Lý Thâm cũng không ngẩng đầu lên, Tiểu Bối đã uống sữa xong, Lý Thâm vuốt ve cho đứa nhỏ ợ hơi, vừa dỗ dành đứa bé, "Cười cho cha xem một cái, Tiểu Bối ngoan, cười một cái nào, ngoan~"
Tam Bảo đang làm nhiệm vụ cha giao: "..." Dịu dàng như vậy? Đây có thật là cha của bọn họ không? Có phải không? Phải không? Không phải đi? Đúng đi?
Ba đứa nhỏ cảm thấy hơi hoang mang.
—
Mấy ngày sau, biết được tin tức Thẩm Y Y sinh con gái, người quen biết Thẩm Y Y lục tục tới thăm, còn rất náo nhiệt, đảo mắt đã qua mười ngày sau.
Tiểu Bối còn muốn b.ú sữa, đương nhiên phải ngủ cùng Thẩm Y Y.
Lý Thâm chủ động nói với mẹ Thẩm bảo bà tới ngủ với ba đứa nhỏ, còn anh trở về phòng nhỏ chăm sóc vợ và Tiểu Bối.
Dưới sự kiên trì của Lý Thâm, bà Thẩm chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Lý Thâm thật sự chăm sóc Thẩm Y Y và Tiểu Bối rất tốt, bình thường vào buổi tối nếu như Tiểu Bối đói bụng, Thẩm Y Y cho con bé b.ú sữa xong, Lý Thâm liền ôm Tiểu Bối dỗ dành con bé, còn Thẩm Y Y thì đi ngủ tiếp.
Thậm chí có lúc, thấy Thẩm Y Y đang ngủ say, Lý Thâm cũng không gọi Thẩm Y Y dậy, mà trực tiếp đi pha sữa bột cho Tiểu Bối uống.
Những lúc Tiểu Bối đi tiểu thì càng không cần phải nói.
Có nhiều lần mẹ Thẩm nghe được động tĩnh, đi qua gõ cửa nói bà có thể trông Tiểu Bối để Lý Thâm nghỉ ngơi một chút, nhưng lần nào Lý Thâm đều từ chối, bảo mẹ Thẩm trở về nghỉ ngơi.
Mẹ Thẩm vốn dĩ tới đây là để chăm sóc con gái trong lúc ở cữ, tuyệt đối không nghĩ tới mình thế nhưng cũng không giúp được gì.
Lý Thâm cũng biết mẹ Thẩm để cha Thẩm còn đang bệnh ở nhà đến đây để chăm sóc cho vợ mình, anh rất cảm kích.
Ngày thứ mười sau khi sinh, anh liền nói lời cảm ơn với mẹ Thẩm, cũng bày tỏ mình sẽ chăm sóc Thẩm Y Y thật tốt, bảo mẹ Thẩm yên tâm về nhà.
Mấy ngày nay mẹ Thẩm tận mắt nhìn thấy anh chăm sóc con gái của mình như thế nào, tất nhiên rất yên tâm giao con gái của mình cho anh, hơn nữa trong nhà quả thật đang rất cần bà, liền quyết định trở về.
Nhưng lúc Lý Thâm nhét tiền cho bà, bà không nhận, nói là tiền lúc trước vẫn còn.
Lý Thâm và Thẩm Y Y không thể lay chuyển được quyết định của bà, liền lén lút năm trăm đồng vào hành lý của bà.
Lý Thâm đưa mẹ Thẩm đến thị trấn, nhờ anh em chuẩn bị đi vào thành phố trong đội vận chuyển giúp anh đưa mẹ Thẩm đến ga xe lửa, lúc trở về vừa vặn nhìn thấy vợ mình đang ngồi viết gì đó.
"Vợ, sao em không mặc thêm quần áo vào?" Lý Thâm nói.
"Anh cầm qua đây cho em." Thẩm Y Y cũng không quay đầu lại nói, Lý Thâm cầm một cái chăn đắp lên người cô, nhìn vào bức thư cô đang viết, "Viết thư cho anh cả?"
"Ừm." Thẩm Y Y cười nói, "Còn không phải là do mẹ sao? Ngày hôm qua mẹ cứ lôi kéo em nói mãi chuyện anh cả đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn chưa có người yêu, bảo em viết một bức thư cho anh ấy, bảo anh ấy ngoan ngoãn trở về xem mắt."
