Biết được tất cả những việc làm xấu xa của Lâm Lạc Ý, không chút nhân nhượng, những tai mắt của bà ta theo dõi bên ngoài khu biệt thự của anh đều bị anh xử lý và giao cho cảnh sát.
Chẳng những thế, anh còn lật lại vụ tai nạn năm xưa của ba mình.Anh tin chắc rằng vụ tai nạn của ba mình năm xưa là có sự sắp xếp từ đầu, anh sẽ lần lượt đưa những kẻ đã hãm hại ba mẹ mình ra ánh sáng để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Để mẹ anh nơi suối vàng cũng có thể mỉm cười mãn nguyện.
Biết được tai mắt của mình đã bị Cố Hàn Đình xử lý, trong lòng bà ta dấy lên một sự nghi ngờ. Muốn kiểm tra những suy nghĩ của mình về Cố Hàn Đình có đúng không, bà ta lập tức đến văn phòng làm việc của anh. Nhìn thấy bà, dù lửa hận trong lòng đang sụt sôi nhưng vì việc lớn Cố Hàn Đình vẫn cố nở nụ cười với bà ta như chưa từng có chuyện gì. Ánh mắt dò xét bà ta nhìn Hàn Đình lên tiếng.
"Mẹ nghe nói trước nhà con có mấy tên đáng ngờ vừa bị bắt sao?"
"Mẹ cũng biết rồi sao? Con thấy bọn họ cứ thường xuyên đi lại ngó nghiêng trước nhà, nghĩ là không phải người tốt nên con báo cảnh sát bắt bọn chúng rồi ạ"
Lâm Lạc Ý chú ý đến từng cử chỉ lẫn biểu cảm trên mặt Cố Hàn Đình, nhưng bà ta không tìm ra bất cứ điểm đáng ngờ nào từ anh. Chẳng lẽ bà nghĩ nhiều rồi sao?
"Vậy bọn chúng có khai gì không?"
"Bọn họ vẫn chưa khai gì, nhưng chắc là bọn trộm cướp vặt thôi mẹ đừng lo quá."
"Cũng không thể chủ quan, có cần mẹ cho vệ sĩ đến nhà bảo vệ an toàn cho con không?"
"Không cần đâu mẹ, chuyện này còn tự sắp xếp rồi ạ. Vã lại cảnh sát cũng đã cho người âm thầm theo dõi giúp con rồi, mẹ yên tâm đi."
Nghe cảnh sát cũng đã vào cuộc bà ta khẽ nhíu mày lo lắng. Nếu như để bọn chúng khai ra thì chắc chắn sẽ có chuyện rắc rối, vẫn là xử lý một lần trừ hậu họa sẽ tốt hơn.
"Tùy con, mẹ còn có chút việc mẹ đi trước đây.
"Vâng ạ.
Lâm Lạc Ý vừa quay lưng rời đi, nụ cười trên môi của Hàn Đình cũng theo đó mà tắt hẳn.Sắc mặt như muốn giết người của anh nhìn đăm đăm về phía bà, bàn tay khẽ siết chặt anh lên tiếng gọi.
"Từ Minh!"
"Cố tổng anh gọi tôi."
"Cho người theo dõi bà ta. Chắc chắn bà ta sẽ giết người diệt khẩu, báo cho Cẩn Quân một tiếng để đề phòng đi."
"Vâng."
"Lâm Lạc Ý, tôi sẽ không để bà vùng vẫy lâu đâu."
****************
Cố Hàn Đình trở về nhà khi trời đã khuya, mấy ngày hôm nay vừa bận việc công ty lại vừa lo rất nhiều việc nên anh không có thời gian quan tâm cô. Mỗi ngày anh chỉ có thể quan sát cô qua camera, nhìn thấy bụng cô đang dần lớn lên, bé con cũng phát triển làm lòng anh cảm giác hạnh phúc ngập tràn.
