Rầm!!!
Cánh cửa lớp bật mở, mọi hành động trong lớp đều ngưng hoàn toàn, nuốt nước bọt, không ai bảo ai, giờ khắc lo sợ đã tới. Đưa ánh nhìn thương xót nhìn bọn nó, không ai nói lời nào, lẳng lặng quay đi như mình không liên quan gì cả.
Bọn nó hiện giờ thì vẫn rất ung dung, Thanh Nhi vì chưa ngủ đủ giấc nên hiện tại đã rất ngon lành nằm ngủ, tâm hồn có lẽ đang đánh cờ với Chu Công rồi. Linh San vẫn với đam mê từ bé, chiếc ipad yêu quý không rời một giây. Nó thì lại đang thả hồn theo gió, tai đeo headphone, mắt hướng ra cửa sổ chẳng chút để tâm đến xung quanh.
Bốn chàng trai ‘oai phong lẫm liệt’ bước vào, vầng hào quang ngời sáng chói lọi. Những đôi đồng tử khựng lại khi phát hiện một điều vô cùng bất thường đang diễn ra. Bước về phía dãy bàn của bọn nó, rất vừa vặn thay khi ‘cố nhân’ đều gặp lại nhau.
** Đi từ từ vậy, bàn của Linh San trước nào **
Một chàng trai với mái hơi dài buộc phía sau, thân hình chuẩn càng được tôn lên nhờ bộ đồng phục, gương mặt đẹp trai, lãng tử. Đôi mắt xanh dương xoáy sâu vào thân ảnh của Linh San, mãi mê lướt web, Linh San không nhận ra có kẻ đang nhìn mình chằm chằm.
- E hèm! – hắng giọng, chàng trai kia đưa mắt nhìn Linh San
Nghe ra tiếng động lạ lại thêm xung quanh khá là im ắng, Linh San có chút ngạc nhiên, di chuyển mắt nhìn lên lại thấy mọi người đều im lặng ngó lơ. Ngạc nhiên thêm khi bên cạnh nhỏ lại đang có người nhìn mình, với cái IQ cao vượt trội cũng không khó gì giúp Linh San hiểu ra vấn đề nhanh chóng. Mỉm cười, nhỏ nhìn anh bạn với đôi mắt long lanh, nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi, tại lớp hết bàn rồi, bạn cho mình ngồi chung nhé!
- A…à…ừm…! – tên kia tự nhiên ấp úng
Ngồi xuống cạnh Linh San, anh bạn quay mặt sang hướng khác, bên ngực trái có một thứ đang đập rất nhanh và một nhịp bị hẫng khi ai đó nhìn thấy nụ cười của Linh San.
Bàn của Linh San, kết thúc trong hòa bình.
** Qua thăm bàn của nó nào **
Hắn nhìn nó, khóe miệng khẽ nhếch lên, sao đây? Hắn còn chưa tìm, nó đã tự tìm đến. Coi như nó xui đi.
- Đi ra!!! – thảy chất giọng lạnh lùng vào không trung, hắn chẳng chút khách khí
.
.
.
Nó…vẫn ngồi đó, mắt hướng cửa sổ, tai đeo headphone, ung dung như chẳng có gì xảy ra.
Rầm!!!
Hắn tức điên khi bị nó phớt lờ, đưa tay đập bàn một cái vang trời. Nó giật mình vì tiếng động lớn, quay sang nhìn…
.
.
.
- Sao lại là anh??? - Nó đứng bật dậy nhìn chăm chăm vào hắn.
Không đùa chứ?
Nó đã cố tình “chuồn” khỏi hắn, bây giờ lại gặp lại thế này, ông trời rất biết cách chọc ghẹo người khác.
Hắn trừng mắt nhìn nó, vẻ mặt có vẻ vẫn còn tức giận lắm việc nó vừa ăn cướp vừa la làng. Cười trừ nhìn hắn, nó thầm kêu trời khẩn đất, kiểu này thì trước sau gì mà nó chẳng chết.
