang phe Lý Đại Nha.
Mẹ Trần không còn sự hỗ trợ của quần chúng nữa, bèn liều c.h.ế.t bám lấy Trần Kiến Quân, người hiện đang lên giường không nổi, ly hôn không xong.
Chuyện náo động đến mức này, nhà mẹ đẻ của Lý Đại Nha vì muốn đòi được tiếng nói cho Lý Đại Nha mà đi xe vận tải đến đây. Còn có cả người dân ở thôn Thanh Thủy, ai ai cũng cầm theo búa rìu. Dáng vẻ rõ ràng là sẽ không bỏ qua nếu không cho Lý Đại Nha được một lời giải thích.
Trưởng thôn Trần Gia không cách nào có thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn được nữa. Ông viết cho Lý Đại Nha một tờ giấy chứng nhận. Chỉ cần Lý Đại Nha cầm tờ chứng nhận này đến công xã tiến hành ly hôn thì có thể kết thúc cuộc hôn nhân giữa cô ấy với Trần Kiến Quân rồi.
Thẩm Y Y không đến nhưng mẹ Lý nghe theo lời dặn dò của cô, thay Lý Đại Nha đòi tiền bồi thường từ nhà họ Trần, bằng không thì gặp nhau ở cục công an!
Mẹ Trần cũng bị dọa sợ rồi, lúc này mà làm loạn lên!!!! Thì nam nữ liên quan đến sự việc không chỉ phải ăn cơm tù mà còn phải bị đi bêu đầu!!!
Mọi người tụ lại một trận như tối hôm nay đã là hình phạt nhẹ lắm rồi.
Cắn răng cắn lợi lấy 50 đồng tiền bồi thường cho Lý Đại Nha.
Lý Đại Nha lấy 30 đồng phân phát cho những người dân thôn Thanh Thủy đã đến giúp đỡ cô.
Đợi lúc Lý Thâm về đến thì Thẩm Y Y đã chợp mắt ngủ rồi. Lúc biết chuyện đã được giải quyết, Thẩm Y Y cũng không hỏi gì nhiều.
Ngày thứ hai, Lý Đại Bân mượn xe đạp của bọn họ đi hỗ trợ thủ tục ly hôn của Lý Đại Nha, cuộc hôn nhân này cứ thế mà kết thúc.
Đương nhiên việc này đã gây nên chấn động không nhỏ trong thôn Thanh Thủy. Nguyên nhân là do Lý Thâm thế mà lại có thể mượn được xe của đội vận tải, kéo theo người đi đòi lẽ phải!
Chuyện lớn như vậy là việc họ chưa từng thấy qua!
Lại biết thêm chuyện những người dân đi theo đều được tiền thì vô cùng đau đớn, hối hận bản thân đã không đi.
Thực ra, đại đa số người hôm đó đều là họ hàng của nhà họ Lý. Người cùng một dòng họ, đương nhiên phải bảo vệ người của mình rồi, huống chi còn có tiền để lấy, đương nhiên sẽ bảo vệ Lý Đại Nha. Thế nên họ tận lực đem cái khổ của Lý Đại Nha ra kể.
Trong một thời gian ngắn, mọi người đều nhao nhao đồng cảm với Lý Đại Nha.
Thông thường lúc đầu năm, chuyện ly hôn nhất định sẽ bị đồn thổi bàn tán rất nhiều, nhưng ngoài ý muốn, Lý Đại Nha lại không bị ai nói gì… hoặc là nói, không có ai trong lúc mọi người đang đồng cảm chuyện Lý Đại Nha lại đến phá bầu không khí cả.
Nhưng Lý Đại Nha không thích ra ngoài, mọi người không nhìn thấy cô nên chuyện này cũng dần lắng xuống.
Cha Lý vốn muốn xây một căn phòng cho Lý Đại Nha, cuối cùng vì thời tiết quá lạnh, mặt đất đóng tuyết, không xây được. Định khi thời tiết ấm lên rồi thì mới xây, bèn tính ngăn ra một phòng đơn nhỏ từ gian phòng của cha Lý và mẹ Lý cho Lý Đại Nha. Nhưng cô ấy lại nói không cần.
