Chương 6. Xem mắt gặp nam thần
Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, di động cũng tắt hai ngày.
Ngày thứ ba, lúc cô chuẩn bị đi làm, mẹ Lạc cười khanh khách nghênh đón.
“Hâm Nhi à, ngày hôm qua mẹ đã nói với dì Lý, hôm nay cho con gặp mặt Mộc Diệc Phàm lần nữa, vẫn hẹn ở quán cà phê kia, hôm nay con phải biểu hiện thật tốt đấy.” Nhân lúc con gái ở nhà nghỉ ngơi không cần tới bệnh viện, nhất định phải nắm chắc cơ hội này.
Nghe nói vậy, thiếu chút nữa là Lạc Hâm trợn trắng mắt trước mặt mẹ Lạc, sao bà ấy vẫn còn nhớ tới chuyện này?
“Mẹ...” Cô đang định nói gì đó, mẹ Lạc đã vui vẻ xoay người vào bếp. “10 giờ sáng đấy, còn một tiếng nữa, con nhanh đi thay quần áo đi.”
Thay quần áo? Lạc Hâm vòng hai tay ôm người, gặp người đàn ông cực phẩm như vậy còn cần cô trang điểm tỉ mỉ sao?
Cho dù trong lòng không muốn, nhưng Lạc Hâm vẫn tới quán cà phê đúng giờ, còn ở vị trí hẹn gặp lần trước.
Cô đi qua, ngồi xuống trước mặt anh ta.
Trước mặt anh ta vẫn là một ly cà phê Blue Mountain, mà trước mặt cô không có nước chanh, chẳng lẽ người này nghĩ thông suốt? Trải qua chuyện lần trước, anh ta đã cảm thấy mình sai rồi?
Nghĩ tới đây, cô gọi nhân viên phục vụ, tự mình gọi một ly cà phê.
“Cô Lạc, hẳn là cô biết lần này tôi nguyện ý tới, là dì Lý cầu xin tôi tôi mới nguyện ý tới.”
Nghe thấy vậy, Lạc Hâm không nhịn được trợn tròn mắt trong lòng, cầu xin anh? Cho dù anh cầu xin tôi tôi cũng không muốn tới.
“Lần trước cô rời đi như vậy rất không lễ phép, khiến tôi hoài nghi có phải cô không thật lòng tới xem mắt hay không!”
Lạc Hâm nghe đến đó, cố gắng nở nụ cười: “Anh Mộc, đương nhiên là tôi thành tâm tới xem mắt rồi.”
“Nếu là như vậy, vậy chúng ta nói chi tiết về chuyện sau khi kết hôn đi.” Nói xong, Mộc Diệc Phàm lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lạc Hâm nghe mà choáng váng buồn ngủ, cảm thấy người trước mắt rất có bản lĩnh, còn chuyên nghiệp hơn cả đại sư, niệm kinh niệm tới mức người ta muốn ngủ.
Quả nhiên, cô thật sự ngủ mất, lúc Mộc Diệc Phàm nói nước miếng văng tung tóe, cô ôm mặt ngáy o o, đầu còn nghiêng dần sang một bên.
Mộc Diệc Phàm nói tới miệng khô, bưng cà phê lên uống mấy ngụm, lúc này mới dời mắt nhìn cô: “Không biết tôi nói như vậy cô Lạc nghe hiểu không?”
Lại bất ngờ thấy Lạc Hâm ngủ thiếp đi rồi, anh ta lập tức chán nản, đặt mạnh ly cà phê lên bàn.
“Cộp” một tiếng, Lạc Hâm giật mình tỉnh lại, mở to mắt, thì thấy đôi mắt Mộc Diệc Phàm tràn đầy lửa giận.
“Cô Lạc, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết lại ngồi tiếp nữa.” Nói xong, Mộc Diệc Phàm cầm túi đứng dậy.
“Đợi một chút, anh Mộc.”
Lạc Hâm gọi khiến anh ta dừng bước, nhưng gương mặt vô cùng tức giận quay lại.
“Anh đi cũng được, nhưng tôi hi vọng cuộc xem mắt này dừng ở đây thôi, cũng hi vọng anh Mộc đừng biên tập chuyện gì sau lưng người ta.” Nói xong, cô tao nhã uống một ngụm cà phê, lắc chiếc ly trong tay với anh ta, cười nói: “Còn nữa, cà phê hôm nay, vẫn là tôi mời.”
Mộc Diệc Phàm bị những lời của cô làm cho tức giận tới mức mặt xám ngắt, mà nhân viên phục vụ lại đi tới, cười ngọt ngào nói: “Thưa cô, anh này đã thanh toán hóa đơn của mình rồi. Nhưng mà... Ly của cô còn chưa thanh toán.”
Vừa dứt lời, phía sau truyền tới tiếng cười trầm thấp, giống như mang theo trào phúng và khinh thường.
Cô muốn quay đầu nhìn xem người cười là ai, nhưng Mộc Diệc Phàm lườm cô một cái, hừ lạnh một tiếng sau đó rời đi.
“Phục vụ, tính tiền.” Lạc Hâm lấy ví ra, lúc chuẩn bị trả tiền, thì có một bàn tay nhanh hơn cô một bước đưa tiền cho phục vụ, còn lạnh nhạt nói: “Hóa đơn của cô này sẽ do tôi thanh toán.”
Oa, người nào tốt bụng như vậy? Trái lại giọng nói này còn rất quen tai.
Lạc Hâm ngẩng đầu nhìn người nọ, sau khi thấy mặt anh thì cô sửng sốt, tươi cười trên mặt cứng đờ.
“Thủ... Thủ trưởng Kiều?” Cô ngạc nhiên nhìn anh, da đầu bắt đầu run lên.
Bởi vì người đứng trước mặt cô không phải người khác, là thượng tá cứu cô hai ngày trước, Kiều Tử Mặc.
/1598
|