Chương 7
Tại FU, quán Bar lớn nhất thành phố, là nơi đốt tiền của các vị thiếu gia cũng là nơi trao đổi hàng cấm và các dịch vụ đồi trụy khác. Nói đúng hơn, nơi này chính là nơi bẩn nhất thành phố.
-Lăng thiếu mấy hôm nay trốn anh em quá! không thấy mặt mũi hắn đâu cả. A Hạo tôi thấy cậu thân thiết với cậu ta đấy cũng nên nhắc nhỡ cậu ta quan tâm đến an hem chút đi đừng có ham mê nữ sắc quá. –Thẩm Thụy – chủ quán bar này cũng là người có thế lực khá lớn trong giới buôn hàng trắng.Anh ta nhắm hờ mắt hai bên hai cô nàng chân dài dựa sát vào,vẻ mặt ngả ngớn nói. Người anh ta nói đến không ai khác chính là Lăng Thế Quân.
-A Quân đến cả tôi nói mà chẳng nghe, việc cậu ta cậu ta tự quản. Thẩm Thiếu có vẻ quan tâm đến A Quân ha!–Tống Hạo nói xong, chạm nhẹ vào ly rượu của Thẩm Thụy uống cạn.
-Tất nhiên, người cậu dẫn đến thì tất nhiên là bạn của tôi rồi.
-Anh ta là Lăng Thế Quân? –Trần Văn Văn nghe Tống Hạo nói vậy thì mắt sáng lên hỏi Tống Hạo.
-Đúng rồi! Em biết cậu ta sao? –Tống Hạo nhìn người trong lòng nói. Đúng rồi, cô là bác sĩ thú y có lẽ quen cô gái Thế Quân theo đuổi.
-Vâng, anh ta thường đến Viện của chúng em đấy!
-Hahaha, nói không sai. Lăng thiếu là bị tiếng sét ái tình đánh trúng! –Thẩm Thụy cười ha hả, bàn tay hư hỏng vuốt ve đồi núi cao ngất của các cô gái, không thèm để ý đến xung quanh.
Tống Hạo thấy hành động táo bạo của Thẩm Thụy thì đen mặt, anh không muốn cho Trần Văn Văn đến những nơi này đặc biệt là thấy những cảnh như vậy. Anh nhìn cô, thấy cô cúi mặt ăn trái cây, lòng bỗng dịu xuống, ánh mắt nhu hòa. Anh không muốn mọi người tiếp tục đề tài này, bèn nói, -Thôi nào! Uống thôi, anh em chúng ta đã lâu không tụ tập đông vui như thế này rồi.
Mọi người trong phòng đều nhiệt tình hưởng ứng, kẻ say người sỉn.
Có người vào báo cáo với Thẩm Thụy điều gì đó, vẻ mặt hắn trầm xuống, sau đó dặn dò thuộc hạ vài câu rồi khoát tay cho họ lui ra. Tất nhiên, Tống Hạo nhìn vẻ mặt của bọn họ thì có thể đóan được chút ít. Thông tin mong muốn thu thập được có lẽ đã có, anh lấy lí do bạn gái đã say muốn đưa cô ấy về thoát ly khỏi.
Thẩm Thụy cũng được xem như là đàn anh trong nhóm, anh ta như hiểu ý, còn làm động tác có cần anh ta gọi phòng giúp không. Tống Hạo hiểu ý lập tức từ chối.
Trần Văn Văn thật ra không say đến mức bí tỉ, cô chỉ uống một ít rượu sau đó lại ăn trái cây nên cũng không gọi là say, chỉ có hai má hơi ửng đỏ.
Tống Hạo vừa đưa cô ra khỏi phòng, đến một góc khuất, anh nói với Trần Văn Văn, -Văn Văn, em ra xe chờ anh, được chứ? Anh còn một chút việc, 10 phút nữa anh ra.
Biết anh muốn đi làm gì, Trần Văn Văn dù rất lo lắng nhưng vẫn cho anh một nụ cười an tâm. Cô kiểng gót hôn chụt lên môi anh. –Anh đi đi, em đợi anh.
