Lương Quân và Lý Thâm đã quen biết lâu như vậy, ông ấy cũng hiểu anh, biết anh đã quyết định chuyện gì thì chín trâu cũng không kéo về được.
Nhưng ông ấy vẫn kiên trì: "Được, em muốn xin nghỉ thì nghỉ đi, có điều ba tháng quá lâu, chỉ có thể cho em một tháng."
Thật ra trong khoảng thời gian này là "mùa ế hàng" của đội vận chuyển bọn họ. số lượng nhiệm vụ bây giờ người phía dưới có thể đảm đương được, có người muốn nghỉ ba tháng cũng không phải là không thể được, nhưng ai kêu bản lĩnh Lý Thâm lớn làm gì?
Lương Quân còn cần anh để thu hút khách hàng, sao có thể thả anh trở về lâu như vậy được?
Lý Thâm: "Hai tháng rưỡi!"
"Nửa tháng!"
"Hai tháng!" Lý Thâm chốt, không cho Lương Quân có cơ hội cò kè mặc cả.
Lương Quân: “!!!”
Ông ấy hoài nghi nhìn Lý Thâm: "Có phải em vốn là muốn xin nghỉ hai tháng không?”
"Ừm!” Lý Thâm lừa được lãnh đạo của mình, đã bị phát hiện nhưng mặt không đỏ tim không đập.
Cha mẹ nó!
Lương Quân tức giận đến nghiến răng, quyết định quan báo tư thù: "Cung tiêu xã đã đặt một lô hàng ở nhà máy thực phẩm, bây giờ em đi kéo về!"
"Em đã xin nghỉ." Lý Thâm nhắc nhở.
"Ngày bắt đầu nghỉ phép là ngày mai." Lương Quân thiết diện vô tư: "Hôm nay vẫn là thời gian làm việc của em."
Được.
Lý Thâm đã đạt được ước muốn, không so đo với ông ấy, ra xe rời đi.
Chờ Lý Thâm về đến nhà, đã nửa đêm nửa hôm rồi.
Trong nhà không có đèn, tối đen như mực, Lý Thâm cầm đèn pin vào phòng, phát hiện vợ anh đang ngủ say.
Anh không có đánh thức cô, đi xuống phòng bếp, trong nồi có nước ấm và đồ ăn vợ anh chừa lại cho anh, trong lò có than đá đang cháy đỏ.
Trong lòng Lý Thâm ấm áp, từ khi thái độ vợ anh thay đổi cho tới bây giờ đã là một năm rưỡi rồi.
Một năm rưỡi nay, anh đã trải qua từ hoài nghi đến tin tưởng, nhưng mỗi lần đêm khuya về nhà, nhìn thấy vợ anh tri kỷ chuẩn bị nước ấm và đồ ăn cho anh, vẫn không nén được cảm động...
Đây là cuộc sống gia đình anh đã mơ tưởng xây dựng cùng cô vào lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.
Cơm nước xong xuôi, đi tắm rửa, Lý Thâm đi nhẹ bước trở về phòng, lên giường, sau khi ôm được vợ, nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt của cô, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Thẩm Y Y tỉnh lại trước, lập tức cảm nhận được mình đang ở trong vòng tay quen thuộc.
Cô muốn nhìn anh, nhưng tiếng động đã đánh thức người đàn ông, anh cho rằng cô muốn ngồi dậy, cằm anh cọ cọ bên tai cô, rầm rì nói: "Vợ, ngủ tiếp một lát..."
Thẩm Y Y bất động, hơn nữa sau khi bụng cô lớn hơn, buổi tối đều là nằm nghiêng ngủ, trở mình cũng rất bất tiện.
Nhưng râu cằm của anh hơi đ.â.m nhột, cô vươn tay sờ sờ: "Anh nên cạo râu rồi."
"Ừ.” Lý Thâm nhắm mắt lại đáp lời: "Đợi lát nữa em cắt cho anh?"
"Em làm anh sẽ bị sướt da." Thẩm Y Y nói.
"Sẽ không, vợ anh khéo tay..." Buồn ngủ nhấn chìm anh xuống, giọng nói khe khẽ, còn xen lẫn âm giọng trầm trầm từ tính, không nghe cẩn thận sẽ không nghe rõ được.
