Chương 3
-Reng reng… - Trịnh Tiết Nhĩ mắt dán lên màn hình máy tính miệng lại hăng say chén bữa sáng, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vơ tay bắt máy.
Chưa đợi cô alo đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói ỏng ẹo ngọt đến chảy nước:
-Quân, anh đang ở đâu vậy? Em biết anh mới về thành phố nên đừng có trốn em. Anh tính quên người ta hả? Hại em ngày nhớ đêm mong anh đấy~~.
Trịnh Tiết Nhĩ cảm thấy bữa sáng hôm nay khỏi ăn cũng no, thật buồn nôn mà.
-Xin chào… cô có lẽ đã nhầm số điện thoại rồi. Ở đây không có Quân gì đó của cô. – Trịnh Tiết Nhĩ cố gắng dùng lời lẽ lịch sự nhất để nói với đầu dây bên kia.
-Cô là ai? Sao lại cầm điện thoại của Quân. Có phải cô và anh ấy ở cùng nhau cả đêm không hả? Cô nói thật cho tôi! Hai người đã là gì??? – Cô gái bên đầu dây nhận thấy giọng nói phụ nữ, nổi máu ghen hét vào điện thoại.
Trịnh Tiết Nhĩ thầm cảm than, đúng là con người thay đổi còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Mới vừa rồi còn nhẹ nhàng ngọt ngào, bây giờ lại như đánh trống vào tai người khác. Cô để điện thoại cách xa tai để bảo vệ cái tai của mình, chờ cô gái ấy la hét xong.
-Cô ăn nói cho lịch sự, tôi thật không biết cô và cả Quân gì đó của cô cả. Đây là điện thoại của tôi, nếu cô muốn tìm ai đó để nghe cô mắng mỏ thì cô nhầm người rồi! Tạm biệt. – Trịnh Tiết Nhĩ lịch sự nói xong, bực bội tắt máy cái rụp nhưng nhìn lại cái điện thoại. ĐÂY…KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỆN THOẠI CỦA CÔ!!! Vậy điện thoại của cô ở đâu?
Cô lục lọi trong túi xách, thấy chiếc điện thoại Hello Kity của mình thì mới ý thức được rằng chiếc điện thoại kia ở đâu mà ra?
-Này! Sao sáng sớm mà thẩn thờ thơ thẩn thế? Lại tiêu hết tiền hay mất cái gì nữa à? – Trần Văn Văn vừa vào cửa thì thấy Trịnh Tiết Nhĩ cầm điện thoại thẩn thờ.
-A!- Cô định thần lại, nhìn Văn Văn nói - Nào có! À mà phòng mình có ai mất điện thoại không?
-Cậu nhặt được à? – Văn Văn lúc bấy giờ mới chú ý đến chiếc điện thoại đang cầm trên tay của Trịnh Tiết Nhĩ, cô cầm lấy nó ngắm nghía – Yoo, đây không phải là kiểu điện thoại thịnh hành nhất hiện nay sao? Tớ cũng đang tiết kiệm tiền mua điện thoại này nhưng mà giá nó cao quá bằng hai tháng lương của tớ đấy!
Trịnh Tiết Nhĩ chống cằm đăm chiêu. – Nói vậy thì không phải của phòng mình. Tiểu Kiệt đưa điện thoại cho bạn gái dùng mà ngay cả cậu ta có điện thoại đi nữa cũng chưa chắc mua nổi điện thoại này. Bác Hoa dọn vệ sinh thì càng không thể, bác ấy còn lo cho con gái đang học lấy tiền đâu mua điện thoại. Thầy Tô lại càng không… Văn Văn cậu thì không phải… tớ cũng không. Vậy nó ở đâu ra?
-Âyo, Tiểu Nhĩ à Tiểu Nhĩ có ai nói cậu quá thật thà chưa? Không ai nhận thì cậu cứ lấy mà dùng nếu không cậu cho tớ đi? Tớ cũng đang cần điện thoại đấy!
- Thôi đi, caí mặt tham nhà cậu… -Trịnh Tiết Nhĩ thật sự cũng không phải người tốt gì cho lắm nhưng đối với loại chuyện không rõ nguồn gốc này làm cô thắc mắc tò mò.
-Tiểu Nhĩ,anh chàng hôm qua cậu kể ấy, cậu chưa kể cho tớ nghe hết đấy ? – Trần Văn Vănvừa mở cửa sổ vừa hỏi.
