Tiết thứ hai là tiết văn, mọi chuyện khá ổn. Do là lớp chuyên nên cách dạy học đã được rút gọn theo cách nhanh – gọn – dễ hiểu nên tiết học có vẻ bớt nhàm chán và buồn ngủ. Mười sáu thành viên trong lớp đều rất chăm chú nghe giảng.
À không! Có sáu con người là không phải chăm chú nghe giảng mà là chăm tích cực hoạt động việc riêng của mình.
Điển hình là bàn của nó, hiện đang xảy ra một cuộc đại chiến võ mồm.
- Nè! Anh xích ra coi, anh chiếm hết chỗ ngồi của tôi rồi! – nó hậm hực nói khi thấy cái bàn mà 2/3 cái bàn đã được hắn chiếm hết
- Đây là bàn của tôi! Cô muốn rộng chỗ thì cứ việc sang bàn khác mà ngồi. – hắn thờ ơ nói
- Bàn anh? Có tên anh à?
- Kìa! – hắn hất mặt
Nó nhíu mày rồi quay lên mặt kiểm tra xem, loay hoay loanh quanh một hồi, cuối cùng nó cũng tìm thấy một dòng chữ viết bằng bút bi ngay ngắn ở gần góc bàn. Chỉ có điều dòng chữ là…”Anh Thiên Tuấn đẹp trai, tài giỏi”
Đẹp trai!
Ừ, thì hắn đẹp thật.
Tài giỏi!
Cái này thì chưa biết.
Mà dẹp đi. Đó đâu phải là vấn đề bây giờ, có cái kẻ nào như hắn không, viết tên mình rồi còn tự sướng nữa là sao?
Quay sang nhìn hắn với ánh mắt không thể nào tin nổi, nó đưa tay sờ trán hắn. Đâu có nóng! À quên, bây giờ đầu không nóng, chứ lúc hắn viết cái dòng kia có ai đảm bảo đầu hắn bình thường đâu.
- Cô làm cái trò gì vậy? – hắn gạt phăng tay nó ra
- Xem coi đầu anh có vấn đề không. – nó trả lời chẳng chút do dự - Tôi chưa thấy ai “tự sướng” kiểu như anh. Làm gì mà nổ dữ vậy?!
- Hử? – hắn thắc mắc nhìn nó
- Đó! – đưa tay chỉ về phía dòng chữ, nó cười đểu – Anh Thiên Tuấn đẹp trai, tài giỏi!
Não chợt thông, hắn đã biết nó nhắc về cái gì rồi, quay mặt lên bảng, hắn lười nhác trả lời:
- Tôi không viết cái đó!
- Không anh thì ai? Bàn mình mà còn chối à?
- Bàn tôi? À vậy đây là bàn tôi đấy nhá! Đừng có mà lên giọng đòi hỏi nữa, cô ngồi yên dùm tôi đi. – hắn bật cười
Nó nghệt mặt ra, gì chứ? Là nó tự hại mình à? Đúng là tức chết nó, không lôi hắn xuống bùn được còn bị hắn đá cho một cái văng xa tít nữa chứ. Rồi, rồi, nó nhất định sẽ báo thù. Ôm cái hận vào lòng, nó không nói gì nữa quay lên bảng.
Cuộc chiến kết thúc. Phần thắng hiệp hai thuộc về hắn 2 – 0.
~~~~~
Reng…reng…renggg
Tiếng chuông ra cơi vang lên như vị cứu tinh của đời học sinh, chẳng thèm quan tâm đến những gì thầy cô nói nữa, tập vở thì lung tung mọi nơi…Ra chơi rồi, bận tâm làm gì nữa. Từng tốp học sinh nối tiếp nhau ùa ra khỏi lớp, sân trường im ắng nay lại ồn ào hẳn lên.
Bọn nó cũng nhét hết tập sách vào học bàn, chuẩn bị cho chiến dịch “tàn sát” cái căn tin. Thanh Nhi sớm giờ vẫn nằm ngủ, mắt nhắm mắt mở bước ra.
