Vinh luôn luôn nóng nảy mọi người ạ. Hay cáu lắm ý, can được cậu ấy chỉ có gia đình và mình thôi. Tính ra mình cũng quan trọng quá há, can Vinh lúc cáu lên ở trường ấy. Aha. Hết năm cấp một, mình và Vinh vào cùng trường cấp hai, học cùng lớp, ngồi cùng bàn luôn. Năm nào cũng thế cả. Riết thành thói quen luôn.
Nhưng mình không chơi với mỗi Vinh đâu, mình còn có bạn thân khác là cái Thanh nữa. Còn Vinh thì có thằng Hưng là bạn thân. Nhóm bốn đứa hay chơi với nhau lắm. Tan trường thường tụ tập đi đâu đó chơi rồi mới về ý.
Từ lúc học võ đến giờ, nhìn Vinh có vẻ mạnh mẻ lắm, nên chẳng thằng nào dám bắt nạt mình cả.
Do ảnh hưởng của trường lớp nên Vinh hay nói tục lắm, mình cũng không ngoại lệ. Nhưng Vinh bảo rằng mình đừng để bị ảnh hưởng nữa. Mọi người sẽ không thích con gái mở miệng ra là chửi tục. Từ đó mình cũng bớt nói tục đi hẳn. Không thì sẽ bị ghét bỏ mất.
Một hôm chủ nhật, bốn đứa hẹn nhau đến khu vui chơi. Xin mẹ lắm, mà mẹ không cho. Đến khi Vinh xin giúp thì mẹ gật đầu cái rụp luôn.
Sáng bữa đó mình dậy sớm lắm, chọn bộ đầm mà mình thích nhất diện vào. Chị Nết (người làm) giúp mình tết tóc, từ nhỏ tóc mình đã xoăn rồi, giống ba ý.
Mọi thứ đã xong, xách cái túi nhỏ đeo bên hông nữa.
Xuống nhà xin tiền mẹ, mẹ cho ngay ý. Thương mẹ ghê luôn.
Dương đã đến từ lúc nào rồi. Đang ngồi ăn bánh trong phòng khách ấy. Hôm nay Vinh mặc áo sơ mi trắng và quần short nha, trông soái lắm ><
Mình và Vinh chào mẹ. Hai đứa dắt nhau ra bến đón xe buýt đến khu vui chơi.
-Khu Vui Chơi-
Hưng và Thanh đã đến rồi. Cả bốn gặp nhau rồi mua vé cùng vào.
Nơi này đông người lắm, Vinh sợ mình lạc nên cứ nắm cổ tay mình dẫn đi ấy. Làm như mình còn là con nít vậy =.=
- Vinh! Để Dương tự đi, không lạc đâu!
Vinh nghe vậy thì tay chỉ lên tấm biển gần đó
Mọi người nhớ trông trẻ nhỏ cẩn thận
Dòng chữ được dán ở khắp nơi. Ơ. Coi mình như trẻ nhỏ à? Cái Thanh và Hưng thì đứng cười mình. Hic. Thôi kệ vậy.
Chúng mình chơi nhiều trò lắm. Mê cung này, nhà ma này, tàu hoả cho trẻ em này.
Trò mê cung, Vinh quên giữ tay mình, mình cũng chẳng nhớ là chạy đi đâu mà lạc hết mọi người. Hoang mang lo lắng, chẳng biết Vinh có để ý tới hay không nữa. Nơi này rộng quá, lạc mất rồi
. Hic.
Đang lúc sợ hãi, có tiếng bước chân lại gần. Ai đây? Mình sợ quá bỏ chạy, người đó đuổi theo. Vinh ơi! Vinh đâu rồi?
- Dương!
Ơ. Là Vinh, ở đâu thế? Mình đứng lại quay quanh tìm kiếm.
Vinh ở đâu xuất hiện phía sau mình. Làm sợ chết khiếp.
- Vinh ở đâu đấy? Sao không giữ Dương hả?
Mình mắng, cậu ấy nói quên mất. Tìm mình bằng thiết bị định vị trong túi của mình. Vc. Vinh bỏ vào từ lúc nào thế?
Mẹ không cho mình dùng điện thoại nên Vinh để thiết bị vào túi mình, dùng điện thoại cậu ấy định vị. Hay thật.
Vinh dắt mình ra khỏi mê cung, Hưng và Thanh hỏi mình đi đâu, có sao không. Mình chỉ lắc đầu bảo ổn.