Tống Hạo nhìn Trần Văn Văn cười khẽ rồi bước đi về phòng thông tin của quán Bar.
Thật ra Trần Văn Văn biết Tống Hạo là ai. Những gì cô nói với Trịnh Tiết Nhĩ là nói dối mà thôi. Cô muốn Trịnh Tiết Nhĩ yên tâm cho mình nhưng tình hình này không biết ai lo cho ai đây?
Tống Hạo thật ra là cảnh sát nằm vùng, đội cảnh sát của anh phối hợp cùng với một chuyên viên cấp cao truy bắt đường dây buôn Ma túy lớn nhất cả nước. Thông qua quan hệ giữa Tống Hạo và Lăng Thế Quân thì Trần Văn Văn ít nhiều biết được Lăng Thế Quân cũng có liên quan đến hành động này chứ đâu có việc Lăng Thế Quân tự nộp mạng cho lũ người độc ác này.
Bên kia, mọi người trong Viện lần lượt ra về cho đến khi chỉ còn lại Lăng Thế Quân và Trịnh Tiết Nhĩ.
Không gian im ắng thi thỏang vang lên tiếng mèo kêu hoặc tiếng chó rên. Trịnh Tiết Nhĩ cần mẫn quan tâm chăm sóc chúng, tự nhiên cũng có cái đuôi đằng sau. Anh rất tự nhiên phối hợp với cô, theo chỉ dẫn của cô lấy những vật cô cần.
Đến 10h đêm, cơn mưa ngoài trời cũng kết thúc chỉ còn tiếng giọt mưa tí tách rơi bên hiên cửa sổ như bản nhạc piano. Cô mới chú ý đến kể từ lúc chiều cô chưa ăn được cái gì, có lẽ anh cũng chưa lót dạ trước khi đến đây.
Trịnh Tiết Nhĩ vào bếp nấu nước sôi, nói với Lăng Thế Quân ở ngoài, - Anh chắc cũng chưa ăn gì đúng không? Tôi nấu luôn cho anh một tô mì nhé! Món gì chứ món này là sở trường của tôi đấy.
-Tôi không kén ăn lắm đâu nhưng bữa tối cô chỉ dùng mì tôm thôi sao?
Trịnh Tiết Nhĩ xé vỏ mì tôm rồi sau đó bày mì vào tô, nhìn thời gian nước sôi của bình nước, nói với anh –Với đồng lương chúng tôi thì như vầy là sang lắm rồi. Anh thấy không, mì gói lại vừa dễ làm lại dễ ăn, lại rẻ nữa chứ. Chỉ cần 3 phút là sẽ có một tô mì nóng hổi ăn ngay. Bật bí cho anh nhé, khi ăn mì gói cần cho một chút ớt xào và một chút mì chính thì tuyệt cú mèo.-Vẻ mặt cô như chú mèo nhỏ tham ăn, chỉ mới nói như thế mà anh có thể tưởng tượng như tô mì nóng hổi đang bày trước mặt mình.
Nói với anh thì như thế nhưng thực ra ở cái Viện này thì 10 người hết 7 người lười biếng rồi. Lúc cô và Trần Văn Văn mới vào thì ở đây cũng chưa có bếp đâu, sau này số lượng vật nuôi được chăm sóc ở viện ngày càng nhiều hơn buộc phải có người ở lại trông nom nên cô mới đề nghị Viện trưởng Tô cho xây một gian bếp nhỏ phía sau Viện.
Rồi Tiểu Kiệt, tiểu Hạnh cũng lần lượt nhập ‘nhóm’ nên phòng bếp hiện giờ luôn có mì gói.
Nấu mì gói rất đơn giản nên đối với một người nấu ăn tệ như Trịnh Tiết Nhĩ thì món mì được xem là món cô nấu ngon nhất. Cái này cũng được mọi người trong viện công nhận a~
Lăng Thế Quân nghe cô nói thao thao bất tuyệt như thế, nhất là đôi môi khép mở liên hồi, lúc cô nhỏen miệng cười thì lộ lúm đồng tiền anh bỗng cảm thấy cổ họng khô rốc.