- Oái! – Thanh Nhi bất ngờ la lên khi chạm ngay Duy ngồi ngay bên cạnh – Anh làm gì ở đây?
- Bàn tôi, tôi ngồi. – Duy hờ hững đáp
- Vậy cảm phiền anh tránh qua cho tôi ra, được chứ? – Thanh Nhi mỉm cười rất tươi nhưng vào mắt Duy thì nó lại đáng ghét đến lạ
- Không! – thẳng thừng dội một gáo nước lạnh vào Thanh Nhi, Duy lại ung dung đặt chân lên bàn, tỏ ý càng không muốn để Thanh Nhi bước ra
Tức điên người, Thanh Nhi nắm chặt hai tay, sát khi tỏa ra hừng hực. Được lắm! Dám thách thức Nguyễn Thanh Nhi sao? Cậu chết chắc rồi Hoàng Duy.
Bốp!
Rầm!!!
.
.
.
Đơn giản lại hiệu quả cao.
Hiện tại, những ánh nhìn đều đổ dồn về bàn của Thanh Nhi và Duy. Nói sao nhỉ? Cảnh tượng này, trông cũng hài hước lắm.
Thanh Nhi đang rất là hiên ngang, một chân đặt trên ghế, giương mắt thách thức nhìn Duy – kẻ hiện tại đang nằm sõng soài trên mặt đất thân yêu đang trừng mắt nhìn nhỏ tức giận.
Chuyện cũng không quá phức tạp, không cho Thanh Nhi ra? Ừ thì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thì thôi vậy, đành phải chấp nhận đứng lên chống chọi lại thôi.
Chẳng nói chẳng rằng, Thanh Nhi cứ thế đứng lên, chân ngọc giơ ra và một đạp giáng thẳng lên Hoàng Duy. Kết quả là thế này đây, Duy đã yên phận nằm dưới đất sau cú đặp của Thanh Nhi. Còn gì mất mặt hơn nữa của một chàng hoàng tử lẫy lừng bây giờ lại nằm dưới đất như Duy chứ?
- Cô làm cái quái gì vậy hả? – Duy đứng bật dậy quát lớn
- Tại anh cả thôi. Tránh qua cho tôi ra thì đã chẳng có gì xảy ra rồi, hừ. – Thanh Nhi lạnh lùng nói
- Cô… - Duy tức điên lên, từ ngữ cũng bị cơn giận làm nghẹn lại ở cô
- Đi thôi, tao đói rồi! - Linh San đứng xem nãy giờ thấy tình hình có vẻ chẳng khả quan được chút nào liền vội vàng chạy đến kéo Thanh Nhi đi.
Sau khi cả hai đi, nó cũng vội chạy theo để lại phía sau một ánh nhìn giết người đang chiếu thẳng vào bọn nó. Duy sát khí đầy người, gương mặt cũng đỏ dần lên vì tức, từ trước tới giờ đây là lần đầu cậu nhục nhã đến vậy. Đường đường là một hoàng tử người người nể phục lại chịu nhục nhã trước một đứa con gái thì hỏi làm sao không giận cho được.
- Bớt giận đi. Tao có cách trả thù giúp mày rồi! - Hắn từ phía sau bước tới vỗ vai Duy, cậu nghĩ gì làm sao hắn không biết được chứ.
- Mày nói thật à? – Duy nhíu mày nghi hoặc
- Tao gạt mày bao giờ chưa? – hắn lườm Duy một cái sắc lẽm
- Tạm tin vậy. Cách gì?
- Thế này…thế này…
Khóe môi Duy khẽ nhếch lên, một kế hoạch hoàn hảo. Lần này thì bọn nó chết chắc, đụng vào Tam Long Hoàng Tử của Thiên Vương thì đúng là chọc phải tổ kiến lửa rồi. Rốt cuộc thì cái kế hoạch đó là gì?
~~~~~
Căn tin náo nhiệt, người người chen chúc, giành giật để mua đồ ăn. Bọn nó bước vào nhìn mà thấy muốn nghẹt thở, Thanh Nhi khó chịu nhìn cái đám người đang vây lấy mấy gian hàng đồ ăn. Chen chúc gì lắm thế? Chẳng chừa chỗ cho nhỏ vào mua với là sao?