Thẩm Y Y biết anh rất buồn ngủ, nhưng trong khoảng thời gian này Lý Thâm bề bộn nhiều việc, cô đã có một khoảng thời gian thật dài không có buổi sáng thức giấc là nhìn thấy anh ngay, muốn nói chuyện với anh, huống chi cô đã ngủ đủ rồi, đang nhàn rỗi nhàm chán, không muốn để anh ngủ, vì vậy bắt đầu gãi gãi cằm anh.
Lý Thâm mở mắt ra nhìn cô một cái, bắt bàn tay đang làm loạn của cô hôn một cái, lại nhắm mắt lại: "Vợ, em ngoan chút, anh rất buồn ngủ, để anh ngủ nào tỉnh sẽ chơi với em.”
Thẩm Y Y: "..." Dỗ trẻ con à?
Cô cong môi, được rồi, cô quả thật đã bị dỗ dành rồi.
Lý Thâm lại ngủ thêm nửa tiếng mới tỉnh lại, thấy vợ anh đang vuốt vuốt ngón tay của anh, anh duỗi tay nắm c.h.ặ.t t.a.y của cô: "Vợ, anh chơi với em nhé.”
Thẩm Y Y: "..." Lời này có phải có một tầng ý nghĩa khác?
Đánh tay của anh một cái: "Nói chuyện đàng hoàng!"
Lý Thâm nở nụ cười.
Thẩm Y Y hỏi anh: “Hôm nay khi nào anh ra xe?" Cô vẫn chưa biết chuyện anh xin nghỉ phép.
"Không đi, hai tháng sắp tới cũng sẽ không đi nữa." Lý Thâm nói.
???
Thẩm Y Y quay đầu nhìn anh: "Có ý gì? anh xin nghỉ? Nghỉ hai tháng?"
"Ừ.” Lý Thâm từ phía sau lưng ôm cô vào trong lòng: "Hai tháng này anh cũng có thể giúp em, có vui không?"
"Vui chứ!" Thẩm Y Y lại gần hôn cánh tay của anh một cái: "Thưởng cho anh!"
Lý Thâm rất sung sướng, anh biết vợ anh sẽ vui vẻ.
Lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, "Cách cuối tháng không còn mấy ngày, có phải mẹ sắp đến rồi không?”
Sau khi Thẩm Y Y mang thai, cô và Lý Thâm đã gửi thư cho bên mẹ Thẩm, mẹ Thẩm vốn muốn tới đấy, nhưng mà được Thẩm Y Y khuyên can, mẹ Thẩm nói đợi đến lúc cô sinh sẽ đến, để bà chăm sóc cô lúc ở cữ. Thẩm Y Y có khuyên cũng vô dụng.
"Có lẽ chỉ trong hai hôm nay nữa." Thẩm Y Y nói.
"Một hồi anh đến thị trấn nhìn thử." Lý Thâm nói: "Đợi mẹ đến chúng ta sẽ đến bệnh viện thành phố chờ sinh."
"Được.” Lý Thâm cân nhắc rất chu đáo, Thẩm Y Y không cần cân nhắc cái gì thêm.
Sau khi Lý Thâm ăn xong bữa sáng, đạp xe đạp đi đến thị trấn.
Thẩm Y Y chăm Tiểu Bảo ở nhà, Lâm Đại Nữu tới chơi nhà.
"Sao em lại tới đây?" Thẩm Y Y hỏi, mẹ Trần Cường không thể không có ai, Lâm Đại Nữu chăm sóc bà ấy, bình thường sẽ không đi ra cửa: “Không cần trông mẹ em à?”
"Cường Tử ở nhà trông bà ấy rồi, em ghé thăm chị một lát." Lâm Đại Nữu nói, lấy hai cái mũ và vài đôi bít tất ra, nói: "Chị sắp sinh rồi, em làm cho chị mũ và bít tất, chờ đến khi chị ở cử thì đeo vào, nhất thiết phải đeo mới được, nếu không bị cảm lạnh sẽ để lại bệnh hậu đấy."
Cô ấy đã từng ướt mưa, nên muốn che dù cho Thẩm Y Y, cho dù cô ấy biết tất cả mọi thứ Lý Thâm đều sẽ chuẩn bị chu đáo cho Thẩm Y Y...
Thẩm Y Y nghe vậy, hơi chững lại, rất nhanh lại nở nụ cười, nhận mũ và bít tất: “Vậy chị không khách khí."
Lâm Đại Nữu lại hỏi: “Quần áo của đứa bé cũng đã đủ rồi nhỉ?"
