"Sao rồi? Kết quả ai làm lớp trưởng đấy?" Cô Trúc vừa bước vào đã hỏi ngay một câu làm Shion mặt xám ngoét...
"Lam ạ!" Jay dõng dạc nói to. Mấy thằng con trai bên cạnh huýt sáo nhìn lung tung. Shion à, cũng không phải tụi này nói, bà đừng có vơ đũa cả nắm nhá. Có muốn đánh thì đánh cái thằng đang thẳng lưng đứng kia kìa.
Nhìn qua vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Jay của nhỏ, cô Trúc khẽ cười. Đối với cô, được gặp cả lớp cũng như tìm lại được cho chính mình một chút ánh sáng.
"Cô ơi, có phải lại sắp kiểm tra rồi không ạ?" Kun nhìn đống đề cương trên tay cô Trúc mà lạnh sống lưng. Bấy giờ cả lớp mới chú ý đến xấp giấy dày cộp kia, mặt đứa nào cũng méo mó như ăn nhầm giấm đặc chế.
"Không phải chứ!!!" Ken gào thét, cậu nhảy dựng lên.
"Ông ngồi xuống ngay cho tôi!!!" Shion nghiến răng phun ra mấy chữ. Ken lập tức ngồi im tại chỗ như máy có lập trình. Không chỉ cậu mà mấy đứa xung quanh cũng vậy. Ai biết được nhỏ sẽ nổ lúc nào đâu? Đề phòng vẫn hơn.
"Đây là đề cương ôn tập ba môn văn toán anh. Phòng thi và lịch thi hai ngày nữa sẽ có thông báo. Trong tuần này các em sẽ được ôn lại kiến thức tất cả các môn lấy điểm đầu năm." Cô Trúc tuôn một tràng làm đứa nào cũng muốn khóc. Trường điểm có khác, mới vô đã thế này thì ba năm...
Cả bọn không đứa nào dám nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo. Chắc chắn là không khác lắm với việc xuống gặp diêm vương đi »_«
"Chết mất!" Nao đau đầu. Nhỏ dường như quên mất một thứ gì đó nhưng nghĩ mãi không ra nên nhỏ cũng không tiếp tục nghĩ nữa.
"Đúng rồi. Thứ 6 tuần này các em sẽ lấy điểm 15' môn anh, cố lên nhé!" Cô Trúc nói nốt một câu rồi xách túi bước ra khỏi lớp. Cô còn cuộc họp trên hội trường kia kìa.
"Không thể nào!!!!" Tiếng gào thét vang dội sau ba giây đơ như cây cơ như sóng âm thanh vang vọng khắp dãy hành lang.
Rầm!!!
"Cái lớp này giỏi nhỉ?! Các anh chị muốn nổi loạn trong giờ của tôi hả?!" Cô Hương- giáo viên môn hóa nổi tiếng với bản tính ác ma trong toàn thể giáo viên ác ma của trường. Dĩ nhiên là chúng nó chưa biết (mới học tiết đầu với bả mà :v) nên đứa nào cũng ngơ ngác nhìn...
"Các anh chị có tính vào học không đấy? Cấp 2 anh chị chưa được học giáo dục công dân hả? Thấy cô vào không chào là sao đây?!!" Cô Hương hầm hừ bước vào lớp, cái nhìn sắc lẹm trong mắt khiến mấy đứa toát mồ hôi. Kì này khó chơi à nha!
"Các bạn, đứng!" Shion hô to, cả lớp lúc bấy giờ mới ầm ầm đứng lên.
"Ngồi đi." Thả cặp lên bàn, cô ngồi xuống lướt nhìn những thành viên của lớp chọn một. "Các anh chị, là lớp chọn không nên thiếu quy củ như thế, tôi không muốn trường hợp này xảy ra một lần nữa."
"Dạ!!!" Chúng nó dạ kéo dài dằng dặc như hò đò.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong căng thẳng. Hic, không khéo đụng độ bả nguyên năm vầy chắc ngắc sớm quá hà.
Reng!!!!
Tiếng chuông giờ ra chơi đối với bọn nó giống như phao cứu hộ. Nhìn cô ra khỏi cửa là đứa nào cũng than trời ơi đất hỡi than liên ma liên miên khiến cửa kính rung rinh (sắp vỡ *_*)
"Chết mất thôi!!!" Jay gào thét, vẻ mặt đau khổ nằm bò ra bàn.
Nó lục lọi trong cặp sách của mình một hồi thì cau mày, đang tính hỏi Hyo thì một chiếc điện thoại màu đen xuất hiện trên bàn của nó. Ngước lên, nó mỉm cười nhìn Yun. Cậu bạn vẫn đang mải mê đem cục rubic quay như chong chóng, nhìn hoa cả mắt.