- Nè! Qua kia ngồi đi! Còn chỗ trống đó. – Linh San lên tiếng rồi nhanh nhảu chạy lại chiếm hữu cái bàn
Nó và Thanh Nhi cũng đi lại ngồi xuống. Thanh Nhi thì vẫn đang rất khó chịu trong người khi chưa có đồ ăn, nó lại đang ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi, Linh San thì vẫn vậy, cứ ôm khư khư cái ipad yêu đấu bên cạnh chẳng rời.
- Aa! Oái!!!
Bốp!!!
Rầm!!!
Tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, bây giờ thì mọi ánh nhìn đang chiếu thẳng lên thân ảnh một người con gái nằm sấp dưới đất, xung quanh còn vương vãi đồ ăn. Đứng bên cạnh là một cô nàng có mái tóc vàng búi cao, dáng vẻ khinh bỉ nhìn người đang nằm dưới đất.
- Hừ! Mày vẫn còn ở trong trường sao? Tao nghĩ mày phải sợ mà cuốn gói đi rồi chứ? – giọng nói đầy ngạo mạn cất lên kèm theo là ánh nhìn như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ nhắn dưới đất
Xung quanh lặng ngắt như tờ, chẳng ai dám hó hé gì cả. Bởi vì đơn giản, họ sợ. Những gì họ thấy trong suốt một tháng vừa qua với cô gái xấu số đang nằm dưới đất kia đã làm họ phải kinh hãi. Người con gái mang cái tên Công Chúa Yêu Kiều quả thật chẳng nên đụng phải hay dây dưa gì cả. Chỉ với một lần mắc phải sai lầm nhỏ khi chỉ vô tình đụng phải và làm đổ ít nước lên người cô ta thôi đã khiến cho cô gái kia sống không bằng chết trong ngôi trường này.
- Lotari?! – Linh San bất ngờ thốt lên
- Đúng là duyên trời! – Thanh Nhi cười khẩy
- Mà người nằm đó… - Linh San nhíu mày nhìn thật kĩ cô bạn đang nằm dưới đất – Mỹ Yến!
À không! Có sáu con người là không phải chăm chú nghe giảng mà là chăm tích cực hoạt động việc riêng của mình.
Điển hình là bàn của nó, hiện đang xảy ra một cuộc đại chiến võ mồm.
- Nè! Anh xích ra coi, anh chiếm hết chỗ ngồi của tôi rồi! – nó hậm hực nói khi thấy cái bàn mà 2/3 cái bàn đã được hắn chiếm hết
- Đây là bàn của tôi! Cô muốn rộng chỗ thì cứ việc sang bàn khác mà ngồi. – hắn thờ ơ nói
- Bàn anh? Có tên anh à?
- Kìa! – hắn hất mặt
Nó nhíu mày rồi quay lên mặt kiểm tra xem, loay hoay loanh quanh một hồi, cuối cùng nó cũng tìm thấy một dòng chữ viết bằng bút bi ngay ngắn ở gần góc bàn. Chỉ có điều dòng chữ là…”Anh Thiên Tuấn đẹp trai, tài giỏi”
Đẹp trai!
Ừ, thì hắn đẹp thật.
Tài giỏi!
Cái này thì chưa biết.
Mà dẹp đi. Đó đâu phải là vấn đề bây giờ, có cái kẻ nào như hắn không, viết tên mình rồi còn tự sướng nữa là sao?
Quay sang nhìn hắn với ánh mắt không thể nào tin nổi, nó đưa tay sờ trán hắn. Đâu có nóng! À quên, bây giờ đầu không nóng, chứ lúc hắn viết cái dòng kia có ai đảm bảo đầu hắn bình thường đâu.
- Cô làm cái trò gì vậy? – hắn gạt phăng tay nó ra
- Xem coi đầu anh có vấn đề không. – nó trả lời chẳng chút do dự - Tôi chưa thấy ai “tự sướng” kiểu như anh. Làm gì mà nổ dữ vậy?!