-Cô nãi nãi à, chuyện chỉ có bấy nhiêu thôi.
Mà khoan, anh ta… ? Đúng, lúc tối anh ta có vào phòng với cô. Đúng đúng, có khả năng điện thoại này là của anh ta. Lúc tối anh ta còn mượn điện thoại của cô nữa. Có lẽ anh ta nghĩ anh ta mất điện thoại chăng? Cho chừa cái thói bỏ địên thoại, người giàu có thật không biết hưởng.
Hắc hắc, chiếc điện thoại này xem như là anh ta đền bù chuyện đã làm tổn hại công sức lao động của cô a.
Trần Văn Văn thấy Trịnh Tiết Nhĩ cười gian trá thì âm thầm than thở, không biết ai lại đắc tội với cô đây.
****
“Tiết Nhĩ, có người tìm cô kìa! Một anh chàng đẹp trai lắm đấy!” – Tiểu Hoa thấy cô vừa đi ăn trưa về, kéo cô sang một bên chỉ người đang đứng ngay phía đối diện.
Trịnh Tiết Nhĩ không cần nhìn cũng biết ánh mắt của Tiểu Hoa lúc bấy giờ có biết bao nhiêu thèm thuồng. Loại người này, mê trai lắm thế!
Cô nhìn về phía người đàn ông đối diện. Ừm… trang phục quân đội, rất khí chất. Mái tóc đen mượt… chậc.. có hơi rối, như thế càng hấp dẫn. Cô thầm nuốt nước miếng. Khuôn mặt góc cạnh, mũi cao môi mỏng, ánh mắt chăm chú nhìn về chuồng chó cách đó không xa. Thật đúng là một soái ca a.
Nhưng sao lại quen quen thế? Là anh ta! Anh ta đến lấy điện thoại sao?
-Chào anh, anh tìm tôi? – Trịnh Tiết Nhĩ đứng cách Lăng Thế Quân một khỏang, cười hỏi.
-Ồ, à… Chào cô, tôi đến đúng là có chuyện. – Lăng Thế Quân lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, nói với cô gái đối diện.
-Vậy có chuyện gì thế? – Trịnh Tiết Nhĩ tiếp tục giả ngốc. Cô đút tay vào túi áo, nhìn xuống đất.
-Thật ra thì tôi đến muốn lấy lại điện thoại của mình. Chắc cô đang giữ nó chứ? – Lăng Thế Quân nhìn cô gái đứng trước mặt mình, vuốt vuốt mũi nói. Hôm nay vừa mới đi báo cáo với cấp trên ở thành phố thì Tống Hạo báo cho anh biết Cố Kiều Như gọi điện cho cậu ta khóc ầm ĩ cả lên, bảo Lăng Thế Quân anh bạc tình bạc nghĩa, bỏ cô ta đi theo người khác còn đưa điện thoại cho cô gái khác nhằm tránh mặt cô ta. Nhưng điện thoại anh đã bị mất từ tối hôm qua rồi.
Nghe Tống Hạo nói xong, nghĩ kĩ lại thì có khả năng anh đã bỏ điện thoại tại chỗ làm của Trịnh Tiết Nhĩ nên sáng nay Cố Kiều Như gọi điện cô ấy mới bắt máy. Vì thế, anh mới có mặt ở đây để lấy lại điện thoại. Ai ngờ cô gái này lại giả vờ như không biết.
-Cái đó… là điện thoại của anh sao? – Trịnh Tiết Nhĩ thấy anh đã nói thẳng ra, xấu hổ cười trừ - Ahaha… tôi quên mất, sáng nay tôi thấy nó ngay bàn làm việc của mình, biết chắc là của anh mà. Anh đợi tôi một lát, tôi lấy đưa ngay cho anh.
Lăng Thế Quân anh là ai? Đâu phải trẻ con mà tin lời xảo biện của cô. Anh dám chắc nếu hôm nay anh không đến tìm thì có lẽ cô gái này đã lấy mà dùng luôn rồi.
-Cảm ơn cô. – Lăng Thế Quân nhận lấy điện thoại của mình, khách sáo nói lời cảm ơn với Trịnh Tiết Nhĩ.
- À không… không có gì – Trịnh Tiết Nhĩ cười cười nói. Thật ra cô đang đau lòng muốn chết. Nói gì thì nói, chứ cái điện thoại này cũng bằng hai tháng lương. Anh trai này đã muốn bỏ nó rồi mà, sao không bỏ luôn đi. Dù gì thì trông anh ta cũng khá giàu có lại là quân nhân nữa mà.
