Chương 1: Vô cùng oán hận
Edit:Thùy Linh
Beta:Ảnh sát
Tân Nguyệt năm thứ mười, hoàng đế Bắc quốc Bách Lí Khuynh Càn bị sủng phi ám sát, chết khi còn rất trẻ. Đệ đệ Vĩnh An (vương Bách Lí Thanh Vân kế vị, trừ loạn đảng, chấn triều cương, trên điện Kim Loan quân lâm thiên hạ!
Lịch sử bốn năm tranh đoạt hoàng quyền không ngừng biến động. Hoàng đế chính trực giữa thời kì thịnh niên (*) lại chết trên tay nữ nhân hắn sủng ái nhất, hắn nguyện ý vì nàng phế bỏ lục cung, nguyện ý đưa cả thiên hạ đến trên tay nàng.
(*) Thịnh niên: để chỉ thời kỳ sung mãn đầy sức lực và nhiệt huyết
Mà giờ phút này, Thập Tam Nguyệt - hung thủ giết đương kim Hoàng Thượng, đang bị tân đế sai người dùng thiết liên (dây sắt) khóa trụ xương bả vai, giam trong địa lao đen tối không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tay chân rã rời vô lực, hiển nhiên là bị người cố ý chặt đứt. Phần bụng hơi nhô lên, lộ rõ việc nàng đang có thai.
Thiết tiên (roi bằng sắt) tẩm nước ớt quất lên người nàng, phát ra tiếng vang "ba ba". Thập Tam Nguyệt bất khuất cắn chặt môi, mặc cho máu tươi chảy đầm đìa cũng không chịu phát ra một tiếng thỉnh cầu.
Thiết tiên liên tiếp đánh lên nàng, huyết nhục mơ hồ lộ rõ trên da khiến người ta không dám nhìn thẳng, ngoại y hoa quý đã không thể nhìn ra màu sắc ban đầu nữa, toàn bộ đều đã nhiễm sắc đỏ. Tiếng la hét điên cuồng phát ra từ cổ họng: "Kêu Bách Lí Thanh Vân tới gặp ta! ! Ta phải gặp hắn! Ta phải gặp hắn! !" Thiết liên dao động tạo ra tiếng vang, lửa giận tràn đầy trong nàng lại không thể phát tiết.
"Muốn gặp Hoàng Thượng? Cũng không tự nhìn lại xem thân phận của mình là gì! Ta nhổ vào! Ngươi tưởng ngươi vẫn còn là sủng phi hô mưa gọi gió như trước kia chắc?" Ngục tốt buông lời nhẫn tâm, tàn nhẫn đánh vỡ mộng đẹp của nàng, "Hôm nay là đại hôn của Hoàng Thượng, làm nào trở về gặp ngươi được! À, ngươi nhất định không biết, đương kim hoàng hậu chính là tỷ tỷ Cố Phong Hoa của ngươi."
Không thể nào, sao có thể như vậy! Hắn rõ ràng đã nói, chỉ cần giết Bách Lí Khuynh Càn, một khi hắn lên được ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ lập nàng làm hậu. Hắn sao có thể lừa nàng? Không đâu, không đâu…
Một ngụm máu tươi phụt mạnh ra, Thập Tam Nguyệt không tin nổi, bèn gào lên, "Không. . . . . . Ngươi lừa ta! Hắn sao có thể lấy đại tỷ? Hắn đã nói hắn muốn thú (*) ta, hắn đã nói muốn thú cùng ta. . . . . . Ngươi nói bậy. . . . . . Nói bậy!"
(*) Thú = kết hôn, lấy (vợ)
Cửa lao phát ra thanh âm bị bóp méo nặng nề, một bóng dáng màu vàng tiến tới, bóng dáng kia phát ra bạch quang chói mắt, thong thả đi tới chỗ nàng.
Cho dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra là hắn, vội vàng nói: “Thanh Vân, chàng rốt cục cũng tới rồi. Bọn hắn nói chàng lấy đại tỷ, chàng sao có thể lấy đại tỷ chứ? Chàng rõ ràng nói rằng muốn thú ta! Là bọn hắn lừa ta có phải hay không?"
Bách Lí Thanh Vân im lặng nhìn nữ nhân trước mắt đang lâm vào tình trạng điên cuồng, trên khuôn mặt tuấn mỹ sớm đã không còn thâm tình như trước, mà chỉ còn vẻ âm hiểm ngoan độc không hề ... che giấu: "Thập Tam Nguyệt, thông minh như ngươi, bị nhốt trong ngục năm ngày hẳn phải đoán ra được tất cả rồi chứ!? Tới lúc này rồi, trẫm cũng không ngại phải giải thích ."
