Trong lúc mấy đứa con trai bày trò quậy phá thì ngoài cửa, một dáng người thanh thoát bước vào. Trong tà áo dài màu xanh nước mềm mại, mái tóc cắt ngắn ôm sát khuôn mặt làm cô chưa hết nét đẹp của thiếu nữ cũng đã có thêm nét quyến rũ của phụ nữ.
"Oa! Cô Trúc!"
Niji lên tiếng đầu tiên thành công thu hút sự chú ý của cả lớp. Lớp 10a9 ngay lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn khi đám con trai đập bàn rầm rầm và hò hét như điên.
"Mấy cái đứa này, về chỗ hết cho cô!"
Cô Trúc trừng mắt nhìn đám học trò loay hoay cuống cuồng chạy về chỗ sau câu nói của mình, cô cười. Cái đám này đã là học sinh cấp ba rồi mà vẫn tính nào tật nấy, toàn thừa thời cơ quậy phá không thôi.
"Thông báo với các em năm học này cô sẽ là chủ nhiệm của lớp. Vừa rồi cô đã xuống xem bảng điểm, lớp mình đậu vào trường với số điểm tuyệt đối. Trở thành lớp chọn một của cả khối mười." Cô Trúc nở nụ cười tươi nhìn các học viên của mình.
Bốp! Bốp! Bốp!...
Tiếng vỗ tay rầm rầm của đám con gái và tiếng hò hét của đám con trai một lần nữa đưa lớp về tình trạng hỗn loạn. Mấy đứa con trai còn trèo lên bàn lên ghế huơ tay múa chân nữa chứ, thật hết nói nổi. Đám con gái muốn ngoan hiền cũng không nổi nữa, đứa nào đứa đó tay ngứa chân cũng ngứa không đạp thì cũng kéo cho đám con trai nằm đất hết.
"Mấy bà không thể nữ tính hơn được hả?! Nữ sinh cấp ba rồi đó!!!" Vừa làm nạn nhân của nữ sát thủ Vian xong, Jay ôm đất gào thét. Ôi cái số phận nghiệt ngã của cậu, đụng phải toàn bà la sát với sư tử thế này thì chết sớm à?!
"Có ý kiến sao?" Vian lườm cậu một cái cháy mặt. Jay vội vàng rụt cổ lắc đầu. Dám mới lạ đó!
Lúc này thì Rin quay xuống, quăng cho cậu một câu phũ phàng rồi ngoác miệng cười.
"Mơ mười đời nữa đi cưng ơi!"
Jay ôm mặt thở dài. Cậu thua rồi. Đương nhiên là như thế. Cậu có phải thánh đâu mà đấu được với mấy bà la sát này chứ. Seo đi tới, ra vẻ đồng cảm với thằng bạn. Ngồi xổm xuống vỗ vai Jay, cậu ra vẻ tâm đắc.
"Cái số anh em mình nó vậy rồi mày ơi, chấp nhận đi. Cuộc đời này tao nuối tiếc nhất là quen biết mấy bả đó."
Bốp!
Một cú đập không mấy nhẹ nhàng rơi vào đầu cậu. Sau một hồi kêu cha gọi mẹ, Seo đang định khùng lên thì đập ngay vào mắt cậu là cuốn sách văn mang nhãn vở có tên cô bạn lớp phó học tập"Hoàng Vỹ Mệnh Thiên" chiễm chệ nghênh ngang trước mặt. Cậu nghẹn họng.
"Cho chết này!" Hyo đập bàn đánh rầm, ha hả cười. Cả lớp cũng ầm ầm cười theo.
"Đồ ngu. Nói xấu cũng không biết ra chỗ khác mà nói lại nói ngay trước mặt mấy bả, mày ngại mệnh quá dài rồi hả?!" Kun phá lên cười, lại bỏ miếng bánh vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Thằng quỷ, mày đợi lúc tao bị đập rồi mới nói là thế nào? Anh em kiểu đó hả?" Seo cáu tiết.
"Tất cả, trật tự." Giọng nói như tiếng gió nhẹ đầu thu, êm ái. Ấy vậy mà sức công phá thì thật là khủng khiếp. Bằng chứng là mới một giây trước cái lớp còn như chợ vỡ bây giờ đã im phăng phắc, im tới nỗi có thể nghe ra tiếng hít thở của mọi người luôn. Tất cả đều hướng mắt về người con gái ngồi cuối lớp ngay cạnh cửa sổ.
