Như Tiểu Lam chạy như điên ra ngoài, giống như là bị lửa cháy đến mông vậy.
Nóng quá...nóng quá...
Khi chạy đến cửa, có bản năng động vật chỉ dẫn phương hướng cho nàng, nàng liền không chút do dự chạy về hướng tây.
Ở phía tây không xa có một cái hồ, trong hồ nuôi hơn mười con cá Cẩm Lý (cá chép gấm).
Như Tiểu Lam đi đến bên cạnh hồ rồi trực tiếp nhảy xuống.
A a a, nóng như thế, thứ tà vật đáng chết, muốn khống chế tỷ? Nằm mơ!
Một lần nữa Như Tiểu Lam lại nhẩm câu bùa chú, từng đạo quang hoa như ẩn như hiện lại phát ra từ trên người nàng.
Lúc mới đầu cũng chỉ là một chút ánh sáng nhạt, sau lúc đó, ánh sáng càng ngày càng nồng đậm, cả thân thể nàng như là bị một cái kén sáng chói bao vây lấy.
Bên trong ánh sáng, thân thể mèo hương dần dần biến hóa, cánh tay nhỏ nhắn trắng noãn như củ sen dần hiện ra, ngay sau đó đến lượt thân thể, rồi cẳng chân...
Như Tiểu Lam bị dọa đến ngây người.
Đây là sự tình gì...biến thành người?
Nàng không dám tin giơ hai tay ra.
Không sai, đúng là tay, không còn là móng vuốt động vật nữa!
Vạn tuế! Cuối cùng nàng cũng thoát khỏi được kiếp sống của sủng vật.
Mới đứng lên đã thấy không đúng, nàng lại một lần nữa ngã vào trong hồ nước, bên cạnh có một con Cẩm Lý bơi qua, nó khinh thường vẫy đuôi quăng nước lên trên mặt nàng.
Không đúng a.
Lúc này nàng mới phát hiện ra, tuy rằng nàng đã khôi phục lại hình người, nhưng mà hai cái tay này...cũng quá nhỏ đi!
Cúi xuống nhìn lại thân thể, trước ngực là hẳn một cái sân bay.
Thật sự là một vùng đất bằng phẳng.
Không phải đâu.
Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt.
Nhìn hình ảnh bản thân thông qua nước hồ, nàng mới nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của chính mình hiện tại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm trắng trẻo, mang theo nét trẻ con ngây ngô, nhìn chiều cao thì cùng lắm mới được bốn, năm tuổi.
Khó khăn lắm mới khôi phục lại được hình người, không nghĩ tới lại bị biến thành một hài tử miệng còn hôi sữa, như vậy thì nàng phải sống thế nào a?
Dù cho bây giờ nàng có thể nói chuyện, có thể tự mình đi lại, nhưng mà với cái hình dạng này thì làm sao nàng có thể sống sót ở cái xã hội cổ đại này đây, còn không nói đến nếu nàng chạy trốn thì tuyệt đối sẽ bị bọn buôn người bắt mang đi bán nữa.
Phía sau cây cối, thân ảnh của Thanh Mặc Nhan đang ẩn nấp ở nơi đó, hắn lẳng lặng nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ở dưới hồ, nhìn nàng mang vẻ mặt uể oải miệng thì lẩm bẩm cái gì đó với mặt nước.
Thiếu Khanh đại nhân? Vài hộ vệ đứng ở phía sau lên tiếng.
Lui xuống. Thanh Mặc Nhan trầm giọng nói: Ai cũng không được qua đó.
Nhóm hộ vệ không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, nhưng mà vẫn nghe theo lệnh lui xuống.
Một mình Thanh Mặc Nhan đứng ở nơi đó, nhìn vào bé con đang ở trong nước bước đi lảo đảo đến bên cạnh hồ, thân thể thì muốn trèo lên bờ, nhưng cho dù nàng có cố gắng cả nửa ngày trời thì cũng không thể nào trèo lên được.
