Vô Danh nghe vậy, tuy chính mình thập phần đói khát, nhưng cũng đành ngượng ngùng trả con hắc ưng lại cho thiếu niên.
Thiếu niên mặt đen cầm lấy con hắc ưng, đột nhiên nghe thấy trong bụng Vô Danh kêu “rột rột” mấy tiếng, y cười lớn, nói: “Nguyên lai các người lại đói đến như vậy a! ”
Vô Danh thẹn thùng cười, lấy tay đẩy nhẹ Tư Kỳ, Tư Kỳ chớp chớp mắt vài cái rồi tỉnh dậy. Thấy hắc diện thiếu niên trước mặt, nàng khó hiểu nhìn về phía Vô Danh.
Thiếu niên mặt đen nhìn nhìn Vô Danh, lại nhìn Tư Kỳ, đột nhiên nói: “Hai người làm thế nào lại đến nơi này? ”
Vô Danh cùng Tư Kỳ liền sửng sốt. Vô Danh chớp mắt, nguợng ngùng nói: “Đây là biểu muội của ta. Chúng ta từ nhỏ là thanh mai trúc mã, nhưng gia cảnh ta bần hàn, nên dượng khinh thường ta, muốn đem biểu muội gả cho một tài chủ. Ta tìm đến tài chủ đó thì bị đánh thành bộ dạng thế này, biểu muội thấy ta đáng thương, liền cùng ta bỏ trốn! ” Vô Danh vừa nói dứt, Tư Kỳ đã xấu hổ đến gần như giấu toàn bộ gương mặt của nàng trong áo, ngón tay nhỏ khẽ vân vê góc áo.
Thiếu niên mặt đen thấy biểu tình của Vô Danh và Tư Kỳ, trong lòng thầm than, nói: “Như thế này, thấy các người đã quá đói rồi, hay là đến nhà của ta ăn chút gì đi! ”
Vô Danh đương nhiên cầu còn không được, hướng Tư Kỳ gật đầu một cái. Hai người gắt gao theo sát thiếu niên mặt đen về nhà y. Dọc đường đi, thiếu niên hỏi Vô Danh rất nhiều vấn đề, Vô Danh đều trả lời qua loa.
Bọn họ đi qua vài con đường đất. Thiếu niên mặt đen cũng là con nhà nông, y nghe Vô Danh kể xong, phi thường thông cảm cho hắn, oán hận nói nếu để y gặp gỡ dượng của Vô Danh, thế nào cũng phải vì Vô Danh mà trút giận.
Tư Kỳ từ lúc nghe Vô Danh nói bậy đã sớm xấu hổ đến chết, mà Vô Danh lại càng nói càng hăng, nàng không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Vô Danh chỉ đành cười khổ mà thôi.
Vô Danh dù chỉ mới gặp thiếu niên, nhưng thấy y bất bình thay cho chuyện của mình, trong lòng vô cùng cảm kích. Thấy thiếu niên nọ thân thể rắn chắc, trong lòng hắn liền thầm đưa ra một quyết định…
Không biết đã đi được bao lâu, thiếu niên mang Vô Danh và Tư Kỳ tới một sơn thôn nhỏ.
Chỉ thấy nơi đây hoa thơm bướm luợn, không khí trong lành, rừng trúc um tùm, suối nước róc rách chảy, thực sự là cảnh thế ngoại đào nguyên khó thấy. Mấy gian nhà tranh đơn sơ thấp thoáng trong cảnh núi xanh sông biếc, càng tăng thêm vài phần mỹ cảm.
Mới bước vào trong thôn thì gặp một thiếu nữ mặc váy hoa khoảng hai mươi tuổi, nàng vừa thấy thiếu niên mặt đen tới, liền ngừng hai tay đang giặt quần áo lại, thần tình hưng phấn kêu lên: “Hắc ca, huynh hôm nay sao lại trở về sớm như thế?