Thập Tam Nguyệt nhíu mày, gương mặt trở nên sa sầm. Trước khi hắn tới, nàng luôn tự lừa mình dối người, tự lừa gạt mình, tự an ủi mình, nàng vì hắn làm nhiều như vậy, nàng yêu hắn như vậy, hắn sẽ không vô tình với nàng đâu.
Bách Lí Thanh Vân đến gần nàng, đánh một chưởng vào khuôn mặt của nàng, hài lòng nhìn máu tươi đang chảy bên khóe miệng nàng , hắn nhếch môi, lộ ra ý cười lãnh khốc tàn nhẫn, “Ngươi luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh, thất khiếu nhanh nhạy (thất khiếu: hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng), sao chết đến nơi rồi mà vẫn còn giả ngu như thế? Trẫm sao có thể yêu ngươi? Trẫm còn hận không thể lột da tróc xương ngươi. Ngươi giết người trẫm yêu nhất đời này, từ cái ngày Tố Tố chết đi, trẫm không lúc nào không nghĩ tới chuyện giết ngươi. Nhưng trẫm không thể, trẫm vẫn phải giữ ngươi lại để ngươi thay trẫm giết Bách Lí Khuynh Càn, thay trẫm quét sạch những chướng ngại vật cản đường trẫm đăng đế, thay trẫm giành lấy thiên hạ!”
Cho dù là vào thời khắc bị nhốt, nàng mơ hồ cũng hiểu được mọi chuyện, nhưng là chính tai nghe thấy, vẫn khiến nàng tan nát cõi lòng không thôi. Hận ý và đau đớn đồng thời dâng lên, lửa giận tràn ngập trong nàng như muốn phun trào ra, cuối cùng lại chỉ có thể bi thương mà rơi lệ.
Từng ấy năm, nàng vì hắn tính toán, vì hắn vào sinh ra tử, vì hắn mà vấy máu hoàng sa, vì hắn vào cung ám sát, đến cuối cùng lại trở thành một trò cười, một trò cười cực lớn cho thiên hạ, mà trò cười này lại chính là nàng!
"Bách Lí Thanh Vân, ngươi thực tàn nhẫn! ! Ta Thập Tam Nguyệt, cho dù phụ hết người trong thiên hạ, nhưng cũng đâu có phụ ngươi dù chỉ là nửa phần! !"
Edit:Thùy Linh
Beta:Ảnh sát
Tân Nguyệt năm thứ mười, hoàng đế Bắc quốc Bách Lí Khuynh Càn bị sủng phi ám sát, chết khi còn rất trẻ. Đệ đệ Vĩnh An (vương Bách Lí Thanh Vân kế vị, trừ loạn đảng, chấn triều cương, trên điện Kim Loan quân lâm thiên hạ!
Lịch sử bốn năm tranh đoạt hoàng quyền không ngừng biến động. Hoàng đế chính trực giữa thời kì thịnh niên (*) lại chết trên tay nữ nhân hắn sủng ái nhất, hắn nguyện ý vì nàng phế bỏ lục cung, nguyện ý đưa cả thiên hạ đến trên tay nàng.
(*) Thịnh niên: để chỉ thời kỳ sung mãn đầy sức lực và nhiệt huyết
Mà giờ phút này, Thập Tam Nguyệt - hung thủ giết đương kim Hoàng Thượng, đang bị tân đế sai người dùng thiết liên (dây sắt) khóa trụ xương bả vai, giam trong địa lao đen tối không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tay chân rã rời vô lực, hiển nhiên là bị người cố ý chặt đứt. Phần bụng hơi nhô lên, lộ rõ việc nàng đang có thai.
Thiết tiên (roi bằng sắt) tẩm nước ớt quất lên người nàng, phát ra tiếng vang "ba ba". Thập Tam Nguyệt bất khuất cắn chặt môi, mặc cho máu tươi chảy đầm đìa cũng không chịu phát ra một tiếng thỉnh cầu.
Thiết tiên liên tiếp đánh lên nàng, huyết nhục mơ hồ lộ rõ trên da khiến người ta không dám nhìn thẳng, ngoại y hoa quý đã không thể nhìn ra màu sắc ban đầu nữa, toàn bộ đều đã nhiễm sắc đỏ. Tiếng la hét điên cuồng phát ra từ cổ họng: "Kêu Bách Lí Thanh Vân tới gặp ta! ! Ta phải gặp hắn! Ta phải gặp hắn! !" Thiết liên dao động tạo ra tiếng vang, lửa giận tràn đầy trong nàng lại không thể phát tiết.