"Đã đủ rồi, chị chồng chị chuẩn bị cho chị rất nhiều.” Thẩm Y Y nói.
"Vậy thì được.” Lâm Đại Nữu nhẹ gật đầu, sau khi Thẩm Y Y mang thai, cô ấy vốn muốn đưa quần áo của An An cho Thẩm Y Y, có điều nghĩ lại, có lẽ Thẩm Y Y cũng không thiếu nên sẽ không nhận.
Thẩm Y Y lấy một ít vải vụn cho Lâm Đại Nữu, đều là Lý Đại Nha cho, sau khi Thẩm Y Y làm tã xong vẫn còn thừa không ít.
"Đây là chị chồng chị mang về từ trong nhà máy, nói là phúc lợi công nhân trong nhà máy của chị ấy, vốn dĩ là cho chị để chị làm một ít tả giấy, có điều chị chưa từng dùng, tay em khéo léo, xem thử có thể sử dụng vào làm gì không?”
Lâm Đại Nữu và Thẩm Y Y đã qua lại rất nhiều lần, cũng biết Thẩm Y Y chính là người có tính tình có qua có lại, nên không có khách khí với cô, nhận.
Hai người bắt đầu nói tới việc nhà, Lâm Đại Nữu hỏi: "Vào cuối tháng nhỉ?"
"Đúng."
"Đến bệnh viện sinh à? Anh Thâm xin nghỉ đi với chị nhỉ? Mẹ chồng chị có đi theo không?" Lâm Đại Nữu quan tâm nói.
"Đến bệnh viện sinh, anh Thâm xin nghỉ rồi, mẹ chồng chị không đi, ở nhà giúp chị giữ mấy đứa nhỏ."
Lâm Đại Nữu nhíu mày: "Mẹ chồng chị không đi, một mình anh Thâm có thể đảm đương nổi không? Đến lúc đó còn phải chăm sóc em bé nữa."
"Mẹ của chị cũng đã tới." Thẩm Y Y nói: "Đến lúc đó mẹ chị sẽ đi theo bọn chị.”
Lâm Đại Nữu thả lỏng, cười nói: "Vậy là tốt rồi, em ở nhà chờ tin tốt của các chị."
"Được." Thẩm Y Y cười đáp lại.
Nhưng ông ấy vẫn kiên trì: "Được, em muốn xin nghỉ thì nghỉ đi, có điều ba tháng quá lâu, chỉ có thể cho em một tháng."
Thật ra trong khoảng thời gian này là "mùa ế hàng" của đội vận chuyển bọn họ. số lượng nhiệm vụ bây giờ người phía dưới có thể đảm đương được, có người muốn nghỉ ba tháng cũng không phải là không thể được, nhưng ai kêu bản lĩnh Lý Thâm lớn làm gì?
Lương Quân còn cần anh để thu hút khách hàng, sao có thể thả anh trở về lâu như vậy được?
Lý Thâm: "Hai tháng rưỡi!"
"Nửa tháng!"
"Hai tháng!" Lý Thâm chốt, không cho Lương Quân có cơ hội cò kè mặc cả.
Lương Quân: “!!!”
Ông ấy hoài nghi nhìn Lý Thâm: "Có phải em vốn là muốn xin nghỉ hai tháng không?”
"Ừm!” Lý Thâm lừa được lãnh đạo của mình, đã bị phát hiện nhưng mặt không đỏ tim không đập.
Cha mẹ nó!
Lương Quân tức giận đến nghiến răng, quyết định quan báo tư thù: "Cung tiêu xã đã đặt một lô hàng ở nhà máy thực phẩm, bây giờ em đi kéo về!"
"Em đã xin nghỉ." Lý Thâm nhắc nhở.
"Ngày bắt đầu nghỉ phép là ngày mai." Lương Quân thiết diện vô tư: "Hôm nay vẫn là thời gian làm việc của em."
Được.
Lý Thâm đã đạt được ước muốn, không so đo với ông ấy, ra xe rời đi.
Chờ Lý Thâm về đến nhà, đã nửa đêm nửa hôm rồi.
Trong nhà không có đèn, tối đen như mực, Lý Thâm cầm đèn pin vào phòng, phát hiện vợ anh đang ngủ say.
Anh không có đánh thức cô, đi xuống phòng bếp, trong nồi có nước ấm và đồ ăn vợ anh chừa lại cho anh, trong lò có than đá đang cháy đỏ.
