Lời Thanh Mặc Nhan nói ra khiến cho mọi người chung quanh đều phải trợn mắt há hốc mồm.
Việc riêng thì nhà ai mà không có, ở bên ngoài nuôi dưỡng vợ bé, rồi sinh ra mấy đứa con riêng cũng là chuyện bình thường, chỉ có điều bọn họ đều che giấu vô cùng tốt, hơn nữa lại đều là người có quyền có thế, cho nên rất ít khi để lộ ra sai lầm.
Vì vậy khi Thanh Mặc Nhan nói chuyện này ra thì không khác nào là một cú đấm mạnh, trực tiếp đánh chúng vào điểm yếu của phụ thân Liễu Dương quận chúa.
Sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn Thanh Mặc Nhan với ánh mắt như nhìn thấy quỷ.
Khóe môi Thanh Mặc Nhan mang theo mỉm cười, chỉ là nụ cười này lại khiến cho mấy người ở phía sau cảm thấy lạnh cả người.
Đại Lý Tự là nơi chuyên thẩm tra các vụ án ở địa phương, cho nên sẽ biết được một số việc bí mật, bao gồm không ít việc tư của triều thần, đều được ghi lại cả trong hồ sơ của bọn họ.
Không ít người ở đây đều âm thầm đổ một trận mồ hôi lạnh thay cho phụ thân của Liễu Dương quận chúa.
Hoàng Hậu nương nương chán ghét nhất là loại chuyện này, nếu để loại chuyện gièm pha kia làm ảnh hưởng đến danh dự của Thái Tử, thì chỉ sợ là tiền tài phú quý của bọn họ đều sẽ hóa thành mây khói trôi đi.
Liễu Dương quận chúa nhìn thấy phụ thân của nàng đi đến đây, thì liền lên tiếng truy vấn nói: Thiếu Nhanh đã đáp ứng để nha đầu kia xin lỗi ta rồi sao?
Việc này trước cứ bỏ qua đi. Phụ thân nàng hàm hồ nói: Ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời khỏi.
Liễu Dương quận chúa cùng với mẫu thân của nàng hai mặt nhìn nhau.
Như Tiểu Lam ngồi ở bên người Thanh Mặc Nhan cả khuôn mặt đều cười đến vui vẻ.
Tuy rằng vừa rồi Liễu Dương quận chúa ngồi ở bên kia nên không nghe được Thanh Mặc Nhan nói cái gì, nhưng mà chắc chắn sẽ có người ở đây truyền ra ngoài, tin tưởng rất nhanh nàng ta sẽ biết được chuyện này.
Có một đệ đệ do kỹ nữ sinh ra, tin tưởng vị quận chúa kia nhất định sẽ đại náo một hồi.
Trong lòng Như Tiểu Lam vô cùng thoải mái, Thanh Mặc Nhan thấy thế liền nhéo nhéo khuôn mặt nàng: Lại có cái mưu đồ gì đây?
Không có. Như Tiểu Lam vội vàng ân cần giúp hắn gắp một đũa đồ ăn: Ngươi ăn cái này đi.
Hiếm khi thấy vật nhỏ ân cần như thế, Thanh Mặc Nhan tự nhiên thấy rất hưởng thụ, há miệng ra ăn lấy đồ ăn.
Nhìn bộ dáng cầm đũa vụng về của nàng, Thanh Mặc Nhan liền sai người lấy cái thìa đến cho nàng dùng thay.
Thìa so với đũa thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng mà có rất nhiều món dùng thìa thì hơi khó múc lên, cho nên chưa tới một lúc sau, đã có nhiều thức ăn đều bị vương vãi ra bên ngoài.
Mọi người ngồi xung quanh tâm trạng phá lệ phức tạp.
Nguyên bản bọn họ còn cho rằng Thanh Mặc Nhan sẽ thua ở trên tay của Liễu Dương quận chúa, nhưng không ngờ hắn chỉ bâng quơ thôi là đã hóa giải được hết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của Thanh Mặc Nhan, thì hắn còn biết bí mật của không ít người nữa.