"Việc tiếp theo là..." Nó nở nụ cười thiên sứ "Bầu ban cán sự."
"Hả? Cứ như cũ không được sao?" Nao ngớ người hỏi.
"Thế à?" Nó cười nhìn Nao, nhỏ lắc đầu lè lưỡi.
"Không chơi bỏ phiếu nữa đâu nhá." Shion cong môi nói. Nhỏ lườm nó một phát, bước lên bảng chủ trì. Vì sao không bỏ phiếu hả? Dù có bỏ phiếu kín hay không thì người chỉ định làm lớp trưởng trăm phần trăm là nó à. Vậy nên cái trò này mới không được sử dụng nữa, tránh lát hồi lại có đứa nổi bão à nha.
"Không bỏ phiếu thì sao đây?" Ice tháo tai nghe, hỏi.
"Mọi người nghĩ coi?" Shion đảo mắt vòng quanh lớp.
"Cô nghĩ hay là tổ chức trò chơi đi, ai thua làm lớp trưởng, chịu không?" Cô Trúc bất ngờ lên tiếng. Cả lớp sáng mắt, gật đầu. Gì chứ chơi là bọn này siêu nhanh luôn. Như người ta thắng làm vua thua làm giặc nhưng cái lớp này quái là ngược lại. Thua làm vua thắng làm giặc, đấy mới là 10a9.
"Trò chơi gì bây giờ?" Firu nghiêng đầu hỏi.
"Chơi gì hả? Đổ xí ngầu đi!" Jay vỗ tay nói
"Tào lao nè, cái trò đó có mình mày biết chơi thôi con ơi!" Yun đập bốp phát vào đầu thằng bạn, nói.
"Thế thì trò khác!" Jay chuồn thẳng ra chỗ Kill. Ở cạnh Yun nguy cơ ăn đấm là rất cao đấy.
"Trò gì giờ ta?" Lina mơ màng hỏi.
"A! Nhảy dây đi, cái trò này thì ai cũng biết chơi chứ gì?!" Jay một lần nữa lên tiếng.
Bốp!
Một cuốn tập bay thẳng vào mặt cậu không thương tiếc. Vian trừng mắt nhìn cái thằng não phẳng kia, thiếu tí nữa phang luôn cái cặp rồi.
"Mày nghĩ sao vậy hả? Cái trò đó dành cho con nít thôi!" Yun giơ nắm đấm nhìn Jay. Thật mất hết cả hình tượng. Ai đời to xác vậy rồi mà nghĩ tới nhảy dây để chọn lớp trưởng, không còn gì để nói với cái thằng thiếu hụt IQ này.
Trước khi Jay định phản bác và lại ăn thêm một cú không biết từ hướng nào thì nó lên tiếng.
"Game online."
"Chơi trò đó đi!" Hyo bỗng sực nhớ ra, giảo hoạt cười nhìn Shion. Nhỏ lạnh sống lưng.
"Ok, vậy thì chơi trò đó!" Seo rất nhanh cũng đã hiểu ý bạn. Mọi người cũng dần sáng tỏ trò chơi. Có mình Shion đau khổ khi biết trò đó thôi.
"Ủa? Chơi trò gì vậy?" Jay níu mày hỏi.
"Hỏi ngu nè!" Vian phóng cây thước vào mặt thằng bạn. Trời ạ, chơi tới lần thứ bao nhiêu rồi còn hỏi game gì, không phải ngu thì là gì nữa?!
"Ok, vậy về nhà tính tiếp!" Nó nhìn sang Yun, ra hiệu cho cậu bạn. Hiểu ý nó là chuyện nhỏ với hắn, rất nhanh Yun đã đã đem cái lớp lộn xộn dọn dẹp sạch sẽ.
......OoO......
Buổi tối, tại kí túc xá...