- Hử? – hắn thắc mắc nhìn nó
- Đó! – đưa tay chỉ về phía dòng chữ, nó cười đểu – Anh Thiên Tuấn đẹp trai, tài giỏi!
Não chợt thông, hắn đã biết nó nhắc về cái gì rồi, quay mặt lên bảng, hắn lười nhác trả lời:
- Tôi không viết cái đó!
- Không anh thì ai? Bàn mình mà còn chối à?
- Bàn tôi? À vậy đây là bàn tôi đấy nhá! Đừng có mà lên giọng đòi hỏi nữa, cô ngồi yên dùm tôi đi. – hắn bật cười
Nó nghệt mặt ra, gì chứ? Là nó tự hại mình à? Đúng là tức chết nó, không lôi hắn xuống bùn được còn bị hắn đá cho một cái văng xa tít nữa chứ. Rồi, rồi, nó nhất định sẽ báo thù. Ôm cái hận vào lòng, nó không nói gì nữa quay lên bảng.
Cuộc chiến kết thúc. Phần thắng hiệp hai thuộc về hắn 2 – 0.
~~~~~
Reng…reng…renggg
Tiếng chuông ra cơi vang lên như vị cứu tinh của đời học sinh, chẳng thèm quan tâm đến những gì thầy cô nói nữa, tập vở thì lung tung mọi nơi…Ra chơi rồi, bận tâm làm gì nữa. Từng tốp học sinh nối tiếp nhau ùa ra khỏi lớp, sân trường im ắng nay lại ồn ào hẳn lên.
Bọn nó cũng nhét hết tập sách vào học bàn, chuẩn bị cho chiến dịch “tàn sát” cái căn tin. Thanh Nhi sớm giờ vẫn nằm ngủ, mắt nhắm mắt mở bước ra.
- Oái! – Thanh Nhi bất ngờ la lên khi chạm ngay Duy ngồi ngay bên cạnh – Anh làm gì ở đây?
- Bàn tôi, tôi ngồi. – Duy hờ hững đáp
- Vậy cảm phiền anh tránh qua cho tôi ra, được chứ? – Thanh Nhi mỉm cười rất tươi nhưng vào mắt Duy thì nó lại đáng ghét đến lạ
- Không! – thẳng thừng dội một gáo nước lạnh vào Thanh Nhi, Duy lại ung dung đặt chân lên bàn, tỏ ý càng không muốn để Thanh Nhi bước ra
Tức điên người, Thanh Nhi nắm chặt hai tay, sát khi tỏa ra hừng hực. Được lắm! Dám thách thức Nguyễn Thanh Nhi sao? Cậu chết chắc rồi Hoàng Duy.
Bốp!
Rầm!!!
.
.
.
Đơn giản lại hiệu quả cao.
Hiện tại, những ánh nhìn đều đổ dồn về bàn của Thanh Nhi và Duy. Nói sao nhỉ? Cảnh tượng này, trông cũng hài hước lắm.
Thanh Nhi đang rất là hiên ngang, một chân đặt trên ghế, giương mắt thách thức nhìn Duy – kẻ hiện tại đang nằm sõng soài trên mặt đất thân yêu đang trừng mắt nhìn nhỏ tức giận.
Chuyện cũng không quá phức tạp, không cho Thanh Nhi ra? Ừ thì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thì thôi vậy, đành phải chấp nhận đứng lên chống chọi lại thôi.
Chẳng nói chẳng rằng, Thanh Nhi cứ thế đứng lên, chân ngọc giơ ra và một đạp giáng thẳng lên Hoàng Duy. Kết quả là thế này đây, Duy đã yên phận nằm dưới đất sau cú đặp của Thanh Nhi. Còn gì mất mặt hơn nữa của một chàng hoàng tử lẫy lừng bây giờ lại nằm dưới đất như Duy chứ?