Bước đến căn phòng của Hạ Uyển Ân anh nhẹ đẩy cửa bước vào, nhìn cô gái đang ngon giấc trên giường anh cảm thấy như bao mệt mỏi đã tan biến. Đưa tay chạm vào chiếc bụng của cô, nhẹ vuốt ve rồi nở nụ cười yêu chiều. Mấy ngày qua từ sau khi đưa cô đi khám định kỳ trở về, anh cảm giác dường như cô đang muốn tránh mặt anh vậy. Mỗi lần anh muốn nói chuyện với cô, cô điều viện cớ tránh đi khiến trong lòng anh có chút hụt hẫng.
Đưa tay vuốt nhẹ mấy loạn tóc vươn trên trán rồi nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn. Bàn tay Hạ Uyển Ân nhẹ bấu chặt vào ga giường một cách căng thẳng. Cô đã tỉnh giấc từ lúc anh vừa bước vào phòng, nhưng vẫn cố tình ngủ để xem anh đang muốn làm gì. Nụ hôn được đặt lên trán khiến Hạ Uyển Ân bất ngờ đến tìm đập loạn xạ. "Anh ấy sao lại hôn mình chứ!" Đưa tay chạm nhẹ vào má cô, anh khẽ thì thầm.
"Hai mẹ con đợi anh nhé! Không bao lâu nữa đâu, anh sẽ cho em và con một danh phận và một gia đình hạnh phúc."
Nhìn cô thêm một lúc anh mới chầm chậm rời khỏi. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Uyển Ân nhướng mắt lên nhìn để xác nhận anh đã rời khỏi mới thở phào nhẹ nhõm mở mắt ra.Đưa tay sờ vào trán mình cô vẫn còn bàng hoàng vì nụ hôn vừa rồi của anh, tim vẫn đập nhanh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp đập một.
"Anh ấy nói thế là sao nhỉ! Em và con??? Anh ấy nói cứ như thể anh ấy là ba ruột của bé con vậy. Chẳng phải nói chỉ là cha nuôi thôi sao, anh ấy muốn danh phận thể nào chứ!"
Chẳng những thế, anh còn lật lại vụ tai nạn năm xưa của ba mình.Anh tin chắc rằng vụ tai nạn của ba mình năm xưa là có sự sắp xếp từ đầu, anh sẽ lần lượt đưa những kẻ đã hãm hại ba mẹ mình ra ánh sáng để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Để mẹ anh nơi suối vàng cũng có thể mỉm cười mãn nguyện.
Biết được tai mắt của mình đã bị Cố Hàn Đình xử lý, trong lòng bà ta dấy lên một sự nghi ngờ. Muốn kiểm tra những suy nghĩ của mình về Cố Hàn Đình có đúng không, bà ta lập tức đến văn phòng làm việc của anh. Nhìn thấy bà, dù lửa hận trong lòng đang sụt sôi nhưng vì việc lớn Cố Hàn Đình vẫn cố nở nụ cười với bà ta như chưa từng có chuyện gì. Ánh mắt dò xét bà ta nhìn Hàn Đình lên tiếng.
"Mẹ nghe nói trước nhà con có mấy tên đáng ngờ vừa bị bắt sao?"
"Mẹ cũng biết rồi sao? Con thấy bọn họ cứ thường xuyên đi lại ngó nghiêng trước nhà, nghĩ là không phải người tốt nên con báo cảnh sát bắt bọn chúng rồi ạ"
Lâm Lạc Ý chú ý đến từng cử chỉ lẫn biểu cảm trên mặt Cố Hàn Đình, nhưng bà ta không tìm ra bất cứ điểm đáng ngờ nào từ anh. Chẳng lẽ bà nghĩ nhiều rồi sao?
"Vậy bọn chúng có khai gì không?"
"Bọn họ vẫn chưa khai gì, nhưng chắc là bọn trộm cướp vặt thôi mẹ đừng lo quá."