Mọi người sôi nổi nâng chén, tuy đang nói chuyện phiếm nhưng biểu cảm của ai cũng vô cùng cứng ngắc.
Chỉ có Như Tiểu Lam vẫn cúi đầu chăm chỉ dùng bữa.
Mỹ thực trước mắt, nàng mới không thèm quan tâm đến mấy điều kia đâu, dù sao những nhược điểm của nàng Thanh Mặc Nhan cũng đều nắm rõ ở trong lòng bàn tay, chết tử tế không bằng còn sống, trước tiên ăn lo cái bụng mới là lẽ phải.
Như Tiểu Lam vùi đầu vào ăn, lại không nghĩ đến hiện tại nàng đang ngồi ở bên người Thanh Mặc Nhan, nhìn qua có vẻ đặc biệt chói mắt.
Ngũ tiểu thư nắm chặt đôi đũa ở trong tay, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Như Tiểu Lam.
Tướng ăn xấu như thế... Đứa nhỏ này là ai a?
Đó là ứa trẻ hôm nay xảy ra tranh chấp với Liễu Dương quận chúa... Nghe nói là được Thiếu Khanh nhận nuôi ở bên người.
Quả nhiên là không có quy củ, xem ra Thiếu Khanh còn phải dạy dỗ nàng dài dài.
Nghe mọi người xung quanh khẽ nói nhỏ, ngón tay Ngũ tiểu thư thu càng nhanh.
Có Thanh Mặc Nhan ở đây, tất cả ánh mắt đều bị hấp dẫn về chỗ hắn, nhị thiếu gia Hầu phủ ngồi ở một bên mà cũng không có ai thèm chú ý tới.
Ở dưới ánh hào quang của huynh trưởng, hắn tựa như là sự tồn tại của một góc tối âm u.
Trong lòng Ngũ tiểu thư không hiểu sao lại dâng lên một trận rung động.
Nàng chọn sai rồi, cho dù Thanh Mặc Nhan có mang theo một thân bệnh tật không trị được, thì nàng cũng nên lựa chọn kết thân với hắn. (Linh: Bớt ảo tưởng, nói cứ như mọi chuyện đều do ngươi quyết định vậy:V)
Nàng tin tưởng chỉ cần dựa vào thủ đoạn của mình, thì khi Thanh Mặc Nhan thật sự mất đi, nàng cũng dư sức ngồi lên được cái ghế đương gia chủ mẫu Hầu phủ.
Tên nhị thiếu gia kia đã khiến nàng quá thất vọng, tuy rằng mẫu thân vẫn thường xuyên khuyên bảo nàng, chỉ có tính tình như hắn mới dễ dàng để nàng nắm trong tay, nhưng bất quá nàng lại cảm thấy trong lòng không được thoải mái, cả đời phải gả cho một kẻ bất lực như thế, thật sự là rất ủy khuất nàng.
Nghĩ đến đây, nàng âm thầm định ra tâm tư: Nàng nhất định phải ở bên cạnh Thanh Mặc Nhan một lần, bằng không nàng sẽ không chết tâm.
Như Tiểu Lam lại một lần nữa dùng thìa thất bại, khiến cho đồ ăn rơi hết lên trên bàn.
Thanh Mặc Nhan thở dài, duỗi tay cầm lấy cái thìa ở trên tay nàng.
Thiếu Khanh sợ là đang muốn giáo huấn nha đầu kia đi? Có người vui sướng khi thấy người gặp họa, nói ra lời này để lấy lòng Liễu Dương quận chúa.
Liễu Dương quận chúa nhìn về phía Như Tiểu Lam, hận không thể sai người ném cái người đầy miệng thức ăn kia ra ngoài, nhưng đáng tiếc nơi này là Ngũ phủ, không phải là nhà của nàng
Thanh Mặc Nhan cầm cái thìa đi, móc khăn ra lau miệng cho Như Tiểu Lam.