Hai cái tay nhỏ bé dính toàn là bùn.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan nhịn không được khẽ cong lên.
Hắn vốn là lo lắng vật nhỏ sẽ bị thứ tà vật kia làm cho thương tổn, không nghĩ tới khi đuổi đến đây lại được nhìn thấy một màn thú vị như thế này.
Giờ phút này Như Tiểu Lam thật sự rất muốn khóc.
Nàng không nghĩ tới thành hồ lại cao đến như thế, ở thời điểm còn là mèo hương thì nàng còn có thể linh hoạt trèo lên được, nhưng bây giờ nàng đã bị biến thành một tiểu hài tử, hai tay nhỏ bé căn bản là không có chút sức lực.
Bùm. Nàng lại bị ngã vào trong hồ một lần nữa.
Cô lỗ cô lỗ...
Nàng muốn đứng lên, nhưng mà không biết vì sao, hai chân lại không chạm được đến đáy hồ.
Đây là làm sao?
Nàng ở dưới nước mở to mắt, chỉ thấy hai cánh tay một lần nữa bị biến thành hai tiểu móng vuốt.
Lại bị biến quay lại?
Nàng liều mạng bơi muốn ngoi đầu lên trên mặt nước.
Đúng lúc này, có người bắt được nàng, lôi nàng từ trong hồ nước ra.
Vẫn ngốc như vậy. Giọng nam quen thuộc vang lên bên tai nàng.
Là Thanh Mặc Nhan.
Cả người Như Tiểu Lam ướt đẫm nằm ở trong lòng bàn tay hắn.
Không biết tại sao, nàng lại cảm thấy đặc biệt buồn ngủ.
Có lẽ nguyên nhân là bởi vì vừa rồi nàng đã bị biến thành hình người, ở giây phút ý thức cuối cùng, nàng nhìn thấy Thanh Mặc Nhan đang cúi đầu nhìn nàng, con ngươi đen trắng rõ ràng còn ẩn ẩn mang theo ý cười.
Nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều, thì đã bị lâm vào bên trong mộng đẹp.
Nóng quá...nóng quá...
Khi chạy đến cửa, có bản năng động vật chỉ dẫn phương hướng cho nàng, nàng liền không chút do dự chạy về hướng tây.
Ở phía tây không xa có một cái hồ, trong hồ nuôi hơn mười con cá Cẩm Lý (cá chép gấm).
Như Tiểu Lam đi đến bên cạnh hồ rồi trực tiếp nhảy xuống.
A a a, nóng như thế, thứ tà vật đáng chết, muốn khống chế tỷ? Nằm mơ!
Một lần nữa Như Tiểu Lam lại nhẩm câu bùa chú, từng đạo quang hoa như ẩn như hiện lại phát ra từ trên người nàng.
Lúc mới đầu cũng chỉ là một chút ánh sáng nhạt, sau lúc đó, ánh sáng càng ngày càng nồng đậm, cả thân thể nàng như là bị một cái kén sáng chói bao vây lấy.
Bên trong ánh sáng, thân thể mèo hương dần dần biến hóa, cánh tay nhỏ nhắn trắng noãn như củ sen dần hiện ra, ngay sau đó đến lượt thân thể, rồi cẳng chân...
Như Tiểu Lam bị dọa đến ngây người.
Đây là sự tình gì...biến thành người?
Nàng không dám tin giơ hai tay ra.
Không sai, đúng là tay, không còn là móng vuốt động vật nữa!
Vạn tuế! Cuối cùng nàng cũng thoát khỏi được kiếp sống của sủng vật.
Mới đứng lên đã thấy không đúng, nàng lại một lần nữa ngã vào trong hồ nước, bên cạnh có một con Cẩm Lý bơi qua, nó khinh thường vẫy đuôi quăng nước lên trên mặt nàng.
Không đúng a.
Lúc này nàng mới phát hiện ra, tuy rằng nàng đã khôi phục lại hình người, nhưng mà hai cái tay này...cũng quá nhỏ đi!