-Anh là quân nhân à? – Cô nhìn anh, hỏi như không hỏi.
-Tất nhiên, chứ cô nghĩ tự nhiên tôi lại mặc quần áo thế này làm gì. – Lăng Thế Quân cảm thấy cô gái này thú vị hơn anh tửơng, rõ là thấy anh trang phục này mà lại hỏi câu ngớ ngẩn thế. – Tôi là Lăng Thế Quân. Cô tên Trịnh Tiết Nhĩ phải không?
-À vâng.Sao anh biết tên tôi?
-Tên cô có ghi trên áo mà.
-À, haha – Anh trai à, anh thật quá để ý a. Trịnh Tiết Nhĩ thầm lau mồ hôi. Nói chuyện với những người quân nhân thế này thật áp lực a.Thầm mắng bản thân đừng vì xúc động trước nhan sắc của anh mà mất hình tượng chứ.
-Tôi…
Chưa đợi Trịnh Tiết Nhĩ nói hết, Trần Văn Văn đã giục cô – Tiểu Nhĩ, cậu xem thử con mèo này thế nào? Sao nó lại chẳng chịu ăn gì hết.
-Tớ biết rồi, đến đây. – Trịnh Tiết Nhĩ đáp lời, rồi nói với Lăng Thế Quân – Tôi bận rồi, anh đã đến thì có thể thăm quan nơi này. Tôi nghĩ rất thú vị đấy.- Nói xong cô vội chạy đi làm việc.
Lăng Thế Quân nhìn cô vội vàng chạy đi. Anh bước theo, nhìn cô chăm sóc cho chú mèo, kiểm tra sức khỏe cho nó. Trông cô rất chăm chú và cẩn thận. Rồi cô còn dỗ dành nó như dỗ danh một đứa trẻ.Ánh chiều tà đổ xuống khuôn mặt trắng hồng của cô, ánh mắt cô nhu hòa còn cả đôi môi anh đào hồng nhuận đang mấp máy của cô, thật hận không thể lập tức giày xéo nó. Cô bây giờ khác hẳn với vẻ mặt giơ nanh mua vuốt trước mặt anh.Nghĩ vậy mà bản thân anh lập tức có phản ứng, anh thầm khinh bỉ chính mình. Lăng Thế Quân, mày thèm phụ nữ quá rồi sao? Ngay cả bác sĩ của chó mày cũng muốn à?
Có lẽ từ giây phút này mà Trịnh Tiết Nhĩ đã có một phần trong tâm trí anh thậm chí là trong trái tim anh.
Trịnh Tiết Nhĩ vừa hòan thành nốt công việc, cùng Trần Văn Văn và mọi người ra về thì thấy Lăng Thế Quân nhắm mắt dựa vào tường, có lẽ là đã ngủ. Dưới ánh mắt hiểu tất cả của mọi người, cô đỏ mặt bảo họ về trước. Cả chị em tốt Trần Văn Văn của cô còn nháy mắt khích lệ cô.
-Anh định ngủ ở đây cả đêm sao? – Trịnh Tiết Nhĩ lay nhẹ anh.
-Cô xong việc rồi. Chúng ta về thôi. – Lăng Thế Quân mở mắt, đôi mắt đen và sâu hút làm Trịnh Tiết Nhĩ như vị cuốn vào, cô thoáng ngẩn ngơ .
Lăng Thế Quân bước đến cửa thì quay người lại – Cô còn đứng đó làm gì? Tôi đưa cô về. Nhanh lên.
-À, ừm. – Lời nói của anh ngắn gọn mà rất nghiêm túc, thật khí phách mười phần. Trịnh Tiết Nhĩ không tự chủ được mà nghe theo.
****
Ngồi trên xe của anh, Trịnh Tiết Nhĩ hết sức ngượng ngùng. Cái không khí này thật làm cho người ta khó mà hít thở mà, cô thầm nghĩ.
-Cô/Anh muốn ăn gì không? – Hai người cùng lúc nói với đối phương như để phá vỡ không khí lúc này.
Lăng Thế Quân lúng túng nghiên mặt chuyên tâm lái xe, ánh mắt anh nhìn xa xăm như chẳng để tâm câu nói lúc nãy.