Hắc ca vừa thấy thiếu nữ, ánh mắt cũng tỏa sáng, liền đáp: “Ta ở trên núi gặp được hai người bọn họ, thấy họ đang đói bụng, ta liền dẫn về để kiếm chút gì ăn. Tiểu Hoa, chút nữa ta lại đến tìm muội, còn bây giờ phải đưa họ về nhà trước đã! ”
Nói xong, Tiểu Hắc ánh mắt lưu luyến không nỡ rời mà dẫn Vô Danh về nhà mình.
Ba người đi tới một căn nhà gỗ đơn sơ. Tiểu Hắc liền đẩy cửa bước vào, trên cửa cũng không có khóa. Y dẫn hai người Vô Danh vào trong nhà, kêu lên: “Mẹ, có khách tới! ”
Y vừa kêu dứt, từ trong buồng có một hắc y thiếu phụ khoảng bốn mươi tuổi đi ra, mặt mũi thập phần chất phác. Bà vừa thấy hai người Vô Danh, liền nói với Tiểu Hắc: “Mau mời họ ngồi xuống! Pha thêm hai chén trà nữa! ”
Tiểu Hắc nói: “Mẹ, bọn họ mấy ngày rồi chưa ăn gì, mẹ trước hết chuẩn bị chút gì cho họ ăn đi! ”
“Được! Để mẹ làm, hai vị khách nhân, mời ngồi! ”
Tiểu Hắc mời Vô Danh và Tư Kỳ ngồi xuống, nói chuyện phiếm một hồi thì thiếu phụ đã mang một ít thức ăn đến. Chẳng qua chỉ có vài món thịt gà rừng, lợn rừng linh tinh. Hai người Vô Danh cũng không khách khí, nhồm nhoàm ăn như hổ đói.
Chỉ chốc lát sau, Vô Danh và Tư Kỳ đã chén sạch hết thức ăn, chỉ còn lại vài cái bát trống rỗng. Vô Danh vỗ vỗ bụng nói: “Đã lâu rồi chưa ăn no như vậy! ”
Tư Kỳ không ngờ mình ăn nhiều như vậy, nhớ tới bộ dạng vừa rồi của mình, nàng không khỏi xấu hổ đến cúi đầu.
Vô Danh liền nói: “Xin cảm ơn đại thẩm(*)! ”
Hắc y thiếu phụ từ lúc Vô Danh vừa đến đã quan sát cẩn thận hai người, cảm thấy cả hai không giống người xấu. Lúc Vô Danh đang ăn cũng đã nghe con mình giảng giải qua về hoàn cảnh của hắn, bà không khỏi rơi lệ đồng cảm, lúc này vội nói: “Không cần phải như vậy, chúng ta là sơn nhân hoang dã, cũng không có gì hay ho để chiêu đãi các người. Thấy hai người ăn ngon như vậy là ta mừng rồi!
Tiểu Hắc cũng tranh thủ nói: “Đúng vậy! Nhà chúng ta đã lâu rồi không có khách tới thăm! Ta nghĩ các người cũng không biết nên đi đâu? Không bằng trước hết ở lại nơi này một thời gian đã rồi hẵng tính tiếp! ”
Thế là Vô Danh và Tư Kỳ liền ở lại sơn thôn yên tĩnh đó. Trong khoảng thời gian này, hắn hưởng thụ môt cuộc sống yên lành chưa từng thấy. Mỗi ngày đi theo Tiểu Hắc lên núi săn bắn, học được rất nhiều kỹ năng, hắn lại từng là người luyện võ, nên thành tích săn đương nhiên cũng không tệ.
