"Cuối cùng thì cái dãy khối 10 chết thiệt đó ở chỗ nào vậy hả?!" Lina dừng lại thở dốc, càu nhàu. Không chỉ nhỏ mà mười chín đứa còn lại cũng không chịu nổi nữa. Đứa nào cũng nhăn nhó cau có nhìn trái nhìn phải. Trường gì rộng khiếp, chạy nãy giờ rồi cũng không thấy dãy khối 10 đâu. Đúng là trường càng to càng khổ chân học viên thôi.
Ngay lúc này thì Moon_cái người kiệm lời nhất quăng ra một câu làm mọi người chết đứng.
"Bản đồ."
Trời ạ! Sao lại có thể quên được cơ chứ?! Lập tức hai mươi con người hoạt động, hơn mười cái bản đồ được lôi ra. Lại mất thêm chục phút căng mắt ra tìm cả đám mới biết cái dãy khối 10 chết tiệt đó nằm ở chỗ nào. Vội vàng ba chân bốn cẳng phóng về khu A của học viện.
20 đôi chân ầm ầm chạy về lớp học cuối dãy hành lang lầu ba ngay sát cầu thang thoát hiểm của khu A. Yuu ngước lên nhìn bảng tên lớp mạ vàng nổi bật hàng chữ màu đỏ chói "lớp 10a9". Trên cánh cửa gỗ còn khắc một bông hoa bồ công anh sinh động. Nó mím môi, vặn tay nắm cửa đẩy ra, rồi bước vào.
Phòng học sơn màu xanh mát lạnh. Bảng xanh cùng bàn ghế giáo viên vẫn tỏa ra cái mùi hăng nồng như mới sơn. Bàn ghế học sinh xếp ngay ngắn giữa phòng học. Cuối lớp có một cái bảng trắng treo ở một góc và mấy chậu cây cảnh bắt mắt. Rèm cửa màu kem sữa phất phơ theo gió làm nắng nhảy múa, xuyên qua cửa kính in trên bàn những đường nét theo một quy luật nào đó. Tất cả vào lớp, chọn chỗ ngồi cho mình rồi lại quay sang tán chuyện trên trời dưới đất hầm hố thấy sợ. Yuu ngồi ngay góc quen thuộc, vẫn là vị trí sát cửa sổ. Đưa mắt nhìn xung quanh, nó nở nụ cười. Nụ cười ấy dường như mất đi cái vẻ quậy phá tinh ranh hằng ngày mà ẩn chứa một thông điệp khác?
Nếu không có câu nói của cậu bạn Yun ác bá, chắc chẳng ai nhớ đến vẫn còn một bài phát biểu dành cho khối 10 ở hội trường ấy chứ. Chưa ngồi được bao lâu cả bọn đã lại phóng xuống sân trường.
Trên con đường lát gạch sạch sẽ, hai mươi con người vừa đi vừa nói chuyện, hoàn toàn không chú ý xung quanh. Đến gần hội trường, Yuu ngẩng người. Bóng đang mảnh mai của thiếu nữ dưới tán cây sồi cạnh cửa phòng hội trường tạo cho nó cảm giác thân quen đến kì lạ. Rồi, cô bạn trong bộ đồng phục trường quay lại, mái tóc đen tung bay cùng nụ cười nhạt xinh xắn hướng tụi nó nói.
"Mọi người, tới trễ."
Chỉ bốn chữ đơn giản vậy thôi, lớp 10a9 dường như bùng nổ.
"Băng!!!"
"Trời ơi, Băng!!!"
"Về rồi, cuối cùng cũng về rồi!"
Băng đưa ánh mắt nhu hòa nhìn mọi người. Và trước khi đám con gái (trừ nó và Moon vẫn giữ được bình tĩnh) nhảy bổ vào ôm nhỏ, Băng đưa bàn tay nhỏ bé chỉ về phía sau.
Bất động. Đó là tình trạng hiện tại của lớp 10a9. Và sau ba giây...
"Sát!!!"
"Thằng quỷ, sao giờ mới về hả?!"
Nó tròn mắt nhìn thằng bạn tội nghiệp đang bị đồng bọn đề đầu cưỡi cổ hành hạ, bật cười. Đám con gái sau một hồi đơ ra cũng hoàn hồn, cười theo. Tiếng cười vui vẻ vang tận trời xanh.
Gió và mấy dường như cũng muốn chung vui với tụi nó, thổi vù vù qua những tán lá rậm rạp xanh rờn.
Hai mươi hai thành viên của lớp đông đủ rồi. Đâu? Không phải hai mươi hai, mà là hai mươi bốn. Còn hai người nữa. Được trở về bên nhau thật tuyệt nhỉ? Bạn tôi ơi?