Trịnh Tiết Nhĩ lại xấu hổ không kém, cô xoay xoay điện thoại, khuôn mặt cô đỏ ửng một mảng. Xấu hổ, xấu hổ quá…
-Tôi biết một mì rất ngon. Đi ăn nhé! – Dù xấu hổ nhưng Trịnh Tiết Nhĩ thật sự rất đói bụng nên đừng nói cô không biết ngượng ngùng nga.
- OK, cô chỉ đường.
****
Tiệm mì hôm nay khá đông khách, Trịnh Tiết Nhĩ chen chúc một hồi mới chiếm được chỗ cho cô và anh.
-Anh ăn đi, đừng ngại! – Trịnh Tiết Nhĩ rất tự nhiên dùng khăn giấy lau đũa cho cả anh và cô. Sau đó lại rất hưởng thụ đưa mũi hít hà mùi mì nóng hổi mới được dọn lên.
-Cô cũng ăn đi. – Lăng Thế Quân sống trong quân đội cũng đã lâu rồi. Anh cũng đã quen với môi trường đông đúc, chật chội và ồn ào nên cũng bắt đầu ăn phần mì của mình.
Lăng Thế Quân rất từ tốn ăn phần mì của mình. Anh rất nhanh đã anh xong. Nhìn Trịnh Tiết Nhĩ ăn mì một cách hăng say bất giác anh lại cảm thấy thoải mái rất nhiều điều này thật kì lạ.
Trịnh Tiết Nhĩ hút luôn cọng mì cuối cùng vào miệng định lấy khăn giấy trên bàn lau miệng thì một đôi tay đã chìa ra. Cô nhận lấy khăn giấy lau miệng, nâng mắt nhìn anh lại thấy anh nhìn mình, cô cụp mắt xuống. Tim cô đập chệch nhịp.
****
-Tôi lên nhà đây. Cảm ơn vì bữa tối, chúc anh ngủ ngon. Hihi – Trịnh Tiết Nhĩ vẫy tay tạm biệt ‘đồng chí’ Lăng Thế Quân.
-Tạm biệt. – Lăng Thế Quân đáp xong rồi khởi động xe vụt đi để lại làn khói mỏng.
Trịnh Tiết Nhĩ xoay người ngước mắt nhìn bầu trời mỉm cười. – Tối hôm nay bầu tời thật lạ.- Cô lẩm bẩm một mình. Thật không biết bầu trời lạ hay lòng người lạ…
-Bố mẹ con về rồi – Trịnh Tiết Nhĩ vừa thay dép xong thì thấy bố mẹ đang cười hiền từ nhìn mình, cách cười này thật rất giống… hồ ly.- Có chuyện gì mà bố mẹ vui thế? Anh trai con dẫn bạn gái về nhà ạ?
-Con gái này, hôm nay đi chơi vui không con? – Bà Trịnh cười hiền từ nắm tay con gái hỏi nhẹ nhàng – Cậu con trai ấy con định bao giờ cho bố mẹ biết mặt đây?
-Cậu con trai nào cơ? – Trịnh Tiết Nhĩ mờ mịt một đầu. Chẳng hiểu hôm nay bố mẹ bị làm sao nữa.
-Hazz con bé này ngại ngùng cái gì chứ?! Bố mẹ có cấm con yêu đương đâu. Con nói thật cho mẹ biết cậu con trai đưa con về hôm nay là ai vậy?
-À.. không có… đồng nghiệp thôi ạ. – Thì ra bố mẹ vì chuyện này .- Con… con về phòng đây. – Nói rồi, cô bỏ về phòng.
-Cái con bé này…
-Bà cũng đừng có như thế! Từ từ rồi con bé cũng giới thiệu với mình thôi. Trái xanh ăn không ngon đâu. – Ông Trịnh lên tiếng, lời nói đầy thâm ý.
Trịnh Tiết Nhĩ thừa biết bố mẹ đang bàn tính chuyện của mình. Cô khép cửa lại, xoa xoa cái má nóng ran của mình. Lăng Thế Quân, cái tên này… rất hay. Aaaaaa… xấu hổ quá.
Âm báo tin nhắn vang lên, làm Trịnh Tiết Nhĩ thoát khỏi mơ mộng, “Cảm ơn cô, Tiết Nhĩ” . Nhìn dãy số lạ này, Trịnh Tiết Nhĩ bất giác mỉm cười, cô nhanh chóng trả lời tin nhắn, “Không có gì ^^, Thế Quân”.