Phụ thân Tiểu Hắc mất sớm, y từ nhỏ cùng mẫu thân nương tựa nhau mà sống. Trong sơn thôn, trừ Tiểu Hoa ra thì y cũng không có ai là bạn bè cùng trang lứa cả. Vì thế Tiểu Hắc đã sớm xem Vô Danh như là bằng hữu tốt nhất của mình, mỗi ngày đều tận tâm chỉ giáo Vô Danh bản lĩnh săn bắn. Mà toàn bộ thôn trang nghe qua hoàn cảnh của Vô Danh đều hết sức cảm động, không những không mảy may nghi ngờ mà còn rất chiếu cố hai người bọn họ. Dù sao người nơi thôn quê đều luôn chất phác như thế.
Kỳ thực trong khoảng thời gian này, trong lòng Vô Danh vẫn luôn mâu thuẫn cực kỳ. Lúc trước, hắn từng có một ý định, vì để báo đáp Tiểu Hắc mà truyền thụ cho y hết võ công của mình. Nhưng sau khi ở sơn thôn này một thời gian, hắn lại phát giác đây là nơi không hề có tranh quyền đọat lợi, một khi hắn dạy võ công cho Tiểu Hắc, chỉ sợ Tiểu Hắc lại giống như bọn người trong giang hồ không chịu an phận mà dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi danh lợi. Nếu như thế không biết mẹ của Tiểu Hắc sẽ đau lòng đến dường nào, mà sự an lành của sơn thôn này chắc chắn cũng bị phá vỡ. Đây tất nhiên không phải là điều hắn muốn nhìn thấy.
Kể từ khi bước chân vào giang hồ đến nay, hắn phát hiện thanh danh càng cao thì dã tâm của con người cũng càng lớn. Ví dụ với hạng người như Bạch Thiểu Thắng, ”Bạch Vân thế gia” trong chốn giang hồ đã hết sức lừng lẫy, thế mà lão còn muốn thêm “Vạn tà thực kinh” của mình. Còn sơn dân ở đây thì hoàn toàn khác hẳn, bọn họ đối với một người hoản toàn xa lạ mà vẫn hết lòng quan tâm, che chở. Đơn giản là vì cuộc sống của họ giản dị, không có gì quá cao để truy cầu, càng không có lòng tham. Do đó hắn rất không muốn những người này bị thương tổn.
Vô Danh thập phần mâu thuẫn, nhưng sơn dân thấy vậy, còn tưởng rằng hắn sợ bị người ta truy bắt, đều khuyên nhủ hắn không cần lo lắng. Điều này càng làm hắn khổ sở hơn.
Hôm nay, thừa dịp cả nhà Tiểu Hắc đều ra ngoài. hắn liền đem mâu thuẫn trong lòng mình nói cho Tư Kỳ nghe. Tư Kỳ cũng không biết nên làm thế nào. Rốt cục Vô Danh thở dài, nói: “Không còn cách nào khác, chúng ta phải rời khỏi đây thôi! Bằng không chắc ta phát điên mất! ”
Vì thế bọn họ quyết định ly khai nơi thế ngoại đào viên này. Bọn họ dù sao cũng là người trong giang hồ, chỉ sợ ở lại lâu sẽ phát sinh chuyện, “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỉ”(**), lời ấy không sai chút nào.
Sau khi cùng thôn dân cáo biệt, cả hai lại lần nữa bước chân vào chốn võ lâm. Tuy rằng trong lòng Vô Danh phi thường không tình nguyện, mọi người cũng không muốn chia tay, nhưng hắn không thể không rời đi. Nếu tiếp tục thế này, hắn chắc chắn sẽ phá vỡ sự bình yên nơi đây. Hắn thập phần không muốn như vậy.