Trong lòng Lý Thâm ấm áp, từ khi thái độ vợ anh thay đổi cho tới bây giờ đã là một năm rưỡi rồi.
Một năm rưỡi nay, anh đã trải qua từ hoài nghi đến tin tưởng, nhưng mỗi lần đêm khuya về nhà, nhìn thấy vợ anh tri kỷ chuẩn bị nước ấm và đồ ăn cho anh, vẫn không nén được cảm động...
Đây là cuộc sống gia đình anh đã mơ tưởng xây dựng cùng cô vào lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.
Cơm nước xong xuôi, đi tắm rửa, Lý Thâm đi nhẹ bước trở về phòng, lên giường, sau khi ôm được vợ, nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt của cô, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Thẩm Y Y tỉnh lại trước, lập tức cảm nhận được mình đang ở trong vòng tay quen thuộc.
Cô muốn nhìn anh, nhưng tiếng động đã đánh thức người đàn ông, anh cho rằng cô muốn ngồi dậy, cằm anh cọ cọ bên tai cô, rầm rì nói: "Vợ, ngủ tiếp một lát..."
Thẩm Y Y bất động, hơn nữa sau khi bụng cô lớn hơn, buổi tối đều là nằm nghiêng ngủ, trở mình cũng rất bất tiện.
Nhưng râu cằm của anh hơi đ.â.m nhột, cô vươn tay sờ sờ: "Anh nên cạo râu rồi."
"Ừ.” Lý Thâm nhắm mắt lại đáp lời: "Đợi lát nữa em cắt cho anh?"
"Em làm anh sẽ bị sướt da." Thẩm Y Y nói.
"Sẽ không, vợ anh khéo tay..." Buồn ngủ nhấn chìm anh xuống, giọng nói khe khẽ, còn xen lẫn âm giọng trầm trầm từ tính, không nghe cẩn thận sẽ không nghe rõ được.
Thẩm Y Y biết anh rất buồn ngủ, nhưng trong khoảng thời gian này Lý Thâm bề bộn nhiều việc, cô đã có một khoảng thời gian thật dài không có buổi sáng thức giấc là nhìn thấy anh ngay, muốn nói chuyện với anh, huống chi cô đã ngủ đủ rồi, đang nhàn rỗi nhàm chán, không muốn để anh ngủ, vì vậy bắt đầu gãi gãi cằm anh.
Lý Thâm mở mắt ra nhìn cô một cái, bắt bàn tay đang làm loạn của cô hôn một cái, lại nhắm mắt lại: "Vợ, em ngoan chút, anh rất buồn ngủ, để anh ngủ nào tỉnh sẽ chơi với em.”
Thẩm Y Y: "..." Dỗ trẻ con à?
Cô cong môi, được rồi, cô quả thật đã bị dỗ dành rồi.
Lý Thâm lại ngủ thêm nửa tiếng mới tỉnh lại, thấy vợ anh đang vuốt vuốt ngón tay của anh, anh duỗi tay nắm c.h.ặ.t t.a.y của cô: "Vợ, anh chơi với em nhé.”
Thẩm Y Y: "..." Lời này có phải có một tầng ý nghĩa khác?
Đánh tay của anh một cái: "Nói chuyện đàng hoàng!"
Lý Thâm nở nụ cười.
Thẩm Y Y hỏi anh: “Hôm nay khi nào anh ra xe?" Cô vẫn chưa biết chuyện anh xin nghỉ phép.
"Không đi, hai tháng sắp tới cũng sẽ không đi nữa." Lý Thâm nói.
???
Thẩm Y Y quay đầu nhìn anh: "Có ý gì? anh xin nghỉ? Nghỉ hai tháng?"
"Ừ.” Lý Thâm từ phía sau lưng ôm cô vào trong lòng: "Hai tháng này anh cũng có thể giúp em, có vui không?"
"Vui chứ!" Thẩm Y Y lại gần hôn cánh tay của anh một cái: "Thưởng cho anh!"
Lý Thâm rất sung sướng, anh biết vợ anh sẽ vui vẻ.
Lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, "Cách cuối tháng không còn mấy ngày, có phải mẹ sắp đến rồi không?”
