Năm lên lớp bảy. Mẹ mua cho mình một cái điện thoại mới tinh. Xì mát phon đàng hoàng nhé! Của hãng áp bô nhé! 6s lết nhé! Vui sướng lắm luôn.
Mẹ nói đây là phần thưởng cho mình vì đã học hành chăm chỉ.
Thương mẹ ghê ><
Ấy vậy mà ngay hôm sau, mẹ báo nhà Vinh sẽ sang nhà mình chơi ấy, rồi cùng ăn cơm tối luôn.
Trốn thôi!
Mình gọi ngay cho cái Thanh, xuống dưới xin mẹ
- Mẹ.. cho con qua nhà cái Thanh nhé! Mai con sẽ về. Gia đình bạn ấy vừa rủ mẹ ạ
- Hôm nay mẹ Vy sang này! Con từ chối bạn đi, hôm khác rồi đến
- Nhưng mẹ.... người ta đã rủ sang rồi. Từ chối kì lắm. Mẹ cho con đi nha.. nha...
Năn nỉ ỉ ôi. Cuối cùng mẹ gật đầu cái rụp. Mừng quá. Mình bay lên phòng, soạn đồ rồi vọt nhanh qua nhà cái Thanh.
...
Chủ nhật..
- Nguyễn Thùy Dương
Là tiếng Vinh, hôm nay chủ nhật mà!
Cậu ấy lên tận phòng mình, hất tung chăng mình ra. Mình lồm cồm bò, chuẩn bị trốn vào phòng tắm. Lập tức, Vinh tóm mình lại như một con mèo con.
- Tính trốn hả? Làm gì tránh mặt mãi thế hả con kia! Tôi muốn điên lên chết được ấy!
Mình cười hề hề, thật ra mấy hôm nay, mình chẳng vụ vẻ gì cả. Thiếu Vinh, như thiếu ánh sáng ấy.
- Dương... xin lỗi. Hứa sẽ không tránh.. Vinh nữa
Rồi cậu ấy bỏ mình ra, cốc nhẹ vào đầu mình.
Mình lè lưỡi liếm đầu ngón tay rồi trét mặt Vinh. Mình cười ha hả. Cậu ấy tức, kéo mình xuống giường rồi liếm hẳn lên má mình luôn.
Hai má đỏ ửng, vừa.... sượt qua môi..
Nhưng chuyện này đối với Vinh mà nói, chắc chỉ đùa giỡn thôi.
Hôm đó, mình với Vinh đi khắp nơi chơi. Công viên này, xem phim này, ăn uống này, dạo quanh Hồ Tây này.
Đau cả chân, mỏi cả giò. Hôm nay sao Vinh lại dắt mình đi nhiều nơi thế nhỉ?
Tối cậu ấy dẫn mình về nhà, mình đứng dựa vào tường, chợt Vinh tiến lại gần rồi hôn lên môi mình.
Mình rối não luôn ấy! Rồi cậu ấy lúng túng, đưa tay che má.
- Xin lỗi.. do tớ vấp cục đá
Wtf? Thế à??
Rồi tối đó Vinh ở lại nhà mình. Bộ mình tránh mặt Vinh có mấy ngày mà Vinh đã nhớ đến mức này rồi à?
Mình tắm rửa xong thì nhận được điện thoại của anh hai.
- Alo? Anh Hai?
- Ừ. Mai anh về đến Việt Nam đấy! Đón anh không?
- Thật á??? Đón chứ!!
Mai anh về? Mình vui không tả nổi luôn. Lật đật chạy nhanh xuống nhà
- Mẹ!! Mẹ!!! Mai cho con nghỉ học một hôm để đi đón anh hai với nhé!
Mẹ đang nói chuyện gì với Vinh ế. Thấy mình xuống thì cả hai giật mình.
Mẹ mình cười hiền
- Đương nhiên rồi con gái
Mình... cảm xúc của mình vui không tả nổi luôn á!!!
Mình kéo Vinh lên phòng ngủ sớm. Mai phải dậy sớm, còn đi đón anh hai nữa chứ!!
Mình cứ thế, tắt đèn mà ngủ.
Mình nằm cạnh Vinh. Chuyện khá bình thường, mà mấy bạn trong trường biết, chắc thành tin hot luôn quá.