Cầm điện thoại, nó kết nối với một email của nước ngoài
[Bao giờ thì về?]- một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.
[Còn hai người thôi, cả lớp về hết rồi.] Nó nhắn lại.
[À, vậy mấy ngày nay ở nhà kính chơi vui không?]- bên kia có vẻ không quan tâm hỏi.
[Nhà kính?]- nó níu mày. Có sao? Làm sao nó không biết?
[Hỏi Nao đi.]- bên kia tùy tiện nói.
[Ừ. Mà này, Băng về rồi đấy.]- nó nhịn không được nhắn lại một câu, tủm tỉm cười.
Ở bên nửa quả địa cầu kia, trong căn nhà gỗ còn thoảng mùi hương mắt lạnh... như sương tuyết, một bóng hình cao ráo tùy ý gác chân lên bàn kính kê gần cửa sổ. Trong đôi mắt màu cafe sữa hơi mê mang hình màn hình...
Nhỏ, đã về rồi sao?
[Ừ, biết rồi. Đừng để ai biết tớ sắp về. Giúp tớ...]
[Không cần nói. Có lão nương ta đây thì không ai bắt nạt nó được đâu. Chuông reo rồi, bai~]
[Ờ, bai.]
Gập máy tính lại, cậu mím môi, đứng dậy. Đi về phía ngăn kéo tủ, từ trong xấp hồ sơ lộn xộn lại chính xác rút ra được một tấm ảnh. Tấm ảnh chụp một căn nhà gỗ nhỏ. Bên mái hiên trước hồ nước đặt một cái đàn piano cỡ lớn. Một cô bé với mái tóc đen óng mượt đang khép hờ mắt chơi đàn. Trong nắng chiều rạng rỡ, nụ cười xinh đẹp đáng yêu trên khóe môi ảnh đào nở ra rực rỡ, khiến lòng người nhìn thấy thổn thức. Mặt nước lung linh phản chiếu chút ánh sáng vào đôi mắt đen láy, trong vắt.
"Băng... xin lỗi... tôi... nhớ em..."
Chàng trai nhìn thật sâu vào khuôn mặt ấy, tiếng nói khàn khàn tựa như nỉ non. Sâu trong đôi mắt đan xen nhiều cảm xúc không tên. Đúng hơn là chủ nhân của nó không biết được đối mắt của chính mình đường như đang hát. Một khúc nhạc buồn...
Ráng chiều buông trên cửa kính phản chiếu vào bức ảnh. Đóng hộc tủ lại, chàng trai bước ra ban công đầy gió, đôi mắt nhìn chiếc đàn piano trắng bên bờ hồ ngay dưới sân nhà....
......OoO......
Buổi tối, khi đám con gái đang tranh thủ nhồi nhét chữ vào đầu để sẵn sàng cho cuộc chiến với bài thi đầu năm thì nó kéo Nao ra hành lang.
"Có chuyện gì thế?" Nao vén mái tóc ngắn bị gió thổi tung, hỏi nó.
"Nhà kính là cái gì?" Nó nhìn bạn, hỏi.
"A..." Nao nghệt mặt "Chết rồi! Trời ạ?! Bảo sao cứ quên cái gì đó mà?!!" Nhỏ vỗ trán, gào lên. "Cơ mà sao bà biết vụ Nhà Kính?" Nhỏ chưa để nó mở miệng đã chụp lấy vai nó hỏi.
"Thì Nhược nói." Nó gỡ móng vuốt của Nao, hỏi "Thế cuối cùng cái nhà kính đó là gì đây hả?!"
"Theo tui!" Nao nói rồi lôi nó phóng như tia chớp đi.
Dãy hành lang khu D sử dụng cho các giáo viên vẫn còn lập lòe ánh đèn pin. Trong bóng đêm, tiếng bước chân nhẹ nhàng gần như không nghe ra được và cái bóng đen thoăn thoắt lướt qua. Ở gốc cây bàng ngay trước cửa phòng hiệu trưởng, nếu để ý kĩ sẽ thấy có một sợi dây trắng nhỏ phất phơ giữa tán lá cây xanh rờn.
"Là nơi đó?" Theo hướng Nao chỉ, nó đưa mắt nhìn ngôi nhà kính mái vòm xanh biếc lấp lánh dưới ánh trăng.
Ngôi nhà kính được bao quanh bởi một khuôn viên nhỏ trồng rất nhiều cây bách hợp. Trong rừng cây bách hợp ấy nổi bật lên những chùm hoa lưu ly được gia công tính xảo bằng pha lê cao cấp màu tím kết vòm lại nhờ dây leo được uốn nắn tỉ mỉ. Dàn dây leo ấy làm một mái vòm dài từ cổng chính cho đến cửa chính của nhà kính.