Hai mươi hai đứa cả trai lẫn gái tập trung một chỗ trong phòng đám con gái. Tụi con trai hết hồn khi bước vào. Với tính cách mấy bả tụi nó cứ nghĩ trong phòng toàn là đồ chơi linh tinh với mấy cái vũ khí mini thôi chứ. Ở góc tường một kệ sách to choáng hết cả diện tích được trang trí đủ loại vật dễ thương. Tường sơn màu kem tạo cảm giác ấm cúng. Trên đó còn dán đủ loại hình đầy màu sắc. Giữa phòng là một cái bàn kính hình tròn rất to, trên đó chất đầy bánh kẹo. Giường ngủ hai tầng chiếm gần hết diện tích căn phòng những không cái nào lộn xộn cả, rất ngắn nắp. Cặp sách vứt bừa trên giường, mấy cuốn truyện tranh dồn vào một chỗ. Đám con gái xúm vào bày nào là tai nghe nào là đĩa game nào là dây kết nối...., đám con trai chả biết làm gì cũng bay vào mò. Mà cái khoản công nghệ kĩ thuật này đám con trai dù có bắc mấy cái thang chưa chắc đã theo kịp tụi con gái. Thì 10a9 mà lại. Cứ loạn xạ thế này chẳng biết đường nào mà lần với chúng nó.
"Này! Cái USB bà để đâu rồi vậy Sky?" Rin cau mày đào lên đào xuống trong đống hỗn độn nào là tai nghe, vỏ máy, đĩa CD chất đống...
"Không nhớ. Ai biết được đứa nào cầm rồi. Tui không có cầm." Sky nhún vai, thảnh thơi ngồi một bên xem phim kinh dị với nó.
"Cái con này!" Rin trợn mắt. Đáng lẽ không nên hỏi nhỏ mới phải. Cái đứa tùy ý như nhỏ đó đúng là vạ đâu vứt đấy. Nhỏ chẳng bao giờ giữ được gì cả.
"Đây nè!" Nó ngồi bên cạnh Sky, mắt không thèm nhìn, tay trái bốc bánh bỏ vào miệng, tay phải cầm cái thứ to bằng ba ngón tay ném ngay mặt Rin. May mà nhỏ chụp được, chứ không là cái USB đâm thẳng vào khuôn mặt vàng ngọc của nhỏ rồi.
"Hai người rảnh dữ ha!" Firu đem trái cây đặt lên bàn, liếc nó và Sky.
"Chứ sao!" Nó chỉ tay vào cả đám trai lẫn gái đang loay hoay hết cái này đến cái nọ, loạn tùng phèo cả lên "Không ngồi xem phim thì cũng chả có việc gì làm. Bà nhìn thế kia mà cần tụi này nhúng tay vào hả?"
Firu nhìn trời... không, đúng hơn là nhìn trần nhà. Nhỏ im lặng ba giây...
Lười thì nói đại đi còn lí do với lí trấu.
"Xong! Hai đứa trốn việc kia ra mở màn đi!" Ken hét, lại được mọi người nhất trí nên bất đắc dĩ hai cái đứa thảnh thơi xem kinh dị loại nặng của Mĩ kia phải lên chiến ván đầu.
Loại game online mà cả lớp loay hoay lắp lắp cắm cắm nãy giờ là game công nghệ 3D điều khiển cảm ứng chưa có trên thị trường.
Game cấu tạo thì phức tạp nhưng đơn giản là chọn ava nhân vật với vũ khí mà mình rành nhất rồi dùng bộ cảm ứng điều khiển đánh nhau. Ai die trước người đó thua.
Có hai chiến tướng mở màn, sau một phút kết quả đã hiển thị. Không ngoài dự đoán của mấy đứa con gái là Sky thắng. Nó không chuyên về cái này nhưng đừng nghĩ nó gà nhé. Chỉ là Sky thuộc hạng cao thủ thôi. Top một liên tiếp hàng loạt game của nước ngoài thì bảo sao chả siêu.
Tiếp theo tới lượt mấy đứa con gái còn lại thi đấu. Đám con trai cũng chia ra đấu với nhau cho tới khi cả trai lẫn gái đào thải được hai người cuối cùng vào chung kết. Theo luật đã ra thì ai thua người đó làm lớp trưởng. Đồng nghĩa với việc thằng nào thắng thằng đó khỏi đấu tiếp. Thằng nào thua tiếp tục vào vòng trong.
Vòng chung kết đã đến sau 2 tiếng đồng hồ hồ hét khản cả cổ và đã bị cô giám thị "nhắc nhở" mấy lần.