"Cũng không thể chủ quan, có cần mẹ cho vệ sĩ đến nhà bảo vệ an toàn cho con không?"
"Không cần đâu mẹ, chuyện này còn tự sắp xếp rồi ạ. Vã lại cảnh sát cũng đã cho người âm thầm theo dõi giúp con rồi, mẹ yên tâm đi."
Nghe cảnh sát cũng đã vào cuộc bà ta khẽ nhíu mày lo lắng. Nếu như để bọn chúng khai ra thì chắc chắn sẽ có chuyện rắc rối, vẫn là xử lý một lần trừ hậu họa sẽ tốt hơn.
"Tùy con, mẹ còn có chút việc mẹ đi trước đây.
"Vâng ạ.
Lâm Lạc Ý vừa quay lưng rời đi, nụ cười trên môi của Hàn Đình cũng theo đó mà tắt hẳn.Sắc mặt như muốn giết người của anh nhìn đăm đăm về phía bà, bàn tay khẽ siết chặt anh lên tiếng gọi.
"Từ Minh!"
"Cố tổng anh gọi tôi."
"Cho người theo dõi bà ta. Chắc chắn bà ta sẽ giết người diệt khẩu, báo cho Cẩn Quân một tiếng để đề phòng đi."
"Vâng."
"Lâm Lạc Ý, tôi sẽ không để bà vùng vẫy lâu đâu."
****************
Cố Hàn Đình trở về nhà khi trời đã khuya, mấy ngày hôm nay vừa bận việc công ty lại vừa lo rất nhiều việc nên anh không có thời gian quan tâm cô. Mỗi ngày anh chỉ có thể quan sát cô qua camera, nhìn thấy bụng cô đang dần lớn lên, bé con cũng phát triển làm lòng anh cảm giác hạnh phúc ngập tràn.
Bước đến căn phòng của Hạ Uyển Ân anh nhẹ đẩy cửa bước vào, nhìn cô gái đang ngon giấc trên giường anh cảm thấy như bao mệt mỏi đã tan biến. Đưa tay chạm vào chiếc bụng của cô, nhẹ vuốt ve rồi nở nụ cười yêu chiều. Mấy ngày qua từ sau khi đưa cô đi khám định kỳ trở về, anh cảm giác dường như cô đang muốn tránh mặt anh vậy. Mỗi lần anh muốn nói chuyện với cô, cô điều viện cớ tránh đi khiến trong lòng anh có chút hụt hẫng.
Đưa tay vuốt nhẹ mấy loạn tóc vươn trên trán rồi nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn. Bàn tay Hạ Uyển Ân nhẹ bấu chặt vào ga giường một cách căng thẳng. Cô đã tỉnh giấc từ lúc anh vừa bước vào phòng, nhưng vẫn cố tình ngủ để xem anh đang muốn làm gì. Nụ hôn được đặt lên trán khiến Hạ Uyển Ân bất ngờ đến tìm đập loạn xạ. "Anh ấy sao lại hôn mình chứ!" Đưa tay chạm nhẹ vào má cô, anh khẽ thì thầm.
"Hai mẹ con đợi anh nhé! Không bao lâu nữa đâu, anh sẽ cho em và con một danh phận và một gia đình hạnh phúc."
Nhìn cô thêm một lúc anh mới chầm chậm rời khỏi. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Uyển Ân nhướng mắt lên nhìn để xác nhận anh đã rời khỏi mới thở phào nhẹ nhõm mở mắt ra.Đưa tay sờ vào trán mình cô vẫn còn bàng hoàng vì nụ hôn vừa rồi của anh, tim vẫn đập nhanh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp đập một.
"Anh ấy nói thế là sao nhỉ! Em và con??? Anh ấy nói cứ như thể anh ấy là ba ruột của bé con vậy. Chẳng phải nói chỉ là cha nuôi thôi sao, anh ấy muốn danh phận thể nào chứ!"
/52
|