- Cô làm cái quái gì vậy hả? – Duy đứng bật dậy quát lớn
- Tại anh cả thôi. Tránh qua cho tôi ra thì đã chẳng có gì xảy ra rồi, hừ. – Thanh Nhi lạnh lùng nói
- Cô… - Duy tức điên lên, từ ngữ cũng bị cơn giận làm nghẹn lại ở cô
- Đi thôi, tao đói rồi! - Linh San đứng xem nãy giờ thấy tình hình có vẻ chẳng khả quan được chút nào liền vội vàng chạy đến kéo Thanh Nhi đi.
Sau khi cả hai đi, nó cũng vội chạy theo để lại phía sau một ánh nhìn giết người đang chiếu thẳng vào bọn nó. Duy sát khí đầy người, gương mặt cũng đỏ dần lên vì tức, từ trước tới giờ đây là lần đầu cậu nhục nhã đến vậy. Đường đường là một hoàng tử người người nể phục lại chịu nhục nhã trước một đứa con gái thì hỏi làm sao không giận cho được.
- Bớt giận đi. Tao có cách trả thù giúp mày rồi! - Hắn từ phía sau bước tới vỗ vai Duy, cậu nghĩ gì làm sao hắn không biết được chứ.
- Mày nói thật à? – Duy nhíu mày nghi hoặc
- Tao gạt mày bao giờ chưa? – hắn lườm Duy một cái sắc lẽm
- Tạm tin vậy. Cách gì?
- Thế này…thế này…
Khóe môi Duy khẽ nhếch lên, một kế hoạch hoàn hảo. Lần này thì bọn nó chết chắc, đụng vào Tam Long Hoàng Tử của Thiên Vương thì đúng là chọc phải tổ kiến lửa rồi. Rốt cuộc thì cái kế hoạch đó là gì?
~~~~~
Căn tin náo nhiệt, người người chen chúc, giành giật để mua đồ ăn. Bọn nó bước vào nhìn mà thấy muốn nghẹt thở, Thanh Nhi khó chịu nhìn cái đám người đang vây lấy mấy gian hàng đồ ăn. Chen chúc gì lắm thế? Chẳng chừa chỗ cho nhỏ vào mua với là sao?
- Nè! Qua kia ngồi đi! Còn chỗ trống đó. – Linh San lên tiếng rồi nhanh nhảu chạy lại chiếm hữu cái bàn
Nó và Thanh Nhi cũng đi lại ngồi xuống. Thanh Nhi thì vẫn đang rất khó chịu trong người khi chưa có đồ ăn, nó lại đang ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi, Linh San thì vẫn vậy, cứ ôm khư khư cái ipad yêu đấu bên cạnh chẳng rời.
- Aa! Oái!!!
Bốp!!!
Rầm!!!
Tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, bây giờ thì mọi ánh nhìn đang chiếu thẳng lên thân ảnh một người con gái nằm sấp dưới đất, xung quanh còn vương vãi đồ ăn. Đứng bên cạnh là một cô nàng có mái tóc vàng búi cao, dáng vẻ khinh bỉ nhìn người đang nằm dưới đất.
- Hừ! Mày vẫn còn ở trong trường sao? Tao nghĩ mày phải sợ mà cuốn gói đi rồi chứ? – giọng nói đầy ngạo mạn cất lên kèm theo là ánh nhìn như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ nhắn dưới đất
Xung quanh lặng ngắt như tờ, chẳng ai dám hó hé gì cả. Bởi vì đơn giản, họ sợ. Những gì họ thấy trong suốt một tháng vừa qua với cô gái xấu số đang nằm dưới đất kia đã làm họ phải kinh hãi. Người con gái mang cái tên Công Chúa Yêu Kiều quả thật chẳng nên đụng phải hay dây dưa gì cả. Chỉ với một lần mắc phải sai lầm nhỏ khi chỉ vô tình đụng phải và làm đổ ít nước lên người cô ta thôi đã khiến cho cô gái kia sống không bằng chết trong ngôi trường này.
- Lotari?! – Linh San bất ngờ thốt lên
- Đúng là duyên trời! – Thanh Nhi cười khẩy
- Mà người nằm đó… - Linh San nhíu mày nhìn thật kĩ cô bạn đang nằm dưới đất – Mỹ Yến!
/12
|