Hết chương 3
-Reng reng… - Trịnh Tiết Nhĩ mắt dán lên màn hình máy tính miệng lại hăng say chén bữa sáng, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vơ tay bắt máy.
Chưa đợi cô alo đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói ỏng ẹo ngọt đến chảy nước:
-Quân, anh đang ở đâu vậy? Em biết anh mới về thành phố nên đừng có trốn em. Anh tính quên người ta hả? Hại em ngày nhớ đêm mong anh đấy~~.
Trịnh Tiết Nhĩ cảm thấy bữa sáng hôm nay khỏi ăn cũng no, thật buồn nôn mà.
-Xin chào… cô có lẽ đã nhầm số điện thoại rồi. Ở đây không có Quân gì đó của cô. – Trịnh Tiết Nhĩ cố gắng dùng lời lẽ lịch sự nhất để nói với đầu dây bên kia.
-Cô là ai? Sao lại cầm điện thoại của Quân. Có phải cô và anh ấy ở cùng nhau cả đêm không hả? Cô nói thật cho tôi! Hai người đã là gì??? – Cô gái bên đầu dây nhận thấy giọng nói phụ nữ, nổi máu ghen hét vào điện thoại.
Trịnh Tiết Nhĩ thầm cảm than, đúng là con người thay đổi còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Mới vừa rồi còn nhẹ nhàng ngọt ngào, bây giờ lại như đánh trống vào tai người khác. Cô để điện thoại cách xa tai để bảo vệ cái tai của mình, chờ cô gái ấy la hét xong.
-Cô ăn nói cho lịch sự, tôi thật không biết cô và cả Quân gì đó của cô cả. Đây là điện thoại của tôi, nếu cô muốn tìm ai đó để nghe cô mắng mỏ thì cô nhầm người rồi! Tạm biệt. – Trịnh Tiết Nhĩ lịch sự nói xong, bực bội tắt máy cái rụp nhưng nhìn lại cái điện thoại. ĐÂY…KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỆN THOẠI CỦA CÔ!!! Vậy điện thoại của cô ở đâu?
Cô lục lọi trong túi xách, thấy chiếc điện thoại Hello Kity của mình thì mới ý thức được rằng chiếc điện thoại kia ở đâu mà ra?
-Này! Sao sáng sớm mà thẩn thờ thơ thẩn thế? Lại tiêu hết tiền hay mất cái gì nữa à? – Trần Văn Văn vừa vào cửa thì thấy Trịnh Tiết Nhĩ cầm điện thoại thẩn thờ.
-A!- Cô định thần lại, nhìn Văn Văn nói - Nào có! À mà phòng mình có ai mất điện thoại không?
-Cậu nhặt được à? – Văn Văn lúc bấy giờ mới chú ý đến chiếc điện thoại đang cầm trên tay của Trịnh Tiết Nhĩ, cô cầm lấy nó ngắm nghía – Yoo, đây không phải là kiểu điện thoại thịnh hành nhất hiện nay sao? Tớ cũng đang tiết kiệm tiền mua điện thoại này nhưng mà giá nó cao quá bằng hai tháng lương của tớ đấy!
Trịnh Tiết Nhĩ chống cằm đăm chiêu. – Nói vậy thì không phải của phòng mình. Tiểu Kiệt đưa điện thoại cho bạn gái dùng mà ngay cả cậu ta có điện thoại đi nữa cũng chưa chắc mua nổi điện thoại này. Bác Hoa dọn vệ sinh thì càng không thể, bác ấy còn lo cho con gái đang học lấy tiền đâu mua điện thoại. Thầy Tô lại càng không… Văn Văn cậu thì không phải… tớ cũng không. Vậy nó ở đâu ra?
-Âyo, Tiểu Nhĩ à Tiểu Nhĩ có ai nói cậu quá thật thà chưa? Không ai nhận thì cậu cứ lấy mà dùng nếu không cậu cho tớ đi? Tớ cũng đang cần điện thoại đấy!
- Thôi đi, caí mặt tham nhà cậu… -Trịnh Tiết Nhĩ thật sự cũng không phải người tốt gì cho lắm nhưng đối với loại chuyện không rõ nguồn gốc này làm cô thắc mắc tò mò.
-Tiểu Nhĩ,anh chàng hôm qua cậu kể ấy, cậu chưa kể cho tớ nghe hết đấy ? – Trần Văn Vănvừa mở cửa sổ vừa hỏi.