Trong khi Lăng Thế Quân còn đang ngơ ngác thì nước trong bình đã sôi. Trịnh Tiết Nhĩ rất chuyên nghiệp chế nước sôi vào bát nhưng không cẩn thận bị nước sôi bắn vào tay.
-A!- Cô than nhẹ đặt bình nấu nước sang một bên thổi vào tay.
Lăng Thế Quân thấy vậy, sốt sắng cầm tay cô xòa dưới vòi nước lạnh. Nhìn bàn tay bị bỏng đến ửng hồng, vẻ mặt anh cực kì nghiêm túc, -May là vết bỏng không nặng lắm. Thuốc bỏng em để đâu?
Cô dường như bị vẻ mặt của anh dọa sợ, đôi mắt ngận nước như chỉ cần anh mà mắng cô một tiếng thì nó sẽ như thác nước chảy xuống. Cô im lặng không nói mà chỉ nhìn chằm chằm bàn tay đan bị anh nắm chặt.
Lăng Thế Quân thấy Trịnh Tiết nhĩ không trả lời thì nhìn cô, sau đó lại thấy vẻ mặt đáng thưưong hề hề của cô lại không nỡ trách, anh nhẹ nhàng nói, -Có đau lắm không? Nhịn một lát sẽ ổn… thuốc bỏng ở chỗ nào? Em nói tôi lấy cho.
Trái tim Trịnh Tiết Nhĩ như bị nhéo một cái, trong lòng không biết tư vị gì, vừa vui sướng vừa buồn tủi. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên có một người đàn ông xa lạ quan tâm, lo lắng cho cô như thế. Trịnh Tiết Nhĩ ý nghĩ muốn ỉ lại vào anh.Sống mũi hơi cay, cô hít hít sau đó nước mắt cũng chảy ra, -Đau. -Là giọng mũi nghe lại giống âm thanh làm nũng.
Lăng Thế Quân đưa tay lau nước mắt cho cô, lòng bàn tay đầy vết chai chạm vào da thịt non mềm của cô lại hơi ngưa ngứa. Anh lấy thuốc theo vị trí cô chỉ, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của cô.
Lúc thuốc bỏng chạm vào ban đầu thì có hơi rát nhưng sau đó lại mát lạnh, Trịnh Tiết Nhĩ lập tức thấy thỏa mái hơn.
Lăng Thế Quân vừa bôi thuốc cho cô vừa ngước mắt xem vẻ mặt cô, lúc cô hơi hít sâu vào, anh biết là có hơi rát, nhẹ giọng an ủi, -Ngoan, lát nữa sẽ ổn thôi. -Lời nói ngay chính anh cũng không biết là có bao yêu thương và đau xót.
Xử lí vết thương xong, Trịnh Tiết Nhĩ mới để ý đến bát mì bị chín quá. Trịnh Tiết Nhĩ định đem đi đổ rồi nấu bát khác thì Lăng Thế Quân ngăn lại,-Em định đem đi đâu? Ngồi xuống ăn đi.
-Nhưng nó đã nở quá rồi, ăn không ngon đâu.
-Em không biết tiết kiệm gì cả. Mì nào thì chẳng là mì, ở quân đội tôi còn chẳng được ăn như thế này đâu. –Vừa nói xong anh rút đũa rồi bắt đầu ăn mì. Anh ăn rất nhanh đến khi ăn được nửa tô mới nhớ đến Trịnh Tiết Nhĩ đang nhìn anh chằm chằm.
-Em không ăn hay là không ăn được?
-Không, tôi… tôi ăn chứ… -Tức thì cô cắm cúi ăn mì trong bát.
Trịnh Tiết Nhĩ nhìn đồng hồ xem giờ, đã khuya thế này mà Trần Văn Văn chưa về thì cô biết là Văn Văn tối nay over night rồi. Một mình cô ở lại đây thì có chút hơi sợ dù vậy cô cũng không dám ‘mời’ Lăng Thế Quân ở lại.