Kết quả bên con trai đào thải ra... Ken lại là người lọt vào chung kết. Còn bên con gái, Shion mù tịt mấy cái trò này dĩ nhiên cũng là ứng cử viên xứng đáng... trong việc thua liên tiếp mười mấy vòng đấu.
Nhìn Ken, Shion thực sự muốn đánh người. Cái này trăm phần trăm là cố ý! Ken tùy không phải cao thủ nhưng tuyệt đối không thể lọt vào chung kết! Nhỏ không động tới không có nghĩa là nhỏ không biết cái lũ này thông đồng với nhau! Chủ mưu của vụ này còn ai ngoài bạn lớp trưởng đáng yêu và tên ác bá ăn thịt người không nhả xương kia chứ!
Mặt nhỏ đen kịt như trời bão tháng bảy... Ken nuốt nước miếng ừng ực. Cầu mong nhỏ đừng có giận chó quánh mèo là được rồi.
Ba phút sau khi bắt đầu trận chung kết, không ngoài dự đoán người thua là Shion.
Nó vủi vụn bánh trên người, đứng dậy dõng dạc tuyên bố.
"Chúc mừng bạn Huyền Lam của chúng ta vinh dự được nhận chức lớp trưởng! Ban cán sự vẫn giữ nguyên như năm ngoái. Hết."
Nhỏ nói xong là tiếng hú khủng bố từ đám con trai phát ra. Cô giám thị ngay lúc đó bước vào, quát.
"Các anh các chị muốn làm giặc phải không! Có biết mấy giờ rồi không hả mà hét ồn ào như vậy?! Còn cái gì đây? Anh chị đang biến phòng ngủ thành cái ổ chuột đấy hả? Dọn dẹp ngay cho tôi! Đám con trai lập tức về phòng hết!!!"
Choáng! Tất cả vội vàng dọn dẹp cấp tốc cái bãi lộn xộn dưới chân. Không phải tụi nó sợ bả mà là nhìn cái bụng ục ịch mỡ của bả có khả năng còn rất nhiều calo để mắng tụi nó đấy. Tụi nó cũng không muốn mới vào trường mấy ngày mà đã phải đi khám tai đâu! Ngoài mặt thì cuống lên dọn nhưng trong lòng tụi nó lại đang "hỏi thăm" tổ tiên mười tám đời của bả.
"Oa! Cô Trúc!"
Niji lên tiếng đầu tiên thành công thu hút sự chú ý của cả lớp. Lớp 10a9 ngay lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn khi đám con trai đập bàn rầm rầm và hò hét như điên.
"Mấy cái đứa này, về chỗ hết cho cô!"
Cô Trúc trừng mắt nhìn đám học trò loay hoay cuống cuồng chạy về chỗ sau câu nói của mình, cô cười. Cái đám này đã là học sinh cấp ba rồi mà vẫn tính nào tật nấy, toàn thừa thời cơ quậy phá không thôi.
"Thông báo với các em năm học này cô sẽ là chủ nhiệm của lớp. Vừa rồi cô đã xuống xem bảng điểm, lớp mình đậu vào trường với số điểm tuyệt đối. Trở thành lớp chọn một của cả khối mười." Cô Trúc nở nụ cười tươi nhìn các học viên của mình.
Bốp! Bốp! Bốp!...
Tiếng vỗ tay rầm rầm của đám con gái và tiếng hò hét của đám con trai một lần nữa đưa lớp về tình trạng hỗn loạn. Mấy đứa con trai còn trèo lên bàn lên ghế huơ tay múa chân nữa chứ, thật hết nói nổi. Đám con gái muốn ngoan hiền cũng không nổi nữa, đứa nào đứa đó tay ngứa chân cũng ngứa không đạp thì cũng kéo cho đám con trai nằm đất hết.
"Mấy bà không thể nữ tính hơn được hả?! Nữ sinh cấp ba rồi đó!!!" Vừa làm nạn nhân của nữ sát thủ Vian xong, Jay ôm đất gào thét. Ôi cái số phận nghiệt ngã của cậu, đụng phải toàn bà la sát với sư tử thế này thì chết sớm à?!
"Có ý kiến sao?" Vian lườm cậu một cái cháy mặt. Jay vội vàng rụt cổ lắc đầu. Dám mới lạ đó!