Sau khi Thẩm Y Y mang thai, cô và Lý Thâm đã gửi thư cho bên mẹ Thẩm, mẹ Thẩm vốn muốn tới đấy, nhưng mà được Thẩm Y Y khuyên can, mẹ Thẩm nói đợi đến lúc cô sinh sẽ đến, để bà chăm sóc cô lúc ở cữ. Thẩm Y Y có khuyên cũng vô dụng.
"Có lẽ chỉ trong hai hôm nay nữa." Thẩm Y Y nói.
"Một hồi anh đến thị trấn nhìn thử." Lý Thâm nói: "Đợi mẹ đến chúng ta sẽ đến bệnh viện thành phố chờ sinh."
"Được.” Lý Thâm cân nhắc rất chu đáo, Thẩm Y Y không cần cân nhắc cái gì thêm.
Sau khi Lý Thâm ăn xong bữa sáng, đạp xe đạp đi đến thị trấn.
Thẩm Y Y chăm Tiểu Bảo ở nhà, Lâm Đại Nữu tới chơi nhà.
"Sao em lại tới đây?" Thẩm Y Y hỏi, mẹ Trần Cường không thể không có ai, Lâm Đại Nữu chăm sóc bà ấy, bình thường sẽ không đi ra cửa: “Không cần trông mẹ em à?”
"Cường Tử ở nhà trông bà ấy rồi, em ghé thăm chị một lát." Lâm Đại Nữu nói, lấy hai cái mũ và vài đôi bít tất ra, nói: "Chị sắp sinh rồi, em làm cho chị mũ và bít tất, chờ đến khi chị ở cử thì đeo vào, nhất thiết phải đeo mới được, nếu không bị cảm lạnh sẽ để lại bệnh hậu đấy."
Cô ấy đã từng ướt mưa, nên muốn che dù cho Thẩm Y Y, cho dù cô ấy biết tất cả mọi thứ Lý Thâm đều sẽ chuẩn bị chu đáo cho Thẩm Y Y...
Thẩm Y Y nghe vậy, hơi chững lại, rất nhanh lại nở nụ cười, nhận mũ và bít tất: “Vậy chị không khách khí."
Lâm Đại Nữu lại hỏi: “Quần áo của đứa bé cũng đã đủ rồi nhỉ?"
"Đã đủ rồi, chị chồng chị chuẩn bị cho chị rất nhiều.” Thẩm Y Y nói.
"Vậy thì được.” Lâm Đại Nữu nhẹ gật đầu, sau khi Thẩm Y Y mang thai, cô ấy vốn muốn đưa quần áo của An An cho Thẩm Y Y, có điều nghĩ lại, có lẽ Thẩm Y Y cũng không thiếu nên sẽ không nhận.
Thẩm Y Y lấy một ít vải vụn cho Lâm Đại Nữu, đều là Lý Đại Nha cho, sau khi Thẩm Y Y làm tã xong vẫn còn thừa không ít.
"Đây là chị chồng chị mang về từ trong nhà máy, nói là phúc lợi công nhân trong nhà máy của chị ấy, vốn dĩ là cho chị để chị làm một ít tả giấy, có điều chị chưa từng dùng, tay em khéo léo, xem thử có thể sử dụng vào làm gì không?”
Lâm Đại Nữu và Thẩm Y Y đã qua lại rất nhiều lần, cũng biết Thẩm Y Y chính là người có tính tình có qua có lại, nên không có khách khí với cô, nhận.
Hai người bắt đầu nói tới việc nhà, Lâm Đại Nữu hỏi: "Vào cuối tháng nhỉ?"
"Đúng."
"Đến bệnh viện sinh à? Anh Thâm xin nghỉ đi với chị nhỉ? Mẹ chồng chị có đi theo không?" Lâm Đại Nữu quan tâm nói.
"Đến bệnh viện sinh, anh Thâm xin nghỉ rồi, mẹ chồng chị không đi, ở nhà giúp chị giữ mấy đứa nhỏ."
Lâm Đại Nữu nhíu mày: "Mẹ chồng chị không đi, một mình anh Thâm có thể đảm đương nổi không? Đến lúc đó còn phải chăm sóc em bé nữa."
"Mẹ của chị cũng đã tới." Thẩm Y Y nói: "Đến lúc đó mẹ chị sẽ đi theo bọn chị.”
Lâm Đại Nữu thả lỏng, cười nói: "Vậy là tốt rồi, em ở nhà chờ tin tốt của các chị."
"Được." Thẩm Y Y cười đáp lại.
/463
|