- Cô tính sao đây? – hắn cất giọng
- “?” - Nó ngơ ngác nhìn hắn
- Chiếc xe của tôi!!! – từ tốn nhấn mạnh từng chữ một, hắn hất mặt nhìn nó
- Xe nào? – trưng ra một bộ mặt cực ngây thơ, nó tỉnh bơ hỏi lại
- Cô…
Hắn tức nghẹn họng không nói nên lời, hậm hực quăng cặp xuống bàn, hắn thả người xuống chỗ trống bên cạnh nó. Thôi thì cứ từ từ cũng được, đầu tiên hắn phải GIAM nó lại đã. Hài lòng với cái kế hoạch của mình, hắn thong thả nhắm mắt…ngủ để mặc cho nó bên cạnh đang trố mắt lên nhìn.
Bàn của nó………chắc là hòa bình!!!
** Bàn cuối cùng của Thanh Nhi nào **
Thanh Nhi vẫn đang say sưa nằm ngủ mà không biết rằng có kẻ đang nhìn mình chằm chằm như ăn tươi nuốt sống nhỏ vậy.
Bộp!!!
Chiếc cặp được thả xuống bàn, rất “nhẹ” nhưng làm nguyên cái bàn rung rinh cả.
Thanh Nhi chẳng phản ứng gì, vẫn rất yên phận mà nằm ngủ. Cái kẻ đứng bên ngoài, sự tức giận đã nhanh chóng tìm đến, luồng sát khí tỏa ra cũng không hề ít. Những thành viên ngồi xung quanh cũng đang túa mồ hôi hột vì sợ hãi.
Phía bàn trên của Thanh Nhi, một cậu bạn lén lút quay xuống, rụt rè khều tay Thanh Nhi, mắt không ngừng nhìn cái kẻ kia đề phòng.
- Ưm…ưm…gì vậy? Tôi đang ngủ mà. – Thanh Nhi khẽ cựa mình, ngái ngủ nói
- Thanh Nhi à! Dậy đi! – cậu bạn kia càng lay mạnh
- Cái gì vậy? – Thanh Nhi bực tức vì bị phá đám ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn gắt
Cậu bạn kia chẳng nói gì, anh mắt vẫn đang nhìn cái kẻ đó chằm chằm, tay chỉ chỉ sang. Thanh Nhi nhíu mày vì cái thái độ kì lạ kia cũng quay sang hướng cậu bạn nhìn.
.
.
.
Bốn mắt chạm nhau…
Yên lặng.
Không một lời nào được thốt lên.
Trợn tròn mắt nhìn Duy, Thanh Nhi không tin lại gặp được cái kẻ đã cản đường mình trong khu trung tâm thương mại hôm bữa (xem lại chap 2 nhé). Duy cũng đang trân trân nhìn nhỏ, cậu đang định đi điều tra Thanh Nhi, bây giờ lại gặp nhau thế này, xem ra Duy chẳng cần tốn công nhiều nhỉ?
Cười đểu, Duy thả người xuống chỗ trống bên cạnh, Thanh Nhi nhìn chăm chăm vào cậu, cất giọng:
- Ai cho anh ngồi?
- Chỗ tôi. Sao tôi không được ngồi? – Duy nhướng mày hỏi
- Chỗ anh? Có tên à?
- Kìa!
Duy chỉ tay lên bàn, Thanh Nhi thắc mắc nhìn, một dòng chữ được viết bằng bút xóa rất rõ ràng “Trương Lãnh Hoàng Duy”…
- …Anh rãnh quá nhỉ? – khóe miệng Thanh Nhi giật giật
Duy định lên tiếng trả lời nhưng giáo viên đã vào nên cậu cũng đành thôi, không đôi co nữa.
Bàn của Thanh Nhi, vẫn kết thúc trong hòa bình.
