Sủng Phi 2

Chương 43 - Chương 43

/78


Nương nương, nghe nói sứ thần hai nước Chu Tước và Huyền Vũ sắp đến kinh đô rồi phải không? Vân Nhi vừa cùng Chung Linh chọn chỉ thêu vừa tán gẫu.

Chắc khoảng nửa tháng, ngươi có vẻ còn nôn nóng hơn Hoàng thượng nữa. Chung Linh cười nói.

Nô tỳ chỉ là chưa từng gặp qua người của những quốc gia khác, nghe mấy người trong cung nói vẻ ngoài của bọn họ không giống chúng ta. Trước kia Vân Nhi bởi vì tuổi còn nhỏ chức vị lại thấp, nên trước giờ không có cơ hội nhìn thấy sứ thần của những quốc gia khác phái tới. Hiện tại nàng đi theo bên cạnh nương nương làm nhất đẳng cung nữ, dĩ nhiên sẽ có cơ hội nhìn thấy.

Nghe Vân nhi nói như vậy, trong đầu Chung Linh chợt hiện hình ảnh một người đã từng gặp ở phủ đệ của Bùi tướng quân, với đôi mắt xanh biếc thật giống như cặp mắt của dã lang.

Sau đó Hoàng thượng có nói đối phương có thể là người Chu Tước quốc, nghĩ đến Chu Tước quốc nàng liền liên tưởng đến người tây phương ở đời sau. Mặc dù thời điểm còn ở Chung phủ cũng có người ở trong kinh đô nhìn thấy người ngoại quốc, nhưng miêu tả có chút yêu ma hóa rồi nên không thể tin.

Nàng chung quy là không biết gì về chính sự, cũng không hiểu rõ hội nghị lần này rốt cuộc cử hành vì cái gì, hay chỉ là một loại quy củ theo thông lệ? Nàng hoàn toàn không biết những việc này là chuyện Sầm Mặc cần phải xử lý.

Gần đây Sầm Mặc cũng vì sứ đoàn hai nước sắp đến mà công việc so với trước kia còn bận rộn hơn, thường xuyên triệu kiến Trác Ngôn Nghi và Bùi Chiêu. Trong hoàng cung những việc liên quan đến sự vụ theo mệnh lệnh của hắn đều tiến hành không chút trở ngại, phi tử hậu cung cũng như trước không xảy ra vấn đề gì.

Nghe nói vì chuyện này mà nhóm vũ cơ ở Trà Viên đã cố ý sắp xếp vũ điệu mới, muốn cho hai nước kia mở rộng tầm mắt đấy. Trà viên thiết lập một bộ môn ở trong hoàng cung mà khi có hoạt động dùng đến vũ cơ, nhạc sư đều từ nơi này đi ra.

Chung Linh nhớ lại thời điểm mình chưa dọn đến Vân Tường cung đã ở cách Trà Viên rất gần, lúc rảnh rỗi còn có thể nghe thấy tiếng đàn sáo từ bên trong truyền tới.

Bổn cung cũng muốn đi xem một chút đó là dạng vũ điệu gì lại có thể khiến cho người khác mở rộng tầm mắt. Chung Linh buông đống chỉ thêu bừa bộn trên tay xuống, cảm thấy hứng thú đối với Trà Viên.

Vân Nhi, Tưởng Nhi nghe vậy sắc mặt vui mừng, họ cũng muốn đi xem một chút nhưng Trà Viên không phải là nơi họ có thể đến quan sát, nhưng nếu đi theo nương nương thì khác nha.

Rất lâu không có ra ngoài hoạt động, Chung Linh cảm thấy đi bộ từ Vân Tường cung đến Trà Viên để thư giãn gân cốt cũng tốt.

Người phụ trách Trà Viên nghe nói Nhạc phi nương nương muốn đến xem nhóm vũ cơ luyện tập, lập tức mang người ra đón.

Tham kiến Nhạc phi nương nương. Đặng ma ma mang người của Trà Viên đến cửa khom lưng cung kính hành lễ.