Thẩm Y Y kỳ thật cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, lần cô trọng sinh này cũng thường xuyên liên lạc với anh trai, nhưng chuyện tình cảm là điều cấm kỵ của anh trai cô, vả lại tính tình của anh cả cũng sẽ không chủ động nói mấy chuyện này với cô.
Mà cô cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nghĩ đi nghĩ lại dù sau say này anh cả cũng sẽ lấy được vợ, cho nên cô cũng không nhắc đến chuyện này với anh cả.
Nhưng thấy mẹ Thẩm sốt ruột như vậy, cô cũng không đành lòng, lúc này mới tính toán viết thư cho anh cả.
Lý Thâm nghe vậy, không nói gì nữa, ngược lại nhìn về phía con gái đang nằm trên giường, "Tiểu Bối ngủ bao lâu rồi?"
"Con vừa mới ngủ không bao lâu, anh nhỏ giọng một chút." Thẩm Y Y nói xong, lại vùi đầu viết thư, hơn nửa ngày cũng không thấy Lý Thâm đi, hỏi anh: "Anh không có việc gì làm sao?"
"Muốn anh làm cái gì?" Lý Thâm nhướng mày, nhìn ra suy nghĩ của cô.
Thẩm Y Y cười he he, từ trong ngăn kéo lấy ra một bản vẽ, "Em muốn anh làm cho Tiểu Bối một cái cũi trẻ em, anh xem thử có làm ra được hay không."
Lý Thâm nhìn bản vẽ một chút, gật đầu, "Có thể!"
"Anh quá lợi hại!" Thẩm Y Y giơ ngón tay cái lên với anh.
Lý Thâm buồn cười nhéo mũi cô một cái, "Để anh đi tìm gỗ."
"Đi đi đi." Thẩm Y Y nói, chờ sau khi Lý Thâm đi rồi, lại vùi đầu viết thư, viết xong rồi liền cho vào bì thư, bảo Lý Thâm ngày mai đi vào thị trấn thì gửi cho anh trai cô.
Mấy ngày sau, mẹ Thẩm về đến nhà, lúc sửa sang lại đồ đạc mới phát hiện ra số tiền Lý Thâm lén để trong hành lý, vừa tức giận vừa buồn cười, nói với cha Thẩm, "Đã nói với bọn nhỏ không cần đưa tiền, bây giờ làm sao đưa lại cho chúng nó đây!"
Cha Thẩm liếc mắt một cái, hừ nói: "Bà cứ cất trước, chờ lần sau trả lại cho hai đứa!"
"Sao ông vẫn còn tức giận?" Mẹ Thẩm bất đắc dĩ nói, "Con gái không phải đã giải thích rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện rồi sao? Con bé kết hôn với Lý Thâm là mưu kế của con gái ông, nếu không có thằng bé Lý Thâm kia, người mà con gái ông phải cưới chính là thằng nhóc nhà họ Lâm kia."
Cha Thẩm có chút chột dạ, không nói gì nữa.
Mẹ Thẩm cũng nhìn ra cha Thẩm không vui, Lý Thâm cưới con gái rượu của ông mà ông vẫn chưa được gặp Lý Thâm.
Mẹ Thẩm liền nói chuyện Lý Thâm đối tốt với Thẩm Y Y, coi Thẩm Y Y như trân bảo nói cho cha Thẩm nghe...
Đảo mắt, một tháng trôi qua, Lý Thâm và Thẩm Y Y dự định vào ngày đầy tháng của Tiểu Bối tổ chức một bữa cơm gia đình... không bao gồm nhà anh ba kia.
Mà Lý Nhị Nha... Năm ngoái Lý Nhị Nha ăn cùng đám người Giang Ái Linh, đầu năm nay trở về phát hiện Giang Ái Linh cãi nhau với mẹ Lý.
Lý Nhị Nha tuy rằng có quan hệ thân thiết với Giang Ái Linh, nhưng nói như thế nào đi nữa thì mẹ Lý cũng là mẹ ruột của cô ta, vào thời điểm quan trọng cô ta cũng không bị mê muội, tất nhiên đứng về phe mẹ Lý, hơn nữa còn tự đề cập đến việc đi cùng mẹ Lý và những người khác đến ăn.