Cánh cửa lớp bật mở, mọi hành động trong lớp đều ngưng hoàn toàn, nuốt nước bọt, không ai bảo ai, giờ khắc lo sợ đã tới. Đưa ánh nhìn thương xót nhìn bọn nó, không ai nói lời nào, lẳng lặng quay đi như mình không liên quan gì cả.
Bọn nó hiện giờ thì vẫn rất ung dung, Thanh Nhi vì chưa ngủ đủ giấc nên hiện tại đã rất ngon lành nằm ngủ, tâm hồn có lẽ đang đánh cờ với Chu Công rồi. Linh San vẫn với đam mê từ bé, chiếc ipad yêu quý không rời một giây. Nó thì lại đang thả hồn theo gió, tai đeo headphone, mắt hướng ra cửa sổ chẳng chút để tâm đến xung quanh.
Bốn chàng trai ‘oai phong lẫm liệt’ bước vào, vầng hào quang ngời sáng chói lọi. Những đôi đồng tử khựng lại khi phát hiện một điều vô cùng bất thường đang diễn ra. Bước về phía dãy bàn của bọn nó, rất vừa vặn thay khi ‘cố nhân’ đều gặp lại nhau.
** Đi từ từ vậy, bàn của Linh San trước nào **
Một chàng trai với mái hơi dài buộc phía sau, thân hình chuẩn càng được tôn lên nhờ bộ đồng phục, gương mặt đẹp trai, lãng tử. Đôi mắt xanh dương xoáy sâu vào thân ảnh của Linh San, mãi mê lướt web, Linh San không nhận ra có kẻ đang nhìn mình chằm chằm.
- E hèm! – hắng giọng, chàng trai kia đưa mắt nhìn Linh San
Nghe ra tiếng động lạ lại thêm xung quanh khá là im ắng, Linh San có chút ngạc nhiên, di chuyển mắt nhìn lên lại thấy mọi người đều im lặng ngó lơ. Ngạc nhiên thêm khi bên cạnh nhỏ lại đang có người nhìn mình, với cái IQ cao vượt trội cũng không khó gì giúp Linh San hiểu ra vấn đề nhanh chóng. Mỉm cười, nhỏ nhìn anh bạn với đôi mắt long lanh, nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi, tại lớp hết bàn rồi, bạn cho mình ngồi chung nhé!
- A…à…ừm…! – tên kia tự nhiên ấp úng
Ngồi xuống cạnh Linh San, anh bạn quay mặt sang hướng khác, bên ngực trái có một thứ đang đập rất nhanh và một nhịp bị hẫng khi ai đó nhìn thấy nụ cười của Linh San.
Bàn của Linh San, kết thúc trong hòa bình.
** Qua thăm bàn của nó nào **
Hắn nhìn nó, khóe miệng khẽ nhếch lên, sao đây? Hắn còn chưa tìm, nó đã tự tìm đến. Coi như nó xui đi.
- Đi ra!!! – thảy chất giọng lạnh lùng vào không trung, hắn chẳng chút khách khí
.
.
.
Nó…vẫn ngồi đó, mắt hướng cửa sổ, tai đeo headphone, ung dung như chẳng có gì xảy ra.
Rầm!!!
Hắn tức điên khi bị nó phớt lờ, đưa tay đập bàn một cái vang trời. Nó giật mình vì tiếng động lớn, quay sang nhìn…
.
.
.
- Sao lại là anh??? - Nó đứng bật dậy nhìn chăm chăm vào hắn.
Không đùa chứ?
Nó đã cố tình “chuồn” khỏi hắn, bây giờ lại gặp lại thế này, ông trời rất biết cách chọc ghẹo người khác.
Hắn trừng mắt nhìn nó, vẻ mặt có vẻ vẫn còn tức giận lắm việc nó vừa ăn cướp vừa la làng. Cười trừ nhìn hắn, nó thầm kêu trời khẩn đất, kiểu này thì trước sau gì mà nó chẳng chết.