......OoO.....
"O my god, nghe nữa chắc đi viện khám tai thật quá." Rin vươn vai, làu bàu một cách đau khổ. Nhỏ liếc sang đám bạn, chúng nó cũng chả khác nhỏ là bao. Cứ như vừa chịu cực hình gì khủng bố lắm ấy. Mà đúng vậy thật. Với bọn này thì không gì khổ hơn phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ tới cứng cả khớp xương để nghe toàn những điều mà mỗi lần vào học kì mới lại phải nghe. Chúng nó nghe tới thuộc làu làu luôn rồi.
"Hmm... này, tối nay làm gì bây giờ?" Lina bỗng quay ngoắt sang tung một câu khiến Rin hết hồn
"Bà nội, làm ơn lần sau nhẹ nhàng thôi được không?!" Rin trừng mắt. Và một cuộc đấu khẩu nữa trăm phần trăm sẽ nổ ra nếu không có sự can thiệp của Sky.
Trong lúc cả đám đi về lớp, ở bảng thông báo của trường, nhiều tin động trời liên tiếp được truyền ra với tốc độ ánh sáng...
"Lớp chọn một sao? Thú vị đấy." Một nụ cười nửa miệng vẽ ra trên khuôn mặt tinh xảo. Đáy mắt người con gái hiện rõ sự thích thú, lập tức ra lệnh cho người bên cạnh
"Điều tra tư liệu về bọn họ. Cho các người 10 phút."
"Vâng, tiểu thư." Người con trai đứng bên cạnh gật đầu, nhanh chóng gọi điện đi đâu đó.
Lớp chọn một của một khối, trong học viện Golden chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Golden tuy là trường tư nhưng chất lượng giáo dục luôn rất tốt, đủ tiêu chuẩn trở thành học viện hàng đầu cả nước. Nhưng tuyệt đối không có sự phân chia cấp bậc, chứ nói gì đến lớp chọn hay lớp đặt cách? Điều đó chứng tỏ những con người trong cái lớp đó là thành phần đặc thù, đặc thù tới nỗi cả thầy hiểu trưởng trước giờ chưa từng công bố qua có lớp chọn đâu. Mà lại còn là lớp chọn một toàn khối. Điều đó có nghĩa gì? Toàn khối, tức là nguyên một khối đó tuyệt đối sẽ không xảy ra trường hợp có thêm một lớp chọn nữa.
"Thưa tiểu thư..." đang đắm chìm trong suy nghĩ về thân phận của cái lớp chọn đó, Ngọc nghe tiếng gọi gần bên cạnh, nhỏ hơi nướn mày.
"Nói đi."
"Dạ... không có kết quả." Tên vệ sĩ từng tiếng rành mạch nói.
"Tốt. Nếu như có kết quả ta sẽ thực sự coi thường bọn họ rồi." Ngay lúc tên vệ sĩ tưởng đời mình sắp xong vì cô chủ tính tình khó dò này thì nghe được âm thanh của nhỏ. Một nụ cười đầy toan tính và khiêu chiến, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
"Gọi cho mấy người đó, nói tất cả về 10a1 của Golden cho tôi." Bỏ lại một câu với tên vệ sĩ, nhỏ nhanh chóng bước đi. Thực sự muốn nhìn xem đáng dấp cái lớp đó thế nào.
Cả bọn vừa đi vừa không ngừng lảm nhảm. Mỗi đứa một câu làm cho không khí xung quanh chúng nó như muốn vỡ nát vì âm lượng quá khủng khiếp.
"Stop! Nhức đầu quá!" Shion trợn mắt gào lên
"Lâu lâu mới được một bữa xả lắng tâm hồn mà, bớt nóng đi bạn hiền!" Shou chặc lưỡi nhìn nhỏ. Cô bạn này tính tình lúc bình thường quá được, nhưng lại nghiêm túc thấy sợ. Nhiều khi muốn thoải mái cũng phải đem nhỏ dụ dỗ cho tốt rồi thì muốn quậy gì thì quậy.
"Ông coi, cấp ba mà thế kia à?" Shion liếc Shou, cậu bạn vội rụt cổ lại.
"Này mà cấp ba con khỉ á, đánh chết đấy cũng không tin. Giống mấy đứa con nít thì có. Nao đi bên cạnh, lắc đầu nói. Lại nhìn mấy thằng con trai đang hứng trí bừng bừng lao vào chơi... đá gà ==!