Đương nhiên, dựa theo suy đoán của mẹ Lý, Lý Nhị Nha trở về ăn ở cùng với bọn họ, khẳng định bởi vì năm ngoái lúc Lý Nhị Nha ăn ở cùng với Giang Ái Linh, Giang Ái Linh bởi vì tranh giành cao thấp với Thẩm Y Y mà không ít lần lừa Lý Nhị Nha mua thịt, khiến cho Lý Nhị Nha phải bỏ ra không ít tiền.
Lý Nhị Nha có nhiều tật xấu, nhưng dù như thế nào đi nữa cũng là con gái của mẹ Lý, mẹ Lý tự nhiên không có khả năng từ chối để cô ta ở ngoài cửa.
Nhưng tính tình kén cá chọn canh của Lý Nhị Nha, cái này không được cái kia cũng không thích, mẹ Lý không chiều cái tính của cô ta, nhiều lần khiến Lý Nhị Nha bật khóc.
Lý Nhị Nha liền chạy đi khóc lóc kể lể với Từ Chí Minh.
Từ Chí Minh vốn dĩ tự mình cảm thấy ưu tú hơn mọi người ở nhà họ Lý.
Nhưng lại bị điều đến nơi này dạy học, Từ Chí Minh cũng không thể làm gì được, anh ta rất sợ nhà họ Lý cảm thấy do anh ta không có đủ năng lực mới bị điều trở về.
Lúc này vừa nghe thấy vợ khóc lóc kể lể liền cảm thấy nhà họ Lý là bởi vì cảm thấy anh ta không bằng trước kia, đang khinh thường anh ta, cho nên mới bắt nạt vợ anh ta như vậy.
Lập tức nộp đơn lên nhà trường xin ký túc xá, muốn đưa Lý Nhị Nha cùng con trai đến ký túc xá trường ở.
Trường học cũng rất hiểu đạo làm người, năm ngoái bởi vì trường học vừa mới được thành lập, có nhiều trang thiết bị vật tư không đầy đủ, vì vậy mới để cho những giáo viên đến từ thị trấn ở chung với nhau.
Bây giờ trải qua mấy tháng, rất nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị đều đã hoàn thiện, tất nhiên cũng sẽ tính đến nhu cầu cần thiết của những giáo viên đến từ thị trấn.
Sau khi Từ Chí Minh nộp đơn, nhà trường đã phân phối cho anh ta một gian ký túc xá, tất nhiên, phải trả tiền thuê nhà, hai đồng một tháng.
Từ Chí Minh thuê, Lý Nhị Nha lập tức dọn ra khỏi nhà cũ nhà họ Lý.
Nhưng mà, Lý Nhị Nha cũng không có xảy ra xích mích gì với với người trong nhà, chẳng qua giữa cô ta và mẹ Lý có chút bất đồng quan điểm trong việc sinh hoạt hằng ngày mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.
Lý Nhị Nha cũng không đến mức thật sự so bì tị nạnh với mẹ ruột của mình, sau khi chiến tranh lạnh một hai tháng, hai người ở xa nhau, mẹ Lý không nhìn thấy tật xấu của của Lý Nhị Nha, Lý Nhị Nha cũng không nghe thấy mấy lười cằn nhằn của mẹ Lý, hai bên liền làm hoà với nhau.
Lần này Lý Thâm và Thẩm Y Y mời ăn cơm, mẹ Lý cũng gọi Lý Nhị Nha đi.
Lý Nhị Nha cũng bị Thẩm Y Y nói mấy lần, cảm thấy Thẩm Y Y khinh thường nàng, cho nên tức giận, muốn bày ra tư thái cao ngạo với Thẩm Y Y.
Lần này mẹ Lý gọi cô ta, cô ta còn tưởng rằng Thẩm Y Y bảo mẹ Lý gọi cô ta đến ăn cơm, rất cao ngạo từ chối, nói mình không rảnh, phải về thị trấn thăm ba mẹ chồng.
Nhưng cô ta không biết, Thẩm Y Y căn bản không biết chuyện này.
Lần trước An An đầy tháng, nhà Trần Cường cũng mời bọn họ tới ăn, lần này Lý Thâm Thẩm và Y Y đương nhiên cũng muốn mời nhà Trần Cường đến.