-Đã khuya như thế này rồi, anh không định về sao?
Lăng Thế Quân không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại, -Chứ em muốn ở một mình à? Tôi nghe nói gần đây xuất hiện nhiều kẻ trộm không những trộm tài sản mà còn trộm sắc nữa đấy.-Biết cô sợ nên anh có ý ác hù dọa cô vài câu.
-Tôi tất nhiên muốn ở một mình. Ai sợ ai chứ! – Cô mệt mỏi chẳng thèm cùng anh nói đùa, ôm gối dựa vào sofa nhắm mắt. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cô thầm mong anh đừng đi, đừng đi a~
Lăng Thế Quân định nói gì thêm nhưng điện thoại anh lại đổ chuông, anh nhanh chóng nối máy rồi bước ra phía cửa sổ.
Trịnh Tiết Nhĩ dù nhắm mắt vờ ngủ nhưng vẫn để ý đến anh, cô chỉ nghe anh nói với đầu dây bên kia, -Tôi biết rồi. Tối nay tôi có chút việc… ừm…- anh trầm ngâm rồi nói dứt khoát như ra lệnh, Trịnh Tiết Nhĩ cho rằng anh đang nói chuyện với đồng đội của mình. “Tài liệu cậu cứ chuyển qua mail cho tôi…Đúng rồi… Cậu cứ từ tìm hiểu nhớ hành động cẩn thận đừng giứt dây động rừng. Yên tâm đi hắn ta sẽ lòi cái đuôi ra nhanh chóng thôi…”
Lăng Thế Quân dường như còn nói gì đó nữa nhưng Trịnh Tiết Nhĩ không nghe thấy rõ, cô mệt đến mí mắt không mở được nữa. Cứ thế cho đến khi Lăng Thế Quân nghe xong điện thoại thì thấy cô đã ngủ ngon lành. Có vẻ hơi lạnh nên cô co người lại. Anh thấy thế thì cởi áo khoát ra đắp lên cho cô còn mình thì ngồi vào một góc sofa ngắm nhìn cô sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Hết chương 7
Tại FU, quán Bar lớn nhất thành phố, là nơi đốt tiền của các vị thiếu gia cũng là nơi trao đổi hàng cấm và các dịch vụ đồi trụy khác. Nói đúng hơn, nơi này chính là nơi bẩn nhất thành phố.
-Lăng thiếu mấy hôm nay trốn anh em quá! không thấy mặt mũi hắn đâu cả. A Hạo tôi thấy cậu thân thiết với cậu ta đấy cũng nên nhắc nhỡ cậu ta quan tâm đến an hem chút đi đừng có ham mê nữ sắc quá. –Thẩm Thụy – chủ quán bar này cũng là người có thế lực khá lớn trong giới buôn hàng trắng.Anh ta nhắm hờ mắt hai bên hai cô nàng chân dài dựa sát vào,vẻ mặt ngả ngớn nói. Người anh ta nói đến không ai khác chính là Lăng Thế Quân.
-A Quân đến cả tôi nói mà chẳng nghe, việc cậu ta cậu ta tự quản. Thẩm Thiếu có vẻ quan tâm đến A Quân ha!–Tống Hạo nói xong, chạm nhẹ vào ly rượu của Thẩm Thụy uống cạn.
-Tất nhiên, người cậu dẫn đến thì tất nhiên là bạn của tôi rồi.
-Anh ta là Lăng Thế Quân? –Trần Văn Văn nghe Tống Hạo nói vậy thì mắt sáng lên hỏi Tống Hạo.
-Đúng rồi! Em biết cậu ta sao? –Tống Hạo nhìn người trong lòng nói. Đúng rồi, cô là bác sĩ thú y có lẽ quen cô gái Thế Quân theo đuổi.
-Vâng, anh ta thường đến Viện của chúng em đấy!
-Hahaha, nói không sai. Lăng thiếu là bị tiếng sét ái tình đánh trúng! –Thẩm Thụy cười ha hả, bàn tay hư hỏng vuốt ve đồi núi cao ngất của các cô gái, không thèm để ý đến xung quanh.