-Cô nãi nãi à, chuyện chỉ có bấy nhiêu thôi.
Mà khoan, anh ta… ? Đúng, lúc tối anh ta có vào phòng với cô. Đúng đúng, có khả năng điện thoại này là của anh ta. Lúc tối anh ta còn mượn điện thoại của cô nữa. Có lẽ anh ta nghĩ anh ta mất điện thoại chăng? Cho chừa cái thói bỏ địên thoại, người giàu có thật không biết hưởng.
Hắc hắc, chiếc điện thoại này xem như là anh ta đền bù chuyện đã làm tổn hại công sức lao động của cô a.
Trần Văn Văn thấy Trịnh Tiết Nhĩ cười gian trá thì âm thầm than thở, không biết ai lại đắc tội với cô đây.
****
“Tiết Nhĩ, có người tìm cô kìa! Một anh chàng đẹp trai lắm đấy!” – Tiểu Hoa thấy cô vừa đi ăn trưa về, kéo cô sang một bên chỉ người đang đứng ngay phía đối diện.
Trịnh Tiết Nhĩ không cần nhìn cũng biết ánh mắt của Tiểu Hoa lúc bấy giờ có biết bao nhiêu thèm thuồng. Loại người này, mê trai lắm thế!
Cô nhìn về phía người đàn ông đối diện. Ừm… trang phục quân đội, rất khí chất. Mái tóc đen mượt… chậc.. có hơi rối, như thế càng hấp dẫn. Cô thầm nuốt nước miếng. Khuôn mặt góc cạnh, mũi cao môi mỏng, ánh mắt chăm chú nhìn về chuồng chó cách đó không xa. Thật đúng là một soái ca a.
Nhưng sao lại quen quen thế? Là anh ta! Anh ta đến lấy điện thoại sao?
-Chào anh, anh tìm tôi? – Trịnh Tiết Nhĩ đứng cách Lăng Thế Quân một khỏang, cười hỏi.
-Ồ, à… Chào cô, tôi đến đúng là có chuyện. – Lăng Thế Quân lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, nói với cô gái đối diện.
-Vậy có chuyện gì thế? – Trịnh Tiết Nhĩ tiếp tục giả ngốc. Cô đút tay vào túi áo, nhìn xuống đất.
-Thật ra thì tôi đến muốn lấy lại điện thoại của mình. Chắc cô đang giữ nó chứ? – Lăng Thế Quân nhìn cô gái đứng trước mặt mình, vuốt vuốt mũi nói. Hôm nay vừa mới đi báo cáo với cấp trên ở thành phố thì Tống Hạo báo cho anh biết Cố Kiều Như gọi điện cho cậu ta khóc ầm ĩ cả lên, bảo Lăng Thế Quân anh bạc tình bạc nghĩa, bỏ cô ta đi theo người khác còn đưa điện thoại cho cô gái khác nhằm tránh mặt cô ta. Nhưng điện thoại anh đã bị mất từ tối hôm qua rồi.
Nghe Tống Hạo nói xong, nghĩ kĩ lại thì có khả năng anh đã bỏ điện thoại tại chỗ làm của Trịnh Tiết Nhĩ nên sáng nay Cố Kiều Như gọi điện cô ấy mới bắt máy. Vì thế, anh mới có mặt ở đây để lấy lại điện thoại. Ai ngờ cô gái này lại giả vờ như không biết.
-Cái đó… là điện thoại của anh sao? – Trịnh Tiết Nhĩ thấy anh đã nói thẳng ra, xấu hổ cười trừ - Ahaha… tôi quên mất, sáng nay tôi thấy nó ngay bàn làm việc của mình, biết chắc là của anh mà. Anh đợi tôi một lát, tôi lấy đưa ngay cho anh.
Lăng Thế Quân anh là ai? Đâu phải trẻ con mà tin lời xảo biện của cô. Anh dám chắc nếu hôm nay anh không đến tìm thì có lẽ cô gái này đã lấy mà dùng luôn rồi.
-Cảm ơn cô. – Lăng Thế Quân nhận lấy điện thoại của mình, khách sáo nói lời cảm ơn với Trịnh Tiết Nhĩ.
- À không… không có gì – Trịnh Tiết Nhĩ cười cười nói. Thật ra cô đang đau lòng muốn chết. Nói gì thì nói, chứ cái điện thoại này cũng bằng hai tháng lương. Anh trai này đã muốn bỏ nó rồi mà, sao không bỏ luôn đi. Dù gì thì trông anh ta cũng khá giàu có lại là quân nhân nữa mà.
