Khoảng thời gian ở sơn thôn nhỏ giúp tâm linh của Vô Danh được gột rửa rất nhiều. mà cừu hận chi tâm cũng buông bỏ không ít
Tư Kỳ ở bên cạnh không ngừng khuyên bảo, hơn nữa hắn biết nếu chính mình thật sự giết Bạch Thiểu Thắng, thì sau này gặp lại Bạch Như Tuyết cũng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào đây. Hắn thậm chí nguyện ý ẩn cư như vậy, không màng thế sự, chấp nhận ở lại nơi thôn quê sống đời sống dân dã. Nhưng bởi vì mâu thuẫn về chuyện của Tiểu Hắc khiến cho hắn dứt khoát ra đi.
Ly khai sơn thôn, Vô Danh cảm thấy toàn thân thoải mái, tâm tình sáng sủa rất nhiều. Bọn họ sống cuộc sống khoái hoạt nơi thôn quê, bất tri bất giác đã hơn một năm.
Vô Danh ngửa mặt lên trời, cười dài nói: "Nha đầu, chúng ta hiện tại phải đi đâu a? "
"Thiếu gia đi đến đâu, Tư Kỳ liền theo đến đó! "
"Ha ha! Có lẽ chờ đợi chúng ta phía trước chính là vô cùng vô tận khó khăn, nàng không sợ hãi sao? "
"Không sợ! Có thiếu gia kề bên, thiếp sẽ không sợ! "
Vô Danh nở nụ cười, nói: "Trong khoảng thời gian qua vẫn là ta liên lụy nàng! Nếu không phải bởi vì ta, nàng còn có thể hưởng phúc a! Căn bản là không cần giống như hiện tại bôn ba khắp nơi, còn phải kiếm kế sinh nhai nữa! Ôi! "
Tư Kỳ kích động nói: "Chỉ cần thiếu gia không chê thiếp vụng về là thiếp đã mãn nguyện rồi! "
"Làm sao có chuyện đó! Đi thôi! Xem ra ta không có cách nào đào thoát khỏi vận mệnh giang hồ rồi! Chúng ta cùng đi xem trong võ lâm hiện tại thế nào! "
Hai người liền tiến nhập chốn dân cư phồn hoa đô thị. Vô Danh sợ cừu gia nhận ra mình, nên vận bộ quần áo vải mà mẫu thân của Tiểu Hắc đã đưa cho hắn khi xuống núi, tuy rằng mộc mạc nhưng cả người lại lộ ra phong tư tiêu sái phóng khoáng. Còn Tư Kỳ cũng ăn mặc thập phần đơn giản nhưng như thế nào cũng không giấu được nét đoan trang trời sinh của nàng.
Bọn họ trên người cũng không có tiền tài dư thừa, toàn bộ châu báu của Vô Danh đã ở lại "Bạch Vân Bảo", mà Tư Kỳ căn bản không cần ngân lượng, đương nhiên cũng không mang theo. Sở dĩ lúc này bọn họ có chút ít lộ phí đều là do phụ lão trong thôn gom góp lại trao tặng trước lúc ra đi.
Vô Danh vì để tiện cho việc thám thính tin tức, đành phải mang theo Tư Kỳ hướng trà lâu đông người mà vào.
Hai người vừa vào trà lâu liền gọi một bình trà, vừa uống vừa chú ý lắng nghe khách nhân bàn luận.
Thời điểm cả hai bước vào trà lâu, rất nhiều khách nhân liền lộ vẻ kinh dị, tuy rằng hai người bọn họ ăn mặc thật giản dị, nhưng trên người vẫn không tự giác lộ ra khí tức không tầm thường. Nhưng không bao lâu sau, mọi người đều hăng say đàm luận mà không quá quan tâm tới hai người Vô Danh nữa.