Tống Hạo thấy hành động táo bạo của Thẩm Thụy thì đen mặt, anh không muốn cho Trần Văn Văn đến những nơi này đặc biệt là thấy những cảnh như vậy. Anh nhìn cô, thấy cô cúi mặt ăn trái cây, lòng bỗng dịu xuống, ánh mắt nhu hòa. Anh không muốn mọi người tiếp tục đề tài này, bèn nói, -Thôi nào! Uống thôi, anh em chúng ta đã lâu không tụ tập đông vui như thế này rồi.
Mọi người trong phòng đều nhiệt tình hưởng ứng, kẻ say người sỉn.
Có người vào báo cáo với Thẩm Thụy điều gì đó, vẻ mặt hắn trầm xuống, sau đó dặn dò thuộc hạ vài câu rồi khoát tay cho họ lui ra. Tất nhiên, Tống Hạo nhìn vẻ mặt của bọn họ thì có thể đóan được chút ít. Thông tin mong muốn thu thập được có lẽ đã có, anh lấy lí do bạn gái đã say muốn đưa cô ấy về thoát ly khỏi.
Thẩm Thụy cũng được xem như là đàn anh trong nhóm, anh ta như hiểu ý, còn làm động tác có cần anh ta gọi phòng giúp không. Tống Hạo hiểu ý lập tức từ chối.
Trần Văn Văn thật ra không say đến mức bí tỉ, cô chỉ uống một ít rượu sau đó lại ăn trái cây nên cũng không gọi là say, chỉ có hai má hơi ửng đỏ.
Tống Hạo vừa đưa cô ra khỏi phòng, đến một góc khuất, anh nói với Trần Văn Văn, -Văn Văn, em ra xe chờ anh, được chứ? Anh còn một chút việc, 10 phút nữa anh ra.
Biết anh muốn đi làm gì, Trần Văn Văn dù rất lo lắng nhưng vẫn cho anh một nụ cười an tâm. Cô kiểng gót hôn chụt lên môi anh. –Anh đi đi, em đợi anh.
Tống Hạo nhìn Trần Văn Văn cười khẽ rồi bước đi về phòng thông tin của quán Bar.
Thật ra Trần Văn Văn biết Tống Hạo là ai. Những gì cô nói với Trịnh Tiết Nhĩ là nói dối mà thôi. Cô muốn Trịnh Tiết Nhĩ yên tâm cho mình nhưng tình hình này không biết ai lo cho ai đây?
Tống Hạo thật ra là cảnh sát nằm vùng, đội cảnh sát của anh phối hợp cùng với một chuyên viên cấp cao truy bắt đường dây buôn Ma túy lớn nhất cả nước. Thông qua quan hệ giữa Tống Hạo và Lăng Thế Quân thì Trần Văn Văn ít nhiều biết được Lăng Thế Quân cũng có liên quan đến hành động này chứ đâu có việc Lăng Thế Quân tự nộp mạng cho lũ người độc ác này.
Bên kia, mọi người trong Viện lần lượt ra về cho đến khi chỉ còn lại Lăng Thế Quân và Trịnh Tiết Nhĩ.
Không gian im ắng thi thỏang vang lên tiếng mèo kêu hoặc tiếng chó rên. Trịnh Tiết Nhĩ cần mẫn quan tâm chăm sóc chúng, tự nhiên cũng có cái đuôi đằng sau. Anh rất tự nhiên phối hợp với cô, theo chỉ dẫn của cô lấy những vật cô cần.
Đến 10h đêm, cơn mưa ngoài trời cũng kết thúc chỉ còn tiếng giọt mưa tí tách rơi bên hiên cửa sổ như bản nhạc piano. Cô mới chú ý đến kể từ lúc chiều cô chưa ăn được cái gì, có lẽ anh cũng chưa lót dạ trước khi đến đây.
Trịnh Tiết Nhĩ vào bếp nấu nước sôi, nói với Lăng Thế Quân ở ngoài, - Anh chắc cũng chưa ăn gì đúng không? Tôi nấu luôn cho anh một tô mì nhé! Món gì chứ món này là sở trường của tôi đấy.