"Muốn gặp Hoàng Thượng? Cũng không tự nhìn lại xem thân phận của mình là gì! Ta nhổ vào! Ngươi tưởng ngươi vẫn còn là sủng phi hô mưa gọi gió như trước kia chắc?" Ngục tốt buông lời nhẫn tâm, tàn nhẫn đánh vỡ mộng đẹp của nàng, "Hôm nay là đại hôn của Hoàng Thượng, làm nào trở về gặp ngươi được! À, ngươi nhất định không biết, đương kim hoàng hậu chính là tỷ tỷ Cố Phong Hoa của ngươi."
Không thể nào, sao có thể như vậy! Hắn rõ ràng đã nói, chỉ cần giết Bách Lí Khuynh Càn, một khi hắn lên được ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ lập nàng làm hậu. Hắn sao có thể lừa nàng? Không đâu, không đâu…
Một ngụm máu tươi phụt mạnh ra, Thập Tam Nguyệt không tin nổi, bèn gào lên, "Không. . . . . . Ngươi lừa ta! Hắn sao có thể lấy đại tỷ? Hắn đã nói hắn muốn thú (*) ta, hắn đã nói muốn thú cùng ta. . . . . . Ngươi nói bậy. . . . . . Nói bậy!"
(*) Thú = kết hôn, lấy (vợ)
Cửa lao phát ra thanh âm bị bóp méo nặng nề, một bóng dáng màu vàng tiến tới, bóng dáng kia phát ra bạch quang chói mắt, thong thả đi tới chỗ nàng.
Cho dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra là hắn, vội vàng nói: “Thanh Vân, chàng rốt cục cũng tới rồi. Bọn hắn nói chàng lấy đại tỷ, chàng sao có thể lấy đại tỷ chứ? Chàng rõ ràng nói rằng muốn thú ta! Là bọn hắn lừa ta có phải hay không?"
Bách Lí Thanh Vân im lặng nhìn nữ nhân trước mắt đang lâm vào tình trạng điên cuồng, trên khuôn mặt tuấn mỹ sớm đã không còn thâm tình như trước, mà chỉ còn vẻ âm hiểm ngoan độc không hề ... che giấu: "Thập Tam Nguyệt, thông minh như ngươi, bị nhốt trong ngục năm ngày hẳn phải đoán ra được tất cả rồi chứ!? Tới lúc này rồi, trẫm cũng không ngại phải giải thích ."
Thập Tam Nguyệt nhíu mày, gương mặt trở nên sa sầm. Trước khi hắn tới, nàng luôn tự lừa mình dối người, tự lừa gạt mình, tự an ủi mình, nàng vì hắn làm nhiều như vậy, nàng yêu hắn như vậy, hắn sẽ không vô tình với nàng đâu.
Bách Lí Thanh Vân đến gần nàng, đánh một chưởng vào khuôn mặt của nàng, hài lòng nhìn máu tươi đang chảy bên khóe miệng nàng , hắn nhếch môi, lộ ra ý cười lãnh khốc tàn nhẫn, “Ngươi luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh, thất khiếu nhanh nhạy (thất khiếu: hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng), sao chết đến nơi rồi mà vẫn còn giả ngu như thế? Trẫm sao có thể yêu ngươi? Trẫm còn hận không thể lột da tróc xương ngươi. Ngươi giết người trẫm yêu nhất đời này, từ cái ngày Tố Tố chết đi, trẫm không lúc nào không nghĩ tới chuyện giết ngươi. Nhưng trẫm không thể, trẫm vẫn phải giữ ngươi lại để ngươi thay trẫm giết Bách Lí Khuynh Càn, thay trẫm quét sạch những chướng ngại vật cản đường trẫm đăng đế, thay trẫm giành lấy thiên hạ!”
Cho dù là vào thời khắc bị nhốt, nàng mơ hồ cũng hiểu được mọi chuyện, nhưng là chính tai nghe thấy, vẫn khiến nàng tan nát cõi lòng không thôi. Hận ý và đau đớn đồng thời dâng lên, lửa giận tràn ngập trong nàng như muốn phun trào ra, cuối cùng lại chỉ có thể bi thương mà rơi lệ.
Từng ấy năm, nàng vì hắn tính toán, vì hắn vào sinh ra tử, vì hắn mà vấy máu hoàng sa, vì hắn vào cung ám sát, đến cuối cùng lại trở thành một trò cười, một trò cười cực lớn cho thiên hạ, mà trò cười này lại chính là nàng!
"Bách Lí Thanh Vân, ngươi thực tàn nhẫn! ! Ta Thập Tam Nguyệt, cho dù phụ hết người trong thiên hạ, nhưng cũng đâu có phụ ngươi dù chỉ là nửa phần! !"
/3
|