Lúc này thì Rin quay xuống, quăng cho cậu một câu phũ phàng rồi ngoác miệng cười.
"Mơ mười đời nữa đi cưng ơi!"
Jay ôm mặt thở dài. Cậu thua rồi. Đương nhiên là như thế. Cậu có phải thánh đâu mà đấu được với mấy bà la sát này chứ. Seo đi tới, ra vẻ đồng cảm với thằng bạn. Ngồi xổm xuống vỗ vai Jay, cậu ra vẻ tâm đắc.
"Cái số anh em mình nó vậy rồi mày ơi, chấp nhận đi. Cuộc đời này tao nuối tiếc nhất là quen biết mấy bả đó."
Bốp!
Một cú đập không mấy nhẹ nhàng rơi vào đầu cậu. Sau một hồi kêu cha gọi mẹ, Seo đang định khùng lên thì đập ngay vào mắt cậu là cuốn sách văn mang nhãn vở có tên cô bạn lớp phó học tập"Hoàng Vỹ Mệnh Thiên" chiễm chệ nghênh ngang trước mặt. Cậu nghẹn họng.
"Cho chết này!" Hyo đập bàn đánh rầm, ha hả cười. Cả lớp cũng ầm ầm cười theo.
"Đồ ngu. Nói xấu cũng không biết ra chỗ khác mà nói lại nói ngay trước mặt mấy bả, mày ngại mệnh quá dài rồi hả?!" Kun phá lên cười, lại bỏ miếng bánh vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Thằng quỷ, mày đợi lúc tao bị đập rồi mới nói là thế nào? Anh em kiểu đó hả?" Seo cáu tiết.
"Tất cả, trật tự." Giọng nói như tiếng gió nhẹ đầu thu, êm ái. Ấy vậy mà sức công phá thì thật là khủng khiếp. Bằng chứng là mới một giây trước cái lớp còn như chợ vỡ bây giờ đã im phăng phắc, im tới nỗi có thể nghe ra tiếng hít thở của mọi người luôn. Tất cả đều hướng mắt về người con gái ngồi cuối lớp ngay cạnh cửa sổ.
"Việc tiếp theo là..." Nó nở nụ cười thiên sứ "Bầu ban cán sự."
"Hả? Cứ như cũ không được sao?" Nao ngớ người hỏi.
"Thế à?" Nó cười nhìn Nao, nhỏ lắc đầu lè lưỡi.
"Không chơi bỏ phiếu nữa đâu nhá." Shion cong môi nói. Nhỏ lườm nó một phát, bước lên bảng chủ trì. Vì sao không bỏ phiếu hả? Dù có bỏ phiếu kín hay không thì người chỉ định làm lớp trưởng trăm phần trăm là nó à. Vậy nên cái trò này mới không được sử dụng nữa, tránh lát hồi lại có đứa nổi bão à nha.
"Không bỏ phiếu thì sao đây?" Ice tháo tai nghe, hỏi.
"Mọi người nghĩ coi?" Shion đảo mắt vòng quanh lớp.
"Cô nghĩ hay là tổ chức trò chơi đi, ai thua làm lớp trưởng, chịu không?" Cô Trúc bất ngờ lên tiếng. Cả lớp sáng mắt, gật đầu. Gì chứ chơi là bọn này siêu nhanh luôn. Như người ta thắng làm vua thua làm giặc nhưng cái lớp này quái là ngược lại. Thua làm vua thắng làm giặc, đấy mới là 10a9.
"Trò chơi gì bây giờ?" Firu nghiêng đầu hỏi.
"Chơi gì hả? Đổ xí ngầu đi!" Jay vỗ tay nói
"Tào lao nè, cái trò đó có mình mày biết chơi thôi con ơi!" Yun đập bốp phát vào đầu thằng bạn, nói.
"Thế thì trò khác!" Jay chuồn thẳng ra chỗ Kill. Ở cạnh Yun nguy cơ ăn đấm là rất cao đấy.
"Trò gì giờ ta?" Lina mơ màng hỏi.
"A! Nhảy dây đi, cái trò này thì ai cũng biết chơi chứ gì?!" Jay một lần nữa lên tiếng.
Bốp!
Một cuốn tập bay thẳng vào mặt cậu không thương tiếc. Vian trừng mắt nhìn cái thằng não phẳng kia, thiếu tí nữa phang luôn cái cặp rồi.