Nhưng cho dù hắn không muốn làm như vậy, liệu người khác có nghĩ như hắn không? Chỉ tiếc trong tương lai, khi hắn và Tiểu Hắc gặp lại thì đã lâm vào cảnh một mất một còn…
Chú thích:
(*)Đại thẩm : thím, cô
(**)Nhân tại giang hồ, thân bất do(vô) kỉ:
Tạm dịch: Người ở trong chốn giang hồ, có những việc dù không muốn nhưng cũng phải làm
Thiếu niên mặt đen cầm lấy con hắc ưng, đột nhiên nghe thấy trong bụng Vô Danh kêu “rột rột” mấy tiếng, y cười lớn, nói: “Nguyên lai các người lại đói đến như vậy a! ”
Vô Danh thẹn thùng cười, lấy tay đẩy nhẹ Tư Kỳ, Tư Kỳ chớp chớp mắt vài cái rồi tỉnh dậy. Thấy hắc diện thiếu niên trước mặt, nàng khó hiểu nhìn về phía Vô Danh.
Thiếu niên mặt đen nhìn nhìn Vô Danh, lại nhìn Tư Kỳ, đột nhiên nói: “Hai người làm thế nào lại đến nơi này? ”
Vô Danh cùng Tư Kỳ liền sửng sốt. Vô Danh chớp mắt, nguợng ngùng nói: “Đây là biểu muội của ta. Chúng ta từ nhỏ là thanh mai trúc mã, nhưng gia cảnh ta bần hàn, nên dượng khinh thường ta, muốn đem biểu muội gả cho một tài chủ. Ta tìm đến tài chủ đó thì bị đánh thành bộ dạng thế này, biểu muội thấy ta đáng thương, liền cùng ta bỏ trốn! ” Vô Danh vừa nói dứt, Tư Kỳ đã xấu hổ đến gần như giấu toàn bộ gương mặt của nàng trong áo, ngón tay nhỏ khẽ vân vê góc áo.
Thiếu niên mặt đen thấy biểu tình của Vô Danh và Tư Kỳ, trong lòng thầm than, nói: “Như thế này, thấy các người đã quá đói rồi, hay là đến nhà của ta ăn chút gì đi! ”
Vô Danh đương nhiên cầu còn không được, hướng Tư Kỳ gật đầu một cái. Hai người gắt gao theo sát thiếu niên mặt đen về nhà y. Dọc đường đi, thiếu niên hỏi Vô Danh rất nhiều vấn đề, Vô Danh đều trả lời qua loa.
Bọn họ đi qua vài con đường đất. Thiếu niên mặt đen cũng là con nhà nông, y nghe Vô Danh kể xong, phi thường thông cảm cho hắn, oán hận nói nếu để y gặp gỡ dượng của Vô Danh, thế nào cũng phải vì Vô Danh mà trút giận.
Tư Kỳ từ lúc nghe Vô Danh nói bậy đã sớm xấu hổ đến chết, mà Vô Danh lại càng nói càng hăng, nàng không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Vô Danh chỉ đành cười khổ mà thôi.
Vô Danh dù chỉ mới gặp thiếu niên, nhưng thấy y bất bình thay cho chuyện của mình, trong lòng vô cùng cảm kích. Thấy thiếu niên nọ thân thể rắn chắc, trong lòng hắn liền thầm đưa ra một quyết định…
Không biết đã đi được bao lâu, thiếu niên mang Vô Danh và Tư Kỳ tới một sơn thôn nhỏ.
Chỉ thấy nơi đây hoa thơm bướm luợn, không khí trong lành, rừng trúc um tùm, suối nước róc rách chảy, thực sự là cảnh thế ngoại đào nguyên khó thấy. Mấy gian nhà tranh đơn sơ thấp thoáng trong cảnh núi xanh sông biếc, càng tăng thêm vài phần mỹ cảm.
Mới bước vào trong thôn thì gặp một thiếu nữ mặc váy hoa khoảng hai mươi tuổi, nàng vừa thấy thiếu niên mặt đen tới, liền ngừng hai tay đang giặt quần áo lại, thần tình hưng phấn kêu lên: “Hắc ca, huynh hôm nay sao lại trở về sớm như thế?
