Tận thế cũng không bằng gặp anh

Chương 6

/7


Chương 6

Tiết trời sang thu kéo theo đó là độ ẩm không khí càng cao, đây là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh phát triển và ngay cả thú vật. Vì thế, mấy hôm nay công việc ở Viện cũng nhiều hơn.

Hàng ngày, số ca mắc bệnh ở thú vật cũng tăng lên, Trịnh Tiết Nhĩ cùng các đồng nghiệp đều mệt bở hơi tai. Công việc làm bác sĩ Thú Y cũng khá nhàn rỗi nhưng đến lúc cần thì sẽ bận bịu đến nghẹt thở nhưng nếu bạn yêu thích một công việc gì đó thì có làm mãi cũng không biết chán.

Trịnh Tiết Nhĩ loay hoay dọn dẹp vệ sinh chuồng thú thì bên Hán Kiệt sắp xếp danh sách và ghi chép triệu chứng. Sau khi Hán Kiệt ghi xong, Trịnh Tiết Nhĩ mới dựa vào đó đưa chúng theo mức độ bệnh vào các chuồng thích hợp.

-OK, như thế này là xong. Mong sao đừng có ca nào nữa. Ngày hôm nay làm đến mỏi cả lưng! –Trịnh Tiết Nhĩ than vãn, đấm đấm cái lưng của mình.

-Tôi cũng không kém cô đâu. À mà có mấy ca nặng đấy, tối nay nên cử thêm người trực. –Hán Kiệt nói xong thì nhớ tới Trần Văn Văn nãy giờ đi mua café mà vẫn chưa thấy bóng dáng. –Trần Văn này đi đâu lâu thế? Tôi đợi đồ ăn thành hưu cao cổ rồi.

Vừa nói xong, ‘âm hồn’ Trần Văn Văn đem café và sanwick đến, trừng mắt với Hán Kiệt. –Tôi nói bao nhiêu lần với cậu rồi hả? Tôi là Trần Văn Văn not Trần Văn! Vả lại cậu cũng nhỏ tuổi hơn tôi, nên dùng kính ngữ cho quen dần đi. – Vừa nói cô vừa đem café  đến cho từng người.

-Cảm ơn cậu. –Trịnh Tiết Nhĩ nhận lấy ly café đưa lên miệng nhấp một ngụm, hương vị café lấp đầy khoang miệng kích thích các tế bào cảm giác. Cảm giác mệt mỏi vơi đi rất nhiều. –Campochino  ngon thật.

Trần Văn Văn cười nói –Ngon đúng không? Tớ đã đi mất ba mươi phút để mua nó mà. Âda muốn uống ngon thì phải trả giá a~ -Cô không quên cho Hán Kiệt một ánh mắt kinh bỉ.

Hán Kiệt chẳng thèm chấp với Trần Văn Văn, cậu ăn uống xong phần của mình rồi tiếp tục công việc của mình.

Trần Văn Văn thấy Hán Kiệt lơ mình thì muốn nổi sung đấm cậu ta vài đấm, nhưng chỉ vừa mới đưa tay lên thì thấy thầy Tô đi ra khỏi phòng. Cô lập tức cười tươi roi rói rồi đưa ly Café mời thầy.

Thầy Tô cười thỏa mãn –Tiểu Văn đúng là có lòng nhưng dù thế nào tối nay cũng ở lại trực.

-Thầy~ tối nay em bận, thầy đổi người khác được không? –Trần Văn Văn bày vẻ mặt đáng thương, muốn lấy được chút từ bi hỉ xả ở thầy. Đùa chứ, tối nay cô đã có hẹn với A Hạo rồi. Hẹn hò với bạn trai là không thể thất a.

-Người khác cái gì nữa, tối nay thêm một người ở lại trực cùng em. –Thầy Tô quét mắt nhìn các nhân viên của mình. Hán Kiệt thì vùi đầu vào giấy tờ, Tiểu Hạnh đang tiếp điện  thoại tư vấn khách hàng, Tiểu Châu ở bàn tiếp bệnh đang ngủ gà ngủ gật còn Trịnh Tiết Nhĩ thì đang phân chuồng cho  thú vật bị bệnh… Thầy Tô hắng giọng, -Tiểu Nhĩ, tối nay em ở lại trực cùng Văn Văn nhé!

-Hả? –Trịnh Tiết Nhĩ dù đã  trốn tránh mà tránh cũng không thoát tầm ngắm của Thầy Tô. Có trách cũng chỉ trách số cô xui xẻo. –Thầy, thầy thương xót em đi cái lưng của em muốn rời khỏi người rồi.

-Đã quyết rồi. Ai làm việc người đó đi. –Thầy Tô nói rồi bước đi ra ngoài.

Còn lạị Trần Văn Văn cùng Trịnh Tiết Nhĩ nhìn nhau, sau đó ai cũng như quả bóng xì hơi ngồi dựa vào sofa gần đó.

-Tiểu Nhĩ, tớ xin cậu đấy! Gíup tớ lần này đi~ -Trần Văn Văn ôm tay Trịnh Tiết Nhĩ năn nỉ.