Muốn ăn cái gì cứ nói với ta. Hắn ôm vật nhỏ lên trên đùi.
Như Tiểu Lam vẫn cảm thấy tự mình ngồi sẽ thoải mái hơn, cho nên liền không cam lòng mà vặn vẹo mông: Ta muốn tự mình ăn.
Ngươi nhìn trên bàn đi. Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.
Nhìn trên bàn rớt đầy đồ ăn, Như Tiểu Lam có chút chột dạ, nàng cũng muốn ăn một bữa cơm thật tốt, nhưng mà nàng thật sự quá nhỏ, dù có cố đến đâu cũng không thể thích nghi được với thân thể trẻ nhỏ này.
Đã có người nguyện ý hầu hạ, nàng tự nhiên sẽ mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Thanh Mặc Nhan đút cho nàng ăn.
Miệng nàng mở ra, tựa như chim yến nhỏ, chờ hắn gắp thức ăn cho.
Bữa tiệc một lần nữa rơi vào yên tĩnh không tiếng động.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía này.
Thanh Mặc Nhan chọn mấy món mà nàng thích ăn, chậm rãi gắp lên, một bên còn đang nói chuyện với Ngũ công tử.
Ngũ công tử nhìn hai má phình to của Như Tiểu Lam rồi cười nói: Hôm nay ta có chuẩn bị món tôm say rượu, chỉ sợ là ngươi lại không được ăn rồi.
Nói xong hắn liền giơ tay lên, lập tức có một nhóm nha hoàn nối đuôi nhau đi vào, trong tay mỗi người đều bê một cái bồn bạch ngọc, mặt trên đậy bằng nắp vung.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam lập tức nhíu lại.
Đây không phải là đang tra tấn người khác sao, rõ ràng món ngon trước mặt mà lại không được ăn.
Nàng vụng trộm kéo tay áo Thanh Mặc Nhan.
Không được. Ngữ khí Thanh Mặc Nhan kiên quyết.
Cầu xin ngươi, ăn hai con thôi được không? Như Tiểu Lam cò kè mặc cả.
Không được.
Vậy một con cũng được, cầu ngươi, chỉ một con thôi. Như Tiểu Lam ánh mắt trông mong nhìn vào Thanh Mặc Nhan, rồi nịnh nọt lấy lòng hắn: Một con thôi, ta muốn nếm thử.
Mỹ thực trước mặt, không được ăn mới là cô phụ nhân sinh a.
Thanh Mặc Nhan mang theo biểu tình nghiêm túc: Dù chỉ là một con... Thì ta cũng sẽ lo lắng.
Như Tiểu Lam tràn trề hy vọng chờ Thanh Mặc Nhan nói tiếp.
Khách khứa đã bắt đầu nâng đũa lên để thưởng thức món tôm say rượu, Như Tiểu Lam sốt ruột đến mức mông không an phận xoay tới xoay lui, giống như là sắp mài đến rách cả áo choàng của Thanh Mặc Nhan.
Tôm trên bàn càng ngày càng ít, làm nàng gấp đến độ muốn khóc.
Rốt cuộc là có đồng ý hay không, lão đại ngươi hãy nói ra đi a.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan đột nhiên dâng lên một ý cười, hắn nghiêng mặt đi, đưa ngón trỏ ra khẽ trạm vào gò má chính mình.
Dù cho hắn không hề nói bất cứ cái gì, nhưng mà động tác kia lại có ý đồ rất rõ ràng: Muốn nàng ở trước mặt mọi người hôn lên mặt hắn...
Oanh một cái, máu trong cơ thể như đều hướng hết lên trên mặt Như Tiểu Lam.
Đây rõ ràng là có ý trêu đùa nàng mà!
Thiếu Khanh đại nhân, ngươi như vậy rất dễ dàng làm mất đi khí chất.