Chỉ nghe một người nói: "Các người có biết không, nghe nói gần đây Cửu Long Bảo đã quy thuận Vạn Tà Giáo! "
"Nói hươu nói vượn! Điều này làm sao có thể? Cửu Tinh Long Vương Lãnh Thiên Lam là nhân vật bực nào? Làm sao có thể khuất phục Vạn Tà Giáo được? "
Người kia liền cãi lại: "Vừa nghe vị huynh đệ này nói chuyện, liền biết không phải là người hay lưu lạc giang hồ! "
"Mau nói rõ đi! "
"Cửu Tinh Long Vương Lãnh Thiên Lam đã sớm bỏ mình tại Bạch Vân Bảo, đó là chuyện hơn một năm trước! "
"Lãnh Thiên Lam võ công cao cường như vậy, ai có thể giết được hắn? "
"Điều này cũng không biết được, chỉ là có người thấy trong Bạch Vân Bảo có hơn hai mươi thi thể của đệ tử Cửu Long Bảo, hơn nữa trên mặt đất còn tìm thấy bảo vật "Cửu Long kỳ" danh chấn giang hồ. Những thi thể này đều là đại nhân vật trong võ lâm, trong đó có đại nội đệ nhất cao thủ Thiết Thọ, Thiên Phong thần kiếm Triệu Vô Cực. . . nghe nói họ đều là con rể của Lãnh Thiên Lam! "
"Thế còn người của Bạch Vân thế gia thì sao? Thương vong thế nào? "
"Bạch Vân thế gia từ lúc một năm trước cũng đã tiêu thất trên giang hồ! Ôi! Hiện tại trong võ lâm xuất hiện thật nhiều cao thủ a! "
******
Sau đó bọn họ còn nói nhiều chuyện khác nữa nhưng Vô Danh đã không còn lòng dạ quan tâm, hắn nghe quả thật phụ thân dẫn người đến "Bạch Vân Bảo" để báo thù cho mình, trong lòng thập phần vui sướng. Nhưng lại nghe người ta nói phụ thân đã chết, như thế nào cũng không tin được. Bởi vì hắn biết rõ toàn bộ "Bạch Vân Bảo" không có ai đỡ được một chiêu của phụ thân. Nhưng nghe người nọ nói năng rành mạch, khiến cho hắn trong lòng không yên. Hắn rất muốn bắt người kia lại để hỏi cho rõ ràng, nhưng lại sợ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, vì thế đành chỉ biết thầm than trong lòng mà nhìn người nọ rời đi.
Tư Kỳ vốn rất vui vẻ, bởi vì những địa phương này nàng chưa tùng đi qua. Nhưng một lát sau. nàng thấy Vô Danh cắn chặt môi, toàn thân lạnh toát, trong mắt có lệ quang ẩn hiện, nàng rất lấy làm kỳ quái.
Tư Kỳ vỗ nhẹ vai Vô Danh, nói: "Thiếu gia, người làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao? "
Vô Danh nhìn ánh mắt lo lắng của Tư Kỳ, lòng như lửa đốt, lại nghe người kia vẫn đang say sưa cười nói mà chưa có rời đi, liền nói: "Không có gì! Chúng ta đi thôi! "
Hai người liền rời khỏi trà lâu.
Trong đầu Vô Danh nghĩ đến việc trở lại Bạch Vân cốc để dọ thám, nhưng lại thấy làm vậy chẳng khác lùa dê vào miệng cọp. Tư Kỳ tuy lúc này đã được chân truyền của mình, nhưng dù sao kinh nghiệm vẫn còn chưa đủ, rất khó bảo đảm an toàn cho hai người.
Vì thế hắn quyết định vẫn là trước hết rời khỏi Trung Nguyên để tránh gặp phải phiền toái. Ở trong địa lao một năm, hắn hiểu được sinh mệnh là điều đáng quý nhất, mặc kệ muốn làm gì thì cũng phải lấy an toàn làm điều kiện tiên quyết. Hơn nữa hắn cũng hiểu được tình ý của Tư Kỳ đối với mình, nghĩ đến nàng vì mình mà chịu nhiều hy sinh, hắn không cho phép bản thân làm những chuyện có thể gây nguy hại cho nàng. Dù sao trước mắt cũng chỉ có thể cùng nàng nương tựa lẫn nhau mà sống.