Hắc ca vừa thấy thiếu nữ, ánh mắt cũng tỏa sáng, liền đáp: “Ta ở trên núi gặp được hai người bọn họ, thấy họ đang đói bụng, ta liền dẫn về để kiếm chút gì ăn. Tiểu Hoa, chút nữa ta lại đến tìm muội, còn bây giờ phải đưa họ về nhà trước đã! ”
Nói xong, Tiểu Hắc ánh mắt lưu luyến không nỡ rời mà dẫn Vô Danh về nhà mình.
Ba người đi tới một căn nhà gỗ đơn sơ. Tiểu Hắc liền đẩy cửa bước vào, trên cửa cũng không có khóa. Y dẫn hai người Vô Danh vào trong nhà, kêu lên: “Mẹ, có khách tới! ”
Y vừa kêu dứt, từ trong buồng có một hắc y thiếu phụ khoảng bốn mươi tuổi đi ra, mặt mũi thập phần chất phác. Bà vừa thấy hai người Vô Danh, liền nói với Tiểu Hắc: “Mau mời họ ngồi xuống! Pha thêm hai chén trà nữa! ”
Tiểu Hắc nói: “Mẹ, bọn họ mấy ngày rồi chưa ăn gì, mẹ trước hết chuẩn bị chút gì cho họ ăn đi! ”
“Được! Để mẹ làm, hai vị khách nhân, mời ngồi! ”
Tiểu Hắc mời Vô Danh và Tư Kỳ ngồi xuống, nói chuyện phiếm một hồi thì thiếu phụ đã mang một ít thức ăn đến. Chẳng qua chỉ có vài món thịt gà rừng, lợn rừng linh tinh. Hai người Vô Danh cũng không khách khí, nhồm nhoàm ăn như hổ đói.
Chỉ chốc lát sau, Vô Danh và Tư Kỳ đã chén sạch hết thức ăn, chỉ còn lại vài cái bát trống rỗng. Vô Danh vỗ vỗ bụng nói: “Đã lâu rồi chưa ăn no như vậy! ”
Tư Kỳ không ngờ mình ăn nhiều như vậy, nhớ tới bộ dạng vừa rồi của mình, nàng không khỏi xấu hổ đến cúi đầu.
Vô Danh liền nói: “Xin cảm ơn đại thẩm(*)! ”
Hắc y thiếu phụ từ lúc Vô Danh vừa đến đã quan sát cẩn thận hai người, cảm thấy cả hai không giống người xấu. Lúc Vô Danh đang ăn cũng đã nghe con mình giảng giải qua về hoàn cảnh của hắn, bà không khỏi rơi lệ đồng cảm, lúc này vội nói: “Không cần phải như vậy, chúng ta là sơn nhân hoang dã, cũng không có gì hay ho để chiêu đãi các người. Thấy hai người ăn ngon như vậy là ta mừng rồi!
Tiểu Hắc cũng tranh thủ nói: “Đúng vậy! Nhà chúng ta đã lâu rồi không có khách tới thăm! Ta nghĩ các người cũng không biết nên đi đâu? Không bằng trước hết ở lại nơi này một thời gian đã rồi hẵng tính tiếp! ”
Thế là Vô Danh và Tư Kỳ liền ở lại sơn thôn yên tĩnh đó. Trong khoảng thời gian này, hắn hưởng thụ môt cuộc sống yên lành chưa từng thấy. Mỗi ngày đi theo Tiểu Hắc lên núi săn bắn, học được rất nhiều kỹ năng, hắn lại từng là người luyện võ, nên thành tích săn đương nhiên cũng không tệ.