-Anh là quân nhân à? – Cô nhìn anh, hỏi như không hỏi.
-Tất nhiên, chứ cô nghĩ tự nhiên tôi lại mặc quần áo thế này làm gì. – Lăng Thế Quân cảm thấy cô gái này thú vị hơn anh tửơng, rõ là thấy anh trang phục này mà lại hỏi câu ngớ ngẩn thế. – Tôi là Lăng Thế Quân. Cô tên Trịnh Tiết Nhĩ phải không?
-À vâng.Sao anh biết tên tôi?
-Tên cô có ghi trên áo mà.
-À, haha – Anh trai à, anh thật quá để ý a. Trịnh Tiết Nhĩ thầm lau mồ hôi. Nói chuyện với những người quân nhân thế này thật áp lực a.Thầm mắng bản thân đừng vì xúc động trước nhan sắc của anh mà mất hình tượng chứ.
-Tôi…
Chưa đợi Trịnh Tiết Nhĩ nói hết, Trần Văn Văn đã giục cô – Tiểu Nhĩ, cậu xem thử con mèo này thế nào? Sao nó lại chẳng chịu ăn gì hết.
-Tớ biết rồi, đến đây. – Trịnh Tiết Nhĩ đáp lời, rồi nói với Lăng Thế Quân – Tôi bận rồi, anh đã đến thì có thể thăm quan nơi này. Tôi nghĩ rất thú vị đấy.- Nói xong cô vội chạy đi làm việc.
Lăng Thế Quân nhìn cô vội vàng chạy đi. Anh bước theo, nhìn cô chăm sóc cho chú mèo, kiểm tra sức khỏe cho nó. Trông cô rất chăm chú và cẩn thận. Rồi cô còn dỗ dành nó như dỗ danh một đứa trẻ.Ánh chiều tà đổ xuống khuôn mặt trắng hồng của cô, ánh mắt cô nhu hòa còn cả đôi môi anh đào hồng nhuận đang mấp máy của cô, thật hận không thể lập tức giày xéo nó. Cô bây giờ khác hẳn với vẻ mặt giơ nanh mua vuốt trước mặt anh.Nghĩ vậy mà bản thân anh lập tức có phản ứng, anh thầm khinh bỉ chính mình. Lăng Thế Quân, mày thèm phụ nữ quá rồi sao? Ngay cả bác sĩ của chó mày cũng muốn à?
Có lẽ từ giây phút này mà Trịnh Tiết Nhĩ đã có một phần trong tâm trí anh thậm chí là trong trái tim anh.
Trịnh Tiết Nhĩ vừa hòan thành nốt công việc, cùng Trần Văn Văn và mọi người ra về thì thấy Lăng Thế Quân nhắm mắt dựa vào tường, có lẽ là đã ngủ. Dưới ánh mắt hiểu tất cả của mọi người, cô đỏ mặt bảo họ về trước. Cả chị em tốt Trần Văn Văn của cô còn nháy mắt khích lệ cô.
-Anh định ngủ ở đây cả đêm sao? – Trịnh Tiết Nhĩ lay nhẹ anh.
-Cô xong việc rồi. Chúng ta về thôi. – Lăng Thế Quân mở mắt, đôi mắt đen và sâu hút làm Trịnh Tiết Nhĩ như vị cuốn vào, cô thoáng ngẩn ngơ .
Lăng Thế Quân bước đến cửa thì quay người lại – Cô còn đứng đó làm gì? Tôi đưa cô về. Nhanh lên.
-À, ừm. – Lời nói của anh ngắn gọn mà rất nghiêm túc, thật khí phách mười phần. Trịnh Tiết Nhĩ không tự chủ được mà nghe theo.
****
Ngồi trên xe của anh, Trịnh Tiết Nhĩ hết sức ngượng ngùng. Cái không khí này thật làm cho người ta khó mà hít thở mà, cô thầm nghĩ.
-Cô/Anh muốn ăn gì không? – Hai người cùng lúc nói với đối phương như để phá vỡ không khí lúc này.
Lăng Thế Quân lúng túng nghiên mặt chuyên tâm lái xe, ánh mắt anh nhìn xa xăm như chẳng để tâm câu nói lúc nãy.