Ngày 10 tháng Giêng xưởng dệt may đã bắt đầu làm việc rồi. Hôm ngày 7 Thẩm Y Y đã đi tìm Tiền Hiểu Linh. Vì hiện tại người thân của Dương Bằng Sơn vẫn chưa dọn đến nên Thẩm Y Y đề xuất xem có thể để Lý Đại Nha dùng thân phận nhân viên tạm thời để vào làm trước không.
Tiền Hiểu Linh đương nhiên đồng ý rồi.
Thẩm Y Y liền về nhà nói với Lý Đại Nha. Lý Đại Nha cảm động đến mức suýt chút nữa thì khóc luôn, cầm lấy tay Thẩm Y Y liên tục nói cảm ơn.
Hôm ngày 8, Thẩm Y Y dẫn cô ấy vào thị trấn, vẫn như cũ mà dùng quan hệ của Tiền Hiểu Linh để tìm mướn một căn phòng đơn rộng 18 mét vuông ở một khu tập thể, giá thuê hết một đồng tám hào đồn một tháng.
Lý Đại Nha tự mình trả tiền. Tiền lấy từ nhà họ Trần đã phát hết 30 đồng vẫn còn được 20 đồng, cộng thêm bình thường cô để dành được thêm 2 đồng tiền. Tổng cộng cô ấy có 22 đồng.
Hoàn tất việc thuê phòng, quét dọn trên dưới căn phòng một lượt, lại ra ngoài mua nồi đất, kem đánh răng, bàn chải, bát đũa, dầu, muối các thứ, 20 đồng tiền đã bị tiêu gần hết. Ngoài ra, cha Lý đang đến phòng thuê của cô, cho cô một ít gạo, mì và lương thực thô.
Không kể đến việc còn mang cả một chiếc chăn bông cũ cho cô ấy.
Có một chuyện chưa được nói đến, đó là Giang Ái Linh khi biết Lý Đại Nha tìm được một công việc trong thành liền muốn kết thân với cô ấy, cho Lý Đại Nha không ít khoai lang và khoai tây. Nhưng Lý Đại Nha từ chối.
Khiến cho Giang Ái Linh vô cùng tức giận.
Về phía Thẩm Y Y, cô cũng từ trong không gian lấy một cái chăn bông lớn và bình giữ nhiệt cho cô ấy, còn cho Lý Đại Nha thêm mười đồng tiền.
Lý Đại Nha vội vàng từ chối, “Em dâu hai, quý giá quá, chị không lấy được!”
“Cầm lấy đi, bây giờ trời lạnh như vậy, đừng để bản thân bị lạnh cóng, hãy tự đối xử tốt với bản thân một chút. Đến bản thân còn không tự đối xử tốt với mình thì chị mong ai sẽ đối xử tốt với mình đây?” Thẩm Y Y cầm chăn bông nhét vào lòng, “Đợi khi chị có lương rồi thì trả lại em sau.”
Lý Đại Nha ôm lấy chăn bông, hơi ấm từ chăn bông mềm mại phảng phất như đã làm ấm lòng cô ấy, khiến cô ấy có chút xúc động muốn khóc.
Cả cuộc đời chưa từng có ai nói với cô ấy phải tự đối xử bản thân tốt một chút…
Mà nay người nói câu này với cô ấy lại là Thẩm Y Y, người cô ấy đã từng cho rằng sẽ coi thường mình…
Thẩm Y Y đi vào căn phòng đơn của cô ấy, xem qua một vòng rồi nói “Cũng được, chị cả một mình ở cũng đủ rồi.”
“Ừm ừm.” Lý Đại Nha khịt mũi một cái, không để bản thân khóc. Âm thầm quyết định sau này sẽ phải kiếm thật nhiều tiền để đền ơn vợ chồng em hai cùng bố mẹ.
“Đi thôi, đêm nay về nhà mọi người cùng ăn mừng cho chị.” Thẩm Y Y nói.
“Được.”
Khi trời tối, Lý Đại Nha, cha Lý, mẹ Lý, còn có cả vợ chồng anh cả đều qua bên Thẩm Y Y để liên hoan, không hề kêu nhà thứ ba.
Ngày thứ hai, Lý Đại Nha được cha Lý mẹ Lý tiễn vào thị trấn.
Như vậy là đã viết xong chuyện của Lý Đại Nha.
/463
|