-Tôi không kén ăn lắm đâu nhưng bữa tối cô chỉ dùng mì tôm thôi sao?
Trịnh Tiết Nhĩ xé vỏ mì tôm rồi sau đó bày mì vào tô, nhìn thời gian nước sôi của bình nước, nói với anh –Với đồng lương chúng tôi thì như vầy là sang lắm rồi. Anh thấy không, mì gói lại vừa dễ làm lại dễ ăn, lại rẻ nữa chứ. Chỉ cần 3 phút là sẽ có một tô mì nóng hổi ăn ngay. Bật bí cho anh nhé, khi ăn mì gói cần cho một chút ớt xào và một chút mì chính thì tuyệt cú mèo.-Vẻ mặt cô như chú mèo nhỏ tham ăn, chỉ mới nói như thế mà anh có thể tưởng tượng như tô mì nóng hổi đang bày trước mặt mình.
Nói với anh thì như thế nhưng thực ra ở cái Viện này thì 10 người hết 7 người lười biếng rồi. Lúc cô và Trần Văn Văn mới vào thì ở đây cũng chưa có bếp đâu, sau này số lượng vật nuôi được chăm sóc ở viện ngày càng nhiều hơn buộc phải có người ở lại trông nom nên cô mới đề nghị Viện trưởng Tô cho xây một gian bếp nhỏ phía sau Viện.
Rồi Tiểu Kiệt, tiểu Hạnh cũng lần lượt nhập ‘nhóm’ nên phòng bếp hiện giờ luôn có mì gói.
Nấu mì gói rất đơn giản nên đối với một người nấu ăn tệ như Trịnh Tiết Nhĩ thì món mì được xem là món cô nấu ngon nhất. Cái này cũng được mọi người trong viện công nhận a~
Lăng Thế Quân nghe cô nói thao thao bất tuyệt như thế, nhất là đôi môi khép mở liên hồi, lúc cô nhỏen miệng cười thì lộ lúm đồng tiền anh bỗng cảm thấy cổ họng khô rốc.
Trong khi Lăng Thế Quân còn đang ngơ ngác thì nước trong bình đã sôi. Trịnh Tiết Nhĩ rất chuyên nghiệp chế nước sôi vào bát nhưng không cẩn thận bị nước sôi bắn vào tay.
-A!- Cô than nhẹ đặt bình nấu nước sang một bên thổi vào tay.
Lăng Thế Quân thấy vậy, sốt sắng cầm tay cô xòa dưới vòi nước lạnh. Nhìn bàn tay bị bỏng đến ửng hồng, vẻ mặt anh cực kì nghiêm túc, -May là vết bỏng không nặng lắm. Thuốc bỏng em để đâu?
Cô dường như bị vẻ mặt của anh dọa sợ, đôi mắt ngận nước như chỉ cần anh mà mắng cô một tiếng thì nó sẽ như thác nước chảy xuống. Cô im lặng không nói mà chỉ nhìn chằm chằm bàn tay đan bị anh nắm chặt.
Lăng Thế Quân thấy Trịnh Tiết nhĩ không trả lời thì nhìn cô, sau đó lại thấy vẻ mặt đáng thưưong hề hề của cô lại không nỡ trách, anh nhẹ nhàng nói, -Có đau lắm không? Nhịn một lát sẽ ổn… thuốc bỏng ở chỗ nào? Em nói tôi lấy cho.
Trái tim Trịnh Tiết Nhĩ như bị nhéo một cái, trong lòng không biết tư vị gì, vừa vui sướng vừa buồn tủi. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên có một người đàn ông xa lạ quan tâm, lo lắng cho cô như thế. Trịnh Tiết Nhĩ ý nghĩ muốn ỉ lại vào anh.Sống mũi hơi cay, cô hít hít sau đó nước mắt cũng chảy ra, -Đau. -Là giọng mũi nghe lại giống âm thanh làm nũng.