"Mày nghĩ sao vậy hả? Cái trò đó dành cho con nít thôi!" Yun giơ nắm đấm nhìn Jay. Thật mất hết cả hình tượng. Ai đời to xác vậy rồi mà nghĩ tới nhảy dây để chọn lớp trưởng, không còn gì để nói với cái thằng thiếu hụt IQ này.
Trước khi Jay định phản bác và lại ăn thêm một cú không biết từ hướng nào thì nó lên tiếng.
"Game online."
"Chơi trò đó đi!" Hyo bỗng sực nhớ ra, giảo hoạt cười nhìn Shion. Nhỏ lạnh sống lưng.
"Ok, vậy thì chơi trò đó!" Seo rất nhanh cũng đã hiểu ý bạn. Mọi người cũng dần sáng tỏ trò chơi. Có mình Shion đau khổ khi biết trò đó thôi.
"Ủa? Chơi trò gì vậy?" Jay níu mày hỏi.
"Hỏi ngu nè!" Vian phóng cây thước vào mặt thằng bạn. Trời ạ, chơi tới lần thứ bao nhiêu rồi còn hỏi game gì, không phải ngu thì là gì nữa?!
"Ok, vậy về nhà tính tiếp!" Nó nhìn sang Yun, ra hiệu cho cậu bạn. Hiểu ý nó là chuyện nhỏ với hắn, rất nhanh Yun đã đã đem cái lớp lộn xộn dọn dẹp sạch sẽ.
......OoO......
Buổi tối, tại kí túc xá...
Hai mươi hai đứa cả trai lẫn gái tập trung một chỗ trong phòng đám con gái. Tụi con trai hết hồn khi bước vào. Với tính cách mấy bả tụi nó cứ nghĩ trong phòng toàn là đồ chơi linh tinh với mấy cái vũ khí mini thôi chứ. Ở góc tường một kệ sách to choáng hết cả diện tích được trang trí đủ loại vật dễ thương. Tường sơn màu kem tạo cảm giác ấm cúng. Trên đó còn dán đủ loại hình đầy màu sắc. Giữa phòng là một cái bàn kính hình tròn rất to, trên đó chất đầy bánh kẹo. Giường ngủ hai tầng chiếm gần hết diện tích căn phòng những không cái nào lộn xộn cả, rất ngắn nắp. Cặp sách vứt bừa trên giường, mấy cuốn truyện tranh dồn vào một chỗ. Đám con gái xúm vào bày nào là tai nghe nào là đĩa game nào là dây kết nối...., đám con trai chả biết làm gì cũng bay vào mò. Mà cái khoản công nghệ kĩ thuật này đám con trai dù có bắc mấy cái thang chưa chắc đã theo kịp tụi con gái. Thì 10a9 mà lại. Cứ loạn xạ thế này chẳng biết đường nào mà lần với chúng nó.
"Này! Cái USB bà để đâu rồi vậy Sky?" Rin cau mày đào lên đào xuống trong đống hỗn độn nào là tai nghe, vỏ máy, đĩa CD chất đống...
"Không nhớ. Ai biết được đứa nào cầm rồi. Tui không có cầm." Sky nhún vai, thảnh thơi ngồi một bên xem phim kinh dị với nó.
"Cái con này!" Rin trợn mắt. Đáng lẽ không nên hỏi nhỏ mới phải. Cái đứa tùy ý như nhỏ đó đúng là vạ đâu vứt đấy. Nhỏ chẳng bao giờ giữ được gì cả.
"Đây nè!" Nó ngồi bên cạnh Sky, mắt không thèm nhìn, tay trái bốc bánh bỏ vào miệng, tay phải cầm cái thứ to bằng ba ngón tay ném ngay mặt Rin. May mà nhỏ chụp được, chứ không là cái USB đâm thẳng vào khuôn mặt vàng ngọc của nhỏ rồi.
"Hai người rảnh dữ ha!" Firu đem trái cây đặt lên bàn, liếc nó và Sky.
"Chứ sao!" Nó chỉ tay vào cả đám trai lẫn gái đang loay hoay hết cái này đến cái nọ, loạn tùng phèo cả lên "Không ngồi xem phim thì cũng chả có việc gì làm. Bà nhìn thế kia mà cần tụi này nhúng tay vào hả?"