Không cần đa lễ, Bổn cung chỉ tới xem một chút, ngươi cứ cho các nàng luyện vũ như ngày thường đi. Chung Linh cười khổ nói không nên lời nhìn một đám người quỳ rạp từ cửa vào bên trong, tất cả đi ra đây hết thì nàng có thể nhìn cái gì nữa chứ.

Nương nương tới thật đúng lúc, Lý sư phụ đang tập cho những cô nương này thật tốt để có thể dâng vũ trong bữa tiệc nửa tháng sau, sẽ không để cho nương nương thất vọng. Trong lời nói của Đặng ma ma rất có lòng tin.

Chung Linh mỉm cười, những vũ điệu này nếu muốn mê hoặc nàng thì vẫn là rất khó.

Lý sư phụ đứng một bên nhìn thấy vẻ mặt của nàng nhất thời cảm thấy không phục, lập tức mời Chung Linh vào trong viện để nhóm vũ cơ biểu diễn cho nàng xem.

Vũ y đã sớm được cắt may rất tốt, hiện tại cũng đang được mặc trên người của nhóm vũ cơ. Màu sắc chủ đạo là màu hồng phấn đậm, nội sam xanh nhạt bên trong, khi xoay tròn sẽ tạo cảm giác như hoa đào nở rộ, màu hồng cánh hoa bên trên lộ ra sắc màu xanh nhạt.

Nhóm vũ cơ nhìn thấy Nhạc phi tự mình đến xem, dĩ nhiên dốc hết sức biểu diễn cố gắng đạt tới trình độ tốt nhất. Vũ khúc này chắc hẳn là thuần thục hơn rất nhiều so với lúc các nàng luyện tập.

Vẫn nhìn thần sắc của Chung Linh, nhưng Lý Ngọc Nhi cũng mơ hồ nhìn không ra một chút ý tưởng. Từ đầu tới cuối vẻ mặt của nàng vẫn không thay đổi, tuy rằng trong mắt có chút thưởng thức nhưng không có kinh ngạc. Mà trạng thái hưng phấn của hai tiểu nha đầu sau lưng nàng thay đổi theo từng vũ đạo mới là thứ nàng muốn.

Nương nương có chỗ nào không hài lòng? Lý Ngọc Nhi cũng coi như là chuyên tâm với vũ nghệ đã hơn mười năm, đối với sự chuyện nghiệp của bản thân mình có tự tôn rất cao, nhưng nếu người khác thật tâm góp ý thì nàng vẫn có thể khiêm tốn tiếp nhận.

Làm sao có thể không hài lòng, các vị vũ cơ múa rất xuất sắc, phối hợp cũng cực tốt. Chung Linh cười cười.

Nhưng rõ ràng không đạt tới yêu cầu trong lòng nương nương? Lí Ngọc Nhi nói tiếp.

Vũ điệu tuy tốt nhưng chỉ tương đối thích hợp với những yến tiệc bình thường. Nếu muốn tạo tiếng vang thì phải thêm một chút lửa. Bởi vì người tham gia đều là nữ tử, cho nên trong lúc giơ tay nhấc chân đẹp thì đẹp thật, nhưng lại quá mức dịu dàng.

Đến lúc đó các ngươi muốn cho sứ thần các nước thưởng thức tài múa thì vũ điệu nhu nhược hiện tại là quá mức tầm thường. Chung Linh lúc này đúng là có chút ý tưởng, nhưng áp dụng hay không đều phải dựa vào vị Lý sư phụ trước mặt này.

Nương nương xin chỉ giáo.

Nếu là vũ điệu vừa rồi thì phải thay đổi một chút, đổi dải băng đeo tay thành lợi kiếm thì như thế nào? Chung Linh hồi tưởng lại trước kia, không phải còn có một Công Tôn đại nương kiếm vũ thiên hạ đệ nhất có thể mê hoặc ánh nhìn của người khác sao.

Kiếm vũ? Lí Ngọc Nhi sửng sốt, Nhưng múa đao kiếm ở trước mặt sứ thần không khỏi có chút bất tôn rồi. Bởi vì trước giờ không có tiền lệ như

/78

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status