Hắn thực sự sợ mất đi Tư Kỳ, sợ gặp phải người của "Bạch Vân thế gia", sợ hãi người của cửu đại môn phái, vì thế hắn luôn tận lực tránh những địa phương có đông người.
Dọc đường đi, có lúc hai người phải săn bắn thú rừng để làm thức ăn, cũng có khi gặp được thôn dân trong thôn trấn nào đó, được bọn họ thịnh tình chiêu đãi. Điều này càng khiến cho Vô Danh tin tưởng rằng tâm địa của những con người nơi dân dã thôn quê luôn luôn thiện lương như thế.
******
Bất tri bất giác bọn họ đã tiến vào cảnh nội của Tứ Xuyên, phát hiện nơi này địa thế hiểm trở, dân cư thưa thớt, đá núi gập ghềnh, cây rừng trùng điệp. Ít ngày sau, họ đã tới vùng núi Thục Sơn.
Nhìn cảnh non xanh nước biếc tươi đẹp, Vô Danh không khỏi thở dài: "Thi tiên Lý Bạch từng nói: "Y hu hi, nguy hồ cao tai! Thục đạo chi nan, nan vu thượng thanh thiên! "(**), lời này quả thực không sai a! Nếu có thể tại đây an nhàn sinh sống cả đời, há chẳng phải là một điều may mắn hay sao! "
Tư Kỳ đáp: "Nơi này thật đẹp! Hay là chúng ta ở lại đây, trên núi xây một gian nhà nhỏ. . . "
"Ha ha! Sau đó sinh thêm mấy đứa nhỏ! "
"Ai sinh con cho chàng chứ! "Tư Kỳ đỏ mặt nói.
Chú thích:
(*)Đạo thính đồ thuyết : nghe lời đồn đãi, lời truyền miệng
(**)Đây là hai câu trong bài “Thục đạo nan”(đường lên đất Thục thật khó) của Lý Bạch):
Y hu hi, nguy hồ, cao tai
Thục đạo chi nan, nan vu thượng thanh thiên
Dịch nghĩa:
Ôi, nguy hiểm thay, cao thay!
Đường Thục khó, khó hơn lên trời xanh
Tư Kỳ ở bên cạnh không ngừng khuyên bảo, hơn nữa hắn biết nếu chính mình thật sự giết Bạch Thiểu Thắng, thì sau này gặp lại Bạch Như Tuyết cũng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào đây. Hắn thậm chí nguyện ý ẩn cư như vậy, không màng thế sự, chấp nhận ở lại nơi thôn quê sống đời sống dân dã. Nhưng bởi vì mâu thuẫn về chuyện của Tiểu Hắc khiến cho hắn dứt khoát ra đi.
Ly khai sơn thôn, Vô Danh cảm thấy toàn thân thoải mái, tâm tình sáng sủa rất nhiều. Bọn họ sống cuộc sống khoái hoạt nơi thôn quê, bất tri bất giác đã hơn một năm.
Vô Danh ngửa mặt lên trời, cười dài nói: "Nha đầu, chúng ta hiện tại phải đi đâu a? "
"Thiếu gia đi đến đâu, Tư Kỳ liền theo đến đó! "
"Ha ha! Có lẽ chờ đợi chúng ta phía trước chính là vô cùng vô tận khó khăn, nàng không sợ hãi sao? "
"Không sợ! Có thiếu gia kề bên, thiếp sẽ không sợ! "
Vô Danh nở nụ cười, nói: "Trong khoảng thời gian qua vẫn là ta liên lụy nàng! Nếu không phải bởi vì ta, nàng còn có thể hưởng phúc a! Căn bản là không cần giống như hiện tại bôn ba khắp nơi, còn phải kiếm kế sinh nhai nữa! Ôi! "
Tư Kỳ kích động nói: "Chỉ cần thiếu gia không chê thiếp vụng về là thiếp đã mãn nguyện rồi! "
"Làm sao có chuyện đó! Đi thôi! Xem ra ta không có cách nào đào thoát khỏi vận mệnh giang hồ rồi! Chúng ta cùng đi xem trong võ lâm hiện tại thế nào! "
Hai người liền tiến nhập chốn dân cư phồn hoa đô thị. Vô Danh sợ cừu gia nhận ra mình, nên vận bộ quần áo vải mà mẫu thân của Tiểu Hắc đã đưa cho hắn khi xuống núi, tuy rằng mộc mạc nhưng cả người lại lộ ra phong tư tiêu sái phóng khoáng. Còn Tư Kỳ cũng ăn mặc thập phần đơn giản nhưng như thế nào cũng không giấu được nét đoan trang trời sinh của nàng.