"Thật mất mặt! Cái này thì còn gì là hình tượng mẫu mực của học viện chứ!" Firu nhịn không được châm thêm một câu. Cái đám này hoàn toàn đem hình tượng của học viện phá vỡ! Không còn thể thống gì nữa rồi!
"Bò xuống đi mấy cha, lên hành lang tới nơi rồi kìa, bớt giỡn!" Vian trừng mắt ra lệnh. Dĩ nhiên đám con trai chẳng đứa nào dám chống. Cả đám vội vàng chỉnh tề lại nhan sắc (ặc, hình tượng sụp béng rồi còn chỉnh với chả sửa) sau một cuộc đá nhau loạn xạ. Cái bà la sát này chiêu trò nhiều vô kể, chỉ có độc hơn chứ không có nhẹ đi đâu. Dấn thân vào là chết như chơi.
Yuu phá lên cười ngặt nghẽo nhìn đám con trai nơm nớp lo sợ như mấy con nghé con, nhỏ khẽ lắc đầu bước vào lớp.
Ice thở dài. Đúng là bản tính trăm năm không đổi. Nhỏ nhanh chóng vào cùng Yuu.
Có lẽ không ai để ý ở một góc gần đó có một đôi mắt nhìn theo lớp của nó. Không để ý không có nghĩa là không biết. Ngọc dường như bị hút hồn bởi đôi mắt xanh thẳm ấy. Cảm giác bị nhìn thấu thật không dễ chịu tí nào. Tâm nhỏ phức tạp. Chính lúc nhỏ ngẩng đầu lên tìm lại người con trai ấy thì nhận ra không còn ai đứng ngoài hành lang nữa rồi. Mặc dù có hơi hụt hẫng, nhưng nhỏ rất nhanh đã bình ổn được cảm xúc. Cái lớp học đó, không thể nào bình thường như vẻ bề ngoài mà nhỏ vừa thấy.
(À đúng rồi, còn một điều quên chưa thông báo. Ba bộ Vì Em Là Ác Quỷ, Nhóc Con Bá Đạo Đứng Lại Cho Anh với Special Class chỉ được đăng tại santruyen và nick zing Namphongbachlinh thôi. Nếu bạn đọc nào mà thấy ba bộ này ở web khác thì 100% là những web đó cop bản quyền của Tử Tinh mà chưa xin phép. Tiện đây Tử Tinh nói luôn. Các bạn đưa truyện đi đâu cũng được nhưng trước khi làm việc đó có thể xin phép Tử Tinh hoặc là Hứa Lam không? Còn một điều nữa. Đừng đem ba bộ truyện này biến chất tên nhân vật của mình và kêu là của các bạn nhé. Tinh cám ơn trước~
Ngay lúc này thì Moon_cái người kiệm lời nhất quăng ra một câu làm mọi người chết đứng.
"Bản đồ."
Trời ạ! Sao lại có thể quên được cơ chứ?! Lập tức hai mươi con người hoạt động, hơn mười cái bản đồ được lôi ra. Lại mất thêm chục phút căng mắt ra tìm cả đám mới biết cái dãy khối 10 chết tiệt đó nằm ở chỗ nào. Vội vàng ba chân bốn cẳng phóng về khu A của học viện.
20 đôi chân ầm ầm chạy về lớp học cuối dãy hành lang lầu ba ngay sát cầu thang thoát hiểm của khu A. Yuu ngước lên nhìn bảng tên lớp mạ vàng nổi bật hàng chữ màu đỏ chói "lớp 10a9". Trên cánh cửa gỗ còn khắc một bông hoa bồ công anh sinh động. Nó mím môi, vặn tay nắm cửa đẩy ra, rồi bước vào.
Phòng học sơn màu xanh mát lạnh. Bảng xanh cùng bàn ghế giáo viên vẫn tỏa ra cái mùi hăng nồng như mới sơn. Bàn ghế học sinh xếp ngay ngắn giữa phòng học. Cuối lớp có một cái bảng trắng treo ở một góc và mấy chậu cây cảnh bắt mắt. Rèm cửa màu kem sữa phất phơ theo gió làm nắng nhảy múa, xuyên qua cửa kính in trên bàn những đường nét theo một quy luật nào đó. Tất cả vào lớp, chọn chỗ ngồi cho mình rồi lại quay sang tán chuyện trên trời dưới đất hầm hố thấy sợ. Yuu ngồi ngay góc quen thuộc, vẫn là vị trí sát cửa sổ. Đưa mắt nhìn xung quanh, nó nở nụ cười. Nụ cười ấy dường như mất đi cái vẻ quậy phá tinh ranh hằng ngày mà ẩn chứa một thông điệp khác?