Lý Đại Nha nhận được tin tức, đặc biệt đổi ca làm với người khác để trở về, hơn nữa, cô ấy còn mang theo một người ngoài ý muốn đến.
Tam Bảo đang làm nhiệm vụ cha giao: "..." Dịu dàng như vậy? Đây có thật là cha của bọn họ không? Có phải không? Phải không? Không phải đi? Đúng đi?
Ba đứa nhỏ cảm thấy hơi hoang mang.
—
Mấy ngày sau, biết được tin tức Thẩm Y Y sinh con gái, người quen biết Thẩm Y Y lục tục tới thăm, còn rất náo nhiệt, đảo mắt đã qua mười ngày sau.
Tiểu Bối còn muốn b.ú sữa, đương nhiên phải ngủ cùng Thẩm Y Y.
Lý Thâm chủ động nói với mẹ Thẩm bảo bà tới ngủ với ba đứa nhỏ, còn anh trở về phòng nhỏ chăm sóc vợ và Tiểu Bối.
Dưới sự kiên trì của Lý Thâm, bà Thẩm chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Lý Thâm thật sự chăm sóc Thẩm Y Y và Tiểu Bối rất tốt, bình thường vào buổi tối nếu như Tiểu Bối đói bụng, Thẩm Y Y cho con bé b.ú sữa xong, Lý Thâm liền ôm Tiểu Bối dỗ dành con bé, còn Thẩm Y Y thì đi ngủ tiếp.
Thậm chí có lúc, thấy Thẩm Y Y đang ngủ say, Lý Thâm cũng không gọi Thẩm Y Y dậy, mà trực tiếp đi pha sữa bột cho Tiểu Bối uống.
Những lúc Tiểu Bối đi tiểu thì càng không cần phải nói.
Có nhiều lần mẹ Thẩm nghe được động tĩnh, đi qua gõ cửa nói bà có thể trông Tiểu Bối để Lý Thâm nghỉ ngơi một chút, nhưng lần nào Lý Thâm đều từ chối, bảo mẹ Thẩm trở về nghỉ ngơi.
Mẹ Thẩm vốn dĩ tới đây là để chăm sóc con gái trong lúc ở cữ, tuyệt đối không nghĩ tới mình thế nhưng cũng không giúp được gì.
Lý Thâm cũng biết mẹ Thẩm để cha Thẩm còn đang bệnh ở nhà đến đây để chăm sóc cho vợ mình, anh rất cảm kích.
Ngày thứ mười sau khi sinh, anh liền nói lời cảm ơn với mẹ Thẩm, cũng bày tỏ mình sẽ chăm sóc Thẩm Y Y thật tốt, bảo mẹ Thẩm yên tâm về nhà.
Mấy ngày nay mẹ Thẩm tận mắt nhìn thấy anh chăm sóc con gái của mình như thế nào, tất nhiên rất yên tâm giao con gái của mình cho anh, hơn nữa trong nhà quả thật đang rất cần bà, liền quyết định trở về.
Nhưng lúc Lý Thâm nhét tiền cho bà, bà không nhận, nói là tiền lúc trước vẫn còn.
Lý Thâm và Thẩm Y Y không thể lay chuyển được quyết định của bà, liền lén lút năm trăm đồng vào hành lý của bà.
Lý Thâm đưa mẹ Thẩm đến thị trấn, nhờ anh em chuẩn bị đi vào thành phố trong đội vận chuyển giúp anh đưa mẹ Thẩm đến ga xe lửa, lúc trở về vừa vặn nhìn thấy vợ mình đang ngồi viết gì đó.
"Vợ, sao em không mặc thêm quần áo vào?" Lý Thâm nói.
"Anh cầm qua đây cho em." Thẩm Y Y cũng không quay đầu lại nói, Lý Thâm cầm một cái chăn đắp lên người cô, nhìn vào bức thư cô đang viết, "Viết thư cho anh cả?"
"Ừm." Thẩm Y Y cười nói, "Còn không phải là do mẹ sao? Ngày hôm qua mẹ cứ lôi kéo em nói mãi chuyện anh cả đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn chưa có người yêu, bảo em viết một bức thư cho anh ấy, bảo anh ấy ngoan ngoãn trở về xem mắt."