(ko biết tả sao nhưng mà mọi người biết cái cổng mà trong lễ cưới được sử dụng ấy. Đây cũng y như vậy nhưng khác là cái cổng làm bằng dây leo uốn vòng cung có thêm hoa lưu ly thôi. Gần giống như đi dưới một cái động làm bằng dây leo vậy. Hắc~ có hơi khó hiểu một chút nha~/ Hứa Lam: Tinh à, tui thật ko yên tâm tí nào khi cho bà viết bộ này *toát mồ hôi*/ Tử Tinh *nghiến răng*: bà lo cho xong chap 7,9 đi kìa)
"Đúng rồi. Nhìn quen lắm đúng không?" Nao níu mày hỏi. Nhỏ dường như không đoán ra được hoặc chính xác hơn là không nhớ rõ ở đâu. Chỉ là cách thiết kế này cho nhỏ một cảm giác quen thuộc.
"Hâm. Nhìn lại coi ở đó chủ yếu là màu gì?" Nó vỗ đầu cô bạn, hỏi.
"Trắng và xanh." Nao trả lời ngay tắp lự, nhỏ trợn mắt "Thì có liên quan gì?!"
"Ai là người thiết kế cái nhà kính này?!" Nó nghiến răng. IQ cũng không cần thấp như thế chứ?!
"Nhược!" Nao cau mày. Bỗng trong đầu nhỏ lóe lên một ý nghĩ. Nhỏ hét lên "Vườn Kí Ức!!!"
"Ai đó?" Tiếng ồm ồm của ông bác bảo vệ vang lên cùng ánh đèn pin lập lòe di chuyển. Cả hai thót tim. Nó kéo Nao đứng dậy rồi hai đứa vội vàng bò vào trong những tán cây to, lẩn trốn. Sau một lúc không thấy động tĩnh, bác bảo vệ mới bước đi nơi khác kiểm tra. Hai đứa ở trên cây thở phào. Cũng may là đã lường trước nên mới chọn cây bàng mà leo.
"Cái này là dựa theo Vườn Kí Ức mà thiết kế lại?!" Nao buột miệng hỏi. Nhỏ không ngờ nha. Cái người kia một đống việc phải làm nhưng vẫn có thời gian làm ra cái này. Bội phục thật!
"Chính xác thì đây là phiên bản mini của Vườn Kí Ức." Nó gật đầu. Mặc dù vị trí và cách xắp xếp có bị đảo lộn. Nhưng không sai vào đâu được. Những nét đặc trưng của nơi đó vẫn được giữ nguyên.
"Không thể tin được..." Nao than nhẹ. Đôi mắt nâu của nhỏ mở to, nhìn nhìn một hồi. Có điểm giống! Nhỏ lắc đầu.
"Về thôi." Nó cụp mắt, không biết đang nghĩ gì, nói.
"Ừ." Nao gật đầu, rồi nhỏ phi thân nhảy thẳng xuống sân từ cái cây bàng cao ít nhất cũng ba mét. Ba mét đó nha! Nhảy xuống không trẹo chân cũng ê kinh khủng, thế mà nhỏ chả thấy ăn nhằm gì cả. Con gái lớp 10a9 có khác. Mình đồng da sắt gân cốt thép mà.
Trở về kí túc xá, chỉ vừa mới mở cửa ra thì một cái gối trực tiếp bay đến. Nó theo phản xạ có điều kiện cúi xuống, cái gối ngay lập tức đáp vào mặt Nao. Nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vẫn còn đơ.
Nó quét mắt nhìn một lượt căn phòng, mặt đen lại. Bên kia, con trai mười hai đứa, con gái chín đứa, mỗi đứa trên tay lăm le cái gối ném vào đối phương, không biết trời trăng mây gió gì cả. Cũng may là bàn kính cùng sách vở cất gọn vào một góc và cả đám còn biết né cái tủ kính ra, chỉ tụ lại ném nhau từ trên giường xuống sàn nhà.
Nguyên một cái lớp, lại cứ như vậy giống như mấy đứa con nít đại chiến ném gối, cũng không biết nó đang đứng ở cửa. Dựa lưng vào tường, khóe môi kéo lên một đường cong, nó lắc đầu. Thật bó tay. Mới có mấy phút trước chăm chăm chỉ chỉ, bây giờ lại giống như cái chợ. Hò hò hét hét ầm ĩ, tí hồi mà cô giám thị lại ghé chơi thì "cho em một vé xuống phòng giám thị" ngay và luôn ấy. Kỉ lục đáng nhớ nhất là đầu năm lớp ba cả đám đã được viết hai mươi bốn bảng tường trình và bảng kiểm điểm dường như sắp được tái diễn.
"Ê ê! Thằng quỷ, đứng im cho bổn cô nương!!!" Vian hét, tay nhỏ hai ba chiếc gối một lúc hướng Jay ném tới.