Như Tiểu Lam nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn đi lên cắn cho hắn hai cái.
Việc riêng thì nhà ai mà không có, ở bên ngoài nuôi dưỡng vợ bé, rồi sinh ra mấy đứa con riêng cũng là chuyện bình thường, chỉ có điều bọn họ đều che giấu vô cùng tốt, hơn nữa lại đều là người có quyền có thế, cho nên rất ít khi để lộ ra sai lầm.
Vì vậy khi Thanh Mặc Nhan nói chuyện này ra thì không khác nào là một cú đấm mạnh, trực tiếp đánh chúng vào điểm yếu của phụ thân Liễu Dương quận chúa.
Sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn Thanh Mặc Nhan với ánh mắt như nhìn thấy quỷ.
Khóe môi Thanh Mặc Nhan mang theo mỉm cười, chỉ là nụ cười này lại khiến cho mấy người ở phía sau cảm thấy lạnh cả người.
Đại Lý Tự là nơi chuyên thẩm tra các vụ án ở địa phương, cho nên sẽ biết được một số việc bí mật, bao gồm không ít việc tư của triều thần, đều được ghi lại cả trong hồ sơ của bọn họ.
Không ít người ở đây đều âm thầm đổ một trận mồ hôi lạnh thay cho phụ thân của Liễu Dương quận chúa.
Hoàng Hậu nương nương chán ghét nhất là loại chuyện này, nếu để loại chuyện gièm pha kia làm ảnh hưởng đến danh dự của Thái Tử, thì chỉ sợ là tiền tài phú quý của bọn họ đều sẽ hóa thành mây khói trôi đi.
Liễu Dương quận chúa nhìn thấy phụ thân của nàng đi đến đây, thì liền lên tiếng truy vấn nói: Thiếu Nhanh đã đáp ứng để nha đầu kia xin lỗi ta rồi sao?
Việc này trước cứ bỏ qua đi. Phụ thân nàng hàm hồ nói: Ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời khỏi.
Liễu Dương quận chúa cùng với mẫu thân của nàng hai mặt nhìn nhau.
Như Tiểu Lam ngồi ở bên người Thanh Mặc Nhan cả khuôn mặt đều cười đến vui vẻ.
Tuy rằng vừa rồi Liễu Dương quận chúa ngồi ở bên kia nên không nghe được Thanh Mặc Nhan nói cái gì, nhưng mà chắc chắn sẽ có người ở đây truyền ra ngoài, tin tưởng rất nhanh nàng ta sẽ biết được chuyện này.
Có một đệ đệ do kỹ nữ sinh ra, tin tưởng vị quận chúa kia nhất định sẽ đại náo một hồi.
Trong lòng Như Tiểu Lam vô cùng thoải mái, Thanh Mặc Nhan thấy thế liền nhéo nhéo khuôn mặt nàng: Lại có cái mưu đồ gì đây?
Không có. Như Tiểu Lam vội vàng ân cần giúp hắn gắp một đũa đồ ăn: Ngươi ăn cái này đi.
Hiếm khi thấy vật nhỏ ân cần như thế, Thanh Mặc Nhan tự nhiên thấy rất hưởng thụ, há miệng ra ăn lấy đồ ăn.
Nhìn bộ dáng cầm đũa vụng về của nàng, Thanh Mặc Nhan liền sai người lấy cái thìa đến cho nàng dùng thay.
Thìa so với đũa thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng mà có rất nhiều món dùng thìa thì hơi khó múc lên, cho nên chưa tới một lúc sau, đã có nhiều thức ăn đều bị vương vãi ra bên ngoài.
Mọi người ngồi xung quanh tâm trạng phá lệ phức tạp.
Nguyên bản bọn họ còn cho rằng Thanh Mặc Nhan sẽ thua ở trên tay của Liễu Dương quận chúa, nhưng không ngờ hắn chỉ bâng quơ thôi là đã hóa giải được hết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của Thanh Mặc Nhan, thì hắn còn biết bí mật của không ít người nữa.