Thằng trọc mãi chẳng ngủ được. Vinh chợt kéo tay mình, mân mê từng ngón tay. Làm gì vậy trời??
- Dương! Hứa đừng quên Vinh nghen
- Hả? Ừ. Còn giận về việc Dương tránh Vinh à? Xin lỗi mà..
Và rồi... có gì đó rất mềm, đặt lên môi mình..
Wtf? Gì thế này?!?!
Vinh... chả nhẽ? Thật không? Hay do mình tưởng bở?
Rồi chẳng phát lên tiếng động gì cả. Có lẽ Vinh ngủ rồi.
Chắc là tay Vinh thôi. Chắc luôn. Bàn tay ấm áp ấy vẫn đang nắm chặt tay mình. Có chút run động..
Mình thế mà ngủ đến sáng luôn.
...
Sáng dậy, Vinh về mất tiêu rồi. Chắc cậu ấy về đi học ấy mà.
Mình với mẹ lái xe ra sân bay, ba thì đi làm rồi.
Sân bay rộng lớn thật, mình lại tấm kính rộng xem máy bay cất cánh.
Trên bảng thông báo, chuyến bay của anh hai đã hạ cánh, mình háo hức lại trước cổng đợi.
Một người thanh niên cao, đẹp trai vừa bước ra. Mấy cô gái quanh đó ai ai cũng nhìn theo như bị hút hồn.
- Anh hai!!
Mình gọi lớn, anh quay sang tìm. Mình chạy lại ôm chầm lấy anh hai. Nhớ đến chết mất!!!
Anh hai dắt tay mình lại chỗ mẹ. Mẹ hỏi han anh nhiều thứ nằm, mình thì ngó quanh.
Bóng dáng ai đi phớt qua, trông thân quen lắm..
Giống Vinh, mẹ Vy và ba Phúc nữa.
Chắc do mình tưởng tượng thôi. Vinh giờ này đi học rồi mà. Ha ha.
Chợt mẹ quay sang mình, vuốt tóc của mình, nhìn mẹ buồn lắm
- Con gái.. mẹ không thể giấu con nữa rồi. Thật khó chịu khi giấu con chuyện này
Chuyện gì nhỉ? Mình thắc mắc
- Vinh.. thằng Vinh. Nó chuẩn bị cùng với mẹ Vy với ba Phúc con sang Pháp rồi. Là chuyến bay kế tiếp...
Tai mình như ù đi. Không thể nào.. tại sao Vinh lại không nói với mình? Tại sao Vinh lại ....
Vậy... bóng dáng lúc nãy...
Mình ứa nước mắt, chẳng nói được lời nào cả. Mình chạy vào trong, hét
- Vinh!!! Tên đáng chết kia!!!
Mình khóc, khóc nhiều lắm. Vinh đâu rồi? Tại sao đi mà lại không nói với mình lời nào thế hả??
Anh hai đuổi theo mình, ôm mình lại, an ủi
- Thùy Dương ngoan. Nín nào. Anh hai thương. Cái thằng đó! Nó dám làm em anh khóc này. Chết tiệt
Mình ghì chặt anh hai
- Anh hai... Vinh đi rồi. Tại sao? Anh hai ơi...
Mình cứ thế mà gào lên, mặc cho mọi người xung quanh nhìn mình..
Một tuần sau, anh hai lại sang Mỹ để học tiếp.
--
Và từ ngày đó, mình từ nhớ chuyển sang ghét Vinh. Mình thề, sau này Vinh có về, mình sẽ không bao giờ nhận cậu ta.
Từ đó.. mình không khóc nữa. Vì có ai dỗ đâu.
Mình không còn ăn kem nữa. Vì có ai mua cho đâu.
Mình không yếu đuối nữa. Vì có ai bảo vệ đâu.
...
Cứ thế, mình trưởng thành từng ngày. Năm lên lớp mười một, mình quen với một anh chàng đẹp trai, giàu có. Anh ấy tên Quang.
Anh ấy luôn tốt với mình, luôn nhường nhịn mình...
..
Học hết mười hai. Mình không học tiếp mà xin mẹ mở một tiệm bánh nhỏ. Do nhà mình có anh hai gánh vác chuyện công ty rồi. Nên mình có thể tự do làm gì mình thích.
Và con người tên Trương Thế Vinh kia. Mình dấu hình ảnh người đó tuốt trong cái trí nhớ của mình. Nơi tận cùng của bộ óc.