-Cậu không thấy tớ cũng bị dính sao?! Tối nay của tớ! Ôi cái lưng của tớ… Tớ nhưc đầu buồn ngủ… Văn Văn xê ra đi…. –Cô đẩy Trần Văn Văn ra nhắm mắt làm ngơ.

-Cậu trực giúp phần của tớ cho đến khi tớ hẹn xong với A Hạo nha! Nha~ -A Hạo là tên bạn trai của Trần Văn Văn, thực ra tên thật của anh ta là Tống Hạo. Anh ta khá đẹp trai, nghe Văn Văn kể anh ta là một playboy thứ thiệt , bố mẹ anh ta là chủ một công ty trang sức lớn và anh ta chính là người thừa kế. Trịnh Tiết Nhĩ có chút lo lắng cho cô bạn này. Không biết liệu lần này Văn Văn có chạy về ôm cô khóc nức nở không nữa?

-Được rồi! Cậu đừng nháo nữa! Đi đừng quên đường về là được tới không ngại đăng báo tìm người thân đâu!

-Tiểu Nhĩ, tớ yêu cậu đến chết mất. –Trần Văn Văn ôm hôn Trịnh Tiết Nhĩ một cái thật nồng nàng rồi đi ra tiếp ca mới.

Chưa được bao lâu, khi Trịnh Tiết Nhĩ đã bước vào cõi mộng thì Trần Văn Văn bước vào lay nhẹ người cô, nói –Tiểu Nhĩ đến lượt cậu đấy! Khách của cậu nha~ -Trần Văn Văn cười bí hiểm.

Trịnh Tiết Nhĩ làm sao ngủ được nữa, cô muốn nổi đóa rồi đây! Ai mà thất đức đến cả giấc ngủ của cô vậy?

-Anh đến có chuyện gì vậy? –Trịnh Tiết Nhĩ vừa thấy Lăng Thế Quân thì cơn buồn ngủ bay đâu mất. Nhìn vẻ mặt anh ta chắc cũng không đến đây để chơi, như vậy là… Pull có bệnh?!

- Pull nó có dấu hiệu bị bệnh, tôi đưa nó đến gặp em. – Lăng Thế Quân thấy ánh mắt lo lắng của cô thì nói tiếp. –Không nặng lắm đâu! Nó vẫn ăn được nhưng ăn rất ít.

-Sao anh không gọi cho tôi? –Cô tiếp Pull, kiểm tra cơ thể nó.

-Em xem lại điện thoại cuả mình thử còn pin không?. –Lăng Thế Quân dựa vào quầy tiếp bệnh, nhìn cô lo lắng kiểm tra bệnh trạng của Pull.

Nghe anh nói khéo Trịnh Tiết Nhĩ mới sực nhớ điện thoại mình hết pin từ sáng mà cô cũng quăng nó đâu mất rồi.-Anh có cho nó ăn gì lạ không? –Cô không ngẩn đầu nhìn anh, tiếp tục kiểm tra nhịp tim của Pull.

-Ăn… tôi mới mua thêm một loại thức ăn mới. Nó có vẻ thích và ăn khá nhiều. –Anh trầm ngâm nói. Ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô. Cô hôm nay thần thái mệt mỏi, trông cô có vẻ tiều tụy nhưng không che giấu đi vẻ yêu nghề, tận tụy với công việc. Chẳng hiểu sao anh bỗng nhiên muốn ngắm nhìn cô như thế này…

-Vậy là phải rồi. Nó bị trướng bụng thôi… tôi sẽ cho nó uống thuốc tiêu hóa. Anh để nó ở đây một hôm để theo dõi, ngày mai anh hãy đến đón. –Trịnh Tiết Nhĩ nói rồi đưa Pull vào chuồng chăm sóc.

Cô rót cho anh cốc nước. ngồi đối diện anh , –Anh uống nước đi. Yên tâm tối nay tôi trực ban nên anh đừng quá lo lắng.

-Cô đừng có tham công tiếc việc quá, phải biết chăm sóc bản thân. Tôi thấy cô cần nghỉ ngơi nhiều.–Anh không biết những lời nói anh vừa nói với cô có biết bao quan tâm khác lạ.

Trịnh Tiết Nhĩ không trả lời, ngẩn mặt nhìn anh có vẻ bất ngờ trước thái độ quan tâm khác thường của anh.

-Khụ… Chúng tôi… về trước nha Tiểu Nhĩ, cô ở lại làm chăm chỉ. –Mọi người lần lượt ra về không quên chào cô. Thấy cô và Lăng Thế Quân đang ‘nói chuyện’ thì khéo léo chào một tiếng.

Trần Văn Văn vui vẻ bước ra ngoài,cho cô cái nháy mắt và ánh mắt như biết hết rồi làm Trịnh Tiết Nhĩ không biết dấu đâu nổi thẹn thùng, đặc biệt người đang ngồi đối diện cô là Lăng Thế Quân.


Hết chương 6

/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status