"Ặc!" Đang mải né cuồng phong bão táp của Yun, Jay không kịp đỡ đạn của nhỏ, ăn trọn ba cái gối, ngã sấp xuống đệm.
Ngay lúc này Kun lùi lại vì cái chăn của Seo quất tới, không để ý vấp vào chân Jay, ngã xuống còn đè thêm Kan đang lần mò ra khỏi cuộc chiến.
Một tiếng kêu như bị chọc tiết từ Kan phát ra. Cậu bạn thân đau nhưng miệng không vấn đề, ra sức mắng to.
"Bỏ mịa tụi bay!!! Đè thế tao phun tim gan phèo phổi ra chết thì sao hả?!"
"Chém vừa thôi, ông vẫn còn sống nhăn ra kia kìa." Shion khịt mũi, cầm một cái gối ném thẳng vào mặt Kan. Mấy đứa con gái gật đầu, rất ăn ý cầm gối ném lên người hai thằng bạn (Kun vs Kan đó) chẳng mấy chốc một tòa núi bằng gối được dựng lên trên thân xác hai thằng con trai.
"Nam mô. Cầu mong tụi bay sang thế giới bên kia sống tốt." Seo lầm bầm một câu. Nhìn cái tòa núi bằng gối thật giống một ngôi mộ nha.
"Thằng kia, bố mày còn chưa chết!!!" Vùng dậy từ núi gối, Kun và Kan đồng thanh. Cả đám lăn ra cười ngặt nghẽo.
"A?! Về từ khi nào thế?!" Rin miệng thì hỏi nó, tay thì cầm gối quẳng vào nó. Nó nghiêng người, tay trái chụp gối cũng không nhìn mà hướng đến một phía, ném.
Bụp!
Cái gối yên vị trên mặt cô bạn nãy giờ ngồi một góc nhìn mọi người. Kéo cái gối xuống, Băng trừng mắt nhìn nó, rồi nhỏ quay ngoắt đi như không để ý.
Lại dỗi rồi. Khóe môi nó nhếch lên, đưa mắt ra hiệu cho mấy đứa. Lập tức, hơn hai mươi cái gối cùng lúc hướng Băng ném tới. Nhỏ đờ người, chưa kịp né đã bị một chồng gối đè lên. Vội vàng thoát ra từ đống gối, nhỏ níu mày, nhìn những khuôn mặt của đám bạn ha hả cười, hơi do dự. Rồi, tay nhỏ cầm một cái gối, ném về phía Yun.
Bụp!
Vẫn còn đang trong cơn lạc thú cười sảng khoái, đột nhiên bị một cái gối chặn miệng, Yun lảo đảo, tí nữa là trượt chân té. Cầm cái gối trong tay, cậu lườm Băng. Nhỏ chỉ nhún vai, hơi bĩu môi. Rồi như thể quen tay, nhỏ tươi cười cầm gối ném vào mấy đứa còn lại.
Cao thủ! Cả đám bây giờ mới thấm thấu nỗi đau mà gối mang lại. Bất kể có né đi đâu một hồi cái gối vẫn hướng đến mặt mà hôn. Chúng nó đờ người, liều mình né như con quay.
Toát mồ hôi hột. Con gái lớp này thật lắm tiềm năng mà. Ai ngờ được cô gái xinh xắn ngồi trên giường kia, miệng toe toét cười như thiên sứ vậy mà trình độ ném đồ thật đúng là cao thủ. Nhỏ ném bách phát bách trúng, mà lực ném thì ê ẩm xương khớp người dính đạn.
Nó trầm mặc nhìn. Thật không biết là đúng hay sai khi lôi nhỏ vào cái trò này nữa. Cảm nhận được ánh mắt ai oán của đám bạn, nó rất có tinh thần đồng đội, lao vô cầm gối ném tụi kia với Băng khiến cả đám mắt trợn ngược.
Hai cao thủ ném gối hợp sức, rất nhanh đã đem hai mươi hai đứa ném cho không còn hơi sức ngồi dậy. Đứa nào đứa đó nằm la liệt từ trên giường xuống dưới đất. Bên là cạnh gối, chăn rồi gối ôm mỗi cái một góc. Cái phòng ngủ loạn xạ như bị bão cấp mười càn quét.
Thở hồng hộc nằm trên giường, nó phá lên cười như mấy đứa trốn viện. Bên cạnh, Băng nằm nghiêng, mỉm cười nhìn nó. Song mi mắt trĩu nặng khép lại, nhỏ dần chìm vào giấc ngủ. Khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt kết hợp với đôi má hồng hồng vì hoạt động quá nhiều và mái tóc đen uốn lượn mềm mại, trông nhỏ thật đáng yêu.
"Hãy cứ vui như bây giờ nhé, ngốc ạ." Nó thì thầm vào tai nhỏ dù biết có thể nhỏ sẽ không nghe thấy. Rồi cũng lặng lẽ nằm xuống, thiếp đi.