Mình ghét hắn!!
Mẹ nói đây là phần thưởng cho mình vì đã học hành chăm chỉ.
Thương mẹ ghê ><
Ấy vậy mà ngay hôm sau, mẹ báo nhà Vinh sẽ sang nhà mình chơi ấy, rồi cùng ăn cơm tối luôn.
Trốn thôi!
Mình gọi ngay cho cái Thanh, xuống dưới xin mẹ
- Mẹ.. cho con qua nhà cái Thanh nhé! Mai con sẽ về. Gia đình bạn ấy vừa rủ mẹ ạ
- Hôm nay mẹ Vy sang này! Con từ chối bạn đi, hôm khác rồi đến
- Nhưng mẹ.... người ta đã rủ sang rồi. Từ chối kì lắm. Mẹ cho con đi nha.. nha...
Năn nỉ ỉ ôi. Cuối cùng mẹ gật đầu cái rụp. Mừng quá. Mình bay lên phòng, soạn đồ rồi vọt nhanh qua nhà cái Thanh.
...
Chủ nhật..
- Nguyễn Thùy Dương
Là tiếng Vinh, hôm nay chủ nhật mà!
Cậu ấy lên tận phòng mình, hất tung chăng mình ra. Mình lồm cồm bò, chuẩn bị trốn vào phòng tắm. Lập tức, Vinh tóm mình lại như một con mèo con.
- Tính trốn hả? Làm gì tránh mặt mãi thế hả con kia! Tôi muốn điên lên chết được ấy!
Mình cười hề hề, thật ra mấy hôm nay, mình chẳng vụ vẻ gì cả. Thiếu Vinh, như thiếu ánh sáng ấy.
- Dương... xin lỗi. Hứa sẽ không tránh.. Vinh nữa
Rồi cậu ấy bỏ mình ra, cốc nhẹ vào đầu mình.
Mình lè lưỡi liếm đầu ngón tay rồi trét mặt Vinh. Mình cười ha hả. Cậu ấy tức, kéo mình xuống giường rồi liếm hẳn lên má mình luôn.
Hai má đỏ ửng, vừa.... sượt qua môi..
Nhưng chuyện này đối với Vinh mà nói, chắc chỉ đùa giỡn thôi.
Hôm đó, mình với Vinh đi khắp nơi chơi. Công viên này, xem phim này, ăn uống này, dạo quanh Hồ Tây này.
Đau cả chân, mỏi cả giò. Hôm nay sao Vinh lại dắt mình đi nhiều nơi thế nhỉ?
Tối cậu ấy dẫn mình về nhà, mình đứng dựa vào tường, chợt Vinh tiến lại gần rồi hôn lên môi mình.
Mình rối não luôn ấy! Rồi cậu ấy lúng túng, đưa tay che má.
- Xin lỗi.. do tớ vấp cục đá
Wtf? Thế à??
Rồi tối đó Vinh ở lại nhà mình. Bộ mình tránh mặt Vinh có mấy ngày mà Vinh đã nhớ đến mức này rồi à?
Mình tắm rửa xong thì nhận được điện thoại của anh hai.
- Alo? Anh Hai?
- Ừ. Mai anh về đến Việt Nam đấy! Đón anh không?
- Thật á??? Đón chứ!!
Mai anh về? Mình vui không tả nổi luôn. Lật đật chạy nhanh xuống nhà
- Mẹ!! Mẹ!!! Mai cho con nghỉ học một hôm để đi đón anh hai với nhé!
Mẹ đang nói chuyện gì với Vinh ế. Thấy mình xuống thì cả hai giật mình.
Mẹ mình cười hiền
- Đương nhiên rồi con gái
Mình... cảm xúc của mình vui không tả nổi luôn á!!!
Mình kéo Vinh lên phòng ngủ sớm. Mai phải dậy sớm, còn đi đón anh hai nữa chứ!!
Mình cứ thế, tắt đèn mà ngủ.
Mình nằm cạnh Vinh. Chuyện khá bình thường, mà mấy bạn trong trường biết, chắc thành tin hot luôn quá.
Thằng trọc mãi chẳng ngủ được. Vinh chợt kéo tay mình, mân mê từng ngón tay. Làm gì vậy trời??