Lăng Thế Quân đưa tay lau nước mắt cho cô, lòng bàn tay đầy vết chai chạm vào da thịt non mềm của cô lại hơi ngưa ngứa. Anh lấy thuốc theo vị trí cô chỉ, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của cô.
Lúc thuốc bỏng chạm vào ban đầu thì có hơi rát nhưng sau đó lại mát lạnh, Trịnh Tiết Nhĩ lập tức thấy thỏa mái hơn.
Lăng Thế Quân vừa bôi thuốc cho cô vừa ngước mắt xem vẻ mặt cô, lúc cô hơi hít sâu vào, anh biết là có hơi rát, nhẹ giọng an ủi, -Ngoan, lát nữa sẽ ổn thôi. -Lời nói ngay chính anh cũng không biết là có bao yêu thương và đau xót.
Xử lí vết thương xong, Trịnh Tiết Nhĩ mới để ý đến bát mì bị chín quá. Trịnh Tiết Nhĩ định đem đi đổ rồi nấu bát khác thì Lăng Thế Quân ngăn lại,-Em định đem đi đâu? Ngồi xuống ăn đi.
-Nhưng nó đã nở quá rồi, ăn không ngon đâu.
-Em không biết tiết kiệm gì cả. Mì nào thì chẳng là mì, ở quân đội tôi còn chẳng được ăn như thế này đâu. –Vừa nói xong anh rút đũa rồi bắt đầu ăn mì. Anh ăn rất nhanh đến khi ăn được nửa tô mới nhớ đến Trịnh Tiết Nhĩ đang nhìn anh chằm chằm.
-Em không ăn hay là không ăn được?
-Không, tôi… tôi ăn chứ… -Tức thì cô cắm cúi ăn mì trong bát.
Trịnh Tiết Nhĩ nhìn đồng hồ xem giờ, đã khuya thế này mà Trần Văn Văn chưa về thì cô biết là Văn Văn tối nay over night rồi. Một mình cô ở lại đây thì có chút hơi sợ dù vậy cô cũng không dám ‘mời’ Lăng Thế Quân ở lại.
-Đã khuya như thế này rồi, anh không định về sao?
Lăng Thế Quân không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại, -Chứ em muốn ở một mình à? Tôi nghe nói gần đây xuất hiện nhiều kẻ trộm không những trộm tài sản mà còn trộm sắc nữa đấy.-Biết cô sợ nên anh có ý ác hù dọa cô vài câu.
-Tôi tất nhiên muốn ở một mình. Ai sợ ai chứ! – Cô mệt mỏi chẳng thèm cùng anh nói đùa, ôm gối dựa vào sofa nhắm mắt. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cô thầm mong anh đừng đi, đừng đi a~
Lăng Thế Quân định nói gì thêm nhưng điện thoại anh lại đổ chuông, anh nhanh chóng nối máy rồi bước ra phía cửa sổ.
Trịnh Tiết Nhĩ dù nhắm mắt vờ ngủ nhưng vẫn để ý đến anh, cô chỉ nghe anh nói với đầu dây bên kia, -Tôi biết rồi. Tối nay tôi có chút việc… ừm…- anh trầm ngâm rồi nói dứt khoát như ra lệnh, Trịnh Tiết Nhĩ cho rằng anh đang nói chuyện với đồng đội của mình. “Tài liệu cậu cứ chuyển qua mail cho tôi…Đúng rồi… Cậu cứ từ tìm hiểu nhớ hành động cẩn thận đừng giứt dây động rừng. Yên tâm đi hắn ta sẽ lòi cái đuôi ra nhanh chóng thôi…”
Lăng Thế Quân dường như còn nói gì đó nữa nhưng Trịnh Tiết Nhĩ không nghe thấy rõ, cô mệt đến mí mắt không mở được nữa. Cứ thế cho đến khi Lăng Thế Quân nghe xong điện thoại thì thấy cô đã ngủ ngon lành. Có vẻ hơi lạnh nên cô co người lại. Anh thấy thế thì cởi áo khoát ra đắp lên cho cô còn mình thì ngồi vào một góc sofa ngắm nhìn cô sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Hết chương 7
/7
|