Mọi người sôi nổi nâng chén, tuy đang nói chuyện phiếm nhưng biểu cảm của ai cũng vô cùng cứng ngắc.
Chỉ có Như Tiểu Lam vẫn cúi đầu chăm chỉ dùng bữa.
Mỹ thực trước mắt, nàng mới không thèm quan tâm đến mấy điều kia đâu, dù sao những nhược điểm của nàng Thanh Mặc Nhan cũng đều nắm rõ ở trong lòng bàn tay, chết tử tế không bằng còn sống, trước tiên ăn lo cái bụng mới là lẽ phải.
Như Tiểu Lam vùi đầu vào ăn, lại không nghĩ đến hiện tại nàng đang ngồi ở bên người Thanh Mặc Nhan, nhìn qua có vẻ đặc biệt chói mắt.
Ngũ tiểu thư nắm chặt đôi đũa ở trong tay, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Như Tiểu Lam.
Tướng ăn xấu như thế... Đứa nhỏ này là ai a?
Đó là ứa trẻ hôm nay xảy ra tranh chấp với Liễu Dương quận chúa... Nghe nói là được Thiếu Khanh nhận nuôi ở bên người.
Quả nhiên là không có quy củ, xem ra Thiếu Khanh còn phải dạy dỗ nàng dài dài.
Nghe mọi người xung quanh khẽ nói nhỏ, ngón tay Ngũ tiểu thư thu càng nhanh.
Có Thanh Mặc Nhan ở đây, tất cả ánh mắt đều bị hấp dẫn về chỗ hắn, nhị thiếu gia Hầu phủ ngồi ở một bên mà cũng không có ai thèm chú ý tới.
Ở dưới ánh hào quang của huynh trưởng, hắn tựa như là sự tồn tại của một góc tối âm u.
Trong lòng Ngũ tiểu thư không hiểu sao lại dâng lên một trận rung động.
Nàng chọn sai rồi, cho dù Thanh Mặc Nhan có mang theo một thân bệnh tật không trị được, thì nàng cũng nên lựa chọn kết thân với hắn. (Linh: Bớt ảo tưởng, nói cứ như mọi chuyện đều do ngươi quyết định vậy:V)
Nàng tin tưởng chỉ cần dựa vào thủ đoạn của mình, thì khi Thanh Mặc Nhan thật sự mất đi, nàng cũng dư sức ngồi lên được cái ghế đương gia chủ mẫu Hầu phủ.
Tên nhị thiếu gia kia đã khiến nàng quá thất vọng, tuy rằng mẫu thân vẫn thường xuyên khuyên bảo nàng, chỉ có tính tình như hắn mới dễ dàng để nàng nắm trong tay, nhưng bất quá nàng lại cảm thấy trong lòng không được thoải mái, cả đời phải gả cho một kẻ bất lực như thế, thật sự là rất ủy khuất nàng.
Nghĩ đến đây, nàng âm thầm định ra tâm tư: Nàng nhất định phải ở bên cạnh Thanh Mặc Nhan một lần, bằng không nàng sẽ không chết tâm.
Như Tiểu Lam lại một lần nữa dùng thìa thất bại, khiến cho đồ ăn rơi hết lên trên bàn.
Thanh Mặc Nhan thở dài, duỗi tay cầm lấy cái thìa ở trên tay nàng.
Thiếu Khanh sợ là đang muốn giáo huấn nha đầu kia đi? Có người vui sướng khi thấy người gặp họa, nói ra lời này để lấy lòng Liễu Dương quận chúa.
Liễu Dương quận chúa nhìn về phía Như Tiểu Lam, hận không thể sai người ném cái người đầy miệng thức ăn kia ra ngoài, nhưng đáng tiếc nơi này là Ngũ phủ, không phải là nhà của nàng
Thanh Mặc Nhan cầm cái thìa đi, móc khăn ra lau miệng cho Như Tiểu Lam.