- Dương! Hứa đừng quên Vinh nghen
- Hả? Ừ. Còn giận về việc Dương tránh Vinh à? Xin lỗi mà..
Và rồi... có gì đó rất mềm, đặt lên môi mình..
Wtf? Gì thế này?!?!
Vinh... chả nhẽ? Thật không? Hay do mình tưởng bở?
Rồi chẳng phát lên tiếng động gì cả. Có lẽ Vinh ngủ rồi.
Chắc là tay Vinh thôi. Chắc luôn. Bàn tay ấm áp ấy vẫn đang nắm chặt tay mình. Có chút run động..
Mình thế mà ngủ đến sáng luôn.
...
Sáng dậy, Vinh về mất tiêu rồi. Chắc cậu ấy về đi học ấy mà.
Mình với mẹ lái xe ra sân bay, ba thì đi làm rồi.
Sân bay rộng lớn thật, mình lại tấm kính rộng xem máy bay cất cánh.
Trên bảng thông báo, chuyến bay của anh hai đã hạ cánh, mình háo hức lại trước cổng đợi.
Một người thanh niên cao, đẹp trai vừa bước ra. Mấy cô gái quanh đó ai ai cũng nhìn theo như bị hút hồn.
- Anh hai!!
Mình gọi lớn, anh quay sang tìm. Mình chạy lại ôm chầm lấy anh hai. Nhớ đến chết mất!!!
Anh hai dắt tay mình lại chỗ mẹ. Mẹ hỏi han anh nhiều thứ nằm, mình thì ngó quanh.
Bóng dáng ai đi phớt qua, trông thân quen lắm..
Giống Vinh, mẹ Vy và ba Phúc nữa.
Chắc do mình tưởng tượng thôi. Vinh giờ này đi học rồi mà. Ha ha.
Chợt mẹ quay sang mình, vuốt tóc của mình, nhìn mẹ buồn lắm
- Con gái.. mẹ không thể giấu con nữa rồi. Thật khó chịu khi giấu con chuyện này
Chuyện gì nhỉ? Mình thắc mắc
- Vinh.. thằng Vinh. Nó chuẩn bị cùng với mẹ Vy với ba Phúc con sang Pháp rồi. Là chuyến bay kế tiếp...
Tai mình như ù đi. Không thể nào.. tại sao Vinh lại không nói với mình? Tại sao Vinh lại ....
Vậy... bóng dáng lúc nãy...
Mình ứa nước mắt, chẳng nói được lời nào cả. Mình chạy vào trong, hét
- Vinh!!! Tên đáng chết kia!!!
Mình khóc, khóc nhiều lắm. Vinh đâu rồi? Tại sao đi mà lại không nói với mình lời nào thế hả??
Anh hai đuổi theo mình, ôm mình lại, an ủi
- Thùy Dương ngoan. Nín nào. Anh hai thương. Cái thằng đó! Nó dám làm em anh khóc này. Chết tiệt
Mình ghì chặt anh hai
- Anh hai... Vinh đi rồi. Tại sao? Anh hai ơi...
Mình cứ thế mà gào lên, mặc cho mọi người xung quanh nhìn mình..
Một tuần sau, anh hai lại sang Mỹ để học tiếp.
--
Và từ ngày đó, mình từ nhớ chuyển sang ghét Vinh. Mình thề, sau này Vinh có về, mình sẽ không bao giờ nhận cậu ta.
Từ đó.. mình không khóc nữa. Vì có ai dỗ đâu.
Mình không còn ăn kem nữa. Vì có ai mua cho đâu.
Mình không yếu đuối nữa. Vì có ai bảo vệ đâu.
...
Cứ thế, mình trưởng thành từng ngày. Năm lên lớp mười một, mình quen với một anh chàng đẹp trai, giàu có. Anh ấy tên Quang.
Anh ấy luôn tốt với mình, luôn nhường nhịn mình...
..
Học hết mười hai. Mình không học tiếp mà xin mẹ mở một tiệm bánh nhỏ. Do nhà mình có anh hai gánh vác chuyện công ty rồi. Nên mình có thể tự do làm gì mình thích.
Và con người tên Trương Thế Vinh kia. Mình dấu hình ảnh người đó tuốt trong cái trí nhớ của mình. Nơi tận cùng của bộ óc.
Mình ghét hắn!!
/21
|