"Lam ạ!" Jay dõng dạc nói to. Mấy thằng con trai bên cạnh huýt sáo nhìn lung tung. Shion à, cũng không phải tụi này nói, bà đừng có vơ đũa cả nắm nhá. Có muốn đánh thì đánh cái thằng đang thẳng lưng đứng kia kìa.
Nhìn qua vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Jay của nhỏ, cô Trúc khẽ cười. Đối với cô, được gặp cả lớp cũng như tìm lại được cho chính mình một chút ánh sáng.
"Cô ơi, có phải lại sắp kiểm tra rồi không ạ?" Kun nhìn đống đề cương trên tay cô Trúc mà lạnh sống lưng. Bấy giờ cả lớp mới chú ý đến xấp giấy dày cộp kia, mặt đứa nào cũng méo mó như ăn nhầm giấm đặc chế.
"Không phải chứ!!!" Ken gào thét, cậu nhảy dựng lên.
"Ông ngồi xuống ngay cho tôi!!!" Shion nghiến răng phun ra mấy chữ. Ken lập tức ngồi im tại chỗ như máy có lập trình. Không chỉ cậu mà mấy đứa xung quanh cũng vậy. Ai biết được nhỏ sẽ nổ lúc nào đâu? Đề phòng vẫn hơn.
"Đây là đề cương ôn tập ba môn văn toán anh. Phòng thi và lịch thi hai ngày nữa sẽ có thông báo. Trong tuần này các em sẽ được ôn lại kiến thức tất cả các môn lấy điểm đầu năm." Cô Trúc tuôn một tràng làm đứa nào cũng muốn khóc. Trường điểm có khác, mới vô đã thế này thì ba năm...
Cả bọn không đứa nào dám nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo. Chắc chắn là không khác lắm với việc xuống gặp diêm vương đi »_«
"Chết mất!" Nao đau đầu. Nhỏ dường như quên mất một thứ gì đó nhưng nghĩ mãi không ra nên nhỏ cũng không tiếp tục nghĩ nữa.
"Đúng rồi. Thứ 6 tuần này các em sẽ lấy điểm 15' môn anh, cố lên nhé!" Cô Trúc nói nốt một câu rồi xách túi bước ra khỏi lớp. Cô còn cuộc họp trên hội trường kia kìa.
"Không thể nào!!!!" Tiếng gào thét vang dội sau ba giây đơ như cây cơ như sóng âm thanh vang vọng khắp dãy hành lang.
Rầm!!!
"Cái lớp này giỏi nhỉ?! Các anh chị muốn nổi loạn trong giờ của tôi hả?!" Cô Hương- giáo viên môn hóa nổi tiếng với bản tính ác ma trong toàn thể giáo viên ác ma của trường. Dĩ nhiên là chúng nó chưa biết (mới học tiết đầu với bả mà :v) nên đứa nào cũng ngơ ngác nhìn...
"Các anh chị có tính vào học không đấy? Cấp 2 anh chị chưa được học giáo dục công dân hả? Thấy cô vào không chào là sao đây?!!" Cô Hương hầm hừ bước vào lớp, cái nhìn sắc lẹm trong mắt khiến mấy đứa toát mồ hôi. Kì này khó chơi à nha!
"Các bạn, đứng!" Shion hô to, cả lớp lúc bấy giờ mới ầm ầm đứng lên.
"Ngồi đi." Thả cặp lên bàn, cô ngồi xuống lướt nhìn những thành viên của lớp chọn một. "Các anh chị, là lớp chọn không nên thiếu quy củ như thế, tôi không muốn trường hợp này xảy ra một lần nữa."
"Dạ!!!" Chúng nó dạ kéo dài dằng dặc như hò đò.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong căng thẳng. Hic, không khéo đụng độ bả nguyên năm vầy chắc ngắc sớm quá hà.
Reng!!!!
Tiếng chuông giờ ra chơi đối với bọn nó giống như phao cứu hộ. Nhìn cô ra khỏi cửa là đứa nào cũng than trời ơi đất hỡi than liên ma liên miên khiến cửa kính rung rinh (sắp vỡ *_*)
"Chết mất thôi!!!" Jay gào thét, vẻ mặt đau khổ nằm bò ra bàn.
Nó lục lọi trong cặp sách của mình một hồi thì cau mày, đang tính hỏi Hyo thì một chiếc điện thoại màu đen xuất hiện trên bàn của nó. Ngước lên, nó mỉm cười nhìn Yun. Cậu bạn vẫn đang mải mê đem cục rubic quay như chong chóng, nhìn hoa cả mắt.
Cầm điện thoại, nó kết nối với một email của nước ngoài
[Bao giờ thì về?]- một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.