Và cái trò mạo hiểm nhất, chúng mình cùng chơi tàu lượn siêu tốc.
Mình đã bảo sẽ không chơi, nhưng mọi người cứ ép mãi.
- Không! Không chơi đâu!!!
Nhìn cái tàu lượn là thấy ớn cơm rồi. Vội vàng từ chối ngay.
Vinh cứ kêu mình chơi mãi. Rồi cậu ấy hâm he
- Dương không chơi chứ gì? Thế thì sau này Vinh sẽ không xin mẹ Nguyệt cho Dương đi đâu nữa!
Ơ. Lại lấy điều kiện. Vinh không xin giúp thì mẹ sẽ không cho đi đâu chắc luôn. Hức hức... ác độc thật. Thôi thì đành chơi vậy
Hưng đi mua vé, Vinh dẫn mình lên tàu. Chân mình đi chẳng nổi, cứng đơ luôn rồi.
Mình ngồi cạnh Vinh, Hưng ngồi với Thanh. Vào chỗ, mình như mất hồn luôn. Vinh ngồi cài khóa lại cho mình. Hic
Ghé sát tay mình
- Không sao đâu!
Không sao đâu! Sao mà không sao đâu được chứ!
Tàu bắt đầu chạy. Mình đứng tim (chưa đổ xuống nữa mà, mới chạy thôi đã đứng tim -.-).
Tay mình nắm chặt tay Vinh. Siết chặt nhất có thể. Vinh là đồ ác độc! Lúc nãy vào nhà ma đã khiếp lắm rồi, đoạn sau thì mình nhắm mắt, Vinh kéo đi thôi. Còn bây giờ lại chơi trò này nữa chứ.
Tàu đang lên dốc. Trời ơi!!!!
Cuối đầu, nhắm mắt, siết chặt tay là điều duy nhất mình có thể làm. Khi lên gần đến thì mình kéo
- Vinh ơi! Cho Dương xuống! Chết mất Vinh ơi!
Mình kéo Vinh la ó. Lên đến rồi! Đến rồi! Và....
Tàu đổ dốc, rất nhanh. Tim rớt ra ngoài rồi! Nước mắt rớt. Vinh thì ngồi đó mà cười thôi. Chợt cậu ấy lấy tay đặt lên đùi mình. Wtf? Làm gì thế?
- Váy Dương tốc lên kìa!!! >
Nhưng mình không chơi với mỗi Vinh đâu, mình còn có bạn thân khác là cái Thanh nữa. Còn Vinh thì có thằng Hưng là bạn thân. Nhóm bốn đứa hay chơi với nhau lắm. Tan trường thường tụ tập đi đâu đó chơi rồi mới về ý.
Từ lúc học võ đến giờ, nhìn Vinh có vẻ mạnh mẻ lắm, nên chẳng thằng nào dám bắt nạt mình cả.
Do ảnh hưởng của trường lớp nên Vinh hay nói tục lắm, mình cũng không ngoại lệ. Nhưng Vinh bảo rằng mình đừng để bị ảnh hưởng nữa. Mọi người sẽ không thích con gái mở miệng ra là chửi tục. Từ đó mình cũng bớt nói tục đi hẳn. Không thì sẽ bị ghét bỏ mất.
Một hôm chủ nhật, bốn đứa hẹn nhau đến khu vui chơi. Xin mẹ lắm, mà mẹ không cho. Đến khi Vinh xin giúp thì mẹ gật đầu cái rụp luôn.
Sáng bữa đó mình dậy sớm lắm, chọn bộ đầm mà mình thích nhất diện vào. Chị Nết (người làm) giúp mình tết tóc, từ nhỏ tóc mình đã xoăn rồi, giống ba ý.
Mọi thứ đã xong, xách cái túi nhỏ đeo bên hông nữa.
Xuống nhà xin tiền mẹ, mẹ cho ngay ý. Thương mẹ ghê luôn.
Dương đã đến từ lúc nào rồi. Đang ngồi ăn bánh trong phòng khách ấy. Hôm nay Vinh mặc áo sơ mi trắng và quần short nha, trông soái lắm ><
Mình và Vinh chào mẹ. Hai đứa dắt nhau ra bến đón xe buýt đến khu vui chơi.
-Khu Vui Chơi-
Hưng và Thanh đã đến rồi. Cả bốn gặp nhau rồi mua vé cùng vào.