Thẩm Y Y kỳ thật cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, lần cô trọng sinh này cũng thường xuyên liên lạc với anh trai, nhưng chuyện tình cảm là điều cấm kỵ của anh trai cô, vả lại tính tình của anh cả cũng sẽ không chủ động nói mấy chuyện này với cô.
Mà cô cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nghĩ đi nghĩ lại dù sau say này anh cả cũng sẽ lấy được vợ, cho nên cô cũng không nhắc đến chuyện này với anh cả.
Nhưng thấy mẹ Thẩm sốt ruột như vậy, cô cũng không đành lòng, lúc này mới tính toán viết thư cho anh cả.
Lý Thâm nghe vậy, không nói gì nữa, ngược lại nhìn về phía con gái đang nằm trên giường, "Tiểu Bối ngủ bao lâu rồi?"
"Con vừa mới ngủ không bao lâu, anh nhỏ giọng một chút." Thẩm Y Y nói xong, lại vùi đầu viết thư, hơn nửa ngày cũng không thấy Lý Thâm đi, hỏi anh: "Anh không có việc gì làm sao?"
"Muốn anh làm cái gì?" Lý Thâm nhướng mày, nhìn ra suy nghĩ của cô.
Thẩm Y Y cười he he, từ trong ngăn kéo lấy ra một bản vẽ, "Em muốn anh làm cho Tiểu Bối một cái cũi trẻ em, anh xem thử có làm ra được hay không."
Lý Thâm nhìn bản vẽ một chút, gật đầu, "Có thể!"
"Anh quá lợi hại!" Thẩm Y Y giơ ngón tay cái lên với anh.
Lý Thâm buồn cười nhéo mũi cô một cái, "Để anh đi tìm gỗ."
"Đi đi đi." Thẩm Y Y nói, chờ sau khi Lý Thâm đi rồi, lại vùi đầu viết thư, viết xong rồi liền cho vào bì thư, bảo Lý Thâm ngày mai đi vào thị trấn thì gửi cho anh trai cô.
Mấy ngày sau, mẹ Thẩm về đến nhà, lúc sửa sang lại đồ đạc mới phát hiện ra số tiền Lý Thâm lén để trong hành lý, vừa tức giận vừa buồn cười, nói với cha Thẩm, "Đã nói với bọn nhỏ không cần đưa tiền, bây giờ làm sao đưa lại cho chúng nó đây!"
Cha Thẩm liếc mắt một cái, hừ nói: "Bà cứ cất trước, chờ lần sau trả lại cho hai đứa!"
"Sao ông vẫn còn tức giận?" Mẹ Thẩm bất đắc dĩ nói, "Con gái không phải đã giải thích rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện rồi sao? Con bé kết hôn với Lý Thâm là mưu kế của con gái ông, nếu không có thằng bé Lý Thâm kia, người mà con gái ông phải cưới chính là thằng nhóc nhà họ Lâm kia."
Cha Thẩm có chút chột dạ, không nói gì nữa.
Mẹ Thẩm cũng nhìn ra cha Thẩm không vui, Lý Thâm cưới con gái rượu của ông mà ông vẫn chưa được gặp Lý Thâm.
Mẹ Thẩm liền nói chuyện Lý Thâm đối tốt với Thẩm Y Y, coi Thẩm Y Y như trân bảo nói cho cha Thẩm nghe...
Đảo mắt, một tháng trôi qua, Lý Thâm và Thẩm Y Y dự định vào ngày đầy tháng của Tiểu Bối tổ chức một bữa cơm gia đình... không bao gồm nhà anh ba kia.
Mà Lý Nhị Nha... Năm ngoái Lý Nhị Nha ăn cùng đám người Giang Ái Linh, đầu năm nay trở về phát hiện Giang Ái Linh cãi nhau với mẹ Lý.
Lý Nhị Nha tuy rằng có quan hệ thân thiết với Giang Ái Linh, nhưng nói như thế nào đi nữa thì mẹ Lý cũng là mẹ ruột của cô ta, vào thời điểm quan trọng cô ta cũng không bị mê muội, tất nhiên đứng về phe mẹ Lý, hơn nữa còn tự đề cập đến việc đi cùng mẹ Lý và những người khác đến ăn.