[Còn hai người thôi, cả lớp về hết rồi.] Nó nhắn lại.
[À, vậy mấy ngày nay ở nhà kính chơi vui không?]- bên kia có vẻ không quan tâm hỏi.
[Nhà kính?]- nó níu mày. Có sao? Làm sao nó không biết?
[Hỏi Nao đi.]- bên kia tùy tiện nói.
[Ừ. Mà này, Băng về rồi đấy.]- nó nhịn không được nhắn lại một câu, tủm tỉm cười.
Ở bên nửa quả địa cầu kia, trong căn nhà gỗ còn thoảng mùi hương mắt lạnh... như sương tuyết, một bóng hình cao ráo tùy ý gác chân lên bàn kính kê gần cửa sổ. Trong đôi mắt màu cafe sữa hơi mê mang hình màn hình...
Nhỏ, đã về rồi sao?
[Ừ, biết rồi. Đừng để ai biết tớ sắp về. Giúp tớ...]
[Không cần nói. Có lão nương ta đây thì không ai bắt nạt nó được đâu. Chuông reo rồi, bai~]
[Ờ, bai.]
Gập máy tính lại, cậu mím môi, đứng dậy. Đi về phía ngăn kéo tủ, từ trong xấp hồ sơ lộn xộn lại chính xác rút ra được một tấm ảnh. Tấm ảnh chụp một căn nhà gỗ nhỏ. Bên mái hiên trước hồ nước đặt một cái đàn piano cỡ lớn. Một cô bé với mái tóc đen óng mượt đang khép hờ mắt chơi đàn. Trong nắng chiều rạng rỡ, nụ cười xinh đẹp đáng yêu trên khóe môi ảnh đào nở ra rực rỡ, khiến lòng người nhìn thấy thổn thức. Mặt nước lung linh phản chiếu chút ánh sáng vào đôi mắt đen láy, trong vắt.
"Băng... xin lỗi... tôi... nhớ em..."
Chàng trai nhìn thật sâu vào khuôn mặt ấy, tiếng nói khàn khàn tựa như nỉ non. Sâu trong đôi mắt đan xen nhiều cảm xúc không tên. Đúng hơn là chủ nhân của nó không biết được đối mắt của chính mình đường như đang hát. Một khúc nhạc buồn...
Ráng chiều buông trên cửa kính phản chiếu vào bức ảnh. Đóng hộc tủ lại, chàng trai bước ra ban công đầy gió, đôi mắt nhìn chiếc đàn piano trắng bên bờ hồ ngay dưới sân nhà....
......OoO......
Buổi tối, khi đám con gái đang tranh thủ nhồi nhét chữ vào đầu để sẵn sàng cho cuộc chiến với bài thi đầu năm thì nó kéo Nao ra hành lang.
"Có chuyện gì thế?" Nao vén mái tóc ngắn bị gió thổi tung, hỏi nó.
"Nhà kính là cái gì?" Nó nhìn bạn, hỏi.
"A..." Nao nghệt mặt "Chết rồi! Trời ạ?! Bảo sao cứ quên cái gì đó mà?!!" Nhỏ vỗ trán, gào lên. "Cơ mà sao bà biết vụ Nhà Kính?" Nhỏ chưa để nó mở miệng đã chụp lấy vai nó hỏi.
"Thì Nhược nói." Nó gỡ móng vuốt của Nao, hỏi "Thế cuối cùng cái nhà kính đó là gì đây hả?!"
"Theo tui!" Nao nói rồi lôi nó phóng như tia chớp đi.
Dãy hành lang khu D sử dụng cho các giáo viên vẫn còn lập lòe ánh đèn pin. Trong bóng đêm, tiếng bước chân nhẹ nhàng gần như không nghe ra được và cái bóng đen thoăn thoắt lướt qua. Ở gốc cây bàng ngay trước cửa phòng hiệu trưởng, nếu để ý kĩ sẽ thấy có một sợi dây trắng nhỏ phất phơ giữa tán lá cây xanh rờn.
"Là nơi đó?" Theo hướng Nao chỉ, nó đưa mắt nhìn ngôi nhà kính mái vòm xanh biếc lấp lánh dưới ánh trăng.
Ngôi nhà kính được bao quanh bởi một khuôn viên nhỏ trồng rất nhiều cây bách hợp. Trong rừng cây bách hợp ấy nổi bật lên những chùm hoa lưu ly được gia công tính xảo bằng pha lê cao cấp màu tím kết vòm lại nhờ dây leo được uốn nắn tỉ mỉ. Dàn dây leo ấy làm một mái vòm dài từ cổng chính cho đến cửa chính của nhà kính.