Nếu không có câu nói của cậu bạn Yun ác bá, chắc chẳng ai nhớ đến vẫn còn một bài phát biểu dành cho khối 10 ở hội trường ấy chứ. Chưa ngồi được bao lâu cả bọn đã lại phóng xuống sân trường.
Trên con đường lát gạch sạch sẽ, hai mươi con người vừa đi vừa nói chuyện, hoàn toàn không chú ý xung quanh. Đến gần hội trường, Yuu ngẩng người. Bóng đang mảnh mai của thiếu nữ dưới tán cây sồi cạnh cửa phòng hội trường tạo cho nó cảm giác thân quen đến kì lạ. Rồi, cô bạn trong bộ đồng phục trường quay lại, mái tóc đen tung bay cùng nụ cười nhạt xinh xắn hướng tụi nó nói.
"Mọi người, tới trễ."
Chỉ bốn chữ đơn giản vậy thôi, lớp 10a9 dường như bùng nổ.
"Băng!!!"
"Trời ơi, Băng!!!"
"Về rồi, cuối cùng cũng về rồi!"
Băng đưa ánh mắt nhu hòa nhìn mọi người. Và trước khi đám con gái (trừ nó và Moon vẫn giữ được bình tĩnh) nhảy bổ vào ôm nhỏ, Băng đưa bàn tay nhỏ bé chỉ về phía sau.
Bất động. Đó là tình trạng hiện tại của lớp 10a9. Và sau ba giây...
"Sát!!!"
"Thằng quỷ, sao giờ mới về hả?!"
Nó tròn mắt nhìn thằng bạn tội nghiệp đang bị đồng bọn đề đầu cưỡi cổ hành hạ, bật cười. Đám con gái sau một hồi đơ ra cũng hoàn hồn, cười theo. Tiếng cười vui vẻ vang tận trời xanh.
Gió và mấy dường như cũng muốn chung vui với tụi nó, thổi vù vù qua những tán lá rậm rạp xanh rờn.
Hai mươi hai thành viên của lớp đông đủ rồi. Đâu? Không phải hai mươi hai, mà là hai mươi bốn. Còn hai người nữa. Được trở về bên nhau thật tuyệt nhỉ? Bạn tôi ơi?
......OoO.....
"O my god, nghe nữa chắc đi viện khám tai thật quá." Rin vươn vai, làu bàu một cách đau khổ. Nhỏ liếc sang đám bạn, chúng nó cũng chả khác nhỏ là bao. Cứ như vừa chịu cực hình gì khủng bố lắm ấy. Mà đúng vậy thật. Với bọn này thì không gì khổ hơn phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ tới cứng cả khớp xương để nghe toàn những điều mà mỗi lần vào học kì mới lại phải nghe. Chúng nó nghe tới thuộc làu làu luôn rồi.
"Hmm... này, tối nay làm gì bây giờ?" Lina bỗng quay ngoắt sang tung một câu khiến Rin hết hồn
"Bà nội, làm ơn lần sau nhẹ nhàng thôi được không?!" Rin trừng mắt. Và một cuộc đấu khẩu nữa trăm phần trăm sẽ nổ ra nếu không có sự can thiệp của Sky.
Trong lúc cả đám đi về lớp, ở bảng thông báo của trường, nhiều tin động trời liên tiếp được truyền ra với tốc độ ánh sáng...
"Lớp chọn một sao? Thú vị đấy." Một nụ cười nửa miệng vẽ ra trên khuôn mặt tinh xảo. Đáy mắt người con gái hiện rõ sự thích thú, lập tức ra lệnh cho người bên cạnh
"Điều tra tư liệu về bọn họ. Cho các người 10 phút."
"Vâng, tiểu thư." Người con trai đứng bên cạnh gật đầu, nhanh chóng gọi điện đi đâu đó.
Lớp chọn một của một khối, trong học viện Golden chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Golden tuy là trường tư nhưng chất lượng giáo dục luôn rất tốt, đủ tiêu chuẩn trở thành học viện hàng đầu cả nước. Nhưng tuyệt đối không có sự phân chia cấp bậc, chứ nói gì đến lớp chọn hay lớp đặt cách? Điều đó chứng tỏ những con người trong cái lớp đó là thành phần đặc thù, đặc thù tới nỗi cả thầy hiểu trưởng trước giờ chưa từng công bố qua có lớp chọn đâu. Mà lại còn là lớp chọn một toàn khối. Điều đó có nghĩa gì? Toàn khối, tức là nguyên một khối đó tuyệt đối sẽ không xảy ra trường hợp có thêm một lớp chọn nữa.
"Thưa tiểu thư..." đang đắm chìm trong suy nghĩ về thân phận của cái lớp chọn đó, Ngọc nghe tiếng gọi gần bên cạnh, nhỏ hơi nướn mày.