Phụ thân Tiểu Hắc mất sớm, y từ nhỏ cùng mẫu thân nương tựa nhau mà sống. Trong sơn thôn, trừ Tiểu Hoa ra thì y cũng không có ai là bạn bè cùng trang lứa cả. Vì thế Tiểu Hắc đã sớm xem Vô Danh như là bằng hữu tốt nhất của mình, mỗi ngày đều tận tâm chỉ giáo Vô Danh bản lĩnh săn bắn. Mà toàn bộ thôn trang nghe qua hoàn cảnh của Vô Danh đều hết sức cảm động, không những không mảy may nghi ngờ mà còn rất chiếu cố hai người bọn họ. Dù sao người nơi thôn quê đều luôn chất phác như thế.
Kỳ thực trong khoảng thời gian này, trong lòng Vô Danh vẫn luôn mâu thuẫn cực kỳ. Lúc trước, hắn từng có một ý định, vì để báo đáp Tiểu Hắc mà truyền thụ cho y hết võ công của mình. Nhưng sau khi ở sơn thôn này một thời gian, hắn lại phát giác đây là nơi không hề có tranh quyền đọat lợi, một khi hắn dạy võ công cho Tiểu Hắc, chỉ sợ Tiểu Hắc lại giống như bọn người trong giang hồ không chịu an phận mà dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi danh lợi. Nếu như thế không biết mẹ của Tiểu Hắc sẽ đau lòng đến dường nào, mà sự an lành của sơn thôn này chắc chắn cũng bị phá vỡ. Đây tất nhiên không phải là điều hắn muốn nhìn thấy.
Kể từ khi bước chân vào giang hồ đến nay, hắn phát hiện thanh danh càng cao thì dã tâm của con người cũng càng lớn. Ví dụ với hạng người như Bạch Thiểu Thắng, ”Bạch Vân thế gia” trong chốn giang hồ đã hết sức lừng lẫy, thế mà lão còn muốn thêm “Vạn tà thực kinh” của mình. Còn sơn dân ở đây thì hoàn toàn khác hẳn, bọn họ đối với một người hoản toàn xa lạ mà vẫn hết lòng quan tâm, che chở. Đơn giản là vì cuộc sống của họ giản dị, không có gì quá cao để truy cầu, càng không có lòng tham. Do đó hắn rất không muốn những người này bị thương tổn.
Vô Danh thập phần mâu thuẫn, nhưng sơn dân thấy vậy, còn tưởng rằng hắn sợ bị người ta truy bắt, đều khuyên nhủ hắn không cần lo lắng. Điều này càng làm hắn khổ sở hơn.
Hôm nay, thừa dịp cả nhà Tiểu Hắc đều ra ngoài. hắn liền đem mâu thuẫn trong lòng mình nói cho Tư Kỳ nghe. Tư Kỳ cũng không biết nên làm thế nào. Rốt cục Vô Danh thở dài, nói: “Không còn cách nào khác, chúng ta phải rời khỏi đây thôi! Bằng không chắc ta phát điên mất! ”
Vì thế bọn họ quyết định ly khai nơi thế ngoại đào viên này. Bọn họ dù sao cũng là người trong giang hồ, chỉ sợ ở lại lâu sẽ phát sinh chuyện, “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỉ”(**), lời ấy không sai chút nào.
Sau khi cùng thôn dân cáo biệt, cả hai lại lần nữa bước chân vào chốn võ lâm. Tuy rằng trong lòng Vô Danh phi thường không tình nguyện, mọi người cũng không muốn chia tay, nhưng hắn không thể không rời đi. Nếu tiếp tục thế này, hắn chắc chắn sẽ phá vỡ sự bình yên nơi đây. Hắn thập phần không muốn như vậy.
Nhưng cho dù hắn không muốn làm như vậy, liệu người khác có nghĩ như hắn không? Chỉ tiếc trong tương lai, khi hắn và Tiểu Hắc gặp lại thì đã lâm vào cảnh một mất một còn…
Chú thích:
(*)Đại thẩm : thím, cô
(**)Nhân tại giang hồ, thân bất do(vô) kỉ:
Tạm dịch: Người ở trong chốn giang hồ, có những việc dù không muốn nhưng cũng phải làm
/59
|