(ko biết tả sao nhưng mà mọi người biết cái cổng mà trong lễ cưới được sử dụng ấy. Đây cũng y như vậy nhưng khác là cái cổng làm bằng dây leo uốn vòng cung có thêm hoa lưu ly thôi. Gần giống như đi dưới một cái động làm bằng dây leo vậy. Hắc~ có hơi khó hiểu một chút nha~/ Hứa Lam: Tinh à, tui thật ko yên tâm tí nào khi cho bà viết bộ này *toát mồ hôi*/ Tử Tinh *nghiến răng*: bà lo cho xong chap 7,9 đi kìa)
"Đúng rồi. Nhìn quen lắm đúng không?" Nao níu mày hỏi. Nhỏ dường như không đoán ra được hoặc chính xác hơn là không nhớ rõ ở đâu. Chỉ là cách thiết kế này cho nhỏ một cảm giác quen thuộc.
"Hâm. Nhìn lại coi ở đó chủ yếu là màu gì?" Nó vỗ đầu cô bạn, hỏi.
"Trắng và xanh." Nao trả lời ngay tắp lự, nhỏ trợn mắt "Thì có liên quan gì?!"
"Ai là người thiết kế cái nhà kính này?!" Nó nghiến răng. IQ cũng không cần thấp như thế chứ?!
"Nhược!" Nao cau mày. Bỗng trong đầu nhỏ lóe lên một ý nghĩ. Nhỏ hét lên "Vườn Kí Ức!!!"
"Ai đó?" Tiếng ồm ồm của ông bác bảo vệ vang lên cùng ánh đèn pin lập lòe di chuyển. Cả hai thót tim. Nó kéo Nao đứng dậy rồi hai đứa vội vàng bò vào trong những tán cây to, lẩn trốn. Sau một lúc không thấy động tĩnh, bác bảo vệ mới bước đi nơi khác kiểm tra. Hai đứa ở trên cây thở phào. Cũng may là đã lường trước nên mới chọn cây bàng mà leo.
"Cái này là dựa theo Vườn Kí Ức mà thiết kế lại?!" Nao buột miệng hỏi. Nhỏ không ngờ nha. Cái người kia một đống việc phải làm nhưng vẫn có thời gian làm ra cái này. Bội phục thật!
"Chính xác thì đây là phiên bản mini của Vườn Kí Ức." Nó gật đầu. Mặc dù vị trí và cách xắp xếp có bị đảo lộn. Nhưng không sai vào đâu được. Những nét đặc trưng của nơi đó vẫn được giữ nguyên.
"Không thể tin được..." Nao than nhẹ. Đôi mắt nâu của nhỏ mở to, nhìn nhìn một hồi. Có điểm giống! Nhỏ lắc đầu.
"Về thôi." Nó cụp mắt, không biết đang nghĩ gì, nói.
"Ừ." Nao gật đầu, rồi nhỏ phi thân nhảy thẳng xuống sân từ cái cây bàng cao ít nhất cũng ba mét. Ba mét đó nha! Nhảy xuống không trẹo chân cũng ê kinh khủng, thế mà nhỏ chả thấy ăn nhằm gì cả. Con gái lớp 10a9 có khác. Mình đồng da sắt gân cốt thép mà.
Trở về kí túc xá, chỉ vừa mới mở cửa ra thì một cái gối trực tiếp bay đến. Nó theo phản xạ có điều kiện cúi xuống, cái gối ngay lập tức đáp vào mặt Nao. Nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vẫn còn đơ.
Nó quét mắt nhìn một lượt căn phòng, mặt đen lại. Bên kia, con trai mười hai đứa, con gái chín đứa, mỗi đứa trên tay lăm le cái gối ném vào đối phương, không biết trời trăng mây gió gì cả. Cũng may là bàn kính cùng sách vở cất gọn vào một góc và cả đám còn biết né cái tủ kính ra, chỉ tụ lại ném nhau từ trên giường xuống sàn nhà.
Nguyên một cái lớp, lại cứ như vậy giống như mấy đứa con nít đại chiến ném gối, cũng không biết nó đang đứng ở cửa. Dựa lưng vào tường, khóe môi kéo lên một đường cong, nó lắc đầu. Thật bó tay. Mới có mấy phút trước chăm chăm chỉ chỉ, bây giờ lại giống như cái chợ. Hò hò hét hét ầm ĩ, tí hồi mà cô giám thị lại ghé chơi thì "cho em một vé xuống phòng giám thị" ngay và luôn ấy. Kỉ lục đáng nhớ nhất là đầu năm lớp ba cả đám đã được viết hai mươi bốn bảng tường trình và bảng kiểm điểm dường như sắp được tái diễn.
"Ê ê! Thằng quỷ, đứng im cho bổn cô nương!!!" Vian hét, tay nhỏ hai ba chiếc gối một lúc hướng Jay ném tới.
"Ặc!" Đang mải né cuồng phong bão táp của Yun, Jay không kịp đỡ đạn của nhỏ, ăn trọn ba cái gối, ngã sấp xuống đệm.