"Nói đi."
"Dạ... không có kết quả." Tên vệ sĩ từng tiếng rành mạch nói.
"Tốt. Nếu như có kết quả ta sẽ thực sự coi thường bọn họ rồi." Ngay lúc tên vệ sĩ tưởng đời mình sắp xong vì cô chủ tính tình khó dò này thì nghe được âm thanh của nhỏ. Một nụ cười đầy toan tính và khiêu chiến, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
"Gọi cho mấy người đó, nói tất cả về 10a1 của Golden cho tôi." Bỏ lại một câu với tên vệ sĩ, nhỏ nhanh chóng bước đi. Thực sự muốn nhìn xem đáng dấp cái lớp đó thế nào.
Cả bọn vừa đi vừa không ngừng lảm nhảm. Mỗi đứa một câu làm cho không khí xung quanh chúng nó như muốn vỡ nát vì âm lượng quá khủng khiếp.
"Stop! Nhức đầu quá!" Shion trợn mắt gào lên
"Lâu lâu mới được một bữa xả lắng tâm hồn mà, bớt nóng đi bạn hiền!" Shou chặc lưỡi nhìn nhỏ. Cô bạn này tính tình lúc bình thường quá được, nhưng lại nghiêm túc thấy sợ. Nhiều khi muốn thoải mái cũng phải đem nhỏ dụ dỗ cho tốt rồi thì muốn quậy gì thì quậy.
"Ông coi, cấp ba mà thế kia à?" Shion liếc Shou, cậu bạn vội rụt cổ lại.
"Này mà cấp ba con khỉ á, đánh chết đấy cũng không tin. Giống mấy đứa con nít thì có. Nao đi bên cạnh, lắc đầu nói. Lại nhìn mấy thằng con trai đang hứng trí bừng bừng lao vào chơi... đá gà ==!
"Thật mất mặt! Cái này thì còn gì là hình tượng mẫu mực của học viện chứ!" Firu nhịn không được châm thêm một câu. Cái đám này hoàn toàn đem hình tượng của học viện phá vỡ! Không còn thể thống gì nữa rồi!
"Bò xuống đi mấy cha, lên hành lang tới nơi rồi kìa, bớt giỡn!" Vian trừng mắt ra lệnh. Dĩ nhiên đám con trai chẳng đứa nào dám chống. Cả đám vội vàng chỉnh tề lại nhan sắc (ặc, hình tượng sụp béng rồi còn chỉnh với chả sửa) sau một cuộc đá nhau loạn xạ. Cái bà la sát này chiêu trò nhiều vô kể, chỉ có độc hơn chứ không có nhẹ đi đâu. Dấn thân vào là chết như chơi.
Yuu phá lên cười ngặt nghẽo nhìn đám con trai nơm nớp lo sợ như mấy con nghé con, nhỏ khẽ lắc đầu bước vào lớp.
Ice thở dài. Đúng là bản tính trăm năm không đổi. Nhỏ nhanh chóng vào cùng Yuu.
Có lẽ không ai để ý ở một góc gần đó có một đôi mắt nhìn theo lớp của nó. Không để ý không có nghĩa là không biết. Ngọc dường như bị hút hồn bởi đôi mắt xanh thẳm ấy. Cảm giác bị nhìn thấu thật không dễ chịu tí nào. Tâm nhỏ phức tạp. Chính lúc nhỏ ngẩng đầu lên tìm lại người con trai ấy thì nhận ra không còn ai đứng ngoài hành lang nữa rồi. Mặc dù có hơi hụt hẫng, nhưng nhỏ rất nhanh đã bình ổn được cảm xúc. Cái lớp học đó, không thể nào bình thường như vẻ bề ngoài mà nhỏ vừa thấy.
(À đúng rồi, còn một điều quên chưa thông báo. Ba bộ Vì Em Là Ác Quỷ, Nhóc Con Bá Đạo Đứng Lại Cho Anh với Special Class chỉ được đăng tại santruyen và nick zing Namphongbachlinh thôi. Nếu bạn đọc nào mà thấy ba bộ này ở web khác thì 100% là những web đó cop bản quyền của Tử Tinh mà chưa xin phép. Tiện đây Tử Tinh nói luôn. Các bạn đưa truyện đi đâu cũng được nhưng trước khi làm việc đó có thể xin phép Tử Tinh hoặc là Hứa Lam không? Còn một điều nữa. Đừng đem ba bộ truyện này biến chất tên nhân vật của mình và kêu là của các bạn nhé. Tinh cám ơn trước~
/11
|