Cúi xuống nhìn lại thân thể, trước ngực là hẳn một cái sân bay.
Thật sự là một vùng đất bằng phẳng.
Không phải đâu.
Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt.
Nhìn hình ảnh bản thân thông qua nước hồ, nàng mới nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của chính mình hiện tại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm trắng trẻo, mang theo nét trẻ con ngây ngô, nhìn chiều cao thì cùng lắm mới được bốn, năm tuổi.
Khó khăn lắm mới khôi phục lại được hình người, không nghĩ tới lại bị biến thành một hài tử miệng còn hôi sữa, như vậy thì nàng phải sống thế nào a?
Dù cho bây giờ nàng có thể nói chuyện, có thể tự mình đi lại, nhưng mà với cái hình dạng này thì làm sao nàng có thể sống sót ở cái xã hội cổ đại này đây, còn không nói đến nếu nàng chạy trốn thì tuyệt đối sẽ bị bọn buôn người bắt mang đi bán nữa.
Phía sau cây cối, thân ảnh của Thanh Mặc Nhan đang ẩn nấp ở nơi đó, hắn lẳng lặng nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ở dưới hồ, nhìn nàng mang vẻ mặt uể oải miệng thì lẩm bẩm cái gì đó với mặt nước.
Thiếu Khanh đại nhân? Vài hộ vệ đứng ở phía sau lên tiếng.
Lui xuống. Thanh Mặc Nhan trầm giọng nói: Ai cũng không được qua đó.
Nhóm hộ vệ không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, nhưng mà vẫn nghe theo lệnh lui xuống.
Một mình Thanh Mặc Nhan đứng ở nơi đó, nhìn vào bé con đang ở trong nước bước đi lảo đảo đến bên cạnh hồ, thân thể thì muốn trèo lên bờ, nhưng cho dù nàng có cố gắng cả nửa ngày trời thì cũng không thể nào trèo lên được.
Hai cái tay nhỏ bé dính toàn là bùn.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan nhịn không được khẽ cong lên.
Hắn vốn là lo lắng vật nhỏ sẽ bị thứ tà vật kia làm cho thương tổn, không nghĩ tới khi đuổi đến đây lại được nhìn thấy một màn thú vị như thế này.
Giờ phút này Như Tiểu Lam thật sự rất muốn khóc.
Nàng không nghĩ tới thành hồ lại cao đến như thế, ở thời điểm còn là mèo hương thì nàng còn có thể linh hoạt trèo lên được, nhưng bây giờ nàng đã bị biến thành một tiểu hài tử, hai tay nhỏ bé căn bản là không có chút sức lực.
Bùm. Nàng lại bị ngã vào trong hồ một lần nữa.
Cô lỗ cô lỗ...
Nàng muốn đứng lên, nhưng mà không biết vì sao, hai chân lại không chạm được đến đáy hồ.
Đây là làm sao?
Nàng ở dưới nước mở to mắt, chỉ thấy hai cánh tay một lần nữa bị biến thành hai tiểu móng vuốt.
Lại bị biến quay lại?
Nàng liều mạng bơi muốn ngoi đầu lên trên mặt nước.
Đúng lúc này, có người bắt được nàng, lôi nàng từ trong hồ nước ra.
Vẫn ngốc như vậy. Giọng nam quen thuộc vang lên bên tai nàng.
Là Thanh Mặc Nhan.
Cả người Như Tiểu Lam ướt đẫm nằm ở trong lòng bàn tay hắn.
Không biết tại sao, nàng lại cảm thấy đặc biệt buồn ngủ.
Có lẽ nguyên nhân là bởi vì vừa rồi nàng đã bị biến thành hình người, ở giây phút ý thức cuối cùng, nàng nhìn thấy Thanh Mặc Nhan đang cúi đầu nhìn nàng, con ngươi đen trắng rõ ràng còn ẩn ẩn mang theo ý cười.
Nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều, thì đã bị lâm vào bên trong mộng đẹp.
/370
|