Đương nhiên, dựa theo suy đoán của mẹ Lý, Lý Nhị Nha trở về ăn ở cùng với bọn họ, khẳng định bởi vì năm ngoái lúc Lý Nhị Nha ăn ở cùng với Giang Ái Linh, Giang Ái Linh bởi vì tranh giành cao thấp với Thẩm Y Y mà không ít lần lừa Lý Nhị Nha mua thịt, khiến cho Lý Nhị Nha phải bỏ ra không ít tiền.
Lý Nhị Nha có nhiều tật xấu, nhưng dù như thế nào đi nữa cũng là con gái của mẹ Lý, mẹ Lý tự nhiên không có khả năng từ chối để cô ta ở ngoài cửa.
Nhưng tính tình kén cá chọn canh của Lý Nhị Nha, cái này không được cái kia cũng không thích, mẹ Lý không chiều cái tính của cô ta, nhiều lần khiến Lý Nhị Nha bật khóc.
Lý Nhị Nha liền chạy đi khóc lóc kể lể với Từ Chí Minh.
Từ Chí Minh vốn dĩ tự mình cảm thấy ưu tú hơn mọi người ở nhà họ Lý.
Nhưng lại bị điều đến nơi này dạy học, Từ Chí Minh cũng không thể làm gì được, anh ta rất sợ nhà họ Lý cảm thấy do anh ta không có đủ năng lực mới bị điều trở về.
Lúc này vừa nghe thấy vợ khóc lóc kể lể liền cảm thấy nhà họ Lý là bởi vì cảm thấy anh ta không bằng trước kia, đang khinh thường anh ta, cho nên mới bắt nạt vợ anh ta như vậy.
Lập tức nộp đơn lên nhà trường xin ký túc xá, muốn đưa Lý Nhị Nha cùng con trai đến ký túc xá trường ở.
Trường học cũng rất hiểu đạo làm người, năm ngoái bởi vì trường học vừa mới được thành lập, có nhiều trang thiết bị vật tư không đầy đủ, vì vậy mới để cho những giáo viên đến từ thị trấn ở chung với nhau.
Bây giờ trải qua mấy tháng, rất nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị đều đã hoàn thiện, tất nhiên cũng sẽ tính đến nhu cầu cần thiết của những giáo viên đến từ thị trấn.
Sau khi Từ Chí Minh nộp đơn, nhà trường đã phân phối cho anh ta một gian ký túc xá, tất nhiên, phải trả tiền thuê nhà, hai đồng một tháng.
Từ Chí Minh thuê, Lý Nhị Nha lập tức dọn ra khỏi nhà cũ nhà họ Lý.
Nhưng mà, Lý Nhị Nha cũng không có xảy ra xích mích gì với với người trong nhà, chẳng qua giữa cô ta và mẹ Lý có chút bất đồng quan điểm trong việc sinh hoạt hằng ngày mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.
Lý Nhị Nha cũng không đến mức thật sự so bì tị nạnh với mẹ ruột của mình, sau khi chiến tranh lạnh một hai tháng, hai người ở xa nhau, mẹ Lý không nhìn thấy tật xấu của của Lý Nhị Nha, Lý Nhị Nha cũng không nghe thấy mấy lười cằn nhằn của mẹ Lý, hai bên liền làm hoà với nhau.
Lần này Lý Thâm và Thẩm Y Y mời ăn cơm, mẹ Lý cũng gọi Lý Nhị Nha đi.
Lý Nhị Nha cũng bị Thẩm Y Y nói mấy lần, cảm thấy Thẩm Y Y khinh thường nàng, cho nên tức giận, muốn bày ra tư thái cao ngạo với Thẩm Y Y.
Lần này mẹ Lý gọi cô ta, cô ta còn tưởng rằng Thẩm Y Y bảo mẹ Lý gọi cô ta đến ăn cơm, rất cao ngạo từ chối, nói mình không rảnh, phải về thị trấn thăm ba mẹ chồng.
Nhưng cô ta không biết, Thẩm Y Y căn bản không biết chuyện này.
Lần trước An An đầy tháng, nhà Trần Cường cũng mời bọn họ tới ăn, lần này Lý Thâm Thẩm và Y Y đương nhiên cũng muốn mời nhà Trần Cường đến.
Lý Đại Nha nhận được tin tức, đặc biệt đổi ca làm với người khác để trở về, hơn nữa, cô ấy còn mang theo một người ngoài ý muốn đến.
/463
|