Bọn họ trên người cũng không có tiền tài dư thừa, toàn bộ châu báu của Vô Danh đã ở lại "Bạch Vân Bảo", mà Tư Kỳ căn bản không cần ngân lượng, đương nhiên cũng không mang theo. Sở dĩ lúc này bọn họ có chút ít lộ phí đều là do phụ lão trong thôn gom góp lại trao tặng trước lúc ra đi.
Vô Danh vì để tiện cho việc thám thính tin tức, đành phải mang theo Tư Kỳ hướng trà lâu đông người mà vào.
Hai người vừa vào trà lâu liền gọi một bình trà, vừa uống vừa chú ý lắng nghe khách nhân bàn luận.
Thời điểm cả hai bước vào trà lâu, rất nhiều khách nhân liền lộ vẻ kinh dị, tuy rằng hai người bọn họ ăn mặc thật giản dị, nhưng trên người vẫn không tự giác lộ ra khí tức không tầm thường. Nhưng không bao lâu sau, mọi người đều hăng say đàm luận mà không quá quan tâm tới hai người Vô Danh nữa.
Chỉ nghe một người nói: "Các người có biết không, nghe nói gần đây Cửu Long Bảo đã quy thuận Vạn Tà Giáo! "
"Nói hươu nói vượn! Điều này làm sao có thể? Cửu Tinh Long Vương Lãnh Thiên Lam là nhân vật bực nào? Làm sao có thể khuất phục Vạn Tà Giáo được? "
Người kia liền cãi lại: "Vừa nghe vị huynh đệ này nói chuyện, liền biết không phải là người hay lưu lạc giang hồ! "
"Mau nói rõ đi! "
"Cửu Tinh Long Vương Lãnh Thiên Lam đã sớm bỏ mình tại Bạch Vân Bảo, đó là chuyện hơn một năm trước! "
"Lãnh Thiên Lam võ công cao cường như vậy, ai có thể giết được hắn? "
"Điều này cũng không biết được, chỉ là có người thấy trong Bạch Vân Bảo có hơn hai mươi thi thể của đệ tử Cửu Long Bảo, hơn nữa trên mặt đất còn tìm thấy bảo vật "Cửu Long kỳ" danh chấn giang hồ. Những thi thể này đều là đại nhân vật trong võ lâm, trong đó có đại nội đệ nhất cao thủ Thiết Thọ, Thiên Phong thần kiếm Triệu Vô Cực. . . nghe nói họ đều là con rể của Lãnh Thiên Lam! "
"Thế còn người của Bạch Vân thế gia thì sao? Thương vong thế nào? "
"Bạch Vân thế gia từ lúc một năm trước cũng đã tiêu thất trên giang hồ! Ôi! Hiện tại trong võ lâm xuất hiện thật nhiều cao thủ a! "
******
Sau đó bọn họ còn nói nhiều chuyện khác nữa nhưng Vô Danh đã không còn lòng dạ quan tâm, hắn nghe quả thật phụ thân dẫn người đến "Bạch Vân Bảo" để báo thù cho mình, trong lòng thập phần vui sướng. Nhưng lại nghe người ta nói phụ thân đã chết, như thế nào cũng không tin được. Bởi vì hắn biết rõ toàn bộ "Bạch Vân Bảo" không có ai đỡ được một chiêu của phụ thân. Nhưng nghe người nọ nói năng rành mạch, khiến cho hắn trong lòng không yên. Hắn rất muốn bắt người kia lại để hỏi cho rõ ràng, nhưng lại sợ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, vì thế đành chỉ biết thầm than trong lòng mà nhìn người nọ rời đi.