Trịnh Tiết Nhĩ lại xấu hổ không kém, cô xoay xoay điện thoại, khuôn mặt cô đỏ ửng một mảng. Xấu hổ, xấu hổ quá…
-Tôi biết một mì rất ngon. Đi ăn nhé! – Dù xấu hổ nhưng Trịnh Tiết Nhĩ thật sự rất đói bụng nên đừng nói cô không biết ngượng ngùng nga.
- OK, cô chỉ đường.
****
Tiệm mì hôm nay khá đông khách, Trịnh Tiết Nhĩ chen chúc một hồi mới chiếm được chỗ cho cô và anh.
-Anh ăn đi, đừng ngại! – Trịnh Tiết Nhĩ rất tự nhiên dùng khăn giấy lau đũa cho cả anh và cô. Sau đó lại rất hưởng thụ đưa mũi hít hà mùi mì nóng hổi mới được dọn lên.
-Cô cũng ăn đi. – Lăng Thế Quân sống trong quân đội cũng đã lâu rồi. Anh cũng đã quen với môi trường đông đúc, chật chội và ồn ào nên cũng bắt đầu ăn phần mì của mình.
Lăng Thế Quân rất từ tốn ăn phần mì của mình. Anh rất nhanh đã anh xong. Nhìn Trịnh Tiết Nhĩ ăn mì một cách hăng say bất giác anh lại cảm thấy thoải mái rất nhiều điều này thật kì lạ.
Trịnh Tiết Nhĩ hút luôn cọng mì cuối cùng vào miệng định lấy khăn giấy trên bàn lau miệng thì một đôi tay đã chìa ra. Cô nhận lấy khăn giấy lau miệng, nâng mắt nhìn anh lại thấy anh nhìn mình, cô cụp mắt xuống. Tim cô đập chệch nhịp.
****
-Tôi lên nhà đây. Cảm ơn vì bữa tối, chúc anh ngủ ngon. Hihi – Trịnh Tiết Nhĩ vẫy tay tạm biệt ‘đồng chí’ Lăng Thế Quân.
-Tạm biệt. – Lăng Thế Quân đáp xong rồi khởi động xe vụt đi để lại làn khói mỏng.
Trịnh Tiết Nhĩ xoay người ngước mắt nhìn bầu trời mỉm cười. – Tối hôm nay bầu tời thật lạ.- Cô lẩm bẩm một mình. Thật không biết bầu trời lạ hay lòng người lạ…
-Bố mẹ con về rồi – Trịnh Tiết Nhĩ vừa thay dép xong thì thấy bố mẹ đang cười hiền từ nhìn mình, cách cười này thật rất giống… hồ ly.- Có chuyện gì mà bố mẹ vui thế? Anh trai con dẫn bạn gái về nhà ạ?
-Con gái này, hôm nay đi chơi vui không con? – Bà Trịnh cười hiền từ nắm tay con gái hỏi nhẹ nhàng – Cậu con trai ấy con định bao giờ cho bố mẹ biết mặt đây?
-Cậu con trai nào cơ? – Trịnh Tiết Nhĩ mờ mịt một đầu. Chẳng hiểu hôm nay bố mẹ bị làm sao nữa.
-Hazz con bé này ngại ngùng cái gì chứ?! Bố mẹ có cấm con yêu đương đâu. Con nói thật cho mẹ biết cậu con trai đưa con về hôm nay là ai vậy?
-À.. không có… đồng nghiệp thôi ạ. – Thì ra bố mẹ vì chuyện này .- Con… con về phòng đây. – Nói rồi, cô bỏ về phòng.
-Cái con bé này…
-Bà cũng đừng có như thế! Từ từ rồi con bé cũng giới thiệu với mình thôi. Trái xanh ăn không ngon đâu. – Ông Trịnh lên tiếng, lời nói đầy thâm ý.
Trịnh Tiết Nhĩ thừa biết bố mẹ đang bàn tính chuyện của mình. Cô khép cửa lại, xoa xoa cái má nóng ran của mình. Lăng Thế Quân, cái tên này… rất hay. Aaaaaa… xấu hổ quá.
Âm báo tin nhắn vang lên, làm Trịnh Tiết Nhĩ thoát khỏi mơ mộng, “Cảm ơn cô, Tiết Nhĩ” . Nhìn dãy số lạ này, Trịnh Tiết Nhĩ bất giác mỉm cười, cô nhanh chóng trả lời tin nhắn, “Không có gì ^^, Thế Quân”.
Hết chương 3
/7
|