Firu nhìn trời... không, đúng hơn là nhìn trần nhà. Nhỏ im lặng ba giây...
Lười thì nói đại đi còn lí do với lí trấu.
"Xong! Hai đứa trốn việc kia ra mở màn đi!" Ken hét, lại được mọi người nhất trí nên bất đắc dĩ hai cái đứa thảnh thơi xem kinh dị loại nặng của Mĩ kia phải lên chiến ván đầu.
Loại game online mà cả lớp loay hoay lắp lắp cắm cắm nãy giờ là game công nghệ 3D điều khiển cảm ứng chưa có trên thị trường.
Game cấu tạo thì phức tạp nhưng đơn giản là chọn ava nhân vật với vũ khí mà mình rành nhất rồi dùng bộ cảm ứng điều khiển đánh nhau. Ai die trước người đó thua.
Có hai chiến tướng mở màn, sau một phút kết quả đã hiển thị. Không ngoài dự đoán của mấy đứa con gái là Sky thắng. Nó không chuyên về cái này nhưng đừng nghĩ nó gà nhé. Chỉ là Sky thuộc hạng cao thủ thôi. Top một liên tiếp hàng loạt game của nước ngoài thì bảo sao chả siêu.
Tiếp theo tới lượt mấy đứa con gái còn lại thi đấu. Đám con trai cũng chia ra đấu với nhau cho tới khi cả trai lẫn gái đào thải được hai người cuối cùng vào chung kết. Theo luật đã ra thì ai thua người đó làm lớp trưởng. Đồng nghĩa với việc thằng nào thắng thằng đó khỏi đấu tiếp. Thằng nào thua tiếp tục vào vòng trong.
Vòng chung kết đã đến sau 2 tiếng đồng hồ hồ hét khản cả cổ và đã bị cô giám thị "nhắc nhở" mấy lần.
Kết quả bên con trai đào thải ra... Ken lại là người lọt vào chung kết. Còn bên con gái, Shion mù tịt mấy cái trò này dĩ nhiên cũng là ứng cử viên xứng đáng... trong việc thua liên tiếp mười mấy vòng đấu.
Nhìn Ken, Shion thực sự muốn đánh người. Cái này trăm phần trăm là cố ý! Ken tùy không phải cao thủ nhưng tuyệt đối không thể lọt vào chung kết! Nhỏ không động tới không có nghĩa là nhỏ không biết cái lũ này thông đồng với nhau! Chủ mưu của vụ này còn ai ngoài bạn lớp trưởng đáng yêu và tên ác bá ăn thịt người không nhả xương kia chứ!
Mặt nhỏ đen kịt như trời bão tháng bảy... Ken nuốt nước miếng ừng ực. Cầu mong nhỏ đừng có giận chó quánh mèo là được rồi.
Ba phút sau khi bắt đầu trận chung kết, không ngoài dự đoán người thua là Shion.
Nó vủi vụn bánh trên người, đứng dậy dõng dạc tuyên bố.
"Chúc mừng bạn Huyền Lam của chúng ta vinh dự được nhận chức lớp trưởng! Ban cán sự vẫn giữ nguyên như năm ngoái. Hết."
Nhỏ nói xong là tiếng hú khủng bố từ đám con trai phát ra. Cô giám thị ngay lúc đó bước vào, quát.
"Các anh các chị muốn làm giặc phải không! Có biết mấy giờ rồi không hả mà hét ồn ào như vậy?! Còn cái gì đây? Anh chị đang biến phòng ngủ thành cái ổ chuột đấy hả? Dọn dẹp ngay cho tôi! Đám con trai lập tức về phòng hết!!!"
Choáng! Tất cả vội vàng dọn dẹp cấp tốc cái bãi lộn xộn dưới chân. Không phải tụi nó sợ bả mà là nhìn cái bụng ục ịch mỡ của bả có khả năng còn rất nhiều calo để mắng tụi nó đấy. Tụi nó cũng không muốn mới vào trường mấy ngày mà đã phải đi khám tai đâu! Ngoài mặt thì cuống lên dọn nhưng trong lòng tụi nó lại đang "hỏi thăm" tổ tiên mười tám đời của bả.
/11
|