Ngay lúc này Kun lùi lại vì cái chăn của Seo quất tới, không để ý vấp vào chân Jay, ngã xuống còn đè thêm Kan đang lần mò ra khỏi cuộc chiến.
Một tiếng kêu như bị chọc tiết từ Kan phát ra. Cậu bạn thân đau nhưng miệng không vấn đề, ra sức mắng to.
"Bỏ mịa tụi bay!!! Đè thế tao phun tim gan phèo phổi ra chết thì sao hả?!"
"Chém vừa thôi, ông vẫn còn sống nhăn ra kia kìa." Shion khịt mũi, cầm một cái gối ném thẳng vào mặt Kan. Mấy đứa con gái gật đầu, rất ăn ý cầm gối ném lên người hai thằng bạn (Kun vs Kan đó) chẳng mấy chốc một tòa núi bằng gối được dựng lên trên thân xác hai thằng con trai.
"Nam mô. Cầu mong tụi bay sang thế giới bên kia sống tốt." Seo lầm bầm một câu. Nhìn cái tòa núi bằng gối thật giống một ngôi mộ nha.
"Thằng kia, bố mày còn chưa chết!!!" Vùng dậy từ núi gối, Kun và Kan đồng thanh. Cả đám lăn ra cười ngặt nghẽo.
"A?! Về từ khi nào thế?!" Rin miệng thì hỏi nó, tay thì cầm gối quẳng vào nó. Nó nghiêng người, tay trái chụp gối cũng không nhìn mà hướng đến một phía, ném.
Bụp!
Cái gối yên vị trên mặt cô bạn nãy giờ ngồi một góc nhìn mọi người. Kéo cái gối xuống, Băng trừng mắt nhìn nó, rồi nhỏ quay ngoắt đi như không để ý.
Lại dỗi rồi. Khóe môi nó nhếch lên, đưa mắt ra hiệu cho mấy đứa. Lập tức, hơn hai mươi cái gối cùng lúc hướng Băng ném tới. Nhỏ đờ người, chưa kịp né đã bị một chồng gối đè lên. Vội vàng thoát ra từ đống gối, nhỏ níu mày, nhìn những khuôn mặt của đám bạn ha hả cười, hơi do dự. Rồi, tay nhỏ cầm một cái gối, ném về phía Yun.
Bụp!
Vẫn còn đang trong cơn lạc thú cười sảng khoái, đột nhiên bị một cái gối chặn miệng, Yun lảo đảo, tí nữa là trượt chân té. Cầm cái gối trong tay, cậu lườm Băng. Nhỏ chỉ nhún vai, hơi bĩu môi. Rồi như thể quen tay, nhỏ tươi cười cầm gối ném vào mấy đứa còn lại.
Cao thủ! Cả đám bây giờ mới thấm thấu nỗi đau mà gối mang lại. Bất kể có né đi đâu một hồi cái gối vẫn hướng đến mặt mà hôn. Chúng nó đờ người, liều mình né như con quay.
Toát mồ hôi hột. Con gái lớp này thật lắm tiềm năng mà. Ai ngờ được cô gái xinh xắn ngồi trên giường kia, miệng toe toét cười như thiên sứ vậy mà trình độ ném đồ thật đúng là cao thủ. Nhỏ ném bách phát bách trúng, mà lực ném thì ê ẩm xương khớp người dính đạn.
Nó trầm mặc nhìn. Thật không biết là đúng hay sai khi lôi nhỏ vào cái trò này nữa. Cảm nhận được ánh mắt ai oán của đám bạn, nó rất có tinh thần đồng đội, lao vô cầm gối ném tụi kia với Băng khiến cả đám mắt trợn ngược.
Hai cao thủ ném gối hợp sức, rất nhanh đã đem hai mươi hai đứa ném cho không còn hơi sức ngồi dậy. Đứa nào đứa đó nằm la liệt từ trên giường xuống dưới đất. Bên là cạnh gối, chăn rồi gối ôm mỗi cái một góc. Cái phòng ngủ loạn xạ như bị bão cấp mười càn quét.
Thở hồng hộc nằm trên giường, nó phá lên cười như mấy đứa trốn viện. Bên cạnh, Băng nằm nghiêng, mỉm cười nhìn nó. Song mi mắt trĩu nặng khép lại, nhỏ dần chìm vào giấc ngủ. Khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt kết hợp với đôi má hồng hồng vì hoạt động quá nhiều và mái tóc đen uốn lượn mềm mại, trông nhỏ thật đáng yêu.
"Hãy cứ vui như bây giờ nhé, ngốc ạ." Nó thì thầm vào tai nhỏ dù biết có thể nhỏ sẽ không nghe thấy. Rồi cũng lặng lẽ nằm xuống, thiếp đi.
/11
|