Muốn ăn cái gì cứ nói với ta. Hắn ôm vật nhỏ lên trên đùi.
Như Tiểu Lam vẫn cảm thấy tự mình ngồi sẽ thoải mái hơn, cho nên liền không cam lòng mà vặn vẹo mông: Ta muốn tự mình ăn.
Ngươi nhìn trên bàn đi. Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.
Nhìn trên bàn rớt đầy đồ ăn, Như Tiểu Lam có chút chột dạ, nàng cũng muốn ăn một bữa cơm thật tốt, nhưng mà nàng thật sự quá nhỏ, dù có cố đến đâu cũng không thể thích nghi được với thân thể trẻ nhỏ này.
Đã có người nguyện ý hầu hạ, nàng tự nhiên sẽ mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Thanh Mặc Nhan đút cho nàng ăn.
Miệng nàng mở ra, tựa như chim yến nhỏ, chờ hắn gắp thức ăn cho.
Bữa tiệc một lần nữa rơi vào yên tĩnh không tiếng động.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía này.
Thanh Mặc Nhan chọn mấy món mà nàng thích ăn, chậm rãi gắp lên, một bên còn đang nói chuyện với Ngũ công tử.
Ngũ công tử nhìn hai má phình to của Như Tiểu Lam rồi cười nói: Hôm nay ta có chuẩn bị món tôm say rượu, chỉ sợ là ngươi lại không được ăn rồi.
Nói xong hắn liền giơ tay lên, lập tức có một nhóm nha hoàn nối đuôi nhau đi vào, trong tay mỗi người đều bê một cái bồn bạch ngọc, mặt trên đậy bằng nắp vung.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam lập tức nhíu lại.
Đây không phải là đang tra tấn người khác sao, rõ ràng món ngon trước mặt mà lại không được ăn.
Nàng vụng trộm kéo tay áo Thanh Mặc Nhan.
Không được. Ngữ khí Thanh Mặc Nhan kiên quyết.
Cầu xin ngươi, ăn hai con thôi được không? Như Tiểu Lam cò kè mặc cả.
Không được.
Vậy một con cũng được, cầu ngươi, chỉ một con thôi. Như Tiểu Lam ánh mắt trông mong nhìn vào Thanh Mặc Nhan, rồi nịnh nọt lấy lòng hắn: Một con thôi, ta muốn nếm thử.
Mỹ thực trước mặt, không được ăn mới là cô phụ nhân sinh a.
Thanh Mặc Nhan mang theo biểu tình nghiêm túc: Dù chỉ là một con... Thì ta cũng sẽ lo lắng.
Như Tiểu Lam tràn trề hy vọng chờ Thanh Mặc Nhan nói tiếp.
Khách khứa đã bắt đầu nâng đũa lên để thưởng thức món tôm say rượu, Như Tiểu Lam sốt ruột đến mức mông không an phận xoay tới xoay lui, giống như là sắp mài đến rách cả áo choàng của Thanh Mặc Nhan.
Tôm trên bàn càng ngày càng ít, làm nàng gấp đến độ muốn khóc.
Rốt cuộc là có đồng ý hay không, lão đại ngươi hãy nói ra đi a.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan đột nhiên dâng lên một ý cười, hắn nghiêng mặt đi, đưa ngón trỏ ra khẽ trạm vào gò má chính mình.
Dù cho hắn không hề nói bất cứ cái gì, nhưng mà động tác kia lại có ý đồ rất rõ ràng: Muốn nàng ở trước mặt mọi người hôn lên mặt hắn...
Oanh một cái, máu trong cơ thể như đều hướng hết lên trên mặt Như Tiểu Lam.
Đây rõ ràng là có ý trêu đùa nàng mà!
Thiếu Khanh đại nhân, ngươi như vậy rất dễ dàng làm mất đi khí chất.
Như Tiểu Lam nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn đi lên cắn cho hắn hai cái.
/370
|