Tư Kỳ vốn rất vui vẻ, bởi vì những địa phương này nàng chưa tùng đi qua. Nhưng một lát sau. nàng thấy Vô Danh cắn chặt môi, toàn thân lạnh toát, trong mắt có lệ quang ẩn hiện, nàng rất lấy làm kỳ quái.
Tư Kỳ vỗ nhẹ vai Vô Danh, nói: "Thiếu gia, người làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao? "
Vô Danh nhìn ánh mắt lo lắng của Tư Kỳ, lòng như lửa đốt, lại nghe người kia vẫn đang say sưa cười nói mà chưa có rời đi, liền nói: "Không có gì! Chúng ta đi thôi! "
Hai người liền rời khỏi trà lâu.
Trong đầu Vô Danh nghĩ đến việc trở lại Bạch Vân cốc để dọ thám, nhưng lại thấy làm vậy chẳng khác lùa dê vào miệng cọp. Tư Kỳ tuy lúc này đã được chân truyền của mình, nhưng dù sao kinh nghiệm vẫn còn chưa đủ, rất khó bảo đảm an toàn cho hai người.
Vì thế hắn quyết định vẫn là trước hết rời khỏi Trung Nguyên để tránh gặp phải phiền toái. Ở trong địa lao một năm, hắn hiểu được sinh mệnh là điều đáng quý nhất, mặc kệ muốn làm gì thì cũng phải lấy an toàn làm điều kiện tiên quyết. Hơn nữa hắn cũng hiểu được tình ý của Tư Kỳ đối với mình, nghĩ đến nàng vì mình mà chịu nhiều hy sinh, hắn không cho phép bản thân làm những chuyện có thể gây nguy hại cho nàng. Dù sao trước mắt cũng chỉ có thể cùng nàng nương tựa lẫn nhau mà sống.
Hắn thực sự sợ mất đi Tư Kỳ, sợ gặp phải người của "Bạch Vân thế gia", sợ hãi người của cửu đại môn phái, vì thế hắn luôn tận lực tránh những địa phương có đông người.
Dọc đường đi, có lúc hai người phải săn bắn thú rừng để làm thức ăn, cũng có khi gặp được thôn dân trong thôn trấn nào đó, được bọn họ thịnh tình chiêu đãi. Điều này càng khiến cho Vô Danh tin tưởng rằng tâm địa của những con người nơi dân dã thôn quê luôn luôn thiện lương như thế.
******
Bất tri bất giác bọn họ đã tiến vào cảnh nội của Tứ Xuyên, phát hiện nơi này địa thế hiểm trở, dân cư thưa thớt, đá núi gập ghềnh, cây rừng trùng điệp. Ít ngày sau, họ đã tới vùng núi Thục Sơn.
Nhìn cảnh non xanh nước biếc tươi đẹp, Vô Danh không khỏi thở dài: "Thi tiên Lý Bạch từng nói: "Y hu hi, nguy hồ cao tai! Thục đạo chi nan, nan vu thượng thanh thiên! "(**), lời này quả thực không sai a! Nếu có thể tại đây an nhàn sinh sống cả đời, há chẳng phải là một điều may mắn hay sao! "
Tư Kỳ đáp: "Nơi này thật đẹp! Hay là chúng ta ở lại đây, trên núi xây một gian nhà nhỏ. . . "
"Ha ha! Sau đó sinh thêm mấy đứa nhỏ! "
"Ai sinh con cho chàng chứ! "Tư Kỳ đỏ mặt nói.
Chú thích:
(*)Đạo thính đồ thuyết : nghe lời đồn đãi, lời truyền miệng
(**)Đây là hai câu trong bài “Thục đạo nan”(đường lên đất Thục thật khó) của Lý Bạch):
Y hu hi, nguy hồ, cao tai
Thục đạo chi nan, nan vu thượng thanh thiên
Dịch nghĩa:
Ôi, nguy hiểm thay, cao thay!
Đường Thục khó, khó hơn lên trời xanh
/59
|