- Cô tính sao đây? – hắn cất giọng
- “?” - Nó ngơ ngác nhìn hắn
- Chiếc xe của tôi!!! – từ tốn nhấn mạnh từng chữ một, hắn hất mặt nhìn nó
- Xe nào? – trưng ra một bộ mặt cực ngây thơ, nó tỉnh bơ hỏi lại
- Cô…
Hắn tức nghẹn họng không nói nên lời, hậm hực quăng cặp xuống bàn, hắn thả người xuống chỗ trống bên cạnh nó. Thôi thì cứ từ từ cũng được, đầu tiên hắn phải GIAM nó lại đã. Hài lòng với cái kế hoạch của mình, hắn thong thả nhắm mắt…ngủ để mặc cho nó bên cạnh đang trố mắt lên nhìn.
Bàn của nó………chắc là hòa bình!!!
** Bàn cuối cùng của Thanh Nhi nào **
Thanh Nhi vẫn đang say sưa nằm ngủ mà không biết rằng có kẻ đang nhìn mình chằm chằm như ăn tươi nuốt sống nhỏ vậy.
Bộp!!!
Chiếc cặp được thả xuống bàn, rất “nhẹ” nhưng làm nguyên cái bàn rung rinh cả.
Thanh Nhi chẳng phản ứng gì, vẫn rất yên phận mà nằm ngủ. Cái kẻ đứng bên ngoài, sự tức giận đã nhanh chóng tìm đến, luồng sát khí tỏa ra cũng không hề ít. Những thành viên ngồi xung quanh cũng đang túa mồ hôi hột vì sợ hãi.
Phía bàn trên của Thanh Nhi, một cậu bạn lén lút quay xuống, rụt rè khều tay Thanh Nhi, mắt không ngừng nhìn cái kẻ kia đề phòng.
- Ưm…ưm…gì vậy? Tôi đang ngủ mà. – Thanh Nhi khẽ cựa mình, ngái ngủ nói
- Thanh Nhi à! Dậy đi! – cậu bạn kia càng lay mạnh
- Cái gì vậy? – Thanh Nhi bực tức vì bị phá đám ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn gắt
Cậu bạn kia chẳng nói gì, anh mắt vẫn đang nhìn cái kẻ đó chằm chằm, tay chỉ chỉ sang. Thanh Nhi nhíu mày vì cái thái độ kì lạ kia cũng quay sang hướng cậu bạn nhìn.
.
.
.
Bốn mắt chạm nhau…
Yên lặng.
Không một lời nào được thốt lên.
Trợn tròn mắt nhìn Duy, Thanh Nhi không tin lại gặp được cái kẻ đã cản đường mình trong khu trung tâm thương mại hôm bữa (xem lại chap 2 nhé). Duy cũng đang trân trân nhìn nhỏ, cậu đang định đi điều tra Thanh Nhi, bây giờ lại gặp nhau thế này, xem ra Duy chẳng cần tốn công nhiều nhỉ?
Cười đểu, Duy thả người xuống chỗ trống bên cạnh, Thanh Nhi nhìn chăm chăm vào cậu, cất giọng:
- Ai cho anh ngồi?
- Chỗ tôi. Sao tôi không được ngồi? – Duy nhướng mày hỏi
- Chỗ anh? Có tên à?
- Kìa!
Duy chỉ tay lên bàn, Thanh Nhi thắc mắc nhìn, một dòng chữ được viết bằng bút xóa rất rõ ràng “Trương Lãnh Hoàng Duy”…
- …Anh rãnh quá nhỉ? – khóe miệng Thanh Nhi giật giật
Duy định lên tiếng trả lời nhưng giáo viên đã vào nên cậu cũng đành thôi, không đôi co nữa.
Bàn của Thanh Nhi, vẫn kết thúc trong hòa bình.
/12
|