Nơi này đông người lắm, Vinh sợ mình lạc nên cứ nắm cổ tay mình dẫn đi ấy. Làm như mình còn là con nít vậy =.=
- Vinh! Để Dương tự đi, không lạc đâu!
Vinh nghe vậy thì tay chỉ lên tấm biển gần đó
Mọi người nhớ trông trẻ nhỏ cẩn thận
Dòng chữ được dán ở khắp nơi. Ơ. Coi mình như trẻ nhỏ à? Cái Thanh và Hưng thì đứng cười mình. Hic. Thôi kệ vậy.
Chúng mình chơi nhiều trò lắm. Mê cung này, nhà ma này, tàu hoả cho trẻ em này.
Trò mê cung, Vinh quên giữ tay mình, mình cũng chẳng nhớ là chạy đi đâu mà lạc hết mọi người. Hoang mang lo lắng, chẳng biết Vinh có để ý tới hay không nữa. Nơi này rộng quá, lạc mất rồi
. Hic.
Đang lúc sợ hãi, có tiếng bước chân lại gần. Ai đây? Mình sợ quá bỏ chạy, người đó đuổi theo. Vinh ơi! Vinh đâu rồi?
- Dương!
Ơ. Là Vinh, ở đâu thế? Mình đứng lại quay quanh tìm kiếm.
Vinh ở đâu xuất hiện phía sau mình. Làm sợ chết khiếp.
- Vinh ở đâu đấy? Sao không giữ Dương hả?
Mình mắng, cậu ấy nói quên mất. Tìm mình bằng thiết bị định vị trong túi của mình. Vc. Vinh bỏ vào từ lúc nào thế?
Mẹ không cho mình dùng điện thoại nên Vinh để thiết bị vào túi mình, dùng điện thoại cậu ấy định vị. Hay thật.
Vinh dắt mình ra khỏi mê cung, Hưng và Thanh hỏi mình đi đâu, có sao không. Mình chỉ lắc đầu bảo ổn.
Và cái trò mạo hiểm nhất, chúng mình cùng chơi tàu lượn siêu tốc.
Mình đã bảo sẽ không chơi, nhưng mọi người cứ ép mãi.
- Không! Không chơi đâu!!!
Nhìn cái tàu lượn là thấy ớn cơm rồi. Vội vàng từ chối ngay.
Vinh cứ kêu mình chơi mãi. Rồi cậu ấy hâm he
- Dương không chơi chứ gì? Thế thì sau này Vinh sẽ không xin mẹ Nguyệt cho Dương đi đâu nữa!
Ơ. Lại lấy điều kiện. Vinh không xin giúp thì mẹ sẽ không cho đi đâu chắc luôn. Hức hức... ác độc thật. Thôi thì đành chơi vậy
Hưng đi mua vé, Vinh dẫn mình lên tàu. Chân mình đi chẳng nổi, cứng đơ luôn rồi.
Mình ngồi cạnh Vinh, Hưng ngồi với Thanh. Vào chỗ, mình như mất hồn luôn. Vinh ngồi cài khóa lại cho mình. Hic
Ghé sát tay mình
- Không sao đâu!
Không sao đâu! Sao mà không sao đâu được chứ!
Tàu bắt đầu chạy. Mình đứng tim (chưa đổ xuống nữa mà, mới chạy thôi đã đứng tim -.-).
Tay mình nắm chặt tay Vinh. Siết chặt nhất có thể. Vinh là đồ ác độc! Lúc nãy vào nhà ma đã khiếp lắm rồi, đoạn sau thì mình nhắm mắt, Vinh kéo đi thôi. Còn bây giờ lại chơi trò này nữa chứ.
Tàu đang lên dốc. Trời ơi!!!!
Cuối đầu, nhắm mắt, siết chặt tay là điều duy nhất mình có thể làm. Khi lên gần đến thì mình kéo
- Vinh ơi! Cho Dương xuống! Chết mất Vinh ơi!
Mình kéo Vinh la ó. Lên đến rồi! Đến rồi! Và....
Tàu đổ dốc, rất nhanh. Tim rớt ra ngoài rồi! Nước mắt rớt. Vinh thì ngồi đó mà cười thôi. Chợt cậu ấy lấy tay đặt lên đùi mình. Wtf? Làm gì thế?
- Váy Dương tốc lên kìa!!! >
/21
|