Sủng Phi 2

Chương 42 - Chương 42

/78


Editor: Chickenliverpate

Nương nương, Hoàng thượng đã hạ chỉ người nào cũng không gặp. Quả nhiên bị Lâm Anh đang đứng bên ngoài Dưỡng Tâm điện ngăn cản.

Tâm tình của Hoàng thượng có phải rất tệ hay không? Không kiên quyết muốn đi vào, Chung Linh chỉ hỏi như vậy.

Tâm tư của Hoàng thượng nô tài không dám tìm hiểu. Lâm Anh vẫn rất ý tứ như cũ, cũng không vì đối tượng hỏi là nàng mà thay đổi.

Trong lòng Chung Linh trầm xuống, niên đại này chú trọng con trai nối dõi, hơn hai mươi tuổi mới có đứa con đầu tiên, đã chịu rất nhiều dị nghị rồi, vậy mà đứa bé đó vừa sinh trên mặt đã mang theo một vết bớt không bao giờ biến mất, hạn chế phát triển trong tương lai. Đối với Sầm Mặc đây chính là đả kích rất lớn.

Nhạc phi đến sớm nhỉ. Vân Quý phi mang theo một đám người cũng đã xuất hiện. Lâm công công, thông báo giúp Bổn cung đi.

Hồi Quý phi nương nương, Hoàng thượng đã hạ chỉ mặc kệ là ai cũng đều không gặp. Lâm Anh không biến sắc vẫn là câu nói kia.

Bổn cung chỉ muốn ngươi thông báo, không trực tiếp xông vào, ngươi chỉ để ý thông báo là được. Vân Quý phi lơ đễnh nói, nàng đi theo Sầm Mặc cũng khá lâu, bình thường những chuyện hắn đã quyết định không ai có khả năng thay đổi. Chỉ là gặp hay không gặp là chuyện của hắn, còn tới hay không tới cũng là chuyện của nàng.

Lâm Anh cúi đầu, xoay người đi vào thông báo. Chỉ trong chốc lát, Chung Linh loáng thoáng nghe được âm thanh tức giận của Sầm Mặc, sau đó thấy Lâm Anh vội vã đi ra.

Hai vị nương nương, Hoàng thượng đang tức giận, mời hai vị nương nương trở về. Một chút biểu tình thay đổi cũng không có, Lâm Anh nói.

Vân Quý phi thở dài, quả nhiên Hoàng thượng vẫn không chịu gặp các nàng.

Chờ tâm tình Hoàng thượng tốt hơn, Bổn cung lại tới. Vân Quý phi trước khi xoay người liền nhìn bộ dáng bất động của Chung Linh, trong lòng cười lạnh một tiếng rồi rời đi.

Nương nương cũng nên trở về thôi. Lâm Anh lại nói. Mặc dù dưới ánh mặt trời giữa trưa nóng rực nhưng không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo.

Chung Linh không để ý đi về phía trước mấy bước, đến khi chỉ cách cửa vào đại điện một chút liền dừng lại.

Đứng dưới ánh mặt trời hồi lâu, hai chân Chung Linh đã bắt đầu bủn rủn, đầu óc cũng trống rỗng, không nhận thức được bản thân đang ngậm cái khăn tay.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa trước mặt đột nhiên cọt kẹt mở ra. Chung Linh bị âm thanh này làm hoảng sợ hoàn hồn, lại phát hiện Lâm Anh vì nàng mở cửa.

Hoàng thượng tuyên nương nương vào. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Chung Linh, Lâm Anh cúi đầu giải thích.

Hắn ra vào đại điện đều là đi cửa nhỏ bên cạnh, vừa rồi nhìn thấy Nhạc phi đứng đó rất lâu, nên đã vào trong điện thông báo lần nữa. Sau khi Hoàng thượng nghe hắn thông báo, không nói gì thật lâu, hắn cũng chỉ biết cúi đầu chờ đợi.

Rốt cuộc Hoàng thượng cũng mềm lòng, cho Nhạc phi nương nương vào đại điện.

Chung Linh nghe Lâm Anh nói như vậy, theo phản xạ nở một nụ cười mừng rỡ, muốn đi ngay vào lại phát hiện chân có chút tê dại khó có thể cất bước.

Mau dìu nương nương đi vào. Thấy vẻ mặt cùng tư thái của Chung Linh, sao Lâm Anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc hắn mới vừa làm nô tài cũng không thể đứng được lâu, cái này đều là luyện tập mà được.

Vân Nhi và Tưởng Nhi thấy Lâm công công lên tiếng, liền tiến lên đỡ nàng vào đại điện. Họ cũng đã trải qua huấn luyện của cung nữ, đứng như thế này mấy canh giờ cũng không làm khó họ.

Giờ chưa đi được. Chung Linh dừng động tác của Vân nhi và Tưởng Nhi lại, dưới sự giúp đỡ của hai người bọn họ, nàng cử động một lát cho linh hoạt hai chân rồi mới đi vào điện.

Vân nhi, Tưởng Nhi biết điều dừng lại ngoài cửa.

Sầm Mặc nhìn Chung Linh bước đi không ổn định so với bình thường, thần sắc một mảnh bình tĩnh.

Không phải Trẫm đã bảo nàng đi về rồi sao? Giọng nói Sầm Mặc so với trước kia tựa hồ lạnh lùng hơn.

Đối với giọng điệu chất vấn của Sầm Mặc, Chung Linh có chút không quen, nàng nở nụ cười hồi đáp: Thần thiếp về hay ở cũng như nhau thôi.

Những lời này nghe có chút không đầu không đuôi nhưng Sầm Mặc lại nghe hiểu.

Mặc kệ là ở lại bên ngoài đại điện, hay là trở về tẩm cung, nàng cũng đều lo lắng cho hắn.

Nàng cảm thấy Trẫm đang suy nghĩ gì? Hắn hỏi.

Chung Linh theo bản năng lắc đầu một cái: Thần thiếp không biết Hoàng thượng đang suy nghĩ gì, thần thiếp chỉ biết mình đang suy nghĩ gì mà thôi.

Hửm? Vậy nàng đang nghĩ cái gì? Sầm Mặc dường như có chút hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn nàng.

Thần thiếp biết trong lòng Hoàng thượng không được thoải mái, nhưng lại không biết làm như thế nào mới có thể khiến Hoàng thượng cảm thấy tốt hơn. Chung Linh thành thật trả lời.

Đối với câu trả lời không có chuẩn mực của Chung Linh, Sầm Mặc cười đáp lại, chỉ là nụ cười này không một chút độ ấm: Trẫm biết bên ngoài nói Trẫm như thế nào. Đồ tể? Bạo quân? Đại nghịch bất đạo, thậm chí còn quá đáng hơn.

Chung Linh không nói gì, những thứ này trước khi vào cung nàng đã từng được nghe.

Biết tại sao đến giờ Trẫm vẫn chưa có có con nối dõi không? Nụ cười của Sầm Mặc vẫn mang chút sắc thái hắc ám. Bọn họ nói bởi vì Trẫm làm quá nhiều việc ác cho nên ngay cả phúc phận có con cũng không có.

Chung Linh cảm thấy căng thẳng, việc này nàng không biết. Mặc dù trước đây có hoài




/78

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status